Cho dù Kiều Nguyễn có ngốc cũng không đến mức không nhìn ra lời này của Thẩm Phụ là cố ý nói cho cô nghe.
Hơn nữa cô cũng không ngu.
Nên đáp lại không?
Nhưng cô không biết nên đáp lại như thế nào. Không thể phủ nhận là quả thật cô còn thích Thẩm Phụ.
Tự cho là đã quên anh chẳng qua là trong lòng mạnh mẽ thôi miên chính mình, đừng tiếp tục lún vào. Đây là một phương thức tự bảo vệ. Cô rất quen thuộc, bởi vì tới bây giờ, cô vẫn luôn sinh tồn trong hình thức đó. Không ai bảo vệ thì cô chỉ có thể bảo vệ chính mình.
Nói Kiều Nguyễn lái xe đưa Thẩm Phụ về, nhưng thực ra cũng coi như Kiều Nguyễn cho Thẩm Phụ đi nhờ xe. Dù sao thì hai người cũng ở cùng khách sạn. Chẳng qua là Thẩm Phụ yêu cầu cao hơn một chút, anh ở tại phòng tổng thống tầng cao nhất.
Lúc ấy Lý Nguyệt Minh còn rất tiếc nuối, nói rằng vốn định để cho Kiều Nguyễn ở tầng cao nhất.
“Cũng không biết là nhà giàu mới nổi nào, vừa thuê cái đã hơn nửa tháng.”
Phòng tổng thống xa hoa của khách sạn Kiều Nguyễn không ở nổi, cho dù Lý Nguyệt Minh nói không thu tiền thì Kiều Nguyễn cũng không có khả năng vào ở. Cô không phải kiểu người sẽ chiếm tiện nghi của bạn bè.
Nhà giàu mới nổi đưa cho cô một hộp sữa bò: “Trước khi ngủ thì uống nhé, tốt cho giấc ngủ của em.”
Kiều Nguyễn lại nói: “Em cảm thấy anh rất cần.”
Anh cười cười: “Uống thuốc với anh mà nói tương đối hữu dụng.”
Vấn đề mất ngủ của anh không giống với Kiều Nguyễn, Kiều Nguyễn chỉ là áp lực quá lớn tạo thành mất ngủ trong khoảng thời gian ngắn, có thể điều chỉnh lại được.
Nhưng Thẩm Phụ không phải.
Là bệnh cũ từ khi còn rất nhỏ đã bắt đầu.
Cũng may giấc ngủ của anh vốn dĩ ngắn hơn người khác rất nhiều nên cũng không cảm thấy có vấn đề gì.
Thời gian dài cũng thành thói quen.
Hộp sữa bò kia cuối cùng vẫn trở lại trong tay Kiều Nguyễn. Khó trách trên đường về có vài phút không thấy anh, hóa ra là đi mua cái này.
Kiều Nguyễn tắm rửa xong, ngồi trên sô pha nhìn chằm chằm sữa bò trong tay. Bởi vì sữa tươi cho nên hạn sử dụng chỉ có mấy ngày. Mặt trên kiến nghị uống trong vòng 24h sau khi mở nắp. Một chút kết tủa là phản ứng bình thường.
Cô nhìn bảng thành phần của hộp sữa bò còn nghiêm túc chuyên chú hơn lúc xem báo cáo kết quả thực nghiệm. Cô nằm trên giường, nhìn đến mức hộp sữa bò sắp ra hoa cũng không nỡ uống.
Sữa bò có biết đau không nhỉ, nếu cô uống nó, vậy có phải sự tồn tại của nó sẽ biến mất khỏi thế giới này.
Nhưng đây là Thẩm Phụ tặng cho cô. Có phải nó cũng đại biểu cho Thẩm Phụ không?
Kiều Nguyễn không biết dạo này mình làm sao vậy, cứ mãi suy nghĩ mấy chuyện linh tinh vớ vẩn.
Đêm đã khuya, ánh trăng giấu vào tầng mây, vạn vật yên tĩnh.
Sữa bò hoàn hảo vô khuyết được đặt ngay ngắn trên bàn.
