Kiều Nguyễn đi rồi, trước khi đi còn thanh toán hóa đơn.
Cô nói về sau không cần liên lạc, cứ như vậy nước giếng không phạm nước sông làm người xa lạ cũng khá tốt.
Cô quyết tâm muốn phân chia giới hạn với Giang Diễn, đồng thời cũng quyết tâm buông bỏ ác mộng vẫn luôn quấn lấy mình.
Những chuyện xảy ra thời niên thiếu đã đủ để trở thành bóng ma cho cả đời.
Cô vẫn luôn bị nhốt trong bóng ma này.
Cho tới bây giờ mới thử đi ra.
Giang Diễn nhìn bóng dáng cô, đi rất quyết tuyệt, nếu trên đường, cho dù cô chỉ hơi chút tạm dừng thôi thì cũng không khiến anh khổ sở thế này.
Cho nên anh mới chán ghét cảm giác bị người khác chi phối cảm xúc.
Tại sao lại đi thích cô, lúc trước vốn đừng nên gặp mới đúng.
Đôi mắt chua xót, dạ dày cũng khó chịu.
Vị chua dâng lên, ghê tởm đến mức muốn nôn hết ra.
Anh ghé vào bàn, há miệng thở dốc như một con cá thoi thóp.
Hóa ra khi con người vào thời điểm cực kỳ khó chịu sẽ bị thiếu oxi.
Người phục vụ phát hiện anh khác thường, tiến lên dò hỏi: “Tiên sinh, có cần tôi gọi 120 giúp ngài không?”
Anh không nói lời nào, gắt gao nắm chặt khăn trải bàn, gân xanh trên cổ bởi vì anh dùng sức mà nhô lên.
Sau đó anh khóc.
Chắc là lần đầu tiên, ít nhất trong trí nhớ của anh thì là như vậy.
Có lẽ cũng là lần cuối cùng.
Nếu như anh khiến cô chán ghét đến thế thì không quấy rầy đến cô nữa.
Cảm giác đau đớn xé rách này, anh không có dũng khí nếm lại lần thứ hai.
Hy vọng cô hạnh phúc, cũng hy vọng cô không hạnh phúc.
Tốt nhất là hạnh phúc cô độc sống quãng đời còn lại, nghĩ đến tương lai cô sẽ ở bên người đàn ông khác, cộng độ quãng đời còn lại là anh lại ghen tỵ muốn chết.
Nói đến cùng vẫn là tính cách anh ác liệt, ghen tị.
Cô chán ghét anh cũng bình thường, ngay cả anh cũng bắt đầu chán ghét chính mình.
Kiều Nguyễn ngồi phương tiện giao thông công cộng về khách sạn, cô dựa vào cửa sổ nhìn không trung bên ngoài.
Đột nhiên cô cảm thấy hóa ra bầu trời Phái Thành lại xanh như vậy.
Thoát khỏi Giang Diễn, cô cảm thấy nhân sinh của mình trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Nhà ga cách khách sạn mấy trăm mét, sau khi xuống xe còn phải đi bộ vài phút.
Thẩm Phụ vừa nghe điện thoại vừa đi, một tay anh kéo nút tay áo.
Nút tay áo vuông vức màu bạc, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.
Nhìn thấy Kiều Nguyễn, bước chân anh dừng lại.
“Buổi tối nói sau.” Anh nói với người bên kia điện thoại một câu sau đó cúp máy.
Kiều Nguyễn chào hỏi với anh, vừa định vào thang máy, ai biết Thẩm Phụ cũng bước vào.
Anh nhìn Kiều Nguyễn ấn tầng 8, không nhúc nhích.
Kiều Nguyễn hỏi anh: “Anh đến tầng mấy?”
Anh cười: “Tầng tám.”
Kiều Nguyễn nghi hoặc: “Anh cũng ở tầng tám?”
Anh lắc lắc đầu: “Đến phòng em ngồi.”
