Sau khi bà nội biết di động của Thẩm Phụ bị trộm thì mắng rất lâu. Mắng cũng rất tục.
Kiều Nguyễn nghe từ nhỏ đến lớn sớm đã thành thói quen, nhưng cô biết, Thẩm Phụ nhất định không quen. Cho nên cô yên lặng bưng kín lỗ tai Thẩm Phụ, không cho anh nghe.
Thẩm Phụ như cảm thấy khó hiểu với hành động này của cô, anh nhẹ giọng hỏi: “Sao thế?”
Kiều Nguyễn tiến đến bên tai anh, tay lộ ra một khe hở như sợi chỉ: “Em che cho anh, anh đừng học hư.”
Thẩm Phụ cười khẽ: “Sợ anh học được cách mắng chửi người khác à?”
Cũng không phải.
Cô cảm thấy, người như Thẩm Phụ, từ nhỏ gia giáo nghiêm khắc, nhất định sẽ không mắng chửi người. Thậm chí cũng rất ít khi nghe được người ta mắng chửi, cho nên Kiều Nguyễn mới không muốn để anh nghe.
Cô không trả lời câu hỏi này của anh, mà nhẹ giọng nói: “Bà nội chính là như vậy, anh đừng để ý.”
Thẩm Phụ lắc đầu: “Cảm giác cũng không tệ lắm.”
Kiều Nguyễn kinh ngạc: “Cái gì?”
Anh nói: “Cảm giác có người ra mặt thay anh.”
Cười cười: “Cũng không tệ lắm.”
Này sao gọi là ra mặt.
Kiều Nguyễn buông tay ra nắm lấy tay anh, có chút bất đắc dĩ gãi gãi ở lòng bàn tay anh.
Anh thuận thế nắm càng chặt hơn, không nhẹ không nặng xoa bóp. Tay cô rất mềm, sờ lên thịt mũm mĩm.
Bà nội mắng khá lâu, cuối cùng mắng đủ rồi. Kiều Nguyễn bảo bà uống miếng nước giải khát còn mình thì mang bát đũa đi rửa.
Thẩm Phụ muốn đi giúp đỡ, bị bà gọi lại, nói muốn cùng anh trò chuyện một lát.
Lúc này bà tươi cười đầy mặt, so với lúc nãy hoàn toàn như hai người khác biệt.
Kiều Nguyễn rửa bát xong, sắc trời đã không còn sớm.
Bà nội dọn dẹp một phòng cho Thẩm Phụ. Dù sao cũng là nông thôn, tư tưởng vẫn tương đối bảo thủ, nam nữ chưa kết hôn không thể ở chung một phòng.
Ban đêm bắt đầu sấm sét, Kiều Nguyễn nằm ở trên giường gọi điện thoại với Lý Nguyệt Minh.
Nói đến chuyện hôm nay cô đưa Thẩm Phụ về quê. Đồng thời cũng nhắc tới chuyện anh bị trộm di động ở ga tàu hỏa.
Lý Nguyệt Minh sắp cười chết rồi. “Đây hẳn là chuyện xấu hổ nhất mà Thẩm Phụ gặp phải, cậu mau nói cho tớ biết biểu tình của của cậu ta lúc đó đi.”
Biểu tình của anh khi đó? Kiều Nguyễn nghiêm túc hồi tưởng.
“Không có phản ứng quá lớn, rất bình tĩnh.”
Lý Nguyệt Minh nói không thú vị.
“Thẩm Phụ là người hoàn toàn không có tý tình thú nào, cậu sao mà yêu đương được với cậu ta vậy?”
Sau khi xác định quan hệ với Thẩm Phụ, người đầu tiên Kiều Nguyễn chia sẻ là Lý Nguyệt Minh. Cho nên cô ấy cũng là bạn bè duy nhất bên Phái Thành biết.
Đối với chuyện Kiều Nguyễn và Thẩm Phụ kết giao, Lý Nguyệt Minh cũng không cảm thấy kỳ quái.
Rất lâu trước kia cô đã có cảm giác, hai người bọn họ nhất định sẽ ở bên nhau. Giác quan thứ sáu của phụ nữ cực kỳ chuẩn.
“Thẩm Phụ không chỉ không tình thú, đến làm nũng cũng không biết, yêu đương với cậu ta ngoọi trừ mỗi ngày có thể nhìn gương mặt đẹp trai kia thì mặt khác cũng không có gì thú vị nhỉ.”
Nghe Lý Nguyệt Minh nói, Kiều Nguyễn cười cười: “Thật ra anh ấy không nhạt nhẽo như cậu nghĩ đâu.”
