Giống như bị ấn nút tạm dừng.
Giọng nói, hình ảnh, ánh sáng giống như khung cảnh bất động, gian phòng ngủ lớn biến thành bức vẽ phác họa đen trắng, màu sắc bị rút toàn bộ, chỉ còn đôi mắt như trân bảo của anh.
Nâu nhạt, xám khói, được những tia nắng ban mai chiếu xuống, lại càng thêm rực rỡ sáng rọi, khiến người ta không thể kiềm chế mà rơi xuống vực thẳm.
Tang Du hơi nhếch môi, bình tĩnh đối mặt với đôi mắt này, căn bản không nhớ ra mình phải hô hấp.
Mãi đến khi người nào đó bị túm chặt mà co rúm vào, cô mới giật mình tỉnh táo.
Đôi mắt cong hơi đỏ lên, kết mạc sưng huyết, thấy rõ bị viêm, giữa hai hàng lông mi rung rung là con ngươi dị sắc bị khóa lại bởi tơ máu, tràn ngập vô vọng cùng với… sự chán ghét muốn vứt bỏ chính mình?
Tay Tang Du không nghe theo sự sai khiến của bản thân, kinh ngạc che miệng lại sợ hãi thán phục, trong lúc ngỡ ngàng buông ra, thật khó tin nhẹ giọng thì thào: “Anh… Tránh tôi vì… Đôi mắt?”
Trên tay Lam Khâm còn quấn băng gạc, bỗng giật giật, muốn nắm lại cũng không xong.
Anh cúi đầu xuống, môi mím lại trắng bệch, cảm giác choáng váng từ tầm nhìn dần tối đen.
Tang Du… tận mắt thấy rồi.
Tiếp theo cô sẽ nói gì…
Sao anh không giống với người bình thường?
Có phải anh là yêu quái không! Cha mẹ anh sao lại sinh ra tên quái vật như anh chứ?
Đôi mắt đáng sợ như vậy, sao lại không che kĩ chứ! Cố ý lộ ra để dọa người khác à? Quả nhiên lớn lên kỳ quái, tâm chắc cũng đen ngòm thôi! Chỉ bằng anh, cũng xứng làm người nhà họ Lam?
Tự mình đi tới những nơi không ai tới! Không làm người khác kinh sợ thì khó lắm sao! Anh không thấy thẹn với công đức sao!
Từ nhỏ đã có những giọng nói vô cùng sắc bén giống như ma chú vang vảng khiến lỗ tai anh ong ong bất kể ngày hay đêm, anh đã nghĩ mình sớm quên được, không quan tâm đến nó như một thói quen, nhưng người đứng trước mặt là Tang Du…
Là Tang Du, cho dù một chút chán ghét của cô, anh cũng không thể chấp nhận.
Đầu Lam Khâm cúi xuống càng ngày càng thấp, cánh tay bị cô bắt được run rẩy, sự khó chịu trong lòng càng dâng trào, nhưng dùng hết sức cũng chẳng thể khống chế được, sâu trong yết hầu như bị xé rách phát ra tiếng nghẹn ngào mơ hồ lại cuồn cuộn.
Tim Tang Du đập chấn động đến lỗ tai cũng đau, nhìn phản ứng Lam Khâm, nếu cô không đoán ra được tiền căn hậu quả, cô chính là người ngu.
“Trời sinh đồng tử của anh đã khác màu, hồi trước lúc gặp tôi anh mang mắt kính đen, chính là để che đi đôi mắt này, đúng không?”
Đúng.
“Anh lo rằng màu mắt của anh sẽ khiến tôi sợ hãi, nên không dám để lộ?”
Phải.
“Lam Khâm, nếu như tôi đoán không nhầm, anh tự ti về đôi mắt của mình sao? Anh thấy nó khó coi, rất khó chịu, coi nó là khuyết điểm của bản thân, thậm chí lo rằng nếu tôi nhìn thấy sẽ bị dọa chạy, về sau không chịu nấu cơm cho anh nữa?”
Lam Khâm ho khan một cái, chăm chú đối mắt với cô.
Toàn thân anh nóng hổi như lửa đốt, thành thành thật thật chờ đợi sự lạnh lùng chán ghét của Tang Du, nhưng mà một giây sau, nơi mí mắt như bị thiêu đốt, bỗng có một ngón tay lành lạnh đặt lên.
“Anh ngốc thật đấy…”
Bên tai vang lên giọng nói bất đắc dĩ khó hiểu của cô: “Đôi mắt xinh đẹp như thế, đáng lẽ anh phải khoe với tôi ngay từ đầu chứ!”
