Khi anh mở miệng, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng.
Giống như có vô số con kiến bò ở ngực Kiều Nguyễn, cảm giác rất kỳ quái.
Kiều Nguyễn dịch tầm mắt không nhìn vào mắt anh.
“Sao anh còn chưa đi.”
Ngữ khí của cô rất bình đạm, không phân rõ là đang quan tâm hay chỉ là nhất thời tò mò.
Thẩm Phụ cười cười: “Bởi vì em còn chưa đi.”
Kiều Nguyễn ngước mắt.
Thẩm Phụ giúp cô sửa sang lại những thứ cần mang đi, khi nhìn thấy những tài liệu đó, anh nhẹ giọng dò hỏi: “Những cái này cũng muốn mang đi sao?”
Kiều Nguyễn cầm lại: “Tự em làm là được.”
Thẩm Phụ cũng không tiếp tục dây dưa, buông tay, yên lặng đứng ở một bên.
Nhìn cô.
Cô quả thực đã trưởng thành, cũng thành thục hơn rất nhiều, không còn là cô gái nhỏ hơi chút là thẹn thùng đỏ mặt trước đây nữa.
Nhưng Thẩm Phụ càng thích nhìn dáng vẻ đỏ mặt của cô.
Bởi vì mỗi lần cô đỏ mặt, đều là đối với anh.
Mới đầu không quá rõ bởi vì cái gì, cho rằng cô sợ anh.
Sau này mới hiểu được một ít.
Anh oán hận chính mình không phát hiện sớm, nhưng mà cũng không phát hiện được.
Lúc ấy anh thậm chí còn không rõ ràng lắm thích là cái gì.
Quá phức tạp, so với hỉ nộ ái ố còn phức tạp hơn, người ngay cả vui buồn còn chưa hiểu thì không có cách nào lý giải được thứ này.
Kiều Nguyễn thu dọn đồ đạc xong, cô nhìn bầu trời tối đen bên ngoài.
Đã không thấy một tia ánh sáng nào nữa, mây đen áp xuống, ngày mai hẳn là sẽ mưa.
Kiều Nguyễn đeo túi đi ra ngoài, Thẩm Phụ đi theo bên cạnh cô.
Ven đường có thể dừng xe, chỉ là luôn không có vị trí trống.
Thẩm Phụ tới vừa khéo, vừa lúc còn thừa một chỗ.
Anh lái xe đến, sợ Kiều Nguyễn không chịu đi lên nên mở cửa xe chờ cô vào.
Kiều Nguyễn nhìn anh: “Thẩm Phụ, em biết anh nghĩ gì, nhưng em……”
Anh lắc lắc đầu, không cho cô cơ hội nói xong câu này, tươi cười ôn hòa: “Em không biết.”
Kiều Nguyễn nhìn thẳng vào mắt anh: “Vậy anh nói cho em đi.”
Đôi mắt cô đẹp, cái mũi đẹp, miệng cũng đẹp.
Thẩm Phụ bệnh hoạn nghĩ, A Nguyễn đẹp như vậy, nếu đào rỗng nội tạng chế thành tiêu bản, hẳn là sẽ vĩnh viễn xinh đẹp như thế này.
Đầu ngón tay vô thức rung động vài cái, anh đột nhiên, rất muốn ôm cô.
Anh chán ghét chính mình có loại tư tưởng này, A Nguyễn của anh, đương nhiên vẫn luôn sạch sẽ, làm chính mình là được.
Kiều Nguyễn cuối cùng vẫn không ngồi xe Thẩm Phụ, gọi một chiếc tích tích.
Thẩm Phụ lái xe theo phía sau, cho đến khi nhìn thấy cô bình an về đến nhà anh mới xuống xe.
Anh dựa vào thân xe, tầm mắt dừng ở tầng lầu nào đó có đèn phòng sáng lên.
Cai thuốc nhiều năm như vậy, thế mà sau khi gặp lại Kiều Nguyễn, anh lại bắt đầu tái nghiện.
Nhưng anh chịu đựng, thật sự nhịn không nổi thì ngậm một viên kẹo.
Kiều Nguyễn thích nhất vị dâu tây.
Quá ngọt, anh không phải rất thích vị đường hóa học giá rẻ này, nhưng bởi vì Kiều Nguyễn thích, cho nên anh cũng bắt đầu thích.
Mỗi người đều là một cá thể độc lập, nhưng Thẩm Phụ, anh là một cây tơ hồng phải dựa vào Kiều Nguyễn mới có thể tồn tại.
Giáo sư còn nhớ rõ lần trước nói chuyện xem mắt với Kiều Nguyễn, thậm chí là ngày nào cũng đã sắp xếp xong.
Sáng sớm cố ý chạy tới phòng thí nghiệm bảo cô sau khi tan tầm nhớ đi gặp.
Trần Giáng ở một bên vui sướng khi người gặp họa, vừa lau thiết bị vừa trêu chọc: “Giáo sư, sao thầy chỉ nhớ mỗi Kiều Nguyễn, em cũng còn độc thân đây nè.”
Giáo sư vẻ mặt ghét bỏ vẫy vẫy tay: “Cậu thì bỏ đi, đừng gây họa cho con gái tốt nhà người ta, tiếp tục cô đơn đi.”
Giáo sư đi rồi, Trần Giáng thở dài: “Không ai thương không ai yêu, anh là cải thìa trong đất, Kiều Nguyễn, em thật hạnh phúc.”
Kiều Nguyễn mặt buồn rầu: “Phúc khí này cho anh, anh có muốn không?”
“Muốn, đương nhiên muốn.”
