Xa Ngoài Kia Nơi Loài Tôm Hát

Chương 27 – Trên đường Hog Mountain
Trước
image
Chương 28
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
Tiếp

1966

Cái lán đứng lặng im giữa xao động sớm hôm từ những đôi cánh của bầy chim hét, sương mù mùa đông dày nặng hình thành dọc theo mặt đất, dồn cục quanh tường như những cụm bông to. Dốc hết số tiền bán vẹm của nhiều tuần, Kya đã mua nhiều món đặc biệt và thịt heo chiên mật đường, xốt thịt cà phê(*), ăn kèm với bánh kem chua và mứt mâm xôi ngọt.

(*) Nguyên văn là redeye gravy, một món ăn ở miền Nam nước Mỹ.

Chase uống cà phê Maxwell House; cô dùng trà Tetley nóng. Họ đã bên nhau được gần một năm, dù cả hai không ai nhắc đến điều đó. Chase nói cậu thật may mắn vì bố cậu sở hữu Western Auto: “Vậy thì chúng ta sẽ có một căn nhà đẹp sau khi kết hôn. Anh sẽ xây cho em một ngôi nhà hai tầng trên bãi biển có hàng hiên bao quanh. Hoặc bất kỳ kiểu nhà nào em thích, Kya.”

Kya gần như không thở được. Cậu muốn có cô trong cuộc đời mình. Không chỉ là bóng gió, mà là cái gì đó tựa lời cầu hôn. Cô sẽ thuộc về ai đó. Là thành viên của một gia đình. Kya bất giác ngồi thẳng hơn trên ghế.

Cậu tiếp tục. “Anh không nghĩ chúng ta nên lập tức chuyển vào thị trấn. Thế thì quá đột ngột với em. Nhưng chúng ta có thể dựng một chỗ ở vùng ven. Em biết đó, gần với đồng lầy.”

Gần đây, vài ý nghĩ mơ hồ về việc cưới Chase đã thoảng qua tâm trí Kya, nhưng cô không dám nghĩ nhiều về chúng. Nhưng giờ cậu đã nói ra. Hơi thở Kya cạn đi, tâm trí cô vừa ngờ vực không tin vừa sắp xếp các chi tiết cùng một lúc. Mình có thể làm việc này, cô nghĩ. Nếu chúng mình sống xa mọi người thì có thể.

Rồi, cúi đầu, cô hỏi, “Còn bố mẹ anh thì sao? Anh đã báo họ chưa?”

“Kya, em phải hiểu một điều dề người nhà anh. Họ yêu thương anh. Nếu anh nói em là lựa chọn của anh thì sẽ là như thế. Họ sẽ đem lòng yêu em khi họ hiểu về em.”

Cô cắn môi. Muốn tin lời cậu.

“Anh sẽ xây một phòng cho tất cả mẫu vật và tranh vẽ của em.” Cậu thao thao. “Với cửa sổ thật to để em có thể thấy từng chi tiết trên những chiếc lông quái quỷ đó.”

Kya không biết cảm giác của mình đối với Chase có phải tình cảm của người vợ hay không, nhưng trong khoảnh khắc này, trái tim cô vút lên với cái gì đó gần như tình yêu vậy. Không còn phải đào vẹm nữa.

Cô vươn tay ra và chạm lên sợi dây chuyền vỏ sò dưới cổ cậu.

“À mà này,” Chase nói. “Vài ngày nữa anh phải lái xe tới Asheville để mua đồ cho cửa hàng. Anh đang nghĩ, sao em không đi cùng anh?”

Mắt cụp xuống, cô đáp, “Nhưng đó là một thành phố lớn. Sẽ có rất nhiều người. Em không có áo quần thích hợp, thậm chí không biết kiểu áo quần thích hợp là gì nữa, và…”

“Kya, Kya. Nghe này. Em sẽ ở bên anh mà. Anh biết mọi thứ. Chúng ta không phải đi đâu hào nhoáng cả. Em sẽ thấy rất nhiều điểm đến ở Bắc Carolina ngay trên đường lái xe qua – Piedmont, dãy núi Great Smoky, trời ạ. Rồi khi tới đó, chúng ta có thể tấp vào một quán burger phục vụ cả khách ngồi ô tô. Em có thể mặc đồ em đang mặc. Em không phải nói chuyện với bất cứ ai nếu em không muốn. Anh sẽ lo tất cả. Anh đã đi đây đó rất nhiều lần. Thậm chí tới Atlanta. Asheville chẳng là gì hết. Nghe này, nếu chúng ta kết hôn, có lẽ em cúng nên bắt đầu ra ngoài thế giói nhiều một chút. Dang rộng đôi cánh của em.”

