Kiều Nguyễn cảm thấy hiện tại mình thật nghèo túng, đến cả rời đi cũng hiện ra vài phần hoảng loạn.
Sợ bị thấy.
Nhưng vẫn bị thấy.
Ngay lúc Thẩm Phụ vặn nắp chai nước đưa cho Tô Dao Nguyệt, cậu như có cảm ứng, tầm mắt lướt qua người đi đường bên cạnh đi tới đi lui mà nhìn về phía Kiều Nguyễn.
Kiều Nguyễn đột nhiên cảm thấy chính mình có chút không biết tự lượng sức mình.
Rõ ràng là người cái gì cũng không có lại thích một người lóa mắt như Thẩm Phụ.
Thẩm Phụ dường như nói gì đó với Tô Dao Nguyệt, sau đó đi về phía này.
Phản ứng đầu tiên của Kiều Nguyễn là rời đi, cô xoay người muốn chạy.
Thẩm Phụ gọi cô: “Kiều Nguyễn.”
Cậu đi tới, cười chào hỏi: “Trùng hợp quá.”
Kiều Nguyễn gật đầu: “Ừ.”
Thẩm Phụ đưa cho cô một hộp sữa bò: “Nguyệt Minh nói cậu thích uống cái này.”
Kiều Nguyễn không muốn dừng lại ở chỗ này quá lâu nên cũng không nói thêm điều gì, rất nhanh đã nhận lấy.
“Bạn cậu à?”
Giọng nữ thanh lãnh, mang theo dò hỏi.
Kiều Nguyễn nhìn cô gái trước mặt, cao xấp xỉ Kiều Nguyễn, mặc một chiếc áo hơi ngắn, quần cạp cao nhưng vẫn có thể nhìn thấy một nửa eo nhỏ.
Tóc dài tùy ý buộc đuôi ngựa, gương mặt xinh đẹp tinh xảo nhỏ như lòng bàn tay.
Cũng chỉ có người như cô ấy đứng bên cạnh Thẩm Phụ mới xứng đôi với cậu.
Lòng tự ti của Kiều Nguyễn lại bắt đầu quấy phá, cô rất muốn trốn khỏi nơi này.
“Ừ, là Kiều Nguyễn mà Nguyệt Minh thường nhắc đến với cậu.”
Bốn phía người đến người đi, ầm ĩ hỗn độn, dường như sợ Kiều Nguyễn không nghe thấy, Thẩm Phụ tiến thêm một bước về phía trước, cách cô gần hơn: “Cô ấy là Tô Dao Nguyệt, các cậu hẳn là lần đầu tiên gặp nhau.”
Kiều Nguyễn gật gật đầu, không nói chuyện.
Tô Dao Nguyệt nhìn Kiều Nguyễn, hỏi Thẩm Phụ: “Cô ấy có đi không?”
Thẩm Phụ không dò hỏi ý kiến của Kiều Nguyễn đã lắc đầu, trả lời thay cô: “Cô ấy không đi.”
Tay Kiều Nguyễn gắt gao bóp hộp sữa bò, cô tận lực khống chế cảm xúc để không cho chính mình nhìn có vẻ khác thường.
“Tớ về trước đây.”
Thẩm Phụ dường như không quá yên tâm: “Tớ đưa cậu về.”
Tô Dao Nguyệt ở một bên nhắc nhở: “Đã 8 giờ, 8 giờ rưỡi tớ phải về, không chơi được bao lâu.”
Không muốn làm Thẩm Phụ khó xử, Kiều Nguyễn nói: “Không sao, con đường này tớ đi vô số lần rồi, sẽ không có việc gì.”
Không đợi Thẩm Phụ trả lời, cô đã rời đi.
Cô muốn chạy nhanh khỏi nơi này, cách Thẩm Phụ càng gần, cô càng khó xử.
Cô cũng không biết rốt cuộc mình đang chờ mong cái gì, nhưng điều cô duy nhất biết đến là…phần chờ mong này đã thất bại.
Hộp sữa bò kia bị cô nắm chặt, hộp giấy cũng đã nhăn nheo cả, cô cúi đầu nhìn thoáng qua, đi đến bên thùng rác muốn ném vào.
