Chén trà đã lạnh, Kiều Nguyễn đứng lên, nói muốn đi đổi cho anh một ly khác.
Thẩm Phụ nghe lời đưa chén trà cho cô.
“Tô Dao Nguyệt mấy ngày nay đều ở nhà họ Thẩm.”
Nghe Thẩm Phụ nói, Kiều Nguyễn có một lát hoảng hốt, chén trà đầy cũng không phát hiện.
Nước nóng rót vào mu bàn tay cô, cô bị đau kêu lên một tiếng.
Thẩm Phụ thấy được, vội vàng kéo cô vào toilet, mở nước lạnh rửa đi rửa lại nhiều lần.
“Có đau không?”
Ngữ khí đau lòng, lại mang theo chút nôn nóng.
Từ góc độ này của Kiều Nguyễn vừa lúc có thể thấy sườn mặt anh đang nhíu lại.
Kiều Nguyễn rút tay ra: “Không sao.”
Nhưng không rút ra được.
Cô càng rút, Thẩm Phụ nắm càng chặt. Giống như sợ cô sẽ thật sự rời đi.
“Nhưng tất cả những cái này không liên quan gì đến anh.” Anh nhìn vào mắt cô: “A Nguyễn, anh và Tô Dao Nguyệt không có bất kỳ quan hệ gì, anh dọn ra khỏi căn nhà đó, cũng là vì bọn họ bắt anh cưới cô ta.”
Thật ra từ rất sớm trước kia anh đã muốn giải thích tất cả với cô, ngay từ đầu còn không rõ ràng lắm vì sao mình lại có tâm lý muốn giãi bày hết thảy với cô.
Đến sau này, lại không có tư cách. Nhưng bây giờ, anh không muốn lại dẫm vào vết xe đổ lúc trước.
Anh đối tốt với người khác, đều không phải xuất phát từ thật tình, bản thân anh là nhân cách phản xã hội, đối với bọn họ, trong lòng anh chỉ có chán ghét.
Thi thoảng tâm sinh ác ý, cũng sẽ có ý niệm không tốt sinh ra. Có lẽ là bản tính áp chế, anh vẫn duy trì lý trí như cũ.
Anh là sự tồn tại khiến người ta cảm thấy trơ trẽn. Cho dù chán ghét, cũng sẽ lấy gương mặt tươi cười đón chào. Nhưng những cái này không phải là tâm ý của anh.
“Anh không hy vọng xa vời được em thấu hiểu, nhưng anh chỉ hy vọng, em có thể hiểu được, anh……”
Mấy chữ cuối cùng kia, có lẽ anh không nói nên lời.
Anh vẫn sợ, sợ bị cự tuyệt, sợ bị chán ghét. Cái gì cũng sợ.
Trước mặt Kiều Nguyễn, anh vĩnh viễn là kẻ yếu ở vào thế hạ phong. Một câu tùy tiện của cô cũng có thể dễ dàng đánh tan phòng tuyến tâm lý anh xây dựng nhiều năm.
Mấy ngày nay bởi vì chuyện trong nhà, anh đã sớm hận mình không thể phân thân. Anh muốn mặc kệ, nhưng lại không thể mặc kệ.
Ai biết người nọ thế mà lại tự chủ trương đón Tô Dao Nguyệt từ nước ngoài về. Chính là vì buộc anh đi vào khuôn khổ.
Vì thế Thẩm Phụ trực tiếp kéo đen tất cả liên lạc của người nhà.
Tất cả thiện ý và kiên nhẫn của anh, một khi liên quan đến Kiều Nguyễn thì không còn sót lại chút gì.
Anh khó khăn lắm mới thân cận được với Kiều Nguyễn một chút, không có khả năng để mấy việc vụn vặt này ảnh hưởng.
“A Nguyễn.” Anh nhỏ giọng gọi tên cô, ngữ khí chần chờ, mang theo vài phần thỉnh cầu.
Kiều Nguyễn ngước mắt: “Dạ?”
Thẩm Phụ cười khẽ, nhưng đáy mắt lại mang theo tia ảm đạm không ánh sáng: “Hình như anh cũng có một chút khổ sở.”
“Em có thể, giống như hôm đó anh ôm em, cũng ôm anh một cái được không?”
Không đợi Kiều Nguyễn trả lời, anh đã ôm lấy cô. Chiều cao cách xa, anh cúi đầu, dựa vào trên vai cô.
Kiều Nguyễn ở trước mặt anh thật bé nhỏ. Cô ngẩng đầu nhìn ánh trăng trong bầu trời đêm phía sau lưng anh.
