Khi anh dựa vào, Tang Du đã choáng váng.
Chờ anh cúi đầu xuống, nhẹ nhàng áp vào eo cô, quần áo mùa hè mỏng manh bị mái tóc mềm mại của anh cọ xát mấy chỗ, rất ngứa, từ ngoài da đến trái tim, cô cố gắng dựng thẳng phòng ngự sắp tan rã, lùm bùm vỡ nát.
Làm sao có thể chịu đựng được…
Tim Tang Du đập nhanh hơn, miệng cô khô khốc, cô đặt tay lên lưng, vuốt ve gáy anh dần lên trên.
Vô tình chạm vào một mảnh ẩm ướt.
Tràn đầy… tất cả đều là mồ hôi lạnh.
Tay Tang Du run lên, lý trí tan chảy đột ngột lấy lại, vòng tay qua vai anh mở cổ áo sau ra, thấy tóc ướt sũng, quần áo ẩm ướt, làn da cũng trắng bệch.
“Khâm Khâm?” Cô lo lắng ngồi xổm xuống, sờ trán anh, “Anh thấy không thoải mái ở đâu?”
Lam Khâm lắc đầu, không muốn cô lo lắng.
Sau khi những cảm xúc lúc lên lúc xuống thay đổi liên tục, anh cảm thấy vô lực, gõ phím chậm hơn rất nhiều, “Có thể do ngủ không ngon…”
Đã hai đêm, anh mất ngủ…
Cố nhớ lại hình dáng cô gần gũi và chăm sóc cho anh, anh mới có thể miễn cưỡng nhắm mắt lại.
Nhưng chỉ cần cô hờ hững xa lánh một chút, anh sẽ lập tức tỉnh lại, mở mắt cho đến lúc trời sáng.
Tang Du ngẩng mặt lên nhìn kỹ hơn, đúng là vậy, mặt mày ỉu xìu, trong mắt có nhiều tơ máu, trước mắt có một tia sáng mờ nhạt.
Cô hận không thể bóp chết chính mình.
Cứ nghĩ là không ích kỷ không ích kỷ, kết quả là đây, chỉ vì đề phòng sự động lòng, cô ít để ý tới anh hơn, trạng thái của anh tệ nhiều nhiều vậy, đến giờ cô mới thấy!
Tang Du muốn đỡ anh dậy, “Tôi cùng anh lên lầu.”
Lam Khâm không chịu nhúc nhích, đánh chữ vào điện thoại, “Tiểu Ngư, đừng không quan tâm tôi.”
Vừa gõ được vài chữ, trái tim Tang Du đã bị đâm xuyên thủng vài chỗ, hối hận không thôi, “Quan tâm quan tâm, là tôi quá ấu trĩ, tùy tiện thay đổi thái độ khiến anh phải suy nghĩ nhiều.”
Lam Khâm dựa vào đệm mềm, rồi thật lòng nói với cô, “Vậy thì cô tiếp tục bắt nạt tôi.”
“Bắt nạt…” Tang Du cười nhéo nhéo mặt anh, “Là anh không biết tôi rất xấu xa, tôi thật sự muốn bắt nạt anh, có thể có nhiều thủ đoạn lắm đấy!”
Vừa nói cô vừa đỡ anh lên, khi dùng lực, cảm giác anh dường như lại gầy đi một chút.
Chỉ mới có hai ba ngày.
Cô rõ là tạo nghiệp.
Tang Du vững vàng ôm Lam Khâm, dìu anh lên lầu, vòng tay mảnh khảnh của cô che chở cho lưng anh, kìm nén trái tim đang bứt rứt.
Lam Khâm trong vô thức dựa vào người cô, ngón tay lặng lẽ nắm mép váy, khi đi đến giữa cầu thang, anh mới nhớ tới sự kiện trọng đại, nhìn lại phòng bếp, cầm điện thoại lên nói: “Cô làm bữa tối rồi…”
Tang Du gật đầu, “Tôi còn tưởng rằng anh không thích mấy món trước, hôm nay đổi thực đơn, để cho anh ăn nhiều hơn, tôi còn đặc biệt cho thêm một chút thịt băm.”
Thịt… thịt băm!
Anh đã lâu không ăn thịt.
Lông mi Lam Khâm run lên, anh lại liếc nhìn phòng bếp, ngón tay nắm chặt váy của cô hơn.
