So sánh với phản ứng khiếp sợ của Lý Nguyệt Minh, Thẩm Phụ lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh.
Cằm của Lý Nguyệt Minh sắp rơi xuống đất rồi, một lúc lâu sau mới tỉnh lại được từ trong khiếp sợ, cô nhìn đến vẻ mặt thờ ơ của Thẩm Phụ, do dự hỏi: “Cậu nghĩ sao?”
Nghe được giọng nói, cậu dịch tầm mắt về phía Lý Nguyệt Minh: “Cái gì?”
“Thì……” Cô cũng không biết nói như thế nào, vì thế tự thuật lại một màn cô vừa nhìn thấy, “Giang Diễn tỏ tình với Kiều Nguyễn, cậu ấy nói thích cô ấy.”
Thẩm Phụ cười khẽ: “Tớ có thể nghĩ gì, lại không phải là tỏ tình với tớ.”
Lý Nguyệt Minh đột nhiên rất khổ sở, cảm thấy khổ sở thay cho Kiều Nguyễn.
Giang Diễn nói xong câu đó thì rời đi.
Cậu cũng không nghĩ tới muốn cùng Kiều Nguyễn ở bên nhau, hoặc là bắt cô đáp lại.
Cậu chỉ muốn nói cho cô biết một chuyện như vậy.
Không nói ra thì cậu sẽ nhịn rất khó chịu, cậu là một người rất ích kỷ, không có khả năng để cho một mình mình khó chịu.
Cho nên cậu nói ra.
Kiều Nguyễn cũng không chịu bất cứ ảnh hưởng gì, ghê tởm xong cứ theo lẽ thường làm bài tập.
11 giờ lên giường ngủ, cô xé một tờ lịch xuống, trên người vẫn là bộ áo ngủ sờn tay áo.
Còn một năm rưỡi, một năm rưỡi cuối cùng.
Thi đại học xong là cô có thể rời khỏi thành phố này.
Cuộc sống của học sinh cấp ba dường như trôi qua trong các bài thi.
Bài cuối cùng trong đề thi toán, cả lớp chỉ có hai người làm đúng, là Kiều Nguyễn và Chu Tụng đại biểu môn toán.
Cách giải của họ hoàn toàn khác nhau, Chu Tụng tuy rằng kết quả đúng, nhưng bước đi quá phức tạp.
Thầy toán nói với Chu Tụng những cái này, bảo cậu nhìn cách giải của Kiều Nguyễn xem.
Vì thế sau khi tan học về, Chu Tụng tìm Giang Diễn: “Tớ và cậu đổi, tớ sang tiểu tổ của cậu.”
Giang Diễn vừa tỉnh ngủ, trên mặt còn có vết hằn khi áp mặt xuống bàn: “Tiểu tổ gì?”
“Tổ học tập đấy, dù sao cậu cũng không học.”
Cậu nhìn Kiều Nguyễn ngồi ở bàn số 3 đang nghiêm túc làm bài tập, lại nhìn về phía Chu Tụng, cười lạnh một tiếng: “Ai nói tôi không học?”
Chu Tụng thấy bàn học cậu trống không: “Cậu học mà đến sách giáo khoa cũng không mang?”
Cậu khẽ nâng cằm: “Tôi tự học, không được à?”
Chu Tụng bị sự không biết xấu hổ của cậu làm cho tức đến xoay người bỏ đi.
Giang Diễn tựa lưng vào ghế ngồi, sờ đến hộp thuốc trong bàn học rồi cầm bật lửa đi ra ngoài.
Tiết sau là tiếng Anh, Kiều Nguyễn lấy sách giáo khoa ra lật lật, cô đặt cho mình quy định số lượng từ đơn mà mỗi ngày phải thuộc.
Đọc đến đâu, cô sẽ đánh dấu đến đó.
Lý Nguyệt Minh rối rắm do dự suốt cả một tiết, muốn hỏi Giang Diễn sự tình hôm đó phát triển đến mức độ nào.
Nhưng mà cậu ta cứ ngủ suốt, khó khăn lắm mới chờ đến lúc cậu ta tỉnh thì người lại đi mất rồi.
Nhưng nếu đi hỏi Kiều Nguyễn thì cô lại không biết nên mở miệng như thế nào.
Chẳng lẽ trực tiếp nói ngày hôm qua tớ với Thẩm Phụ thấy Giang Diễn tỏ tình với cậu, nhưng Thẩm Phụ lại chẳng có một chút phản ứng gì.
Nếu cô thật sự nói như vậy, Kiều Nguyễn hẳn là sẽ khổ sở muốn chết.
Lấy sự hiểu biết của cô với Kiều Nguyễn thì hẳn là Kiều Nguyễn không đồng ý với cậu ta.
Lý Nguyệt Minh rối rắm một buổi sáng, cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng.
Đến tiết khóa cuối cùng, Kiều Nguyễn bị gọi đi.
Chiều nay cô giáo ngữ văn có chút việc nên nhờ Kiều Nguyễn sửa lại bài thi một chút.
Giáo viên ngữ văn của lớp 1 và lớp 2 là cùng một người.
Cho nên bài thi mà cô đang sửa là của lớp 2.
Cô lấy bút mực đỏ, đối chiếu với bài thi phía trên, phê chữa từng bài từng bài một.
Sửa đến cuối cùng, cô nhìn thấy bài thi của Thẩm Phụ, hai chữ Thẩm Phụ ở phần họ tên cực kỳ bắt mắt.
Chữ viết của cậu rất đẹp, mạnh mẽ hữu lực, nét chữ cứng cáp.
Chữ viết cũng giống như con người cậu, nghiêm túc quy củ.
Kiều Nguyễn cực kỳ cẩn thận nhìn một lần lại một lần.
Gần như không có bất cứ vấn đề gì.
Cô giáo ngữ văn chỉ để cô chấm các bài có đáp án chính xác, còn phần viết văn và đọc hiểu thì để lại cho cô giáo chấm.
Nhưng Kiều Nguyễn vẫn xuất phát từ tư tâm mà nhìn thoáng qua bài thi của cậu.
Tên bài văn là ‘Người nhà của tôi’.
Cậu một chữ cũng không viết, thậm chí cả tiêu đề cũng không viết, không có một từ nào cả.
Thẩm Phụ thật là một người rất kỳ quái, nhưng mà cụ thể kỳ quái ở chỗ nào cô lại không thể nói ra được.
Cậu giống như hoàn toàn không có khuyết điểm, nhưng con người vốn không hoàn mỹ, không có người nào có thể làm được việc không có khuyết điểm.
Cuối cùng Lý Nguyệt Minh vẫn từ bỏ hỏi vấn đề kia, bởi vì căn cứ cô cả ngày quan sát thì quan hệ của Kiều Nguyễn và Giang Diễn cũng không có phát hiện thấy có vẻ gì là ấm áp lên.