Ánh trăng, rốt cuộc là ánh trăng của ai đây? Là cô đem ánh trăng làm của riêng, hay là ánh trăng chiếm lấy cô. Kiều Nguyễn không biết.
Điều duy nhất cô biết đến là, lần này cô không đẩy Thẩm Phụ ra.
Hôm đó Thẩm Phụ ở lại nhà cô, lúc anh tới đã uống chút rượu, gọi người lái thay.
Kiều Nguyễn thấy sắc trời đã muộn nên cũng không nhẫn tâm đuổi anh về.
Anh nói muốn ở lại, cô cũng tùy anh.
Chăn rất sạch sẽ, ngày hôm qua cô vừa giặt xong.
Kiều Nguyễn thu dọn một phòng cho anh, bên cạnh chất một ít đồ đạc.
“Nơi này ngày thường không ai ở, nếu anh ngại thì sô pha cũng rất lớn.”
Thẩm Phụ trải chăn đệm cho mình, tươi cười hiền hoà: “Anh không ngại.”
Kiều Nguyễn bị nụ cười của anh làm cho hoảng hốt, cứ cảm thấy tim đập nhanh quá, nhanh đến không thể hiểu được: “Vậy được, anh ngủ đi, em không quấy rầy anh.”
Cô đóng cửa lại, nghe được bên trong không có động tĩnh, sau đó mới trở lại phòng.
Đoạn thời gian ăn nhờ ở đậu đó, cuộc sống của Thẩm Phụ, thật ra cũng chẳng tốt đẹp gì đâu nhỉ? Trường kỳ áp lực chính mình, thói quen dối trá đón ý nói hùa người khác.
Thật ra trong lòng Kiều Nguyễn cũng rõ ràng, Thẩm Phụ đối với Tô Dao Nguyệt cũng giống như anh đối với người khác. Đối Lý Thận cũng vậy, đối Lý Nguyệt Minh cũng thế. Bọn họ không có gì khác nhau.
Lúc ấy với Thẩm Phụ: Bạn ở trong lòng tôi vĩnh viễn là số một. Lời như vậy, anh có thể nói với bất cứ kẻ nào. Bản thân không có chân thành, bản chất dối trá.
Kiều Nguyễn ngủ rất ngon, đến nửa đêm muốn đi vệ sinh nên tỉnh.
Đèn phòng khách được bật, không sáng, vừa lúc chỉ một khoảng đó.
Tiểu Hoa Lê đang ăn thức ăn cho mèo, Thẩm Phụ ở bên cạnh nhìn nó.
Nghe được động tĩnh, anh ngước mắt, nhìn thấy Kiều Nguyễn.
Vội vàng đứng dậy, muốn đi tắt đèn: “Anh đánh thức em à?”
Kiều Nguyễn lắc đầu, chút ánh đèn này còn không đủ để đánh thức cô.
Hơn nữa cô ở trong phòng, căn bản nhìn không tới.
“Em đi WC.” Cô nói.
Thẩm Phụ nhẹ nhàng thở ra.
Kiều Nguyễn hỏi anh: “Anh lại mất ngủ à?”
Anh lắc lắc đầu, cười nói: “Mèo của em chắc là đói bụng, cứ kêu mãi, anh sợ nó đánh thức em nên rời giường cho nó ăn.”
Kiều Nguyễn nói cảm ơn anh, tay vịn then cửa toilet nhưng lại chậm chạp không ấn xuống.
“Cái kia……” Cô ấp úng.
Thẩm Phụ cũng không chen lời, yên lặng chờ cô nói.
Cô gãi gãi mặt, thần sắc có chút không được tự nhiên: “Vậy anh…… anh có đói không?”
Thẩm Phụ sửng sốt một chút, cười gật đầu: “Đói.”
******
Kiều Nguyễn vốn định làm bữa khuya cho anh mà không biết sao tình thế lại phát triển thành thế này. Thẩm Phụ làm khách lại đang đeo tạp dề ở trong phòng bếp xắt rau nấu mì. Mà Kiều Nguyễn, ngược lại như là người tới làm khách.
Tiểu Hoa Lê ngoan ngoãn nằm ở trong lòng cô, thi thoảng kêu vài tiếng. Kiều Nguyễn vuốt lông nó, nhỏ giọng thủ thỉ: “Mày nói tao để khách nấu cơm có phải không tốt lắm không?”
Tiểu Hoa Lê meo meo hai tiếng như đang đáp lại.