Tất nhiên, Tang Du cảm nhận được điều đó.
Cô vừa có chút chua xót lại có chút buồn cười, Lam Tiểu Khâm nhận được lời khẳng định của cô, tâm trạng anh rất tốt, không buồn nên cảm giác thèm ăn nhanh chóng trở lại, mấy bữa liền anh ăn không ngon, hẳn là đang rất đói.
Chỉ nghĩ đến điều đó, ngón tay nắm váy càng thêm dùng sức.
Sao lại có người như thế này.
Tài năng đẹp trai, chu đáo dịu dàng, còn đáng yêu một cách tự nhiên!
Anh đáng yêu như vậy khiến cô rõ ràng rất đau lòng, nhưng cô không nhịn được muốn bắt nạt một chút.
Tang Du giả vờ không bị dao động, coi như không có gì, tiếp tục dìu anh đi lên lầu, Lam Khâm nghĩ cô không muốn cho anh ăn, cuối cùng luyến tiếc nhìn vào phòng bếp, ngoan ngoãn theo cô trở về phòng.
Bắt nạt thế nào cũng được.
Tiểu Ngư không cho ăn thì không được ăn.
Tang Du vén chăn bông lên, nâng cằm anh lên, “Lên giường đi.”
Lam Khâm ngoan ngoãn.
Tang Du kê một cái gối cho anh để anh thoải mái dựa vào, kéo chăn đến trước ngực, đo nhiệt độ và huyết áp cho anh, xoa đầu anh, xoay người rời khỏi phòng.
Lam Khâm cuống lên, đuổi theo muốn kéo cô lại.
Đưa tay ra mới nhớ tới mình đã quá đáng đủ rồi…
Anh ôm chân cô, dựa vào eo cô, còn chưa thỏa mãn sao? Muốn thế nào nữa?
Lam Khâm vô thức hé môi, chậm rãi trở lại giường, nằm càng ngày càng thấp, kéo chăn che qua đầu.
Tang Du bê cơm tối tới và nhìn thấy cảnh này.
Lam Khâm cao lớn, chăn bông kích thước tiêu chuẩn không vừa, nhăn dúm dó không thể che từ đầu đến chân, lúc này, tóc của anh lộ ra trên gối, nửa bàn chân trắng nõn cũng bị lộ ra bên ngoài, chính giữa che kín mít.
Tang Du thở dài.
Đối mặt với Lam Khâm, cô thật mâu thuẫn, vừa muốn dỗ dành anh, muốn yêu thương anh, muốn bảo vệ anh, vừa muốn trêu đùa anh, muốn chọc tức anh, muốn bắt nạt anh!
Bộ dáng lúc này…
Thật sự đáng yêu khiến cô muốn lăn lộn tại chỗ!
Tang Du nhẹ nhàng vươn tay, nín thở lẳng lặng đặt đĩa cơm lên đầu giường, thấy Lam Khâm trằn trọc trở mình trong chăn bông, cô chịu không nổi, nhẹ nhàng nhào lên phía trước, không nhẹ không nặng đỡ anh lại, giọng kéo dài hỏi: “Lam Tiểu Khâm, có cháo thịt băm đó, anh trốn làm gì, sao không ăn?”
Lam Khâm sững sờ, không khỏi nằm ngửa ra.
Tang Du nắm lấy chăn bông và từ từ kéo xuống, để lộ trán của anh, lông mày, mắt, sống mũi và đôi môi đỏ mọng.
Cô quỳ bên giường, cúi xuống cười trêu chọc.
Anh nằm trên gối, thở dốc.
Tất cả ánh đèn trên trần nhà đều tập trung vào mắt Lam Khâm, Tang Du không phòng bị, bị hấp dẫn một cách sâu sắc, một chữ trêu chọc anh cũng không thể nói, hơi thở cô nóng hổi, lướt qua khuôn mặt Lam Khâm.
“Ăn… ăn cơm!”
Tang Du nghiến răng, tự nhéo mình một cái thật mạnh, suýt chút nữa ngã xuống giường, bị cánh tay của Lan Tần thò ra khỏi chăn bông nắm lấy.
Cánh tay anh run rẩy, anh không còn nhiều sức lực.
Tang Du vội vàng ổn định lại mình, lui xuống dưới giường, mở nắp mâm cơm lên, nói năng lộn xộn: “Tôi, tôi bê lên, không phải anh muốn ăn… muốn ăn thịt sao?”
