Nhưng mà Tang Du nói cho anh biết sự thật, không thể ăn hơn hai chén.
Trên mâm đồ ăn có một bát bánh trứng nhỏ, cùng mới hơn nửa bát cháo bình thường, thêm ly nước nóng, cộng lại còn chưa đủ một bát con.
Lấy đâu ra nhiều đồ ăn như vậy cho anh.
Khẩu vị Lam Khâm vẫn rất tốt, lưng dựa vào gối ngồi nghiêm chỉnh, nương theo tay Tang Du, nhai từ từ rồi nuốt hết chỗ đồ ăn, khi còn miếng cuối cùng, anh chần chừ rũ mắt nhìn, dừng lại, không đành lòng ăn.
Vẫn còn một thìa bánh trứng.
Tang Du kỳ lạ, cầm thìa lên nhìn thử: “Sao vậy? Nguội rồi à?”
Lam Khâm lắc đầu, túm lấy cái chăn, vẻ mặt không muốn vẫn há miệng nuốt.
Tang Du nhìn anh ăn xong vẫn chưa thấy thỏa mãn, đồng tử sáng long lanh nhìn tới nhìn lui cái chén trên tay cô, yết hầu chuyển động hai cái, cũng không nói trực tiếp cho cô biết là anh chưa no.
Dáng vẻ xoắn xuýt.
Trái tim Tang Du ngứa ngáy vì động tác nhỏ đáng yêu vô ý của Lam Khâm, cảm giác trong lúc vô tình cô đã lột ra được tầng tầng lớp lớp ngụy trang của anh, bây giờ hoàn toàn bại lộ.
Không có kính áp tròng che lấp, Lam Khâm hết sức chân thành đối mặt với cô, bệnh đến choáng váng, vẫn phá lệ chịu đau.
Trong lòng Tang Du vừa chua xót vừa buồn cười an ủi anh: “Tôi biết anh vẫn chưa no, đừng vội, trước hết phải để dạ dày thích ứng, hai tiếng nữa thì ăn tiếp.”
Nói một câu đơn giản, nhưng đôi mắt một nâu một xám dễ dàng được thắp sáng lên.
Lam Khâm lập tức gật đầu, tần suất còn nhanh hơn không ít so với mọi ngày.
Lúc anh phát sốt không còn sức lực, chỉ có thể nằm trên giường, Tang Du chăm anh cơm nước xong xuôi chắc cô phải rời đi, không có chuyện gì cô sẽ không lên tầng, anh muốn gặp lại cô… Phải đợi đến giữa trưa.
Nhưng hiện tại…
Chờ hai tiếng là được rồi.
Tang Du thu dọn bát đũa rồi đứng lên, sau khi sắp xếp cho anh nằm xuống, lại đo nhiệt độ lần nữa, thấy độ nóng cũng giảm một chút, trong lòng thả lỏng chuẩn bị ra ngoài.
Nhưng ánh mắt Lam Khâm cứ như hình với bóng, thủy chung đặt trên người cô.
Ánh mắt này… Sao cô lại đọc được sự khao khát trong đó chứ?!
Tang Du đứng ở bên giường, cô thoáng cúi người, một tay bưng mâm, một tay thăm dò trên trán anh: “Vẫn còn nóng, nhưng đã hạ nhiệt rồi, rất khó chịu à?”
Lam Khâm lắc đầu.
Đầu ngón tay của cô tiếp xúc với làn da anh, cổ tay Tang Du không nhịn được khẽ run, chậc chậc, làn da này, cảm xúc trên tay này…
Cô ra vẻ trấn định mà ho khụ một tiếng, không quản được cái tay, tự động trượt xuống phía dưới, lại sờ lên gương mặt anh, nghiêm trang bày tỏ: “Ừm, mặt cũng nóng.”
Nói xong cô cắn môi, trong lòng khẽ kêu lên, có chút cảm giác muốn chửi bậy.
Sờ —— thích quá!
Tự động lược bớt ba chữ ở giữa.
Đầu Lam Khâm vẫn còn chóng mặt, không có chuyện cảm thấy mình ốm yếu đến vậy rồi mà vẫn có cái lực hấp dẫn gì đó, thuận lý thành chương cho rằng Tang Du có kinh nghiệm phong phú, đang làm công tác đo nhiệt độ cho anh.
Anh nhớ hồi trước sốt cao, bà nội sẽ rất thô bạo đo nhiệt độ sau tai anh, vì phối hợp với Tang Du, anh chủ động ngẩng mặt lên, để cần cổ thon dài ngay trước mắt cô.
Máu Tang Du có chút nóng lên.
Dáng vẻ này… Thật trêu ngươi.
