Kiều Nguyễn cười anh: “Lại thêm mấy năm nữa, Thẩm Kiều cũng không cần em dỗ đi ngủ nữa.”
Thẩm Phụ nói: “Vậy vừa hay có thể dỗ anh.”
“Em phát hiện dạo này da mặt anh thật là càng ngày càng dày.”
“Vừa rồi không phải còn nói anh không biết xấu hổ à?”
“Vừa dày vừa không biết xấu hổ.”
Thẩm Phụ cũng không phủ nhận, chỉ ôm cô, ngửi mùi hương trên người cô.
“Đừng nhúc nhích, để anh ngủ một lát.”
Ngày hôm qua trông cô cả đêm, anh cũng không ngủ được, giờ thấy bệnh cô đã khỏi, trái tim được buông xuống, cơn buồn ngủ chợt đến.
Kiều Nguyễn nhìn ra đáy mắt anh mơ màng nên không làm ồn đến anh.
“Anh ngủ đi.”
Thẩm Phụ vẫn duy trì động tác vừa rồi, dựa vào vai Kiều Nguyễn ngủ thiếp đi.
Kiều Nguyễn không dám động, sợ đánh thức anh.
Giấc ngủ của Thẩm Phụ rất nông, từ nhỏ đã bị như vậy.
Đến bây giờ vẫn không thể nào sửa được.
Nghe được bên tai truyền đến tiếng hít thở dần dần vững vàng, động tác của Kiều Nguyễn dịu dàng vuốt ve đầu anh.
Khi còn nhỏ anh chịu rất nhiều khổ sở, nhưng không sao, những năm tháng sau này, cô sẽ bù đắp cho anh toàn bộ yêu thương mà anh thiếu.
Yêu anh, giống như anh yêu cô.
Kiều Nguyễn cảm thấy mình rất may mắn, thật ra Thẩm Phụ cũng không phải là một người dịu dàng.
Cũng không phải là một người rất tốt.
Nhưng anh đem toàn bộ tình yêu của mình không hề giữ lại trao cho Kiều Nguyễn. Không cầu hồi báo.
Anh như một tay cờ bạc đơn thương độc mã, không suy xét bất cứ hậu quả gì, cũng chưa từng có bất cứ do dự nào, một mình đi hết con đường đen tối.
May mắn.
Trong lòng Kiều Nguyễn cảm thấy may mắn, cũng may chính mình đã quay đầu lại.
Nếu không anh thật sự quá đáng thương.
Nhiệt độ ở bệnh viện rất thấp, Kiều Nguyễn sợ anh lạnh, kéo chăn lại đắp lên cho anh.
Có lẽ thấy bọn họ lâu như vậy vẫn chưa đi xử lý thủ tục xuất viện, y tá quay lại xem sao.
Kết quả vừa lúc thấy một màn thế này.
Đêm qua còn là người chồng trầm ổn đáng tin cậy, bây giờ đã biến thành chú mèo ngoan ngoãn nằm trong lòng.
Quả nhiên vẫn là soái ca mỹ nữ ân ái cảnh đẹp ý vui.
Cô không dám quấy rầy, thật cẩn thận đóng cửa lại đi ra ngoài.
Đi kể với đám tỷ muội trực ban về chuyện tình ngọt rụng răng này.
Tâm sự xong cả đám lại tin vào tình yêu.
Thẩm Phụ cũng không ngủ lâu lắm, hai tiếng sau đã tỉnh.
Anh giật giật thân mình nhưng cũng không rời đi, mà thuận thế kéo Kiều Nguyễn vào trong lòng mình.
“Anh ngủ bao lâu rồi?”
Giọng nói còn mang theo chút khàn khàn vừa tỉnh ngủ.
Kiều Nguyễn nắm tay anh, thả ở trong chăn lâu như vậy cũng không ấm lên được, từ lòng bàn tay đến những ngón tay vẫn lạnh toát.
Cô dứt khoát ủ tay anh trong lòng bàn tay mình xoa xoa.
“Không lâu, mới hai tiếng, nếu không anh ngủ tiếp đi?”
