Tang Du sờ xong mới nhận ra mình đã phạm vào lỗi sai ngu ngốc gì, hô hấp cô dần căng thẳng, lập tức bỏ tay ra, nắm chặt vào đặt trên đầu gối, một tay khác ra vẻ tự nhiên vuốt tóc đằng sau, từ từ kéo tóc xuống che khuất lỗ tai nong nóng đỏ dần lên.
Lại làm chuyện xấu rồi…
Cô len lén nhìn Lam Khâm, phát hiện tay anh cũng đang bỏ dưới gầm bàn, tĩnh mạch trên cổ tay bị băng bó cũng đang nổi hết cả lên.
Chú Trần không nhìn thấy chuyện này, chỉ nhìn hai người không nói chuyện cũng chẳng thèm động đậy, gấp đến mức quay đầu nhìn xung quanh, không yên tâm hỏi: “Tiên sinh, Tang tiểu thư, không sao chứ?”
“Không sao ạ,” Tang Du nhanh nhẹn ngồi thẳng lưng, mặt đầy vô tội nháy mắt với chú Trần mấy cái: “Chúng cháu đang trao đổi ý thức.”
Chú Trần chả hiểu gì cả.
Tang Du lặng lẽ nhéo vào phần thịt đùi mềm, xóa bỏ sự căng thẳng của bản thân, sự chú ý lại trở về vấn đề ban đầu.
Thí nghiệm?
Hai tay Lam Khâm đỏ lên, một lần nữa nhặt chiếc bút: “Cô tùy ý chọn phương pháp, tôi đều tiếp nhận được.”
Tiêu chuẩn thấp như thế, dư thủ dư cầu, Tang Du xộc lên mũi một sự chua xót khó nói, trong lòng áy náy.
Cô không đành lòng lấy anh ra làm thí nghiệm, thật thà khuyên ngăn: “Tiên sinh, thật ra cháo trắng nấu rất đơn giản, tôi sẽ viết kĩ cách nấu ra được chứ? Bảo đảm chính xác từng nguyên liệu và thời gian, chắc chắn sẽ không khiến khẩu vị của anh thay đổi, sau này anh có thể kêu dì giúp việc nấu thử xem sao?”
Lam Khâm nhìn cô chằm chằm mấy giây, lại chuyển qua chú Trần.
Chú Trần cúi người xuống: “Tiên sinh?”
Lam Khâm viết: “Gọi dì Hà tới trong vòng nửa tiếng.”
Chú Trần đáp lại, không yên tâm nhờ người khác, cầm chìa khóa xe khẩn cấp lên đường.
Tang Du ngây người, hình như hướng đi không đúng lắm nhỉ?
Ngón tay gầy của cô gãi gãi tóc mai, mắt nhìn chú Trần biến đi như một cơn gió, mờ mịt hỏi: “Không phải anh vừa mới ăn sao? Đã vội vàng gọi dì Hà đến làm gì? Tôi cứ viết trước, chờ buổi tối dì ấy đến làm đồ ăn cho anh là được.”
Lam Khâm lắc đầu, kiên định rạch ròi viết cho cô ba chữ…
“Làm thí nghiệm.”
Tang Du hít một hơi, Lam Khâm này, đừng nhìn dáng vẻ ôn hòa bình thản của anh, động vào một chuyện gì đó là anh sẽ giải quyết triệt để luôn mà.
Cô hối hận lắm rồi, cô không muốn coi anh làm vật thí nghiệm đâu!
Bây giờ chạy… còn kịp chứ?
Cô dè dặt lùi hai bước, lập tức nhận được ánh mắt của Lam Khâm.
Một mảnh yên tĩnh, sâu không thấy đáy, lại mang chút gì đó mờ mịt giống như sương mù phiêu diêu.
Cô cứ cách xa một chút, anh lại càng bất lực thêm chút.
