Yêu Dấu (Beloved)

Chương 13
Trước
image
Chương 14
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
Tiếp

Người cuối cùng trong số những người đàn ông Tổ ấm, được mệnh danh và gọi là đàn ông bởi một người biết đàn ông là như thế nào, tin vào tên gọi ấy. Bốn người kia cũng đã từng tin như thế, nhưng họ không còn nữa. Người bị bán đi không hề trở lại, người bị lạc không bao giờ được tìm ra. Paul D biết một người chắc chắn đã chết, một người nữa anh hy vọng đã chết, vì bơ và sữa vón chua không phải là cuộc sống hay lý do để sống. Từ nhỏ đến lớn anh đã nghĩ, trong tất cả những người da đen ở Kentucky, chỉ có năm người bọn họ là đàn ông. Được cho phép, được khuyến khích sửa sai cho Garner, thậm chí chống đối ông. Được sáng tạo ra những cách làm việc mới mẻ, nhận thấy những gì cần phải lo toan và lo toan mà không cần xin phép. Được chuộc một bà mẹ, chọn một con ngựa hay một cô vợ biết bắn súng, thậm chí học chữ nếu họ muốn – nhưng họ không muốn học chữ vì những điều quan trọng đối với họ không viết lên giấy được.

Có phải như thế không? Có phải đấy là nam tính? Trong cách gọi của một ông da trắng, một người chắc hẳn biết nam tính là gì? Người cho họ quyền lực, không phải là quyền làm việc hay không mà là quyền quyết định làm việc như thế nào? Không. Mối quan hệ của họ và Garner là thật: họ được tin tưởng và tin cậy. Nhưng trên hết là họ được lắng nghe.

Ông nghĩ điều ho nói có giá trị, và điều họ cảm thấy là quan trọng. Nghe theo ý kiến từ những người nô lệ của mình không làm ông mất thẩm quyền hay uy tín. Thầy giáo thì dạy họ khác. Một sự thật nghiêng ngả như thằng bù nhìn trong đồng lúa mạch: họ chỉ là đàn ông Tổ ấm ở Tổ ấm. Bước một bước ra khỏi mảnh đất ấy là họ sẽ trở thành những tên tội phạm giữa loài người. Là chó canh không răng, là bò đực không sừng, là ngựa thiến mà tiếng hí không phải là ngôn ngữ đáng tin cậy.

Sức mạnh của anh là nhận thức được rằng thầy giáo đã sai. Giờ đây anh không chắc lắm. Đã có Alfred, Georgia. Đã có Delaware, đã có Sixo và anh vẫn không chắc lắm. Nếu thầy giáo đúng thì điều ấy giải thích được tại làm sao anh đã biến thành một con búp bê vải – bị một cô gái chỉ đáng tuổi con gái anh nhặt lên và bỏ xuống bất cứ chỗ nào và bất cứ lúc nào. Làm tình với cô ta khi anh chắc chắn là anh không muốn. Bất cứ khi nào cô chìa mông ra, những con bê thời anh còn trẻ (có phải là thế không?) đã phá vỡ sự cương quyết của anh. Nhưng anh cảm thấy nhục nhã, và tự hỏi có phải thầy giáo đã đúng không vì một điều còn tệ hơn sự thèm muốn. Đấy là bị dời chỗ, bị đặt vào nơi cô muốn, và bất lực không làm gì được. Cố hết sức buổi tối anh cũng không thể đi lên cầu thang trắng lấp lánh. Cố hết sức ban đêm anh cũng không thể ở lại trong bếp, trong phòng khách, trong phòng chứa đồ. Và anh đã thử nín thở như khi anh ngụp người vào trong bùn, làm trái tim rắn lại như lúc cơn run rẩy bắt đầu. Nhưng chuyện tệ hơn thế, tệ hơn dòng máu lốc xoáy anh đã kìm chế bằng cây búa tạ. Khi anh đứng dậy rời bàn ăn tối ở 124 và quay về phía cầu thang, mới đầu anh thấy buồn nôn, rồi ghê tởm. Anh, anh, anh, người từng ăn thịt con vật chưa chết hẳn, người ở dưới tàng những cây mận đầy hoa đã rau ráu nhai thủng ức của một con bồ câu trước khi trái tim nó ngừng đập. Vì anh là đàn ông và một người đàn ông có thể làm điều hắn muốn làm: không cử động suốt sáu giờ đồng hồ trong một cái giếng khô trong khi đêm buông xuống, tay không đánh nhau với một con chồn và thắng, nhìn một người đàn ông khác anh yêu hơn anh em ruột bị nướng mà không nhỏ một giọt nước mắt để bọn đang nướng biết đàn ông là như thế nào. Và chính là anh, người đàn ông ấy người đã đi bộ từ Georgia đến Delaware, không thể ở yên nơi anh muốn tại 124 – thật là xấu hổ.