… Gì cơ?
Lam Khâm sửng sốt.
Ngón tay nhẹ nhàng sờ lên mí mắt, vuốt ve, cô còn nói: “Ồ, nóng đến vậy… Khó trách lúc trước mắt anh đỏ lên, thật ra là vì không thích ứng với việc mang thấu kính ẩn hình (*), bị ma sát nên nhiễm trùng rồi?”
(*) Thấu kính ẩn hình: hay còn gọi là lens, kính áp tròng, hồi trước tác giả có nhắc, nhưng chỉ nói là thấu kính nên mình nghĩ là kính đen bình thường, giờ tác giả mới nói rõ.
“Lần phát sốt này anh cũng đeo kính áp tròng, chắc khó chịu lắm phải không?” Tang Du nhớ lại vẫn có chút tức giận: “Nếu anh vẫn có thể chịu đựng, chắc anh tính giấu mãi!”
Lam Khâm há miệng, ý thức bị cháy sạch có chút chậm chạp.
Thậm chí không dám xác định, có phải Tang Du đang nói chuyện với anh hay không.
“Lam Khâm ——”
Kêu tên anh kia!
Đúng là nói với anh!
Đầu ngón tay Lam Khâm nắm lấy ống quần.
“Tuy rằng tôi hoàn toàn không thể lý giải được tại sao anh tự ti về đôi mắt của mình,” Tang Du thở dài một hơi, lắc đầu, bàn tay đặt nhẹ lên lưng anh, đỡ anh ngồi trên giường, vừa đi vừa nói: “Nhưng ít ra đối với tôi, đôi mắt của anh thật sự rất đẹp!”
“Vô cùng —— xinh đẹp —— hiểu không?”
“Không lừa anh, khác đồng tử thì sao, tôi đã từng gặp một con mèo nhỏ ở hoa viên cũng có mắt dị đồng, không ngờ còn có cơ hội được gặp người thật!” Cô vô thức kích động lên, nhất thời không kìm được, bắt đầu lải nhải lảm nhảm, còn cường điệu lên như chuyện lạ cho Lam Khâm nghe: “Nếu anh cho tôi biết sớm, tôi đã sớm khen anh lên tận trời rồi, mỗi ngày khen bảy tám lần còn chê ít đó!”
Lam Khâm đần ra, ngây ngốc để Tang Du kéo đi, theo đó quay về trên giường.
Cái đó… Từ từ…
Ý của cô là…
Anh rất khẩn trương, thử thăm dò nâng mắt, nhìn thấy cô cúi đầu gối, ngồi xổm trước mặt anh.
Cô ngẩng mặt lên, ánh mắt thanh tịnh sáng ngời, không tìm thấy chút phiền chán nào.
Lam Khâm không kìm lòng được trợn tròn mắt hơn.
Khóe miệng Tang Du cong lên vui vẻ, giống như cổ vũ mà nhìn chằm chằm anh không buông.
Ngực Lam Khâm phập phồng, sau nửa ngày đơ ra, cô cũng không thúc giục, cứ kiên nhẫn nhìn anh như vậy, còn có chút hăng hái nâng cằm lên.
Gông cùm xiềng xích trong lòng anh bất tri bất giác đạt tới căng thẳng giới hạn sau cùng, ngược lại sinh ra dũng khí khó hiểu, lông mi rũ xuống, sau đó khẽ cắn môi, hoàn toàn mở mắt ra, cẩn thận từng li từng tí nghênh đón ánh mắt của cô.
Cho dù Tang Du đã chuẩn bị tâm lý, trái tim vẫn nhịn không được rung lên vì một cái chớp mắt.
Cô chưa thấy bao nhiêu việc đời, cũng không biết gì về châu báu.
Nhưng hiện tại… Trong đầu cô đã có ý nghĩa, cho dù là châu báu trân quý nhất, chắc còn kém hơn cả đôi mắt với vầng sáng lưu chuyển này của Lam Khâm.
“Đẹp quá…”
Tang Du rất không có tiền đồ thì thào lên tiếng.
Kết quả phát hiện đại mỹ nhân mỹ mạo vô cùng này vẫn còn vẻ tâm thần bất định, cuối cùng cô không nhịn được, lại gần anh thêm một chút nữa, tay nắm chặt ống quần gấm của anh, thẳng thắn cảm khái: “Lam Khâm, anh thật rất đẹp!”