Kiều Nguyễn: “……”
Nhưng cuối cùng cô vẫn để anh vào.
Cô mở tủ lạnh, hỏi anh: “Anh uống gì?”
“Cà phê đi, cảm ơn.”
Kiều Nguyễn nói: “Chỉ có sữa chua.”
Thẩm Phụ cười: “Vậy sữa chua.”
Hạn sử dụng của sữa chua rất ngắn, hơn nữa những thứ này là Lý Nguyệt Minh chuẩn bị trước cho cô.
Đã hết hạn hết rồi.
Kiều Nguyễn nhìn ngày tháng trên hộp, có chút quẫn bách: “Nếu không em xuống mua cho anh, mấy cái này hết hạn rồi.”
“Không sao.”
Thẩm Phụ duỗi tay cầm lấy.
Kiều Nguyễn nghe anh nói như vậy mới do dự đưa sữa chua qua: “Lỡ tiêu chảy thì sao?”
Sau khi Thẩm Phụ nhìn thấy cô, biểu tình nhiều nhất trên mặt có lẽ là tươi cười.
Anh lúc nào cũng cười: “Thân thể anh khá tốt, sẽ không dễ bị tiêu chảy như vậy.”
Sau đó Kiều Nguyễn không nói gì nữa, cô cũng cầm một lọ sữa chua ngồi xuống.
Thẩm Phụ nhìn chằm chằm sữa chua trong tay cô: “Nếu không em đừng uống.”
Cô khó hiểu ngước mắt: “Tại sao?”
Thẩm Phụ cười cười, từ trong túi áo khoác lấy ra một hộp sữa bò vị chuối.
Hộp sữa còn là hình gấu nhỏ.
“Con gái của đồng nghiệp tặng cho anh.”
Kiều Nguyễn không nhận: “Vậy anh…cho em làm gì.”
Thẩm Phụ cười nói: “Sữa bò đáng yêu như vậy, có lẽ chỉ người đáng yêu uống mới không cảm thấy lãng phí.”
Lỗ tai Kiều Nguyễn hơi hơi phiếm hồng, cô quay mặt đi không dám nhìn anh.
Thẩm Phụ chú ý tới nhưng cũng không nói gì.
Chỉ là nụ cười nơi đáy mắt càng nồng đậm thêm một chút.
Thẩm Phụ uống một ngụm sữa chua, sau đó thả xuống, có lẽ do anh không quá thích vị chua ngọt của sữa chua.
Anh hỏi Kiều Nguyễn: “Lần này em định ở Phái Thành mấy ngày?”
Kiều Nguyễn nói: “Mùng 8 quay lại làm việc, chắc em sẽ về vào ngày mùng 7.”
Thẩm Phụ như suy tư gì gật gật đầu.
Yên lặng một lúc, anh lại hỏi: “Bệnh của bà cụ bên kia thế nào?”
Kiều Nguyễn ngước mắt: “Sao anh biết?”
Anh cười nói: “Lần trước ở bệnh viện nhìn thấy em trai em, nó còn muốn trả lại Ultraman cho anh, nói là em nói rất chán ghét anh.”
Kiều Nguyễn mở to hai mắt.
Cô còn tưởng rằng người mua Ultraman cho Mã Vị Hi là Giang Diễn.
Cô vội giải thích: “Em không phải nói anh, em tưởng……”
Thẩm Phụ gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng: “Anh biết, nếu em chán ghét anh thì đến một lời cũng lười nói với anh.”
Anh quá hiểu cô, hiểu hơn cả chính bản thân mình.
Thẩm Phụ cũng không ở đây lâu lắm, anh còn có việc riêng phải xử lý.
Sau khi anh đi, Kiều Nguyễn một mình nằm trên sô pha phát ngốc.
Sau khi thả trôi cả người mười phút, cô ngủ.
Ngủ một buổi trưa, đến tối thì bị điện thoại của Lý Nguyệt Minh đánh thức.