Cô gật đầu. Nếu không vì gì khác thì cũng để ngắm nhìn rặng núi.

Cậu tiếp tục. “Công việc mất hai ngày, nên chúng ta phải ở qua đêm. Tại một chỗ thường thôi. Em biết đó, một nhà nghỉ nhỏ. Không sao cả, vì chúng ta là người đã trưởng thành.”

“Ồ” là tất cả những gì cô nói. Rồi thì thầm thật khẽ, “Em hiểu rồi.”

******

KYA CHƯA BAO GIỜ đi xe đường dài, nên vài ngày sau, khi cùng Chase ngồi trên chiếc bán tải băng băng về phía tây Vũng Barkley, cô nhìn chăm chăm ra cửa sổ, cả hai tay vịn chặt vào ghế. Con đường uốn lượn qua hàng dặm cồ răng cưa với cọ lùn, bỏ lại biển cả trong cửa sổ sau xe.

Trong hơn một giờ, khung cảnh quen thuộc của đồng cỏ và lạch nước trải dài đều đều trôi qua cửa sổ chiếc bán tải. Kya nhận ra những chú tiêu liêu và diệc bạch của đồng lầy, được an ủi bởi sự thân quen đó, như thể cô không xa nhà mà mang nó đi theo.

Rồi đột ngột, tại một đường thẳng kẻ ngang mặt đất, đồng lầy chấm dứt và mặt đất bụi bặm – bị chặt nát, rào thành ô và cày thành dãy – trải ra trước mặt họ. Những đồng cây chết đứng liệt trên vạt rừng bị đốn trụi. Hàng cột treo dây điện lê bước về phía chân trời. Dĩ nhiên Kya vẫn biết đồng lầy ven biển không bao phủ toàn Trái đất, nhưng cô chưa bao giờ ra khỏi nó. Con người đã làm gì với đất thế này? Mọi ngôi nhà, cùng mang hình thù cái hộp giày, ngồi thụp trên bãi cỏ xén cụt. Một đàn chim hồng hạc ăn trên một khoảng sân, nhưng khi Kya quay ngoắt lại ngạc nhiên, cô thấy chúng là đồ nhựa. Bầy hươu, bằng xi măng. Những con vịt duy nhất đang bay được sơn trên hộp thư trước cửa.

“Chúng thật phi thường, nhỉ?” Chase nói.

“Cái gì?”

“Những ngôi nhà ấy. Em chưa bao giờ thấy thứ gì như chúng, đúng không?”

“Không, em chưa từng.”

Nhiều giờ sau, trên bình nguyên bằng phẳng của Piedmont, cô thấy dãy Appalachian được phác bằng những nét xanh lam nhàn nhạt chạy dọc chân trời. Khi họ tới gần, nhiều đỉnh nhọn nhô lên quanh họ và những rặng núi phủ rừng êm đềm tuôn chảy đến hút tầm mắt Kya.

Mây nhàn nhã nằm trong những cánh tay gấp lại của đồi, rồi cuồn cuộn dâng lên và dạt đi xa. Vài tua mây vặn thành hình xoắn ốc và len vào những khe núi ấm, như sương mù lần theo những khoảng ẩm ướt của đồng lầy. Vẫn trò chơi quen thuộc của vật lý diễn ra trên lĩnh vực khác là sinh học.

Kya là người của miền đất thấp, vùng đất của những chân trời, nơi mà vầng dương lặn và mặt trăng lên đúng giờ răm rắp. Nhưng ở đây, nơi địa hình sụt trồi lộn xộn, mặt trời giữ thăng bằng trên rìa ngọn núi, lặn xuống sau một đỉnh cao trong phút chốc, rồi vọt lên trở lại khi chiếc bán tải chạy lên con dốc tiếp theo. Ở vùng núi, cô nhận thấy, thời điểm mặt trời lặn còn tùy bạn đứng đâu trên đồi.

Kya tự hỏi đâu là mảnh đất của ông cô. Có lẽ họ hàng cô đã nuôi heo trong một nhà trại xám xịt vì mưa gió, như cái cô đã thấy giữa một cánh đồng có con lạch nhỏ chảy qua. Một gia đình lẽ ra đã thuộc về cô từng làm lụng, cười và khóc giữa cảnh này. Một vài người vẫn ở đây, rải rác trên toàn hạt. Vô danh tính.

