Kiều Nguyễn cực kỳ ghét tập tục lễ hỏi này, cho nên cũng không tiếp tục giao lưu chủ đề này với Thẩm Phụ.
Cô ôm anh, cũng chỉ ôm. Tham lam ngửi mùi xà phòng trên người anh.
Cô đã quên mất là từ bao giờ, chỉ cần ngửi được một chút hơi thở trên người Thẩm Phụ là không hiểu sao cô cảm thấy an tâm.
Hai chữ Thẩm Phụ này chính là nguồn gốc phát ra cảm giác an toàn. Có phải một khi bắt đầu thích một người sẽ từ từ ỷ lại vào người đó?
Kiều Nguyễn không biết, có lẽ chỉ một mình cô như vậy.
Rõ ràng đã từng là một người quen độc lai độc vãng, cho dù gặp sóng to gió lơn, cô khẽ cắn môi, mình có thể cố nhịn qua. Nhưng bây giờ thì khác, bây giờ vặn cái bình nước cũng sẽ nghĩ đến Thẩm Phụ trước tiên.
Muốn anh vặn ra giúp mình.
“Thẩm Phụ.”
Cô gọi tên anh.
Thẩm Phụ rũ mắt, nhẹ giọng đáp: “Hửm?”
Cô ôm anh chặt hơn: “Anh sẽ luôn ở bên em chứ?”
Có lẽ anh đang cười, bởi vì Kiều Nguyễn nghe được giọng nói anh đè thấp.
Ở bên tai cô, khiến tim cô ngứa ngứa.
“Anh cho rằng chỉ có anh mới có thể nói những lời này.”
Quả thật Kiều Nguyễn không nói, cô cũng hoàn toàn không lo lắng Thẩm Phụ sẽ rời bỏ đi.
Cô đang dùng phương thức của mình để nói cho Thẩm Phụ, cô rất cần anh, cho nên cô sẽ không rời khỏi anh.
Thẩm Phụ của cô không phải mèo lưu lạc, về sau cũng sẽ không bị vứt bỏ.
Cho nên khi nghe được anh nói ra câu ‘không đâu’, cô ở trong lòng anh nhẹ nhàng nhắm mắt: “Em cũng sẽ không đâu.”
Sau đó Kiều Nguyễn ngủ rồi.
Đêm hôm đó, tiếng sấm có lớn cũng không làm cô bừng tỉnh.
Bởi vì Thẩm Phụ che tai cô lại, thật cẩn thận bảo vệ cô trong lòng mình.
******
Sáng sớm hôm sau, Kiều Nguyễn đi ra ngoài trước, cô giống như ăn trộm mở hé cửa nhìn khắp nơi, xác định bà nội không ở nhà chính mới để cho Thẩm Phụ ra ngoài.
So sánh với sự khẩn trương của cô thì Thẩm Phụ có vẻ rất bình tĩnh.
Anh bình tĩnh mặc áo khoác, còn không quên quan tâm Kiều Nguyễn: “Em có đói bụng không?”
Kiều Nguyễn vội vàng duỗi tay ra hiệu im lặng: “Anh nói nhỏ thôi.”
Thẩm Phụ nghe lời hạ giọng, lại hỏi một lần: “Em có đói bụng không?”
Vừa lúc lúc này bà nội vào, trên tay còn cầm hai củ cải trắng vừa nhổ ngoài ruộng.
Kiều Nguyễn bay ra xa hai mét, làm ra vẻ ngáp chào hỏi với Thẩm Phụ: “Chào buổi sáng, đêm qua anh ngủ được không?”
Thẩm Phụ không nhận được tín hiệu của cô: “Đêm qua không phải chúng ta……”
Kiều Nguyễn đột nhiên kịch liệt ho khan: “Đêm qua cái gì?”
Ở nơi bà nội không nhìn thấy điên cuồng đưa mắt ra hiệu với anh.
Bà nội cũng không chờ cô tiếp tục nói: “Thật cho rằng ta tuổi lớn, mắt mù? Đêm qua phòng Tiểu Thẩm nửa bóng người cũng không có.”
Kiều Nguyễn cúi đầu, không nói.
Vốn cho rằng bà nội sẽ dạy dỗ một hồi, kết quả bà chẳng nói gì, đầy mặt ý cười hỏi Thẩm Phụ có thích ăn sủi cảo không.
“Làm cho con sủi cảo nhân cải trắng thịt heo bà sở trường nhất, Kiều Nguyễn khi còn nhỏ thích ăn cái này nhất, một mình nó có thể ăn hai mươi cái!”