Bàn tay lơ lửng tạm dừng thật lâu, cuối cùng vẫn không biết cố gắng mà thả lại vào túi áo khoác.
Con người một khi yêu rồi…thứ đồ gì cũng có thể biến thành vật thay thế chứa đựng tình cảm.
Cô vẫn như cũ không bỏ xuống được.
Cho dù đã khổ sở đến nước này, Kiều Nguyễn vẫn không quên mua đèn bàn.
Ông chủ trong tiệm đồ điện đề cử cho cô mấy loại, có thể điều chỉnh độ sáng, còn có chế độ bảo vệ mắt.
“Buổi tối làm bài tập thì bật chế độ bảo vệ mắt, như vậy sẽ không làm mắt bị thương, học sinh cấp ba như mấy đứa là dễ bị cận thị nhất.”
Kiều Nguyễn duỗi tay ấn vài cái chốt mở: “Vậy lấy cái này ạ.”
Ông chủ từ bên trong cầm ra một cái mới, giá gốc 88, có lẽ là thấy Kiều Nguyễn còn nhỏ nên chiết khấu cho cô, bán 50 tệ.
Kiều Nguyễn cầm theo cái hộp ra ngoài, trên đường cái vẫn vô cùng náo nhiệt.
Phần lớn là tốp năm tốp ba người nhà ăn xong đi tản bộ cùng nhau.
Kiều Nguyễn nhìn nhìn, đột nhiên có một cảm giác thực xa lạ, loại hoà thuận vui vẻ này…cô chưa từng được cảm nhận.
Cô đọc sách nên biết, trên đời có một loài chim tên là không chân, cả đời này chúng đều sống ở không trung.
Nghe rất mệt, nhưng Kiều Nguyễn lại rất hâm mộ.
Cô về đến nhà, dì ở cửa hàng tạp hóa chào hỏi với cô: “Em gái, muộn như vậy còn đi đâu?”
Kiều Nguyễn đi vào trong tiệm: “Trong nhà hết gas, cháu ra ngoài ăn chút gì đó.”
Cô mở cửa tủ lạnh, cầm một chai nước, mới vừa đi đến quầy chuẩn bị tính tiền thì từ kệ để hàng bên cạnh truyền ra một giọng nói quen thuộc.
“Cái này đã hết hạn rồi còn để bán ở đây, bán hàng quá không có lương tâm.”
Cơ thể Kiều Nguyễn cứng lại, giương mắt nhìn qua, Giang Diễn cầm một chai nước tăng lực đi tới.
Nhìn thấy Kiều Nguyễn cũng không có phản ứng quá lớn, giống như không quen biết cô vậy.
Đơn giản nhìn thoáng qua đã dịch tầm mắt.
Dì tạp hóa xin lỗi, cười nói: “Quên mất quên mất.”
Kiều Nguyễn thanh toán xong vội vội vàng vàng rời đi, khu chung cư cũ không có thẻ vào cổng, cô móc chìa khóa ra mở cửa.
Tay cô run đến lợi hại, chọc mãi cũng không trúng ổ khóa.
“Này, cậu nhìn thấy tôi thì chạy cái gì.”
Giang Diễn không biết tại sao lại chạy cùng đến đây, đứng ở phía sau Kiều Nguyễn hỏi cô.
Ngữ khí vẫn mang theo chút bất cần đời đặc trưng của cậu.
Thật ra Kiều Nguyễn đối với cậu không có cảm giác gì quá lớn, cô và Giang Diễn vốn không có bất cứ quan hệ gì.
Tuy rằng cùng một lớp, nhưng học sinh vùi đầu khổ học với học sinh hư ngồi hàng cuối giống như ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Kiều Nguyễn không biết vì sao cậu lại chán ghét mình như vậy, loại cảm giác này thật sự rất kỳ quái.
Rõ ràng cô không làm chuyện gì cả.
Kiều Nguyễn và cậu không có gì để nói với nhau, chìa khóa cuối cùng dưới sự nỗ lực nhiều lần của cô đã thành công tìm được ổ khóa.
Cô vặn về bên trái, cửa mở.
Cô đi vào, Giang Diễn cũng vào theo cô.
Hàng hiên đen như mực, đèn cảm ứng âm thanh còn chưa được sửa.