Con đường biến thành một cao tốc bốn làn, và Kya bíu chặt ghế khi chiếc bán tái của Chase phóng vù vù, chỉ cách mấy xe lao nhanh khác chừng một bước. Cậu rẽ vào một con đường uốn cong, nó dâng lên không trung như thể phép màu và dẫn họ vào thành phố. “Lối ra giao lộ có dạng vòng xoay,” cậu kiêu hãnh giới thiệu.

Những tòa nhà khổng lồ, cao tám hoặc mười tầng, sừng sững chắn trên bóng núi phía xa. Hàng chục ô tô như cua rù rì chạy lon ton, và có quá nhiều người trên các hè phố. Kya áp mặt vào cửa sổ, tìm trên gương mặt họ, nghĩ rằng chắc chắn ba và má phải ở giữa những người này. Một cậu bé với nước da rám nắng và màu tóc thẫm chạy trên vỉa hè, hao hao giống Jodie, và Kya quay ngoắt người nhìn cậu. Anh trai cô đã trưởng thành rồi, dĩ nhiên là thế, nhưng cô vẫn dõi theo cậu bé cho đến khi xe họ ngoặt qua một góc đường.

Ở phía bên kia thành phố, Chase đặt chỗ cho họ tại nhà nghỉ trên đường Mountain Hog, một dãy phòng trọ một tầng màu nâu, được thắp sáng bởi mớ đèn neon hình cây cọ, giữa bao nhiêu hình thù.

Sau khi Chase mở khóa cửa, Kya bước vào căn phòng có vẻ đủ sạch nhưng nồng nặc mùi nước tẩy Pine-Sol và trang bị đồ nội thất Mỹ rẻ tiền: Tường giả ốp ván, giường võng xuống với máy rung chạy bằng đồng năm xu, và cái tivi trắng đen cố định vào bàn bằng sợi xích và ổ khóa lớn quá đáng. Khăn trải giường màu vỏ chanh, thảm lót sàn xù lông màu cam rợ. Tâm trí Kya trở lại tất cả những nơi họ từng cùng nhau nằm xuống – trên bờ cát lấp lánh cạnh hồ thủy triều, dưới ánh trăng trong chiếc thuyền lờ lững. Nơi đây, cái giường hiện ra lù lù là vật trung tâm, nhưng căn phòng không có vẻ gì là tình yêu cả.

Cô đứng gần cửa, lòng đã rõ. “Nó không tuyệt lắm,” cậu nói và đặt chiếc túi thể thao lên ghế.

Cậu bước về phía cô. “Đã đến lúc rồi, em không đồng ý hả Kya? Đến lúc rồi.”

Dĩ nhiên, đó là kế hoạch của cậu. Nhưng cô đã sẵn sàng. Cơ thể cô đã khát khao từ nhiều tháng, và sau lần cậu nhắc tới hôn nhân, tâm trí cô cũng thuận theo. Cô gật đầu.

Cậu chậm rãi tới gần cởi nút áo cô, rồi nhẹ nhàng xoay người cô lại và gỡ bung áo lót. Lướt những ngón tay cậu lên bầu ngực. Cảm giác nóng bừng rần rật chảy từ ngực xuống đùi cô. Khi cậu kéo cô nằm lên giường dưới ánh đèn neon đỏ và xanh lá thấm qua lớp màn mỏng tang, cô nhắm mắt lại. Trước đó trong tất cả những lần suýt nữa, khi cô ngăn cậu lại, những ngón taỵ mơn trớn của cậu đã mang tới cảm giác diệu kỳ, làm sống dậy phần nào đó trong cô, làm cơ thể cô ưỡn về phía cậu, khao khát và ham muốn. Nhưng giờ đây khi lời cho phép đã thốt ra, một sự gấp gáp cuốn lấy Chase và cậu dường như bỏ qua mong muốn của cô, cứ dấn tới làm cho được việc. Cô kêu lên khi có cái gì bị xé toạc, nghĩ rằng có chuyện không ổn rồi.

“Không sao hết. Giờ sẽ khá hơn thôi,” cậu nói nghe chắc nịch. Nhưng nó không khá hơn bao nhiêu cả, và chẳng mấy chốc cậu đổ ụp xuống cạnh cô, toét miệng cười.

Khi cậu chìm vào giấc ngủ, cô trao tráo nhìn ánh đèn biển hiệu phòng trống chớp tắt, chớp tắt.