******
Hạ Y Nhiên đăng ký lớp năng khiếu tính nhẩm cho Mã Vị Hi, nói là có thể rèn luyện đại não và trí nhớ.
Nhưng cậu không muốn học: “Em muốn học cờ vây.”
Cậu đáng thương vô cùng ghé vào đầu gối Kiều Nguyễn, muốn làm nũng để cô mềm lòng.
Kiều Nguyễn lại nói: “Lớp học là ba mẹ em quyết định rồi đăng ký cho em, em ngoan ngoãn nghe lời đi.”
Không phải Kiều Nguyễn không giúp, mà rõ ràng Mã Vị Hi cả thèm chóng chán.
Ngày hôm qua còn khóc lóc kêu muốn đi học bơi lội, hôm nay lại thay đổi.
Lỡ bây giờ cô đồng ý, ngày mai cậu lại khóc lóc muốn đi học cái khác thì sao.
Kiều Nguyễn kiểm tra lại bài tập của cậu, rất nhiều bài làm sai.
Cô đánh dấu lại, tổng hợp lại thành vài đề tương đối điển hình rồi cẩn thận giảng lại cho cậu vài lần.
“Bây giờ biết mình sai ở đâu chưa?”
Có lẽ là bởi vì mới vừa bị cự tuyệt nên cậu không nhấc nổi tinh thần, không có sức lực gật đầu, sau đó cầm bút xoá xóa sửa sửa.
Kiều Nguyễn nhéo nhéo mặt cậu: “Được rồi, đợi lát nữa chị dẫn em đi mua Ultraman.”
Lời này vừa ra, Mã Vị Hi nháy mắt sống lại: “Thật ạ?”
“Thật.”
Khó khăn lắm mới dỗ dành xong, Kiều Nguyễn cuối cùng cũng dành ra được thời gian gửi tin nhắn cho Lý Nguyệt Minh.
Kiều Nguyễn: 【 Chiều nay mấy giờ? 】
Hôm qua Lý Nguyệt Minh hẹn Kiều Nguyễn chiều nay cùng nhau ăn cơm nhưng thời gian còn chưa quyết định.
Lý Nguyệt Minh rất nhanh đã trả lời.
Lý Nguyệt Minh: 【 Ba giờ. 】
Kiều Nguyễn: 【OK】
Cô trước đưa Mã Vị Hi đến Cung Thiếu Niên, sau đó mới xuất phát đi tìm Lý Nguyệt Minh.
Bữa cơm hôm nay chỉ có hai người các cô cho nên Lý Nguyệt Minh hỏi ra câu hỏi đã tò mò từ tối hôm qua.
“Cậu và Thẩm Phụ thật sự ở bên nhau à?”
Kiều Nguyễn đang nhìn thực đơn trong tay, nghe được lời cô nói thì ngắn ngủi ngước mắt.
“Cái gì ở bên nhau?”
“Ánh mắt ngày hôm qua cậu ta nhìn cậu còn không phải là ánh mắt bạn trai nhìn bạn gái à.”
Đồ ăn của Phái Thành cực kỳ thanh đạm, chỉ xem giới thiệu thôi mà Kiều Nguyễn đã đánh mất tâm tình gọi món.
Có lệ đáp: “Có sao.”
Lý Nguyệt Minh kích động, nói muốn diễn lại một lần, hai con mắt cô cố gắng dừng trên người Kiều Nguyễn.
“Giống như vậy.”
Kiều Nguyễn nhìn ánh mắt Lý Nguyệt Minh, đối với Thẩm Phụ lau mắt mà nhìn: “Ngày hôm qua anh ấy dùng mắt gà chọi nhìn tớ à?”
Lý Nguyệt Minh khó chịu đẩy cô một cái: “Cái này của tớ gọi là thâm tình, cái gì mà mắt gà chọi.”
Kiều Nguyễn cười nói: “Cậu vừa rồi thật sự là mắt gà chọi.”
Nói xong cô còn làm mẫu lại.
Thật đúng là.
“Nhưng ngày hôm qua ánh mắt cậu ấy nhìn cậu rất gì đó.”