“Tôi, lần đầu tiên nhìn thấy anh đã muốn nói,” Cô khoa tay múa chân: “Anh là người tôi thấy đẹp nhất! Tính cả nam lẫn nữ, còn bao gồm chính tôi nữa!”
Lam Khâm trừng mắt nhìn, sâu sắc hoài nghi mình bị nóng đến choáng rồi.
Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có người nói anh đẹp.
Chứ đừng nói là… Nói mắt anh đẹp.
Cho dù là bà nội và chú Trần, cũng biết anh kiêng kị điều này mà giấu kín như bưng, cho dù có ngẫu nhiên nhắc tới, cũng chỉ nói với anh nó rất bình thường, không hề đáng sợ mà thôi.
Tang Du nhất thời nói toàn bộ nỗi lòng của mình, vui vẻ nhìn Lam Khâm đang núp trong vỏ của mình, đến bất an ló ra, sau đó hai tai đỏ bừng suốt cả quá trình, vốn định cười cười trêu chọc anh thêm vài câu nữa, bỗng mẫn cảm nhận ra động tĩnh ngoài cửa.
Cô quay đầu, mơ hồ nhìn thấy hai cái đầu đang nhanh chóng lủi đi…
Chắc không phải… Lão sư Tống và chú Trần đó chứ?
Dáng vẻ bình ổn của hai người, không giống như thích hóng hớt lắm.
Tám phần là cô nhìn lầm rồi.
Tang Du lắc đầu, thu mắt lại, vừa đúng lúc lướt qua cái tủ thấp chỗ gần cửa.
Lười qua… Lại quay trở về.
Tủ thấp đó, là chén cháo cô thuận tay để xuống?!
Tang Du vỗ trán một cái, cô quên mất mình mang cháo lên! Vị trên giường này vẫn là bệnh nhân sốt cao đó, cô chỉ lo nói chuyện đã quên hết chính sự rồi, tối hôm qua Lam Khâm chỉ ăn được chút, chắc bây giờ trong dạ dày đã đói meo rồi.
Cô vội vàng đứng lên muốn xem thử độ nóng của cháo, không ngờ ngồi xổm lâu quá, chân đã sớm tê rần.
Lúc nhận ra mình đứng không vững, thân thể đã nâng lên hơn nửa, lúc muốn ngồi xổm xuống lại cũng không kịp nữa, chân cô không chịu được lực, mắt thấy thân mình ngả về phía trước.
Phía trước là Lam Khâm…!
Tang Du nỗ lực thay đổi hướng ngã sang bên cạnh, tận lực tránh đụng vào anh, nhưng phản xạ trước tiên của anh lại là vươn tay ra, trong tiếng kêu “mau tránh ra tránh ra” của cô, thật sự đã đón cô vào lòng.
Nhiệt độ cơ thể nóng rực, lồng ngực cứng rắn, kịch liệt phập phồng, còn có tiếng tim đập rộn vang.
Tang Du kề sát trong lồng ngực anh, mùi thuốc đặc thù bao phủ khắp người.
Huyết dịch trên người như phóng lên đến mặt, chậm rãi tràn đến xương quai xanh và cổ, ngực bị nóng đến đỏ hồng.
Lam Khâm hoàn toàn căng cứng, chỉ biết thành thật mà ôm, thật không dám lộn xộn bỏ ra.
Im lặng vài giây, giọng nói Tang Du vang lên yếu ớt, chấn động đến mức ngực anh tê dại: “Khâm Khâm, không phải tôi ăn vạ đâu… Anh tin không?”
Ngoài cửa.
Tống Chỉ Ngọc và chú Trần đồng thời che miệng, trừng lớn mắt, lùi đầu về sau.
“Thiếu gia biểu hiện khá tốt!” Chú Trần nhỏ giọng sợ hái thán phục: “Còn biết chủ động ôm người ta nữa!”
Tống Chỉ Ngọc nhỏ giọng hừ hừ: “Còn không phải do tôi cho nó cơ hội tốt.”
Chú Trần lẩm bẩm: “Tôi cũng giúp sức, giả bộ không có ở đó…”
“Nếu như tôi không lừa Khâm Khâm, để Tiểu Ngư đi lên tầng, sao nó có thể không có phòng bị? Chuyện lần này mà không thành, ngay cả cơ hội giúp sức của ông cũng không có,” Tống Chỉ Ngọc liếc ông: “Lão Trần, ông muốn giành công với tôi?”
“Không dám không dám,” Chú Trần khoát tay cười: “Phu nhân nói cái gì thì chính là cái đó.”