Do dự mãi, Kiều Nguyễn buông Tiểu Hoa Lê vào phòng bếp, cô nhìn trái nhìn phải, cực kỳ giống tên lưu manh chơi bời lêu lổng rảnh rỗi tìm việc làm.
“Có gì cần em hỗ trợ không?”
Thẩm Phụ rũ mắt nhìn cô, biết cô đang không được tự nhiên cái gì.
Nên làm đều đã làm, anh lặng lẽ bỏ dưa chuột đã cắt xong vào bồn nước.
“Dưa chuột còn chưa cắt.”
Kiều Nguyễn xung phong nhận việc: “Để em, em thái cái này giỏi nhất.”
Từ khóe mắt đến mặt mày Thẩm Phụ đều nhiễm ý cười dịu dàng, anh nhìn cô đến mức không nỡ dời tầm mắt.
Kiều Nguyễn rửa dao, hỏi anh: “Cắt nhiều hay ít?”
“Nửa bát là đủ rồi.”
Kiều Nguyễn từ nhỏ đã biết nấu cơm, xắt rau tự nhiên cũng là sở trường.
Dưa chuột thái sợi rất nhỏ.
Thẩm Phụ thấy, cười khen cô: “A Nguyễn của chúng ta thật lợi hại.”
Kiều Nguyễn còn có chút đắc ý: “Em từ nhỏ đã biết thái cái này.”
Thẩm Phụ dần dần thu lại ý cười, vặn nhỏ lửa: “Thế à!”
Nghi hoặc với chuyển biến cảm xúc của anh, Kiều Nguyễn hỏi: “Anh làm sao vậy?”
Thẩm Phụ lắc đầu: “Không có gì.”
Nếu anh không muốn nói, Kiều Nguyễn cũng không tiếp tục hỏi.
Nước trong nồi sôi trào.
Sau một lúc lâu, Thẩm Phụ mới mở miệng: “Chỉ là nghĩ đến em từ nhỏ đã phải làm những cái này thì có chút đau lòng.”
Anh tuổi đó trải qua cũng không tốt, thậm chí còn không bằng Kiều Nguyễn. Tuy rằng cơm áo không lo, nhưng lúc nào cũng ở trong trạng thái sợ hãi. Chính anh không sao cả, nếu có thể, anh thậm chí hy vọng tất cả những khổ sở của Kiều Nguyễn hãy buông xuống trên người anh.
Mì nấu xong, anh nấu cho Kiều Nguyễn hai quả trứng trần, còn dựa theo yêu cầu của cô làm lòng đào.
Khả năng nấu nướng của Thẩm Phụ khá hơn Kiều Nguyễn nhiều. Điểm này làm Kiều Nguyễn có chút ghen ghét. Cô từ nhỏ đã nấu cơm lại không bằng một người mới học vài năm gần đây.
Cô gắp một quả trứng ở trong bát mình cho anh.
“Sao anh không nấu thêm mấy quả, trong tủ lạnh có rất nhiều, mấy ngày trước em vừa mua xong.”
Thẩm Phụ không quá thích ăn trứng gà.
Nhưng anh vẫn nghe lời gật đầu: “Lần sau anh nấu nhiều hơn.”
Anh học Kiều Nguyễn, chọc thủng trứng, lòng đào bên trong chảy ra dính lên sợi mỳ.
Bởi vì cảm thấy trứng gà có mùi tanh, cho nên Thẩm Phụ gần như không ăn trứng gà.
Nhưng lần này lại cảm thấy cũng được. Ngọt, rất ngọt.
Kiều Nguyễn xem TV, anh ngắm Kiều Nguyễn.
Tâm ngọt, trong miệng cũng ngọt.
Kiều Nguyễn dọn dẹp bát đũa, cô nói Thẩm Phụ là khách, không phải người hầu, bảo anh đi nghỉ ngơi trước.
Anh ngoài miệng đáp lời nhưng nào lại chịu đi nghỉ ngơi.
Cũng không nỡ.
Cơ hội ở cùng một phòng như thế quá ít, một giây đồng hồ anh cũng không muốn lãng phí.
Kiều Nguyễn ở phòng bếp rửa bát, Tiểu Hoa Lê cắn cuộn len chạy tới chạy lui.
Bầu trời ngoài cửa sổ nhiễm một mạt ánh sáng, TV không tắt, đang phát tin tức buổi sáng.
Thẩm Phụ đột nhiên có một loại ảo giác, anh cuối cùng cũng có nhà rồi.