Trần Giáng trả lời rất nhanh, gần như không cần suy xét đã buột miệng thốt ra.
Hai bên hẹn ngày, địa chỉ ở quán cà phê gần phòng thí nghiệm.
Đối phương cũng là băn khoăn đến việc Kiều Nguyễn công việc bận rộn, không muốn quấy rầy đến cô.
Kiều Nguyễn rất ít khi trang điểm, gần như toàn để mặt mộc, hơn nữa bận cả buổi sáng nên trên mặt có chút cảm giác mệt mỏi.
Lúc soi gương cô cũng bị chính mình dọa sợ.
Xuất phát từ lễ phép, cô đơn giản sửa sang lại quần áo và tóc tai một chút.
Nhưng vẫn để mặt mộc như cũ.
Quán cà phê không nhiều người lắm, cô liếc mắt một cái đã thấy người hôm nay mình phải gặp.
Giáo sư đã cho cô xem ảnh chụp trước.
Người thật và ảnh chụp không có gì khác nhau.
Kiều Nguyễn đi qua, để đề phòng nhận sai, cô vẫn dò hỏi một lần: “Xin hỏi là Chu tiên sinh phải không ạ?”
Người đàn ông gật đầu cười cười: “Kiều Nguyễn?”
Kiều Nguyễn cũng gật đầu: “Chào anh.”
Người đàn ông đứng dậy, vươn tay phải: “Chào em.”
Đơn giản bắt tay một chút, Kiều Nguyễn thu tay.
Cô gọi một ly cà phê đen, không thêm đường cũng không thêm sữa.
Chu An hơi nhíu mi, dường như có chút kinh ngạc: “Rất ít phụ nữ thích uống cà phê đen không đường không sữa.”
Kiều Nguyễn cười cười: “Trước kia tôi cũng không thích.”
“Xem ra khẩu vị của con người có rất nhiều thay đổi.”
“Đúng vậy.”
Xem mặt thường là xấu hổ, hai người không quen biết ngồi cùng nhau, trò chuyện một ít đề tài cả hai không quá hứng thú.
Mức độ xấu hổ dần dần tăng lên.
Thật ra Chu Anh đối với Kiều Nguyễn rất có hảo cảm, cảm thấy cô không trang điểm đẹp một cách thuần tịnh, nói chuyện cũng làm người ta cảm thấy rất thoải mái.
Đến tuổi này như anh, đã sớm không nói yêu hay không yêu, thích hợp mới là quan trọng nhất.
Anh dường như muốn nói đến một vài đề tài sâu hơn.
Trong quán cà phê đột nhiên vang lên tiếng ồn ào đánh gãy lời anh muốn nói.
“Chẳng mấy khi Bác sĩ Thẩm ăn cơm với chúng tôi.”
“Chỉ là vị trí chọn hơi xa.”
“Nhà này hương vị chắc là không tồi.”
Nghe được ba chữ bác sĩ Thẩm, Kiều Nguyễn theo bản năng nhìn thoáng qua.
Quầy bên đứng vài người đang thảo luận vô cùng náo nhiệt.
Thẩm Phụ phảng phất như người ngoài cuộc, rời xa sự náo nhiệt này, cười với cô.
Anh gọi cà phê đen, thêm đường thêm sữa.
Sau đó lập tức đi đến chỗ Kiều Nguyễn: “Thật trùng hợp.”
Anh chỉ chào hỏi với Kiều Nguyễn, giống như không thấy người đàn ông ngồi đối diện cô.
Chu An nhìn Thẩm Phụ, hỏi Kiều Nguyễn: “Vị này là……”
Cô giản lược quan hệ của bọn họ: “Một vị bác sĩ, lúc trước có tìm anh ấy khám bệnh.”
Thẩm Phụ nhẹ nhàng nhướn mày.
Bọn họ ngồi ở bàn bên cạnh, chỉ cách nhau một đường đi.
Lời nói của bọn họ Kiều Nguyễn có thể nghe được, tương tự, Kiều Nguyễn nói, bọn họ hẳn là cũng có thể nghe thấy.
Chu Anh gọi cho Kiều Nguyễn một ly sữa gừng: “Cái này có thể làm ấm dạ dày.”
Kiều Nguyễn lễ phép nói cảm ơn.
Chu Anh cười nói: “Làm nghề này, phần lớn là ăn uống không quy luật, dạ dày rất dễ xảy ra vấn đề.”
Bữa cơm này cũng coi như vui vẻ, tuy rằng bầu không khí có chút xấu hổ, nhưng Kiều Nguyễn đối với Chu An cũng không có phản cảm.
Chu An thêm WeChat của cô, lúc quét mã, Kiều Nguyễn nhìn thấy di động của anh ta nhảy ra một cái WeChat.
Ghi chú là Nini.
Cô không có đam mê rình rập người khác, nhưng tin nhắn kia đột nhiên xuất hiện, cô không thể tránh khỏi thấy được.
Chu An xấu hổ giải thích: “Bạn gái cũ.”
Kiều Nguyễn gật đầu: “Thế à.”
Ngày đó về đến nhà, giáo sư hỏi suy nghĩ của Kiều Nguyễn, Kiều Nguyễn trực tiếp từ chối.
Cô không có suy nghĩ gì.
Trong chuyện tình cảm, cô cố chấp đến đáng sợ.
Cô không cho phép có một tia tạp chất xuất hiện.
Cô không cần yêu hơn, yêu nhất. Thứ cô muốn, chỉ là yêu.
Khi còn nhỏ không chiếm được, sau khi lớn lên lại thành chấp niệm.
Cô bị bệnh, bệnh rất nặng.