Cả một câu nói cũng không thấy nói với nhau.
Cho nên Lý Nguyệt Minh có thể kết luận, Kiều Nguyễn không chấp nhận lời tỏ tình của Giang Diễn.
Điểm này thật ra cũng nằm trong dự đoán của cô.
Điều duy nhất làm cô nghi hoặc chính là Giang Diễn vậy mà lại thích Kiều Nguyễn?
Cậu ta tuy rằng không phải người băng thanh ngọc khiết gì, trước sau cũng yêu đương vài lần rồi, nhưng vẫn luôn là người khác tới theo đuổi.
Lần này cư nhiên trái ngược, hơn nữa còn là Kiều Nguyễn mà cậu ta lúc nào cũng tỏ ra rất chán ghét.
Chẳng lẽ thật là kiểu gây sự chú ý như mấy thằng nhóc tiểu học?
Nếu thật như vậy thì Lý Nguyệt Minh cảm thấy Giang Diễn quả thực là một tên đại ngu ngốc.
Trước khi thi cuối kỳ, trường học còn có một lần thi thử.
Chỗ ngồi dựa theo thứ tự thành tích trong trường, Kiều Nguyễn là người đứng đầu cả trường, phòng thi vẫn là lớp 1.
Bàn đầu tiên của lớp 1.
Đến hôm thi, Lý Nguyệt Minh nói với Kiều Nguyễn: “Ngày hôm qua tớ đã đi bái Phật, cầu nguyện hôm nay thi được thành tích tốt.”
Chùa miếu của Phái Thành đều ở trên núi, hơn nữa rất xa, nghe được lời này, Kiều Nguyễn có chút kinh ngạc: “Cậu ngồi xe lâu như vậy để lên núi?”
Lý Nguyệt Minh nói: “Tớ cúng bà tớ.”
Kiều Nguyễn: “……”
Trước khi vào phòng thi, Lý Nguyệt Minh cổ vũ cô: “Cố lên!”
Kiều Nguyễn cười với cô: “Cậu cũng cố lên.”
Hai người cổ vũ nhau giống như chuẩn bị đi lên pháp trường vậy.
Kiều Nguyễn đẩy cửa đi vào, bàn học đã được tách hết ra, vì đề phòng sao chép mà cách đến rất xa.
Kiều Nguyễn nhìn Thẩm Phụ ngồi ở bàn sau mình, cậu đang dùng khăn ướt lau bàn.
Nhìn thấy Kiều Nguyễn, cậu cũng không có chút nào ngoài ý muốn mà chỉ cười cười.
“Bàn hơi bẩn, cho nên đơn giản lau qua một chút.”
Cậu như đang giải thích với cô hành vi của mình.
Kiều Nguyễn nhìn khăn ướt trong tay cậu, cả một gói sắp dùng hết rồi mà chỉ là lau qua thôi sao……
Cuối cùng, Thẩm Phụ mang những cái khăn ướt đã dùng rồi đi ném vào thùng rác, theo tiếng chuông vào lớp vang lên, giám thị cầm một chồng bài thi dày tiến vào.
Người ngồi ở vị trí đầu tiên theo thứ tự truyền bài thi xuống.
“Ai làm của người đấy, không được nhìn xung quanh!”
Môn thi đầu tiên là toán học.
Kiều Nguyễn nhìn qua một lần toàn bộ đề thi, không có bài nào quá khó, thậm chí rất nhiều dạng đề cô đã giảng cho Lý Nguyệt Minh rất nhiều lần.
Lý Nguyệt Minh lần này hẳn là sẽ không quá kém.
Nghĩ đến đây, Kiều Nguyễn hơi chút yên tâm.
Không bao lâu cô đã làm xong, lại kiểm tra lại một lần từ đầu đến cuối.
Lý Nguyệt Minh hẳn là nộp bài trước rồi đứng đợi ở cửa lớp 1.
Kiều Nguyễn lại kiểm tra lại một lần rồi cũng nộp bài sớm.
Cô vừa ra, Lý Nguyệt Minh đã đi lên kéo cánh tay cô: “Lần này bài thi đơn giản quá, tớ cảm giác là tớ có thể thi không tồi.”
Thẩm Phụ cũng nộp bài sớm ra ngoài, nghe được Lý Nguyệt Minh nói vậy, cậu rũ mắt cười khẽ: “Có tự tin như vậy cơ à?”
Lý Nguyệt Minh đắc ý nâng cằm: “Đương nhiên.”
Những bài đó kỳ thật cũng không phải rất dễ, chẳng qua là rất nhiều dạng đề Kiều Nguyễn đã giảng cho cô rất nhiều lần.
Nghe được tiếng của Thẩm Phụ, Kiều Nguyễn theo bản năng lại muốn chạy trốn.
Cô đã nỗ lực thử không thích cậu, nhưng mỗi lần chỉ cần thấy cậu, thì loại nỗ lực này sẽ thất bại trong gang tấc.
Vì thế cô vội vàng để lại một câu: “Tớ đi toilet.”
Sau đó bỏ lại Lý Nguyệt Minh.
Chờ thêm một chút nữa đi.
Một ngày nào đó, cô sẽ hoàn toàn quên được Thẩm Phụ.
Một ngày chỉ thi hai môn, thời gian còn lại là học tự do. Không có giáo viên, mọi người nhất định sẽ không nghe lời như vậy.
Gần như đều ra ngoài trường đi chơi.
Kiều Nguyễn ở toilet đợi một lát, cô cảm thấy hẳn là Thẩm Phụ đã rời đi rồi mới ra ngoài.
Kết quả cô vừa qua thì thấy Thẩm Phụ đang yên lặng nghe Lý Nguyệt Minh oán giận.
Kiều Nguyễn đứng xa xa nhìn, cô đột nhiên rất khổ sở.
Cậu không nên như vậy, không nên đối với người nào cũng tốt như thế.
Con gái đều muốn được thiên vị, nhưng loại thiên vị này dường như cậu không cho được.
Kiều Nguyễn rất muốn khóc, hốc mắt bắt đầu nóng lên, vì thế cô thật sự khóc.
Vừa lúc tiếng chuông vang lên, giờ thi kết thúc, đường đi nháy mắt trở nên náo nhiệt.
Kiều Nguyễn nỗ lực muốn nghẹn nước mắt lại, sợ bị người khác nhìn, nhưng bất kể cô nỗ lực thế nào thì nước mắt vẫn càng chảy càng nhiều, nó như ống nước đã phải chịu áp lực quá nặng mà đột nhiên hỏng mất.
Thẩm Phụ phảng phất nhận ra điều gì gì, tại khoảnh khắc trước khi cậu nhìn về phía bên này, Kiều Nguyễn đột nhiên bị áo khoác che lại mặt.
