1965
Tuần đầu tiên họ ở bên nhau, Chase ghé vào phá nước của Kỵa gần như mỗi ngày sau giờ làm việc tại Western Auto, và họ cùng khám phá những con kênh heo hút hai bên mọc dài những cây sồi lớn. Vào sáng thứ bảy, cậu đưa cô men theo bờ biển tới thám hiểm một noi cô chưa từng tới vì nó quá xa với con thuyền nhỏ của cô. Nơi đây – thay vì những cửa sông và tráng cỏ mênh mông như đồng lầy ở nhà – dòng nước trong vắt lại hun hút chảy qua một rừng bách(*) thoáng đãng và tươi sáng.
(*) Nguyên văn là cypress knee, chỉ những chỗ gồ lên trên rễ của cây bách, thường thấy ở cây sống trong đẩm lầy, chỗ gồ nhô lên trên mặt nước.
Lũ diệc và cò trắng toát đứng giữa bao nhiêu là hoa súng và những loài cây trôi nổi, xanh biếc như đang tỏa sáng. Ngồi khom trên mấy cái gối cây bách to như ghế ngồi, họ ăn bánh mì kẹp phô mai pimento và khoai tây lát mỏng rán giòn, cười toe toét khi lũ ngỗng lướt qua ngay dưới ngón chân họ.
Như hầu hết mọi người, Chase coi đồng lầy là thứ để sử dụng, để đi thuyền và câu cá, hoặc rút cạn nước lấy đất làm nông, thế nên hiểu biết của Kya về những sinh vật của nó, dòng chảy và cỏ đuôi mèo làm cậu hứng thú. Nhưng cậu chế nhạo những cái động chạm khẽ khàng của cô, khi cô cho thuyền lặng lẽ lướt qua một chú hươu, hay nhỏ giọng thì thầm khi đến gần tổ chim nào đó. Cậu không có hứng thú tìm hiểu về vỏ sò hay lông vũ, và tỏ ra thắc mắc khi cô ghi chép vào sổ hoặc sưu tầm những mẫu vật đem về.
“Sao em lại vẽ cỏ?” Cậu hỏi khi đang ở trong bếp của cô một ngày nọ.
“Em vẽ hoa của chúng.”
Cậu bật cười. “Cỏ làm gì có hoa.”
“Dĩ nhiên là có. Anh thấy những đóa hoa này chứ. Chúng nhỏ xíu nhưng đẹp tuyệt. Mỗi loại cỏ có một loại hoa hoặc kiểu phát hoa riêng.”
“Mà em định làm gì với mấy thứ này?”
“Em ghi chép lại để có thể hiểu thêm về đồng lầy.”
“Tất cả những gì em cần biết là khi nào và ở đâu cá sẽ cắn câu, mà cái đó thì anh chỉ em được hết.” Cậu bảo.
Cô cười cho cậu vui, một việc cô chưa bao giờ làm trong đời. Cho đi một phần của bản thân chỉ để có một người nào đó.
CHIỀU HÔM ĐÓ, sau khi Chase rời khỏi, Kya một mình đi thuyền vào trong đồng lầy. Nhưng không hề cảm thấy cô đơn. Cô tăng tốc hơi nhanh hơn bình thường, mái tóc dài bay trong gió, một nụ cười nhẹ thoảng trên môi. Chỉ việc biết rằng cô sẽ sớm gặp lại Chase, được ở bên ai đó, cũng đã nhấc bổng cô lên một không gian mới.
Rồi khi vòng qua một khúc quanh cỏ cao giăng kín, cô trông thấy Tate trước mặt. Cậu ở khá xa, có lẽ cách chừng bốn mươi thước, và vẫn chưa nghe tiếng thuyền cô. Lập tức, cô buông cần điều khiển và tắt máy. Chụp lấy mái chèo và chèo ngược vào trong bụi cỏ.
