Buổi chiều Lý Nguyệt Minh tới trường học thì thấy chỗ ngồi trong lớp đã đổi hết, cô ngồi bàn thứ ba bên cạnh cửa sổ.
Cô ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Kiều Nguyễn, đưa cho Kiều Nguyễn một tấm vé vào cửa: “Đây là vé vào cửa buổi thi đấu tuần sau của Tô Dao Nguyệt, Thẩm Phụ bảo tớ đưa cho cậu.”
Kiều Nguyễn duỗi tay nhận, sau đó kẹp vào sách giáo khoa.
“Thứ mấy tuần sau?”
Lý Nguyệt Minh nói: “Thứ năm.”
Kiều Nguyễn ngước mắt: “Thứ năm được nghỉ à?”
“Đến lúc đó chúng ta xin nghỉ không phải là được sao.” Cô tò mò nhìn vị trí mình đang ngồi, trên bàn học cái gì cũng không có, “Chỗ bên cạnh cậu không có ai ngồi à?”
“Có.”
“Sao sách giáo khoa cũng không có, người cũng không thấy.”
Chần chừ sau một lúc lâu, Kiều Nguyễn mới mở miệng: “Là Giang Diễn.”
Lý Nguyệt Minh nháy mắt nhíu chặt mày: “Ai sắp xếp chỗ vậy, để cậu với tên ngốc Giang Diễn ngồi cùng nhau?
Bài vừa làm ra kết quả sai rồi, Kiều Nguyễn kiểm tra lại một lần nữa mới phát hiện viết nhầm số trong một bước giải.
Cô cầm cục tẩy xóa đi, muốn viết lại một lần nữa: “Chủ nhiệm lớp sắp xếp, tớ đã đi tìm thầy rồi nhưng thầy không đồng ý.”
“Tại sao thầy lại không đồng ý, chẳng lẽ thầy không biết Giang Diễn là dạng người gì?”
“Biết, cho nên muốn để tớ kéo cậu ta học tập.”
Tuy rằng đây là một chuyện hoàn toàn không có khả năng.
Lý Nguyệt Minh sắp tức chết rồi: “Lão Lưu nghĩ gì không biết, loại người như Giang Diễn sao có thể nghiêm túc học tập.”
“Không sao.” Kiều Nguyễn nói, “Một tháng sau là có thể đổi vị trí, rất nhanh thôi.”
Rõ ràng người chịu ủy khuất là cô, mà người an ủi cũng lại là cô.
Lý Nguyệt Minh nghĩ, Kiều Nguyễn không nên như vậy, cô ấy càng như vậy, cô càng cảm thấy khổ sở.
Cảm thấy khổ sở thay cô ấy.
Cho đến tận khi tan học, Giang Diễn cũng chưa quay lại. Kiều Nguyễn thở dài nhẹ nhõm một hơi, hôm nay cuối cùng cũng bình an vượt qua.
Cô đeo cặp sách rời khỏi phòng học, đúng lúc đụng phải Thẩm Phụ đang đứng ở cửa.
Cô ngây người trong chớp mắt, cô chào hỏi với cậu một câu, sau đó chuẩn bị rời đi.
Thẩm Phụ nhìn thấy trên cổ tay áo khoác có viết từ đơn tiếng Anh, ý cười nơi đáy mắt thu lạ, độ cong nơi khóe môi cũng mím thành một đường thẳng tắp: “Ai viết?”
Lần đầu tiên Kiều Nguyễn thấy cậu lộ ra biểu tình như vậy, không hợp với cậu, rồi lại như đúng ra nó nên ở nơi đó.
Kiều Nguyễn cũng không biết mình đang suy nghĩ lung tung lộn xộn gì nữa.
Nếu cô nói ra là Giang Diễn thì Thẩm Phụ nhất định sẽ không đứng xem mặc kệ, nhưng Kiều Nguyễn lại không muốn như vậy.
Còn một năm mấu chốt nhất, cuộc đời của một người ưu tú như cậu không nên có một chút xíu vết bẩn nào.
Hơn nữa, bọn họ không có bất luận quan hệ gì, Thẩm Phụ không có nghĩa vụ phải giúp cô.
Cho nên cô lắc lắc đầu: “Là tự tớ viết.”
Thẩm Phụ nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô, cô lại dịch tầm mắt đi.