Cô có thể ngửi được mùi hương nước giặt quần áo nhàn nhạt.
Được che lại khiến nước mắt cô chảy càng nhiều hơn.
Quá khổ sở, khổ sở đến mức quên giãy giụa, mặc cho người kia lôi kéo mình đi.
Cũng không biết đi bao lâu, cuối cùng dừng lại, áo khoác che đầu cô bị lấy đi.
Giang Diễn ghét bỏ nhìn quần áo: “Bẩn muốn chết.”
Hiếm khi Kiều Nguyễn nhìn thấy cậu lại không lập tức rời đi, cô ngồi xổm trên mặt đất, mặt vùi vào khuỷu tay, khóc lớn.
Giang Diễn nhíu mày, ngồi xuống ghế bên cạnh, chờ cô khóc xong.
Bị cậu bắt nạt cũng không thấy khóc như vậy.
Cậu mặt không cảm xúc nhìn về phía Thẩm Phụ, mày nhăn càng sâu.
Con mẹ nó, thích loại rác rưởi này thì còn không bằng thích cậu.
Kiều Nguyễn khóc đủ rồi, nói cảm ơn với cậu, sau đó cầm lấy áo khoác của cậu, nói mình giặt sạch sẽ trả lại cho cậu.
Cô không muốn cùng Giang Diễn có một chút quan hệ lằng nhằng nào.
Cho dù là chút ân huệ nhỏ này, cô cũng muốn lập tức trả hết.
Giang Diễn cũng không cự tuyệt, thấy cô không nói một lời, buồn đầu đi phía trước, cậu không yên tâm cùng đi qua: “Bên ngoài là đường cái, cậu đừng để bị xe đâm chết.”
Lý Nguyệt Minh chẳng qua là về phòng học lấy cặp sách, vậy mà chờ cô ra ngoài lại thấy Thẩm Phụ đang đứng ở chỗ lan can, mặt không biểu tình nhìn về nơi nào đó.
Cô nghi hoặc đi qua: “Nhìn cái gì đấy?”
Thẩm Phụ một giây đã khôi phục gương mặt tươi cười ôn nhu: “Không có gì.”
Động tác của cậu tự nhiên nhận lấy cặp sách Lý Nguyệt Minh cầm trong tay: “Bây giờ về nhà à?”
Cô gật đầu: “Vốn dĩ chuẩn bị cùng Kiều Nguyễn uống trà sữa, nhưng cậu ấy vừa gửi tin nhắn cho tớ nói có việc phải đi trước.”
Thẩm Phụ gọi điện thoại cho tài xế trong nhà, để ông ấy đến đón Lý Nguyệt Minh về.
Cô hỏi Thẩm Phụ: “Cậu không về à?”
Cậu cười: “Trong nhà có khách.”
Lý Nguyệt Minh bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Mỗi lần trong nhà có khách cô cũng không muốn về, mấy người thân thích đó gặp mặt câu đầu tiên hỏi là thi được bao nhiêu điểm.
Cô sắp phiền chết rồi.
Đương nhiên là có thể không gặp thì không gặp.
Không thể tưởng được thiên tài như Thẩm Phụ cũng có loại bối rối này, Lý Nguyệt Minh nháy mắt cảm thấy được cân bằng.
Kiều Nguyễn về đến nhà, mang áo khoác của Giang Diễn đi giặt sạch.
Bởi vì trên nhãn viết không thể giặt bằng máy nên cô giặt tay.
Cô giặt rất lâu, muốn giặt sạch sẽ một chút.
Mẹ cô sinh cô xong thì rời khỏi Tiểu Kiều Sơn.
Bà nội lúc nào cũng nói, cô hẳn nên là đứa bé trai.
Đều là do cô, cho nên nhà bọn họ mới bị chặt đứt hương khói.
Cho nên mười lăm năm sống trên đời của Kiều Nguyễn, cô cũng không cảm nhận được chút tình yêu nào.
Cô vẫn luôn cho rằng, chỉ có dưới tình huống thích một người, người ta mới có thể đối với đối phương tốt như vậy.
Nhưng Thẩm Phụ không phải.
Cậu đối với bất kỳ kẻ nào cũng như vậy.
Cô không phải ngoại lệ, cô cũng không nhận được yêu thương từ trên người cậu.
Kiều Nguyễn rất chán ghét người như vậy, nhưng cô lại không có cách nào chán ghét Thẩm Phụ.
Ngày đó thi xong, Lý Nguyệt Minh biết được ba mẹ Kiều Nguyễn không ở nhà thì nói muốn đến nhà cô cùng nhau ngủ.
Cô đã sớm muốn cùng Kiều Nguyễn trải qua một đêm với nhau.
Cô gái nhỏ thơm tho mềm mại ôm vào nhất định rất thoải mái.
Buổi chiều về đến nhà, đi ngang qua chợ bán thức ăn, Kiều Nguyễn hỏi Lý Nguyệt Minh muốn ăn cái gì, cô làm cho cô ấy ăn.
Lý Nguyệt Minh cả kinh nói: “Cậu còn biết nấu cơm à?”
Kiều Nguyễn cười gật đầu: “Chỉ cần không phải là món tớ chưa thấy qua bao giờ thì gần như tớ đều biết làm cả.”
Nếu như vậy, Lý Nguyệt Minh cũng không khách khí mà đọc ra vài món mình thích.
Cô ra vẻ hung ác uy hiếp Kiều Nguyễn: “Nếu không ngon thì cho một sao.”
Kiều Nguyễn phụ họa, cười nói: “Được, bảo đảm làm ngài vừa lòng.”
Nhà Kiều Nguyễn tuy rằng đơn sơ nhưng được quét tước rất sạch sẽ, có mùi hoa nhàn nhạt thoang thoảng.
Lý Nguyệt Minh nhìn thấy chậu hoa sơn trà, cô hỏi Kiều Nguyễn: “Mẹ cậu còn thích trồng hoa à?”
Kiều Nguyễn đeo tạp dề, dùng cặp càng cua kẹp hết tóc lên.
“Là tớ trồng.”
Cô chỉ có mỗi một sở thích là trồng hoa.
Trước kia ở Tiểu Kiều Sơn muốn trồng bao nhiêu thì trồng, nhưng sau khi tới Phái Thành thì nhà hơi nhỏ, đến cái ban công cũng không có, chậu hoa sơn trà này là dì ở dưới cửa hàng tạp hóa đưa cho cô.
Cũng may chú Mã không nói gì.
Lý Nguyệt Minh ồn ào nói muốn vào hỗ trợ, nhưng mỗi lần đều sẽ khiến cho phòng bếp loạn thành một đống.
