Yêu Dấu (Beloved)

Chương 17
Trước
image
Chương 18
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
Tiếp

Đấy không phải là miệng chị.

Ai không biết chị, hay có thể người nào chỉ thoáng nhìn thấy chị qua lỗ nhìn ở quán ăn, có thể nghĩ đấy là miệng chị, nhưng Paul D biết rõ hơn thế. Ôi chao, một thoáng gì đấy quanh vầng trán – nỗi yên ả – làm người ta thoáng nghĩ đến chị. Nhưng không cách gì người ta có thể lầm đấy là miệng chị và anh nói thế. Bảo Stamp Paid, đang nhìn kỹ anh.

“Tôi không biết. Tôi thấy không giống. Tôi biết miệng Sethe, và miệng Sethe không phải như thế này.” Anh dùng những ngón tay vuốt phẳng mẩu báo cắt và nhìn nó, không bối rối chút nào. Từ vẻ nghiêm trang của Stamp khi ông mở tờ báo, những ngón tay nhẹ nhàng khi ông vuốt những lằn gấp cho phẳng ra, đầu tiên trên hai đầu gối ông, rồi trên nắp mấy thùng gỗ xếp đống, Paul D biết rằng nó phải làm anh rối tung rối mù lên. Rằng điều viết trong ấy phải làm anh chấn động.

Mấy con lợn đang kêu trong cũi. Cả ngày Paul D, Stamp Paid và hai mươi người nữa đã đẩy và thúc đám lợn từ kênh đào đến lò mổ. Mặc dù giờ đây, khi nông dân trồng lúa đã đi về miền Tây, Saint-Louis và Chicago nắm phần lớn thương trường, Cincinnati vẫn là cảng lợn trong trí của những người dân Ohio. Việc chính của nó là nhận, giết và chở ngược dòng những con lợn mà dân phương Bắc không muốn thiếu trong cuộc sống. Khoảng một tháng vào mùa đông bất cứ kẻ lưu lạc nào cũng có việc nếu hắn có thể hít thở mùi hôi thối của lòng lợn và đứng suốt mười hai tiếng, những khả năng Paul D đã được huấn luyện xuất sắc.

Một chút phân lợn vẫn còn trên ủng của anh, dù anh đã rửa khắp nơi anh có thể với đến, và anh cảm thấy nó khi anh đứng đấy với nụ cười nhạt khinh khỉnh cong trên khóe môi. Thường anh để ủng trong nhà kho, mang giày đi bộ và vào góc thay đồ thường ngày trước khi anh về nhà. Con đường về nhà dẫn anh qua ngay giữa một nghĩa trang xưa cũ như bầu trời, tràn ngập nỗi bồn chồn của những người da đỏ bộ lạc Miami đã chết không còn chịu yên nghỉ trong những nấm đất phủ kín họ. Một giống người lạ bước đi trên đầu họ, những con đường cắt qua những chiếc gối đất của họ, giếng và nhà đẩy họ ra khỏi sự an nghỉ đời đời. Giận dữ vì họ đã ngu dại tin rằng đất đai là thần thánh, hơn là vì bình an của họ bị xáo động, họ gầm gừ trên bờ sông Lickin, thở dài dưới tàng cây trên đường Catherine và cưỡi ngọn gió trên những sân lò mổ. Paul D nghe tiếng họ nhưng anh ở lại vì việc ấy nhìn chung không phải việc tệ, đặc biệt vào mùa đông khi Cincinnati lấy lại địa vị của nó là thủ phủ của lò mổ và tàu thủy đường sông. Cơn thèm thịt lợn đã dâng lên thành điên cuồng ở tất cả các thành phố trong nước. Nông dân bán lợn kiếm được tiền, miễn là họ có thể nuôi đủ lợn và bán chúng đi càng lúc càng xa. Và những người Đức tràn ngập miền nam Ohio mang đến và phát triển những cách nấu nướng thịt lợn lên mức cao nhất. Tàu chở lợn nghẽn sông Ohio, các thuyền trưởng hò hét với nhau át tiếng ủn ỉn của mấy con vật là một âm thanh sông nước thông thường như tiếng vịt trời bay trên đầu họ. Cừu, bò và gà vịt cũng được chở lên xuống con sông ấy, và một đã da đen chỉ cần có mặt là có việc: chọc tiết, giết, cắt, lột da, đóng thùng và để dành lại bộ lòng.

