Yêu Dấu (Beloved)

Chương 5
Trước
image
Chương 6
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
Tiếp

Một phụ nữ mặc nguyên quần áo bước ra khỏi dòng nước.Vừa đến bờ cô đã ngồi xuống và tựa vào một cây dâu tằm. Cô ngồi đấy suốt một ngày đêm đầu ngoẹo vào thân cây đến nỗi vành chiếc mũ rơm cô đang đội bị gẫy. Cả người cô đau nhức nhưng đau nhất là phổi cô. Người ướt nhẹp và hơi thở phều phào, cô cố gắng nhấc đôi mi mắt nặng trĩu. Làn gió nhẹ ban ngày thổi khô chiếc áo cô, ngọn gió đêm làm nó nhăn nhúm. Không có ai tình cờ đi ngang hay nhìn thấy cô trồi lên. Nếu có, chắc họ sẽ ngần ngại không muốn đến gần cô. Không phải vì người cô ướt, hay vì cô gà gật, hay vì tiếng cô thở nghe như người bị bệnh suyễn mà vì cô vẫn đang mỉm cười trong tình cảnh ấy. Đến hết buổi sáng hôm sau cô mới có thể nhấc mình dậy và lần đường qua khu rừng, ngang ngôi đền thờ khổng lồ bằng gỗ hoàng dương đến cánh đồng và rồi đến sân của căn nhà màu xám chì. Lại mệt nhoài, cô ngồi xuống chỗ đầu tiên cô ngồi được – một gốc cây không xa những bậc thềm của 124 bao nhiêu. Lúc ấy cô mở mắt đã dễ dàng hơn. Cô có thể gắng được ít nhất một hai phút. Cổ của cô, chu vi chỉ bằng chiếc đĩa lót tách đãi khách, gục lên gục xuống và mỗi lần như thế cằm cô lại chạm phớt qua đường ren viền áo.

Những người phụ nữ uống rượu sâm-banh dù không có chuyện gì để ăn mừng có thể trông giống như thế: họ thường đội lệch chiếc mũ rơm rách vành, họ gà gật nơi công cộng, họ không buộc dây giày. Nhưng họ không có làn da như người phụ nữ đang thở gần những bậc thềm của 124. Cô có làn da non mượt mà không một nếp nhăn, kể cả xung quanh những khớp ngón tay.

Khi hội chợ tan vào lúc chạng vạng tối, và những người da đen đi nhờ xe về nếu họ may mắn – đi bộ nếu họ không may – người phụ nữ lại ngủ thiếp đi. Tia nắng rọi thẳng vào mặt cô, vì thế khi Sethe, Denver và Paul D quẹo vòng khúc quanh trên đường họ chỉ nhìn thấy một chiếc áo đen, bên dưới là hai chiếc giày không buộc dây, và không thấy con Here Boy đâu cả.

“Coi kìa,” Denver nói. “Cái gì vậy?”

Vì lý do chị không hiểu ngay, lúc chị nhìn thấy rõ khuôn mặt cô gái, bọng đái của Sethe đầy ắp. Chị nói. “Ôi, xin lỗi”, và chạy vòng ra phía sau 124. Từ lúc chị còn bé thơ, được cô bé trông trẻ tám tuổi chỉ cho chị thấy mẹ, chưa có lần nào chị bị thúc bách đến nỗi không lo liệu được như thế. Chị không đến kịp nhà xí. Chị phải kẻo váy ngay trước cửa của nó, và dòng nước từ người chị tồng tộc tuôn ra. Như ngựa vậy, chị nghĩ, nhưng khi nó tiếp tục chảy mãi chị lại thấy nó giống như làn nước ngập trong chiếc xuồng khi chị sinh Denver hơn. Nước nhiều đến nỗi Amy nói, “Kìm lại, Lu. Chị không thôi thì xuồng tụi mình sẽ chìm mất.” Nhưng chị đã không ngăn được dòng nước trào ra từ bọc ối vỡ và bây giờ chị cũng không ngưng lại được Chị hy vọng Paul D sẽ không cất công đi tìm chị để phải thấy cảnh chị ngồi xổm trước nhà cầu, đang tạo thành một hố bùn sâu đến nỗi chị sẽ hổ thẹn nếu có ai thấy. Đúng vào lúc chị đang tự hỏi không biết hội chợ có chịu nhận thêm một kẻ quái gở nữa không, dòng nước ngừng lại. Chị thu vén lại váy áo và chạy vòng ra hàng hiên. Không có ai. Cả ba đang ở trong nhà – Paul D và Denver đứng trước mặt một người lạ, nhìn cô uống hết cốc nước này đến cốc nước khác.