Tống Chỉ Ngọc là ngó mắt vào, thấy Tang Du đang bóp chân đứng dậy, sợ cô muốn đi ra, vội vàng vung tay kéo lão Trần lại.
Cháo trong bát đã nguội rồi.
Lam Khâm tỏ vẻ anh vẫn có thể ăn được, Tang Du xoa xoa gương mặt nóng bừng, không chút nghĩ ngợi từ chối: “Thân thể vốn không tốt, nếu ăn cháo nguội nữa thì anh cứ đợi để nằm viện đi.”
Lực sát thương của hai chữ ‘nằm viện’ rất lớn đối với Lam Khâm, quả nhiên anh nghe lời chỉ trong một giây.
Tang Du nhìn khóe mắt nhuốm đỏ của anh, âm thầm đau lòng, hỏi anh: “Anh muốn ăn gì? Tôi nấu cho anh ăn, nói trước, phải tốt cho tiêu hóa đấy.”
Lam Khâm tìm điện thoại gõ chữ: “Hâm cháo lại là được rồi, còn muốn ăn bánh trứng hấp.”
Lòng tham nho nhỏ.
Tang Du bật cười: “Là loại bánh lần trước?”
Lam Khâm gật đầu: “Ăn rất ngon.”
Quan trọng nhất là, tiết kiệm thời gian và sức lực.
Cô nấu một bát cháo cũng không dễ dàng gì, đừng vất vả thêm vì anh.
Tang Du do dự một chút mới đồng ý: “Bị cảm thì không nên ăn quá nhiều trứng gà, tôi làm cho anh một chén nhỏ, cháo nóng quá cũng kém đi, anh ăn ít một chút, giờ anh nằm chờ đó đi.”
Nói xong thì đi ra ngoài.
Đi được một nửa lại không yên tâm quay lại.
Cô vén chăn lên, nhìn chằm chằm Lam Khâm nằm xuống, kẹp góc chăn vào cho anh, đo nhiệt độ cho anh một lần nữa rồi mới đi xuống tầng.
Tống Chỉ Ngọc giả bợ như vô tình bắt gặp cô, vừa vặn đi lên tầng.
Tang Du chủ động giải thích: “Lão sư Tống, vừa nãy chú Trần không ở đây, cháu đánh tự đưa cháo vào cho Lam Khâm.”
Tống Chỉ Ngọc cười cười: “Giờ cháu biết rõ tại sao nó tránh cháu rồi chứ?”
Bà than nhẹ: “Bời vì đôi mắt này mà đứa nhỏ Lam Khâm đã chịu không ít khổ sở, nên nó có chút tự ti, mong cháu thông cảm.”
Tang Du hiểu ra khi nghe Tống Chỉ Ngọc kể về quá khứ Lam Khâm, trong lòng vô cùng nghi hoặc, nhịn không được hỏi câu quan trọng nhất: “Đương nhiên là cháu thông cảm, nhưng cháu không hiểu, rõ ràng đôi mắt của anh ấy đẹp như thế, cho dù không được khen, nhưng cũng đâu đến mức bị dè bỉu? Vì sao anh ấy để ý như vậy?”
Nhất thời Tống Chỉ Ngọc không nói gì, tầm mắt chuyển đến cửa sổ sát đất ở cầu thang.
Nước sông dập dìu ngoài cửa sổ, tia nắng lăn tăn như muốn chui vào.
Bà nhớ lại lúc trước khi Tang Du bước chân vào cuộc sống sinh hoạt của Lam Khâm, anh thường ngồi lặng yên như dòng nước, cả người tản ra sương mờ nặng nề không có tia sáng, ngồi ở của sổ nhìn ra bờ sông một thời gian dài, vô thân nhìn chằm chằm mặt nước.
Anh cứ nhìn cả buổi, cũng không biết anh đang nghĩ gì.
Ngoại trừ ngẫu nhiên có tin tức về Tang Du hay có công việc bên ngoài, anh giống như có thể tùy lúc mà tan vào trong không khí.
Bà với tư cách là bà nội cũng không thể nắm bắt được anh.
Về Lam Khâm, dù sao trong lòng Tống Chỉ Ngọc vẫn là có chút tự trách.
Năm đó bà tức giận với ông nhà, xuất ngoại nhiều năm không quay về, trước khi đi, Lam Khâm vẫn gầy tong teo, lẻ loi trơ trọi âm trầm ngồi trên sân thượng của khu nhà cũ Lam gia, cười cười vẫy tay chào tạm biệt bà, giọng nói của thiếu niên mát lạnh dễ nghe: “Hẹn gặp lại bà nội.”