Cậu thông minh như vậy, chỉ cần một ánh mắt là có thể nhìn ra có phải cô đang nói dối không.
Cô nghe được tiếng cậu cười, nhưng không giống như bình thường, tiếng cười hiện tại không có một chút độ ấm nào: “Tự cậu viết lên áo khoác mình lời thô tục thế này?”
Lý Nguyệt Minh nghe được động tĩnh ở bên ngoài, cô chạy ra thì nhìn thấy bầu không khí giữa bọn họ có chút kỳ quái.
Cô đi qua che trước mặt Kiều Nguyễn, nhìn Thẩm Phụ: “Cậu có chuyện gì thì từ từ nói, hung dữ như vậy làm cái gì?”
Thẩm Phụ gật đầu: “Là tớ xen vào việc người khác.”
Sau đó cậu rời đi.
Lý Nguyệt Minh cảm thấy hôm nay cậu ta có điểm khác lạ nên quay sang hỏi Kiều Nguyễn: “Các cậu vừa mới nói cái gì, sao cậu ta lại tức giận như vậy?”
Kiều Nguyễn lắc đầu: “Không có gì.”
Cô thấy Lý Nguyệt Minh không đeo ba lô, vì thế hỏi: “Cặp sách của cậu đâu?”
Lý Nguyệt Minh nói ở trong phòng học: “Hôm nay tớ đến nhà bà ngoại ăn cơm, Lý Thận muốn làm xong bài tập mới về, tớ chờ nó.”
“Thế à, vậy tớ đi trước đây.”
“Ừ, mai gặp.”
“Mai gặp.”
Kiều Nguyễn ra cổng trường, đi được một nửa lại phát hiện quên không mang bình giữ nhiệt về, sợ trường đóng cửa nên cô đi qua một con đường tắt.
Ngõ nhỏ an tĩnh, cô vừa bước vào thì nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.
Kiều Nguyễn theo bản năng lui về phía sau một bước.
Thẩm Phụ đứng dựa vào tường, ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc lá đã cháy hết một nửa.
Cậu hơi ngẩng đầu, nhìn không trung.
Đường cong của cổ dường như bị kéo duỗi đến căng chặt, hầu kết trượt lên trượt xuống theo động tác phun mây nhả khói của cậu.
Tư thế hút thuốc của cậu rất quen thuộc, hẳn là không phải lần đầu tiên.
Kiều Nguyễn về đến nhà, nhìn dưới đất hỗn độn, nồi chén gáo bồn tất cả đều vỡ đầy mặt đất, cả TV cũng bị đập vỡ.
Hạ Y Nhiên ngồi xổm trên mặt đất phát ngốc, mặt đầy miệng vết thương.
Nhìn thấy Kiều Nguyễn, bà vội vàng đứng lên, trên mặt vẫn là nụ cười dịu dàng như cũ: “Hôm nay sao lại về sớm như vậy, mẹ còn chưa kịp đi mua đồ ăn.”
Hai mắt Kiều Nguyễn trừng lớn, chạy tới: “Có phải ông ta đánh mẹ không?”
Hạ Y Nhiên cười nói: “Không có, đây là tự mẹ ngã.”
Nước mắt Kiều Nguyễn lập tức trào ra: “Ông ta ở đâu, con đi tìm ông ta.”
Hạ Y Nhiên giữ chặt cô: “A Nguyễn, con đi tìm ông ta thì cũng có tác dụng gì đâu, con không cần phải lo cho mẹ, chút vết thương này không là gì, nhiệm vụ hàng đầu của con bây giờ là học tập, con hiểu không?”
Đúng vậy, cô đi thì có làm được gì đâu.
Đây không phải là lần đầu tiên cô cảm thấy bất lực như vậy, nhưng lúc này, dường như khổ sở hơn bất cứ lần nào trước đây.
Rất nhiều chuyện trong nháy mắt ập tới, cô giống như một cái bia ngắm cố định, tất cả viên đạn đều lao về hướng này.
Vì thế cô từ bỏ chuyện đi tìm ông ta.
Cô dọn dẹp căn phòng như bãi chiến trường, lại bảo Hạ Y Nhiên nghỉ ngơi một lát, để cô mua đồ ăn nấu cơm.
