Từ đó, khi qua đêm ở phòng Shimamura, Komako không còn cố ra về từ lúc sớm tinh mơ nữa. Một giọng trẻ con thường gọi cô: “Komako! Komako!” nghe như hát: đó là đứa con gái của chủ nhà trọ, mới khoảng hai tuổi. Komako vẫn cùng nó chơi đùa trong ngăn lò sưởi kotatsu rồi cho nó cùng đi tắm vào buổi trưa.
Sáng hôm ấy, trong lúc đang chải đầu cho nó trong phòng, Komako nói:
– Mỗi lần trông thấy một geisha, nó lại gọi “Komako” bằng cái giọng lảnh lót nghe rất buồn cười của nó. Và khi nó trông thấy bức tranh nào có hình một người đàn bà bới tóc cao theo kiểu truyền thống, đó cũng là một Komako. Trẻ con chúng không lầm đâu: chúng biết ai yêu quý chúng! “Đến đây nhanh lên, Kimi, chúng mình đến nhà Komako chơi đi”.
Cô đã sắp về và bước ra khỏi lò sưởi kotatsu, nhưng với dáng điệu uể oải cô dừng lại ở hàng hiên nhìn ra ngoài.
– Mấy người Tokyo kia đúng là điên! Đã đi trượt tuyết rồi.
Căn phòng hướng nam, nên trông thấy được những bãi tuyết rộng ở sườn núi phía Bắc.
Vẫn ở trong ngăn sưởi, Shimamura quay đầu để nhìn: những mảng tuyết nằm áp chặt vào sườn núi, dăm sáu hình người đen đen mắc quần áo trượt tuyết đang trượt theo đường gấp khúc từ độ cao này sang độ cao kia trên sườn dốc thoải của những thửa ruộng bậc thang mà các bờ ngăn còn lộ rõ vì tuyết ở đó mỏng hơn. Trông họ như mấy đồ chơi kỳ cục.
– Hôm nay chủ nhật hay sao ấy nhỉ? Chắc đó là những sinh viên, – anh nhận xét. Anh tự hỏi không hiểu họ trượt tuyết có thích thú không…
– Dù sao, đó cũng không phải là những người mới tập trượt tuyết – Komako bình luận như tự nói với bản thân. – Các ông khách du lịch của chúng ta luôn ngạc nhiên khi một cô geisha chào họ ở trên bãi trượt tuyết: da cô bị xạm đen, nên họ không nhận ra được. Buổi tối, họ chỉ trông thấy bọn em đánh phấn trắng.
– Em vẫn mặc quần áo trượt tuyết?
– Không, em chỉ mặc loại quần rộng của miền núi thôi. Nhưng mùa trượt tuyết bao giờ cũng đến là nhọc nhằn. Những khách hàng gặp bọn em buổi tối ở nhà trọ thường luôn muốn gặp lại bọn em hôm sau để cùng trượt tuyết. Em nghĩ có lẽ mùa đông này em sẽ không trượt tuyết nữa… Thôi, em về đây. Kimi, có đến nhà cô không? Trời lạnh thế này, có thể tối nay sẽ có tuyết. Đêm trước hôm có tuyết bao giờ cũng lạnh.
Shimamura ra hiên nhìn Komako đang dắt bé Kimi đi xuống con đường dốc phía dưới các bãi tuyết.
Mây kéo đầy trời, phía sau mấy ngọn núi đã tối, những ngọn núi khác hãy còn trong vầng sáng ánh sáng và bóng tối như đùa giỡn nhau liên tục vẽ nên một phong cảnh băng giá và rồi bóng tối đã trùm lên các sườn dốc dành cho những người trượt tuyết. Các que băng ở dưới rìa mái nhà hãy còn có nước rỏ giọt, nhưng nhìn xuống Shimamura thấy những giọt nước đã đông lại trên các đóa hoa cúc héo rũ vì lạnh, ngay dưới cửa sổ phòng anh.
Tối chưa có tuyết. Nhưng mưa đá rơi rào rào trong gió lớn, rồi một trận mưa dài và lạnh xối xả đổ xuống.
