Vài hộ hàng xóm đang trốn sau cánh cửa nhìn thông qua mắt mèo hóng chuyện, nhao nhao mở cửa ra, thò cả người ra xem náo nhiệt, nhỏ giọng mà bảy mồm tám lưỡi thảo luận.
“Ui cha!! Không phải đôi vợ chồng nhỏ cãi nhau sao? Sao lại có thêm một người nữa vậy.”
“Làm gì mà đêm hôm khuya khoắt không cho người ta nghỉ ngơi.”
“Đã xảy ra chuyện gì? Không đổ máu chứ?”
Tang Du ngã xuống trong lồng ngực Lam Khâm, ngón tay lạnh buốt nắm chặt vạt áo nơi thắt lưng của anh bị ẩm ướt vì đổ mồ hôi, trong lỗ tai vang lên từng hồi ong ong.
Lam Khâm ôm lấy cánh tay run rẩy của cô, nhưng lại dị thường nóng bỏng.
Cô nhắm chặt mắt, miệng mở lớn hô hấp, mùi vị buồn nôn của người đàn ông kia không xua đi được, cô cọ cọ má, nhịn không được càng xích lại gần Lam Khâm, gần như tham lam mà đòi hỏi hơi thở mát lạnh trên người anh.
Lúc này người đàn ông trong phòng cũng kịp phản ứng, tuy rằng Lam Khâm cao hơn anh ta không ít, nhưng thân cốt hơi gầy, tướng mạo đẹp đẽ giống như minh tinh, căn bản không đủ gây sợ, anh ta gằn giọng, khí thế hung hăng vọt ra cửa: “Mày con mẹ nó ——”
Lời thô tục vừa ra khỏi miệng, Lam Khâm giữ đầu Tang Du, bàn tay che kín lỗ tai cô lại, lạnh lùng giương mắt.
Một đôi mắt cực kỳ xinh đẹp, tràn ngập tơ máu, ánh mắt rét lạnh, sắc bén như lưỡi rao đã tra khỏi vỏ, thật như có thể cắt thịt gọt xương.
Nam nhân miệng mở rộng, không tự chủ được rùng mình, hoàn toàn không nghĩ tới khí tràng Lam Khâm có thể mạnh mẽ đến vậy.
Giống như tùy tùy tiện tiện có thể nghiền chết anh ta.
Trong lúc nhất thời bản tính bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh của anh ta được lộ rõ, tiếng nghị luận bốn phía lớn dần, sự sợ hãi đối với Lam Khâm vẫn còn đó, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, đột nhiên chuyển hướng mục tiêu, rống lên chỉ vào Tang Du: “Cô… Cô cũng không biết xấu hổ, tối nay tôi vừa mới đến, cô thừa dịp vợ tôi không có ở đây mà muốn thông đồng là loạn! Tôi không đánh cô đã là tốt lắm rồi!”
Anh ta tính toán rất đúng, là một người đàn ông ai có thể chịu đựng được người phụ nữ của mình không rõ ràng, coi như không có đầy đủ chứng cứ, nhưng chắc chắn sẽ hoài nghĩ.
Có lẽ anh ta có thể nhân cơ hội này mà trở mình.
Sợ hàng xóm không nghe được rõ, nâng cao âm lượng, miệng đầy xấu xa: “Đây là bạn trai cô? Vậy hãy để anh ta nhìn xem loại người như cô ——”
Tâm tình Tang Du vừa ổn định lại, trước mắt là một màu đen kịt, cô chống đỡ lồng ngực Lam Khâm, nghiến răng đứng thẳng.
Ngược lại tay Lam Khâm đè chặt cô, quyết đoán đi về phía trước một bước, năm ngón tay trắng bệch nắm chặt cổ áo người đàn ông.
Anh ta không có phòng bị, lảo đảo nhào đầu về phía trước, Lam Khâm bị rách da, nắm đấm bị lấp kín bởi màu huyết hung hăng một đấm, nặng nề nện xuống cằm anh ta.
Lam Khâm căn bản không có khí lực, một quyền này tuy không đến nỗi, nhưng góc độ chuẩn xác, một phát đã khiến anh ta trật khớp.