Hạ Y Nhiên vui mừng nhìn cô, nói cô ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Nhưng bà lại không nhìn ra dưới vẻ ngoài bình tĩnh là trái tim đã quá tải mà tan nát mất rồi.
Tối hôm đó, Kiều Nguyễn nhìn chằm chằm dao dọc giấy thật lâu, cuối cùng duỗi tay cầm nó.
Cô thử cắt một vết vào cổ tay, không sâu, chỉ chảy một chút máu.
Cô cảm thấy mình thực vô dụng, đến chết cũng có nhiều băn khoăn như vậy.
Sợ mẹ khổ sở.
Cô đơn giản xử lý vết thương của mình một chút rồi đi ngủ.
Trong mơ, cô mơ thấy mình biến thành sao thuỷ, mặt trời ở trước mặt cô trở nên rất lớn.
Cô rất ấm áp.
Sau đó thì cô tỉnh.
Là bị tiếng mở cửa đánh thức, cô mở cửa đi ra ngoài, trên tay chú Mã xách một cái hộp lớn đặt lên bàn.
Nhìn thấy Kiều Nguyễn, thần sắc của ông ta có chút không được tự nhiên: “Sao mày dậy sớm thế?”
Nghĩ đến vết thương trên mặt mẹ, ánh mắt cô nhìn ông ta còn mang theo oán hận: “Đến trường.”
Mã Việt Lâm không nhìn cô, cho nên cũng không nhìn thấy: “Đây là bánh kem mua cho mẹ mày, nếu mày chưa ăn cơm thì ăn miếng rồi hãy đi học.”
Ngày hôm qua ông ta uống say, về nhà đã phát cơn điên một trận.
Hôm nay rượu tỉnh xong mới nhớ lại mấy chuyện đó, là hơi quá đáng, cho nên muốn xin lỗi Hạ Y Nhiên.
Kiều Nguyễn nói không cần, cô vào toilet đánh răng, băng gạc trên tay đêm qua lúc ngủ đã rơi mất, miệng vết thương vẫn còn rất rõ ràng nhưng không còn chảy máu nữa.
Phí hoài bản thân mình chỉ là ý niệm ngắn ngủi, cô còn chưa yếu ớt đến loại trình độ này.
Về sau không làm loại việc ngốc này nữa.
Lúc Kiều Nguyễn đến trường học còn chưa có mấy người, chờ cô chuyên tâm làm xong một bộ đề thì người cũng tới gần đông đủ rồi.
Hôm nay trời mưa, thể dục buổi sáng bị hủy bỏ, đổi thành tự học.
Giang Diễn là người tới cuối cùng, Kiều Nguyễn làm bài nghiêm túc nên không chú ý tới.
Bài thi này là đề thì giữa kỳ lần trước của lớp 12, giáo viên dạy toán bảo Kiều Nguyễn làm.
Bài cuối hơi khó, cô thay đổi rất nhiều loại công thức cũng chưa giải ra, bản nháp cũng đã tràn đầy ba tờ giấy.
Giang Diễn buông cặp sách, nhìn cô một cái. Trương Thành hàng phía sau chạy tới: “A Diễn, trận bóng rổ buổi tối cậu có đi không?”
Cậu nhíu mày: “Cút xa một chút.”
Giọng nói cố tình đè thấp.
Trương Thành hậm hực, cút.
“A.”
Kiều Nguyễn dường như cuối cùng cũng giải được, cô kích động phát ra một tiếng cực nhỏ.
Nụ cười tỏa ra từ đáy mắt, cô cầm bút viết các bước giải xuống đề thi.
Giang Diễn khinh thường xoay bút, con mọt sách.
Ngoài miệng nói như vậy nhưng tầm mắt lại nhìn về phía bài thi của cô, sau đó cậu thấy được miệng vết thương trên tay cô cầm bút.
Cậu nắm lấy cổ tay của cô, lạnh giọng hỏi: “Đây là cái gì?”
Con số tám còn chưa viết xong lại bởi vì hành động đột nhiên của cậu mà ngoạch ra một vệt dài.
Kiều Nguyễn rút tay lại, không phải là rất kiên cường, nhưng lại bình tĩnh đến mức không thấy bất luận gợn sóng gì: “Tôi biết cậu chán ghét tôi, tôi trước nay cũng không nghĩ tới muốn trêu chọc cậu, tôi chỉ muốn học tập, sẽ không quấy rầy cậu, hy vọng cậu cũng không quấy rầy tôi.”