“Không được.” Anh gối cằm lên vai Kiều Nguyễn: “Ngủ ở đây cũng không yên ổn.”
Kiều Nguyễn hỏi anh: “Hôm nay mấy giờ anh đến bệnh viện?”
Anh nâng tay trái, nhìn đồng hồ: “Còn sớm.”
“Em dặn bảo mẫu rồi, tối nay ở nhà làm tôm hấp dầu, Thẩm Kiều cứ nhắc mãi, đến lúc đó Nguyệt Minh và Lý Thận cũng tới. Đúng rồi, anh gặp bạn gái Lý Thận chưa?”
“Chưa.”
Anh và Lý Thận từ lâu đã không liên lạc, không chỉ Lý Thận, những người khác cũng vậy.
Anh vốn không phải là người giỏi xử lý các mối quan hệ.
Thật ra cũng không phải sợ hãi xã hội hay là anh không biết cách, mà là toàn bộ tình cảm và chút tình người của anh đã giao hết cho Kiều Nguyễn.
Hoàn toàn không còn dư lại chút nào.
Kiều Nguyễn bảo anh đừng có cả ngày chỉ vây quanh một mình cô.
“Anh cũng nên có cuộc sống và vòng xã giao của mình.”
Thẩm Phụ nói anh không cần.
Cái gọi là vòng xã giao, anh không cần.
Anh không muốn lãng phí bất cứ chút thời gian nào ở bên Kiều Nguyễn, cho dù là một phút một giây.
Thật sự nói không thông, Kiều Nguyễn cũng chẳng nói nữa.
Tùy anh.
Cô không miễn cưỡng anh.
Chỉ dặn dò anh đừng quên: “Hôm nay anh về sớm một chút.”
Thẩm Phụ gật đầu: “Được.”
Sau khi xử lý xong thủ tục xuất viện, Thẩm Phụ đưa Kiều Nguyễn về nhà, sau đó mới lái xe đến bệnh viện.
Bảo mẫu thấy cô đã trở lại, lo lắng hỏi: “Thế nào, thân thể cô tốt hơn không?”
Kiều Nguyễn bất đắc dĩ cười khẽ: “Chỉ là chút cảm mạo, Thẩm Phụ làm quá lên thôi chứ sao đến cả cô cũng vậy ạ?”
Bảo mẫu thấy cô nói như vậy, hơn nữa sắc mặt cô nhìn qua đã khôi phục hồng hào nên cũng nhẹ nhàng thở ra.
“Không có việc gì thì tốt, không có việc gì thì tốt, ngày hôm qua tôi thấy tiên sinh khẩn trương như vậy, hơn nữa cả đêm không về, thật sự là dọa chết tôi.”
Bảo mẫu ở phòng bếp dọn dẹp, hẳn là đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho buổi tối.
Kiều Nguyễn không có việc gì nên đeo tạp dề đi vào hỗ trợ.
“Anh ấy chính là như vậy, cháu có chút va chạm nhỏ anh ấy cũng cảm thấy như trời sập.”
Cô dùng ngữ khí trêu chọc, cười nói ra những lời này.
Bảo mẫu lại cười: “Đó là tiên sinh thương cô, như vậy rất tốt.”
“Tốt thì tốt, nhưng mà hơi khoa trương.”
Bảo mẫu ngâm tôm vừa mua ở chợ vào chậu nước để nó nhả hết chất bẩn ra.
“Tiên sinh cũng chỉ khoa trương như vậy với cô thôi.”
Ngay cả con gái cũng không có đãi ngộ này.
******
Sau khi bận rộn xong đã là giữa trưa.
Kiều Nguyễn ngồi mỏi eo, đứng lên rửa tay đi ra ngoài.
Có lẽ dạo này nhàn rỗi quá nên cô không ngồi yên được, cô đi ra sân sửa sang lại mấy cây hoa cỏ.
Xem ngày tháng thì cũng sắp đến ngày nghỉ của Mã Vị Hi.
Cậu lên cấp ba, trường trọng điểm của thành phố, Nhất Trung Phái Thành.