Cô run rẩy chạm vào ổ anh, không có gì bất ngờ ngoài cái nóng, nóng đến mức thiêu đốt ngón tay, cô khẽ di chuyển, đầu ngón tay lơ đãng chạm vào một mảng da thô không phù hợp với những chỗ khác.
Đột nhiên Tang Du rùng mình, rũ mắt nhìn.
Cô chạm tới vết sẹo nơi yết hầu của anh, tuy rằng đã qua một thời gian dài, vết thương cũng không qua rõ, nhưng khi chạm vào rồi, mới thấy thật kinh hồn.
Trái tim vừa có những rung cảm không thuần khiết đã đổi thành sự khó chịu, cô thu tay lại, kéo chăn che cho anh thật kỹ lưỡng, cố ý chọc anh vui vẻ, giọng nói ôn nhu như dỗ trẻ con: “Được rồi, ai đó xinh đẹp nhất thế giới ơi, bây giờ nên nhắm mắt nghỉ ngơi thôi, tranh thủ ngủ một lát.”
Lam Khâm cảm thấy vui vẻ vì được cô khích lệ, yên lặng phản bác “Người xinh đẹp nhất phải là cô”, sau đó quyết định nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ đi ngủ.
Tang Du đóng cửa lại, điều chỉnh tâm trạng thật tốt rồi mới bước xuống tầng, Tống Chỉ Ngọc ngồi trên ghế sofa, đeo mắt kính gọng vàng, trên đùi đặt laptop, hai bàn tay đánh chữ như múa.
Nghe được tiếng bước chân, bà ngẩng đầu ra hiệu.
Tang Du âm thầm dựng thẳng ngón cái.
Lão sư Tống không hổ là nhân vật thần thoại trong trung tâm hồi phục, chính là vì khí chất bất phàm.
Thế nhưng sau khi rửa sạch bát đũa rồi ngồi đối diện Tống Chỉ Ngọc chuẩn bị nói chuyện, Tang Du nhìn động tác dùng máy tính thành thạo của bà, đột nhiên có cảm giác không khỏe khó hiểu.
Với tốc độ tay của lão sư Tống, mấy cái việc như kiểu sắp xếp trình tự video gì đó chỉ mất mấy phút đồng hồ thôi mà? Tình huống lần trước đó, còn cần cô hỗ trợ ư?
Nghi vấn của Tang Du vừa mới nảy ra trong đầu, Tống Chỉ Ngọc cũng không chú ý vào màn hình nữa, thẳng thừng vào chủ đề: “Tiểu Ngư, tôi muốn nói xin lỗi với cháu, tìm cháu để sắp xếp video của Lam Khâm là chủ ý của tôi, mục đích vì muốn để cháu hạ quyết tâm sớm, có thể tới giúp nó một chút.”
Thẳng thắn như vậy!
Ngược lại Tang Du thấy nhẹ nhõm, nếu như đối phương đối đãi thẳng thắn, mọi chuyện đều đã qua, cũng là kết quả tốt, cô không có gì khó chịu cả, lắc đầu nói: “Cháu có thể hiểu, ngài là y sĩ trưởng của anh ấy, hiểu rõ tình huống của anh ấy, lại biết rõ cháu có thể ——”
Cô suy nghĩ một chút mới nói: “Có kỹ năng này, nhất định sẽ hy vọng cháu có thể tham gia trị liệu.”
Tống Chỉ Ngọc vui mừng cười yếu ớt: “Cháu gái thật hiểu chuyện.”
Bà nói tiếp: “Tôi phải về trung tâm hồi phục ngay bây giờ, chúng ta nói ngắn gọn trước, cháu cứ nghe tôi nói trước đã, nếu có vấn đề gì thì cứ nói luôn.”
Tang Du tập trung tinh thần.
“Nguyên nhân gây bệnh, bệnh tình và biểu hiện cụ thể của Lam Khâm chắc cháu đã biết,” Thái độ Tống Chỉ Ngọc vô cùng chuyên nghiệp, cố gắng không kéo theo tình cảm cá nhân: “Vụ hỏa hoạn đó xảy ra khi nó mới mười sau tuổi, đến bây giờ cũng đã tròn tám năm rồi.”
Tang Du lắp bắp kinh hãi, đôi tay nắm chặt theo bản năng.
Tống Chỉ Ngọc gật đầu: “Cháu không nghe nhầm, tám năm, sau vụ hỏa hoạn đó, bởi vì ý chí sống của bản thân nó bạc nhược yếu kém, thái độ tiêu cực, muốn thúc đẩy trị liệu cũng vô cùng khó khăn, nó đã nằm trên giường bệnh suốt hai năm. Vì vậy nó sợ nhất là phải nằm viện, về sau nếu nó không nghe lời, cháu cứ lấy việc vào bệnh viện mà dọa nó, chắc chắn sẽ phải nghe thôi.”