Cô một lần nữa viết cách giải đề, Giang Diễn lại không thuận theo không buông tha: “Con mẹ nó tôi hỏi trên cổ tay cậu là cái gì!”
Giọng cậu ta quá lớn, tất cả mọi người trong phòng học đều bị dọa đến, lẳng lặng nhìn hai bọn họ đến quên cả chuyện của mình.
Kiều Nguyễn không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào của cậu ta.
Yên lặng duy trì vài giây, Giang Diễn tránh đi vết thương trên cổ tay cô, kéo cô ra ngoài.
Bên ngoài phòng học, không có ai.
Giang Diễn nói: “Hiện tại có thể nói?”
Kiều Nguyễn đối với Giang Diễn đã không phải là chán ghét bình thường, là cực kỳ chán ghét, là ghê tởm.
Cậu ta trước mặt cả lớp xé bài thi mà cô chạm qua, nhưng cậu ta không biết rằng, đồ vật cậu ta chạm vào, cô cũng sẽ không cần nữa.
Cây bút cậu ta viết, cô vứt, chiếc áo khoác đó cô cũng bỏ.
Cô không có bất cứ giấu giếm gì, nói trắng ra: “Tự tôi rạch.”
Giang Diễn nhíu mày: “Tại sao cậu lại muốn rạch?”
Kiều Nguyễn ngước mắt nhìn cậu, mặc dù giả vờ trấn định nhưng vẫn bị sợ hãi phá thành mảnh nhỏ.
Thấy cô nhìn mình, Giang Diễn sửng sốt một lát: “Bởi vì tôi?”
Yên tĩnh thật lâu, Kiều Nguyễn đột nhiên mở miệng: “Tôi biết cậu rất chán ghét tôi, vậy cậu có biết hay không, kỳ thật tôi cũng cực kỳ chán ghét cậu.”
Giang Diễn mặt không biểu tình: “À, phải không.”
“Tôi có thể đi vào chưa?”
Giang Diễn cười lạnh: “Bây giờ là tôi lôi kéo không cho cậu vào à?”
Kiều Nguyễn không để ý tới cậu ta nữa, cô bước vào lớp.
Tên của cô là Nguyễn không phải Nhuyễn, thật ra cô không mềm yếu chút nào, cô từng phản kháng, nhưng phản kháng cũng vô dụng.
Vì thế cô trở nên nhẫn nhục chịu đựng, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là cô mềm yếu.
Cô yêu hận quá rõ ràng, rõ ràng đến mức không có đường quay lại.
Giang Diễn tự tiện thay đổi vị trí, cuối cùng, bạn cùng bàn của Kiều Nguyễn đổi thành một nam sinh hướng nội nhưng rất thông minh.
Cậu e lệ chào hỏi với Kiều Nguyễn, Kiều Nguyễn cũng đáp lại.
Cuối cùng, cuối cùng cũng thoát khỏi Giang Diễn.
Giữa trưa tan học, Lý Nguyệt Minh không đi ăn cơm, nói không muốn ăn.
Kiều Nguyễn cũng không đi, cùng cô ở phòng học gặm bánh mì: “Giang Diễn sao thế, tự mình đổi chỗ, lương tâm trỗi dậy?”
Bánh mì hơi nghẹn, Kiều Nguyễn uống mấy ngụm nước mới nuốt xuống được, cô không muốn lãng phí thời gian thảo luận chuyện Giang Diễn, gật gật đầu: “Chắc là vậy.”
Tiết buổi chiều là thi, ba tiết làm hai bài thi.
Thầy dạy toán cầm chén trà, chén trà pha lê trong suốt, thậm chí có thể thấy lá trà phiêu phù ở bên trong.
Thầy đi đến bên cạnh Kiều Nguyễn, nhẹ giọng hỏi: “Bài thi làm xong chưa?”
Kiều Nguyễn đang đổi ngòi cho bút chì kim, nghe vậy cô mở sách giáo khoa lấy bài thi được kẹp trong đó: “Xong rồi ạ.”
Cô đưa bài thi cho thầy toán.
Sau khi chấm, bài thi lớp 12 mà Kiều Nguyễn chỉ bị trừ 5 điểm.
