Lam Khâm sững người, toàn thân cứng đờ như bị điểm huyệt. Yên lặng mặc cho cô xoa nắn.
Anh ngồi xổm trên mặt đất, cô chỉ cần hơi cúi người là dễ dàng chạm vào anh.
Nhưng Lam Khâm vẫn lo cô sẽ mệt, chủ động ngẩng mặt lên cao một chút để cô thoải mái, đỡ tốn sức hơn.
Mặc dù không rõ bản thân có gì tốt để được xoa…
Tang Du đang lén nuốt nước miếng.
Gương mặt vốn dĩ bắt mắt sáng sủa được cô nâng lên, khoảng cách càng gần, ngũ quan càng rõ ràng. Cùng với sự kết hợp của cảm xúc, anh dịu dàng dán vào lòng bàn tay cô để cô tùy tiện khi dễ. Mỗi lần Tang Du chà đạp thêm một chút là miệng lưỡi lại khô thêm một phần.
Lam Khâm ngước lên nhìn vào đôi mắt sáng rực của cô.
Bên trong hình như có… Hứng thú, hoặc là…Có một chút…
Một chút thiện cảm?
Anh không thể tin được, trong lồng ngực như có dây leo không ngừng siết chặt. Sau vài lần tiếp xúc thân thể, khát vọng mà anh cố gắng kiềm chế lúc này lại trỗi dậy một cách không thể kiểm soát, muốn chạm vào người trước mặt.
Tang Du ngày càng lại gần anh, nghiến răng nghiến lợi xoa nắn, hô hấp mơ hồ hòa quyện: “Ai cho anh trêu ngươi như vậy…”
Lam Khâm không nhịn nổi vươn tay ra, nhẹ nhàng khóa eo cô lại.
Nhỏ bé, dẻo dai, đường cong mềm mại.
Lông mi anh run lên, không thấy thỏa mãn, ước gì có thể giữ chặt hơn.
Vừa rồi khi trở về cô không thèm để ý đến anh khiến đến giờ anh còn khó chịu nhức nhối, rất cần được an ủi.
Đồng hồ kêu tích tắc.
Tiếng tim đập thình thịch truyền đến tai đối phương.
Khuôn mặt trong tay Tang Du bị niết đến đỏ lên, đôi mắt một nâu một xám như đá quý, đôi môi đã được dưỡng ẩm lại càng khiến người ta thèm thuồng.
Lạch cạch.
Chú Trần cười tủm tỉm đẩy cửa vào, “Tang tiểu thư, tôi vừa mới phát hiện trong xe còn sót lại một túi đồ! Tôi mang lên cho cô… mang… mang lên. Thật ngại quá! Coi như tôi chưa từng lên đây!”
“Sầm” một tiếng.
Cửa lớn được đóng lại một lần nữa.
Mặt Tang Du lập tức sung huyết*, nhắm mắt lại tự nguyền rủa bản thân một vạn lần trong im lặng. Run rẩy buông tay ra, giải thoát cho Lam Khâm.
(*) sung huyết: đỏ gay
Xung quanh yên tĩnh, ngây ngốc nhìn nhau.
Tang Du muốn khóc.
Loại hành vi bốc đồng, cầm thú này của cô giải thích thế nào hợp lý đây?
Lam Khâm là bệnh nhân, thuần khiết giống như một miếng bánh sữa nhỏ. Cô là một nhân vật phản diện, chuyên đọc truyện thiếu nữ, nội tâm cực kỳ phong phú “đầy màu sắc” xấu xa, bắt nạt anh quá đáng.
“Tôi thấy anh quá đáng yêu nên mới lao vào nhéo anh, không ngờ lại thành nghiện?”
“Vừa rồi nếu không phải chú Trần tới đúng lúc, nói không chừng tôi đã hóa sói, trực tiếp hôn anh rồi!”
Lời nói thật như này làm sao có thể nói ra chứ?
Tang Du đỡ trán, giọng nói ngượng ngùng, yếu ớt chuyển đề tài: “Cái kia… Cảm ơn anh đã giúp tôi xếp kệ. Anh lên lầu nghỉ ngơi trước đi, tôi đến phòng bếp xem một chút…”
Nói xong xoay người muốn chạy, nhưng cánh tay lại bị Lam Khâm giữ chặt.
Quay người lại thấy——
Lam Khâm rũ mi mắt, ngoan ngoãn giữ yên tư thế ngồi xổm, cầm tay cô cọ cọ lên mặt mình.