Tuy bà không đành lòng, nhưng không thể thay đổi quá nhiều, cuối cùng vẫn quay đầu rời đi.
Đến lúc nghe nói nhà họ Lam gặp chuyện không may, bà bay suốt đêm về nước, nhìn thấy người được đẩy ra từ phòng cấp cứu, Lam Khâm hôn mê bất tỉnh, hấp hối.
Trận hỏa hoạn đã xâm nhập vào cổ họng anh, hủy đi thanh quản, ăn uống không được, trong lúc bị cháy anh vẫn đeo kính áp tròng để che đi đôi đồng tử, thiếu chút nữa mắt bị bỏng, tuy nói là cứu chữa kịp thời, không đến mức ảnh hưởng đến thị lực, nhưng từ đó về sau, anh không thể đeo kính áp tròng nữa.
Nhớ đến hình ảnh đó, đáy mắt Tống Chỉ Ngọc hiện lên tầng nước ẩn ẩn, không muốn Tang Du nhìn thấy, bà che giấu nghiêng đầu, lẳng lặng nói: “Trong nhà có tình huống đặc biệt, ở các thế hệ trước, chú của Lam Khâm cũng có đôi mắt dị đồng, sau đó phạm phải sai lầm lớn thiếu chút nữa hại tan cửa nát nhà, là ông nội Lam Khâm một tay cứu vãn cục điện lúc đó, mà ông ấy cũng khá bảo thủ, từ đó về sau coi những người có mắt dị đồng khác trong nhà là bất thường.”
“Vốn cho rằng chú ấy mất, mọi chuyện sẽ chấm dứt, ai ngờ…” Tống Chỉ Ngọc nhíu mày: “Lam Khâm cũng gặp trường hợp như vậy.”
Tuy không nói nhiều, nhưng Tang Du đã hiểu.
Ngay từ lần đầu tiên Lam Khâm mở mắt, chắc hẳn đã bị giận chó đánh mèo.
Chuyện chi tiết hơn, cô không biết cũng không có ý định đoán, chỉ nghĩ đến Lam Khâm đi tới hôm nay đã trải qua những điều gì mỗi ngày, ngực cô đã đau nhức đến nứt ra.
“Lão sư Tống, cháo bị nguội mất rồi, Lam Khâm vẫn chưa ăn cơm,” Trong lòng Tang Du không dễ chịu, uyển chuyển tạm dừng chủ đề, giọng nói hơi nghẹn: “Phiền ngài chờ cháu 20 phút, cháu đi làm bánh trứng hấp, chăm sóc anh ấy xong cháu sẽ đàm phán lại với ngài, xác định cụ thể phương án khôi phục cho anh ấy.”
Tống Chỉ Ngọc đồng ý, đưa mắt nhìn bóng lưng đi vào phòng bếp, nhớ lại toàn bộ chân tướng của trận hỏa hoạn đó, thở dài xoa xoa khóe mắt, tâm trạng phức tạp mà vuốt từng viên châu vòng đàn hương phật trong tay.
Hấp bánh trứng rất nhanh, Tang Du nhớ đến tình trạng Lam Khâm, gấp không chờ được đi lên tầng.
Vừa vào cửa cô liền nở nụ cười, Khâm Khâm rất nghe lời, chăn bị cô kẹp vẫn y nguyên, dáng nằm của anh cũng vẫn thế, không hề động đậy.
Anh không ngủ, chỉ là mở mắt nhìn đèn trên trần nhà, vẻ mặt thỏa mãn.
Tang Du bất ngờ hỏi: “Anh lén lút vui vẻ cái gì đấy?”
Lam Khâm nghe được giọng nói của cô, lập tức chống tay ngồi dậy, ngượng ngùng cong môi.
Anh thấy vui vì đôi mắt của anh.
Không ngờ nó bị anh giấu diếm nhiều năm như thế, vẫn có một ngày… được người ta tiếp nhận và khích lệ.
Tang Du không truy vấn ngọn nguồn, bê đồ ăn đến gần, biết rõ tay anh bất tiện nên cô kéo tay áo ngồi mép giường, chuẩn bị đút cho anh ăn.
Cô nghiêng đầu, giọng nói trong vắt: “Đến đây nào, người có đôi mắt đẹp nhất thế giới, tới ăn cơm.”
Lam Khâm nín thở.
Cô lại khen anh kìa.
Hôm nay hình như… có thể ăn thêm hai chén!