Cho đến khi cô tựa vào cánh cửa, một chân run lẩy bẩy đi dép vào, trong mắt anh đã hoàn toàn không còn sức sống, cúi đầu, cùng với chiếc quần ống rộng giống như một bóng ma u ám.
Dáng người của anh rất tốt, nhưng bộ dáng này lại khiến người ta đau lòng.
Trái tim nhỏ bé của Tang Du, lập tức run rẩy bị đánh bại, không thể làm gì ngoài giơ tay lên: “Được được được, nghe lời anh, làm thí nghiệm.”
Không còn cách nào khác, nếu anh không buông tha, cô không tin, cứ giữ lấy ý kiến của mình như vậy, thế thì… cứ thí nghiệm đi.
“Nhưng phải nói trước,” Mặc dù Tang Du không tin chuyện này, nhưng nghĩ tới hậu quả có thể xảy ra, có chút sợ hãi, ra vẻ mạnh mẽ nói điều kiện: “Nếu anh có nôn thì cũng đừng trách tôi, không được bắt tôi chịu trách nhiệm, cũng không được đến trung tâm khiếu nại tôi!”
Sương tuyết quanh người Lam Khâm cũng vì một câu của cô mà biến mất.
Anh trịnh trọng gật đầu, đứng nghiêm dưới ánh nắng chiều, còn sợ không tin nên giơ ba ngón tay lên, bảo đảm với cô.
Chưa tới nửa tiếng, chú Trần đã đưa dì Hà “nặng kí” ra sân.
Nói nặng kí cũng không phông bạt, cả hai người tay xách nách mang, rau củ trái cây, thịt thà hải sản, Tang Du nhìn mà hoa cả mắt, nghi ngờ hai người này đang vác cả cái siêu thị về nhà vậy.
Lần thứ hai dì Hà gặp Tang Du, nhiệt tình niềm nở với cô như con gái ruột, kéo tay cô nói: “Tang tiểu thư, mắt nhìn của dì cháu yên tâm, nguyên liệu nấu nướng đều là loại tốt nhất, cháu cứ việc chọn.”
Tang Du không biết xấu hổ nghĩ, lấy thân thể của Lam Khâm, cần gì phải dùng những thứ này, chỉ cần củ cà rốt là đủ rồi.
Cô kéo cửa kính phòng bếp, kéo rèm tre xuống tạo thành không gian riêng tư.
“Dì Hà, trong này không có camera chứ?”
“Dĩ nhiên là không,” dì Hà trả lời: “Trước khi cháu tới đây, phòng bếp cũng chỉ là để trưng bày thôi.”
Tang Du ngỡ ngàng ồ một tiếng, đưa tay gạt hai hàng rèm, thò đầu quan sát Lam Khâm, chắc chắn anh đàng hoàng ngồi trước bàn ăn, không thấy được khung cảnh trong phòng bếp mới đóng cửa lại, bắt đầu giao cho dì Hà món cháo cà rốt vô cùng đơn giản.
Dì Hà cũng có kinh nghiệm nấu ăn phong phú, mà cũng vô cùng tỉ mỉ, từng bước làm theo cô chỉ, giống như sao y bản chính.
Sau khi làm xong, Tang Du kiểm tra bề ngoài, cũng nếm thử mùi vị, thấy không có vấn đề gì, giống y hệt cô làm.
Cô bê bát rời khỏi phòng bếp, phát hiện Lam Khâm đã đổi chỗ từ bàn ăn ra ghế salon.
Nhận ra sự nghi ngờ của cô, Lam Khâm chủ động giải thích: “Ghế salon gần với nhà vệ sinh hơn.”
Khi nào muốn nôn thì chạy ra cũng tiện hơn.
Trong lòng Tang Du chột dạ, không tự chủ được mà tim đập nhanh, để bát xuống trước mặt anh, cố tỏ vẻ bình tĩnh nói: “Anh nghĩ nhiều quá rồi, bát cháo này tôi làm, trước tiên anh cứ ăn no đã, phần của dì Hà còn chưa làm xong đâu.”