Còn bấm vào màn hình gửi cho cô một câu: “Đã sờ đủ rồi sao?”
Giọng điệu không hiểu sao lại trầm xuống.
Tang Du cảm thấy nếu còn tiếp tục, cô chắc chắn sẽ bị Lam Khâm câu dẫn đến mạng nhỏ cũng không giữ được.
“Chưa đủ cũng không sờ nữa, tôi đang trừng phạt anh đấy, biết chưa?”
Lam Khâm nhíu mày.
Tang Du cầm cổ áo quạt quạt cho gió lùa vào, thở ra hơi nóng: “Anh cố ý thả mèo con vào trung tâm hồi phục để tiếp cận tôi, cho nên tôi muốn nhéo anh một chút.”
Người Lam Khâm lập tức căng thẳng, luống cuống sờ lấy điện thoại.
“Này, tôi không trách anh, anh không cần giải thích. Rốt cuộc anh cũng chỉ vì nghĩ cho tôi, tôi chỉ muốn mượn cơ hội này đùa với anh một chút thôi.” Tang Du an ủi, lại thấy Lam Khâm càng lo lắng tiến đến gần cô hơn. Hơi thở thuần khiết trên người anh bao phủ xuống.
Cô sợ một khi kích động lại có hành vi gì sai trái, theo bản năng nhẹ đẩy anh một cái, chính là đẩy vào vai phải của anh.
Lam Khâm không hề chuẩn bị, khẽ thở ra một hơi.
Sắc mặt Tang Du biến đổi: “Bả vai anh bị sao vậy?”
Lam Khâm lắc đầu, sau đó né tránh, đứng lên giả bộ như không có việc gì.
Tang Du không tin, biết rằng trao đổi cùng anh cũng vô dụng nên cô trực tiếp cởi hai nút áo trên cùng của anh, cổ áo lệch sang bên phải.
Đập vào mắt cô là mảng máu bầm lớn trên bả vai trắng nhợt nhạt.
Tang Du nhìn đến ngây người, nhanh chóng nhớ lại, anh dùng vai đập cửa…
“Anh đau cũng không biết nói với tôi à?”
Tang Du sôi máu, việc này thật sự khiến cô có chút tức giận. Kéo anh đến sô pha rồi đẩy xuống, nghiêm mặt đi tìm thuốc, đổ vào lòng bàn tay ấn từng chút từng chút vào chỗ bị thương.
Lam Khâm đuối lý, không kêu lên tiếng nào, nhìn chằm chằm quan sát vẻ mặt của cô.
Tang Du hung dữ, không có một chút ý cười nào. Xoa xong thuốc, lại đắp thêm một lớp mỏng, để lại một câu “Để khô rồi hãy mặc quần áo”, sau đó tự mình đến phòng bếp rửa tay.
Thấy anh muốn đuổi theo, cô quay đầu lại, hung dữ: “Ngồi xuống nghỉ ngơi!”
Quần áo Lam Khâm xộc xệch, bả vai lộ ra một nửa, mặt còn chưa hết đỏ vì bị xoa nắn, mắt trông mong nhìn cô.
Tang Du đóng cửa bếp lại, thở ra một hơi.
Lòng tràn đầy tự trách.
Cô thật không có trách nhiệm, không quá để tâm tới Lam Khâm.
Thân thể anh vốn đã suy yếu, lại vì cứu cô mà sinh bệnh. Tay anh chảy máu, cô lên xe mới sờ thấy. Anh phát sốt, ngày hôm sau cô mới biết. Bả vai anh bị bầm tím, nếu không phải vô tình đụng tới thì có lẽ cô mãi mãi cũng không biết được.
Đây là kiểu hộ lý gì chứ?
Gì mà chăm sóc anh ấy.
Ngay cả công việc cơ bản nhất cô còn không làm tốt được, lấy đâu ra tư cách đi trêu chọc anh?
Cô không thể thoải mái, thậm chí có tâm lý ỷ lại như vậy. Cô cần có trách nhiệm với Lam Khâm.
Chờ đến khi múc canh và cháo xong, Tang Du múc ra cho đỡ nóng. Lúc mở cửa phòng bếp bưng ra ngoài, không ngờ không khí ngoài phòng khách sau nửa giờ đã hoàn toàn thay đổi.
Tống Chỉ Ngọc lại nghiêm mặt tới cửa lần nữa. Lam Khâm đã thay áo sơmi ngồi ở đối diện. Miếng dán hạ sốt trên trán và băng gạc trên tay được gỡ xuống, miệng vết thương trên mu bàn tay đã kết vảy.