Lam Khâm ngồi dậy, kìm lại nhịp tim của mình, cầm cái bát lên và đưa cho cô.
Tang Du mất hồn, không thể lý giải được, “… Cho tôi?”
Lam Khâm siết chặt góc chăn gật đầu, bị sự gần gũi vừa rồi làm cho kíƈɦ ŧɦíƈɦ nặng nề, đôi môi mở ra rồi khép lại im lặng, anh thẳng thừng mấp máy ra ba chữ: “Đút tôi ăn.”
Yên lặng nhìn nhau.
Tang Du chấp nhận số phận của mình, cầm lấy cái bát và ngồi lại, xúc lên thổi, đút một thìa vào miệng anh
Này này!
Tiểu tổ tông muốn mạng…
Lam Khâm đã hai đêm không ngủ, ăn quá ít, luôn cảm thấy chán nản, vừa khôi phục lại mệt mỏi đau đớn lại tìm đến cửa, không chịu nổi tâm trạng quá thất thường.
Sau khi ăn được vài phút, mắt anh nặng trĩu, kéo tay áo Tang Du không mở được mắt.
Tang Du dỗ anh ngủ, cuối cùng thở dài một hơi, đứng ở bên giường nhìn chằm chằm khuôn mặt say ngủ của anh một lát, cuối cùng cũng không nhịn được.
Cô nghiêng người, ấn vào trái tim đang đập của mình, nhẹ nhàng dùng môi chạm vào tóc anh.
Ra khỏi phòng ngủ, Tang Du nắm lấy lan can cầu thang, che mắt lại.
Mẹ nó.
Tóc thơm quá.
Tang Du đi xuống lầu, bắt cô phải tập trung đọc sách, nhưng suy nghĩ của cô căn bản không thèm nghe lời, chốc chốc lại chạy lên lầu.
Cô ôm trán, lúc lòng cô tràn đầy lo lắng, Mạnh Tây Tây rủ cô ra ngoài uống cà phê.
“Uống cà phê? Tình thú vậy à.”
Mạnh Tây Khê cười nói trên điện thoại, “Hôm nay ngược gió trở mình, tinh thần thoải mái, không nên ăn mừng sao!”
Tang Du thì thào nói, “Anh ấy vừa mới ngủ, tớ không yên tâm để anh ấy ở lại một mình.”
Mạnh Tây Tây tranh thủ, “Dưới nhà ông chủ cậu có một tiệm Starbucks, nửa tiếng nữa cậu đến đó, được không?”
Tang Du thực sự không thể bình tĩnh được khiở nhà, nghĩ rằng Lam Khâm sẽ không thức dậy ngay, vì vậy cô thay quần áo, nhẹ nhàng đóng cửa lại tránh gây tiếng động và lẻn ra ngoài, bước vào cửa Starbucks, Mạnh Tây Tây đã đến.
Mạnh Tây Khê đưa cà phê cho cô, “Cậu không nhìn thấy sắc mặt Từ Chân đâu, như đáy nồi vậy, có chết cô ta cũng không nghĩ rằng chuyện lớn lại kết thúc như thế này.”
Tang Du suy ngẫm một lát liền nói, “Rốt cuộc tớ đắc tội gì với cô ta chứ!”
“Giản Nhan khá thân với cô ta, nhưng sau khi cô ta lòi mặt thật, Giản Nhan tức điên, hôm nay mới nói với tớ”, Mạnh Tây Tây hạ giọng, ý tứ sâu xa, “Tiểu Ngư, cậu giấu nghề à, bác sĩ Trình ở khoa xương cốt, là mối tình đầu của cậu? ”
Tang Du nhấp một ngụm cà phê liền bị sặc, ho gần chết.
Ngày hôm nay của cô thật náo nhiệt, không phải bao nuôi thì là mối tình đầu.
“Mối tình đầu của tớ ở đâu ra?!”
Mạnh Tây Tây trừng mắt, “Không phải à? Từ Chân nói chắc chính miệng Trình Trì thừa nhận, cô ta khó khăn theo đuổi Trình Trì nhưng không được, nên cô ta mới có lòng thù hận lớn với cậu đến vậy, cô ta vào trung tâm hồi phục tìm hiểu tình hình của cậu rõ ràng, cậu đến liền nhắm vào khắp nơi.”
Tang Du sửng sốt, “Chờ một chút … Trình Trì?”
