Anh cũng không dùng bao nhiêu sức, nhưng Kiều Nguyễn vẫn không có cách nào rút chân mình ra.
Sức lực của nam nữ dù sao cũng cách xa nhau.
Cô cố gắng duy trì kiên nhẫn: “Rốt cuộc anh muốn thế nào?”
Thẩm Phụ cúi đầu, chuyên tâm cẩn thận xoa mắt cá chân cô: “Anh không muốn thế nào.”
Anh không biết giả vờ đáng thương, tủi thân, là thật sự tủi thân.
Nhưng anh rất ít để lộ ra biểu tình như vậy, ít nhất ở trước mặt Kiều Nguyễn sẽ không.
Anh có tự mình hiểu lấy.
Người biết mình được yêu, mới dám không sợ gì cả.
Anh không phải.
Cho nên anh sẽ không.
Nhiều năm như vậy, anh vẫn không thay đổi, lòng bàn tay vẫn lạnh lẽo như cũ.
Anh chắp tay trước ngực, xoa xoa cho ấm lên mới dám chạm vào cô.
“Em tới một mình à?”
Kiều Nguyễn nghe được câu hỏi biết rõ còn cố hỏi này của anh thì kéo kéo áo khoác tây trang trên người mình: “Anh cảm thấy thế nào.”
Thẩm Phụ rũ mắt, ngừng hồi lâu, khóe môi mới miễn cưỡng kéo lên một độ cong: “Là bạn trai em à?”
Kiều Nguyễn không phủ nhận cũng không thừa nhận.
Cô không nói lời nào, Thẩm Phụ cũng im lặng.
Hai người cứ yên lặng trong tư thế xấu hổ này.
Cô ngồi, Thẩm Phụ nửa quỳ, tay còn nắm chân cô nhẹ nhàng xoa xoa.
Hai người đều có vẻ ngoài xuất chúng, cho dù trong một góc khó thấy vẫn khiến người ta liếc mắt một cái đã chú ý tới.
Chú rể vội vàng kính rượu khắp nơi trông thấy một màn này, kinh ngạc đến miệng há hốc.
Có lẽ là cảm thấy quá mới lạ.
Thẩm Phụ bị nhiều em gái điên cuồng theo đuổi nhưng lúc nào cũng thờ ơ, vậy mà trong hôn lễ của anh ta lại tình cờ gặp gỡ.
Chính mình ngược lại còn thành mặt nóng dán mông lạnh.
Anh ta lấy ra di động chụp một cái rồi gửi vào trong nhóm.
Thẩm Phụ thân là đương sự lại không biết một màn này.
Cho dù biết anh cũng không để ý.
Kiều Nguyễn không kiên nhẫn: “Có thể buông ra không?”
Thẩm Phụ không nói lời nào, tay lại không buông.
Kiều Nguyễn rút mạnh chân, sức lực hơi lớn một chút.
Thẩm Phụ nhìn cổ chân trắng nõn của cô xuất hiện một vòng màu đỏ thì vội vàng buông ra: “Có làm đau em không?”
Trong đôi mắt anh tràn đầy đau lòng và tự trách.
Kiều Nguyễn xỏ lại vào giày cao gót của mình: “Cảm ơn đã quan tâm, em không sao.”
Một câu cảm tạ thật nguội ngắt.
Cũng là một câu rất xa lạ.
Thẩm Phụ đứng lên, nhìn bóng dáng rời đi không ngoảnh lại của cô.
Lông mi anh run rẩy vài cái.
Trước kia, những người đó sau khi biết gương mặt thật của anh sẽ sợ anh, anh cảm thấy không sao cả.
Anh chỉ sợ Kiều Nguyễn sợ anh.
Nhưng mà cô không sợ anh, cô chỉ là đơn thuần chán ghét anh mà thôi.
Cái này so với cái trước càng thêm xẻo tim xé phổi anh.
Trần Giáng tìm Kiều Nguyễn nửa ngày cũng không thấy bóng cô.
Lúc này cô đột nhiên xuất hiện, anh nghi hoặc tiến lên: “Em vừa đi đâu đấy, anh tìm em cả nửa ngày.”
Kiều Nguyễn lược bớt đoạn gặp Thẩm Phụ: “Đi giày cao gót lâu đau chân nên em tìm chỗ nghỉ một lát.”