Mỗi lần thu dọn cục diện rối rắm của cô ấy ngược lại càng phí thời gian. Kiều Nguyễn bảo cô ấy ra ngoài xem TV, tự mình sẽ làm xong rất nhanh.
Lý Nguyệt Minh đáng thương hề hề: “Người ta muốn giúp đỡ mà.”
Kiều Nguyễn tươi cười sủng nịch gật đầu: “Lát nữa cậu ăn nhiều một chút chính là sự trợ giúp lớn nhất với tớ rồi.”
Cơm làm xong, quả nhiên Lý Nguyệt Minh ăn rất nhiều.
Cô ấy xung phong nhận việc rửa bát, Kiều Nguyễn ở phòng khách dọn dẹp vệ sinh.
Lúc xuống lầu vứt rác, Kiều Nguyễn lại đưa cô ấy dạo lòng vòng quanh khu này.
Lý Nguyệt Minh còn đang hứng thú bừng bừng kể cho cô chuyện hôm đó gặp được Trương Thương Kiện ở quán bar.
“Còn đẹp trai hơn ở trong TV ý!”
Kiều Nguyễn không truy tinh, cho nên không có cách nào chia sẻ cảm giác sung sướng của cô ấy, nhưng cô vẫn rất nghiêm túc lắng nghe.
Lý Nguyệt Minh kể đến một nửa thì ngừng lại, cô nghi hoặc nhìn Thẩm Phụ bước ra từ cửa hàng tiện lợi: “Sao cậu lại ở đây?”
Có lẽ là không nghĩ tới ở đây lại gặp được Lý Nguyệt Minh, cho nên cậu cũng hơi sững lại một chút.
Rồi sau đó quơ quơ túi sandwich trong tay: “Tớ đói bụng nên tới đây mua chút đồ ăn.”
Lý Nguyệt Minh đi qua: “Sao cậu lại mua đồ ăn ở chỗ này?”
Thẩm Phụ nhìn thoáng qua Kiều Nguyễn, đại khái là muốn cùng cô chào hỏi nhưng người sau lại dịch tầm mắt đi.
Thẩm Phụ cũng hoàn toàn không để ý, vẫn là gương mặt tươi cười ôn hòa như cũ: “Trong nhà có khách, không về nhà được nên tớ thuê một phòng khách sạn ở gần đây.”
Trọng điểm của Lý Nguyệt Minh cũng không phải ở chỗ vì sao cậu lại chạy xa đến vậy để qua chỗ này thuê phòng.
“Thẩm Phụ, không ngờ được cậu còn rất phản nghịch nha, dám làm chuyện tớ vẫn luôn muốn làm mà không dám.”
Mỗi lần nhà có khách, cô đều muốn dứt khoát ở bên ngoài thuê phòng, nhưng bất hạnh là cô không có can đảm thực hiện dưới dâm uy của ba mẹ.
Thẩm Phụ cũng chỉ cười cười không trả lời.
Lý Nguyệt Minh nói muốn đến chỗ cậu ở nhìn xem, thuận tiện chế tạo một chút cơ hội cho Kiều Nguyễn.
Cô cũng không biết Kiều Nguyễn đã quyết định muốn từ bỏ tiếp tục thích Thẩm Phụ.
Cho nên khi Kiều Nguyễn từ chối, Lý Nguyệt Minh cũng chỉ coi là cô đang rụt rè nên vẫn đưa cô đi.
Thẩm Phụ ở phòng cao cấp có cả phòng khách phòng bếp toilet.
Cậu mở tủ giày, từ bên trong lấy ra hai đôi dép lê.
“Hai cậu uống cái gì?”
Giọng cậu dịu dàng.
Kiều Nguyễn cảm thấy chính mình thật không biết cố gắng, chỉ cần vừa nghe thấy cậu nói chuyện là sẽ không cốt khí mà mềm lòng.
Cô cúi đầu, không dám nhìn cậu, sợ sau khi nhìn cậu thì trái tim cố gắng lắm mới mạnh mẽ lại sẽ trong nháy mắt tước vũ khí: “Không cần.”
Thẩm Phụ nói: “Sữa bò được chứ?”
Cô gật đầu.
Lý Nguyệt Minh giơ tay, nói cô muốn uống nước trái cây.
Thẩm Phụ mở tủ lạnh ra lấy đưa cho các cô.
Kiều Nguyễn nhìn sandwich trên bàn, không lớn lắm, người nhỏ như cô ăn xong còn cảm thấy không được no, càng đừng nói là nam sinh cao 1 mét 8 như Thẩm Phụ.
Cô cuối cùng cũng chủ động nói câu đầu tiên với cậu suốt mấy ngày hôm nay: “Cậu ăn no không?”
Thẩm Phụ nhìn cô một cái thật kỹ, sau đó cười lắc đầu: “Khả năng ăn không đủ no, nhưng đồ ăn bên ngoài tớ ăn không quen.”
Lý Nguyệt Minh ôm gối đến phòng khách xem TV, âm lượng mở hơi lớn, có lẽ Thẩm Phụ ngại quá ồn nên đứng lên, nói muốn đi ra ngoài hít thở không khí.
Kiều Nguyễn nhìn chằm chằm bóng dáng cậu một hồi, trong nháy mắt trước khi cửa đóng lại thì thu hồi tầm mắt.
Vài phút sau mẹ cô gọi điện tới, cô cầm di động ra bên ngoài nghe điện thoại.
Hạ Y Nhiên lo lắng cô ở nhà một mình không chăm sóc tốt cho bản thân.
“Chú Mã không cho mẹ đi, hôm qua mẹ nói với ông ấy nhất định phải về, ông ấy cũng đồng ý với mẹ rồi, trước tiên bé ngoan ủy khuất mấy ngày, cuối tuần sau mẹ về.”
Phía trước có ban công vòng tròn, Kiều Nguyễn đi qua: “Mẹ không cần lo lắng cho con đâu, mẹ ở đó tĩnh dưỡng đi, con có thể tự chăm sóc mình.”
Càng tới gần, mùi khói thuốc nhàn nhạt càng nồng đậm.
Chú Mã ở bên kia gọi mẹ, Hạ Y Nhiên bảo Kiều Nguyễn nghỉ ngơi sớm một chút, đừng thức đêm quá muộn rồi cúp điện thoại.
Kiều Nguyễn vẫn giữ nguyên động tác gọi điện thoại, tay còn chưa buông xuống.
Có lẽ là nghe được động tĩnh, Thẩm Phụ đứng ở ban công hút thuốc hướng nhìn thoáng qua bên này.
Nhìn thấy Kiều Nguyễn, cậu vội vàng dập tắt thuốc: “Có làm cậu bị sặc không?”
Là ngữ khí cực kỳ quan tâm.
Kiều Nguyễn lắc lắc đầu.