Khu chung cư cũ không có ban quản lý, chỉ có thể trì hoãn mãi ở đó.
Đèn cũng đã hỏng hơn nửa tháng rồi.
Kiều Nguyễn không nhìn thấy người, nhưng có thể nghe được tiếng bước chân phía sau.
Vì thế Kiều Nguyễn đứng ở đó bất động: “Cậu vào làm gì?”
Giang Diễn dựa vào tường, hỏi ngược lại: “Cả tòa nhà này đều là của nhà cậu à?”
Mắt phải của Kiều Nguyễn có chút loạn thị, so với người thường, ban đêm cô nhìn càng không rõ ràng.
Cho nên Giang Diễn có thể nhìn thấy cô, nhưng cô lại không nhìn thấy Giang Diễn.
Nghe Giang Diễn hỏi, cô trầm mặc thật lâu, cuối cùng mới chậm rãi lắc đầu: “Không phải.”
“Vậy tôi vào thì liên quan gì đến cậu?”
Kiều Nguyễn không mở miệng, im lặng bước lên lầu.
Cô đi phía trước, Giang Diễn theo phía sau, cho đến khi đi đến cửa nhà cô, Giang Diễn vẫn như cũ đi theo phía sau cô.
Trước sau duy trì một khoảng cách.
Kiều Nguyễn không lập tức mở cửa mà dừng lại nhìn cậu một cái.
Giang Diễn dựa vào tường, cũng không tiếp tục đi qua.
Cậu cười lạnh: “Sợ tôi làm gì cậu à?”
Kiều Nguyễn không trả lời.
Giang Diễn bảo cô nhân lúc còn sớm dẹp bỏ suy nghĩ này đi: “Tôi không phải là người ai đến cũng không cự tuyệt đâu.”
Kiều Nguyễn không để ý đến cậu nữa, cô mở cửa vào nhà.
Ngoài cửa không có động tĩnh, Kiều Nguyễn về phòng bắt đầu làm bài tập trong sách luyện tập.
Làm bài đến 10 giờ rưỡi, cô lại quét tước trong nhà một lần rồi cầm theo túi rác xuống dưới nhà chuẩn bị đi vứt.
Vừa ra thì nhìn thấy ngoài cửa có một cái hộp, mặt trên dán một tờ ghi chú: Gửi Kiều Nguyễn.
Cô nhìn nhìn khắp nơi cũng không nhìn thấy người, do dự một hồi, cô ngồi xổm xuống mở ra.
Là một cái bánh kem.
Cô cầm bánh kem ra, cho vào túi đựng rác cùng ném vào thùng rác.
Mỗi ngày tan học xong, tổ học tập phải ở lại cùng nhau học tập 30 phút.
Quy định không tính là quá cứng nhắc, toàn bộ đều dựa vào tính tự giác của học sinh.
Kiều Nguyễn học tập nghiêm túc, cho nên cô có thể làm được.
Ba người còn lại, ngoại trừ Giang Diễn thì cũng coi như là còn nhiệt tình yêu thương học tập.
Kiều Nguyễn không trông cậy vào Giang Diễn có thể ở lại.
Cậu thậm chí ngày thường đi học còn không học, càng đừng nói là sau khi tan học.
Chuông tan học vừa vang, Kiều Nguyễn dọn dẹp đồ dùng học tập xong thì đến phòng tự học, Lý Nguyệt Minh đi cùng cô.
Trên đường đi, cô ấy nói về những chuyện trải qua ở quán bar ngày hôm qua: “Nghe nói ông chủ là bạn của Trương Thương Kiện, tớ còn lấy được ảnh có ký tên của anh ấy.”
Kiều Nguyễn cười cười: “Chúc mừng cậu.”
Lý Nguyệt Minh hỏi cô: “Tớ nghe Thẩm Phụ nói, ngày hôm qua cậu ấy nhìn thấy cậu, sao cậu không cùng đến?”
Kiều Nguyễn ngừng lại một chút, trên mặt cũng không hiện ra nửa phần khác thường, cô cười nói: “Tớ không thích đến những nơi quá ầm ĩ.”
Cũng đúng, học sinh giỏi như bọn họ, nhất định là không có hứng thú với quán bar.