Paul D không điều khiển được hai chân mình, nhưng anh nghĩ anh vẫn có thể nói và anh quyết định thoát ra bằng cách nói. Anh sẽ kể cho Sethe nghe về ba tuần vừa qua: tìm gặp chị một mình khi chị rời chỗ làm, khu vườn uống bia chị gọi là quán ăn, và nói ra hết.

Anh đợi chị. Buổi chiều mùa đông trông như đã gần tối lúc anh đứng trong ngõ đằng sau quán Sawyer. Tập dượt trước những điều sẽ nói, tưởng tượng khuôn mặt chị và để những lời nói tụ về trong đầu anh như đám trẻ con trước lúc vào hàng để đi theo người dẫn đầu.

“Ờ, à đây không phải là, một người đàn ông không thể, nhưng, à, em nghe đây, không phải thế… Thật không phải, ông Garner. Ý anh là…đây không phải là sự yếu đuối. Thứ yếu đuối này anh không chống chọi được vì có một cái gì đấy đang xảy ra cho anh, con nhỏ đó gây ra chuyện, anh biết em nghĩ anh không ưa nó chút nào, nhưng nó đang trù ếm anh. Trù ếm anh, Sethe, nó bỏ bùa anh và anh không thể giải được bùa mê ấy.”

Cái gì? Một người đàn ông trưởng thành bị một cô gái sai khiến? Nhưng nếu cô gái không phải là một cô gái mà một thứ gì khác giả dạng cô gái thì sao? Một thứ đê tiện nhìn giống một cô gái trẻ dễ mến và vấn đề không phải là làm tình với cô hay không, mà là tại 124 anh không thể tùy ý đi hay ở như anh muốn, và anh không đủ đàn ông tính để thoát ra, vì thế anh có nguy cơ bị mất Sethe, vì thế anh cần chị, cần chị giúp, cần chị biết chuyện ấy. Và anh xấu hổ vì sẽ phải yêu cầu người đàn bà anh muốn bảo vệ giúp anh, thật là trời đánh.

Paul D hà hơi thở ấm vào hai bàn tay chụm lại. Gió thổi lộng qua con ngõ, nhanh đến nỗi lông bốn con chó giữ bếp đang đợi thức ăn thừa nằm rạp xuống. Anh nhìn mấy con chó. Mấy con chó nhìn anh.

Cuối cùng cánh cửa sau bật mở và Sethe bước ra, mang một chảo thức ăn thừa kẹp ở khuỷu tay. Khi thấy anh, chị thốt lên “Ồ!” và nở một nụ cười vừa ngạc nhiên vừa hân hoan.

Paul D tin là anh mỉm cười lại nhưng anh không chắc lắm vì mặt anh lạnh quá.

“Anh, anh đón em sau buổi làm thế này, làm em cảm thấy như một cô bé. Chưa có ai làm thế. Anh coi chừng, em có thể bắt đầu trông mong đó.”

Chị nhanh nhẹn quăng những miếng xương to xuống đất để cho mấy con chó biết có đủ thức ăn và không đánh nhau. Rồi chị quăng da của vài thứ gì đó, đầu của vài thứ khác và ruột lòng của những thứ khác nữa – những thứ quán ăn không dùng được và chị không muốn dùng – thành một đống bốc khói gần bên chân mấy con vật.

“Em phải đi rửa chảo,” chị nói, “rồi em ra ngay.” Anh gật đầu và chị quay trở vào bếp.

Mấy con chó lặng lẽ ăn và Paul D nghĩ ít nhất chúng cũng lấy được thứ chúng đến đây tìm, và nếu chị có đủ cho chúng. Tấm khăn trên đầu chị bằng len nâu và chị vén nó vòng quanh chân tóc để che gió.

“Anh tan việc sớm à?”

“Anh xin nghỉ sớm.”

“Có chuyện gì không?”

“Cũng có,” anh nói và lau miệng.

“Không phải là anh bị mất việc chứ?”

“Không, không. Họ có nhiều việc. Anh chỉ…”

“Um?”

“Sethe, em sẽ không thích điều anh sắp nói.”

Lúc đó chị dừng bước và quay mặt về phía anh và ngọn gió đáng ghét. Một người đàn bà khác sẽ nheo mắt hay ít nhất chảy nước mắt nếu bị gió quất vào mặt như vậy. Một người đàn bà khác có thể ném cho anh một cái nhìn lo lắng van xin, thậm chí giận dữ, vì điều anh nói quả thật nghe như phần đầu của câu “Chào em, anh đi.”

