Xương Sườn Mềm

Chương 48
Trước
image
Chương 48
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
Tiếp

Cô ma xui quỷ khiến hỏi: “Nếu em nói muốn ánh trăng, anh cũng có thể hái xuống cho em à?”

Anh cười gật đầu: “Có thể, chỉ cần em muốn.”

Kiều Nguyễn thấy sự nuông chiều trong mắt anh, dưới ánh trăng quá dễ thấy được.

Ánh trăng dịu dàng, anh cũng dịu dàng.

Kiều Nguyễn đột nhiên không muốn ánh trăng. Ánh trăng nên ngoan ngoãn treo trên bầu trời.

Cô hoảng hốt nghĩ, thật ra trên mặt đất cũng có một ánh trăng. Hơn nữa, còn dịu dàng hơn cái treo trên bầu trời. Trước kia sao không phát hiện ra anh cười rộ lên lại đẹp đến thế nhỉ.

Kiều Nguyễn nói: “Bây giờ em còn chưa nghĩ xong, có thể chờ sau này nhắc lại không?”

Thẩm Phụ gật đầu: “Được, mặc kệ bao lâu, đều có thể.”

Kiều Nguyễn cười, lên tiếng: “Ông già Noel không phải đều có râu sao, sao anh không có?”

Thẩm Phụ thấy cô cười thì yên lòng hơn chút.

“Cũng không thể nào bắt ông ấy bận suốt như vậy được, hôm nay anh thay ca một ngày.”

Anh ngữ khí ôn hòa nói những lời này.

Kiều Nguyễn ngồi xuống, trở lại chuyện chính: “Sao anh lại ở đây?”

Trước không nói lúc này đã muộn thế nào, chỉ từ khách sạn đến bên này cũng đã mất 40 phút lái xe.

Nói anh ngẫu nhiên đi qua Kiều Nguyễn khẳng định không tin.

Thẩm Phụ cũng không tính toán giấu giếm.

Từ khi anh phát hiện Kiều Nguyễn đối với anh không còn ngăn cách và kháng cự như trước thì sẽ không giấu giếm cô bất kỳ chuyện gì.

“Vốn dĩ định nghỉ ngơi nhưng đột nhiên cảm giác có chút phiền muộn.”

Anh nhìn Kiều Nguyễn, trong mắt có lo lắng: “Anh cứ cảm thấy…em đang khổ sở.”

Kiều Nguyễn sửng sốt một chút, cô dời tầm mắt, không nhìn vào mắt anh.

Ngữ khí của cô giả vờ trấn định, tựa như trêu chọc cười nói: “Chẳng lẽ đây là tâm linh tương thông trong truyền thuyết?”

Thẩm Phụ chỉ cười không nói.

Gió đêm như có được hình dạng, phương hướng đong đưa của cành khô chính là trạng thái cố định ngắn ngủi của chúng nó.

“Sao em lại không vui?” Có lẽ sau khi hỏi ra mới cảm thấy đường đột, anh lại không nhanh không chậm bổ sung một câu: “Nếu em nguyện ý nói thì có thể chia sẻ với anh.”

Lúc con người khổ sở, quả thật rất muốn tìm một người thổ lộ tiếng lòng. Cũng không phải vì được an ủi. Chỉ là đơn thuần muốn nói ra mà thôi.

Kiều Nguyễn trầm mặc một hồi, sau đó nhìn trăng tròn trên bầu trời, chậm rãi mở miệng.

“Lúc em còn rất nhỏ, mẹ em đã bỏ lại em mà đi, em chưa từng trách mẹ, bởi vì em biết, mỗi người đều có rất nhiều loại lựa chọn, tương lai của mẹ không nên bị nhốt ở nơi lạc hậu lại bần cùng đó.”

“Nhưng mà mẹ chưa từng trở về thăm em dù chỉ một lần, em không nhớ rõ mẹ trông như thế nào, nhưng em tin, chỉ cần mẹ xuất hiện trong đám người, xuất hiện ở nơi em có thể nhìn thấy, thì em liếc mắt một cái là có thể nhận ra.”