Một tiếng kêu của người đàn ông thay đổi, vừa đau vừa giận ý đồ đánh trả, bỗng nhiên vang lên tiếng hét to của chú Trần gạt đám người đang xem náo nhiệt ra: “Nhìn cái gì! Mau nhường đường!”
Vừa nói, chú Trần vừa vén tay áo, lộ ra cánh tay từng cục cơ bắp, hai ba lần đẩy những chướng ngại hỗn loạn, chạy vội đến trước cửa, nâng một cước gọn gàng mà linh hoạt đá vào bụng người đàn ông, trực tiếp khiến anh ta ngã ra xa hai mét.
Người đàn ông trưởng thành cao một mét bảy lại ngã ra như bịch rác, sàn nhà thoáng chấn động một cái.
Tang Du được Lam Khâm ôm vào trong ngực, cách một làn nước thấy được mà trợn mắt há hốc mồm.
Cô cả kinh dùng hai tay nắm Lam Khâm càng chặt hơn.
Chú Trần thật sự là… Thâm… Thâm tàng bất lộ!
Bình thường chú Trần ôn hòa, giờ lại hung hãn mạnh mẽ: “Đồ bẩn thỉu này ở đâu ra! Thiếu gia tiểu thư nhà chúng tôi là người cậu có thể đụng ư?!”
Ông chưa hết giận, ngay sau đó liền đạp tiếp vào người đàn ông, đạp đến mức anh ta lăn qua lộn lại, sắc mặt xanh mét mới trở về bên cạnh Lam Khâm: “Tiên sinh! Sao ngài không gọi điện cho tôi sớm chút!”
Tiên sinh đi rồi, ông ở dưới lầu tâm thần không yên, nhận điện thoại mới biết đã xảy ra chuyện.
Số điện thoại của ông được để vào phím tắt của tiên sinh, gặp phiền toái thì chỉ cần bấm nút, nếu không phải tình huống cực kỳ nguy cấp, tiên sinh tuyệt đối sẽ không gọi.
Ông không kịp chờ thang máy, trực tiếp chạy lên bằng thang bộ, nhìn qua hoàn cảnh là đã đoán được có chuyện gì, ông tự trách vì mình tới quá trễ, để tiên sinh và Tang tiểu thư kinh sợ.
“Ngài còn chịu đựng được không? Tôi đưa ngài đến chỗ Tống phu nhân!”
Lam Khâm lắc đầu, hạ mắt, cố hết sức đè xuống tim đập kịch liệt, khắc chế sự run rẩy khó nhịn, bàn tay ở sau lưng Tang Du cẩn thận trấn an.
Người đàn ông trên mặt đất đau đến lăn qua lăn lại, không khép miệng được, nói từng chữ mơ hồ không rõ, run rẩy nói: “Các người đánh người… Đánh người… Tôi báo cảnh sát…”
Lam Khâm lập tức ngước mắt, nhìn chú Trần.
Chú Trần gật đầu: “Tiên sinh yên tâm, tôi hiểu rồi, hai người cứ về xe trước, tôi ở lại xử lý.”
Lam Khâm cúi đầu xuống, thử thăm dò sờ lên mái tóc dài của Tang Du, muốn tìm điện thoại đánh chữ cho cô, nói cô không cần sợ, đã an toàn.
Nhưng mà tay anh cứng vô cùng, động tác đơn giản lại chậm chạp không làm được.
Quá vô dụng…
Lúc đáy lòng Lam Khâm vô cùng ghét bỏ bản thân, thân thể mảnh mai trong ngực khẽ giật, hơi thở nhàn nhạt độ ấm, vừa vặn lướt qua bên tai anh.
Giọng nói mềm mại của cô gần trong gang tấc, mang theo giọng mũi nồng đậm: “Anh muốn đánh chữ phải không… Muốn bảo tôi đừng sợ sao?”
Sau khi thân thể tiếp xúc thân mật, Lam Khâm vẫn luôn không dám nhìn cô, nghe được câu này, cuối cùng cũng không nhịn được, đôi mắt rũ xuống, vừa vặn rơi xuống bờ môi trắng bệch.
Anh gật đầu.
Tang Du hít một hơi, giả bộ tỉnh táo: “Tôi không sao rồi.”