Chỉ là một lời nói đơn giản, nhưng Tang Du cảm thấy trái tim mình như bị đâm một nhát dao.
Nói đùa gì vậy chứ, sao cô có thể nhẫn tâm như vậy được!
Sau này trước mặt Lam Khâm, cô sẽ không bao giờ nhắc đến hai chữ nằm viện này nữa.
Tống Chỉ Ngọc đưa mắt nhìn cô: “Trong lúc trị liệu, nó hoàn toàn không thể ăn được, dựa vào truyền dinh dưỡng đến dạ dày mà sống sót qua giai đoạn nguy hiểm nhất, đến thời kỳ dưỡng bệnh, lúc đầu còn miễn cưỡng ăn được mấy đồ ăn lỏng, kết hợp với nước canh, coi như đủ dinh dưỡng, nhưng chẳng ai ngờ rằng, kích ứng với vết thương sẽ càng nghiêm trọng hơn về sau, tình trạng ăn uống càng ngày… càng bết bát…”
Trước mắt cô như xuất hiện đủ loại hình ảnh tra tấn của Lam Khâm lúc trước, gian nan nhắm mắt lại, uống một ngụm trà định thần.
Lưng Tang Du cứng ngắng, hai tay đan vào nhau khiến khớp xương trắng bệch.
Lúc ở trung tâm hồi phục cô cũng gặp không ít những bệnh nhân tương tự.
Độ nóng trên người Lam Khâm vẫn đọng lại trên đầu ngón tay cô không rời đi, giống như cảm giác khó chịu sống không bằng chết đeo bám trên người anh vậy, cô cũng chẳng dám nghĩ nữa.
Tống Chỉ Ngọc thở dài một hơi: “Quá trình ở giữa thì không cần nói, phát hiện nó có thể ăn được đồ ăn cháu làm, quả thật là trùng hợp, chắc mạng của Lam Khâm không đến đường cùng.”
Bà cười khổ, cảm xúc không bị liên lụy, nói thẳng kết luận: “Nguyên nhân tạm thời thì không nghiên cứu nữa, thông qua ghi chép quan sát nó của tôi, tình huống trước mắt là thế này, nó có khả năng phân biệt đồ ăn cháu làm, chỉ cần đồ ăn do chính tay cháu, gia vị, nấu nương, nó không khó chịu, cũng có thể ăn được, thậm chí lúc trạng thái tốt còn có thể phối hợp những cái khác.”
Tang Du cầm quyển vở nhỏ nghiêm túc ghi chép, trong lòng thở dài thườn thượt, khả năng kỳ quái của Lam Khâm thật là…
“Nhưng nếu có nguyên liệu gì đó được người khác làm, ví dụ lớp kem trên bánh ngọt chẳng hạn, cháu sẽ phết kem lên bề mặt, nhưng nếu đổi thành người khác nướng bánh, hoặc ai đó trộn hỗn hợp nguyên liệu, cháu chỉ phụ trách rắc đậu phộng, tình huống như vậy, phản ứng của nó sẽ tùy cơ hội.”
“Cháu tự tay làm càng nhiều quá trình, tỷ lệ phản ứng của nó càng nhỏ.”
Tang Du càng ghi càng kinh ngạc, hai năm qua cô làm bánh ở cửa hàng, có khi sẽ tới phòng bếp hỗ trợ, xác thực có không ít loại bánh cô chỉ làm một phần nhỏ, xem ra Lam Khâm đã thử qua tất cả.
Tống Chỉ Ngọc bổ sung: “Kết luận như vậy, nếu trong quá trình cháu làm càng ít, kể cả pha cà phê hay trà cũng vậy, nếu nó không có cảm giác được là cháu, vậy sẽ hoàn toàn mất hiệu lực.”
Tang Du nhớ tới sữa đậu hôm đó, cô hiểu rõ, nhớ kỹ mọi thứ.
Cô đưa một bảng phối cơm mới lập ra cho Tống Chỉ Ngọc xem: “Cháu biết rồi, ngài xem còn vấn đề gì không.”
“Không có vấn đề, lát nữa tôi gửi lịch khám bệnh của nó qua hòm thư cho cháu, cháu sắp xếp khoảng nửa tháng,” Tống Chỉ Ngọc nhìn hết rồi nở nụ cười, trong mắt có chút hoài niệm: “Chỉ là xem cách cháu phối cơm, tôi lại nhớ đến lúc nó còn nhỏ.”
Mặt Tang Du đỏ lên.
Dạ dày Lam Khâm không ổn lâu như vậy, bắt đầu chữa trị lại lần nữa, cũng phải chăm anh thật cẩn thận như chăm trẻ con chứ.
Đồ ăn cho trẻ… Cũng ăn ngon mà.