Bước đầu, phải phá bỏ sự phòng bị của anh, khiến Lam Khâm nghĩ bát cháo này là do cô tự tay làm, dùng mọi khả năng để xóa bỏ yếu tố tâm lý.
Lam Khâm nghe vậy hơi nhướn mi, lẳng lặng nhìn cô cười, nâng thìa lên.
Nụ cười này của anh khiến bốn phía như phát ra hào quang vậy, mang chút dung túng không biết nên làm sao, ngực Tang Du giống như có sợi lông chim phẩy qua, nhột nhột tê dại không hề được báo trước, nhưng vô cùng hung mãnh.
Lam Khâm dung túng ai cơ? Cô sao?
Sao cô lại tồi tệ như vậy, lừa gạt anh, chỉ có thể nhìn anh khó chịu.
Chóp mũi Tang Du có chút chua xót, đưa tay ngăn cản: “Tiên sinh, hay là anh cứ…”
Còn chưa dứt lời, Lam Khâm đã đưa thìa lên miệng, không hề do dự trực tiếp nuốt vào.
Phòng khách im lặng như tờ.
Chỉ còn tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc.
Lam Khâm cúi thấp đầu, tay trái đặt trên đầu gối đang bị băng bó lởm chởm khớp xương, anh dùng sức che miệng lại, chớp mắt cố nén lại, thực quản trong cổ họng nôn nao như từng trận sóng đánh dồn dập, hết trận này đến trận khác.
Anh cười khổ, xem ra ăn đồ cô tự mình làm khiến thân thể này bị chiều hư, cho dù là đồ ăn ai làm mà không phải cô cũng chẳng thể ăn nổi.
Tang Du không nghĩ tới Lam Khâm sẽ có phản ứng lớn như vậy, biểu cảm của cô cũng thay đổi, tay chân luống cuống đứng bên cạnh anh: “Tiên sinh?”
Lam Khâm muốn viết hai chữ không sao, nhưng anh không làm được, sự chống đỡ của anh có hạn, vịn ghế salon đứng lên, bước chân bất ổn vọt vào phòng vệ sinh, đưa tay khóa cửa.
Vòi nước mở ra rào rào, xen vào với đó là tiếng nôn ói, như một nhát dao đâm vào lòng Tang Du, hai vành mắt của cô đỏ lên.
Không lâu sau, Lam Khâm bước ra, viết cho cô một hàng chữ: “Là dì Hà làm phải không? Xin lỗi, tôi dọa cô rồi, chúng ta tiếp tục.”
Tang Du nóng bừng mặt, mãnh liệt phản đối: “Còn tiếp tục gì chứ!”
Lam Khâm nhìn cô: “Vậy cô có tin không?”
Tang Du ẫm ờ, nhất thời không trả lời được.
Anh mỉm cười, đuôi mắt cong lên có chút ôn hòa: “Không sao, chúng ta tiếp tục.”
Đối mắt với thất bại, trở lại phòng bếp, Tang Du cũng chẳng cười nổi nữa.
Vừa nãy từng phản ứng chân thật của Lam Khâm cũng rành rành ngay trước mắt, cô nhìn ra được, chắc chắn không phải giả vờ.
Dì Hà vỗ vỗ cánh tay cô: “Dì cũng nói với cháu rồi, vô dụng thôi, chỉ cần một miếng là tiên sinh đã không thấy thoải mái.”
Tang Du cắn môi: “Bình thường anh ấy cũng hay nôn vậy sao?”
“Chẳng thế à,” Dì Hà luôn miệng than thở: “Năm nay tiên sinh mới 24 tuổi, nhiều năm trôi qua, dáng người tốt lại có bản lĩnh, cháu không biết đấy thôi, ngài ấy chỉ cần tùy tiện vẽ một bản thiết kế cũng có được rất nhiều tiền. Đáng tiếc lại có tật xấu, việc người bình thường làm hằng ngày ngài ấy cũng chẳng làm được.”