Kiều Nguyễn rũ mắt, giọng nói cũng yếu dần: “Nhưng mà không có, mẹ không chỉ không trở về lần nào, thậm chí đến cả điện thoại cũng không có một cuộc.”

Thẩm Phụ nhìn cô, trong mắt tràn đầy đau lòng. Tay nâng lên, muốn khoác qua bả vai cô, muốn ôm cô, muốn cho cô dựa vào trong lòng mình. Nhưng cuối cùng lại phải buông xuống.

Anh hỏi: “Vậy sau đó thì sao?”

“Sau đó em được mẹ đón đến Phái Thành, mẹ đối với em rất tốt, cho dù chú Mã không thích em, muốn đuổi em đi, nhưng mẹ vĩnh viễn đều che chở em.”

“Mẹ mang theo áy náy để yêu em, không lớn tiếng quát em, kể cả em làm sai cái gì, mẹ cũng sẽ dịu dàng nói chuyện với em.”

“Em cho rằng nó rất bình thường, đây là yêu.”

“Sau này Tiểu Hi sinh ra, em nhìn thấy khi nó làm sai mẹ sẽ mắng nó, sau khi mắng xong lại đau lòng tự trách một mình trộm trốn đi khóc. Lúc ấy em mới biết được, tình yêu của mẹ dành cho em có rất nhiều áy náy, thật ra ngoại trừ áy náy thì rốt cuộc mẹ có bao nhiêu tình yêu có thể cho em đâu, có bằng một phần vạn em yêu mẹ không?”

Gió lạnh rít gào, nhưng lại rất ấm áp.

Cái ôm rất ấm áp.

“A Nguyễn, không sao.”

Giọng nói của người đàn ông dán trên tóc cô, từ đỉnh đầu truyền đến, không hiểu sao khiến người ta cảm thấy an tâm.

Kiều Nguyễn bị ôm trong cánh tay rắn chắc, cô ngửi được mùi dầu gội sữa tắm trên người anh.

Cô không đẩy ra anh, mà nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng cúi đầu.

Ánh trăng mờ đi rồi à? Vì sao không còn sáng như ban nãy nữa?

Cô suy nghĩ lung tung mà không biết rằng, tất cả ánh sáng và ấm áp đều do người đang ôm cô mang đến.

Thẩm Phụ không phải mặt trời, ánh sáng của anh không nồng nhiệt, cũng không chói mắt. Anh mang tất cả ánh sáng và ấm áp của mình, hoàn chỉnh chỉ cho một người.

Tình yêu của mặt trời rộng khắp, ai nó cũng yêu. Nhưng ánh trăng thì khác.

Kiều Nguyễn biết. Từ giờ phút này, ánh trăng bị cô chiếm làm của riêng.

******

Cô về đến nhà, Mã Vị Hi vừa vặn tỉnh, rời giường đi WC.

Cậu bật đèn, vừa dụi mắt vừa đi vào toilet.

Nhìn thấy Kiều Nguyễn, cậu ngáp hỏi: “Sao chị còn chưa ngủ.”

Kiều Nguyễn nhéo nhéo mặt cậu: “Vừa nãy không ngủ được, đi xuống ngồi một lát.”

Cậu đột nhiên hỏi cô: “Chị ngồi một mình ạ?”

Kiều Nguyễn bị cậu hỏi ngơ ngác: “Cái gì?”

Mã Vị Hi nghiêm túc nói: “Em vừa nhìn thấy chị với anh kia dính lấy nhau.”

Kiều Nguyễn nhăn mày lại, vội che miệng cậu: “Miêu tả kiểu gì đấy.”

Cậu nghe lời sửa miệng: “Em nhìn thấy chú kia kéo chị vào lòng.”

“Thôi.” Kiều Nguyễn bảo cậu đừng nói nữa: “Mau đi WC rồi về ngủ đi.”

Mã Vị Hi dạ một tiếng, vừa đi chưa được hai bước, lại lui về hỏi: “Hai người đang yêu đương ạ?”

“Toàn học được từ đâu đấy?”