Phòng tự học của học sinh cấp ba cơ bản không có mấy người, cũng không cần cố ý đi chiếm vị trí.
Bạn cùng bàn của Lý Nguyệt Minh đã ngồi ở đó, nhìn thấy các cô đến, giơ tay chào hỏi: “Ở đây.”
Lý Nguyệt Minh kéo Kiều Nguyễn qua: “Sao cậu đến sớm vậy.”
Cô ấy lấy bài thi mở ra: “Còn nói nữa, tớ sợ không có chỗ, vừa tan học đã chạy tới, nào ngờ căn bản là chẳng có ai.”
Lý Nguyệt Minh kéo ghế dựa ra ngồi xuống: “Những học sinh giỏi đó đều về nhà mình học rồi, ai còn ở lại trường làm gì.”
Ánh mắt Tôn Mân ngó loạn khắp nơi, ánh mắt chờ mong: “Giang Diễn đâu, cậu ấy không tới à?”
Lý Nguyệt Minh trợn trắng mắt: “Ngài đây là tới học tập hay là tới ngắm trai?”
Cô ấy không hề thẹn thùng, cười nói: “Ngắm trai với học tập có liên quan gì đâu.”
Trường nào cũng có hot boy hot girl, Giang Diễn và Thẩm Phụ chính là người như vậy.
Hai người đều thuộc về kiểu bên ngoài đẹp trai đến không chọn ra một tật xấu nào.
Chẳng qua là bên trong lại khác nhau một trời một vực.
Một người học bá, một người học tra.
Rất hiển nhiên là Tôn Mân đối với người sau ưu ái hơn một chút.
“Một người vốn dĩ chung tình đối với cậu khăng khăng một mực, với một người đa tình đối với cậu khăng khăng một mực, cậu cảm thấy loại nào lãng mạn hơn?”
Lý Nguyệt Minh đối với chuyện tình yêu không có hứng thú, cho nên cô nói: “Đều không có hứng thú.”
Tôn Mân cảm thấy cô không thú vị, lại đi hỏi Kiều Nguyễn.
Kiều Nguyễn đột nhiên bị điểm danh sửng sốt một hồi, sau đó nghe theo tiếng lòng của bản thân mà trả lời: “Người trước.”
Tôn Mân tức khắc cảm thấy cả hai bọn họ đều thực không thú vị.
“Chinh phục một lãng tử so với chinh phục người thành thật càng có cảm giác thành tựu hơn nhiều.”
Kiều Nguyễn không quá hiểu quan điểm của cô ấy nhưng cũng không tiếp tục mở miệng.
Mỗi người đều có sở thích riêng, đây là một chuyện rất bình thường.
Lý Nguyệt Minh lười nói nhiều với cô ấy: “Chỉ có nửa tiếng, tớ còn muốn tập trung thời gian học tập nhá.”
Cô đã sớm ghi chú lại toàn bộ những bài mình không hiểu, chuẩn bị nhờ Kiều Nguyễn giảng lại cho cô một lần.
Kiều Nguyễn quét qua một lần, vừa cầm bút thì cửa mở.
Cặp sách lỏng lẻo treo trên vai trái, khóa kéo của áo khoác đồng phục không kéo, tùy ý để phanh, lộ ra áo hoodie bên trong.
Giang Diễn đi đến vị trí trống đối diện Kiều Nguyễn ngồi xuống, ném cặp sách cái xoạch, bắt đầu ngủ.
Kiều Nguyễn: “……”
Lý Nguyệt Minh sắp cạn lời đến chết rồi, cô duỗi tay đẩy Giang Diễn: “Cậu về nhà ngủ không được à, chẳng lẽ bàn của phòng tự học còn mềm hơn giường nhà cậu.”
Giang Diễn nâng đầu lên khỏi cánh tay, mặt dày vô sỉ mở miệng: “Dưới sự hun đúc của tri thức sẽ càng khiến tớ ngủ thêm kiên định.”
Lý Nguyệt Minh cảm thấy tần suất trợn trắng mắt hôm nay của cô đã rất cao rồi, cô ở trong lòng mặc niệm: Đừng trợn trắng mắt! Đừng trợn trắng mắt!