“Cô ấy nói cô ấy khát nước,” Paul D nói. Anh giở chiếc mũ đang đội ra. “Cô ấy có vẻ khát dữ”. Người phụ nữ cầm chiếc cốc thiếc lốm đốm, uống ừng ực rồi giơ nó ra để xin thêm nước. Bốn lần Denver đổ đầy chiếc cốc, và bốn lần người phụ nữ uống như cô vừa vượt qua sa mạc. Khi cô uống xong, trên cằm cô có chút nước, nhưng cô không lau đi Thay vì thế cô nhìn Sethe chăm chăm bằng cặp mắt ngái ngủ.

Đói ăn, Sethe nghĩ, và trẻ hơn lối ăn mặc của cô – ren ở cổ, và mũ của một phụ nữ giàu có. Da cô toàn mỹ, ngoại trừ ba vết xước trên trán nhỏ và mảnh đến nỗi thoạt tiên chúng trông như những sợi tóc con sắp sửa mọc dài ra và cuộn tròn trong mớ tóc đen dày dưới chiếc mũ cô đang đội.

“Cô có ở gần đây không?” Sethe hỏi.

Cô lắc đầu rằng không và cúi xuống cởi giày. Cô kéo váy cao đến đầu gối và cuốn đôi tất xuống. Khi tất đã được nhét vào giày, Sethe thấy chân cô cũng sống như tay cô, mịn và mềm. Chắc hẳn cô ta phải đi nhờ xe ngựa. Sethe nghĩ. Có lẽ cô là một cô gái từ tiểu bang Tây Virginia đang tìm một cái gì tốt hơn là một cuộc đời chỉ có thuốc lá và lúa miến. Sethe cúi người cầm đôi giày lên.

“Tên cô là gì?” Paul D hỏi.

“Beloved.” Cô nói giọng nhỏ và khàn đến nỗi ba người còn lại nhìn nhau. Họ nghe giọng nói trước – rồi mới đến cái tên.

“Beloved. Cô có họ không, Beloved?” Paul D hỏi cô.

“Họ?” Dường như cô không hiểu. Rồi “Không,” và cô đánh vần cho họ nghe, chậm chạp như thể các mẫu tự được hình thành khi cô nói chúng ra.