Thẩm Phụ ngửi hương vị trên người mình, cậu có chút ghét bỏ cười nói: “Mùi khói thuốc trên người tớ rất đậm, tớ hóng gió một lát sẽ tan bớt, cậu vào trước đi.”
Kiều Nguyễn muốn đi vào, nhưng hai chân lại giống như đeo chì khiến cô không thể động đậy.
Cô không nhúc nhích đứng ở đó.
Thẩm Phụ thấy cô mặc ít, muốn cởi áo khoác của mình ra khoác lên cho cô nhưng lại sợ cô ghét bỏ mùi khói thuốc trên người mình nên chỉ có thể từ bỏ.
“Cậu có gì muốn nói với tớ à?”
Kiều Nguyễn nghĩ, cậu quá thông minh, thông minh đến mức lập tức có thể nhìn ra cô nghĩ gì.
Cô gật đầu, do dự hỏi ra miệng: “Cậu không về nhà, là bởi vì…… ba cậu không cho cậu về à?”
Thẩm Phụ dường như cũng không vì cô hỏi ra vấn đề này mà cảm thấy kinh ngạc, cậu giống như đối với bất cứ chuyện gì cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc.
Phảng phất như rất khó có thứ có thể lay động cảm xúc của cậu.
Cậu cũng không che đậy chút nào, rất thản nhiên thừa nhận: “Ừ, hôm nay là ông bà nội tớ tới, họ rất chán ghét tớ.”
Nhìn nụ cười trên mặt cậu, Kiều Nguyễn cảm thấy trái tim mình lại bắt đầu co rút đau đớn.
Cô hỏi cậu: “Chẳng lẽ cậu không cảm thấy khổ sở sao?”
“Khổ sở?” Cậu rũ mắt, cười hỏi cô, “Khổ sở là như thế nào.”
Cậu không biết.
Cậu không hiểu vui vẻ, không hiểu khổ sở, cậu là một người rất kỳ quái.
Kiều Nguyễn không nghĩ tới Thẩm Phụ sẽ hỏi mình loại vấn đề này, cô cho rằng bởi vì tính cách cậu lạc quan nên không để ý.
Vậy nên cô cũng không nói thêm điều gì.
Khi còn nhỏ học tiết ngữ văn, thầy giáo sẽ giải thích ý nghĩa của những từ vựng.
Ví dụ như khổ sở, ghen ghét, tủi thân.
Thầy yêu cầu mọi người đặt mình vào hoàn cảnh của người khác và nói ra cảm giác của bản thân mình.
Mỗi người hình dung đều khiến thầy giáo rất vừa lòng, duy nhất đến lượt Thẩm Phụ, cái gì cậu cũng không nói nên lời.
Nghe thầy giáo kể những câu chuyện cổ tích, bi kịch hay hài kịch, nội tâm cậu vẫn rất bình tĩnh.
Thời gian dài, thầy giáo phát hiện không thích hợp, gọi điện thoại cho ba Thẩm Phụ để ông ta đưa Thẩm Phụ đến bệnh viện kiểm tra.
Ông ta ngoài miệng đồng ý nhưng lại không dẫn cậu đi.
Vẫn là đến khi kiểm tra sức khỏe trước khi vào cấp hai, bác sĩ mới nói cậu bị bệnh, nhưng lúc này, bệnh đã rất nghiêm trọng rồi.
Nhưng cậu không được chữa trị.
Ba cậu không cho cậu trị bệnh.
Thẩm Phụ cảm thấy có chữa hay không cũng không sao cả, cậu thậm chí không cảm thấy mình có bệnh.
Người chưa từng trải nghiệm thất tình lục dục thì sẽ không cảm thấy thiếu nó là một chuyện cực kỳ gian nan.
Kiều Nguyễn và Lý Nguyệt Minh cũng không ở đây lâu lắm, trước khi trời hoàn toàn tối đen các cô đã trở về.
Thẩm Phụ đưa các cô về.
Dọc theo đường đi, Kiều Nguyễn cũng không nói chuyện với cậu, Thẩm Phụ cũng không miễn cưỡng cô, an tĩnh không nói một lời.
Cho đến khi tới dưới lầu nhà cô, cậu mới nói với cô một câu: “Ngủ ngon.”
Kiều Nguyễn gật đầu, mở cửa đi vào.
Lý Nguyệt Minh thấy Thẩm Phụ còn đứng ở đó không nhúc nhích thì bảo cậu đi về trước.
“Không còn sớm nữa, cậu cũng về nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn phải đi học đấy.”
Cậu gật đầu, cười cười với cô: “Ừ, ngủ ngon.”
Thẩm Phụ trở lại khách sạn, tắm rửa xong cũng không lập tức đi ngủ.
Cậu mất ngủ nghiêm trọng đã tới trình độ cần phải có thuốc hỗ trợ mới có thể đi vào giấc ngủ.
Trong TV đang phát tin tức khuya, cậu ngồi trên sô pha xem suốt một đêm.
Tư thế ngủ của Lý Nguyệt Minh không tốt lắm, Kiều Nguyễn nửa đêm tỉnh lại rất nhiều lần đắp chăn cho cô ấy.
Thế nên ngày hôm sau đến trường, quầng thâm mắt của cô hơi đậm.
Lý Nguyệt Minh cùng cô ăn trứng luộc ở cửa hàng ăn sáng dưới nhà, vừa ăn còn vừa chê cười cô: “Đêm qua tranh thủ lúc tớ ngủ đi làm trộm à?”
Kiều Nguyễn gật đầu, trêu chọc nói: “Vậy thì người nào đó hẳn là bắt trộm trong mơ.”
Lý Nguyệt Minh nhéo eo cô: “Sao, ghét bỏ người ta phải không.”
Kiều Nguyễn sợ ngứa, bật cười xin tha.
Lý Nguyệt Minh lúc này mới buông tha cho cô.
Trên đường đến lớp 1 sẽ phải đi ngang qua lớp 2, lúc này vẫn còn sớm, người tới trường cũng chưa nhiều lắm.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà Kiều Nguyễn lại nhìn thoáng qua bên trong.
Thẩm Phụ đang đọc sách ở vị trí gần cửa sổ.
Hẳn là cậu đã đến từ lâu rồi.
Trước khi cô kịp thu hồi ánh mắt thì cậu đã ngẩng đầu lên, chuẩn xác không lầm nhìn về phía cô.
Cậu mím môi cười khẽ, từ đuôi lông mày đến khóe mắt đều lộ ra ôn nhu lưu luyến.
Kiều Nguyễn không đáp lại, cô hoảng loạn nắm lấy tay Lý Nguyệt Minh rời đi.
Không biết vì sao mà cô cứ luôn cảm thấy mỗi lần cô nhìn lén cậu đều sẽ bị cậu phát hiện ra.