Thầy cầm chén trà và bài thi gọi Kiều Nguyễn ra ngoài một chút.
Kiều Nguyễn buông bút đứng dậy.
Bọn họ vừa đi, phòng học vừa mới còn yên tĩnh tức khắc náo nhiệt lên.
Những nữ sinh nhìn Kiều Nguyễn không vừa mắt âm dương quái khí nói: “Tôi thấy cô ta rất được thầy dạy toán yêu thích, không phải là còn đến tận nhà học bù chứ.”
Không phải tất cả mọi người đều phụ họa với cô ta, đại đa số đều cảm thấy lời này của cô ta có chút tanh tưởi, nhưng không ai nguyện ý xen vào việc người khác.
Ngoại trừ Lý Nguyệt Minh, Kiều Nguyễn và những bạn học khác đều không thân, hơn nữa cô lại là học sinh giữa kỳ mới chuyển đến, mọi người cộng vào cũng chưa nói được mấy câu với cô.
Nữ sinh kia vừa muốn mở miệng thì phía sau bị một quả bóng rổ đập vào.
Lực rất lớn, ném lại chuẩn, cô ta đau đến nước mắt cũng chảy ra, tay che lại cái gáy mắng: “Ai? Ai mẹ nó không có mắt như vậy?”
Giang Diễn ngồi ở cuối cùng, dáng ngồi cà lơ phất phơ: “Nghe cái khẩu khí này, còn tưởng rằng thiên tiên nào. Người thế này cũng muốn bắt nạt người khác?”
Cậu đứng lên, chậm rì rì đi tới lấy bóng trong tay cô ta, thiện ý khuyên nhủ: “Người xấu xí phải chăm chỉ học tập.”
Lý Nguyệt Minh cười sắp chết: “Giang Diễn, cuối cùng cậu cũng nói được một câu tiếng người.”
Bị nói xấu trước mặt cả lớp, nữ sinh kia mất hết mặt mũi nhưng lại không dám phản bác.
Giang Diễn không phải là một học sinh tốt nhưng cũng không đến mức quá tệ.
Được nuôi dưỡng bởi một gia đình giàu có lúc nào cũng có tư tưởng đúng mực.
Cậu không đánh nữ sinh, nhưng nữ sinh kia vẫn sợ cậu.
Nam sinh đẹp trai thành tích kém, trong nhà lại có tiền, một khi không có tư tưởng đúng mực này trói buộc thì không biết cậu còn thành cái dạng gì nữa.
Thầy dạy toán chủ yếu giảng lại cho Kiều Nguyễn về 5 điểm mà cô bị trừ.
Tại sao lại bị trừ, làm thế nào để tránh đi.
Kiều Nguyễn rất thông minh ở phương diện học tập, chỉ một biết ba, cho nên cũng không tiêu tốn bao lâu thời gian.
Chờ Kiều Nguyễn từ văn phòng ra ngoài thì đúng lúc gặp phải Giang Diễn cầm bóng rổ từ phòng học đi ra.
Cô không nhìn cậu, trực tiếp vào phòng học.
Lúc tan học, Lý Nguyệt Minh kể lại cho cô chuyện phát sinh sau khi cô đi: “Đào Tiểu Liên thật đúng là coi mình như người đã lăn lộn ngoài xã hội, may mà Giang Diễn còn xem như nói được một câu tiếng người.”
Kiều Nguyễn không muốn thảo luận về Giang Diễn, cũng không muốn nghe đến tên này, vì thế cô bất động thanh sắc nói sang chuyện khác: “Cửa hàng trà sữa mới khai trương kia, nghe nói có trà sữa khoai môn uống rất ngon, cậu muốn đi không?”
Lực chú ý của Lý Nguyệt Minh quả nhiên bị dời đi: “Được đấy, lâu rồi tớ chưa uống trà sữa.”
Giáo viên lớp 2 dạy quá giờ nên còn chưa tan học, Lý Nguyệt Minh nắm tay Kiều Nguyễn, nói chờ một lát.
“Chờ Thẩm Phụ cùng Lý Thận tan học, chúng ta cùng đi.”
Kiều Nguyễn trầm mặc một lát không mở miệng, nhưng vẫn đứng ở nơi đó cùng cô ấy chờ người.
