Khách tham quan hẳn sắp tấp nập đến thưởng ngoạn cảnh lá vào thu. Người ta đã trang hoàng cổng vào các quán trọ với những cành phong.
Người gác cổng điều hành công việc này rất độc đoán, tự cho mình sánh được với phẩm chất của loài chim di cư. Như các đồng nghiệp, thật ra, hắn làm việc ở các trạm nghỉ miền núi từ mùa xuân đến mùa thu, tận lúc khách đến với mùa lá, hắn mới trở về bãi biển cho đến hết mùa đông. Với hắn, có trở lại nơi làm việc cũ hay không chẳng hề quan trọng và kiêu căng vì đã từng làm quen với các đám khách bảnh bao, ở các trạm nghỉ giàu có ở bờ biển, hắn có vẻ khinh thường việc đón khách ở các quán trọ vùng cao.
Ở ga, hắn có dáng một thằng ăn mày lỗ mãng khi hắn xoa tay ra vẻ bối rối quanh đám khách vừa tới:
– Đã bao giờ ông nếm thứ này chưa? – Hắn hỏi Shimamura lúc anh vừa đi dạo về, chứa ra một quả akebi trông từa tựa một quả lựu – Nếu ông thích tôi sẽ vào núi hái cho.
Shimamura nhìn hắn treo quả akebi còn nguyên nhánh lên một cành phong trang hoàng ở cổng vào. Những cành phong mới chặt còn tươi, khá dài, vươn tới tận đầu mái hiên, lá màu rực sáng, bóng lên, mặt lá rộng khác thường. Toàn bộ cổng vào rực rỡ sắc màu than hồng chang chói.
Khi lòng bàn tay anh cầm được trái akebi tươi ngon, Shimamura nhìn từ Yoko ngồi trước lò sưởi trong văn phòng. Mụ chủ quán đối diện với nàng đang hâm nóng rượu sake trong một cái bình bằng đồng, hướng về cô gái trẻ gật đầu lia lịa trả lời mụ để đáp lại điều mụ bảo. Bộ kimono của Yoko giản dị và nhã vừa được giặt là.
– Cô ấy làm việc ở đây ư? – Shimamura lơ đãng hỏi người gác cổng.
– Vâng thưa ông. Khách đến đông như vậy, chúng tôi phải lấy thêm người.
– Bác cũng vậy sao?
– Đúng vậy! Nhưng với cô ấy, người bản địa, thật là một trường hợp rất hãn hữu. Cô ấy là một thiếu nữ nhà giàu đấy, tôi nghĩ thế. Điều hiển nhiên là Yoko làm việc tại văn phòng và không bao giờ xuất hiện trước khách khứa. Dần dần, khách đến ngày một thêm đông ở quán trọ và có thể nhận ra giọng nữ cao của đám phụ nữ phục vụ, nhưng Shimamura chưa nhận ra giọng nữ trầm sáng của Yoko. Và khi người hầu gái thường chăm sóc căn phòng anh cho biết rằng, thông thường, Yoko thường hát trong lúc tắm, trước khi đi ngủ, anh cố lưu ý, nhưng cũng chưa nghe thấy gì.
Từ khi biết Yoko có mặt ở nhà này, Shimamura cảm thấy hơi ngượng ngập, không hiểu vì sao. Anh tự cho là kỳ quặc nếu như lại cho người gọi Komako tới. Có phút nào đó trống rỗng nơi anh. Sự tồn tại của Komako vẫn làm cho anh thấy đẹp, nhưng hãy để cái hư ảo và cô đơn đến, mặc dù anh thầm biết Komako đã dâng hiến tình yêu cho anh tất cả. Trống rỗng. Và sự gắng gỏi, sự lao vào kiếm sống của cô làm cho anh đau khổ, như đụng vào chỗ hiểm. Anh xót xa, thương xót chính mình.
Đôi mắt thơ ngây kia, đôi mắt của Yoko có thể rọi sáng đến đáy của những chuyện đó, anh chắc thế và anh cũng chẳng biết vì sao, sự thực ra sao, khi mình bị người con gái ấy hút hồn.