******

VÀI TUẦN SAU, sau khi dùng xong bữa sáng gồm trứng chiên với cháo giăm bông ở lán Kya, cô và Chase ngồi tại bàn bếp trong nhà. Cô đang quấn mình ấm cúng trong chăn sau khi làm tình, một việc chỉ cải thiện chút chút kể từ lần đầu trong nhà nghỉ. Lần nào xong cô cũng còn khao khát, nhưng cô chẳng có chút ý niệm mơ hồ nào về việc làm sao đề cập chủ đề này. Và dù sao đi nữa, cô cũng không biết mình nên cảm giác ra sao. Có lẽ như thế này là bình thường.

Chase đứng lên từ bàn bếp và nâng cằm cô lên với những ngón tay, cậu hôn cô rồi nói, “Mấy ngày tới anh sẽ không ra ngoài nhiều vì xắp đến Giáng sinh và đủ thứ. Có rất nhiều sự kiện với việc này việc nọ, và họ hàng bà con kéo tới chơi nhà.”

Kya ngước nhìn cậu và bày tỏ, “Em đã hy vọng em có thể… anh biết đó, tới dự vài buổi tiệc và các thứ. Có lẽ ít nhất là bữa tối Giáng sinh với nhà anh.”

Chase ngồi xuống ghế trở lại. “Kya, nghe nè, anh đã muốn nói em dề chuyện này từ lâu. Anh muống mời em khiêu vũ ở câu lạc bộ Elks và đủ thứ, nhưng anh biết em nhút nhát thế nào, biết em chẳng bao giờ làm gì trong thị trấn cả. Anh biết em sẽ khổ sở lắm. Em không biết ai ở đó, em không có áo quần phù hợp. Em có biết khiêu vũ không nữa chứ? Không có chuyện gì ở đó là chuyện em làm cả. Em hiểu mà, đúng không em?”

Nhìn xuống sàn, cô đáp, “Phải, tất cả đều đúng hết. Nhưng em phải bắt đầu hòa nhập với phần nào đó trong cuộc đời anh. Dang rộng đôi cánh của em, như anh từng nói. Em đoán mình phải tìm quần áo phù hợp, gặp vài người bạn của anh.” Cô ngẩng đầu lên. “Anh có thể dạy em khiêu vũ.”

“Ừ, chắc chắn anh xẻ làm thế. Nhưng anh luôn nghĩ về anh và em như cái chúng ta có ngoài này. Anh yêu thời gian chúng ta ở đây bên nhau, chỉ anh với em thôi. Nói thật với em, anh đã bắc đầu chán mấy buổi khiêu vũ ngớ ngẩn đó. Chỉ có vậy từ năm này qua năm khác. Nhà thể thao trường học. Người già, người trẻ tất cả cùng nhau. Vẫn thứ âm nhạc ngu ngốc đó. Anh sẵn sàng bỏ lại chúng rồi. Em biết không, sau khi kết hôn, dẫu sao chúng ta cũng không làm những chuyện như vậy, thế thì sao phải lôi em vào đó lúc này? Không có lý gì cả. Được không em?”

Cô nhìn lại xuống sàn, nên cậu lại nâng cằm cô lên và nhìn thẳng vào mắt cô. Rồi toét miệng cười, cậu nói, “Và trời ạ, về việc ăn Giáng sinh dới nhà anh ấy à. Bà dì cổ lổ của anh sẽ tới từ Florida. Chả bao dờ ngừng huyên thuyên cả. Anh sẽ không ước điều đó cho bất kỳ ai hết. Đặc biệt là em. Tin anh đi, em xẻ hông bỏ lỡ điều gì.”

Cô im lặng.

“Thật đó Kya, anh muống em thấy ổn với chuyện này. Điều chúng ta có ngoài đây là thứ đặc biệt nhất mọi người có thể mong ước cho mình. Tất cả những cái khác,” cậu vung tay qua không khí, “toàn là ngớ ngẩn.”

Cậu vươn tới kéo cô vào lòng cậu, và cô tựa đầu lên vai Chase.

“Đây là chỗ của nó, Kya. Không phải những thứ khác.” Và cậu hôn cô, dịu dàng ấm áp. Rồi đứng dậy. “Được rồi. Phải đi thôi.”

Kya trải qua Giáng sinh một mình bên bầy mòng biển, như mọi năm kể từ khi má đi mất.