Chủ nhiệm lớp 2 đang lớn tiếng giảng đạo lý, hẳn là đang giảng tới chỗ hưng phấn, nếu không phải chủ nhiệm giáo dục tới đây tuần tra nhắc nhở tan học thì chỉ sợ thầy ấy còn muốn tiếp tục giảng.
Lý Thận và Thẩm Phụ chân trước chân sau ra tới, Lý Nguyệt Minh nắm tay Kiều Nguyễn đi qua: “Lão Triệu nhà các cậu cao su quá.”
Lý Thận xoa xoa bả vai đau nhức: “Lớp bọn em có người yêu đương bị thầy phát hiện, thầy tức đến phát điên luôn. Suốt cả một tiết nói về tác hại của yêu sớm, còn nói sau này lại bị thầy bắt được thì nhất định sẽ phạt thật nặng.”
“Đã cấp ba rồi còn quản người ta yêu đương.” Lý Nguyệt Minh ném cặp sách cho Lý Thận, “Cổng trường mới khai trương một tiệm trà sữa, chị mời các người.”
Thẩm Phụ nhìn Kiều Nguyễn, người sau đang nỗ lực tránh né tầm mắt cậu, cậu nhíu mi nhỏ đến khó phát hiện ra, trên mặt không có biểu tình dư thừa gì, nhẹ giọng nói: “Tớ còn có chút việc, đi trước đây.”
Lý Nguyệt Minh hoang mang nhìn bóng dáng Thẩm Phụ rời đi, lại nhìn Lý Thận. Người sau nhún vai: “Không liên quan đến em.”
Cô lại nhìn Kiều Nguyễn.
Kiều Nguyễn cúi đầu mím môi, không trả lời.
Vì thế Lý Nguyệt Minh đã hiểu.
Cô lấy lý do các chị em có lời riêng muốn nói rồi đuổi Lý Thận đi.
Cuối cùng dưới sự truy vấn của Lý Nguyệt Minh, Kiều Nguyễn mới đem sự tình một năm một mười nói ra toàn bộ.
Lý Nguyệt Minh trầm mặc thật lâu, đột nhiên hỏi cô: “Kiều Nguyễn, cậu nói thật với tớ đi.”
Cô đột nhiên đứng đắn như vậy, Kiều Nguyễn có chút không quen, sửng sốt: “Cái gì?”
Vẻ mặt Lý Nguyệt Minh nghiêm túc: “Có phải cậu thích Thẩm Phụ không?”
Dường như không nghĩ tới cô ấy sẽ đoán được, Kiều Nguyễn có vài phần xấu hổ mở miệng.
Cô trước sau đều cảm thấy mình không có tư cách thích Thẩm Phụ.
Cô gái Tô Dao Nguyệt kia, cho dù cô chưa gặp nhưng Kiều Nguyễn biết, chính mình kém người ta.
Bọn họ là thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối.
Thẩm Phụ không màng mưa gió, mỗi ngày sẽ đi đón cô ấy.
Những cái này, Kiều Nguyễn vĩnh viễn không so được, cô cũng không nghĩ tới muốn so.
Tuy rằng không nghe được câu trả lời của Kiều Nguyễn, nhưng Lý Nguyệt Minh dường như đã chắc chắn chuyện Kiều Nguyễn thích Thẩm Phụ.
Cô cổ vũ, tiếp thêm tự tin cho Kiều Nguyễn: “Nếu cậu thật sự thích Thẩm Phụ thì cậu không cần băn khoăn Tô Dao Nguyệt, lúc trước tớ nói bọn họ thích nhau thuần túy chỉ là đoán mò thôi, bọn họ ở chung một mái hiên lâu như vậy cũng chưa ở bên nhau, về sau cũng không có khả năng ở bên nhau. Hơn nữa, bọn họ không có quan hệ gì, chỉ là từ nhỏ lớn lên cùng nhau mà thôi..”
“Chỉ là từ nhỏ lớn lên… tớ đã không so được.”
Dường như hoàn cảnh sống của gia đình rất dễ dàng thay đổi tính cách của một người.
Kiều Nguyễn luôn thích tự phủ định mình, cô giống như không muốn tin tưởng rằng có người sẽ yêu cô.
Có lẽ cô nghĩ rằng, có người thích một người như cô là một chuyện rất kỳ quái.