Lý Nguyệt Minh chỉ cho là cô đang bảo vệ bạn trai nên không tiếp tục nói.
Đông xả tây kéo lại hàn huyên một lúc, theo một tiếng sấm, phòng tối đen. Kiều Nguyễn đứng dậy kéo rèm. Toàn bộ thôn đều đen sì.
Lý Nguyệt Minh hỏi cô: “Làm sao vậy?”
Kiều Nguyễn nói: “Chắc là bị cúp điện, không nói nữa, tớ đi xem sao.”
“Được.”
Sau khi cúp điện thoại, Kiều Nguyễn dùng di động chiếu sáng, mặc áo khoác vào. Mở cửa phòng.
Thẩm Phụ ôm cái gối đi tới, đứng ở cửa.
Kiều Nguyễn vừa mới chuẩn bị qua tìm anh, thấy anh lại đây, vì thế nói với anh: “Bị cúp điện rồi, ở nông thôn rất dễ dàng mất điện, nhất là lúc sét đánh.”
Anh không nói lời nào, đi tới ôm cô: “Anh sợ.”
Kiều Nguyễn sửng sốt, sau đó cười: “Sợ sét đánh hay sợ cúp điện?”
Anh nói: “Đều sợ.”
Kiều Nguyễn đột nhiên rất muốn gọi điện thoại nói cho Lý Nguyệt Minh: Thẩm Phụ siêu biết làm nũng!
Tối hôm đó, Thẩm Phụ ngủ trong phòng Kiều Nguyễn.
Sét đánh cả đêm, thân mình Kiều Nguyễn khẽ run, chui vào trong lòng Thẩm Phụ trốn.
Anh duỗi tay che tai cô, tuy rằng không nghe thấy, nhưng cô cảm nhận được lồng ngực anh rung rung. Đại khái cũng có thể đoán được anh đang cười.
Kiều Nguyễn khó chịu ở trong ngực anh ngẩng đầu: “Anh cười cái gì?”
Ban đêm ở nông thôn không có nửa điểm ánh sáng, Kiều Nguyễn chỉ có thể nương theo những tia chớp thỉnh thoảng lóe lên mới ngắn ngủi nhìn rõ anh.
Khóe môi mang theo ôn nhu cười khẽ.
Anh ôm chặt cô vào trong lòng: “Cười em giống con thỏ.”
Đều rất dễ dàng bị dọa đến.
Kiều Nguyễn không nói lời nào.
Cô bắt đầu trầm tư, kẻ đáng thương nhu nhược vừa rồi ôm gối đứng ở cửa phòng cô ban nãy, nói rằng sợ sét, rốt cuộc là cô hay là Thẩm Phụ.
Trong lúc tự hỏi, có một tiếng sấm vang lên.
Lần này là Kiều Nguyễn chủ động ôm anh.
Thẩm Phụ dém chăn giúp cô, một tay che lỗ tai của cô, một tay khác ôm cô: “Ngủ đi, anh chờ em ngủ rồi mới ngủ.”
Kiều Nguyễn không muốn ngủ, cô còn chưa buồn ngủ.
Đây là lần đầu tiên cô và Thẩm Phụ ngủ trên cùng một chiếc giường, cũng là lần đầu tiên cùng anh thân mật như vậy.
Lý Nguyệt Minh nói với cô, một người đàn ông nếu đặc biệt thích một người phụ nữ, cho dù chỉ là đơn độc ở chung một phòng cũng sẽ có cảm giác lửa đốt.
Thẩm Phụ không có sao? Hay là, cô không có dụ hoặc lớn như vậy?
Suy nghĩ của Kiều Nguyễn cũng không lưu lại ở vấn đề này lâu lắm, cô hỏi Thẩm Phụ vừa nói gì với bà nội.
Thẩm Phụ ôm cô chặt hơn: “Hỏi một ít về chuyện nhà anh.”
“Nhà anh?” Kiều Nguyễn nghi hoặc, lúc trước không phải đã nói rồi sao, Thẩm Phụ là cô nhi, không cha không mẹ.
Thẩm Phụ khẽ ừ một tiếng: “Hỏi anh nguyện ý cho bao nhiêu lễ hỏi.”
Kiều Nguyễn nhíu chặt mày.
“Anh đừng nghe bà nói lung tung, tập tục ở nông thôn không tốt, gả con gái như bán con, lễ hỏi chào giá trên trời.”
Thẩm Phụ lại cười: “Không sao, anh nguyện ý, bao nhiêu anh cũng nguyện ý.”