“Về nhà từ đại học, mình đoán vậy.” Cô thì thầm. Mấy năm nay cô vẫn thấy cậu vài lần, nhưng chưa bao giờ gần như lúc này. Thế mà giờ cậu ở ngay kia, mái tóc bất kham vẫy vùng dưới một chiếc nón đỏ khác. Gương mặt rám nắng.
Tate đi ủng lội nước ống cao và sải bước qua một cái phá, múc mẫu nước vào những chiếc lọ tí hon. Không phải lọ mứt cũ như khi họ còn là con nít chân trần mà là kiểu ống thủy tinh nhỏ kêu lanh canh trong giá đỡ đặc biệt. Chuyên nghiệp. Ngoài tầm với của cô.
Cô không chèo đi mà nhìn cậu một lát, nghĩ rằng cô gái nào cũng nhớ mối tình đầu. Cô buông ra một tiếng thở dài, rồi chèo ngược lại hướng mình đến.
NGÀY HÔM SAU, khi Chase và Kya đi thuyền về phía bắc dọc theo bờ biển, bốn chú cá heo bơi vào vệt nước sau thuyền và đua theo họ. Đó là một ngày trời xám xịt, và mấy ngón tay của sương mù ve vãn những ngọn sóng. Chase tắt máy và khi con thuyền dập dềnh trôi, cậu lấy ra chiếc harmonica và chơi bài “Michael chèo thuyền lên bờ thôi” xưa cũ, một khúc nhạc tha thiết du dương mà các nô lệ từng hát hồi những năm 1860, khi họ từ Quần đảo Biển ở Nam Carolina chèo tới đất liền. Má từng hát nó trong khi cọ rửa, và Kya vẫn nhớ mang máng vài lời. Như thể được âm nhạc khích lệ, lũ cá heo bơi lại gần hơn và lượn quanh thuyền họ, cặp mắt tinh nhanh của chúng hướng vào Kya. Sau đó hai trong số chúng tiến lại sát thân thuyền, và cô cúi mặt xuống cách chúng chỉ vài phân rồi khe khẽ hát:
“Chị ơi, giúp bẻ lái thuyền kia, hallelujah
Anh ơi giúp một tay với nhá, hallelujah.
Ba tôi đã tới vùng đất lạ, hallelujah.
Michael, chèo thuyền lên bờ thôi, hallelujah.”
***
“Sông Jordan vừa rộng lại vừa sâu,
Gặp má tôi ở phía bên kia nhá, hallelujah.
Sông Jordan lạnh và rét thấu
Thấu vào thân nhưng chẳng thấu tâm hồn, hallelujah.”
Lũ cá heo chăm chú nhìn Kya thêm vài giây rồi ngụp lại vào lòng biển.
Trong vài tuần tiếp theo, Chase và Kya dành những chiều tối nghỉ ngơi cùng bầy mòng biển, nằm dài trên bờ cát vẫn còn ấm hơi nắng mặt trời. Chase không đưa cô vào thị trấn, tới chỗ khiêu vũ hay xem phim; chỉ có hai người họ, đồng lầy, biển với trời. Cậu không hôn cô, chỉ nắm tay hoặc khẽ choàng vai cô trong chớm lạnh.
Rồi một hôm cậu nán lại tới khi trời sẫm tối, và họ ngồi trên biển cạnh một đống lửa dưới trời sao, vai kề vai, một cái mền quấn quanh hai thân người. Lửa ném những vệt sáng ngang mặt họ và vất bóng đen ra bờ bãi phía sau, như lửa trại vẫn thường làm thế. Nhìn thẳng vào mắt cô, cậu hỏi, “Bây giờ anh hôn em có được không?” Cô gật dầu, nên cậu cúi xuống và thoạt đầu chạm môi cô thật khẽ, rồi hôn tới như một người dàn ông.