Mã Vị Hi cảm thấy chị cậu hơi bị lạc hậu: “Bạn cùng bàn của em yêu mấy người bạn gái rồi.”

Kiều Nguyễn đúng thật rất lạc hậu, cô không thể tưởng tượng được học sinh tiểu học bây giờ lại trưởng thành sớm như vậy.

Cô cảnh cáo Mã Vị Hi: “Nếu để chị phát hiện em mới tiểu học đã yêu thì chị sẽ đánh gãy chân em.”

Mã Vị Hi nói cậu còn lâu mới yêu: “Mấy nữ sinh đó trẻ con muốn chết, lúc nào cũng lừa em làm bài tập hộ, em còn lâu mới yêu đương với bọn họ.”

Cậu nói: “Cho dù yêu cũng phải yêu người giống như chị.”

Kiều Nguyễn ngồi xổm xuống, cười hỏi cậu: “Bởi vì chị rất đẹp?”

Mã Vị Hi gật đầu: “Hơn nữa còn thông minh.”

Kiều Nguyễn được khen có chút lâng lâng, sờ đầu cậu: “May mà ánh mắt còn tốt.”

Cô vừa muốn trở về phòng thì Mã Vị Hi lại kéo vạt áo cô, nhỏ giọng thỉnh cầu: “Chị có thể muộn thêm chút nữa hay yêu đương được không?”

Kiều Nguyễn hỏi cậu: “Làm sao vậy?”

Mã Vị Hi cúi đầu rất thấp, giọng nói càng nhỏ: “Chu Kiều nhà bên cạnh, chị nó gả chồng rồi, lâu lắm cũng chưa về, nó nói mấy năm rồi không được gặp chị. Em…em không muốn giống như nó, mấy năm cũng không được gặp chị.”

Tim Kiều Nguyễn mềm nhũn, ôm cậu: “Chị không yêu, cho dù tương lai kết hôn cũng sẽ thường xuyên về nhà.”

Ánh mắt cậu chờ mong: “Thật ạ?”

Kiều Nguyễn gật đầu, hứa hẹn: “Đương nhiên là thật.”

******

Vé máy bay là buổi chiều ngày hôm sau.

Mã Vị Hi đến Cung Thiếu Niên, Hạ Y Nhiên không nói với cậu hôm nay Kiều Nguyễn đi. Nếu nói, kiểu gì cậu cũng khóc lóc náo loạn ở sân bay một lúc. Tốt nhất đừng có chậm trễ Kiều Nguyễn lên máy bay.

Trước khi qua cửa an ninh, Hạ Y Nhiên dặn dò cô một hồi, cái gì mà cho dù có bận cũng phải ăn cơm đúng giờ, thức đêm ít thôi các kiểu vân vân.

Mấy cái này với Kiều Nguyễn mà nói có vẻ không thực tế lắm.

Dù sao thì tính chất công việc cũng là như vậy.

Cô chỉ có thể nói sẽ cố gắng.

Bay hai tiếng, rời sân bay ngồi xe nửa tiếng.

Cô về nhà, sắp xếp lại đồ đạc, thu dọn nhà cửa, sau đó mới đến cửa hàng thú cưng đón Tiểu Hoa Lê về.

Ông chủ cửa hàng thú cưng khen Tiểu Hoa Lê rất nghe lời.

“Không làm ồn cũng không nghịch ngợm, ngoan lắm.”

Kiều Nguyễn bỏ nó vào trong chuồng mèo, nói cảm ơn với ông ấy: “Thật là phiền chú quá ạ.”

“Aiza, phiền toái cái gì, tôi còn ước gì Tiểu Hoa Lê ở chỗ chúng tôi thêm mấy ngày ý chứ.”

Non nửa tháng không gặp, Tiểu Hoa Lê vừa thấy cô đã meo meo không ngừng.

Kiều Nguyễn sờ sờ thịt trên bụng nó: “Mới bao lâu không gặp mà đã béo lên nhiều thế này.”

Nó chui vào trong lòng cô cọ cọ, cọ cọ khắp nơi, dường như muốn lưu lại hơi thở của mình trên người cô, không được cho con mèo khác chạm vào.