Trần Giáng cũng oán trách: “Em nói đám người có tiền này xem, làm cái hôn lễ mà đến cái ghế cũng không có.”
Kiều Nguyễn phát ngốc.
Trần Giáng gọi cô vài tiếng cũng không nghe thấy cô trả lời.
Hai con mắt không có điểm tiêu cự nào.
Trần Giáng thấy vậy, lay cô: “Nghĩ cái gì đấy?”
Kiều Nguyễn phục hồi tinh thần, lắc lắc đầu: “Không có gì.”
Có người phục vụ cầm một hộp giày tới đây, ngữ khí cung kính: “Kiều tiểu thư, cái này cho cô ạ.”
Kiều Nguyễn nhìn Logo trên mặt hộp, là nhãn hiệu cô thường đi nhất.
Bởi vì thoải mái.
Cô theo bản năng nhìn bốn phía.
Trần Giáng nhận lấy giúp cô: “Tham gia hôn lễ còn được tặng giày à?”
Người phục vụ cười cười: “Cái này, chỉ có Kiều tiểu thư mới có.”
Trần Giáng nói bọn họ không phúc hậu: “Sao lại có đãi ngộ đặc thù như vậy.”
Người phục vụ hoàn thành nhiệm vụ của mình cũng không dây dưa với bọn họ, xoay người rời đi.
Trần Giáng một bên vẫn còn lẩm bẩm: “Người tặng tiền là anh, sao loại chuyện tốt tặng giày này ngược lại không phải là anh.”
Một bên mở hộp giày ra, lấy giày bên trong đặt xuống mặt đất bảo Kiều Nguyễn đổi giày.
“Không phải em đi giày cao gót đau chân sao, đúng lúc có thể thay.”
Kiều Nguyễn không đổi, cô nói: “Không sao, đau một lúc cũng thành quen. Hơn nữa váy này đi giày thể thao không hợp.”
Trần Giáng hoài nghi cô phát sốt: “Bình thường em không có để ý ăn mặc như vậy nha.”
“Trường hợp đặc biệt mà.”
Cô xúc một muỗng Black Forest, từng miếng nhỏ miếng nhỏ cho vào miệng.
Trần Giáng cảm thấy cô nói cũng đúng.
Nhún vai thả giày lại trong hộp.
Sau khi hôn lễ kết thúc, Trần Giáng lái xe đưa Kiều Nguyễn về, Kiều Nguyễn bảo anh thả mình ở đầu phố.
“Tủ lạnh trống không , em phải đi mua chút rau.”
Trần Giáng nhìn thời gian: “Đã giờ này rồi, chợ đóng cửa rồi còn đâu.”
“Dưới lầu có siêu thị.”
Kiều Nguyễn cởi dây an toàn, nói với anh lái xe chú ý an toàn rồi xuống xe.
Rau quả ở siêu thị nhất định là không tươi như ở chợ nhưng cũng tạm chắp vá.
Kiều Nguyễn đối với đồ ăn cũng không kén chọn.
Cô mua nửa cân thịt bò, lại mua chút khoai tây và đậu giá, các loại rau dưa khác cũng mua một chút.
Cô muốn làm canh thịt bò khoai tây.
Về đến nhà, Tiểu Hoa Lê ngồi xổm ở cửa chờ cô.
Vừa nhìn thấy cô đã nhào lên cọ cọ chân cô.
Kiều Nguyễn thay giày, bỏ đồ trong tay xuống mới đi ôm nó: “Tiểu Hoa Lê hôm nay có ngoan không?”
Nó meo vài tiếng liếm mặt cô.
Nó rất dính người, hơn nữa mấy ngày nay Kiều Nguyễn vì công việc bận quá mà sơ sót nó, cho nên cả lúc Kiều Nguyễn nấu cơm nó cũng dính lấy.
Bữa cơm rất đơn giản, hôm nay không còn sớm, chờ canh nấu xong cũng không biết phải đến mấy giờ cho nên cô định mai mới nấu.
Cô cầm túi rác, lại cầm theo chút đồ ăn mèo.
Mỗi ngày cô sẽ xuống nhà cho lũ mèo hoang ăn, nhưng dạo này vì chuyện công việc mà đã lâu không đi.