Một người ăn hai mươi cái sủi cảo, quả thật rất lợi hại.
Thẩm Phụ cười khẽ nhìn về phía Kiều Nguyễn, người sau tức khắc cảm thấy hổ thẹn khi bị nhắc tới lịch sử đen tối, vùi đầu thấp hơn.
Sau đó nghe được Thẩm Phụ nói: “Thích ạ, cảm ơn bà nội.”
Bà nội cười không khép miệng được: “Khách khí với bà như vậy làm gì.”
Dường như Thẩm Phụ rất giỏi khiến người khác sinh ra hảo cảm với anh.
Lúc này mới bao lâu mà bà nội đã coi anh như cháu trai ruột đối đãi.
Trong phòng bếp, Thẩm Phụ hỗ trợ nhào bột.
Bà nội ở một bên nhìn, khen anh: “Con lợi hại hơn nha đầu Kiều Nguyễn kia nhiều, từ nhỏ đã nấu cơm à?”
Thẩm Phụ nói: “Sau khi vào đại học thì con dọn ra ngoài ở, lúc đó mới bắt đầu từ từ học được.”
“Kiều nha đầu còn không bằng con, nó từ nhỏ đã nấu cơm mà so ra còn kém người giữa đường xuất hiện như con.”
Động tác trên tay Thẩm Phụ ngừng lại: “Từ nhỏ đã làm sao ạ?”
Bà nội thở dài, thêm cây củi vào trong bếp.
“Gia đình ở chỗ chúng ta không so được với trong thành phố, trẻ con nhà ai mà không phải từ nhỏ đã xuống đất làm việc nhà nông, đến giờ còn phải giúp đỡ cơm nước.”
Bà nội nói: “A Nguyễn nhà chúng ta có phúc khí, gả cho người biết thương người.”
Thẩm Phụ vẫn biết thời thơ ấu của Kiều Nguyễn không hạnh phúc, nhưng mỗi lần nghe được, anh vẫn sẽ khổ sở.
Nếu có thể quen biết cô sớm một chút, nếu chính mình từ lúc bắt đầu là một người bình thường.
Có phải sẽ có thể sớm hơn hiện tại, đối tốt với cô.
******
Nhân sủi cảo bà nội băm, nhưng nhào bột và làm vằn thắn là do Thẩm Phụ.
Thậm chí nước chấm cũng do Thẩm Phụ pha.
Không đậm đà như bà nội làm, nhưng hương vị càng thêm tươi mới.
Kiều Nguyễn cắn một ngụm, khen trù nghệ của bà nội càng ngày tiến bộ.
Thẩm Phụ cười khẽ, không nói lời nào.
Kiều Nguyễn gắp một cái vào trong bát anh: “Trong phòng bếp nóng lắm phải không anh?”
“Không nóng, chỉ là hơi cay mắt.”
Trong nhà có bếp gas, cũng có máy hút khói dầu, nhưng bà nội vẫn quen dùng củi lửa nấu cơm.
Bà nói làm như vậy đồ ăn ngon hơn.
Lượng cơm hiện tại của Kiều Nguyễn không thể so với trước kia, ăn mấy cái đã no rồi.
Bà nội bảo cô đưa Thẩm Phụ đi dạo xung quanh: “Lần trước tới vội vàng chỉ đi dạo trấn trên, phong cảnh trên núi cũng khá tốt, con dẫn cậu ấy đi xem.”
Kiều Nguyễn dọn dẹp xong bát đũa, hỏi anh: “Anh đi không?”
Anh gật đầu: “Đi.”
Kiều Nguyễn lại nói: “Thật ra phong cảnh bình thường, hơn nữa nhiều muỗi lắm.”
Thẩm Phụ cười: “Vẫn muốn đi.”
Sau đó Kiều Nguyễn dẫn anh đi.
Nơi này là nơi cô lớn lên từ nhỏ, cô nhắm mắt lại cũng đi được con đường này.
Phong cảnh kỳ thật khá tốt.
Ít nhất đối với Thẩm Phụ nhìn quen các toà cao ốc thì cỏ xanh thiên nhiên và bùn đất nơi này tựa hồ càng có thể cảm nhận được vài phần mới mẻ.
“Phía trước là rừng đào, nhưng bên đó khá nhiều muỗi với rắn nên em ít qua lắm.”
Thẩm Phụ như suy tư gì gật gật đầu, sau đó hỏi cô: “Vậy em thường đi chỗ nào?”
Kiều Nguyễn không cần nghĩ ngợi: “Nhà bạn bè.”