Mạnh Tây Tây dứt khoát mở điện thoại và đưa ra một bức ảnh bị chụp lén. Người đàn ông trong chiếc áo blouse trắng trên hình ảnh có mái tóc ngắn gọn gàng, cao lớn mạnh mẽ. “Chính là anh ấy, là nam thần mới ở trung tâm chúng ta.”
Tang Du hít sâu một hơi, đúng lúc điện thoại bên góc bàn khẽ rung lên, cô nhận được hai tin nhắn từ wechat——
“Tiểu Ngư, anh có nghe nói rồi.”
“Anh xin lỗi, anh muốn đền tội, mời em ăn cơm.”
Người gửi, Trình Trì.
Mạnh Tây Tây phẫn nộ chỉ tay, “Cậu có tài khoản WeChat của anh ấy, còn không thừa nhận!” Cô nàng tức đến nổ phổi, lắc đầu, “Oa, đột nhiên tớ thấy đau lòng cho ông chủ xinh đẹp của cậu, thương cậu như vậy, kết quả cậu—— “
Tang Du cắt lời cô, “Bạn học! Thế thôi!”
Bạn học tiểu học và trung học cơ sở, trước đây hai nhà khá thân thiết, thường xuyên qua lại, tính tình Trình Trì vừa bướng vừa hèn, không ưa nhau mỗi khi gặp cô, sau này nhà cô có chuyện, liên lạc ngày càng ít, cô chỉ biết anh ta học khoa y, ở khoa xương cốt của một bệnh viện trong thành phố này, không ngờ lại trùng hợp như vậy.
“Mối tình đầu?” Tang Du khinh bỉ, “Anh ta lấy mặt mũi ở đâu ra.”
Mạnh Tây Tây chống cằm nhìn cô, “Được rồi—— Trình Trì không phải mối tình đầu của cậu, mặc kệ đi, ông chủ của cậu thì sao? Cảm giác đối với anh ấy như thế nào?”
Tang Du xụ mặt, nghiêm túc rồi lại nghiêm túc, vẻ mặt của cô cuối cùng cũng sụp đổ, hai tay đặt lên má, cô thì thào: “Tớ không thể cầm lòng được.”
Đôi mắt của Mạnh Tây Tây sáng lên, “Thật sao?”
“Ừm…” Tang Du thở dài, “Mỗi ngày tớ đều đang trên đà mất kiểm soát, anh ấy… nói thế nào nhỉ… Thật sự rất đáng yêu.”
Mạnh Tây Tây không thể nhịn được cười, “Tớ thì ngược lại không nghĩ tới, lão sư Tống lại là bà của anh ấy. Lần này đã được tuyên bố phô trương, sau này cậu ở trong trung tâm phục hồi có thể đi ngang luôn, gia đình họ tốt với cậu, rất thành tâm với cậu, sao cậu lại do dự? Nghĩ rằng thân thể anh ấy không tốt à?”
Tang Du lắc đầu, “Anh ấy có quan tâm đến tớ, nhưng tớ luôn sợ… “
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói nhẹ nhàng,”Luôn sợ rằng không phải loại tình yêu kia, chúng tớ quen nhau chưa bao lâu, anh ấy lại thuần khiết như vậy, biết tình yêu là gì sao? Ngộ nhỡ… chỉ là lệ thuộc, hay là ân nhân cứu mạng…”
Lam Khâm tốt hơn nhiều, cô bị rung động, đó là chuyện bình thường.
Nhưng còn cô thì sao?
Không tính ba bữa cơm mà cô làm cho anh, cô có cái gì tốt đẹp, trong thời gian ở chung ngắn ngủi như vậy, lại khiến Lam Khâm đối với cô… có tình yêu nam nữ?
Ngoài những lần quấn quít—— trách nhiệm bảo vệ và chăm sóc Lam Khâm, không thể tùy ý dụ dỗ anh, và nhiệm vụ mà lão sư Tống toàn tâm toàn ý giao phó.
Rốt cuộc… Cô không đủ tự tin.
Tang Du cúi đầu.
Mạnh Tây Tây trực tiếp bóp mặt cô, “Cậu có ngốc không? Hiện tại cậu không rõ, vậy cậu tìm biện pháp để xác định, anh ấy trong sáng, vậy cậu biến anh ấy thành không trong sáng đi!”
Tang Du sững sờ.