“Hội đồng quản trị đã tranh luận về cháu mấy lần rồi. Bảy giờ tối nay, chú hai của cháu dẫn người đến đây. Nó biết tình hình của cháu nên cũng không dám thúc giục trước mặt cháu. Nhưng mỗi quý mới đều khổ sở chờ bản vẽ của cháu. Áp lực của nó thật sự không nhỏ đâu.”
Lam Khâm đánh chữ: “Cháu sẽ cho chú ấy một lời giải thích hợp lí. Bản vẽ nhất định sẽ hoàn thành trong thời gian đã định.”
Tống Chỉ Ngọc nhướng mày: “Có làm được không?”
Lam Khâm chắc như đinh đóng cột: “Có thể.”
Tống Chỉ Ngọc hài lòng, gật đầu với Tang Du ở cửa bếp: “Tiểu Ngư, cháu cho nó ăn nhiều một chút. Vết thương trên tay tốt nhất nên che đi, đổi một bộ quần áo mỏng. Đêm nay nó còn phải tham gia trận chiến ác liệt.”
Ánh mắt Lam Khâm theo đó nhìn qua, sự bình tĩnh khi đối mặt với bà nội biến mất, nhanh chóng chuyển sang mềm nhũn, lộ ra vẻ bất lực, đáng thương khi bị cô giận.
Bày tay đang cầm khay đồ ăn của Tang Du căng thẳng, đột nhiên xuất hiện cảm giác gấp gáp: “Cháu biết rồi.”
Trận chiến ác liệt là gì?
Thì ra sinh hoạt của Lam Khâm cũng có đao quang kiếm ảnh*?
(**) Đao quang kiếm ảnh: cảnh tàn sát khốc liệt
Với tình trạng sức khỏe của anh, rất cần tĩnh dưỡng, không bị quấy rầy, tại sao bà nội lại…
Tống Chỉ Ngọc lại cẩn thận dặn dò một phen. Phong ba bão táp đi qua. Tang Du nhìn đồng hồ, chỉ còn một tiếng nữa là bảy giờ.
Cô gọi Lam Khâm: “Ăn cơm trước đã.”
Dọn xong bát đũa lên bàn, Tang Du chuẩn bị về phòng tìm kem che khuyết điểm của cô, còn cả cọ được khử trùng nữa. Tuy rằng vết thương của Lam Khâm đã tụ máu nhưng cũng không thể tùy ý bôi lên.
Tưởng tượng thì dễ, hiển nhiên không dễ dàng như vậy.
Lam Khâm nhìn chằm chằm hai cái bát tỏa ra mùi thơm trước mặt, yết hầu giật giật, nhịn xuống chưa dám ăn, đưa thìa cho Tang Du.
Lúc đầu Tang Du không hiểu: “Sao vậy?”
Chóp mũi Lam Khâm hơi đỏ lên, nhìn chằm chằm vào cô.
Tầm mắt Tang Du chuyển từ bát đến tay anh “Hả?” một tiếng: “Còn muốn tôi đút cho anh?”
Lam Khâm gật đầu.
Nhịn một chút, lấy thêm sức, lại nhịn một chút.
Tang Du không nhịn được cười: “Anh giỏi như vậy, có thể lắp kệ bằng tay không, băng gạc cũng tháo ra rồi, sao còn chưa tự ăn được?”
Lam Khâm cúi đầu, nhét thìa vào trong tay cô, chậm rãi gửi một tin nhắn: “Cô đang giận.”
Tang Du nhận ra vấn đề, lúc bôi thuốc cô vẫn có thái độ không tốt.
Lam Khâm vốn tưởng rằng cô giận anh, trách anh không nói ra việc bả vai bị thương.
Khó trách vừa rồi khi nhìn cô anh lại bày ra bộ dáng đáng thương như vậy.
Anh lại gửi: “Sau này có chuyện gì tôi đều nói với cô, sẽ không giấu diếm nữa. Đừng tức giận được không?”
Cậu chủ nhỏ kiên trì nài nỉ, Tang Du thật sự không thể rời đi. Vì vậy cô đành kéo ghế lại gần anh rồi ngồi xuống: “Tôi không giận anh. Chỉ là tôi nghĩ mình đã quá sơ ý, sau này tôi sẽ chú ý đến anh nhiều hơn.”
Nói xong cô múc một thìa canh rồi thổi nguội, đưa đến bên miệng anh.