Kiều Nguyễn cố gắng để mình không bị ảnh hưởng của Giang Diễn, tiếp tục giảng đề cho Lý Nguyệt Minh.
Chân bị người ta đá một chút, lực đạo không nặng, cũng không đau.
Kiều Nguyễn rụt chân về phía sau, một lát sau, lại bị người ta đá một cái nữa.
Cô ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, Giang Diễn không biết đã tỉnh từ khi nào, mặt còn gối lên cánh tay, chỉ lộ ra đôi mắt đang nhìn cô.
Kiều Nguyễn không để ý đến cậu, tiếp tục giảng đề cho Lý Nguyệt Minh.
Sau khi kết thúc tự học, Kiều Nguyễn viết vài đề bài cùng dạng để cô ấy về nhà làm, ngày mai cô lại đến kiểm tra.
Kiều Nguyễn bỏ túi đựng bút và bản nháp vào cặp sách, sau đó rời đi.
Nhiệt độ đã giảm, đặc biệt là buổi chiều và buổi tối, gió lạnh mang theo cảm giác thấu xương.
Đồng phục to rộng không chống lạnh được mấy, thậm chí hơi lạnh còn có thể dọc theo cổ tay áo và vạt áo chui vào trong.
Kiều Nguyễn đã gọi điện trước cho ông chú giao gas, ban ngày cô phải đi học, không ở nhà, nhờ ông chú buổi chiều lại đến.
Cô vừa nghĩ ông chú có thể đến đúng giờ không, vừa nghĩ đợi lát nữa nên ăn cái gì.
Món gì cô cũng biết làm, xào rau nấu canh này đó, hồi ở Tiểu Kiều Sơn, bà nội phải xuống ruộng làm việc, cơm trong nhà đều do cô làm.
Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định tùy tiện ăn gì đó.
Chú Mã nói bọn họ khoảng nửa tháng mới về, ông ta để lại chút tiền cho Kiều Nguyễn.
Nếu ăn mặc cần kiệm hẳn là có thể duy trì một tuần.
Tạm biệt Lý Nguyệt Minh ở cổng trường, một mình cô đi ra ngoài.
Đã qua thời gian tan học, xung quanh trường học cũng không có mấy người.
An tĩnh, không nghe thấy một chút thanh âm nào.
Dạo này Kiều Nguyễn cảm thấy cho dù cô đi đâu cũng không thoát được Giang Diễn.
Bao gồm giờ phút này.
Cô rất ít khi nhìn kỹ cậu, trước kia là không dám, bây giờ là không muốn.
Thật ra cậu và Thẩm Phụ có điểm tương tự, thân hình của họ rất giống nhau.
Bả vai rất rộng, chân dài, gầy ốm lại không suy nhược, dạt dào hơi thở thiếu niên.
Đôi mắt Giang Diễn có hình cánh quạt, rất phù hợp với bản tính kiêu ngạo khó thuần của cậu.
Kiều Nguyễn lại rất chán ghét.
Cô cũng không cảm thấy bọn họ là kiểu người ngẫu nhiên gặp mặt sẽ chào hỏi nhau.
Cô cúi đầu, bước vòng qua cậu.
Giang Diễn gọi tên cô: “Kiều Nguyễn.”
Cô không phản ứng, vẫn cúi đầu đi về phía trước.
“Kiều Nguyễn!”
Cô có phản ứng, tốc độ nhanh hơn vừa rồi rất nhiều như muốn mau chóng tránh xa cậu.
Giang Diễn chắc là đang đuổi theo cô, cô nghe được tiếng bước chân của cậu.
Cô thậm chí muốn chạy để thoát khỏi cậu, nhưng cô còn chưa kịp chạy đã bị Giang Diễn nắm lấy tay kéo lại.
“Cậu điếc à?”
Tay Kiều Nguyễn bắt đầu run lên, cô thậm chí động cũng không dám động.
Sợ chọc tức cậu.
Giang Diễn cảm thấy đại khái là mình điên rồi, vậy mà lại đi động tâm với Kiều Nguyễn.
Cậu chán ghét loại cảm giác này, hỉ nộ ái ố đều xuất phát từ một người khác.
Cậu từng yêu đương rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ động tâm.
Bởi vì cậu thích cảm giác khống chế người khác.