Họ nằm ngửa ra trên cái mền, và cô cựa quậy nhích lại gần sát cậu. Cảm nhận cơ thể cậu rắn chắc. Cậu ôm cô thật chặt bằng cả hai tay, nhưng tay cậu chỉ chạm lên vai cô. Không gì hơn nữa. Cô thở sâu, hít vào hơi ấm, mùi của cậu và biển, cảm giác được kề cận một người.
******
CHỈ VÀI NGÀY SAU, Tate, chưa trở lại lớp cao học mà vẫn ở nhà, lái thuyền băng băng tới dòng kênh dẫn vào chỗ Kya, lần đầu tiên sau năm năm đằng đẵng. Cậu không giải thích được với mình tại sao trước giờ phút này chưa từng quay lại. Chủ yếu vì cậu là một thằng hèn, hổ thẹn. Cuối cùng, cậu sẽ tìm cô, nói với cô rằng cậu chưa bao giờ ngừng yêu cô và cầu xin cô tha thứ.
Bốn năm nay ở đại học, cậu đã thuyết phục mình rằng Kya không thể hòa nhập vào thế giới học thuật cậu theo đuổi. Tới khi xong đại học, cậu vẫn cố gắng quên cô; dẫu sao thì ở Chapel Hill cũng có nhiều phụ nữ cho ta sao lãng. Thậm chí cậu đã có vài mối quan hệ lâu dài, nhưng chẳng ai sánh được với cô. Điều cậu học được sau ADN, chất đồng vị và động vật nguyên sinh là cậu không thể thở được nếu thiếu cô. Đúng thế, Kya không thể sống trong thế giới đại học cậu hằng tìm kiếm, nhưng bây giờ cậu có thể sống trong thế giới của cô.
Cậu đã tính hết rồi. Giáo sư nói Tate có thể hoàn tất cao học trong ba năm nữa vì cậu đã tiến hành nghiên cứu cho luận án tiến sĩ suốt mấy năm đại học và nó sắp hoàn thành. Rồi gần đây, Tate được biết người ta sắp xây một phòng nghiên cứu liên bang gần Sea Oaks, và cậu rất có triển vọng được thuê làm nhà nghiên cứu toàn thời gian ở đó. Không ai trên Trái đất này đáp ứng đủ điều kiện hơn cậu: Cậu đã nghiên cứu đồng lầy địa phương gần cả cuộc đời, và sẽ sớm có bằng tiến sĩ để chứng tỏ điều đó. Chỉ vài năm ngắn ngủi nữa thôi, cậu có thể sống trong đồng lầy với Kya và làm việc tại phòng thí nghiệm. Cưới Kya. Nếu cô muốn có cậu.
Giờ đây, khi cậu phăm phăm vượt sóng tới con kênh nhà Kya, đột nhiên thuyền cô vụt về phía nam, vuông góc với hướng thuyền cậu. Buông cần lái ra, cậu vung hai tay lên cao, điên cuồng vẫy để cô chú ý. Hét lớn tên cô. Nhưng cô đang nhìn về phía đông. Tate đưa mắt về hướng đó và thấy chiếc thuyền cao tốc của Chase quành lại chỗ Kya. Tate khựng lại, dõi theo khi Kya và Chase chạy quanh nhau trong những làn sóng xám xanh, theo vòng tròn càng lúc càng nhỏ lại như đại bàng tán tỉnh nhau trên trời. Những đường sóng nước cuộn xoáy và loạn đả.
Tate nhìn trân trối khi họ gặp nhau và chạm tay nhau qua mặt nước khuấy động. Cậu đã nghe tin đồn từ các bạn cũ ở Vũng Barkley nhưng hy vọng sự thực không phải thế. Cậu hiểu vì sao Kya lại xiêu lòng trước một người đàn ông như Chase, đẹp trai, chắc chắn là lãng mạn, vèo vèo phóng chiếc thuyền hào nhoáng chở cô khắp nơi, đưa cô đi dự những chuyến dã ngoại cũng hào nhoáng. Cô sẽ không biết gì về cuộc sống của Chase ở thị trấn – hẹn hò và ve vãn những phụ nữ trẻ ở Barkley và cả Sea Oaks nữa.