Lý Nguyệt Minh không hy vọng cô nghĩ như vậy, cô rất ưu tú, là kiểu ưu tú mà Lý Nguyệt Minh nỗ lực muốn tới gần.
“Tớ cũng lớn lên cùng Thẩm Phụ, cậu cảm thấy cậu ấy sẽ thích tớ sao? Tô Dao Nguyệt ở nhờ nhà cậu ấy, cậu ấy mỗi ngày đón đưa cũng chỉ là xuất phát từ giáo dưỡng lễ phép mà thôi, những cái đó không liên quan gì đến yêu thích.”
Kiều Nguyễn hâm mộ, hâm mộ Tô Dao Nguyệt.
Trong cuộc đời cô, chỉ cần có một mình Thẩm Phụ ở bên cạnh thôi cũng đã đủ khiến cô hâm mộ thật lâu.
Lúc cô còn rất nhỏ, cô thích đến nhà trưởng thôn xem TV, trong TV có rất nhiều anh hùng, bọn họ sẽ cứu vớt mọi người khỏi cuộc sống khốn khó lầy lội.
Kiều Nguyễn nhỏ tuổi vẫn luôn ngây thơ cho rằng, có lẽ, có lẽ cô cũng sẽ có một ngày như thế.
Cô cảm thấy, Thẩm Phụ chính là anh hùng của cô.
Nhưng không phải, cậu là anh hùng của người khác.
Lý Nguyệt Minh vì để cô tin tưởng Thẩm Phụ không thích Tô Dao Nguyệt, thậm chí nói phải dùng đầu trên cổ mình làm đảm bảo: “Tớ bảo đảm cậu ấy không thích Tô Dao Nguyệt!”
Vẻ mặt cô nghiêm túc.
Kiều Nguyễn bị biểu tình của cô ấy chọc cười, để phòng ngừa Lý Nguyệt Minh mang toàn bộ cơ quan trên người mình ra đảm bảo, Kiều Nguyễn gật đầu: “Tớ tin cậu.”
Lý Nguyệt Minh thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp thêm dũng khí cho cô: “Nếu thích một người thì phải kiên định với lựa chọn của mình, một ngày nào đó sẽ thành công, đây là câu thần chú đầu tiên trong sổ tay tình yêu.”
“Sổ tay tình yêu?”
Đây là Lý Nguyệt Minh nói bừa, cô cũng không trả lời cụ thể được, chỉ có thể nói qua loa: “Bản giới hạn, đã sớm hết rồi, nhưng nội dung tớ đã thuộc.”
Kiều Nguyễn nhìn thấu lời nói dối của cô ấy nhưng cũng không chọc thủng, cô rũ mắt cười khẽ.
Yêu thầm thật sự là một thứ tình cảm rất kỳ quái, bạn sẽ bởi vì một vài chuyện nhỏ mà khổ sở, cũng sẽ bởi vì một câu đơn giản mà vui vẻ.
Vì thế tâm tình âm u rất nhiều ngày cuối cùng cũng chuyển nắng.
Còn chuyện Thẩm Phụ.
Kiều Nguyễn nghĩ, hay là nói lời xin lỗi với cậu.
Từ khi Lý Nguyệt Minh biết Kiều Nguyễn thích Thẩm Phụ thì dường như rất hưng phấn, cô nói cho Kiều Nguyễn rất nhiều chuyện khi Thẩm Phụ còn nhỏ.
Hai người ở tiệm trà sữa nói chuyện rất lâu, khi về nhà thì đã khuya.
Cửa hàng tạp hóa hôm nay buôn bán không tồi, ghế dựa trước cửa có vài người mặc đồng phục chơi bóng đang ngồi.
Dì vừa quét sân xong, xách theo túi đựng rác đi ra, nhìn thấy Kiều Nguyễn thì chào cô: “Em gái hôm nay về muộn thế này cơ à.”
Kiều Nguyễn chào hỏi: “Chào buổi tối dì.”
Dì ném túi rác vào thùng rác, bảo cô chờ một lát: “Dì mới mua lê, con cầm về chút mà ăn.”
“Không cần đâu ạ.”
“Cầm đi.” Thái độ của dì cường ngạnh, căn bản không cho cô cơ hội cự tuyệt.
Chờ dì vào cửa hàng tạp hóa, trước mắt Kiều Nguyễn không có gì che đậy, cô lúc này mới thấy rõ ràng cảnh tượng trước mặt.