“Anh ta muốn báo cảnh sát…” Cô miễn cưỡng đứng thẳng, thoát khỏi cái ôm của Lam Khâm, chán ghét nhìn lướt qua thân ảnh trong phòng khách: “Ngoại trừ kéo tóc bịt miệng tôi, thì không có làm tổn thương những chỗ khác, thế nhưng vừa nãy cả anh với chú Trần đều đánh anh ta, có phải sẽ có bất lợi cho chúng ta không?”
Trước ngực Lam Khâm mất đi nguồn nhiệt, chỉ còn lạnh lẽo vắng vẻ.
Tay anh không tự chủ được đưa về phía cô, trước lúc chạm vào thì dừng lại, từ từ buông xuống, thu hồi về cạnh mình.
Tang Du hỏi xong mới hoảng hồn, vội nói: “Anh không cần trả lời, cũng đừng đánh chữ, nghe theo chú Trần đi, trước tôi và anh đi về xe nghỉ ngơi, anh không thể cứ đứng như vậy, chờ cảnh sát tới đây, tôi sẽ phối hợp điều tra.”
Cô âm thầm bấm bấm vào lòng bàn tay, để bản thân trấn định lại, dìu cánh tay Lam Khâm, lạnh lùng quét mắt nhìn những người hàng xóm xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, dìu anh xuống tầng.
Độ ấm trong xe vừa đủ, cuối cùng Tang Du cũng không run rẩy nửa, nói đứt quãng quá trình khi về đến nhà cho Lam Khâm, chủ động phân tích: “Hẳn là anh định chờ đến khi đèn phòng tôi sáng rồi mới đi, kết quả đợi hơn nửa ngày, mới đi lên gõ cửa.”
Lam Khâm tựa lưng vào ghế ngồi, trên thân từng đợt rét lạnh, mồ hôi lạnh của anh không khô được, hiện tại lại thấm thêm một tầng, từng khe xương lởm chởm buốt giá, không thể chờ đợi được càng chui sâu vào.
Nhiều năm rồi anh chưa từng nổi giận hoảng sợ như vậy, sau khi bộc phát kịch liệt đã lộ ra di chứng.
Bộ dạng này thân thể này, có thể làm quá ít thứ cho cô.
“Khâm Khâm?” Tang Du thấy anh hô hấp nặng nề, lo lắng sát lại gần: “Bây giờ anh có chỗ nào không thoải mái?”
Tay Tang Du chống trên ghế ngồi, khẽ chạm lên mu bàn tay anh muốn thử độ nóng, vội vàng nắm tay anh nhìn qua, làn da trên khớp xương vô cùng ngổn ngang, tràn ngập màu đỏ sậm chướng mắt.
“Anh…”
Bên tai Tang Du vọng lên tiếng phá cửa liều lĩnh, thời khắc nguy cấp nước sôi lửa bỏng đã cứu cô ra.
Thì ra…
Là máu thịt lẫn lộn đấy.
Ngón tay Lam Khâm run lên, tránh né cuộn tròn lại, cố hết sức mà đánh chữ cho cô: “Tôi không đau.”
Hàm răng Tang Du cắn chặt, hốc mắt đỏ bừng.
Lam Khâm nhìn cô chằm chằm không chuyển mắt, tưởng tượng độ nóng khi cô co ro trong lòng anh, quyến luyến và những ý nghĩ đáng sợ vọt lên, hàng mi đen dày của anh rũ xuống, lại nhấn tiếp ——
“Tang Du, dọn đến chỗ tôi đi.”
“Ở nơi tôi có thể thấy, có thể đảm bảo sự an toàn cho cô.”
Tang Du buồn bực, vừa mới chuẩn bị suy nghĩ một chút, âm thanh cảnh báo của xe cảnh sát vọng lại, bóng dáng hai chiếc xe cảnh sát quẹo vào như bay, bí bo ngừng dưới tầng, cửa xe được mở ra, năm sáu vị mặc đồng phục cảnh sát xuống xe bước nhanh lên tầng.
Nhiều người đến vậy á?!
Tang Du choáng váng.
Cô khẩn trương bám vào thành ghế nỗ lực nhìn ra bên ngoài thông qua cửa sổ, sợ hãi Lam Khâm và chú Trần sẽ gặp phiền toái, hơn nửa ngày cũng không hạ người xuống, cô gấp đến độ muốn khóc: “Tôi đi lên xem một chút, đây là chuyện của tôi, không thể để mọi người hao tâm tổn trí toàn bộ thế được.”