Nói chuyện xong xuôi, Tống Chỉ Ngọc nhìn đồng hồ, nói câu “chuyện khác để bàn bạc sau” liền đứng dậy muốn đi, tiến tới cửa lại quay đầu: “Đúng rồi, tôi nghe lão Trần nói, Lam Khâm kêu ông ấy hôm nay đưa cháu về cái phòng thuê cũ kia một chuyến, để chuyển hết mấy đồ đạc cá nhân kia.”
“Cháu yên tâm, lũ khốn nạn kia vẫn ở đồn công an, sẽ không quấy rầy cháu.”
Tang Du có chút thẹn thùng: “Cháu định đi ra ngoài tìm phòng…”
“Tìm phòng làm gì chứ?” Tống Chỉ Ngọc kinh ngạc: “Ở đây không tốt ư? Lam Khâm khiến cháu thấy không tự nhiên? Hay là ——”
Bà hơi nhíu mày, giọng nói nhẹ nhàng hơn: “Hay là Khâm Khâm quá đáng yêu, cháu sợ mình không chịu nổi khi ở cạnh nó?”
Tang Du bị bà chọc, vẻ mặt thuần khiết khoát tay: “Không phải đâu ạ!”
“Không phải thì cứ ở đi,” Tống Chỉ Ngọc khoát tay: “Thời đại nào rồi, người trẻ tuổi vẫn còn luẩn quẩn đắn đo trong lòng hơn cả bà già như tôi, nó cam tâm tình nguyện cung cấp cho cháu, sao cháu lại không muốn.”
Nói xong còn không khách khí chọc chọc thái dương của cô: “Ngốc lắm.”
“Còn có, bệnh của nó, cháu chăm sóc nhiều rồi, hai ngày này tôi sẽ cho cháu nghỉ ngơi, ngày kia quay lại làm việc,” Tống Chỉ Ngọc đổi giày đi ra ngoài, mái tóc quăn rạng rỡ dưới ánh đèn: “Nó hay ngượng, cháu không có chuyện gì thì cứ trêu nó, rất vui đấy.”
Tang Du tiễn bà ra cửa, cười nói: “Xem ra ngài rất hiểu anh ấy.”
“Có thể cháu vẫn chưa biết,” Tống Chỉ Ngọc bước vào thang máy, ném lại một câu lấp lửng: “Dù sao tôi cùng là bà nội nó.”
Tang Du ngây người.
Cửa thang máy chuyển động, chậm rãi mở ra, Tống Chỉ Ngọc đối mặt với biểu lộ sợ hãi của Tang Du, nở nụ cười nhàn nhạt: “Đều là người quen, sau này cháu đừng gọi lão sư này lão sư nọ nữa, cũng gọi bà nội luôn đi.”
Tang Du bị ảnh hưởng bởi từ mấu chốt, theo phản xạ đã mở miệng: “Ơ? A… Bà nội đi thong thả.”
Tống Chỉ Ngọc mừng rỡ, nếp nhăn trên mặt phản chiếu: “Ai da!!! —— Tiểu Ngư thật nghe lời.”
Chỉ còn Tang Du đứng đó trống rỗng ở hành lang, vẻ mặt mơ màng phản chiếu lên cửa kim loại.
Sao cứ có cảm giác bị tính kế vậy nhỉ?!
Tang Du nói chuyện với Tống Chỉ Ngọc nửa tiếng, sau đó lại mất nửa tiếng để tiêu hóa số lượng lớn tin tức, đúng thời gian làm cho anh canh rau đậu hũ, anh ăn hết sạch trong ba phút.
“Vẫn còn nóng,” Cô sờ sờ trán anh: “Anh ngủ tiếp đi.”
Chú Trần đang ở dưới tầng, chờ đến khi Lam Khâm ngủ, cô đi theo ông đến phòng thuê kia sắp xếp hành lý.
Khi cúi đầu thì phát hiện, Lam Khâm có chút khó xử nhìn cô.
Tang Du kịp phản ứng, cũng cảm thấy cô nói xong lời này rồi rời đi, cứ kỳ kỳ chỗ nào ấy…
Lam Khâm đánh chữ chậm rì: “Ăn xong lại ngủ, ngủ xong lại ăn, ăn xong rồi lại ngủ tiếp…”
Anh ngước mắt, đôi mắt long lanh nhìn cô chằm chằm.
Tang Du hiểu ra, tỏ vẻ oan uổng vô cùng, cô là chăm sóc bệnh nhân, chứ không phải nuôi heo nha!
Rõ ràng Lam Khâm không tin.
Haiz…
Anh rũ mắt.
Tang Du cúi người xuống nhìn anh, ủy khuất đấy à?
Lam – heo nhỏ – Khâm thật ra đang vụng trọm vui sướng.
Nuôi heo thì làm sao.
Có thể được ăn đồ ăn ngon cô làm, thành heo nhỏ… Cũng cầu còn không được!