Sethe bình tĩnh nhìn anh không rời mắt, đã sẵn sàng chấp nhận, buông ra hay tha lỗi cho một người đàn ông cần giúp đỡ hoặc bị rắc rối. Đồng ý trước, nói được, không sao, vì chị không tin bất cứ duyên cớ nào – về lâu về dài – có thể là đủ. Và lý do nào cũng được. Không có lỗi. Không ai có lỗi.

Anh biết chị đang nghĩ gì và mặc dù chị không đúng – anh không định rời xa chị, sẽ không bao giờ muốn rời xa chị – điều anh nghĩ đến và định kể cho chị nghe sẽ còn tệ hơn. Vì thế khi anh thấy trong mắt chị nỗi mong đợi giảm đi, nỗi buồn không trách móc, anh không nói được. Anh không nói được với người đàn bà không nheo mắt trong gió, “Anh không phải là đàn ông.”

“Rồi, nói đi, Paul D, dù em thích hay không cũng vậy “

Vì anh không thể nói điều định nói, nên anh nói điều anh không biết mình đã nghĩ đến.

“Anh muốn em có thai, Sethe. Em chịu không?”

Bây giờ chị cười và anh cũng cười.

“Anh đến đây để hỏi em chuyện ấy? Anh thật là đồ điên. Anh nghĩ đúng đấy. Em không thích. Anh không nghĩ là em đã quá già để có con sao?”

Chị luồn những ngón tay chị vào tay anh cho cả thiên hạ thấy như những chiếc bóng nắm tay bên lề đường.

“Em suy nghĩ đi.” Anh nói. Và đột nhiên đấy là một giải pháp: Một cách níu giữ chị, chứng minh đàn ông tính của anh và phá bùa phép của con nhỏ – cùng một lúc. Anh áp những đầu ngón tay của Sethe lên má. Chị cười, giằng tay ra, sợ có người đi ngang ngõ nhìn thấy họ không đứng đắn ở chốn công cộng, giữa ban ngày ban mặt, trong gió.

Dù thế, anh có thêm chút thời gian, thật ra là mua nó, và hy vọng giá anh phải trả sẽ không làm anh lụn bại. Như thể trả cho một buổi chiều bằng từng đồng cắc của cuộc đời sắp đến.

Họ thôi đùa, buông tay và co ro khi rời con ngõ đến đường lộ. Ở đấy gió nhẹ hơn nhưng cái lạnh khô nó để lại khiến khách bộ hành bước nhanh, cứng ngắc trong áo choàng. Không có một người đàn ông nào đứng dựa vào khung cửa hay cửa sổ mặt tiền các tiệm. Bánh những chiếc xe ngựa giao thức ăn gia súc rít lên như thể bị thương. Ngựa cột trước quán rượu run rẩy và nhắm mắt. Bốn người phụ nữ, đi từng nhóm hai người đến gần, giày gõ ồn ào trên lối đi lót gỗ. Paul D chạm vào khuỷu tay Sethe để dẫn chị bước ra đất bên ngoài những tấm ván, nhường cho mấy người phụ nữ đi qua. Nửa tiếng sau, khi họ đến rìa thành phố Sethe và Paul D lại nắm và chụp tay nhau, lén vỗ vào mông nhau. Ngượng ngùng lẫn vui thú thấy mình vừa trưởng thành vừa trẻ con như thế.

Cương quyết, anh nghĩ. Chỉ cần như thế và sẽ không có con nhỏ thiếu mẹ nào phá vỡ được sự cương quyết ấy. Không có con bé lười biếng lạc lõng nào có thể khiến anh đổi ý, nghi ngờ chính mình, tự hỏi, van xin hay thú nhận. Tin chắc rằng anh sẽ làm được, anh quàng tay qua vai Sethe và siết chặt. Chị ngả đầu vào ngực anh, và vì giây phút ấy quý giá với cả hai người họ ngừng lại và đứng yên – không thở, không cả màng đến chuyện có thể có người đi ngang. Ánh sáng mùa đông mờ mờ. Sethe nhắm mắt lại. Paul D nhìn hai hàng cây đen viền hai bên đường, những cánh tay giơ lên chống đỡ cuộc tấn công. Nhẹ nhàng bất chợt, tuyết bắt đầu rơi, như một món quà đến từ bầu trời. Sethe mở mắt nhìn và nói, “Xin ban ơn phước.” Với Paul D dường như làn tuyết rơi là thế – chút ơn phước nhỏ nhoi – một điều đã được ban cho họ để đánh dấu điều họ đang cảm thấy, để sau này khi cần họ sẽ nhớ đến cảm giác ấy.