Ngày hôm sau mới khai xuân, trong nhóm chat mọi người đều đang gửi hình ảnh trên đường về.

Trần Giáng: 【 Ngồi còn chưa ấm chỗ đã phải về rồi. 】

Chu Quân Quân: 【 Máy bay vừa hạ cánh đã muốn về nhà. 】

Lưu Thường: 【 Không muốn làm việc, chỉ muốn ăn tiệc. 】

Lâm Trản: 【 Mọi người đều tới rồi à, đã lâu không thấy nha, nhớ cả nhà ❤❤ 】

Lâm Trản là người địa phương, bất kể làm việc hay ăn Tết cậu vẫn ở Giang Bắc.

Lời này của cậu vừa ra, tất cả mọi người lựa chọn bỏ qua.

Trần Giáng ở trong nhóm điên cuồng tag Kiều Nguyễn.

Trần Giáng: 【@ Kiều Nguyễn @ Kiều Nguyễn @ Kiều Nguyễn @ Kiều Nguyễn @ Kiều Nguyễn 】

Một cái nhắc nhở của hệ thống bắn ra.

Trần Giáng đã bị quản trị viên cấm nói mười phút.

Trong nhóm chỉ có một quản trị viên, đó chính là Kiều Nguyễn.

Không có Trần Giáng ríu rít, trong nhóm hiếm khi được yên tĩnh một lúc.

Mười phút qua đi, Trần Giáng không nhớ giáo huấn, lại bắt đầu điên cuồng tag cô.

Trần Giáng: 【@ Kiều Nguyễn @ Kiều Nguyễn @ Kiều Nguyễn @ Kiều Nguyễn @ Kiều Nguyễn 】

Có lẽ là không thể nhịn được nữa, đương sự rốt cuộc hiện thân.

Kiều Nguyễn: 【 Có rắm thì thả đi. 】

Trần Giáng: 【 Lần này về nhà có đi xem mắt không, thành thật khai báo. 】

Kiều Nguyễn: 【Không có. 】

Trần Giáng: 【 Không tin. 】

Kiều Nguyễn: 【Tin hay không tùy thích. 】

Chu Quân Quân: 【 Trần Giáng, anh xem mắt mấy người? 】

Lưu Thường: 【 Đúng vậy, trùm xem mắt mà còn đi quan tâm người khác, trên sổ thông tin của mẹ anh chắc lại bị gạch mấy cái tên rồi hả. 】

Đề tài xem mắt lại bị kéo ra che kín nhóm chat.

Trần Giáng nói: 【 Năm nay tôi thật sự không đi, mấy nữ sinh kia vừa nghe nói tôi làm nghiên cứu thì trốn còn không kịp đây này. 】

Chu Quân Quân không vui, một khúc gỗ này có thể đánh chết cả một thuyền người: 【 Làm nghiên cứu thì làm sao. 】

Trần Giáng: 【 Sợ tôi ít tóc ảnh hưởng đến đời sau, bây giờ nội cuốn* kinh quá, cả trẻ con cũng bắt đầu ganh đua, nói là không thể làm con mình thua tại vạch xuất phát. Giáo dục không thể, mà số lượng tóc cũng không thể. 】

(*) Nội cuốn: ngôn ngữ mạng, dùng để chỉ sự cạnh tranh.

Ha ha ha vui sướng khi người gặp họa liên tục được gửi trong nhóm.

Kiều Nguyễn nhìn tên nhóm chat.

【 Luận cẩu thực nghiệm làm thế nào nào để cứu lại mấy sóc tóc còn sót lại của mình 】

Đám kia người lại bắt đầu động tác nhất trí tag Kiều Nguyễn.