Mà, Tate nghĩ, mình là ai mà nói này nói nọ? Mình cũng có đối xử với cô ấy tốt hơn đâu. Mình không giữ lời thậm chí không đủ can đảm để chia tay cô ấy.
Cậu cúi đầu, rồi trộm nhìn lần nữa vừa khi Chase chồm sang hôn cô. Kya, Kya, cậu nghĩ. Làm sao anh lại có thể bỏ em như vậy? Từ từ, cậu tăng tốc và quay lại bến thuyền thị trấn để giúp cha dỡ mẻ tôm mới ra thùng và khiêng chúng vào bến.
******
VÀI NGÀY SAU, vì chẳng bao giờ biết khi nào Chase tới, Kya một lần nữa thấy mình lắng tai chờ tiếng thuyền cậu. Như đã có lúc chờ Tate. Thế nên dù đang nhổ cỏ dại, chặt củi nấu ăn hay thu nhặt vẹm về, cô cũng nghiêng đầu chỉ để đón bắt âm thanh đó. “Nheo tai lại.” Jodie từng bảo vậy.
Chán ghét cảm giác bị hy vọng đè nặng, cô tống vào ba lô số bánh mì, cá mòi và thịt lưng lạnh ngắt đủ dùng ba ngày rồi đi bộ tới căn nhà gỗ ọp ẹp hồi trước; “căn nhà học đọc”, như cô vẫn nghĩ về nó trong đầu. Ngoài đây, trong cái chốn thực sự hẻo lánh này, cô tự do lang thang, nhặt nhạnh, đọc những con chữ, đọc cái hoang sơ. Không chờ đợi âm thanh một người nào đó là sự giải thoát. Và là sức mạnh.
Trong một bụi sồi rậm rạp, gần khúc quanh chỗ căn nhà, cô tìm thấy chiếc lông cổ nhỏ xíu của một chú loon cổ đỏ và phá lên cười. Đã muốn có loại lông này từ khi biết nhớ, và nó ở đây, gần sát bên cô.
Chủ yếu cô tới đây để đọc. Sau khi Tate rời bỏ cô nhiều năm trước, cô không còn được tiếp cận sách, nên một buổi sáng cô lái thuyền vượt bãi Point và đi mười dặm nữa tới Sea Oaks, một thị trấn hơi lớn hơn và sang hơn Vũng Barkley nhiều. Jumpin’ bảo ai cũng có thể mượn sách từ thư viện ở đó. Cô nghi ngờ không chắc điều đó đúng với một đứa ở đồng lầy, nhưng quyết tâm tìm hiểu cho ra.
Cô cột thuyền ở cầu tàu thị trấn và băng quảng trường viền những hàng cây nhìn ra biển cả. Khi cô đi về phía thư viện, không ai ngó tới cô, xì xào sau lưng cô, hay đuổi cô khỏi một khung cửa trưng bày. Ở đây, cô không phải Con bé Đồng lầy nữa.
Cô đưa bà Hines, người thủ thư, một danh sách những tựa sách giáo khoa đại học. “Bà có thể vui lòng tìm giúp cháu cuốn Những nguyên tắc về hóa hữu cơ của Geissman, Động vật không xương sống ở đổng lầy ven hiển của Jones, và Cơ sở sinh thái học của Odum… không ạ?” Cô đã thấy mấy tựa này trong mục tài liệu tham khảo của những cuốn sách Tate cho trước khi cậu bỏ cô vào đại học.
“Ồ. Tôi hiểu rồi. Chúng tôi phải mượn những cuốn này từ thư viện trường Đại học Bắc Carolina ở Chapel Hill.”