“Nhà bọn họ đúng là nghiệp chướng mà…”
Tang Du mơ hồ cảm thấy lời của dì Hà có liên quan đến chuyện nhà Lam Khâm, cô không tiện hỏi nhiều, chỉ cắm đầu vào nấu ăn, vung dao xuống, một miếng rau cải vô tình bị cắt thành hình tam giác xấu xí.
Lúc sắc trời chuyển tối, hai phần canh rau cải trứng cũng hoàn thành.
Canh có màu tươi non, mùi hương mê người.
Tang Du bê hai bát đến bàn uống trà nhỏ, nói rõ với Lam Khâm: “Một cái là của tôi, một cái là của dì Hà.”
Bước thứ hai, hai bát canh cùng xuất hiện, Lam Khâm khó có thể phân biệt thật giả.
Cô lấy cái bát không, mỗi bát múc hai thìa canh cho chú Trần.
Chú Trần có sứ mệnh thử đồ ăn trước, đến khi ăn hết rồi vẫn không nhận ra được sự khác biệt, giơ ngón cái lên: “Ngon lắm, đều rất ngon.”
Tang Du cũng tự múc hai thìa cho bản thân, tỉ mỉ thưởng thực lặp đi lặp lại, đưa mắt nhìn Lam Khâm: “Tiên sinh, không gạt anh, thật sự giống nhau như đúc.”
Thậm chí cô còn không rõ hai bát này cái nào mới là do cô làm.
Lam Khâm cong môi, đưa tay ra.
Tang Du đưa thìa cho anh, khi hai làn da chạm vào nhau, cô cảm nhận được đầu ngón tay lạnh lẽo của anh.
Cô ngập ngừng: “Tiên sinh…”
Hay tiên sinh đừng ăn nữa? Đừng thử nữa?
Nhưng nếu dừng ở đây, cô thật sự sẽ tin sao?
Lam Khâm biết cô do dự, theo thứ tự từ trái sang phải, ngay trước ba đôi mắt trợn to, ăn cái bát bên tay trái trước.
Chú Trần và dì Hà bốn tay nắm chặt thành nắm đấm, Tang Du khẩn trương nghiêng người về trước, không dám chớp mắt.
Mùi thơm của canh trứng lan từ miệng rồi xuống cổ họng.
Lồng ngực Lam Khâm phập phồng, bỏ thìa xuống, không kịp nhìn Tang Du một cái đã lần nữa vọt vào phòng vệ sinh, nôn tất cả mọi thứ trong dạ dày ra sạch sẽ.
Tang Du chạy theo, giương mắt nhìn đến khi cửa mở ra, lập tức đỡ tay anh.
Lam Khâm dựa vào khung cửa, gương mặt trắng bệch, thở dốc nặng nề, đôi mắt có chút mịt mờ nhìn bàn tay trắng trắng mềm mềm sạch sẽ của cô.
Anh ghét nhất là người đồng cảm với anh, thương hại anh, nâng đỡ anh…
Nhưng bây giờ, người đỡ anh lại là Tang Du.
Anh không kháng cự được.
“Anh sao rồi?” Tang Du thấy anh ngơ ngạc, gấp đến mức giậm chân: “Đau dạ dày à? Cổ họng có đau không? Anh khó chịu chỗ nào thì viết ra tôi xem xem!”
Cô không rảnh rỗi băn khoăn quá nhiều, dứt khoát đưa tay, nửa ôm nửa đỡ, cưỡng ép đưa Lam Khâm ra ghế salon, đè anh ngồi xuống, nhét cốc nước nóng vào tay anh: “Nhanh uống miếng nước đi!”