Cũng chính là trường học trước kia của Kiều Nguyễn.
Lúc xem điểm điểm, Hạ Y Nhiên vui sướng đến mức còn uống chút rượu.
Trên mặt bà mang theo chút đạm hồng của men say.
“Tôi thật có phúc, con gái lớn thông minh, con trai cũng thông minh.”
Cả đời này của bà được chăng hay chớ, vốn cho rằng cứ như vậy. Nhưng trời cao ít nhất cũng rủ lòng thương, để cuộc sống âm u của bà có thể nhìn thấy một chút ánh sáng. Nửa đời trước là Kiều Nguyễn, nửa đời sau là Mã Vị Hi.
Hôm nay thời tiết không tồi, trời đầy mây, còn có gió. Rất mát mẻ.
Buổi chiều 5 giờ rưỡi, xe Thẩm Phụ lái qua trước sân vào gara.
Khoảng mười phút sau, anh ôm Thẩm Kiều xuống, một tay khác xách theo cặp sách nhỏ màu hồng nhạt của con gái.
Kiều Nguyễn không hài lòng lắm, nói con đã lớn như vậy rồi sao còn bắt ba ba ôm.
Thẩm Kiều lúc này mới ngoan ngoãn xuống.
Vẻ mặt nghiêm túc bảo đảm: “Lần sau con sẽ tự mình đi đường!”
Kiều Nguyễn ngồi xổm xuống, bị dáng vẻ ngoan ngoãn của bé dọa tới rồi.
Ôm bé: “Kiều Kiều nhà chúng ta hôm nay ở nhà trẻ có ngoan ngoãn nghe lời không?”
“Có!” Bé còn lấy ra một bông hoa đỏ thẫm, cho Kiều Nguyễn xem: “Hôm nay cô giáo chỉ phát ba đóa hoa hồng, một đóa đỏ thẫm, hai đóa hồng nhạt, nói phải cho bạn nhỏ nghe lời nhất, sau đó đưa đóa lớn nhất cho con.”
“Giỏi như vậy cơ à.”
Thẩm Kiều bị khen đến sắp bay lên, cằm hất cao, lưng cũng thẳng tắp: “Đương nhiên.”
Phảng phất như một phiên bản Thẩm Phụ thu nhỏ.
Kiều Nguyễn thậm chí có thể từ trên người con não bổ đến dáng vẻ khoe khoang của Thẩm Phụ.
Hình như anh chưa từng có biểu tình như vậy.
Rõ ràng trên mặt anh không có nửa điểm ngũ quan nữ khí nào, sau khi thu nhỏ đặt lên mặt Thẩm Kiều, lại cũng hiện ra vài phần đáng yêu và xinh đẹp.
Quả nhiên, người đẹp thì chẳng phân biệt nam nữ.
Vào phòng khách, bảo mẫu lấy trái cây vừa cắt, bảo Thẩm Kiều ăn trước một chút, đồ ăn sắp xong rồi.
Thẩm Kiều nói cảm ơn, sau đó lấy cặp sách từ trong tay ba ba, kéo khóa kéo, lấy ra sách bài tập bên trong.
“Hôm nay cô giáo giao bài tập cho bọn con, bảo con và ba mẹ cùng nhau làm đèn quả quýt.”
Kiều Nguyễn sửng sốt: “Hả?”
Thẩm Kiều chớp chớp đôi mắt sáng lấp lánh, cho rằng mẹ không nghe rõ, vì thế không chê phiền lặp lại lần nữa: “Hôm nay cô giáo giao bài tập về nhà, con và ba mẹ cùng nhau làm đèn quả quýt.”
“Không phải tuần trước vừa làm đèn bí đỏ à?”
Thẩm Kiều cực kỳ nghiêm túc: “Đèn bí đỏ là đèn bí đỏ, đèn quả quýt là đèn quả quýt, không giống nhau.”
Kiều Nguyễn vô lực mà gục đầu xuống, không biết bài tập này rốt cuộc là giao cho bọn trẻ hay là để tra tấn phụ huynh nữa.