Komako thường vẫn đến với anh mà chẳng cần phải cho người gọi.
Cái ngày mà Shimamura xuống thung lũng để thưởng thức lá phong, anh đi ôtô qua nhà cô. Nghe tiếng động cơ, đoán ra là anh, cô chạy vội ra để gặp mặt. Ngay lập tức cô trách móc: “Anh chàng thèm ngoái đầu nhìn lại, người sao mà lạnh lùng, vô tình thế?” Phần cô, nếu có dịp, hoặc đến quán trọ, hoặc đi tắm, cô đều tạt vào nơi anh ở. Khi mắc tiệc tùng, Komako thường đến sớm, ít nhất là một giờ, chờ cho tận lúc con hầu tới tìm cô. Lại nữa, giữa dạ hội cô thường lỉnh ra một thoáng chốc, ngồi trước gương, điểm trang lại, rồi đi: “Thôi, em phải đi đây. Công việc. Lúc nào cũng công việc: lại công việc”.
Cô thường bỏ lại nơi anh ở một thứ gì đó, khi thì chiếc áo choàng, khi thì cái túi đựng chiếc vuốt gảy đàn…
– Khổ đến điều! Đêm qua về đến nhà em, chẳng còn một giọt nước nóng để pha trà. Sờ lần vào bếp mới lục ra được chút thừa của bữa điểm tâm. Và lạnh… lạnh quá thể! Sáng nay, chẳng ma nào đến gọi em, em ngủ đến tận mười giờ rưỡi sáng, mà em thì muốn đến thăm anh lúc bảy giờ.
Đó là thứ chuyện cô thường rỉ rả với anh, hoặc là kể chuyện về quán trọ đầu tiên cô tới hoặc những quán trọ khác; những buổi tiếp khách từ sáng chí tối mà cô đã nhận lời. Lúc nào Komako cũng vội vã.
– Em sẽ trở lại mà! – Cô nói đoái lại, sau khi nốc cạn một cốc nước trước lúc đi. – Trừ phi không xoay xở nổi. Những ba mươi vị khách mà chúng em chỉ có sáu người. Thật đâm đầu đổ đuôi.
Rồi cô quay lại hầu như ngay lập tức:
– Vất vả quá. Khách những ba chục mà chúng em chỉ có ba người. Đã thế, ba geisha thì một đã luống tuổi, một cô lại quá trẻ, tất cả dồn lên đầu em. Thật keo kiệt. Có lẽ là một dịch vụ du lịch tổ chức dưới dạng nào đó… Những ba mươi khách, chí ít cũng phải sáu geisha. Để xem sao. Em đi đây! Em uống một cốc rượu và sẽ dạy cho họ phải biết cách đối xử ra sao!
Mọi việc cứ thường xảy ra như thế, ngày nối ngày. Chạy trốn và lẩn tránh, đó là những gì mà Komako muốn làm, khi cô tự hỏi cứ triền miên như vậy thì sẽ đi đến đâu. Nhưng cô càng đẹp đến xiêu lòng dù đang trong thứ hào nhoáng vô hình của tuyệt vọng và mất mát.
– Sàn nhà trong hành lang cứ kêu răng rắc. Em đã bước thật nhẹ và giữ ý mà họ vẫn cứ nghe thấy và đám con gái lại cất tiếng lục vấn khi em đi qua. “Thế nào, Komako lại lên phòng Trà Hoa đây hả?” Chưa bao giờ em nghĩ có lúc nào em phải lo lắng đến thanh danh của em như thế.
– Làng này nhỏ quá mà!
– Tha hồ mà rong chuyện. Thiên hạ ai cũng biết hết rồi.
– Hỏng, hỏng quá! Không thể như thế được.
– Trong cái xó nhỏ bé, khốn khổ như ở đây, chuốc tiếng xấu là tong đời. – Cô lý sự, nhưng lại mỉm cười rất dịu dàng nhìn anh. Cái đó cũng chẳng làm gì được em. Nghề của em chỗ nào mà chẳng kiếm được việc làm.