Đồ ngọt được mang lên trước, Kiều Nguyễn cầm cái muỗng chọc chọc.
Cô không ngu, cũng không mù.
Nếu là trước đây, ít nhất một tháng trước, cô nhất định sẽ một chút đường sống cũng không lưu, bảo anh không cần tiếp tục như vậy.
Nhưng hiện tại cô như ngầm đồng ý.
Lý Nguyệt Minh hỏi cô: ‘Cậu nghĩ thế nào?”
Kiều Nguyễn lắc đầu: “Tớ cũng không biết.”
Lý Nguyệt Minh nói: “Nếu cậu thích cậu ta thì thoải mái hào phóng đồng ý, nếu không thích thì trực tiếp cự tuyệt. Thẩm Phụ rất đáng thương.”
Cô đương nhiên biết Thẩm Phụ đáng thương.
Cô từng cự tuyệt, cự tuyệt rất nhiều lần, nhưng vô dụng.
Hơn nữa bây giờ, hình như cô lại không nỡ cự tuyệt.
Là bởi vì cảm thấy anh đáng thương, cho nên đồng cảm với anh sao?
Kiều Nguyễn không biết.
Sau khi kết thúc bữa cơm với Lý Nguyệt Minh thì vừa lúc tới thời gian Mã Vị Hi tan học, cô đến Cung Thiếu Niên đón cậu.
Cô Lý nắm tay cậu cáo trạng với Kiều Nguyễn: “Hôm nay đánh bạn nhỏ dưới lớp cờ vây đến phát khóc, bảo em ấy xin lỗi còn không chịu.”
Nét mặt Kiều Nguyễn nghiêm lại, hỏi cậu: “Tại sao lại đánh nhau?”
Mã Vị Hi còn đang cảm thấy ủy khuất: “Rõ ràng là nó ra tay trước, nói em đoạt anh trai của nó, mới học mẫu giáo mà còn rất ngang ngược.”
Kiều Nguyễn nhăn mày: “Bạn nhỏ nhỏ như thế em cũng đánh.”
Mã Vị Hi cúi đầu không nói.
Hiện tại là ở bên ngoài, Kiều Nguyễn không có cách nào dạy dỗ cậu, chỉ bảo cậu chuẩn bị tâm lý cho tốt.
Mã Vị Hi quả thật bị dọa rồi, nói mình về sau cũng không dám nữa.
Còn ôm đùi cô Lý sám hối.
Kiều Nguyễn thấy thái độ nhận sai của cậu cũng còn được nên không biểu hiện quá nghiêm khắc.
Chỉ là nhắc nhở cậu lần sau không được đánh nhau, đến lúc gặp lại nhớ phải nói lời xin lỗi.
Còn không quên đau lòng hỏi cậu: “Em có bị thương chỗ nào không?”
Mã Vị Hi lắc đầu: “Nó không đánh được em, chú lùn mới đến mông em.”
“Người ta mới 4 tuổi, em bao nhiêu tuổi rồi.”
Cậu đắc ý: “Lúc em 4 tuổi cao hơn nó nhiều.”
“Em còn nhớ lúc 4 tuổi mình cao bao nhiêu?”
“Mẹ nói cho em, mẹ nói em từ bé đã cao.”
******
Hai người vừa nói vừa vào cửa hàng tiện lợi phía trước.
Mã Vị Hi thích ăn lẩu Oden ở đây.
Cửa tự động của cửa hàng tiện lợi trong nháy mắt họ đến gần tự động mở ra, tạp âm bên trong nghe cũng rõ ràng hơn.
Đứa bé quỳ rạp trên mặt đất khóc thương tâm, người đàn ông ngồi bên cạnh bé đang bình tĩnh làm việc.
Ngẫu nhiên thấy bé quá ồn ào sẽ dùng bánh mì trong tay lấp kín miệng bé.
Sau đó bé vừa ăn vừa khóc, nhưng tiếng khóc quả thật nhỏ hơn trước rất nhiều.
Cảnh tượng như vậy nhìn thật là…… Cha hiền con hiếu.