“Lý Thận bao, tới nhảy Disco đi.”
Âm nhạc bên kia như muốn thủng màng nhĩ, Kiều Nguyễn quên mình đang ngủ trên sô pha, trở mình một cái suýt nữa thì ngã xuống.
Cơn buồn ngủ tức khắc chạy đi hơn phân nửa.
“Các cậu chơi đi, tớ không đến đâu.”
Lý Nguyệt Minh đương nhiên không thuận theo, chầu hôm nay là để đón gió tẩy trần cho cô.
“Cậu là vai chính, nhất định phải tới.”
Kiều Nguyễn bị năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng đành phải gật đầu đồng ý.
Cô cũng không thay quần áo, cứ mặc nguyên thân này đến.
Ghế dài chỉ có hai chị em Lý Nguyệt Minh và Lý Thận.
Lâu rồi không gặp Lý Thận, cậu ta cao hơn nhiều, vai lưng cũng vững chắc hơn.
Cậu đeo mắt kính màu bạc, áo khoác cởi đặt ở một bên, bên trong là áo lông dê màu đen.
Cậu và Kiều Nguyễn giống như đồng loại, ăn mặc gợi cảm cúp ngực như Lý Nguyệt Minh lại thành dị loại.
Cô nói: “Nhạt nhẽo, hai người quá nhạt nhẽo, khó khăn lắm mới ra ngoài đi nhảy mà còn ăn mặc bảo thủ thế này.”
Mấy năm đầu học đại học còn liên lạc, về sau dần dần cũng chặt đứt.
Nhiều năm qua đi, hai người đều có cảm giác gặp lại mới lạ.
Sau khi chào hỏi, Lý Thận mở miệng trước hỏi cô: “Lần này sẽ ở Phái Thành bao lâu?”
Câu hỏi giống với Thẩm Phụ.
“Còn chưa xác định, chắc là mùng 7 đi.”
Lý Thận gật gật đầu, bưng ly màu lam Margaret trên bàn nhấp một ngụm.
Tay trái tùy ý đặt trên đùi, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ không theo quy luật.
Một lát sau, cậu lại hỏi: “Mấy năm nay cậu có liên lạc với Thẩm Phụ không?”
“Có.” Cô gật đầu: “Vừa nãy còn gặp mặt.”
Lý Thận ngước mắt: “Thẩm Phụ cũng về à?”
“Đã về.”
Lý Thận và Lý Nguyệt Minh giống nhau, đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên với Thẩm Phụ.
Bọn họ không giống như Thẩm Phụ, không lạnh lùng tuyệt tình như anh.
Coi quan hệ giữa người với người thành tùy thời lợi dụng, tùy thời vứt bỏ.
Bọn họ thật sự coi Thẩm Phụ là bạn bè.
Nhưng mấy năm nay anh không liên hệ, bọn họ cũng không thể liên lạc với anh.
Từ chỗ Kiều Nguyễn biết được anh sống cũng không tồi khiến Lý Thận có chút nhẹ nhàng thở ra.
Có lẽ là ngại rượu Cocktail uống không đủ ghiền, Lý Nguyệt Minh muốn uống bia nguyên chất.
Lý Thận khẽ nhíu mày: “Uống ít thôi.”
Lý Nguyệt Minh đưa cho mỗi người một chai: “Ra ngoài chơi đương nhiên phải uống, huống chi là quán bar.”
Lý Thận có chút đau đầu, anh nói với Kiều Nguyễn: “Lần trước chị ấy còn uống đến mức đưa mình vào viện luôn.”
Kiều Nguyễn lo lắng mở to hai mắt: “Sao không nói cho tớ biết.”
“Lúc ấy cậu chuẩn bị thi tiến sĩ, chị ấy sợ cậu phân tâm nên không cho tớ nói với cậu.”