Giọng nói thẳng thắn, tính tự nhiên hoàn toàn, đi thẳng vào tình cảm ấy, một người nhàn cư, sẵn thừa hưởng của cải như Shimamura làm sao hiểu nổi.
Shimamura chúc cô ngủ ngon.
– Khoan đã. Em sẽ đưa anh về quán trọ. Nhưng chỉ đến cửa thôi nhé. Không xa hơn đâu.
Dù vậy, cô vẫn bước vào cùng anh.
– Anh đi nằm đi, – cô bảo anh rồi bỏ đi, một lát sau, khi trở về, cô đem lại hai li rượu sake.
– Một li thôi, – cô nói khi bước vào, – chúng mình uống với nhau một li thôi.
– Họ chưa ngủ ư? Em moi rượu ra từ đâu thế?
– Em biết chỗ có rượu. Hẳn là Komako đã uống rồi, cô lấy từ trong thùng mà uống. Cô lại có vẻ say như ban nãy, mắt nhắm lại, cô ngắm rượu sóng sánh ra tay mình.
– Hết cả thú vị, nếu uống rượu trong bóng tối.
Ngoan ngoãn, Shimamura cầm li rượu cô đưa cho và uống.
Thông thường, một chút rượu như thế, anh làm sao say được, nhưng có lẽ anh đã nhiễm lạnh lúc đi đường. Uống xong, anh thấy trong người khó chịu. Đầu óc quay cuồng, anh đau nhói ở tim, anh run rẩy, da tái mét. Nhắm mắt lại, anh nằm thẳng cẳng trên nệm. Lo lắng, Komako ôm anh trong vòng tay, sức nóng trong cơ thể cô truyền sang khiến Shimamura có cảm giác như một đứa trẻ thơ được âu yếm.
Cô ôm anh, rụt rè, ngượng nghịu như một người đàn bà chưa bao giờ có con, chưa bao giờ ẵm trẻ.
– Em thật tốt và dễ chịu.
– Em ư? Tại sao? Em làm gì đâu nhỉ? Em là người thế nào cơ?
– Tốt và dễ chịu.
– Anh chế nhạo em như thế chẳng hay gì! – Cô ngã người ra phía sau, nhìn lơ đãng, nói. Và cô đung đưa người ru anh ngủ, khẽ mỉm cười, nụ cười như dành cho chính mình.
– Em chẳng tốt và dễ chịu đâu. Có anh ở đây như thế này nào có dễ. Anh về nhà đi có lẽ tốt hơn. Em cứ muốn mặc một bộ kimono khác mỗi lần đến thăm anh, nhưng những cái em có, em đều mặc rồi. Cái này em mượn đấy. Thấy chưa nào, em không được như anh nói đâu, không phải thế đâu!
Shimamura chẳng nói gì cả.
-Ồ, em dễ chịu ở chỗ nào hả anh? – Cô tiếp với giọng hơi đổi khác. – Khi gặp anh lần đầu, em cứ tự nhủ mình là đã gặp một người mà mình rất ác cảm. Những người khác đâu có nói như anh.
– Em ghét anh! Ghét lắm!
Shimamura vui vẻ tán thành.
– Và bây giờ thì, – cô nói, – anh đã hiểu tại sao em chưa dám có ảo tưởng gì về chuyện ấy. Và khi người đàn bà buộc phải nói ra, chắc hẳn là người ấy đã đi quá xa…
– Thế càng hay chứ sao!
– Thật không?
Im lặng trùm lên hai người: cô, chìm trong suy tưởng; và Shimamura, khoan khoái với hơi ấm của cô khiến anh nhận ra sự hiện diện sống động của đàn bà.
– Một người đàn bà tuyệt hảo. – Anh nói.
– Gì cơ?
– Đàn bà tuyệt hảo!
– Anh nói gì lạ thế!
Cô ngoảnh đầu như để tránh cảm giác chà xát của cằm Shimamura vào vai mình.
Đột nhiên, không hiểu sao, Komako chống người lên một khuỷu tay, giọng run lên vì giận dữ:
– Một người đàn bà tuyệt hảo, hả? Sao anh ăn nói thế? Anh muốn nói gì vậy?
Shimamura đăm đăm nhìn cô, không trả lời.