Thế nên giờ đây, ngồi ngoài căn nhà cũ, cô cầm lên một tập san khoa học. Một bài viết về các chiến lược sinh sản có tiêu đề “Những gã bạn tình láu cá”. Kya cười.
Bài viết mở đầu bằng cách giới thiệu điều nhiều người đã biết, rằng trong tự nhiên, thông thường những con đực có đặc điểm sinh dục thứ cấp nổi bật nhất, như cặp sừng to nhất, tiếng kêu trầm nhất, bộ ngực rộng nhất, và hiểu biết vượt trội sẽ giành được phần lãnh thổ tốt nhất vì chúng đánh đuổi được con đực yếu hơn. Con cái chọn kết đôi với những gã alpha oai vệ này và nhờ đó được thụ tinh với bộ ADN tốt nhất quanh vùng, ADN này được truyền lại cho đàn con – một trong những hiện tượng có vai trò lớn nhất trong sự thích nghi và tiếp diễn của sự sống. Ngoài ra, con cái còn có được lãnh thổ tốt nhất cho bầy con nhỏ.
Thế nhưng, vài con đực kém cỏi, không khỏe mạnh, đẹp đẽ hay thông minh đủ để giữ vùng lãnh thổ tốt, lại có nhiều mánh lới để đánh lừa con cái. Chúng mang cơ thể nhỏ bé hơn diễu quanh trong tư thế hùng hùng hổ hổ hoặc thường xuyên hét váng lên – dẫu bằng cái giọng chói lói. Bằng trò vờ vịt và tín hiệu giả, đây đó chúng cũng giành được vài cuộc giao hoan. Những con ếch bò nhỏ xíu, theo tác giả, có thể nấp trong cỏ gần một con đực alpha đang hăng say ồm ộp gọi bạn tình. Khi nhiều con cái cùng lúc bị hấp dẫn đến bởi tiếng kêu mạnh mẽ, và con đực alpha đang bận kết đôi với một cô, con đực yếu hơn sẽ nhảy vào và giao hợp với một cô khác. Những con đực giả mạo được gọi là “gã bạn tình láu cá”.
Kya còn nhớ nhiều năm trước, má đã cảnh báo các chị về những gã trai trẻ ưa rồ ga chiếc bán tải rỉ sét của họ hoặc lái ô tô cọc cạch đi khắp nơi với radio hát om sòm. “Thùng rỗng kêu to, những thằng con trai không ra gì lại ồn ào lắm,” má bảo.
Kya đọc một lời an ủi cho giống cái. Tự nhiên đủ táo bạo để đảm bảo rằng những con đực phát tín hiệu gian dối hoặc đi lăng nhăng hết cô này đến cô khác thì kết cục gần như luôn luôn ở một mình.
Một bài viết khác đào sâu vào sự ganh đua quyết liệt giữa tinh trùng. Ở hầu hết các dạng sống, con đực đấu đá nhau để giành thụ tinh cho con cái. Sư tử đực thường đánh nhau tới chết; voi đực và tình địch sẽ khóa ngà nhau và giày xéo tan nát mặt đất dưới chân khi chúng xâu xé thịt nhau. Mặc dù đậm tính lễ nghi, mâu thuẫn này vẫn có thể kết thúc bằng thương tật.
Để tránh tổn thương như vậy, ở một vài loài, những kẻ thụ tinh cạnh tranh bằng các phương pháp ít bạo lực và sáng tạo hơn. Côn trùng là loài có trí tưởng tượng phong phú nhất. Dương vật của chuồn chuồn kim đực có trang bị một cái muỗng nhỏ, nó sẽ múc tinh trùng của đối thủ tới trước ra rồi mới cho tinh dịch của mình vào.