Buổi tối trước hôm lên đường, Shimamura cho mời Komako đến. Đó là một đêm sáng trăng, rét buốt. Nhưng khoảng mười một giờ, Komako nài nỉ anh đi dạo rồi kiên quyết kéo chân anh ra khỏi ngăn sưởi.
Mặt đường rắn đanh dưới lớp băng giá và ngôi làng đã ngủ dưới bầu trời lạnh. Komako kéo chiếc áo kimono dài lượt thượt lên giắt vào đai lưng. Mảnh trăng màu xanh ánh thép như một lưỡi dao gắn vào một tảng băng.
– Chúng ta đi đến tận ga nhé, – Komako hào hứng đề nghị.
– Em điên à? Từ đây tới đó gần hai cây số chứ ít đâu!
– Nhưng anh sắp về Tokyo rồi, đúng không? – Cô khăng khăng. – Chúng ta cũng nên ra nhìn qua nhà ga một chút.
Họ bước đi và Shimamura thấy rét từ đầu đến chân.
Vừa về đến phòng, Komako đã tuyệt vọng buông mình ngồi phịch xuống, không nói một lời, đầu rũ ra, hai tay thọc sâu vào ngăn sưởi. Và cô từ chối không theo Shimamura đi tắm. Khi về, anh thấy cô đang buồn rầu khổ sở ngồi bên chiếc giường có tấm nệm đặt chân trải ở trong ngăn ấm của lò sưởi kotatsu. Cô im lặng.
– Có chuyện gì thế?
– Em về đây.
– Đừng có vớ vẩn thế?
– Anh đi nằm đi. Em ngồi đây một lát.
– Nhưng tại sao em lại muốn về?
– Em không về nữa. Em sẽ ngồi như thế này đến sáng.
– Đừng phức tạp quá thế!
– Em không phức tạp, không phức tạp chút nào, không, không.
– Vậy tại sao?
– Tại vì… em không được khỏe.
Shimamura cười.
– Toàn bộ vấn đề chỉ có thế? Vậy em sẽ ngủ ngon thôi.
– Không, em không muốn.
– Thế mà ban nãy lại còn đi hết nơi nọ đến nơi kia!
– Thôi… Em về đây.
– Sao lại về mới được chứ.
– Em không thể nói là mọi chuyện dễ dàng đối với em. Anh phải về Tokyo. Chuyện đó thật không dễ dàng đối với em! – Cô buột miệng nói, đầu rũ xuống lò sưởi.
Liệu có phải là nỗi buồn chăng khi cô cảm thấy bị lôi cuốn và gắn bó quá sâu đậm với một người khách du lịch chỉ lưu lại ít ngày? Hay ngược lại, lẽ ra cô nên ghìm mình, không nói ra lời thú nhận vào lúc tế nhị nhất này? Dù sao tâm trạng cô cũng đã là như thế. Shimamura nghĩ và anh cũng im lặng.
– Em xin anh: anh hãy trở về Tokyo đi!
– Đúng là anh định ngày mai sẽ lên tàu thật.
– Sao cơ? Không!… Anh không đi, anh không có lý do gì để đi cả, phải không? Cô chồm dậy như một người thức giấc đột ngột, với vẻ ngạc nhiên hơi hốt hoảng trong đôi mắt.
– Dù ở đây thêm vài ngày, anh cũng có làm gì hơn được cho em đâu?
Komako nhìn anh khá lâu, rồi đột nhiên cô bật ra:
– Anh không thể nói thế được! Không! Sao anh lại nói với em như thế?
Những lời lẽ lộn xộn chen lấn nhau trên môi cô khi cô lao xuống nằm cạnh anh và trong lúc xúc động cô quên bẵng cái “không được khỏe” mà cô nói tới ban nãy. Lát sau, cô lại mở mắt ra và tặng anh một cái nhìn đẫm lệ và nóng hổi.
Như một cái máy, cô nhặt những sợi tóc cô để vương trên giường.
– Thôi, mai anh về đi, – cô nói.
Giọng cô bình tĩnh và hiền lành.