– Anh thừa nhận đi: chính vì thế mà anh đến đây à? Anh chế giễu em. Anh khinh em quá!
Mắt cô rực lửa, vai cô run lên vì giận, mặt đỏ nhừ. Nhưng cơn giận bừng bừng lại nguôi ngay lập tức như khi nó bốc lên và nước mắt ràn rụa trên gương mặt tái ngắt:
– Em ghét anh! Trời ơi! Em ghét anh biết chừng nào!
Cô lăn lộn, cô rời tấm nệm, ngồi trên sàn, quay lưng lại với anh.
Shimamura tiếp nhận sự việc ấy như dao đâm vào tim và biết rằng cô đã hiểu lầm. Anh chỉ nghe, không nói một lời, mắt nhắm lại không thể động cựa nổi.
– Trời ơi, sao tôi khổ thế này, – cô kêu nho nhỏ, người cuộn tròn như trái bóng, đầu gục lên gối, nức nở.
Khi đã khóc hết nước mắt, cô ngồi đó, thờ thẫn đâm chiếc ghim bạc xuống chiếu, chiếc ghim cô rút từ búi tóc. Một lúc sau, cô rời khỏi phòng.
Shimamura không còn đủ sức để theo cô. Cô đã có lý khi cảm thấy bị tổn thương…
Nhưng cô đã trở lại ngay, đi chân không, bước rất nhẹ trên hành lang.
– Anh có muốn tắm không? – Giọng rụt rè và sắc, cô hỏi ở phía sau cửa.
– Nếu em muốn.
– Em xin lỗi, – cô nói. – Nghĩ lại, em thấy mình sai.
Thấy cô không muốn vào phòng, Shimamura vớ lấy chiếc khăn tắm bước ra hành lang, cô đi trước anh, đầu cúi xuống, như một tội phạm bị cảnh sát dẫn đi.
Nước tắm ấm thấm vào người cô, đem lại tính tình vui vẻ, đáng yêu, linh hoạt và tự nhiên khiến hai người chỉ còn nghĩ đến đi ngủ khi trở về phòng.
Sớm mai, khi thức dậy, Shimamura nghe thấy ai đó đang ngâm lên một vở tuồng Noh 13, anh thoáng lắng nghe, không dậy nữa.
Komako, trước gương, quay lại mỉm cười với anh.
– Những vị khách của phòng khách Hoa Mai 14. Họ đã gọi em ngay lễ hội đầu tiên, anh còn nhớ không?
– Các nghệ nhân tuồng Noh đi du lịch à?
– Vâng.
– Tuyết có rơi không em?
– Có anh ạ! Cô đứng dậy, ra mở cửa.
– Mùa lá phong chấm dứt rồi. – Cô nói.
– Dù đi đến đâu thì cũng thế thôi. Em biết làm cách nào hơn chứ. Có lẽ như thế. Nhưng Shimamura càng muốn đoán biết cái người đàn bà đích thực núp dưới vẻ phớt tỉnh bề ngoài đó của cô.
– Có quái gì mà em phải than thở nhỉ? – Shimamura tiếp lời. – Xét cho cùng, chỉ đàn bà là biết yêu mà thôi.
Mặt cô ửng hồng, Komako cúi xuống, nhìn xuống đất.
Chiếc cổ cứng áo kimono tách xa khỏi cổ lộ ra một khoảng lưng trắng hình quạt hở đến tận vai. Đẹp một chút thoáng buồn dưới làn da nhồi phấn, người ta dễ rung cảm trước sức sống và dễ liên tưởng đến một chất vải len hay là lông thú.
– Trong cái cõi đời như hiện tại ư?… – Shimamura nói buông thõng, không khỏi rùng mình vì sự trống rỗng của lời mình.
Komako chỉ nói:
– Bao giờ cũng thế! – Rồi, cô ngẩng đầu lên: – Anh không biết thế hay sao? – Cô hỏi và nhìn anh.
Cái màu đỏ óng ả phía dưới áo kimono lót chặt vào da thịt, khi cô ngẩng lên, thì bỗng mất luôn tăm dạng.