Lam Khâm ngoan ngoãn uống cạn, đôi mắt lặng lẽ sáng ngời, ánh mắt nhìn vào chén nhiệt tình hơn rất nhiều.
Còn tưởng rằng Tang Du không phát hiện ra.
Tang Du nhịn cười, âm thầm đắc ý. Uống đi, chỉ cần nếm một ngụm đã vui vẻ rồi đúng không?
Cô không cho anh ăn canh nữa, đổi thành cháo.
Lam Khâm lưu luyến nhìn chằm chằm bát canh, bị cưỡng ép ăn cháo, kỳ thật có một chút không tình nguyện.
Nào ngờ chào vừa vào miệng, thật kinh ngạc, vậy mà lại càng ngon hơn!
Lam Khâm thuận lợi nuốt xuống, tất cả vết thương bên trong đều bị thức ăn mềm mại nóng hổi nhẹ nhàng quét qua. Hai mắt anh sáng ngời, liếm môi, thầm năn nỉ Tang Du mau cho ăn.
Tang Du nhịn cười đến đau mặt, đút ăn say sưa, cảm giác còn thỏa mãn hơn so với việc tự mình ăn.
Ăn xong, Lam Khâm còn chưa đã thèm, tự mang chén không đến phòng bếp. Thấy trong nồi còn thừa, tuy rằng chưa ăn đủ nhưng vẫn có thể chịu được, múc ra hết để mang cho Tang Du.
Anh nhớ cô còn chưa ăn.
Đến khi kết thúc bữa tối, thời gian Tống Chỉ Ngọc nói chỉ còn bốn mươi phút nữa là đến.
Tang Du hỏi anh “Anh muốn mặc đồ gì?”
Lam Khâm lắc đầu, kéo cổ tay áo cô, chỉ lên trên lầu.
Tang Du hiểu rõ: “Để tôi chọn cho anh?”
Lam Khâm vui vẻ gật đầu.
Tang Du khó xử :“Tôi chưa từng chọn quần áo cho đàn ông, không biết có hiệu quả không. Nhất định tôi phải chọn sao?”
Lam Khâm gửi đi mấy chữ, “Chỉ có cô cảm thấy tôi đẹp.”
Tang Du bị đánh bại trong giây lát.
Trái tim tan thành nước.
Trong tủ quần áo của Lam Khâm không có nhiều đồ lắm. Tang Du gọi anh thử hai lần, phát hiện ra anh thích màu trắng, phong cách rất đồng đều.
“Người sắp tới quan trọng lắm à?”
“Bình thường.”
“Có cần mặc trang phục trang trọng không?”
“Không cần.”
Tang Du có phổ (***), chọn tới chọn lui, chọn ra một chiếc áo dệt kim màu lam tây tạng, tay áo hơi dài, đồng thời có thể che đi một nửa vết thương trên tay của anh.
(***) Phổ: có hai nghĩa, nghĩa gốc là hệ thống chế tạo kê khai. Như: Niên phổ, gia phổ, thực phổ,… nghĩa rộng là soạn nhạc, phổ nhạc.
Diện tích của phòng thay đồ cũng không quá lớn. Hai người đứng cạnh nhau, nhiệt độ trong phòng có hơi cao. Tang Du nhìn cổ áo Lam Khâm, nhớ lại lúc bôi thuốc thoáng nhìn qua xương quai xanh của anh, nhỏ giọng nói: “Vậy anh thay đi, tôi xuống lầu.”
Chạy được vài bước, phía sau truyền đến tiếng hít thở đầy kìm nén.
Bước chân Tang Du dừng lại. Đúng rồi, bả vai anh ứ nhiều máu như vậy, thay quần áo… chắc chắn không đễ, đúng không?
Vành tai cô nóng lên, nói nhỏ như tiếng muỗi: “Này… có cần… có cần tôi giúp anh không?”
Giọng điệu thật sự rất ngượng ngùng.
Nội tâm sôi trào.
Ngọn lửa xấu xa vừa khó khăn đè xuống lại có xu hướng trỗi dậy.
Lam Khâm đứng hình, một chút động tĩnh cũng không có.
Tang Du bước từng bước nhỏ ra ngoài.
Đi tới cửa, cuối cùng người phía sau nhịn không được.
Điện thoại của cô kêu một tiếng, là Lam Khâm gửi tới “Cần.”
Đi xuống chút nữa ——
“Đừng đi.”
“Tôi……”
“Cần cô.”