Tại nơi thôn xóm lạc hậu này, lúc ấy trong nhà có TV đều là số ít, cách giết thời gian của bọn trẻ con dường như chỉ có ở bên nhau.
Cho dù Kiều Nguyễn trưởng thành sớm cũng không ngoại lệ.
Chẳng qua bạn bè chơi thân lúc trước đã sớm rời thôn này, kết hôn.
Thẩm Phụ nhẹ nhàng nắm lấy tay Kiều Nguyễn.
Anh cảm thấy có lỗi với cô, cảm thấy không thể cho cô cảm giác nghi thức đầy đủ.
Cô dẫn anh về nhà, dẫn anh đi xem quỹ đạo trưởng thành, nhưng anh lại không có nhà để đưa cô trở về.
Kiều Nguyễn lại ôm lấy anh, đôi tay vòng lấy eo anh, nhẹ nhàng nhón chân.
“Không cần xin lỗi.”
Cô dịu dàng: “Về sau, nơi có em sẽ là nhà của anh.”
Gió mùa này hơi lạnh, thổi qua người mang theo từng đợt lạnh lẽo.
So với nóng, Thẩm Phụ càng sợ lạnh.
Lúc anh còn rất nhỏ, lần đầu tiên bị vứt bỏ, chính là ở một mùa đông gió lạnh gào thét.
Có lẽ là từ lúc ấy anh bắt đầu sợ lạnh.
Nhưng bây giờ anh lại không cảm giác được lạnh.
Ngược lại rất ấm áp.
Anh ôm chặt ‘mặt trời’ trong lồng ngực chỉ thuộc về anh.
Nghe cô nói, về sau, nơi có cô sẽ là nhà của anh.
Thẩm Phụ đột nhiên cảm thấy, thật ra thế giới này rất công bằng.
Tuy rằng cuộc đời hai mươi mấy năm của anh rất khổ sở, nhưng dùng hơn hai mươi năm đau thương đó đổi lấy một Kiều Nguyễn.
Anh cảm thấy là anh có lời.
Người không thể quá tham, cho nên anh không mong cầu nhiều thứ.
Chỉ hy vọng, Kiều Nguyễn yêu anh, vĩnh viễn yêu anh.
Vĩnh viễn, chỉ yêu anh.
******
Hai ngày trôi qua rất nhanh, tới ngày về, bà nội chuẩn bị mấy lọ củ cải với rau muối.
Bà nói với Thẩm Phụ: “Rau muối này ăn rất đưa cơm.”
Nhiều đồ quá không mang được, Kiều Nguyễn vừa định từ chối, Thẩm Phụ lại cười nói cảm ơn, nhận lấy.
Mấy cái bình lớn, nhìn đã thấy nặng.
Bà nội tâm hoa nộ phóng, khen Thẩm Phụ hiểu chuyện.
Trên đường ra sân bay, Kiều Nguyễn hỏi anh: “Anh thích ăn rau muối à?”
Thẩm Phụ đáp: “Cũng được.”
Đó chính là không thích.
“Em thấy anh nhận lấy còn tưởng anh thích lắm.”
Thẩm Phụ cười cười: “Dù sao cũng là tâm ý của bà nội, nếu không cần, bà sẽ khổ sở.”
Kiều Nguyễn ở trong lòng thở dài, khó trách bà thích anh như vậy.
Nếu cô là bà, cô cũng sẽ coi anh như cháu trai.
Từ nhà ra sân bay mất gần một tiếng, Kiều Nguyễn đeo bịt mắt ngủ một giấc để Thẩm Phụ đến nơi lại gọi cô.
Kết quả không đợi Thẩm Phụ gọi cô đã tự tỉnh.
Tư thế cũng từ dựa cửa sổ biến thành gối lên đùi Thẩm Phụ, cô tháo bịt mắt, đôi mắt còn chưa kịp thích ứng ánh sáng.
Thẩm Phụ duỗi tay che mắt cô: “Còn chưa tới, có thể ngủ tiếp một lát.”
“Em không ngủ được.”
Chờ đôi mắt thích ứng, cô từ trên đùi Thẩm Phụ ngồi dậy.
Mặt mang u sầu nhìn ngoài cửa sổ.
Đang lúc Thẩm Phụ chuẩn bị hỏi cô suy nghĩ gì đó, cô thở dài: “Lát nữa ăn gì bây giờ?”
Hóa ra là buồn rầu cái này.
Thẩm Phụ quyết định thay cô: “Ăn sủi cảo đi, anh vừa học được.”