Kya buông cuốn tập san lên đùi, tâm trí vẩn vơ theo những áng mây trôi. Vài loài côn trùng cái ăn thịt bạn tình của chúng, những bà mẹ thú có vú bỏ rơi bầy con khi bị căng thẳng, nhiều con đực trù tính những cách thức liều lĩnh và gian dối để đánh bại tình địch trong cuộc chiến tinh trùng. Không việc gì có vẻ quá sai trái, chỉ cần nhịp tích tắc của cuộc sống vẫn gõ đều. Cô biết đây không phải là mặt tối của Tự nhiên, chỉ là những cách thức sáng tạo để tồn tại dẫu cho khả năng có thấp cỡ nào. Chắc chắn con người còn làm hơn thế nữa.
******
SAU KHI THẤY KYA BIẾN MẤT ba ngày liên tục, Chase bắt đầu canh giờ để cố gặp cô tại lán, bãi biển này hoặc bãi biển kia, và luôn giữ đúng lịch. Từ xa, Kya đã trông thấy chiếc thuyền sáng màu của cậu lướt trên sóng nước – như bộ lông rực rỡ của chim trống vào mùa sinh sản – và biết cậu tới chì vì cô.
Kya bắt đầu tưởng tượng cậu đưa cô đi dã ngoại cùng bè bạn. Tất cả họ cùng cười vang, ùa chạy vào con sóng, đá bọt nước bắn tung. Cậu nhấc bổng cô lên, xoay vòng. Rồi ngồi cạnh những người kia, chia sẻ mấy miếng bánh kẹp và vài chai nước từ trong thùng lạnh. Từng mẩu từng mẩu một, hình ảnh về lễ cưới và những đứa trẻ thành hình bất chấp sự kháng cự của cô. Có lẽ một nhu cầu sinh học nào đó thôi thúc mình sinh sản, cô tự nhủ. Nhưng tại sao cô không thể có những người thân yêu như bao nhiêu người khác? Tại sao không?
Vậy nhưng mỗi lần cô muốn hỏi bao giờ cậu giới thiệu cô với bố mẹ và bạn bè, từ ngữ cứ dính lại trên đầu lưỡi.
Lững lờ trôi trên biển, vào một ngày nắng nóng vài tháng sau khi họ gặp nhau, cậu nói trời này mà xuống bơi thì thật là hoàn hảo. “Anh không nhìn đâu,” cậu hứa. “Cởi quần áo của em và nhảy xuống nước đi, rồi anh sẽ theo sau.” Cô đứng trước mặt cậu, giữ thăng bằng trên thuyền, nhưng khi cô kéo áo thun qua đầu, cậu lại chẳng quay đi. Cậu vươn tay ra và nhẹ nhàng lướt những ngón tay lên bầu ngực cô săn chắc. Cô không ngăn cậu lại. Kéo cô lại gần hơn, cậu mở khóa kéo quần soóc cô và dễ dàng tuột nó khỏi vùng hông thanh mảnh. Rồi cậu cởi quần áo của mình và nhẹ nhàng đẩy cô nằm xuống những tấm khăn.
Quỳ bên chân cô, không nói một lời, cậu lướt những ngón tay như thì thầm từ cổ chân trái lên phía trong đầu gối cô, chậm rãi mon men mé trong đùi cô. Cô ưỡn người về phía bàn tay cậu. Ngón tay cậu nấn ná khi đã vuốt qua hết vùng đùi, xoa lên quần lót, rồi mơn man qua bụng Kya, nhẹ nhàng như một ý nghĩ. Cô cảm nhận được ngón tay cậu trượt qua bụng về phía ngực, và xoay người né tránh. Thật mạnh bạo, cậu đè cô nằm xuống và lướt ngón tay lên ngực cô, chậm rãi dùng một ngón vẽ quanh đầu ngực. Cậu nhìn cô, không mỉm cười khi tay trượt xuống và kéo quần lót của cô. Cô muốn cậu, toàn bộ con người cậu, và cơ thể cô ưỡn lên áp vào thân cậu. Nhưng vài giây sau, cô đặt tay mình lên tay Chase.