******

HAI NGÀY SAU GIÁNG SINH, Chase vẫn chưa ghé lại. Phá vỡ lời tự hứa sẽ không bao giờ chờ ai nữa, Kya đi tới đi lui trên bờ phá, mái tóc tết thành bím kiểu Pháp, môi tô bằng cây son cũ của má cô.

Đồng lầy ngoài kia phủ tấm áo choàng mùa đông mang sắc xám nâu. Hàng dặm cồ đã kiệt, đã rải hạt đi hết, gục đầu xuống nước như hàng phục. Ngọn gió quất và xé, khua cọng khô xào xạc trong một khúc họp xướng ồn ào. Kya giật cho tóc xõa xuống và lấy mu bàn tay chùi sạch môi cô.

Buổi sáng ngày thứ tư, cô ngồi trong bếp một mình, tay đẩy bánh mì và trứng vòng vòng trên dĩa. “Nói đủ điều rằng đây là chỗ của nó, vậy giờ anh ta ờ đâu rồi?” Cô phun ra. Trong tâm trí cô, Kya thấy Chase chơi bóng bầu dục với bạn bè hoặc nhảy nhót tại những bữa tiệc. “Mấy thứ ngớ ngẩn mà anh ta đã phát chán đó.”

Cuối cùng cũng có tiếng thuyền. Cô bật dậy từ bàn bếp, đẩy cửa sập đánh rầm, và chạy từ lán nhà ra bờ phá khi con thuyền lịch xịch vào tầm mắt. Nhưng đó không phải Chase hay thuyền cao tốc của Chase, mà là một chàng trai trẻ với mái tóc óng vàng, cắt ngắn hơn nhưng vẫn gần như không thể khống chế dưới cái nón len. Đó là chiếc thuyền câu cá cũ và kia, đang đứng dù thuyền còn chạy, là Tate, đã trở thành một người đàn ông. Gương mặt không còn nét trẻ con mà trưởng thành, đẹp đầy nam tính. Mắt cậu đặt ra một câu hỏi, môi cậu ngần ngại một nụ cười.

Ý nghĩ đầu tiên của cô là chạy. Nhưng tâm trí cô gào lên, KHÔNG! Đây là phá nước của mình; lúc nào mình cũng chạy. Lần này thì không. Ý nghĩ tiếp theo của cô là lượm một cục đá lên, và ném nó về phía mặt cậu cách chừng hai mươi bước. Cậu vội hụp xuống, cục đá vèo qua trán cậu.

“Chết tiệt, Kya? Cái quái gì vậy? Chờ đã.” Cậu kêu lên khi cô lượm một cục đá khác và nhắm ném. Cậu đưa tay lên che mặr. “Kya, vì Chúa, dừng lại đi. Làm ơn. Chúng ta không thể nói chuyện sao?”

Cục đá đập mạnh vào vai Tate.

“CÚT KHỎI PHÁ NƯỚC CỦA TÔI! Đồ KHỐN KIẾP BẨN THỈU XẤU XA! NÀY THÌ NÓI CHUYỆN NÀY!” Cô gái gào thét điên cuồng tìm một cục đá khác.

“Kya, nghe anh đã. Anh biết em đang ở bên Chase. Anh tôn trọng điều đó. Anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi. Làm ơn mà, Kya.”

“Tại sao tôi phải nói chuyện với anh? Tôi không bao giờ muốn gặp mặt anh nữa, KHÔNG BAO GIỜ!” Cô hốt lên một nắm đá nhỏ và quăng chúng vào mặt Tate.

Cậu ngả sang bên, chúi về phía trước, và chụp lấy mép thuyền khi nó xộc thẳng lên bờ.

“TÔI NÓI, CÚT KHỎI ĐÂY NGAY!” Vẫn thét lớn nhưng nhỏ tiếng hơn, cô bảo, “Phải, tôi đang ở bên người khác rồi.”

Tate đứng cho vững lại sau cú xóc do đụng vào bờ, rồi ngồi xuống chỗ ngồi trên mũi thuyền cậu. “Kya, làm ơn, có những điều em cần biết về cậu ta.” Tate không định có một cuộc trò chuyện về Chase. Không có phần nào của chuyến thăm bất ngờ này diễn ra như cậu hằng mường tượng.

“Anh đang nói gì vậy? Anh không có quyền bảo tôi về đời tư của tôi.” Cô bước tới cách cậu chùng năm bước và phun ra từng lời.

Vững vàng, cậu đáp, “Anh biết anh không có quyền, nhưng dù sao anh cũng phải nói.”

