Lý Thận vốn dĩ không uống rượu, nhưng bởi vì vui vẻ mà phá lệ mở miệng: “Uống một chén đi.”
Thẩm Phụ không trực tiếp trả lời mà nhìn Kiều Nguyễn, dường như đang chờ cô gật đầu.
Bầu không khí ái muội tự nhiên bốc lên.
Lý Thận và Lý Nguyệt Minh liếc nhau, trong lòng hiểu rõ cười cười.
Kiều Nguyễn ngây ngốc, cô còn cắn ống hút, thấy ánh mắt mọi người đều dừng trên người mình, cô chần chờ ngồi thẳng: “Các cậu nhìn tớ làm gì?”
Lý Nguyệt Minh hỏi như trêu chọc: “Thẩm Phụ hẳn là có thể uống rượu chứ?”
Kiều Nguyễn lại nghĩ tới lần trước liên hoan, anh uống vào đến đường cũng không đi nổi.
Tuy rằng không biết vì sao Lý Nguyệt Minh muốn hỏi cô, nhưng cô vẫn dặn dò tượng trưng một câu: “Uống ít một chút.”
Thẩm Phụ mím môi cười khẽ, ngoan ngoãn gật đầu: “Được.”
“Nghe lời như vậy cơ à.”
Lý Nguyệt Minh rót rượu, động tác tự nhiên đặt trước mặt Thẩm Phụ.
Thẩm Phụ chỉ cười, cũng không nói tiếp.
Chạm ly, Kiều Nguyễn nhìn Thẩm Phụ một hơi uống hết.
Cô xuất phát từ ý tốt nhắc nhở anh: “Anh uống ít thôi, anh quên lần trước rồi à?”
Thẩm Phụ giống như đã quên, nhẹ nhíu mi hồi tưởng.
Đoạn ký ức kia bị tìm về, anh cười khẽ gật đầu: “Anh biết rồi, uống ít.”
Tửu lượng của anh đúng thật rất kém, nhưng cũng không đến mức một ly đã đổ.
Có vẻ như Lý Nguyệt Minh đã chấp nhận phương thức ở chung như vợ chồng già của bọn họ nên cũng không tiếp tục trêu chọc mà hỏi Thẩm Phụ: “Không phải cậu không thích những nơi như thế này à, sao hôm nay lại đến?”
Lúc đi học Lý Nguyệt Minh thường tới những chỗ như thế này, phần lớn thời gian là Thẩm Phụ đi cùng cô.
Anh nói Lý Nguyệt Minh là con gái, mấy nơi này rất loạn, một mình cô đi không an toàn nên lúc nào cũng đi cùng cô.
Nhưng mỗi lần anh tới đều sẽ đeo nút bịt tai và khẩu trang, bởi vì anh chán ghét sự ồn ào và mùi của nơi này.
Thẩm Phụ ngữ khí bình thản: “Gặp một khách hàng.”
“Khách hàng?” Lý Nguyệt Minh hỏi: “Bệnh nhân của cậu à?”
Cô nghe Kiều Nguyễn nói Thẩm Phụ trở thành bác sĩ tâm lý.
Thẩm Phụ nói: “Khách hàng của công ty bên kia.”
Sau đó Lý Nguyệt Minh hiểu ra, năm ngoái chú Thẩm bị bệnh, đến bây giờ vẫn còn phải nằm trong bệnh viện, để lại cục diện rối rắm ở nhà và công ty không có ai xử lý.
Cô lại hỏi: “Đúng rồi, Tiểu Lâm mấy tuổi rồi?”
Thẩm Phụ đổi cái ly, rót ly nước ấm, nghe Lý Nguyệt Minh nói, động tác ngừng lại nhưng trên mặt lại không có gì khác thường.
Anh lắc đầu: “Không rõ lắm.”
Lý Thận ho nhẹ một tiếng, đưa mắt ra hiệu với Lý Nguyệt Minh, người sau mới biết được tự mình nói sai, tức khắc thành thật câm miệng.
Chỉ có Kiều Nguyễn toàn bộ hành trình đều giống như người ngoài cuộc, hoàn toàn không biết bọn họ đang nói cái gì.
“Tiểu Lâm là ai vậy?”
Thật lâu sau không ai nói tiếp.
Lý Thận không biết vấn đề này có nên trả lời không, dù sao cũng là chuyện nhà của Thẩm Phụ, bọn họ là người ngoài cũng không tiện nói nhiều.
Vì thế chỉ có thể mượn rượu để có lệ qua đi.