Bởi vì người đàn ông ngồi đưa lưng về phía này nên cô không thấy rõ mặt.
Mã Vị Hi lén lút nhỏ giọng nói: “Chị, nó bị bắt cóc à, người nọ không phải là bọn buôn người chứ, chúng ta báo cảnh sát đi.”
“Không phải bọn buôn người.” Kiều Nguyễn nói: “Muốn ăn cái gì em chọn đi, không được chọn cay.”
Dạ dày Mã Vị Hi không tốt, ăn cay là bị tiêu chảy.
“Nó chính là chú lùn mẫu giáo bị em đánh khóc, chị nói có khi nào vì thế mà nó rời nhà trốn đi, cho nên mới bị bọn buôn người bắt không.”
Bởi vì Mã Vị Hi nói mà Kiều Nguyễn liếc mắt nhiều hơn một cái.
Tuy rằng khóc một phen nước mũi một phen nước mắt, ngoài miệng còn dính đầy bánh mì nhưng cũng không khó coi, là một đứa bé rất xinh đẹp.
Làn da trắng trẻo, hàng mi cong dài, đôi mắt đen bóng.
“Thế mà em cũng hạ thủ được.” Kiều Nguyễn nói.
“Sao không hạ được.” Mã Vị Hi nói: “Lúc nó nhào lên cắn em không thấy nó không hạ miệng được.”
“Được rồi, mồm mép thật là càng ngày càng lợi hại.”
Phỏng chừng là bánh mì ăn xong rồi, tiếng khóc phía sau lại dần dần to lên.
Người đàn ông hoàn toàn không có kiên nhẫn, giọng nói thanh lãnh không thấy một tia độ ấm, cực kỳ không có phong độ uy hiếp một đứa trẻ 4 tuổi.
“Còn khóc thì sẽ ném em ra ngoài.”
Mã Vị Hi dựa vào giọng nói nhận ra người, lôi kéo tay Kiều Nguyễn muốn đi: “Chị, là chú mà chị ghét.”
Cậu nói vội vàng cũng quên khống chế âm lượng.
Một lớn một nhỏ bên kia đều nhìn về phía bên này.
Nhỏ không khóc, lớn thì ánh mắt trở nên dịu dàng.
“A Nguyễn.”
“Anh.”
Thẩm Vọng dùng cái tay dơ vừa lau nước mắt đi kéo vạt áo Thẩm Phụ cáo trạng, “Chính là anh béo này đánh em.”
Mã Vị Hi đúng lý hợp tình đánh trả: “Rõ ràng là mày động tay trước.”
Thẩm Vọng từ trên mặt đất bò dậy, thân mình nhỏ nhắn, mặt cũng nhỏ nhắn, ngay cả giọng nói cũng lí nhí.
“Anh đoạt anh trai của em.” Bé giống như công khai biểu thị chủ quyền, lôi kéo tay áo Thẩm Phụ: “Là anh của em!”
“Buông tay.” Không có một chút cảm tình.
“Dạ.”
Bé nghe lời buông ra tay, đồng thời mất mát cúi đầu.
“Thẩm Phụ, anh đừng hung dữ như vậy.”
Kiều Nguyễn nhẹ giọng trách cứ anh, đi đến trước mặt Thẩm Vọng, từ trong túi đã thanh toán lấy ra một cái bánh gạo nếp đưa cho bé: “Em ăn cái này không?”
Thẩm Vọng không nhận, mà nhìn Thẩm Phụ liếc mắt một cái.
Ánh mắt của Thẩm Phụ đều ở trên người Kiều Nguyễn, Thẩm Vọng đến khóe mắt cũng không được chia cho một chút.
Tuy rằng đã muốn ăn đến nuốt nước miếng, nhưng không được Thẩm Phụ đồng ý, bé vẫn rất có cốt khí lắc đầu.
“Cảm ơn chị, ba ba nói không thể tùy tiện ăn đồ của người lạ.”
Kiều Nguyễn bóc ra đưa cho bé: “Chị không phải người xa lạ, chị là bạn của anh trai em.”