Cách lũ lợn kêu la một trăm thước, hai người đàn ông đứng sau một nhà kho trên phố Western và lý do Stamp Paid để ý đến Paul D suốt tuần làm việc vừa rồi đã rõ ràng, tại sao ông ngừng lại chờ khi ca tối đến để bước chân của Paul D bắt kịp bước chân của ông. Ông đã quyết định cho anh xem mảnh giấy này – tờ báo – với hình vẽ của một người đàn bà giống Sethe ngoại trừ cái miệng. Không giống chút nào.

Paul D kéo mẩu báo từ dưới lòng bàn tay của Stamp ra. Chữ không có nghĩa gì đối với anh cho nên anh không buồn liếc đến nó. Anh chỉ nhìn khuôn mặt, lắc đầu không. Không. Chỗ cái miệng, thấy không. Và anh lắc đầu không với bất cứ điều gì mà những vết cào màu đen nói, và với bất cứ điều gì Stamp Paid muốn anh biết. Một khuôn mặt da đen không thể xuất hiện trên một tờ báo vì bất cứ lý do khốn kiếp nào, nếu câu chuyện liên quan đến khuôn mặt ấy là chuyện tốt lành. Nỗi sợ hãi nhói xuyên qua trái tim ngay khi người ta nhìn thấy một khuôn mặt da đen trên báo, vì người có khuôn mặt được in trên báo không phải vừa sinh một đứa con khỏe mạnh, hoặc chạy trốn được bọn côn đồ trên đường. Hoặc người đó bị giết, hay bị què quặt hay bị cưỡng hiếp hay bị lừa đảo, vì những điều ấy không đủ tiêu chuẩn là tin tức trên báo. Phải là điều gì bất thường – điều gì dân da trắng sẽ thấy là lý thú, thật khác biệt. đáng vài phút chắt lưỡi nếu không phải là há hốc miệng. Và kiếm được tin da đen đáng cho công dân da trắng ở Cincinnati nín thở chắc hẳn phải là khó.

Thế thì ai là người đàn bà này với cái miệng không phải của Sethe, nhưng đôi mắt bình tĩnh gần như mắt chị? Người xoay đầu một cách đáng yêu đến nỗi mắt anh rướm lệ khi nhìn thấy.

Và anh nói thế. “Đây không phải miệng của Sethe. Tôi biết miệng cô ấy, và cái miệng này không phải là miệng cô ấy.”

Trước khi Stamp Paid kịp nói, anh nói như thế và ngay trong lúc ông nói, anh lại nói thế. Ồ, anh nghe tất cả lời ông già nói, nhưng anh càng nghe, cái miệng trong hình vẽ càng trở nên xa lạ. Stamp bắt đầu bằng bữa tiệc của Baby Suggs. Nhưng ngừng và kể lùi lại một chút đến chuyện những trái dâu đen – chúng ở đâu và cái gì trên thế gian làm chúng mọc như thế.

“Chúng nở ra vì ánh nắng nhưng không phải vì lũ chim, vì có rắn ở phía dưới và lũ chim biết, chúng cứ thế mà lớn lên – tròn trĩnh và ngọt nào – không ai làm phiền chúng ngoài tôi vì không ai vào vùng nước đó ngoài tôi, và không có bao nhiêu cặp chân chịu trượt xuống bờ sông đó để hái. Tôi cũng không chịu. Nhưng ngày đó tôi chịu. Cách này hay cách khác, tôi chịu. Và tôi nói anh nghe, chúng đánh tôi. Làm tôi tả tơi. Nhưng dù sao tôi cũng hái đầy hai thùng. Và mang đến nhà Baby Suggs. Bữa tiệc bắt đầu từ lúc ấy. Nấu nướng theo lối anh không còn thấy nữa. Tụi tôi nướng, rán, hầm mọi thứ Chúa để tại trần gian. Ai cũng đến. Ai cũng ăn no căng. Nấu nhiều đến nỗi không còn một cọng củi nhóm lửa cho ngày hôm sau. Tôi tình nguyện làm. Và sáng hôm sau tôi đến làm, như đã hứa.”

“Nhưng đây không phải miệng cô ấy,” Paul D nói. “Không phải chút nào.”