Lam Khâm biết rõ, sự quan tâm lo lắng này, chỉ là vì cô coi anh là bệnh nhân, cũng chẳng có gì khác biệt so với bất kì bệnh nhân nào ở trung tâm hồi phục cả.
Nhưng anh vẫn vui vẻ, dù chỉ là chút xíu thân thiết.
Anh đẩy cái bát bên trái đi thật xa, rồi cầm bát bên phải lên, cong mắt cười với Tang Du, bắt đầu hài lòng ăn ngấu nghiến.
Cùng lúc đó Tang Du phát hiện ra, trong cái bát Lam Khâm cầm lên, ở bên dưới có một miếng cải xanh hình tam giác vô cùng đặc biệt, quả thật là do cô tự tay cắt, cô có chút ấn tượng.
Lam Khâm chọn đúng.
Trong lòng cô như nổi lên một trận sóng ngầm, thế giới quan như sụp đổ.
Lam Khâm chỉ cần ba thìa là ăn sạch bát canh trứng, cuối cùng trên mặt cũng có chút huyết sắc.
Nhưng vẫn chưa no, đã nôn toàn bộ thức ăn trong dạ dày, canh trứng cũng chỉ như muối bỏ biển…
Anh luyến tiếc không thôi mà liếm môi, thầm vui mừng, may mà anh ăn bát bên trái trước, nôn xong rồi vẫn được ăn đồ ngon như vậy, nếu đổi thứ tự lại, thì nôn hết mọi thứ ra mất.
Tang Du buồn bực hỏi: “Sao rồi?”
Lam Khâm vung bút lên: “Ăn ngon lắm!”
Tang Du muốn khóc, cô muốn hỏi là anh cảm thấy thân thể thế nào, anh vừa phải chịu dày vò như vậy, vẫn còn tâm trí khen cô nữa!
Cô ủ rũ bưng mặt, thất thần lẩm bẩm: “Tiên sinh, anh có biết không, dễ nói chuyện quá sẽ bị khi dễ, tôi thấy… Bây giờ tôi như đang khi dễ anh vậy…”
Lam Khâm vẫn cầm chén chưa bỏ xuống được, dùng sức lắc đầu phản bác lời cô nói.
Tang Du than thở, anh là người bỏ tiền ra mà lại ngoan ngoãn như vậy, càng khiến cô thấy mình có lòng dạ ác độc.
Sự tự trách của cô dần đạt đến đỉnh điểm, chua xót vô cùng, nước mắt sinh lý vô tình rơi xuống.
Lam Khâm thấy đôi mắt to tròn của cô phủ một tầng nước mỏng, đôi mắt ửng đỏ khiến anh thắt lòng, vội vã xé khăn giấy, muốn lau hàng mi ướt nhèm đó.
Tang Du phát hiện ra, cau mày nhìn chằm chằm anh, không chắc hỏi: “… Anh muốn lau nước mắt cho tôi sao?”
Lam Khâm bị nhìn thấu, không biết nên gật đầu hay lắc đầu, tay cầm giấy hướng về phía cô như đông cứng lại giữa không trung.
Cô đoán đúng rồi.
Tang Du càng thêm hụt hẫng, cứ coi như là Lam Khâm tình nguyện, có thể là do anh cảm thấy cô rất đáng thương, chẳng những không tức giận, còn vội vàng muốn lau nước mắt cá sấu này của cô.
Một anh chàng ngốc nghếch.
Lồng ngực cô lại có chút ngứa ngáy khó hiểu, giống như một ngón tay lạnh lạnh mềm mại cọ vào.
Chỉ là lau nước mắt thôi mà? Cô đồng ý.
Tang Du khịt khịt mũi, mặt có chút nóng lên, nghiêng người lại gần anh một chút, thoải mái đưa gương mặt trắng nón tinh tế đến gần anh, nhẹ giọng nói: “Cho anh đấy, lau đi.”