Sethe buông rơi đôi giày; Denver ngồi xuống và Paul D mỉm cười. Anh nhận ra lối phát âm thận trọng của những người, giống như anh, không biết đọc nhưng đã thuộc lòng các chữ cái trong tên của mình. Anh định hỏi cha mẹ cô là ai nhưng lại đổi ý. Khi một cô gái da đen trôi dạt, thì gia đình của cô hẳn đã tan nát. Bốn năm về trước, ở Rochester anh đã thấy năm người phụ nữ đến cùng với mười bốn bé gái. Tất cả thân nhân phái nam của họ – anh, chú, cha, chồng con – đã bị triệt đi từng người một. Họ chỉ có một mảnh giấy duy nhất chỉ dẫn họ đến chỗ một ông mục sư ở trên đường Devore. Lúc đó Cuộc Chiến đã chấm dứt được bốn hay năm năm, nhưng dường như không có một người nào, da trắng hay da đen, biết như thế. Những nhóm da đen tụ họp đi chung hay đi lẻ lang thang trên những con đường nhỏ và lối mòn lùa bò từ Schenetady đến Jackson. Mê mụ nhưng quả quyết, họ tìm nhau để hỏi tin về một người anh em họ, một người do một người bạn đã có lần nói: “Đến thăm tao nhé. Lúc nào mày đến gần Chicago nhớ ghé thăm tao.” Vài người trong số họ chạy trốn, gia đình không lo nổi cho họ, vài người đi tìm gia đình; vài người chạy trốn mùa màng thất bát, thân nhân đã chết, nguy cơ bị chết, và đất đai bị chiếm. Những đứa con trai nhỏ tuổi hơn Howard và Buglar, những gia đình tụ họp với nhau chỉ có toàn đàn bà và con trẻ, trong khi ở mọi nơi khác, đơn độc đang bị săn lùng và đang săn tìm, là đàn ông, đàn ông, đàn ông. Không được dùng những phương tiện giao thông công cộng, nợ nần và bị bọn “trùm khăn” 4 dơ bẩn đuổi theo sau lưng, họ lần theo những con đường nhỏ, dõi nhìn chân trời để tìm những dấu hiệu và rất mực nương dựa lẫn nhau. Khi họ gặp nhau, trừ vài lời chào hỏi, họ chỉ im lặng, không kể lể hoặc hỏi han về nỗi sầu khổ đã thúc đẩy họ đi từ chỗ này qua chỗ khác. Dân da trắng thì không đáng nhắc đến. Ai cũng biết thế.

Vì vậy anh không hỏi thêm cô gái đang đội chiếc mũ rách là cô từ đâu và tại sao đến đây. Nếu cô muốn cho họ biết và đủ sức kể thì cô sẽ kể. Nỗi bận tâm lúc ấy của họ là biết được cô cần gì. Bên dưới câu hỏi chính, mỗi người có một câu hỏi khác. Paul D tự hỏi sao đôi giày của cô còn mới quá. Sethe rất xúc động vì cái tên dễ Beloved của cô; chị nhớ đến tấm bia mộ lấp lánh và vì thế cảm thấy đặc biệt ân cần với cô. Nhưng Denver thì đang run. Nó nhìn cô gái xinh đẹp đang ngủ và muốn biết thêm nữa.

Sethe treo mũ của chị lên một cái móc và nhã nhặn quay về phía cô gái. “Tên Beloved đẹp lắm. Cháu cởi mũ ra đi, dì sẽ nấu món vì đó để mình cùng ăn. Tụi dì mới đi hội chợ ở gần Cincinnati về. Ở đấy cái gì cũng đáng xem.”

Giữa câu đón chào của Sethe, Beloved đã ngủ lại, người thẳng cứng trên chiếc ghế.

“Cô này. Cô.” Paul D nhè nhẹ lắc người cô. “Cô có muốn nằm nghỉ một lát không?”

Cô hé mắt rồi đứng dậy trên đôi chân non mềm của mình, đôi chân hầu như không đủ sức, chậm chạp mang cô vào phòng khách. Đến đấy, cô gục xuống giường của Baby Suggs. Denver tháo mũ của cô ra và đắp lên chân cô tấm chăn ghép hai mảnh vuông màu sắc. Tiếng cô thở như tiếng động cơ hơi nước.

“Nghe giống như bệnh bạch hầu thanh quản”, Paul D vừa nói vừa đóng cửa lại.

“Nó có sốt không? Denver, con có biết không?”

“Không. Chị ấy bị lạnh thôi.”

“Vậy là nó sốt. Sốt đi từ nóng qua lạnh.”

“Có thể là bệnh dịch tả”, Paul D nói.

“Anh nghĩ vậy sao?”

“Nó uống từng đó nước mà. Chắc là vậy rồi.”