Nghe thấy cái này, Kiều Nguyễn càng không cho Lý Nguyệt Minh uống, mạnh mẽ đoạt bia trong tay cô, rót cho cô một ly nước chanh ấm: “Uống cái này.”
Lý Nguyệt Minh nhăn nhó: “Cái này sao mà uống được.”
“Uống bằng miệng.”
Lý Thận nhẹ giọng cười cười.
Thẩm Phụ nói chuyện cùng người nọ xong thì rời khỏi ghế lô, trên người anh hơi có mùi rượu.
Anh cởi áo khoác, lúc ra ngoài thì ném áo vào thùng rác.
Trong mắt một lần nữa nổi lên ánh sáng lạnh lẽo.
Trong tiếng nhạc ầm ĩ, có nam có nữ cố ý vô tình nhào vào người anh.
Tất cả đều khiến anh cảm thấy chán ghét.
Đáy lòng bực bội như cá nhảy nháy mắt trào ra.
Sau đó, tại nơi ánh đèn lập lòe này, anh liếc mắt một cái đã thấy Kiều Nguyễn.
Cô phảng phất như tự mang theo ánh sáng.
Ánh sáng mà Thẩm Phụ vẫn luôn truy tìm nhưng làm thế nào cũng không đuổi kịp được.
Anh đi qua, trong nháy mắt nhìn thấy cô, tất cả mọi bực bội đã trở thành hư không.
“Sao em lại ở đây?”
Giọng nói ấm áp như gió xuân quen thuộc lại có chút xa lạ.
Lý Nguyệt Minh và Lý Thận cùng nhau ngẩng đầu.
Bọn họ nhìn người trước mặt, gương mặt này.
Anh giống như không có chút nào thay đổi, ngoại trừ trở nên thành thục ổn trọng hơn, có mị lực của người đàn ông trưởng thành hơn thì mặt khác vẫn không có khác biệt quá lớn.
Lý Nguyệt Minh đứng lên trước, cô kinh ngạc vui vẻ hô: “Thẩm Phụ!!”
Thẩm Phụ ngước mắt, tầm mắt ngắn ngủi dịch khỏi người Kiều Nguyễn, chào hỏi với bọn họ: “Đã lâu không gặp.”
“Là rất lâu.” Lý Thận nói: “Bọn tớ còn vừa nhắc đến cậu với Kiều Nguyễn đấy.”
“À?” Anh hơi nhíu mi, rất có hứng thú nhìn Kiều Nguyễn, “Nói cái gì?”
Kiều Nguyễn ăn một miếng black forest: “Nói hôm nay còn gặp anh.”
Anh cười cười, động tác tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô: “Cái này thì có gì lạ.”
Lý Nguyệt Minh nói: “Lại còn không lạ, bọn tớ bao lâu rồi chưa được gặp cậu đấy.”
Tay lấy ly rượu của Thẩm Phụ hơi ngừng lại, cuối cùng thay đổi phương hướng, rót cho mình ly nước chanh: “Đều ở Phái Thành, sẽ có cơ hội gặp được.”
Lý Nguyệt Minh oán trách: “Nói cái gì mà gặp được, nếu hôm nay không phải ở cùng Kiều Nguyễn thì chỉ sợ còn không biết khi nào mới có thể nhìn thấy cậu.”
Anh cười cong cong khóe mắt: “Có duyên phận thì sẽ gặp được.”
Lý Nguyệt Minh cố ý hỏi anh: “Vậy cậu và Kiều Nguyễn thì sao, hai người cũng là vì có duyên mới gặp được sao?”
Không nghĩ tới đề tài bạn cũ gặp lại cứ như vậy đông cứng chuyển tới trên người mình.
Kiều Nguyễn chỉ có thể xấu hổ uống nước chanh.
Thẩm Phụ nhìn cô cười: “Có lẽ vậy.”
Không có duyên phận, anh sẽ mạnh mẽ chế tạo duyên phận.
Không thể nào có chuyện hai người không gặp lại được.