Cũng không biết chúng nó có bị đói không.
Kiều Nguyễn ném rác trước, sau đó đi đến nơi chúng nó thường tụ tập.
Một góc hẻo lánh mọc đầy cỏ dại.
Nơi đó không biết khi nào đã có một cái nhà gỗ nhỏ, mấy con mèo hoang rúc trong đó ngủ vùi.
Bên ngoài có mấy bát cho mèo ăn.
Có thức ăn cho mèo, đồ hộp cho mèo, thậm chí cả đồ chơi nghiến răng cũng được chuẩn bị.
Kiều Nguyễn cúi đầu nhìn thức ăn cho mèo mình mang đến, suy nghĩ một lúc vẫn quyết định để lại.
Những ngày ấy mỗi khi về nhà, đồ ăn cho mèo ở đó chưa từng thiếu, đồ hộp cũng là vừa mới bóc.
Nhìn mấy con mèo được nuôi béo núc, Kiều Nguyễn cũng nhẹ nhàng thở ra.
Không cần lo lắng công việc của mình bận quá, không chăm sóc được đám mèo hoang này, chúng nó sẽ đói bụng.
Có lẽ do tới gần cửa ải cuối năm mà điện thoại trong nhà dạo này càng thêm thường xuyên.
Bà nội và mẹ đều mong cô về chỗ bọn họ ăn tết.
Thật ra Kiều Nguyễn đối với chuyện về đâu ăn tết cũng không có quá nhiều để ý.
Nhưng nghĩ đến bà nội ở một mình, cô cảm thấy mình vẫn nên trở về nhìn một chút.
Hạ Y Nhiên sau khi nghe được, tuy rằng khó tránh khỏi có chút mất mát nhưng cũng hiểu và tán thành với cô.
“Bà nội già rồi ở một mình, có rất nhiều chỗ không tiện, con cũng để tâm hơn một chút.”
Kiều Nguyễn gật đầu: “Vâng, mẹ cũng vậy nhé, chú ý sức khoẻ.”
Hạ Y Nhiên từ sau khi sinh hạ Mã Vị Hi thì bệnh tật không dứt.
Trời vừa lạnh là lại đau người.
Hạ Y Nhiên cười nói: “Mẹ biết, bé ngoan cũng phải chú ý sức khoẻ.”
Người bên trong đang thúc giục, Kiều Nguyễn nói với Hạ Y Nhiên: “Mẹ, con phải vào phòng thí nghiệm, không nói nữa, lần sau có rảnh lại gọi điện thoại cho mẹ.”
Trước khi cúp điện thoại, Hạ Y Nhiên còn không quên lần nữa dặn dò cô: “Chú ý sức khoẻ nhé.”
Mấy ngày nay nhiệt độ không khí nháy mắt hạ xuống rất thấp, tuy rằng trong phòng có máy sưởi nhưng không tránh được có lúc phải ra ngoài.
Kiều Nguyễn cảm thấy chân mình như đạp lên vũng nước đá, đông lạnh đến đau đớn khó chịu.
Trần Giáng vừa mở miệng thì nhiệt khí trong miệng theo gió phiêu phiêu: “Thời tiết của nợ này.”
Kiều Nguyễn mở tủ đông, chọn lựa mười mấy cây kem bỏ vào trong rổ, đi đến quầy thu ngân tính tiền.
Trần Giáng lấy di động quét mã, còn không quên hỏi ông chủ lấy hóa đơn.
Anh vui vẻ nói: “Giữ lại để lát nữa được thanh toán.”
Ông chủ cười cười: “Bên ngoài lạnh không?”
Anh dậm chân một cái: “Lạnh muốn chết.”
Trở lại văn phòng, kem chia cho mỗi người một cái.
Khó có khi nhàn rỗi thế này, mọi người tụ tập ở bên nhau nói chuyện bát quái.
Kiều Nguyễn miệng nhỏ cắn kem, an tĩnh nghe.
“Mọi người có biết sao A Lợi lâu vậy không tới đi làm không?”
Trần Giáng cắn một miếng kem: “Không biết.”
Người nọ thần thần bí bí đè thấp giọng: “Nghe nói tháng trước cậu ta uống một đống thuốc ngủ muốn tự sát, được đưa đến bệnh viện rửa ruột.”