“Tội nghiệp. Mình cũng không có gì trong nhà để chữa cho nó. Nó phải chịu đựng cho đến khi bệnh qua khỏi. Không có bệnh nào đáng ghét bằng bệnh ấy.”

“Chị ấy không ốm đâu!” Denver nói và sự nồng nhiệt trong giọng nó khiến họ mỉm cười.

Beloved ngủ suốt bốn ngày, thức giấc và ngồi dậy chỉ để uống nước. Denver chăm sóc cô, canh chừng cô ngủ say, lắng nghe tiếng thở mệt nhọc của cô và, vì tình yêu Beloved và một cảm giác chiếm hữu liều lĩnh đã chiếm lấy nó, giấu chuyện Beloved đái dầm như một tật xấu của chính mình. Nó lén đem khăn trải giường đi xả nước sau khi Sethe đến quán ăn và Paul D đi lùng tìm những chiếc xà lan để làm việc dỡ hàng. Nó nấu và tẩy đồ lót, cầu nguyện cho cơn sốt qua đi mà không có biến chứng. Nó chăm sóc cô mải mê đến nỗi nó quên cả ăn hoặc đi thăm cái tủ màu xanh lục ngọc.

“Beloved?” Denver khẽ thì thào… “Beloved?”

Và khi đôi mắt đen hé mở nó chỉ nói được “Em đây. Em vẫn ở đây.”

Đôi khi, Beloved nằm rất lâu không nói gì, mắt mơ màng, liếm môi và thở thật dài, và Denver hoảng hốt. “Cái gì vậy?” Nó khẽ hỏi.

“Nặng,” Beloved lẩm bẩm. “Chốn này nặng nề quá.”

“Chị có muốn ngồi dậy không?”

“Không”, giọng khò khè nói.

Ba ngày sau Beloved mới để ý đến hai mảnh màu cam trong tấm chăn ghép màu xám đen. Denver vui vì hai mảnh vải khiến bệnh nhân của nó thức lâu hơn. Dường như cô mê thích hai mảnh vải màu cam đã phai màu ấy, thậm chí cố gắng nhổm người tựa trên khuỷu tay và vuốt ve chúng. Sự cố gắng làm cô cạn sức rất nhanh, vì thế Denver sắp xếp lại tấm chăn ghép để phần vui tươi nhất của nó nằm trong tầm mắt người ốm.

Tính kiên nhẫn, điều Denver chưa hề biết, xâm chiếm lấy nó. Nếu mẹ nó không xen vào, nó là mẫu mực của lòng trắc ẩn, dù sẽ thành bẳn gắt khi Sethe muốn giúp.

“Hôm nay nó có ăn chút gì không?” Sethe thăm hỏi.

“Chị ấy bị tả, không nên ăn.”

“Con có chắc không? Paul D chỉ đoán vậy thôi.”

“Con không biết, nhưng chị ấy chưa ăn gì”

“Mẹ tưởng người bị tả phải nôn mùa suốt chứ?”

“Càng thêm lý do chị ấy không nên ăn phải không?”

“Denver này dù sao cũng không nên để nó chết đói.”

“Mẹ cứ mặc tụi con. Con đang lo cho chị ấy mà.”

“Nó có nói gì không?”

“Nếu chị ấy nói gì con sẽ nói lại cho mẹ hay.”

Nhìn con gái Sethe nghĩ, phải rồi, nó cô đơn đã lâu. Rất cô đơn.

“Không biết con Here Boy đi đâu?” Sethe nghĩ cần phải đổi đề tài.

“Nó sẽ không về đâu”, Denver nói.

“Làm sao con biết được?”

“Con biết, thế thôi.” Denver lấy một miếng bánh ngọt hình vuông trong đĩa.

Trở lại phòng khách, Denver sắp ngồi xuống thì mắt Beloved bừng mở. Tim Denver đập nhanh. Không phải vì đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy khuôn mặt ấy tỉnh ngủ hay đôi mắt đen to. Cũng không phải vì lòng trắng của đôi mắt ấy trắng quá – trắng đến xanh, mà vì dưới đáy đôi mắt to đen ấy không có chút cảm xúc nào.