Nghe câu này, Kya quay đi, nhưng sau lưng cô, Tate nói lớn. “Em không sống trong làng. Em không biết Chase hẹn hò những phụ nữ khác. Mới đêm hôm kia anh thấy cậu ta lái đi sau bữa tiệc với một cô tóc vàng trên chiếc bán tải. Cậu ta không đủ tốt với em.”

Cô quay ngoắt lại. “Ồ, thật sao! ANH là người đã bỏ tôi, người đã không trở lại như lời anh hứa, người chẳng bao giờ trở lại. Anh là người không bao giờ viết thư giải thích tại sao hoặc thậm chí nói anh còn sống hay đã chết rồi. Anh không có cả can đảm để chia tay tôi nữa. Anh không đủ đàn ông để đối mặt với tôi. Chỉ biến mất như thế. ĐỔ KHỐN. Anh trôi vào đây sau ngần ấy năm… Anh còn tệ hơn anh ấy. Anh ấy có thể không hoàn hảo, nhưng anh tệ hại hơn nhiều.” Cô đột ngột ngừng lại, trừng mắt nhìn cậu.

Xòe tay ra, cậu van nài, “Em nói đúng về anh, Kya. Tất cả những gì em nói đều đúng hết. Anh là thứ c*t gà. Và anh không có quyền nói tới Chase. Đó chẳng phái việc của anh. Và anh sẽ không bao giờ quấy rầy em nữa. Chỉ là anh cần phải xin lỗi và giải thích mọi thứ. Anh đã hối hận nhiều năm rồi, xin em, Kỵa.”

Cô xuôi xuống như một cánh buồm khi gió vừa tắt ngóm. Với cô, Tate hơn cả mối tình đầu: Cậu chia sẻ sự tận tâm với đồng lầỵ của cô, đã dạy cô biết đọc, và là mối liên hệ duy nhất, dù nhỏ bé thế nào, với gia đình đã mất của cô. Cậu là một trang của thời gian, một mẩu nhỏ cắt ra dán vào cuốn sổ vì đó là tất cả những gì cô có. Tim cô đập dồn dập khi cơn giận tan dần.

“Nhìn em kìa – thật đẹp. Đã là một phụ nữ rồi. Em có ổn không? Vẫn còn bán vẹm nhỉ?” Cậu sững sờ trước sự thay đổi của cô, đường nét cô sắc sảo hơn nhưng vẫn không thể nào quên, gò má sắc nét, bờ môi mọng đầy.

“Còn. Có.”

“Đây, anh mang cho em cái này.” Từ một phong bì cậu đưa cô chiếc lông má nhỏ xíu đỏ rực của chim gõ kiến phương Bắc. Cô nghĩ tới việc ném nó xuống đất, nhưng cô chưa bao giờ tìm được loại lông này; vậy tại sao không giữ nó? Cô nhét nó vào túi và không cảm ơn cậu.

Nói thật nhanh, cậu giãi bày, “Kya, rời bỏ em không chỉ là điều sai trái, nó còn là việc tồi tệ nhất anh từng làm hay sẽ làm trong đời. Anh đã hối hận nhiều năm và sẽ luôn hối hận. Anh nghĩ về em mỗi ngày. Trong suốt phần còn lại của đời mình, anh sẽ hối tiếc vì đã rời bỏ em. Anh thật sự nghĩ rằng em không thể xa đồng lầy và sống trong một thế giới khác, vậy nên anh không nghĩ chúng ta có thể bên nhau nữa. Nhưng thế là sai, và thật ngu xuẩn khi anh không trở lại và nói với em về nó. Anh biết đã bao nhiêu lần em bị bỏ lại. Anh không muốn biết mình làm tổn thương em đến thế nào. Anh không đủ đàn ông. Đúng như em nói.” Cậu dứt lời và nhìn cô.

Cuối cùng cô hỏi, “Giờ anh muốn gì, hả Tate?”

“Ước gì em có thể, bằng cách nào đó, tha thứ cho anh.” Cậu hít vào và chờ đợi.

Kya nhìn những ngón chân mình. Tại sao người bị thương, người vẫn còn đang rỉ máu, phải mang cái gánh nặng là tha thứ? Cô không trả lời cậu.

“Anh phải nói với em, Kya.”

Khi cô vẫn không đáp gì, cậu tiếp tục. “Anh vẫn đang học cao học, ngành động vật học. Chủ yếu là động vật nguyên sinh. Em sẽ thích nó.”