“Thôi nào, Kya.” Cậu kêu lên. “Làm ơn đi. Chúng ta đã chờ từ lâu lắm. Anh đã rất kiên nhẫn, em không nghĩ vậy à?’
“Chase, anh đã hứa.”
“Khốn kiếp, Kya. Chúng ta còn chờ gì nữa?” Cậu ngồi dậy. “Rõ ràng anh đã chứng tỏ anh quan tâm em mà. Tại sao không hả?”
Ngồi dậy, Kya kéo áo thun xuống. “Tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra? Làm sao em biết anh sẽ không bỏ em đi mất?”
“Ai mà biết được? Nhưng, Kya, anh sẽ không đi đâu cả. Anh yêu em. Anh muốn ở bên em mãi mãi. Anh phải làm gì nữa mới chứng tỏ được với em?”
Cậu chưa bao giờ nhắc đến tình yêu. Kya tìm sự thật trong mắt cậu nhưng chỉ thấy một cái nhìn cứng rắn, chẳng thể đọc được gì. Cô không biết mình có cảm giác thế nào về Chase, nhưng cô không còn cô đơn nữa. Thế dường như cũng tạm đủ.
“Ít lâu nữa thôi, được không anh?”
Cậu kéo cô lại gần. “Được rồi. Lại đây nào.” Cậu ôm cô và họ nằm dưới nắng, lênh đênh trên biển, sóng vỗ óc ách dưới thân mình.
Ngày rút dần và bóng đêm nặng nề chụp xuống, những ngọn đèn từ thị trấn nhảy múa đấy đó trên bờ biển xa xa. Muôn sao lấp lánh trên thế giới biển và trời của họ.
Chase chợt nói, “Anh tự hỏi cái gì làm sao trời lấp lánh.”
“Những xáo động trong bầu khí quyển. Anh biết đó, như gió trên tầng cao khí quyển chẳng hạn.”
“Vậy à?”
“Em chắc là anh biết hầu hết những vì sao đều ở quá xa để chúng ta trông thấy. Ta chỉ thấy được ánh sáng của chúng, là thứ có thể bị bóp méo bởi bầu khí quyển. Nhưng dĩ nhiên, tinh tú không tĩnh tại, chúng chuyển động rất nhanh.”
Nhờ đọc sách của Aibert Einstein, Kya biết rằng thời gian cũng chẳng cố định hơn tinh tú. Thời gian lao vùn vụt và lượn quanh những hành tinh cùng với mặt trời, trên đỉnh núi cao thì khác hẳn trong thung lũng, là một phần thứ chất liệu của không gian, vốn cũng uốn cong và phình lên tựa biển. Mọi vật, dù là hành tinh hay quả táo, đều rơi xuống hay quay quanh quỹ đạo, không phải vì năng lượng của trọng lực, mà bởi chúng lọt thỏm vào nếp gấp lụa là của không-thời gian tạo ra bởi những vật có khối lượng lớn hơn – như rơi tõm vào nếp gợn trên hồ nước.
Nhưng Kya không nói ra những điều này. Thật không may, trọng lực chẳng có tác động gì đến suy nghĩ của con người, và sách giáo khoa phổ thông vẫn dạy rằng táo rơi xuống đất vì một lực hút mạnh mẽ của địa cầu.
“A, em đoán xem.” Chase gợi chuyện. “Người ta đã mời anh giúp huấn luyện đội bóng bầu dục của trường trung học.”
Cô mỉm cười với cậu.
Rồi nghĩ, như mọi thứ trong vũ trụ, chúng ta bổ nhào về những thứ có khối lượng lớn hơn.
******
BUỔI SÁNG HỔM SAU, trong một chuyến đi hiếm hoi tới Piggìy Wiggìy để mua vài vật dụng cá nhân mà chỗ Jumpin’ không có, Kya bước ra khỏi tiệm và suýt va vào bố mẹ của Chase – Sam cùng Patti Love. Họ biết cô là người nào – ai cũng biết cả.