Trần Giáng: 【 Xin hỏi người nhiều tóc nhất trong nhóm, làm thế nào để cứu lại sợi tóc đã hoại tử @ Kiều Nguyễn 】

Chu Quân Quân: 【Xin hỏi người nhiều tóc nhất trong nhóm, làm thế nào để cứu lại sợi tóc đã hoại tử @ Kiều Nguyễn 】

Lưu thường: 【Xin hỏi người nhiều tóc nhất trong nhóm, làm thế nào để cứu lại sợi tóc đã hoại tử @ Kiều Nguyễn 】

……

Kiều Nguyễn: 【 Ít gửi tin nhắn lên nhóm, tóc tự nhiên sẽ mọc ra. 】

Cô khóa màn hình điện thoại, điều chỉnh yên lặng, sau đó đi phơi quần áo.

Cô quét tước một ngày, đến tối cuối cùng cũng dọn dẹp xong.

Người mệt chết mất, tắm rửa xong cô liền đi ngủ.

Ngủ không bao lâu, nửa đêm bị tin nhắn của Lý Nguyệt Minh đánh thức.

Lý Nguyệt Minh: “Biết tớ vừa thấy ai không?”

Kiều Nguyễn nhìn thời gian, 12 giờ.

Cô bật đèn ngồi dậy.

Kiều Nguyễn: 【 Ai? 】

Giao diện nói chuyện phiếm biểu hiện đối phương đang soạn tin nhắn, đại khái mười giây sau, tin nhắn gửi đến.

Lý Nguyệt Minh: 【 Tô Dao Nguyệt. 】

Kiều Nguyễn nháy mắt ngồi thẳng dậy, buồn ngủ không đuổi cũng đi.

Lý Nguyệt Minh hỏi cô: 【 Cậu còn nhớ Tô Dao Nguyệt không? 】

Nhớ, đương nhiên nhớ, sao có thể không nhớ.

Người mà cô đã từng hâm mộ không chỉ một lần.

Hâm mộ cô gái sống trên đám mây đó.

Cô ấy giống như cái gì cũng có, Kiều Nguyễn có, không có, cô ấy đều có.

Giống như búp bê Tây Dương sống trong lâu đài.

Thật ra Kiều Nguyễn hẳn nên cảm thấy may mắn vì giờ phút này Lý Nguyệt Minh không nhìn thấy cô, nếu nhìn thấy thì sắc mặt cô lúc này, hẳn không tính là đẹp.

Kiều Nguyễn: 【 Nhớ rõ, làm sao vậy? 】

Lý Nguyệt Minh: 【 Cô ta về nước, giờ đang ở nhà họ Thẩm. 】

Kiều Nguyễn dường như cũng không để ý: 【 Vậy à 】

Lý Nguyệt Minh: 【 Hôm nay tớ nhìn thấy cô ta, vẫn còn kiêu ngạo giống như trước kia, thích dùng cằm nhìn người khác. 】

Hình như Lý Nguyệt Minh vẫn không thích Tô Dao Nguyệt, cô ấy khinh thường kiểu diễn xuất của cô ta.

Cứ làm như mình cao quý thanh lãnh lắm.

Có vẻ như Lý Nguyệt Minh đã kết luận Kiều Nguyễn và Thẩm Phụ ở bên nhau, cho nên mới có thể lưu ý hướng đi của Tô Dao Nguyệt như vậy.

Chính là để có thể ngay lập tức truyền tin cho cô.

Nói chuyện phiếm kết thúc nhưng Kiều Nguyễn lại không ngủ được.

Cái tên Tô Dao Nguyệt phủ đầy bụi trong tâm trí cô, nhưng bây giờ, những tro bụi đó đang dần bị thổi đi.

Những ký ức đó lại mảng lớn mảng lớn lộ ra. Bao gồm cả những tự ti trong quá khứ của cô.

Tính ra cô chỉ ngủ khoảng 4 tiếng, vì thế ngày đầu tiên đi làm, cô xuất hiện ở văn phòng với trạng thái cực kỳ tiều tụy.

Nhận lì xì của lãnh đạo xong, Trần Giáng móc ra mười tờ tiền đỏ thẫm nhét vào trong ví mình, còn không quên bớt thời giờ quan tâm Kiều Nguyễn một chút: “Người khác ăn Tết là về nhà ăn bữa tiệc lớn, ăn Mãn Hán toàn tịch, em đây là nửa đêm không ngủ được, trốn nhà đi ăn vụng à?”