Cô không tưởng tượng được cái môn nọ, và nhìn lại ra phá nước để xem Chase có tới không. Tate không bỏ lỡ cái nhìn này; cậu lập tức đoán được cô đang ở ngoài đợi Chase.

Mới tuần trước thôi Tate đã thấy Chase trong áo tuxedo trắng ở đêm hội Giáng sinh, khiêu vũ với những phụ nữ khác. Buổi vũ hội, như mọi sự kiện ở Vũng Barkley, được tổ chức tại nhà thể thao trường trung học. Khi bài “Wooly Bully” nghèn nghẹt cất lên từ dàn âm thanh quá nhỏ đặt dưới rổ ném bóng, Chase xoay tròn một cô gái tóc nâu. Khi bài “Mr. Tambourine Man” bắt đầu, cậu rời sàn khiêu vũ, rời cô tóc nâu, rồi chia sẻ những ngụm Wild Turkey từ cái bình Tar Heels của mình với vài cựu vận động viên khác. Tate đang đứng gần trò chuyện với hai giáo viên trung học cũ khi chợt nghe Chase nói, “Phải, cô ta hoang dại như một con cáo cái mắc bẫy. Đúng như ta trông đợi từ một ả hồ ly đồng lầy. Đáng từng đồng đổ xăng đấy.”

Tate phải ép mình đi khỏi đó.

******

MỘT CƠN GIÓ MÙA ĐỒNG LẠNH LẼO làm phá nước xáo động và lăn tăn gọn sóng. Ngóng đợi Chase, Kya đã chạy ra ngoài trong quần jean và áo len mỏng. Cô khoanh tay thật chặt quanh mình.

“Em đang lạnh cóng kìa; hãy vào trong đi.” Tate ra hiệu về phía lán nhà, nơi khói bập bập nhả lên tù ống bếp rỉ sét.

“Tate, tôi nghĩ anh nên đi ngay.” Cô ném vài cái liếc nhanh về phía dòng kênh. Lỡ Chase đến khi Tate còn đây thì biết thế nào?

“Kya, xin em, chỉ vài phút thôi. Anh thật sự muốn thấy bộ sưu tập của em lần nữa.”

Để trả lời, cô quay lưng và chạy về cái lán, Tate theo sau cô. Vào trong hiên, cậu khựng lại. Bộ sưu tập của cô đã từ một sở thích trẻ con phát triển thành bảo tàng lịch sử tự nhiên của đồng lầy. Cậu cầm lên một vỏ sò điệp, được dán nhãn bàng bức tranh màu nước vẽ bãi biển nơi nó được tìm ra, cùng một hình nhỏ hơn cho thấy con sò ăn các sinh vật biển nhỏ hơn nó. Mẫu vật nào cũng được như thế – toàn bộ hàng trăm, thậm chí hàng ngàn mẫu. Cậu đã từng thấy một phần bộ sưu tập trước đó, khi còn là cậu bé, nhưng giờ là một ứng củ viên tiến sĩ động vật học, cậu nhìn chúng với con mắt nhà nghiên cứu.

Cậu quay sang cô, vẫn đứng trên ngưỡng cửa. “Kya, toàn bộ chỗ này thật phi thường, chi tiết và tuyệt đẹp. Em có thể xuất bản chúng. Đây có thể là một cuốn sách – rất nhiều cuốn sách.”

“Không, không. Chúng chỉ dành cho tôi. Chúng giúp tôi học, chỉ có vậy thôi.”

“Kya, nghe anh đi. Em biết rõ hơn bất kỳ ai rằng sách tham khảo cho lĩnh vực này gần như không tồn tại. Với những chú giải, dữ liệu kỹ thuật và tranh vẽ tuyệt diệu này, đây sẽ là quyển sách mọi người đang chờ đợi.”

Cậu nói đúng. Số sách hướng dẫn của má về các loại vỏ sò, cây cối và chim muông của vùng là những tựa duy nhất được in ra, và chúng thiếu chính xác một cách đáng thương, chí có minh họa trắng đen đơn giản với vài thông tin sơ sài cho mỗi mục.

“Nếu có thể mượn vài mẫu, anh sẽ tìm hiểu về một nhà xuất bản, để xem họ nói gì.”

Cô nhìn cậu chăm chăm, không biết nhìn nhận chuyện này thế nào. Liệu cô có phải đi đâu đó, gặp người lạ? Tate không bỏ sót câu hỏi trong ánh mắt Kya.