Ngược lại là Thẩm Phụ, anh thay đổi dáng vẻ lạnh nhạt lúc nãy, vừa ôn hòa lại kiên nhẫn trả lời: “Con trai của người kia, 5 năm trước ông ta kết hôn, con 4 tuổi.”
Nói như vậy, chính là em trai của Thẩm Phụ.
Khó trách vừa rồi không khí lập tức trở nên xấu hổ như vậy.
Lúc này đến phiên Kiều Nguyễn xấu hổ.
Cô điên cuồng uống nước chanh để che giấu sự ngại ngùng.
Thẩm Phụ lại cười cười: “Uống ngon không?”
Ánh mắt cô mơ hồ, nhìn loạn khắp nơi, sợ phải đối diện với anh: “Khá ngon.”
Anh như suy tư gì một hồi, gọi bartender, cũng muốn một ly nước chanh ấm.
Không biết sao, tự nhiên tim Kiều Nguyễn lại đập nhanh hơn.
Giây lát lướt qua, chỉ là trong giây lát.
Ngay cả chính cô cũng nói không nên lời là bởi vì cái gì.
Thật ra cô đã quên, rất nhiều năm trước, cô cũng thường xuyên có khoảnh khắc tim đập mãnh liệt thế này, chính là mỗi lần cô gặp Thẩm Phụ.
Có thể là lâu lắm không xúc động như vậy nên có vẻ xa lạ.
Bọn họ cũng không ở quán bar bao lâu, trong nhà Lý Nguyệt Minh thúc giục, nói là cậu mợ tới.
Lý Nguyệt Minh gọi người lái thay, trước khi lên xe cô nói với Kiều Nguyễn: “Thẩm Phụ làm phiền cậu đưa về.”
Sau đó thì cười ái muội.
Kiều Nguyễn nhìn nụ cười của cô cũng chỉ gật đầu: “Trên đường cẩn thận một chút.”
Bọn họ đi rồi nhưng Thẩm Phụ lại nói không muốn về sớm như vậy.
Thẩm Phụ đề nghị: “Đi dạo một chút không em?”
Kiều Nguyễn gật đầu: “Vâng.”
Ngay cả chính cô cùng không phát hiện, trong vô thức cô đã lại thay đổi, cô dần dần lại biến thành Kiều Nguyễn không thể từ chối Thẩm Phụ của ngày xưa.
Đi về phía trước một lát là quảng trường, bên này cũng không yên tĩnh hơn quán bar được mấy. Bên cạnh đặt cái loa, trên đất trống là người nhảy quảng trường.
Tất cả đều mặc trang phục đen hồng thống nhất.
Kiều Nguyễn ngồi xuống ghế dài xem bọn họ nhảy.
Thẩm Phụ ngồi cùng xem với cô.
Tâm Thẩm Phụ đột nhiên bình thản lại.
“Sao hôm đó anh lại đến bệnh viện?”
Nghe được câu hỏi của Kiều Nguyễn, anh cười khẽ mở miệng: “Ông ta đổ bệnh, anh hẳn là nên đi.”
Hẳn là nên đi, không phải muốn đi.
Trách nhiệm không thể rũ bỏ mà thôi.
“Em trai anh……” Kiều Nguyễn muốn nói lại thôi.
Thẩm Phụ nói: “Rất đáng yêu, đôi mắt giống em, đều là mắt hạnh.”
Đại khái cũng là vì điểm này mới không đến nỗi khiến Thẩm Phụ chán ghét nó.
Yêu ai yêu cả đường đi dùng ở chỗ này có vẻ không thỏa đáng lắm.
Nhưng đúng thật là yêu ai yêu cả đường đi.
Chỉ bởi vì đôi mắt trùng hợp có vài phần tương tự mà không đành lòng mặc kệ.
Sợ nhìn thấy nó khóc, anh cứ cảm thấy như Kiều Nguyễn đang khóc.
“Mới 4 tuổi à, vậy mẹ ruột đâu?”
“Ly hôn, sinh nó được hai năm thì ly hôn.”
Tất cả tình yêu của người kia đều dành hết cho mẹ đẻ Thẩm Phụ, sở dĩ kết hôn, chẳng qua là vì duy trì hậu đại mà thôi.
Giống như phần lớn đàn ông, lúc nào cũng có chấp niệm sâu đậm với duy trì nòi giống.
Kiều Nguyễn hỏi: “Vậy còn anh?”
Anh cũng giống như phần lớn đàn ông sao?
Thẩm Phụ nhìn cô, nhìn thật lâu.
Đáy mắt mang ý cười, nhưng lại nghiêm túc.
“Sinh con quá nguy hiểm, anh sẽ không để người anh yêu phải mạo hiểm như vậy.”