Buổi chiều bà cô gọi điện thoại tới, nói rằng thuốc cao huyết áp của bà hết rồi, bệnh viện địa phương tạm thời không có hàng, cho nên muốn để Kiều Nguyễn ở Phái Thành mua một ít gửi qua.
“Phái Thành là thành phố lớn, mấy cái thuốc này chắc là đều có.”
Bà tuổi lớn rồi, nói chuyện một lúc thôi mà đã thở dốc, trong ấn tượng của Kiều Nguyễn, bà không phải như thế.
Buổi sáng ra đồng, tối trở về vẫn còn tinh thần phấn chấn.
Kiều Nguyễn bảo bà đọc tên thuốc cho mình, chờ cô tan học sẽ đến bệnh viện tìm xem.
Bà nói xong lại hỏi cô: “Ở bên đó có khỏe không, ăn uống quen chứ?”
Kiều Nguyễn nắm chặt di động, có chút tạm dừng một hồi.
Có lẽ là khoảng cách kéo gần lại quan hệ, đây hình như là lần đầu tiên bà quan tâm cô.
“Con khỏe, ăn uống cũng tốt.”
Bà nghe xong, yên tâm gật đầu: “Quen thì tốt, quen thì tốt.”
Điện thoại cắt đứt, Kiều Nguyễn nhìn về phía ngoài cửa sổ, trên không trung rộng lớn từng tảng lớn tảng lớn mây lững lờ.
Thật sự kỳ quái, khi còn nhỏ cô vẫn luôn khao khát được yêu thương, bây giờ nhận được, nhưng hình như cũng không thấy như mình mong đợi.
Ngày đó tan học, cô nói một tiếng với Lý Nguyệt Minh rồi đi trước.
Mua những thuốc đó có chút phiền toái. Đến lúc đi gửi chuyển phát nhanh, cô lo lắng bà không nhận được nên lại sửa lại địa chỉ.
Chữ viết tinh tế được viết ở vị trí người nhận: Kỷ Thừa, lớp 11-1, trường Cao đẳng thể dục thể thao Đa Trấn Giang Bắc, thành phố Diệp Hà, tỉnh Giang Bắc, điện thoại 158xxxxxxxx
Kỷ Thừa và Sầm Diên đều là người rất tốt, cũng là chút ánh sáng ngắn ngủi của cô ở Đa Trấn.
Tới gần thi đại học, trường học càng coi trọng Kiều Nguyễn, coi cô trở thành át chủ bài của kỳ thi đại học tiếp theo.
Chủ nhiệm lớp thậm chí còn làm công tác tư tưởng riêng với cô, hỏi cô muốn thi vào đại học nào.
Mục tiêu của Kiều Nguyễn vẫn luôn là đại học Giang Bắc.
Chủ nhiệm lớp cũng rất vui vẻ, vì cô biết tranh đua mà cảm thấy vui: “Đại học Giang Bắc cũng coi như là trường TOP trong 985 trường danh giá, vậy em đã nghĩ xem mình thi chuyên ngành gì chưa?”
“Vật lý.” Kiều Nguyễn không có một chút do dự nói ra suy nghĩ của mình.
Cô rất rõ ràng mục tiêu của mình là gì, tương lai muốn làm cái gì, muốn trở thành kiểu người như thế nào.
Từ rất sớm trước kia cô đã nghĩ kỹ rồi.
Nếu đã lựa chọn con đường mình muốn chạy thì cô sẽ không dừng lại, trước khi đạt được mục tiêu, bất luận kẻ nào, bất luận chuyện gì cũng sẽ không thể ảnh hưởng đến cô.
Đã có thành tích thi thử, không có bất cứ ngoài ý muốn nào xảy ra, Kiều Nguyễn lại là người đứng đầu toàn trường.
Khoảng cách giữa cô và Thẩm Phụ chỉ có vài điểm.
Kiều Nguyễn xem qua bài thi của cậu, là chủ nhiệm lớp đưa cho cô.
“Kiều Nguyễn, em cần phải nỗ lực hơn nữa nhé, ngàn vạn không thể bởi vì lần này đứng đầu mà lơi lỏng, thành tích của Thẩm Phụ sở dĩ kém hơn em là bởi vì trước nay cậu ta đều không viết văn.”
50 điểm toàn bộ vứt bỏ.
Kiều Nguyễn nhìn chằm chằm tờ bài thi.
Mệnh đề viết văn lần này là: Tình cảm, cảm động.
Cô như nghĩ đến cái gì, trầm ngâm một lát, gật đầu: “Vâng, em sẽ cố gắng.”
Trong tiểu tổ học tập, chỉ có thành tích của Giang Diễn không đạt tiêu chuẩn, tổng điểm mới có 80.
Lý Ngọc nói bài thi tiếng Anh cô nhắm mắt cũng thi được hơn 80 điểm.
Giang Diễn không sao cả nhún vai: “Xem ra là vận khí của tôi không tốt lắm.”
Kiều Nguyễn là tổ trưởng của tiểu tổ, cho dù chán ghét Giang Diễn, cô vẫn phải hoàn thành chức trách của mình.
Cô nhìn qua bài thi của Giang Diễn một lượt, điền hết ABCD vào các chỗ trống.
Căn bản là không thèm nhìn đề bài.
Không có cách nào dạy, cũng không biết phải dạy từ chỗ nào.
Vì thế cô trả bài thi lại cho cậu, bắt đầu giảng cho Lý Nguyệt Minh bước giải sai lầm của cô ấy.
Giang Diễn ở dưới bàn đá chân cô: “Này, tôi thì sao?”
Kiều Nguyễn không để ý tới cậu, cậu tiếp tục đá, bị đá phiền, Kiều Nguyễn ném sách tiếng Anh của mình cho cậu: “Cậu học thuộc từ đơn đi rồi lại nói.”
Giang Diễn ngồi thẳng thân mình: “Biết tôi thích cậu xong thì bắt đầu tự mãn à?”
Tôn Mân cả kinh đến sắp rớt cằm xuống đất: “Gì gì gì?”
Kiều Nguyễn nắm bút không nói chuyện.
Giang Diễn cầm lấy sách của cô, cười xấu xa: “Cún con ỷ thế hiếp người.”
Sau đó bắt đầu ngoan ngoãn học từ đơn.
Kiều Nguyễn không muốn cùng cậu nhiều lời, dịch tầm mắt đi.
Đồ đạc trong nhà đã rất cũ rồi, ống nước cũng hỏng, hôm nay bị rò nước.
Kiều Nguyễn nhận được điện thoại từ cách vách hàng xóm gọi tới mới biết.
Nghe nói nước đã chảy đến nhà hàng xóm rồi.