“Em không phải đi khỏi nhà. Em có thể gửi tranh mẫu tới nhà xuất bản qua bưu điện. Việc xuất bản sách sẽ mang lại một số tiền. Chắc không phải một khoản khổng lồ, nhưng có lẽ em sẽ không cần đào vẹm suốt phần đời còn lại.”

Thế nhưng Kya vẫn chẳng nói gì. Một lần nữa Tate lại thúc cô tự lo cho bản thân mình, chứ không chỉ đề nghị chăm sóc cho cô. Dường như suốt cả đời cô, cậu đã ở đó. Rồi đi mất.

“Thử đi, Kya. Có hại gì đâu chứ?”

Cuối cùng cô cũng đồng ý cho cậu cầm đi vài mẫu, và cậu chọn vài bức màu nước nhẹ nhàng vẽ các vỏ sò và loài diệc xanh lớn vl ký họa đầy chi tiết mô tả chú chim ở từng mùa, cùng một bức sơn dầu tinh tế họa chiếc lông mày uốn cong thanh tú.

Tate cầm lên bức họa chiếc lông vũ – hàng trăm nét cọ thanh mảnh nhất mang sắc màu rực rỡ quyện thành một màu đen thẫm, phản chiếu như thể có ánh nắng rọi lên mặt tranh này. Chi tiết một vết rách nhỏ trên cuống lông đặc biệt đến nỗi Tate và Kya cùng lúc nhận ra đây là bức vẽ chiếc lông vũ đầu tiên cậu tặng cô trong rừng rậm. Họ ngẩng lên từ mẫu vật và nhìn vào mắt nhau. Cô quay đi. Buộc mình không được có cảm xúc gì. Cô sẽ không để mình lại bị thu hút bởi một người cô không thể tin cậy.

Cậu bước tới và đặt tay lên vai cô. Cố gắng nhẹ nhàng xoay người cô lại. “Kya, anh xin lỗi vì đã rời xa em. Xin em, em không thể tha thứ cho anh sao?”

Cuối cùng, cô quay lại và nhìn cậu. “Em không biết làm vậy bằng cách nào, Tate à. Em không bao giờ có thể tin anh nữa. Làm ơn, Tate, anh phải đi thôi.”

“Anh biết. Cảm ơn em vì đã lắng nghe anh, cho anh cơ hội nói lời xin lỗi.” Cậu chờ một nhịp, nhưng cô không nói gì thêm. Ít ra cậu cũng ra về với một điều gì đó. Hy vọng nhà xuất bản sẽ là lý do để liên hệ lại với cô.

“Tạm biệt, Kya.” Cô không trả lời. Cậu nhìn cô chằm chằm, và cô nhìn vào mắt cậu rồi ngoảnh đi lập tức. Cậu bước ra cửa về phía thuyền mình.

Cô chờ đến khi cậu khuất dạng rồi ngồi xuống mặt cát lạnh ẩm của bờ phá, chờ Chase. Nói thật to, cô lặp lại những lời mình ném vào Tate ban nãy. “Chase có thể không hoàn hảo, nhưng anh tệ hơn nhiều.”

Thế nhưng khi cô nhìn sâu vào vùng nước tối thẫm, lời Tate nói về Chase – “lái đi sau bữa tiệc với một cô tóc vàng trên chiếc bán tải” – cứ lởn vởn trong đầu.

******

MÃI ĐẾN MỘT TUẦN SAU GIÁNG SINH Chase mới tới. Rẽ vào phá nước, cậu nói mình có thể ở lại suốt đêm, đón năm mới cùng cô. Tay trong tay, họ đi về phía lán nhà, nơi có vẻ cũng vẫn màn sương đó phủ lên trên mái. Sau khi làm tình, họ quấn chăn ôm nhau gần bếp lò. Không khí đặc quánh chẳng thể giữ thêm một phân tử độ ẩm nào, thế nên khi cái ấm sôi, những giọt nước nặng trĩu phồng lên trên kính cửa sổ mát lạnh.

Chase rút chiếc harmonica ra từ trong túi và ấn nó lên môi, chơi giai điệu “Molly Malone” đầy tiếc nuối. “Giờ đây hồn cô đẩy xe cút kít qua hết rộng hẹp những con đường, hát khúc ca sò và vẹm, vẫn sống, vẫn sống.”

Với Kya, dường như lúc Chase chơi những giai điệu u buồn thế này là khi cậu có tâm hồn nhất.

Trước
image
Chương 28
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!