Mạnh Tây Tây chỉ tiếc mài sắc không thành thép: “Một tờ giấy trắng ngon lành như vậy sẵn sàng nằm trước mặt cậu, cậu cam lòng không chạm vào sao? Anh ấy không biết, cậu dạy anh ấy! Anh ấy không hiểu, hãy tự mình nói cho anh ấy biết!”
“Đàn ông mà” Cô nàng tấm tắc, “Chỉ cần cậu nguyện ý, đảm bảo dạy dỗ, ông chủ của cậu là cực phẩm khó kiếm, trái tim cậu đã rung động, anh ấy lại đối xử tốt với cậu, cậu còn do dự cái gì.”
“Nếu cậu thực sự yêu, vậy thì một mặt chữa trị anh ấy, một mặt có được anh ấy.”
Tang Du nghiêm túc nghi ngờ cô đã nghe một bài giảng dọa người không hiểu nổi, sau khi uống cà phê, cô quay trở về tầng mười sáu, lấy chìa khóa ra, cẩn thận mở khóa cửa, không ngờ phòng khách đã mở đèn tường sáng trưng.
Rõ ràng cô đã tắt trước khi đi mà…
Giây tiếp theo, cô đã choáng váng tại chỗ.
Trên ghế sô pha đối diện cửa, bóng dáng thon dài đang cuộn tròn nửa người, ôm gối trong tay, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, nửa khuôn mặt mê người ngoài sáng.
Anh nghe thấy tiếng động, nhạy cảm nhổm người dậy, khi thấy cô quay lại, trong chớp mắt anh tỉnh táo trong mông lung, đứng dậy chạy từ từ đến cô.
Điện thoại di động của Tang Du lập tức vang lên.
“Tiểu Ngư… cô đi đâu.”
Tang Du nhìn anh chằm chằm, sau đó chậm rãi hỏi: “Anh dậy khi nào?”
Lam Khâm chớp mắt, “Cô vừa đi… Tôi nghe thấy tiếng cửa.”
Tiếng cửa vang lên, anh đã lập tức tỉnh dậy, vội vã chạy xuống thì Tiểu Ngư đã đi rồi…
“Vậy sao anh không hỏi tôi? Anh có thể gửi tin nhắn WeChat, tôi sẽ nói cho anh biết.”
Lam Khâm cụp mắt xuống, “Tôi không muốn cô thấy bị gò bó.”
“Cho nên đợi ở phòng khách?”
Anh gật đầu, “Ghế sô pha ngủ cũng thoải mái.”
Thật ra… không thoải mái.
Muốn biết cô đi đâu.
Cùng với ai.
Nói cái gì, vui hay buồn.
Anh càng ngày càng tham lam, không ngờ… anh muốn biết tất cả.
Tang Du không hiểu sao, mắt cô có chút đau xót, cô nói, “Bạn tốt của tôi Mạnh Tây Tây, anh biết đấy, cô ấy rủ tôi uống cà phê ở dưới.”
Cô ngước mắt lên, muốn cho bầu không khí nhẹ nhõm, “Khâm Khâm, anh thích uống cà phê không? Nếu anh thích uống, đợi anh ổn hơn, tôi sẽ tự tay xay hạt cà phê và điều chỉnh cho phù hợp với anh. ”
Lam Khâm gật đầu lia lịa.
Tang Du cười, đẩy anh một cái, “Vậy anh ngủ tiếp đi.”
Lam Khâm vội vàng gõ, “Tôi không buồn ngủ nữa, chưa tới chín giờ, tôi muốn vẽ, hai ngày nay không vẽ, sắp không kịp nữa rồi.”
Tang Du nhón chân sờ sờ gáy anh, không có mồ hôi, lúc này mới gật đầu, “Vẽ một bản.”
Lam Khâm được cho phép, nhưng cũng không muốn đi, chần chờ kéo mạnh cô, “Không phải cô cũng muốn ôn tập sao?”
Tai anh đỏ bừng, “… Cùng nhau về phòng làm việc của tôi.”
Tang Du nhìn vài dòng trên màn hình, muốn phản kháng, nhưng trong vòng nửa giây, sáng suốt lựa chọn bỏ đi, quên đi, vùng vẫy cái gì chứ, cũng không sợ mệt.
Cô trở về phòng lấy sách, giống như anh hùng bước vào phòng làm việc của Lam Khâm.