Mấy năm qua, cô có thấy họ vài lần trong thị trấn, chủ yếu từ xa. Ta có thể bắt gặp Sam sau quầy ở Western Auto, tiếp khách hàng, mở máy tính tiền trên đó. Kya vẫn nhớ hồi cô còn nhỏ, ông đã đuổi cô đi khỏi cửa sổ, làm như cô có thể dọa mấy vị khách thực thụ bỏ chạy. Patti Love thì không làm toàn thời gian ở cửa hàng, một việc cho bà thời gian hấp tấp đi dọc phố, phát tờ rơi cho Lễ hội Nữ hoàng Cua xanh hoặc Cuộc thi May vá Thường niên. Luôn phục sức đẹp đẽ với giày mũi nhọn gót cao, túi xách tay và nón, màu phối hài hòa theo mùa ở miền nam. Bất kể chủ đề cuộc nói chuyện là gì, bà luôn tìm cách nhắc rằng Chase là trung phong giỏi nhất thị trấn này từng thấy.
Kye mỉm cười bẽn lẽn, nhìn thẳng vào mắt Patti Love, hy vọng họ sẽ bắt chuyện với mình một cách thân mật và giới thiệu bản thân. Có lẽ công nhận cô là bạn gái của Chase nữa. Nhưng họ khựng lại đột ngột, chẳng nói gì, và vòng tránh ra xa – tạo một khoảng cách rộng hơn cần thiết. Rồi đi tiếp.
Chiều tối sau khi chạm mặt họ, Kya và Chase ngồi trên chiếc thuyền nhỏ của cô, trôi qua dưới một cây sồi khổng lồ tới nỗi gối của nó nhô lên mặt nước, tạo ra những cái hang nhỏ cho rái cá và vịt. Giữ giọng thật thấp, một phần để không làm kinh động lũ vịt trời và một phần vì sợ, Kya kể Chase chuyện mình gặp bố mẹ cậu và hỏi liệu cô có thể sớm ra mắt họ chăng.
Chase ngồi im lặng, làm bụng cô đóng thành tảng cứng.
Cuối cùng cậu nói, “Dĩ nhiên em sẽ gặp họ. Sớm thôi, anh hứa.” Nhưng cậu không nhìn vào cô khi nói lời này.
“Họ biết về em chứ? Về chuyện chúng ta?” Cô hỏi.
“Tấc nhiên rồi.”
Chiếc thuyền hẳn đã trôi lại quá gần cây sồi, vì ngay lúc đó một con cú sừng, ú tròn và mềm mại tựa một cái gối lông chim, buông mình xuống từ trên cây với đôi cánh sải, rồi chậm chạp và nhẹ nhàng bay qua phá nước, lông ngực của nó phản chiếu những hoa văn mềm mại trên hồ.
Chase vươn tới nắm lấy tay Kya, vắt nỗi hoài nghi ra khỏi những ngón tay đó.
Trong nhiều tuần liền, những buổi bình minh và trăng lên dõi theo từng chuyển động nhẹ nhàng của Chase và Kya qua đồng lầy chằng chịt. Mỗi lần cậu dấn tới mà cô cự tuyệt, cậu đều ngừng tay. Hình ảnh những con hươu cái hoặc gà tây mái ở một mình với đàn con đòi hỏi, con đực từ lâu đã tìm con cái khác, đè trĩu lên tâm trí cô gái.
Nằm khỏa thân trên thuyền là mức xa nhất họ từng tiến tới, bất kể người trong thị trấn nói gì. Mặc dù Chase và Kya giữ kín chuyện của mình, thị trấn này quá nhỏ và người ta đã thấy họ trên thuyền cậu hoặc ngoài bờ cát. Dân câu tôm không bỏ lỡ nhiều điều trên biển. Có những lời bàn ra tán vào đây đó. Rủ rỉ, xầm xì.