Stamp Paid nhìn anh. Ông sắp kể anh nghe sáng hôm đó Baby Suggs bồn chồn như thế nào, bà có vẻ như đang lắng nghe thế nào, bà cứ nhìn quá đám ngô đến dòng suối như thế nào, bà nhìn nhiều lần đến nỗi ông cũng nhìn. Giữa những nhát rìu, ông nhìn chỗ Baby Suggs nhìn. Đó là lý do tại sao họ không thấy: họ nhìn sai hướng – về phía dòng nước – và suốt thời gian đó bọn chúng đang đi xuống con đường. Bốn đứa. Cưỡi ngựa sát cánh, túm tụm và ra vẻ đạo đức. Ông định kể cho anh nghe điều ấy vì ông nghĩ nó quan trọng: tại sao ông và Baby Suggs cùng không thấy bọn chúng. Và về bữa tiệc nữa, vì điều đó giải thích tại sao không ai chạy đến trước bọn chúng, tại sao không ai gửi một thằng con nhanh chân băng tắt qua đồng ngay lúc họ thấy bốn con ngựa được cột lại trong thị trấn để uống nước, trong khi người cưỡi chúng hỏi thăm. Không Ella, không John, không ai chạy xuống hoặc đến đường Bluestone để nói vài tên da trắng lạ mang Dáng Vẻ vừa cưỡi ngựa đến. Dáng Vẻ đạo đức mà tất cả người da đen đã học cách nhận diện cùng với núm vú của mẹ mình. Như một lá cờ được kéo lên, vẻ đạo đức này báo hiệu và rao truyền bó củi, cái roi, nắm đấm, lời nói dối, rất lâu trước khi chuyện được phổ biến. Không ai báo cho họ biết trước, và ông luôn tin rằng không phải nhọc mệt của một ngày dài ăn uống thỏa thuê làm họ cùn nhụt, mà là một thứ khác, như, – ôi chao, sự ác ý – khiến họ tránh sang một bên, hoặc không để ý, hoặc tự nhủ có lẽ đã có người khác mang tin đến căn nhà trên đường Bluestone nơi một phụ nữ xinh đẹp sống đã gần một tháng nay. Trẻ trung và khéo léo với bốn đứa bé, một đứa chị sinh ra không có bà mụ một ngày trước ngày chị đến và bây giờ chị được hưởng hết sự hào phóng và trái tim bao la của Baby Suggs. Có lẽ họ chỉ muốn biết Baby Suggs có thật sự đặc biệt, có được những ân sủng họ không có không.

Ông định nói với anh điều ấy, nhưng Paul D đang cười, nói: “Không! Không đâu. Giống một chút quanh trán, có thể, nhưng đây không phải là miệng cô ấy.”

Vì vậy Stamp Paid không nói cho anh nghe chị đã lao đi như thế nào, chụp lấy mấy đứa con như một con ưng đang bay, mặt chị giống như có mỏ như thế nào, tay chị giống móng vuốt như thế nào, chị giữ chúng bằng đủ cách: một đứa trên vai, một đứa dưới nách, một đứa nắm tay đứa kia bị hét đuổi về phía kho củi lúc ấy chỉ còn đầy ánh nắng và mạt cưa vì củi đã hết.

Bữa tiệc đã dùng hết củi, đấy là lý do tại sao ông đang bổ thêm. Không có gì ở trong nhà kho ấy, ông biết vì ông đã vào đấy lúc sáng sớm. Không có gì ngoài ánh nắng, ánh nắng, mạt cưa, cái xẻng. Cái rìu chính ông đã lấy ra. Không còn gì khác trong ấy ngoại trừ cái xẻng, và dĩ nhiên là cái cưa.

“Ông quên rằng tôi biết cô ấy trước kia.” Paul D đang nói, “Hồi còn ở Kentucky. Khi cô ấy còn là con gái. Đâu phải tôi chỉ mới quen cô ấy vài tháng trước. Tôi đã biết cô ấy lâu lắm. Và tôi có thể nói chắc chắn với ông đây không phải miệng cô ấy. Có thể nhìn giống, nhưng không phải.”

Vì thế Stamp Paid không nói nữa. Thay vì thế ông hít vào và cúi xuống cái miệng không phải của chị và chậm rãi đọc những chữ Paul D không đọc được. Và khi ông đọc xong, Paul D nói mạnh mẽ hơn lần đầu, “Tôi xin lỗi ông, Stamp. Phải có lầm lẫn đâu đó vì nó không phải là miệng cô ấy.”

Stamp nhìn vào mắt Paul D và thấy sự vững tin êm dịu làm ông gần như tự hỏi mười tám năm về trước chuyện có thật sự xảy ra không, rằng trong khi ông và Baby Suggs đang nhìn sai hướng, một cô gái nô lệ nhỏ nhắn xinh đẹp đã nhận ra một cái mũ và bỏ chạy về phía kho củi để giết các con mình.

Trước
image
Chương 18
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!