“Chị có cần gì không?”

Beloved nhìn miếng bánh ngọt trong tay Denver và Denver chìa nó cho cô. Lúc ấy cô mỉm cười và tim Denver ngừng nhảy tưng tưng và lắng xuống – nhẹ nhõm và thanh thản như một kẻ đi xa đã về đến nhà.

Từ đó trở về sau đường ngọt lúc nào cũng làm cho Beloved vui được, như thể cô được sinh ra chỉ để ăn những món ngọt ngào. Mật ong cũng như sáp ong, bánh mì ngọt, đường đen quánh đã cứng quẹo trong lon, nước chanh, kẹo kéo và bất cứ loại tráng miệng nào Sethe mang từ quán ăn về. Cô gặm thân mía đến chỉ còn bã và ngậm sợi mía trong miệng rất lâu sau khi đã hút hết chất ngọt. Denver cười thành tiếng, Sethe cười mỉm và Paul D nói cảnh tượng đó làm anh thấy quặn bụng.

Sethe tin rằng cơ thể đang bình phục cần đường – sau cơn bệnh – để nhanh khỏe lại. Nhưng sự cần ấy kéo dài cho đến khi Beloved mạnh khỏe hồng hào vì cô không đi đâu cả. Dường như cô không có chỗ nào để đi. Cô không nhắc đến một nơi chốn nào, hay có khái niệm cô đang làm gì ở vùng đất ấy hay cô đã từng ở đâu. Họ tin rằng cơn sốt đã làm cô mất trí nhớ cũng như nó làm cô trở nên chậm chạp. Là một cô gái trẻ, tuổi mười chín đôi mươi lại mảnh dẻ mà cô cử động như một người già hơn và nặng nề hơn, vịn vào đồ đạc trong nhà, tựa đầu vào lòng bàn tay như thể cần cổ cô không đỡ nổi sức nặng của nó.

“Từ giờ trở đi em sẽ nuôi luôn nó sao?” Paul D nghe thấy sự khó chịu trong giọng nói của mình, và ngạc nhiên nhận ra mình đang thiếu rộng lượng.

“Denver thích nó. Nó cũng không gây phiền phức gì. Em nghĩ mình nên đợi đến lúc nó thở được dễ hơn. Em nghe giọng nó vẫn còn như nghèn nghẹn.”

“Con bé ấy có cái gì là lạ.” Paul D nói, hầu như chỉ cho mình nghe.

“Lạ làm sao?”

“Động tác hay tiếng thở thì có vẻ ốm, nhưng trông nó không giống bị ốm. Da đẹp, mắt sáng và khỏe như một con bò mộng ấy.

“Nó đâu có khỏe. Không vịn vào cái gì đó là nó đi không nổi.”

“Ý anh chính là vậy. Nó đi không nổi mà anh thấy nó chỉ một tay nhấc bổng chiếc thế xích đu.”

“Thôi đi, em không tin.”

“Thế thì đừng hỏi anh. Hỏi Denver xem. Denver cũng có ở đấy.”

“Denver! Lại đây chút con.”

Denver ngưng cọ rửa hàng hiên và thò đầu qua cửa sổ.

“Paul D nói bác và con thấy Beloved một tay nhấc bổng chiếc ghế xích đu. Có phải vậy không?”

Hàng mi dài và rậm khiến đôi mắt của Denver dường như suy tính hơn: đôi mắt dối trá, ngay cả khi nó nhìn không chớp như nó nhìn Paul D bây giờ. “Không”, nó nói. “Con không thấy.”

Paul D cau mày nhưng không nói gì. Nếu đã từng có một chiếc then cửa mở giữa hai người, thì giờ đây chiếc then ấy đã sập lại.

Trước
image
Chương 6
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!