Kiều Nguyễn mới mười lăm tuổi, còn không đủ bình thản ung dung để đối mặt với chuyện này.
“Trong nhà tủ lạnh bị ngâm nước là không dùng được nữa, còn có cả dụng cụ gia đình cũng vậy, em mau liên lạc với người lớn trong nhà về xử lý chuyện này đi.”
Kiều Nguyễn cứ nói mãi xin lỗi với người ta.
Đối phương cũng không quá gây khó xử một đứa bé, cúp điện thoại xong, cô gọi điện thoại cho Hạ Y Nhiên nhưng mãi cũng không có ai nghe máy.
Gọi lại thì được thông báo đã tắt máy.
Cô đại khái có thể đoán được, hẳn là chú Mã đã cầm điện thoại của mẹ.
Kiều Nguyễn xin nghỉ, dọn dẹp đồ dùng học tập về nhà trước, Lý Nguyệt Minh hỏi cô đi đâu.
Cô nói qua một chút tình huống, sau đó ngồi xe buýt về nhà.
Trong nhà ngập hết, cô nhìn đầy đất hỗn độn, đột nhiên có loại cảm giác thật vô lực.
Gọi điện thoại kêu người sửa chữa, trước khi bọn họ đến cô dọn dẹp lại căn phòng.
Nơi rò nước đã được dùng đồ vật lấp kín mới khiến cho dòng nước chảy nhỏ lại.
Lại mở nắp cống để nước thoát nhanh hơn.
Cô ngồi xổm nơi đó, nhìn chằm chằm xoáy nước phát ngốc.
Một đời người sẽ gặp được rất nhiều rất nhiều sự tình, tất cả những cái này đều là trải đường cho tương lai.
Đừng cảm thấy khổ sở, cũng đừng nhụt chí.
Những cái này rất bình thường, mỗi người đều sẽ gặp được những chuyện khiến mình suy sụp.
Có thể giải quyết thì đều không phải là vấn đề gì cả.
Kiều Nguyễn liều mạng nhịn xuống khổ sở mệt mỏi, an ủi chính mình.
Không sao, không sao.
Người sửa ống nước rất nhanh đã đến, họ kiểm tra một hồi rồi nói rằng là do ống nước đã quá cũ.
“Chú tạm sửa trước cho cháu, khi nào người nhà cháu về thì bảo họ liên lạc lại với chú, ống nước này vẫn phải thay đi thôi, không thì sau này lại xảy ra vấn đề.”
Kiều Nguyễn gật đầu, lễ phép nói cảm ơn: “Cảm ơn chú ạ.”
Ống nước sửa xong, Kiều Nguyễn gõ cửa nhà hàng xóm.
“Xin lỗi chị, vừa nãy em đã tìm người đến sửa ống nước rồi, xin hỏi nhà chị thiệt hại đại khái khoảng bao nhiêu để em trả lại ạ?”
Mở cửa là một người phụ nữ trẻ, cô cười nói: “Đã trả rồi, em không cần trả nữa.”
Kiều Nguyễn sửng sốt: “Dạ?”
Cô chỉ chỉ dưới lầu: “Vừa nãy có một cậu trai đến trả tiền, nói là bạn của em.”
Bạn?
Kiều Nguyễn sửng sốt một hồi mới chạy tới ban công nhìn xuống nhưng cũng không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nào.
Hàng xóm nói cho cô: “Đã đi lâu lắm rồi, hẳn là không nhìn thấy đâu.”
Kiều Nguyễn hỏi cô: “Chị biết cậu ấy trông như thế nào không ạ?”
Hàng xóm cười ái muội: “Rất đẹp trai, vóc dáng cũng cao, nhìn đồng phục thì hẳn là cùng trường với em.”
Kiều Nguyễn nói cảm ơn, sau đó mở cửa đi vào.
Trong mơ hồ, cô nghe được người phụ nữ hâm mộ cảm thán một câu: “Bây giờ mấy bạn trẻ yêu đương lãng mạn hơn chúng ta ngày xưa nhiều.”
Cuối cùng Kiều Nguyễn vẫn hỏi hàng xóm đại khái phải trả bao nhiêu tiền.
Nghe được con số kia, cô trở về đếm lại chút tiền của mình.
Không đủ.
Cô viết một tờ giấy nợ, ngày hôm sau trước khi bắt nào vào tiết tự học sáng, cô lén bỏ vào sách giáo khoa của Giang Diễn.
Cô không muốn thiếu nhân tình của bất kỳ ai.
Chuyện đầu tiên khi Lý Nguyệt Minh đến trường là hỏi cô chuyện hôm qua xử lý tốt chưa.
Cô gật đầu: “Xử lý tốt rồi.”
Lý Nguyệt Minh thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Vậy là tốt.”
Thời gian mấy tháng cuối cùng trôi qua thật vội vàng.
Mỗi ngày đều đắm mình trong các bài thi.
Sau khi thi cuối kỳ, Lý Nguyệt Minh liên hệ với mợ cô ấy, nói một tuần sau có thể bổ túc cho em họ.
Lý Nguyệt Minh còn tìm riêng em họ dặn dò, bảo cậu ta đừng có gây khó dễ cho Kiều Nguyễn.
“Nếu để chị phát hiện ra mày bắt nạt cậu ấy thì chị sẽ nói hết chuyện mày yêu sớm cho cậu mợ.”
Em họ nháy mắt co rúm: “Lại cho em mười cái lá gan em cũng không dám bắt nạt bạn chị, bạn của chị cũng chính là chị ruột em, em thương còn không kịp đâu.”
Lý Nguyệt Minh lúc này mới vừa lòng, khen cậu hiểu chuyện.
Trời đổ mưa, Kiều Nguyễn và Lý Nguyệt Minh tạm biệt nhau ở giao lộ.
Cô cầm ô đứng ở trạm xe buýt đợi xe.
Trời mưa không lớn, nhưng cũng không phải là nhỏ.
Kiều Nguyễn đưa bàn tay ra khỏi ô, cô nhìn giọt mưa rơi xuống lòng bàn tay, cảm giác lạnh buốt.
Là từ khi nào bắt đầu thích trời mưa, cô cũng không quá nhớ rõ.
Rõ ràng trước đây cô còn cực kỳ chán ghét.
Lá vàng bị gió thổi qua bắt đầu xào xạc rơi xuống, dòng xe cộ đi tới đi lui trên đường.
Sau đó Kiều Nguyễn thấy Thẩm Phụ.
Cậu hẳn là không mang ô, đứng ở một bên đợi mưa tạnh, thần sắc đạm mạc, thậm chí có thể nói là mặt không biểu tình.
Cán dù dựa vào trên vai, cô ngước mắt nhìn về phía cậu.
Gần như là giây tiếp theo, ánh mắt cậu hạ xuống, chuẩn xác không lầm chạm vào ánh mắt cô.