Mọi người tức khắc hít hà một hơi: “Sao lại luẩn quẩn trong lòng thế, xảy ra chuyện gì à?”
“Lúc trước không phải bác sĩ Thẩm tới cửa khai thông tâm lý cho anh ta sao, nghe nói là bệnh trầm cảm.”
“Bác sĩ Thẩm cũng không chữa khỏi được cho cậu ta à?”
“Bệnh trầm cảm nào dễ dàng chữa khỏi như vậy, phải uống thuốc phụ trợ nhưng cậu ta căn bản không phối hợp, bác sĩ Thẩm cũng không có cách nào.”
Bọn họ nói đến một nửa thì tan cuộc.
Mọi người không muốn thảo luận quá nhiều đến vết sẹo của người khác.
Giữa trưa A Lợi tới.
Ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt thì cũng nhìn không ra điều gì khác thường, còn cười chào hỏi với bọn họ.
Trần Giáng ở dưới bàn kéo kéo tay áo Kiều Nguyễn, chờ sau khi A Lợi vào mới nhỏ giọng hỏi: “Em cảm thấy cậu ấy có sao không?”
“Chắc là có.”
Trần Giáng thở dài.
Lúc Thẩm Phụ tới cũng không còn sớm.
Có vẻ anh trực tiếp từ bệnh viện tới, Kiều Nguyễn ngửi được trên người anh mùi nước sát trùng nhàn nhạt.
Ánh mắt chỉ dừng lại trên người Kiều Nguyễn một lát ngắn ngủi, sau đó lễ phép dò hỏi những người khác: “Xin hỏi Triệu Gia Lợi ở đâu?”
Người nọ chỉ chỉ bên trong, Thẩm Phụ nói cảm ơn rồi đi vào.
Trần Giáng nói: “Không thể tưởng được anh ta nhìn không có chút tình người nào mà đối đãi với bệnh nhân của mình cũng rất có trách nhiệm.”
Kiều Nguyễn không nói chuyện.
Bọn họ ở bên trong rất lâu, lúc Thẩm Phụ ra, Kiều Nguyễn cũng sắp thu dọn xong đồ đạc chuẩn bị đi ăn cơm.
Thẩm Phụ đóng cửa, nhìn cô.
Qua thật lâu, cuối cùng vẫn mở miệng: “Ăn cùng nhau đi.”
Kiều Nguyễn nghiêng mắt nhìn về phía anh không nói chuyện.
Thẩm Phụ cầm bệnh án đi tới: “Bệnh của đồng nghiệp em, nói chuyện một chút đi.”
Nghe thấy điều này, Kiều Nguyễn do dự một lát rồi gật đầu.
Hai người ăn ở gần đó.
Là một cửa hàng đồ ăn nhanh.
Nơi mà Kiều Nguyễn ngày thường hay tới nhất.
Tất cả đồ ăn đều được đựng vào một cái đĩa rồi bưng lên, Thẩm Phụ hiển nhiên không quá thích ứng với chuyện này.
“Bình thường em đều ăn cái này sao?”
Kiều Nguyễn gật đầu, chiếc đũa nhẹ nhàng chọc cơm: “Ừm.”
Thẩm Phụ cười cười: “Hương vị hẳn là không tồi, nhưng ăn những cái này thời gian dài thì không có dinh dưỡng.”
Kiều Nguyễn cũng không để ý tới lời anh nói mà hỏi anh: “Bệnh của A Lợi…… nghiêm trọng không?”
Thẩm Phụ gắp đùi gà trong đĩa của mình cho Kiều Nguyễn: “Trầm cảm mức độ nặng, hơn nữa không phối hợp trị liệu, quả thật tương đối nghiêm trọng.”
Cậu ta ngày thường nhìn qua rất lạc quan rộng rãi, không thể tưởng được lại bị bệnh nặng như vậy.
Kiều Nguyễn hỏi anh: “Ngày thường bọn em cần chú ý cái gì không?”
Thẩm Phụ nhặt rau cần trong đĩa của Kiều Nguyễn ra: “Mọi người không cần xen vào, đừng coi cậu ta là người bệnh, cũng đừng khuyên bảo gì cả.”
Cô thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì.
Anh vẫn luôn nhớ rõ.