Nhìn thấy phản ứng này của cô, Thẩm Phụ rũ mắt cười khẽ: “Không sao, để anh làm.”
Đèn bí đỏ lần trước cũng là một mình anh làm.
Kiều Nguyễn đào ruột bí đỏ, đào được một nửa lại kêu đau tay, lười biếng chạy đi.
Chờ lúc cô quay lại, Thẩm Phụ đã sớm làm xong đèn bí đỏ.
Thẩm Kiều còn dựa vào cái đèn đó được giải nhất, giấy khen bây giờ vẫn còn dán trong thư phòng của Thẩm Phụ.
Cả một mặt tường đều là giấy khen của Thẩm Kiều.
Những tranh chữ sang quý trước kia tất cả đều bị cất đi, biến thành bức tường vinh dự của một mình Thẩm Kiều.
Kiều Nguyễn nói không tốt lắm.
“Lần trước em không tham dự, Thẩm Kiều đã đầy bụng ý kiến với em, nói mẹ lười biếng.”
Thẩm Phụ cũng chỉ cười: “Vậy không nói cho nó.”
“Nó tinh như quỷ ý, không giấu được.”
Điểm này rất giống với Kiều Nguyễn.
Độ cong nơi khóe môi Thẩm Phụ rõ ràng hơn: “Vậy lát nữa em ở bên cạnh làm trợ thủ cho anh, cũng coi như là có làm.”
Lời này cũng không phải không có đạo lý.
Kiều Nguyễn gật đầu, nói cứ quyết định như vậy.
Bọn Lý Nguyệt Minh đến lúc 8 giờ, cùng tới còn có cả Thẩm Vọng.
Trên tay cậu cầm theo một cái hộp lớn, búp bê Barbie mặc trang phục hồng nhạt.
Cậu học tiểu học, lớp 3, cái đầu cao hơn năm ngoái không ít.
Nhưng mà nét mũm mĩm trẻ con trên mặt vẫn chưa biến mất, nhìn qua vẫn đáng yêu như cũ khiến người ta không nhịn được muốn xoa bóp mặt cậu.
Lý Nguyệt Minh nói: “Bảo mẫu xin nghỉ về nhà chịu tang, tớ sợ nó ở nhà một mình nên đón nó qua chỗ tớ mấy ngày.”
Cậu so với trước kia càng thêm trầm mặc ít lời, ở trong hoàn cảnh áp lực như vậy thời gian dài, dường như rất khó để trưởng thành thành hình tượng chính diện tích cực.
Nhưng cũng may, cậu vẫn giữ được chút hồn nhiên của đứa trẻ.
Cậu mới đầu còn có chút thẹn thùng, trốn ở phía sau Lý Nguyệt Minh không ra, chỉ dám lộ ra một đôi mắt, lén nhìn cháu gái nhỏ hơn mình không được mấy tuổi.
Lý Nguyệt Minh sờ sờ đầu cậu, nói: “Không phải còn mua quà cho cháu gái à?”
Thẩm Vọng không dám đi ra, cúi đầu xuống.
Kiều Nguyễn dùng tay vỗ vỗ vai Thẩm Kiều, động tác ôn nhu: “Đi chơi với chú đi.”
Lần trước thấy Thẩm Vọng đã là hơn một năm trước, lúc ấy Thẩm Kiều còn chưa có ký ức, hơn nữa trí nhớ của trẻ con vốn dĩ cũng rất kém.
Đã sớm quên sạch không còn một mảnh.
Nhưng khi lần nữa gặp lại vẫn rất thích chú.
Thẩm Kiều chạy tới, trên người mang hơi thở non nớt: “Chào chú.”
Thẩm Vọng lúc này mới nhẹ nhàng rũ mắt, dần dần buông bàn tay đang bắt lấy vạt áo của Lý Nguyệt Minh.
Lông mi nhỏ dài theo động tác giờ phút này của cậu nâng lên, khóe môi thong thả mang lên một chút ý cười ấm áp.
Cậu đưa búp bê Barbie trong tay ra: “Tặng cho…… Tặng cho cháu.”