Kiều Nguyễn ghé vào bàn ngủ bù, bảo anh đừng làm phiền đến mình.

Trần Giáng nhún nhún vai rời đi.

Nửa đường lại đụng Lâm Trản tới tìm Kiều Nguyễn, anh ngăn lại: “Sư tỷ của cậu đang bốc hỏa, bây giờ cậu đi qua, đốm lửa nhất định sẽ thiêu đến đầu cậu, đến lúc đó xem cậu có chống đỡ được không?”

Lâm Trản nghe vậy, lo lắng nói: “Sư tỷ làm sao vậy?”

“Ai biết được.” Trần Giáng nhún vai: “Có lẽ là đêm qua ăn vụng đồ ăn ở nhà đó không hợp khẩu vị.”

Vẻ mặt Lâm Trản khó hiểu.

Kiều Nguyễn ngủ bù hơn một tiếng mới phục hồi lại được.

Lâm Trản nói gần đây mới mở một nhà lẩu Tứ Xuyên được mọi người đánh giá rất cao, hôm nay mời cả nhà đi ăn.

Trần Giáng mang cái lý luận có tiện nghi không chiếm là vương bát đản trở thành người đầu tiên đồng ý.

Anh khen Lâm Trản: “Bạn nhỏ Lâm Trản của chúng ta rất hiểu được lễ nghĩa của chủ nhà.”

Kiều Nguyễn nói: “Em không đi đâu.”

Sắc mặt Lâm Trản có chút mất mát: “Nếu sư tỷ không thích ăn món cay Tứ Xuyên thì có thể đổi thành cái khác.”

Kiều Nguyễn lắc đầu: “Mọi người đi đi, chị không muốn ăn.”

Lâm Trản cúi đầu không nói.

******

Kiều Nguyễn không biết Thẩm Phụ có phải vẫn liên lạc với Tô Dao Nguyệt không, nếu hiện giờ cô ấy ở nhà họ Thẩm thì nhất định sẽ gặp nha.

Cùng dưới một mái hiên, hơn nữa người lớn hai nhà tác hợp.

Kiều Nguyễn không dám nghĩ tiếp. Sau khi cô nhìn thẳng vào tình cảm của mình, cũng xác thật nhận ra mình vẫn còn để ý Thẩm Phụ.

Nhưng, Thẩm Phụ thì sao? Thẩm Phụ nghĩ như thế nào?

Giữa bọn họ trước sau vẫn cách một Tô Dao Nguyệt.

Ngày đó liên hoan Kiều Nguyễn không đi, bọn họ cuối cùng vẫn ăn món cay Tứ Xuyên.

Có lẽ vì để Kiều Nguyễn hối hận lần này không đi, Trần Giáng ở trong nhóm điên cuồng gửi hình mỹ thực, nhưng anh không biết rằng từ lần trước bọn họ ở trong nhóm tập thể tag Kiều Nguyễn xong thì cô đã tắt thông báo của nhóm.

Loại thức ăn cho mèo cô đang dùng đang gặp phốt rất lớn trên Weibo, mọi người đều nói nó không đủ tiêu chuẩn.

Kiều Nguyễn mang Tiểu Hoa Lê đến bệnh viện thú cưng kiểm tra từ đầu đến chân một lượt, xác định không có vấn đề gì cô mới yên tâm.

Thức ăn cho mèo cũng đổi một loại khác.

Tiểu Hoa Lê cúi đầu ăn vui vẻ, Kiều Nguyễn ngồi xổm xuống vuốt ve bộ lông của nó.

“Thật hâm mộ Tiểu Hoa Lê của chúng ta nha, không cần phiền não gì, chỉ là một con mèo con đáng yêu.”

Dưới lầu 7 giờ bắt đầu nhảy quảng trường, giờ này đang nhảy rồi.

Âm nhạc đau hết cả tai. Thậm chí át hết cả tiếng di động đang nằm trên sô pha.

Kiều Nguyễn pha nước tắm, sau đó cầm mặt nạ và áo ngủ vào phòng tắm. Tắm bồn sẽ lâu hơn tắm thường, nến thơm cô dùng là mùi hoa hồng.