Ngồi ở cửa hàng tạp hóa, là Giang Diễn.
Cậu đang uống nước tăng lực, ánh mắt nhàn nhạt dừng trên người Kiều Nguyễn.
Dường như Kiều Nguyễn nghe thấy cậu cười lạnh một tiếng, sau đó cậu dịch tầm mắt đi.
Dì cầm lê ra: “Em gái, ăn hết lại đến, dì mua nhiều lắm.”
Kiều Nguyễn một khắc cũng không muốn ở thêm chỗ này, cô cầm lê nói cảm ơn.
Cô về đến nhà, Hạ Y Nhiên vừa làm cơm xong, thấy cô xách một túi lê: “Từ khi nào lại thích ăn cái này vậy?”
Kiều Nguyễn đặt đồ ở một bên, đổi giày vào nhà: “Dì ở cửa tạp hóa dưới nhà cho ạ.”
Hạ Y Nhiên cười nói: “Lần sau đưa cái gì đó đáp lễ.”
Kiều Nguyễn gật đầu, về phòng.
Vị trí nơi này rất hẻo lánh, nơi Giang Diễn chơi bóng rổ cách chỗ này một khoảng cách rất xa.
Nếu không phải cố tình tìm thì không có khả năng trùng hợp như vậy.
Tối hôm đó Kiều Nguyễn không ra ngoài ăn cơm, cô không muốn ăn gì cả.
Cuộc thi toán học cuối tháng, thầy dạy toán đã báo danh cho cô.
Cô tắm rửa xong, nằm trên giường nhìn chằm chằm vào trần nhà.
Cô không thích Phái Thành chút nào, cô chán ghét thời tiết nơi này. Khi vừa đến Phái Thành, cô đã bị nôn mửa thật lâu vì không quen thời tiết
Nơi này chẳng phân biệt mùa, ngày nào cũng hơn ba mươi độ, không khí ẩm ướt.
Thậm chí có đôi khi cô cảm thấy mình đang ở trong một cái lồng hấp thật lớn.
Trong nhóm lớp vẫn luôn có người gửi tin nhắn, Kiều Nguyễn không cài đặt im lặng, xuất phát từ tò mò, cô mở khóa nhìn thoáng qua.
Là mấy tấm ảnh chụp rất mơ hồ, nhìn như chụp lén.
【 Shock shock, lão Lưu ngoại tình, lão Lưu ngoại tình. 】
Trong nhóm sóng gió ngập trời, bắt đầu sôi nổi bát quái.
Kiều Nguyễn không cảm thấy hứng thú lắm, cô để im lặng rồi khóa màn hình, thả điện thoại xuống giường.
Cô nghĩ, ngày mai có nên chủ động nói chuyện với Thẩm Phụ không nhỉ?
Dù sao thì chuyện kia, hình như là cô quá lạnh lùng rồi.
Ngày hôm sau đến trường, cô vẫn như thường lệ đến rất sớm, trong lớp không có bao nhiêu người.
Trứng luộc hơi nóng, ở trên đường cô không ăn được, đến trường rồi mới hơi nguội một chút.
Cô lăn trứng gà ở lòng bàn tay vài vòng, vỏ trứng vỡ nát mới bắt đầu bóc.
Vừa ăn trứng gà, vừa lật xem đề kiểm tra tiếng Anh, cái bút xoay tròn giữa các ngón tay.
Đề trắc nghiệm, ba đáp án chọn một, chọn ra từ đơn thích hợp nhất.
Kiều Nguyễn chỉ nhìn lướt qua đã nhìn ra đáp án, vừa muốn viết đáp án xuống thì bên cạnh xuất hiện một bóng đen che mất một nửa ánh sáng huỳnh quang trên đỉnh đầu.
Cô nghi hoặc ngước mắt, trứng gà cũng quên nuốt.
Bóng ma kia là Thẩm Phụ, trong tay cậu cầm một ly sữa đậu nành và một phần sandwich.
Miếng trứng gà quên nuốt kia mắc kẹt trong cổ họng, cô sặc đến đỏ hết cả mặt, dùng tay đấm đấm ngực mình mãi cũng không có tác dụng.
Thẩm Phụ cắm ống hút vào ly, đưa cho cô: “Uống nước cho xuôi.”