Nhưng lại rất ghét người khác khống chế mình.
Cậu không muốn thích Kiều Nguyễn, nên biện pháp duy nhất dường như chỉ có là làm mình chán ghét cô.
Cho nên cậu làm rất nhiều chuyện không tốt với Kiều Nguyễn, thậm chí cả bạn bè bên cạnh cũng cảm thấy cậu rất kỳ quái.
Nhưng thứ tình cảm như thích là không thể khống chế được.
Nó đã sớm thấm vào tận xương tủy, bất tri bất giác, cậu làm rất nhiều việc còn kỳ quái hơn cả chuyện bắt nạt cô.
Ví dụ như sau khi chơi bóng xong, ma xui quỷ khiến đi hơn mười phút đến cửa hàng tiện lợi dưới lầu nhà cô.
Từ bỏ sân bóng rổ chỉ cần đi bộ 5 phút dưới lầu nhà mình, không nề hà vất vả đến cái chỗ này mất 30 phút ngồi xe.
Cậu cũng không biết mình đang chờ mong điều gì, nhưng mỗi lần chơi bóng đều thất thần.
Ánh mắt hướng về hai bên khán đài, cậu chán ghét chính mình như vậy nhưng lại không có cách nào khống chế.
Thói quen khống chế cảm xúc người khác, lại không chấp nhận được việc bị người khác khống chế.
Giang Diễn chính là một người như vậy.
Tự phụ, sĩ diện.
Toàn thân trên dưới đều là khuyết điểm.
Kiều Nguyễn cố gắng bình phục một chút tâm tình của mình, nhưng giọng nói run rẩy vẫn bán đứng cảm xúc của cô: “Cậu…… Buông tôi ra.”
Giang Diễn nhìn vào đôi mắt cô, màu hổ phách chứa đầy sợ hãi.
Câu trào phúng tới bên miệng rồi lại không nói ra, ngược lại, cậu nghe lời buông cô ra.
“Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
Kiều Nguyễn xoay người muốn đi: “Tôi không muốn nghe.”
Cô không nghe, Giang Diễn vẫn luôn đi theo cô.
Cô lên xe buýt, cậu cũng lên.
Xe bus không có chỗ ngồi, cô đỡ tay vịn, Giang Diễn đứng ở bên cạnh cô.
Lại qua mấy trạm, người lục tục nhiều lên, Giang Diễn bị chen đến bên cạnh cô, Kiều Nguyễn ngước mắt nhìn cậu một cái.
Cậu đón ánh mắt đối diện cùng cô: “Người khác chen chứ không phải tự tôi muốn lại đây.”
Ánh mắt và ngữ khí cực kỳ bình thản.
Kiều Nguyễn nhìn về phía bên tay phải mình, nơi đó đã không có chỗ cho cô lùi lại.
Không sao cả.
Cô ở trong lòng tự an ủi mình, chỉ còn hai trạm nữa thôi.
Thật vất vả xuống xe, cô cúi đầu đi phía trước, Giang Diễn chân dài, sải hai bước đã đến trước mặt cô: “Cậu là rùa đen à, đầu cúi thấp như vậy không sợ đụng vào người khác à?”
Kiều Nguyễn hơi mím môi, như muốn cố ý đối nghịch cùng cậu mà rũ đầu xuống thấp hơn.
Giang Diễn mắng một câu: “Đồ ngốc.”
Sau đó đi ở phía trước cô, hai người trước sau vẫn duy trì khoảng cách nhất định, cũng không cần lo lắng Kiều Nguyễn sẽ đụng vào người khác.
Dọc theo đường đi, Kiều Nguyễn một câu cũng không nói.
Về đến nhà đúng lúc gặp ông chú giao gas.
Trên chiếc xe máy đang đỗ có chở theo mấy bình gas.
Nhìn thấy Kiều Nguyễn, ông chú tiến đến cởi dây thừng: “Đợi cô mười mấy phút rồi đấy, gọi điện thoại cũng không ai nghe.”
Kiều Nguyễn vội nói xin lỗi, cô quên mang di động theo.
Ông chú rộng lượng vẫy vẫy tay, cũng không thật sự muốn rối rắm với cô.
Ông khiêng bình gas lên lầu, thay cho cô xong mới rời đi.
