Đêm hội đã tàn. Quán trọ dần dần trở về yên tĩnh. Shimamura nghe loáng thoáng những tiếng dọn dẹp mơ hồ ở văn phòng. Rốt cuộc anh đoán Komako lại bị kéo sang một bữa tiệc khác. Đúng lúc ấy Yoko xuất hiện, mang cho anh một mảnh giấy:
“Quyết định không đi Sampukan, đến phòng khách Hoa Mai, trở về có thể ghé qua. Chào anh!’.
Shimamura mỉm cười lúng túng, gượng gạo trước sự có mặt của Yoko.
Anh nói với nàng:
– Cảm ơn cô lắm lắm. Thế ra cô giúp việc ở đây ư?
Cái nhìn chấy bỏng nhằm vào Shimamura đẹp và mãnh hệt đến nỗi anh có cảm tưởng người mình bị xuyên suốt. Anh càng thêm ngượng ngùng nhìn thấy trước mặt mình người con gái trẻ mà mỗi lần gặp lại khiến mình xúc động sâu xa, khiến anh tự thấy khó xử đến lo âu khó tả. Vẻ trang nghiêm từ đầu đến cuối, nàng như đang trong những khúc mắc bí ẩn và đầy thương cảm của tấn bi kịch lớn lao.
– Chắc là cô chẳng phút nào rảnh rang phải không?
– Tôi chẳng biết làm gì lắm đâu!
– Kể cũng lạ, tôi luôn được gặp cô. Lần đầu tiên, cô đưa một chàng trai về nhà anh ta và cô nói chuyện với người trưởng ga về người em của cô, cô có nhớ không?
– Vâng.
– Tôi nghe nói cô hát trong khi tắm, trước lúc đi ngủ?
– Anh cũng biết cơ à? Người ta buộc cho tôi là xấu thói lắm phải không?
Giọng nói đẹp lạ lùng khiến cho ai cũng phải mê mệt.
– Tôi cũng có biết nhiều một chút về cô.
– Thế ư? Có phải ông đã hỏi chuyện Komako?
– Komako? Cô ấy không nói đâu. Cô ấy có vẻ lúc nào cũng tránh nói về cô!
– Tôi hiểu, vâng, – Yoko nói và quay lại, – Komako thật tốt, nhưng cô ấy nào có được sung sướng gì. Ông hãy thương lấy cô!
Giọng nàng hơi mất bình tĩnh và run đôi chút về cuối.
– Biết làm gì cho cô ấy đây? Thật quả tôi chẳng biết làm gì cả!
Shimamura nói và nhìn thấy nàng hơi phát run lên bởi căng thẳng và xúc động.
Vội vã anh ngoảnh đi trước khi cái tia chớp lóe lên trên gương mặt nghiêm nghị ấy.
– Tốt nhất là tôi được mau mau trở về Tokyo, – anh cười nói.
– Tôi định cũng đi Tokyo đây?
– Bao giờ thì cô đi?
– Một ngày nào đó, chẳng cần biết.
– Trở về Tokyo, cô có cho phép tôi đến thăm không?
– Mời ông cứ tự nhiên.
Sững sờ về những lời lẽ hết sức nghiêm trang mà giọng của cô thì phớt lờ mọi chuyện, Shimamura tiếp:
– Nếu gia đình cô thấy không có gì bất tiện.
– Gia đình tôi không có ai khác, ngoài người em trai làm ở ngành đường sắt, – nàng đáp. – Tôi làm gì là tùy mình.
– Ở Tokyo, cô có tìm được việc gì làm không?
– Không!
– Thế cô đã bàn bạc gì với Komako chưa?
– Komako ư? Tôi chẳng có cảm tình với cô ấy. Tôi chẳng nói gì với cô ấy cả. Khi ngẩng lên nhìn anh, mắt nàng ngấn nước và ai biết đó phải chăng là dấu hiệu ưng thuận? Trước vẻ quyến rũ, Shimamura thấy nàng có một vẻ đẹp huyền bí đến xiêu lòng. Nhưng chính lúc này, lòng anh lại trỗi dậy sự trìu mến với Komako. Bỏ đi Tokyo với cô gái xa lạ này, như một sự cùng nàng lẻn trốn, Shimamura cảm thấy đó là một hình phạt, một tội lỗi mà anh gây ra cần phải được Komako tha thứ.