Nói xong dụi mắt muốn đi, lại bị Lam Khâm bắt lấy cổ tay.
Tang Du quay đầu.
Lam Khâm nhìn cô, môi hơi hé mở: “Đừng sợ.”
Đừng sợ.
Anh không thể thốt ra tiếng, nhưng lúc này lại dùng khẩu hình, chính miệng muốn nói cho cô biết hai lần.
Qua chừng mười phút đồng hồ, đại sảnh truyền đến tiếng động lớn, hai vị cảnh sát giữ lấy tên cặn bã nhét vào trong xe, chú Trần với dáng vẻ như lãnh đạo đi song song phía sau, bắt tay.
Chú Trần lên tiếng gọi, đi tới gõ gõ cửa xe: “Tang tiểu thư, đừng khẩn trương, ghi chép một chút là được rồi.”
Tang Du nói lại nguyên vẹn sự thật một lần, người cảnh sát chịu trách nhiệm ghi chép gật đầu: “Được, không sao, nghỉ ngơi cho tốt, uống nước cho đỡ sợ.”
“Có thể?” Cô kinh ngạc, nhìn qua xe cảnh sát: “Tên kia…”
Cảnh sát cười lạnh: “Hơn nửa năm trước anh ta có tiền án quấy rối, lại dám tái phạm, lần này bắt về phải để anh ta ghi nhớ cho tốt mới được!”
Chuyện lớn như vậy nhưng lại được giải quyết hết một cách đơn giản, Tang Du có cảm giác không chân thật, chóng mặt đi về phía xe, muốn nói chuyện với Lam Khâm một chút, chợt nghe thấy giọng nữ vang vẳng từ đằng xa: “Mấy người dựa vào đâu mà muốn đưa chồng tôi đi!”
“Anh ấy sao có thể quấy rối được! Nhất định là con trà xanh Tang Du kia cố ý ——”
Tang Du nắm chặt tay.
Người phụ nữ đứng trong đám đông liếc nhìn liền chú ý đến Tang Du, biểu cảm dữ tợn chạy đến muốn kéo cô, Tang Du đã có phòng bị từ sớm, đưa tay ngăn lại, dứt khoát đẩy ra, nữ nhân kia thét chói tai ngã trên mặt đất.
“Tôi biết ngay cô không tốt lành gì mà, mỗi ngày đi làm đồ ăn vặt gì đó, cũng chẳng phải vẫn đi câu dẫn người khác sao! Những thứ mà cô cho tôi, tôi ném đi hết! Cô còn tưởng rằng cô câu được cao phú soái sao? Cô nằm mơ đi!”
Tang Du từ trên cao nhìn xuống cô ta, nói từng chữ: “Ném đi cũng được, cô không xứng để ăn.”
Cô nói xong, trên mặt không có biểu cảm, nhưng trong lòng lại chua xót khó chịu.
Một bàn tay tràn ngập vết thương đặt trên vai cô, đỡ cô quay về xe, mở cửa bảo vệ cô lên xe, sau đó ngoái đầu nhìn lại, liếc mắt nhìn người phụ nữ.
Ánh mắt cực kì lạnh nhạt, lại nghiêm nghị như băng trùy.
Cô ta trừng to mắt, ngẩn ngơ nhìn Tang Du ngồi vào xe sang trọng, người đàn ông nổi bật bên cạnh cô, săn sóc che chở, cô ta như câm nín không nói lên lời.
Cảnh sát nghi ngờ cô ta xui khiến bạn trai thực hiện hành vi đồi trụy với bạn cùng phòng, mang cô ta cùng điều tra.
Chu Trần thành thạo xong xuôi mọi việc, ngồi vào khởi động xe, trên mặt khôi phục ôn hòa thân thiện như bình thường, vô cùng tự nhiên hỏi: “Tang tiểu thư, cùng về sao?”
Tang Du len lén liếc nhìn Lam Khâm.
Lam Khâm nhẫn nại càng thêm mãnh liệt, gửi cho cô một chữ: “Đi.”
Gửi xong có chút cứng lại, mím môi lại bổ sung thêm: “Về.”
Đi về.
Khóe môi Tang Du nhịn không được cong lên, nhỏ giọng nói: “Vâng, đi về thôi.”