Ý cười dịu dàng không cần chút giảm xóc nào treo lên đuôi lông mày cậu.
Kiều Nguyễn theo bản năng lùi về phía sau một bước.
Cô muốn chạy, muốn cách cậu xa một chút.
Nếu muốn sớm quên cậu thì phương pháp tốt nhất chính là không nhìn thấy cậu nữa.
Thời gian dài rồi sẽ quên được.
Kiều Nguyễn nghĩ như vậy, nhưng thân thể lại không nghe theo ý nguyện của cô.
Cô cầm ô đi qua: “Cậu muốn đi đâu, tớ đưa cậu đi.”
Cô ở trong lòng thuyết phục chính mình, là bởi vì Thẩm Phụ không mang ô cho nên cô mới đi tới đây.
Nếu đổi thành bất kể một người nào cô quen, cô cũng sẽ làm như vậy.
Thẩm Phụ cười nói: “Chắc là tiện đường với cậu.”
Kiều Nguyễn sửng sốt: “Đến khách sạn?”
Cậu gật đầu.
“Ông bà cậu còn chưa về à?”
Thẩm Phụ nói: “Chưa, có lẽ bọn họ sẽ ở lại một khoảng thời gian.”
“A, vậy chẳng phải là cậu sẽ phải ở lại khách sạn mãi à?”
So sánh với phản ứng của Kiều Nguyễn, cậu lại có vẻ rất bình tĩnh, khóe môi hơi cong: “Tớ cũng thích ở bên ngoài hơn.”
Sau đó Kiều Nguyễn không biết nên nói gì mới tốt.
Bởi vì tiện đường, cho nên bọn họ lên cùng chiếc xe buýt, trạm này cách trạm khởi đầu rất xa, mỗi lần lên xe đều đã có rất nhiều người.
Kiều Nguyễn đi đến cuối xe, nơi đó cũng đứng đầy người. Mỗi lần dừng xe, lại có rất nhiều người đi lên.
Kiều Nguyễn bị chen tới chen lui.
Bên cạnh bỗng nhiều thêm một bàn tay đỡ vào tay vịn bên cạnh cô, bàn tay trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng.
Thậm chí còn có thể thấy khi cậu hơi dùng sức thì mạch máu dưới da thịt như ẩn như hiện.
Chủ nhân của bàn tay hơi tiến về phía trước khiến sau lưng Kiều Nguyễn dán vào trước ngực cậu.
Mùi khó chịu trong thùng xe được thay thế bằng mùi hương tươi mát của nước giặt trên người cậu.
Giọng nói của cậu thoáng qua đỉnh đầu cô, ôn nhuận dễ nghe: “Đứng vững chút, đừng để bị ngã.”
Kiều Nguyễn đột nhiên cảm thấy trái tim mình đập rất nhanh, mặt cũng khô nóng như phát sốt.
Lần đầu tiên cô cảm thấy hóa ra đường từ trường về nhà lại ngắn đến vậy.
Khi xuống xe mưa đã tạnh, toàn bộ hành trình Kiều Nguyễn không nói một lời, im lặng ủ rũ đi phía trước.
Thẩm Phụ cũng không quấy rầy cô, cậu thật ra không phải là một người nói nhiều, Kiều Nguyễn thậm chí có thể cảm giác được, cậu thậm chí không quá thích nói chuyện.
Đi đến đoạn sau, đã qua khách sạn của Thẩm Phụ, Kiều Nguyễn dừng lại, nhắc nhở cậu: “Cậu đi quá rồi.”
Cậu cười cười: “Tớ biết, tớ đưa cậu về.”
“Một đoạn đường như vậy, tớ có thể tự đi, không cần làm phiền đến cậu.”
“Không sao, không phiền toái.”
Thấy cậu kiên trì, Kiều Nguyễn cũng không tiếp tục nói thêm nữa.
Tới dưới lầu nhà cô, Thẩm Phụ nói hẹn gặp lại rồi xoay người rời đi.
Kiều Nguyễn lấy chìa khóa mở khóa, nhớ tới mấy ngày hôm trước Thẩm Phụ nói những lời đó.
Cậu không quen ăn đồ ăn bên ngoài.
Nhưng cậu không thể suốt ngày ăn sandwich, ăn không đủ no, cũng không dinh dưỡng.
Vì thế cô lấy hết can đảm, gọi cậu lại: “Thẩm Phụ.”
Cậu dừng lại, quay đầu nhìn cô: “Làm sao vậy?”
Vẫn là ngữ khí mềm nhẹ như những cơn gió đêm hè.
Thổi khiến trái tim cô từng đợt run rẩy.
Ngón tay Kiều Nguyễn cuộn tròn một chút: “Tớ…tớ nấu cơm cho cậu ăn nhé.”
Cậu dừng một lát, sau đó cười: “Được.”
Kiều Nguyễn đi phía trước, cậu theo phía sau.
Đèn hàng hiên vẫn chưa được sửa, Kiều Nguyễn mở đèn pin trên điện thoại, mở cửa về nhà.
Cô bảo Thẩm Phụ đợi một lát, cô mang rác xuống dưới lầu vứt bỏ, Thẩm Phụ cười nói: “Để tớ đi cho.”
Kiều Nguyễn ngước mắt nhìn cậu.
Thẩm Phụ nhẹ nhàng nghiêng đầu: “Sao, sợ tớ xuống dưới vứt rác cũng bị người ta bắt cóc à?”
Kiều Nguyễn đỏ mặt vội vàng dời tầm mắt.
Thẩm Phụ không trêu cô nữa, cầm rác đi xuống lầu.
Vừa ra cửa, người phụ nữ đối diện chào hỏi với cậu, nụ cười trên mặt còn mang theo trêu ghẹo mờ ám.
“Lại tới tìm A Nguyễn à?”
Rõ ràng hôm qua vừa tới.
Cậu ngừng lại, lễ phép cười cười, vẫn chưa mở miệng.
Giọng nói phía sau càng lúc càng xa: “Em gái cách vách mới mấy tuổi đã mang bạn trai về nhà rồi.”
“Chậc chậc chậc, học sinh bây giờ trưởng thành sớm thật.”
Kiều Nguyễn đang tự hỏi Thẩm Phụ thích ăn cái gì, đợi lát nữa hỏi một chút xem cậu có kiêng món gì không.
Sau đó di động vang lên, là một dãy số xa lạ gửi tới.
【 Cơm hôm nào lại ăn nhé, tớ đi trước. 】
Một lát sau.
【 Thực xin lồi, hình như tớ gây phiền toái cho cậu rồi. 】
Kiều Nguyễn nghi hoặc nhìn mấy chữ cuối cùng.
Tại sao cậu lại muốn xin lỗi mình.