Những bông tuyết khô rơi xuống, to và nặng, đập xuống mặt đá như những đồng năm xu. Anh luôn ngạc nhiên vì tuyết rơi im lặng như thế nào. Không phải như mưa, nhưng như một bí mật.

“Chạy đi.” Anh nói.

“Anh chạy đi.” Sethe nói. “Em đứng cả ngày rồi.”

“Còn anh thì sao? Anh ngồi chắc?” Và anh kéo chị theo.

“Dừng lại! Dừng lại!” Chị nói. “Chân em chạy không nổi.”

“Vậy đưa đây cho anh.” Anh nói và trước khi chị biết chuyện gì đang xảy ra anh xoay lưng lại phía chị, xốc lấy chị và chạy xuống con đường qua những cánh đồng màu nâu đang chuyển sang màu trắng. Cuối cùng thở hào hển, anh dừng lại và chị tuột xuống, mệt vì cười nhiều quá.

“Anh cần mấy đứa con nít bạn chơi trong tuyết.” Sethe thít chặt khăn trên đầu.

Paul D mỉm cười và thổi ấm hai tay. “Anh chắc chắn muốn thử. Dù sao đi nữa, anh cần có một người hợp tác tự nguyện.”

“Em biết.” Chị trả lời “Rất đỗi tự nguyện.”

Bây giờ đã gần bốn giờ và 124 ở phía trước nửa dặm.

Lướt về phía họ gần như hòa lẫn vào làn tuyết rơi, là một dáng người. Và mặc dù đấy là dáng người đã đón Sethe suốt bốn tháng trời, chị và Paul D hoàn toàn chỉ biết có nhau đến nỗi cả hai giật mình khi họ thấy cô đến gần.

Beloved không nhìn Paul D, cô chú mục nhìn Sethe. Cô không mang áo choàng, khăn quàng, để đầu trần, nhưng cô cầm trong tay một chiếc khăn quàng lớn. Cô giơ tay ra và tìm cách quàng nó quanh người Sethe.

“Con nhỏ điên thật,” Sethe nói. “Con mới là người không mặc đủ ấm ngoài này.” Và bước ra trước Paul D, Sethe lấy tấm khăn quàng qua đầu và vai Beloved. Vừa nói “Con phải cẩn thận hơn.” vừa vòng cánh tay trái qua người cô. Hạt tuyết bây giờ ướt dính. Paul D cảm thấy chỗ của Sethe trước khi Beloved đến lạnh buốt. Đi sau hai người đàn bà khoảng một mét, anh chống chọi cơn giận dữ sôi trong bụng suốt quãng đường về nhà. Khi anh thấy dáng Denver trong ánh đèn nơi khung cửa sổ anh không thể không nghĩ. “Cháu, cháu là đồng minh của ai?”

Sethe đã làm được. Bất ngờ, không do dự, chị giải quyết tất cả cùng một lúc.

“Em biết là anh sẽ không ngủ bên ngoài nhà tối nay, phải không Paul D?” Chị mỉm cười với anh, và như một người bạn tốt, ống khói ho vào luồng gió lạnh đang xộc đến từ bầu trời. Màn cửa sổ run lên trong cơn gió lùa mùa đông.

Paul D rời mắt khỏi món thịt hầm, nhìn lên.

“Anh sẽ lên gác. Chỗ của anh,” chị nói. “…Và ở đấy.”

Những sợi hiểm ác trườn đến bên anh từ phía bàn Beloved ngồi và chúng trở thành vô hại trong hơi ấm nụ cười của Sethe.

Trước đây đã có một lần (và chỉ có một lần) Paul D cảm kích một người phụ nữ. Bò ra khỏi rừng mắt hoa lên vì đói và cô độc anh gõ cánh cửa sau của căn nhà đầu tiên anh đến trong khu da đen ở Wilmington. anh bảo người phụ nữ mở cửa rằng anh sẽ rất mang ơn mà chẻ củi cho bà nếu bà có chút gì cho anh ăn. Bà nhìn anh từ trên xuống dưới.