Rau dưa mua hôm qua vẫn đặt trong tủ lạnh, cô lấy gạo, đổ vào nồi cơm điện, lại tùy tiện xào một đĩa rau xanh.
Ăn cơm xong, cô theo lẽ thường dọn dẹp nhà cửa một lần, sau đó cầm theo rác xuống lầu.
Giang Diễn ngồi ở cửa hàng tiện lợi gặm mì gói, dì chủ cửa hàng đang tận tình khuyên bảo cậu: “Cậu hiện tại vẫn là học sinh, trẻ vị thành niên, sao lại đi hút thuốc.”
Giang Diễn thờ ơ giống như không nghe thấy, túi quần lộ ra nửa hộp thuốc Trung Hoa.
Kiều Nguyễn ném rác, do dự một hồi vẫn quyết định đi vào.
Dì nhìn thấy cô, trên mặt tràn đầy tươi cười: “Em gái ăn cơm chưa?”
Kiều Nguyễn gật đầu: “Dạ ăn rồi ạ.”
“Mẹ về rồi à?”
“Chưa ạ, tự cháu làm.”
Dì khen cô: “Em gái thật ngoan.”
Kiều Nguyễn cầm bình nước qua tính tiền. Giang Diễn cuối cùng cũng nhìn thấy cô, cậu gỡ tai nghe chống ồn xuống, đứng lên: “Kiều Nguyễn, chúng ta nói chuyện.”
Cô không để ý đến cậu, đi xuống bậc thang.
Giang Diễn cũng đi qua: “Tôi sẽ không ăn thịt cậu.”
Không khí quỷ dị này dọa sợ dì chủ cửa hàng, bà vội vàng đi qua kéo Giang Diễn: “Đừng bắt nạt cô gái nhỏ.”
Giang Diễn không kiên nhẫn rút tay ra, mặc kệ bà, tầm mắt vẫn dừng ở trên người Kiều Nguyễn: “Nếu cậu không tới tôi sẽ luôn làm phiền cậu.”
Cậu dường như rất biết cách uy hiếp của Kiều Nguyễn, quả nhiên, nghe được những lời này, cô lập tức ngẩng đầu lên.
Kiều Nguyễn cuối cùng vẫn đi qua, cô không muốn cứ nhìn thấy Giang Diễn suốt, cho nên tạm thời ghê tởm trước một trận đi.
“Cậu muốn nói gì thì nói đi.”
Kiều Nguyễn rất trực tiếp vào thẳng chủ đề, vừa hay Giang Diễn cũng không phải kiểu người ngượng ngùng gì.
Nếu không chống cự được, vậy thì chấp nhận.
Cho nên cậu trực tiếp nói với cô: “Tôi thích cậu.”
Kiều Nguyễn không thể hình dung được cảm giác của mình trong nháy mắt đó, nói trắng ra một chút, chính là ghê tởm.
Bị người mình căm ghét thích, đó chính là ghê tởm gấp đôi.
Lý Nguyệt Minh thêm WeChat của ông chủ quán bar, ông ta nói cho Lý Nguyệt Minh, hôm nay Trương Thương Kiện sẽ qua.
Lý Nguyệt Minh lập tức gọi điện thoại cho Thẩm Phụ, cầu xin cậu đưa mình ra ngoài.
Thẩm Phụ rất dễ nói chuyện, bất luận là thời khắc nào, chỉ cần người khác yêu cầu thì cậu đều không cự tuyệt.
Hơn nữa cậu là điển hình của con nhà người ta, cho nên ba mẹ Lý Nguyệt Minh rất yên tâm về cậu.
Từ trong nhà chạy ra, Lý Nguyệt Minh cũng không quên chị em tốt của mình, cô cảm thấy cuộc đời mà chưa từng truy tinh* thì không hoàn mỹ.
(*: theo đuổi thần tượng)
Cô gọi điện thoại cho Kiều Nguyễn nhưng không ai tiếp, vì thế chuẩn bị đến nhà tìm cô ấy.
Kết quả mới vừa vào ngõ nhỏ đã thấy được một màn trước mặt.
Còn có câu thích kia của Giang Diễn cô cũng nghe thấy rồi.
Cô và Thẩm Phụ đều nghe thấy.