Về đến nhà, chuyện đầu tiên Tang Du làm là đặt Lam Khâm ngồi trên ghế sofa, tìm hòm y tế muốn tẩy rửa băng bó cho anh.
Miếng bông dinh iodine hơi đụng vào, anh liền co rụt lại, hàng mi dài run rẩy.
Vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Đâu có hung mãnh như lúc vội vã cứu cô đâu.
Tang Du ngồi xổm bên cạnh ghế sofa, cẩn thận cầm tay anh, thắt chặt bông gạc, nghiêm túc dặn dò: “Đêm nay anh cũng đừng tằm rửa, để tay đỡ hơn đừng chạm vào nước.”
Thế nhưng anh đổ rất nhiều mồ hôi.
Lam Khâm lặng lẽ nghĩ.
Tang Du ngước mắt nhìn anh: “Có thể không?”
Lam Khâm cúi mắt, yên lặng gật đầu.
Cô nói gì thì cứ là như thế đi…
Băng gạc chủ yếu ở mu bàn tay, đầu ngón tay vẫn có thể hoạt động, không ảnh hưởng đến những động tác cơ bản, Tang Du điều chỉnh tốt độ chặt lỏng cho anh, cười tủm tỉm nói: “Khâm Khâm, đêm nay cảm ơn anh đã cứu tôi một mạng, về sau tôi sẽ nấu thật nhiều đồ ăn ngon báo đáp anh!”
Cô xem như đã vứt mọi chuyện ra sau đầu, thoải mái vui đùa nở nụ cười.
Lam Khâm hạ mắt, đón nhận khuôn mặt tươi cười của cô, cách một lớp băng gạt, cẩn thận từng li từng tí chạm vào đỉnh đầu cô, im ắng mở miệng: “Khóc đi.”
Tang Du sửng sốt.
Cô ngây ngốc nhìn Lam Khâm, khóe miệng cong lên không khống chế nổi hơi gượng, cong xuống dưới, đôi mắt long lanh to tròn chậm rãi đỏ bừng, cô nâng tay lên che đi, lẩm bẩm một câu: “Sao anh lại trắng như vậy”, nước mắt liền tuôn ra.
Buổi tối hôm nay…
Cô thật sự bị hù chết.
Lúc người đàn ông kia kéo tóc cô, cô hoàn toàn tuyệt vọng.
Còn có người bạn cùng phòng, rõ ràng từ khi ở chung cô luôn thật tình đối đãi, đồ ăn ngon gì cũng chia cho cô ta một phần, trên sinh hoạt những gì có thể giúp cũng giúp hết sức, cuối cùng đến miệng đối phương, lại thành khinh thường và hiểu nhầm, những ô ngôn uế ngữ.
Cô không làm chuyện gì sai, chỉ nỗ lực muốn đối xử tốt với người khác, tại sao lại bị đối xử như vậy.
Sau khi chú Trần đưa bọn họ về nhà, đã sớm lánh đi.
Phòng khách to như vậy, dưới ánh đèn sáng cũng chỉ có hai người yên lặng.
Nước mắt Tang Du rơi liên tục, dùng sức cắn môi không chịu lên tiếng, cảm giác bàn tay trên đỉnh đầu vẫn luôn ở đó, vuốt ve an ủi vô cùng nhẹ nhàng, trầm thấp nhu hòa xuyên qua làn da nhạy cảm lan đến trái tim.
Ngực cô ngứa ngứa chua chua, không khống chế nổi xúc động, khóc nấc cọ xát, lại gần Lam Khâm hơn chút.
“Tôi…”
Cô khóc thút thít ngẩng mặt lên, nước mắt trong mắt, bẹp bẹp miệng nhìn Lam Khâm: “Tôi có thể dựa vào anh được không?”
Mi tâm Lam Khâm nhíu đến phát đau, thiếu chút nữa không kịp phản ứng, lại vội vàng gật đầu.
Tang Du nhận được sự cho phép, không khách khí chút nào nghiêng đầu, khẽ dựa lên đầu gối Lam Khâm, thò tay vòng qua bắp chân anh ôm lấy, tiếp tục cúi đầu khóc lớn.
Chị em tốt đấy!
Tất cả đều là cặn bã!
Chỉ có Lam Khâm tốt!