“Chút nữa.” Bà nói và mở cửa rộng hơn. Bà cho anh ăn xúc xích heo, thức ăn tệ nhất trên đời cho một người đang đói lả, nhưng cả anh lẫn dạ dày anh đều không phản đối. Sau đó, khi anh nhìn thấy khăn trải giường bằng vải màu nhạt và hai chiếc gối trong phòng ngủ của bà, anh phải lau nhanh mắt để bà không thấy những giọt lệ cảm kích của một người đàn ông lần đầu tiên khóc. Đất, cỏ, bùn, vỏ trấu, lá, rơm, cùi bắp, vỏ sò – anh đã ngủ trên tất cả. Ga trải giường màu trắng thì anh chưa hề nghĩ đến. Anh ngã xuống giường với một tiếng rên và người đàn bà giúp anh giả vờ anh đang làm tình với bà chứ không phải với tấm khăn trải giường của bà. Đêm đó, bụng đầy thịt lợn, đắm trong xa hoa, anh thề sẽ không bao giờ rời bà. Bà phải giết anh mới lôi được anh ra khỏi cái giường ấy. Mười tám tháng sau, khi bị ngân hàng Northpoint và Công ty Xe lửa mua anh vẫn còn cảm kích vì bà đã cho anh biết đến khăn trải giường.

Bây giờ là lần thứ nhì anh cảm kích. Anh cảm thấy như được nhấc ra khỏi dốc núi và đặt xuống đất bằng. Trong giường của Sethe anh biết anh có thể chịu nổi hai con nhỏ điên – chừng nào Sethe còn bày tỏ ước muốn của chị. Nằm duỗi người ra, nhìn những bông tuyết bay dạt qua cửa sổ phía dưới chân anh, dễ dàng gạt bỏ nỗi ngờ vực đã mang anh đến cái ngõ đằng sau quán ăn: anh mong đợi nhiều ở chính mình, quá nhiều. Điều người khác gọi là lẽ thường, anh có thể gọi là hèn nhát.

Nằm gọn trong vòng tay của anh, Sethe nhớ lại khuôn mặt Paul D trên đường lúc anh xin chị sinh con cho anh. Mặc dù chị cười và nắm tay anh, khuôn mặt anh làm chị sợ hãi. Chị thoáng nghĩ rằng nếu anh muốn thế ân ái sẽ sướng thú lắm, nhưng phần nhiều ý nghĩ có con nữa khiến chị sợ hãi. Cần phải có đủ khả năng, đủ bén nhạy, đủ mạnh, chăm lo như thế – một lần nữa. Phải sống lâu hơn chừng đó. Chúa ơi, chị nghĩ, xin giúp con. Trừ phi người mẹ vô tư không lo lắng, tình mẹ thương con có thể làm chết người được. Anh muốn chị có thai làm gì? Để giữ chị? Để ghi dấu rằng anh đã đi qua chốn này? Dù sao chăng nữa có lẽ anh có con mọi nơi. Mười tám năm lang thang, anh chắc phải để rơi rớt vài đứa. Không phải vậy. Mà chính là vì anh ghét hai đứa con của chị. Một đứa con, chị tự sửa lại. Một đứa con cộng thêm Beloved mà chị xem như con của mình, và anh ghét chuyện ấy. Chia sẻ chị với hai con bé. Nghe ba người cười vì một chuyện anh không biết. Mật mã họ dùng với nhau anh không giải được. Có thể ngay cả thời gian để lo cho những nhu cầu của chúng và không lo cho nhu cầu của anh. Cách này hay cách khác, họ là một gia đình và anh không phải là chủ gia đình.

“Em may lại cái này cho anh được không?”

“Vâng. Đợi em may xong cái váy lót này nhé. Con bé chỉ có một chiếc váy nó mặc lúc đến đây, mà ai cũng cần quần áo để thay đổi.”

“Còn bánh không?”

“Em nghĩ Denver ăn hết rồi.”

Và chuyện chị đã không than phiền, thậm chí không cả để ý là bây giờ anh ngủ mọi chỗ quanh nhà, điều chị đã rộng lượng chấm dứt tối hôm nay.

Sethe thở dài và đặt một bàn tay lên ngực anh. Chị biết chị đang tìm cách bài bác anh để tìm cách chống lại chuyện mang thai lần nữa, và điều ấy khiến chị thoáng hổ thẹn. Nhưng chị đã có đủ con rồi. Nếu một ngày kia hai đứa con trai của chị trở về, và Denver và Beloved ở lại – thì mọi chuyện là hoàn hảo, có đúng không? Không phải bức tranh đã thay đổi ngay sau khi chị nhìn thấy mấy chiếc bóng nắm tay bên vệ đường sao? Và đúng lúc chị nhìn thấy cái áo và đôi giày, ngồi trong sân trước, chị tiểu như vỡ nước ối. Thậm chí không cần nhìn thấy khuôn mặt bừng bừng trong nắng. Chị đã mơ về nó nhiều năm.

Ngực của Paul D nhô lên hạ xuống, nhô lên hạ xuống dưới tay chị.

Trước
image
Chương 14
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!