– Đi với một người đàn ông, cô không sợ à?
– Sao lại sợ?
– Cô không thấy hơi liều là trở về Tokyo cô không biết mình ở đâu và không có việc gì làm ư?
– Đối với một người đàn bà, cứ đến nơi là xoay sở được, – nàng khẳng định với giọng nói riêng như một giai điệu đắm lòng người.
Nàng ngước lên, mắt nhìn thẳng vào mắt Shimamura: – ông có ưng mướn tôi làm cô hầu không? – Nàng hỏi anh.
– Sao cơ? Xem kìa, cô mà xin đến để hầu hạ tôi à?
– Vâng, nhưng tôi không muốn đến để làm con ở!
– Lần trước, đặt chân đến Tokyo, cô làm gì?
– Y tá.
-Nhân viên trong một bệnh viện hay là y sinh trong một trường đào tạo y tá?
– Tôi nghĩ là tôi vốn yêu cái nghề ấy.
Shimamura cười. Có lẽ đó chính là nàng đã nghiêm túc giải thích việc nàng chăm sóc con trai bà giáo dạy nhạc trên xe lửa.
– Và cô luôn luôn mong mình trở thành y tá? – Shimamura lo lắng hỏi.
– Hiện nay thì không!
– Vậy cô phải quyết định một điều gì chứ? Cô làm sao cứ như thế này mà không biết mình muốn làm gì? Không thể buông trôi cuộc sống được!
– Buông trôi? Nhưng tôi đâu có buông trôi. Chuyện đó là cái quái gì!
Và nàng cười ra cười, như thể trút đi lời buộc tội của Shimamura.
Một giọng cười trong mà sắc, như chính giọng nói của nàng, tiếng cười như lúc nào cũng hướng về nơi vô định, từ nỗi cô quạnh mà ra. Một tiếng cười không hề thô tháp, vô lối, mà nó lặng dừng sau khi đã gõ vào cánh cửa trái tim của chàng.
– Tôi chẳng biết sao cô lại cười như thế nhỉ?
– Hẳn chứ, bởi vì bao giờ tôi cũng chỉ săn sóc cho một người thôi, – nàng giảng giải, mặc cho Shimamura càng tỏ ra kinh ngạc. – Và chẳng bao giờ tôi có thể làm như thế nữa, – nàng nghiêm trang nói tiếp.
– Tôi hiểu, – anh mơ hồ đáp, vì không biết nói gì hơn. – Nghe đồn cô vẫn thường đến nghĩa trang!
– Quả có thế!
– Trong đời cô, không còn ai nữa để cho cô chăm sóc sao? Cô cũng không thể nào thăm mồ của một người nào khác?
– Không bao giờ. Không một ai.
– Vậy thì, cô làm sao đi xa được cái nghĩa trang, bỏ lại ngôi mộ để đi Tokyo.
– Rất tiếc, nhưng tôi năn nỉ ông mang tôi theo tới Tokyo.
– Komako nói là cô ghen ghê lắm. Chàng trai trẻ đó có phải là vị hôn phu của cô không?
– Yukio ấy à? Không phải đâu. Sai cả. Không phải mà.
– Nhưng tại sao cô không thích Komako?
– Komako… – Nàng bắt đầu như thể nói với một người nào khác trong phòng, ném cái nhìn cháy lửa vào Shimamura. – Komako, ông hãy đối đãi tốt với cô ấy. Tôi không thể làm gì cho cô ấy được.
Nước mắt ứa ra, Yoko bóp nát một con bướm nhỏ trên chiếu, để nuốt một tiếng nghẹn ngào: – Komako cho rằng tôi đã phát rồ. Nói đoạn nàng rời khỏi căn phòng.