Cô xem TV hơi nhập tâm, đến cả mặt nạ khô rồi cũng không biết. Lúc bóc xuống còn có cảm giác hơi đau.

Chờ cô tắm rửa, chăm sóc da, sấy tóc xong thì đã gần hai tiếng trôi qua.

Tiểu Hoa Lê ngồi xổm ngủ gật bên ngoài phòng tắm, nghe được động tĩnh, bốn chân giật giật, duỗi người, sau đó đi theo phía sau cô đi ra ngoài.

Di động có mấy lời nhắn cuộc gọi nhỡ. Điện thoại và WeChat đều có. Cô mở khóa điện thoại, những lời nhắn đó đều đến từ cùng một người.

Thẩm Phụ.

Cô gọi lại, biểu hiện tắt máy.

Tiểu Hoa Lê đột nhiên chạy đến cửa, dùng móng vuốt cào cào cửa.

Kiều Nguyễn buông di động đi qua bế nó lên: “Làm sao vậy?”

Nó meo meo vài tiếng, cặp mắt to ngập nước nhìn chằm chằm vào cửa.

Nó không có khả năng vô duyên vô cớ có phản ứng này, hẳn là do bên ngoài có người.

Kiều Nguyễn chần chờ một lát, tay chân nhẹ nhàng đi qua mở mắt mèo nhìn ra bên ngoài.

Thẩm Phụ thất hồn lạc phách đứng ở ngoài cửa, ánh mắt ảm đạm.

Kiều Nguyễn khẽ nhíu mày, mở cửa ra.

Đèn cảm ứng âm thanh bên ngoài hàng hiên sáng lên.

Anh ngước mắt nhìn cô, dường như không nghĩ tới cô sẽ mở cửa. Chỉ vài giây, hốc mắt anh hồng hồng.

Nhưng rất nhanh đã khôi phục nguyên trạng, phảng phất những cái đó chỉ là ảo giác của Kiều Nguyễn.

Thẩm Phụ cười nói: “Anh nhớ là anh không bấm chuông mà, sao em lại biết anh ở bên ngoài?”

Kiều Nguyễn nhìn Tiểu Hoa Lê trong ngực: “Nó nghe được động tĩnh.”

Thẩm Phụ cười khẽ: “Thế à?”

Kiều Nguyễn nghiêng người: “Anh muốn vào không?”

Anh gật đầu: “Quấy rầy rồi.”

Cũng may trong nhà có chuẩn bị dép nam, lần trước Trần Giáng tới đã dùng qua.

Thẩm Phụ nhìn thấy cô từ trong tủ giày lấy ra một đôi dép lê của nam thì nhìn cô một cái.

Kiều Nguyễn giải thích: “Lần trước Trần Giáng tới, chỉ đi một lần, sạch sẽ.”

Thẩm Phụ gật gật đầu, sau đó đi tất vào nhà. Không cần dép lê.

Tiểu Hoa Lê chơi trên sô pha, anh trêu chọc nó một hồi.

Kiều Nguyễn rót cho anh ly trà.

“Muộn thế này, anh có chuyện gì à?”

Thẩm Phụ nhận chén trà trong tay cô nhưng không uống, chỉ cầm ở trong tay: “Tô Dao Nguyệt về nước.”

Động tác của Kiều Nguyễn hơi khựng lại, cô gật đầu: “Em biết.”

Thẩm Phụ uống ngụm trà: “Anh biết em biết.”

Cho nên anh mới có thể vội vàng thế này tới đây.

Gọi cho cô rất nhiều cuộc điện thoại nhưng cô không nghe. Vì thế Thẩm Phụ dứt khoát mua vé máy bay chuyến sớm nhất, trực tiếp tới đây tìm cô.

Nhưng mà tới rồi, anh ngay cả dũng khí gõ cửa cũng không có.

Kiều Nguyễn quá quyết tuyệt, anh sợ cô đến cả cơ hội giải thích cũng không cho anh.

Trước
image
Chương 48
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!