Lam Khâm sắp xếp ghế, một cái bàn lớn, chia cho cô hơn phân nửa, anh đáng thương dồn sang một bên, chỉ để lại một chỗ nhỏ.
Tang Du kéo ghế anh lại, áp sát, chính giữa vừa vặn mỗi người một nửa.
“Bắt đầu, đừng ai quấy rầy ai hết nha,” Tang Du nghiêm túc dùng đầu bút chấm lên chóp mũi anh, “Nếu như năng suất cao, vẽ xong sẽ cho anh ăn khuya.”
Lam Khâm tràn đầy nhiệt huyết.
Sau đó, hai cùi chỏ đưa lên đặt trên bàn, chạm vào nhau không nhẹ không nặng.
Cô mặc một chiếc áo tay lỡ, còn anh thì mặc bộ quần áo lụa ở nhà.
Tất cả đều mềm và hơi mát.
Hai người cúi đầu xuống, hai tai cùng đỏ lên, giả bộ bình tĩnh tập trung chăm chú.
Tranh vẽ của Lam Khâm đã được một nửa, cánh tay phải của anh đột nhiên nặng xuống.
Tang Du ngủ thiếp đi.
Cô nghiêng đầu trên bàn, mái tóc dài phủ lên cánh tay anh.
Lồng ngực của Lam Khâm vừa nóng bỏng vừa âm ỷ đau, ngón tay buông lỏng rồi lại siết chặt, không nhịn được sự cám dỗ, chậm rãi tiến đến, vuốt ve mái tóc đen mềm mại của cô.
Rất thơm…
Hương thơm làm cho người ta tỉnh táo.
Cổ họng anh chuyển động, nhịp thở tăng lên, anh nâng tóc cô lên rồi thả môi, hạ mắt xuống rồi nhẹ nhàng hôn.
Môi anh như bốc cháy.
Lam Khâm liếm liếm, càng liếm càng nóng, anh lật cuốn sổ bị khóa trong ngăn kéo, dùng cổ tay không vững lật đến trang mới nhất, viết lung tung——
“Tôi.”
Không trang trọng lắm, anh bắt đầu một dòng mới——
“Tôi hôn tóc cô ấy.”
“Cô ấy không ghét tôi, không muốn rời xa tôi.”
“Cô ấy giống như lúc trước, đồng ý đến gần tôi.”
Sau khi viết xong, anh lật lại hai trang trước, nét chữ đổ đầy vết nước ngọt nhạt khiến anh sửng sốt, chính là mớ suy nghĩ lộn xộn còn sót lại qua hai ngày thầm kín khó chịu.
Lam Khâm đóng sổ lại, cất vào ngăn kéo thì lại đụng vào thứ khác.
Anh lấy ra và mở nó, đó là một tờ lịch sáu tháng, anh nhìn chằm chằm vào ngày hôm nay rất lâu, khó khăn gạch một cái dấu gạch chéo, đếm ngược một cách trân trọng.
Hơn một trăm ngày.
Cô chỉ còn có thể bên cạnh anh hơn một trăm ngày.
Sau khi Lam Khâm viết xong, mắt anh không tự chủ được dán vào khuôn mặt đang say ngủ của Tang Du.
Như bị mê hoặc, anh đưa tay ra và cẩn thận chạm vào má cô.
Làm thế nào để bày tỏ…
Làm thế nào để nói cho cô biết…
Anh là một người yếu đuối và bị câm, một người tồi tệ như vậy, là người có rất nhiều… rất nhiều tình cảm với cô.
Biết là không nên, nhưng đáy lòng lăn lộn kêu gào, anh rất muốn nói chuyện với cô.
Lam Khâm đẩy bản thiết kế ra, mở bảng vẽ tay, những ngón tay gầy gò trắng lạnh cầm bút lên, kết nối với máy tính nhanh chóng vẽ một bức tranh mới, tô màu xong liền bắt đầu cập nhật chương trình dự báo thời tiết, đem bức tranh mới vẽ, thêm vào gói download.
Sau khi xong, điện thoại của Tang Du vang lên, nhận được một lời nhắc cập nhật dự báo thời tiết.
Cô bị âm thanh quấy rầy, cơ thể bất an chuyển động, cánh tay trượt ngã, ngã sang một bên.
Lam Khâm ôm cô vào lòng.
Mềm và ngọt, có mùi thơm.
Lam Khâm khó khăn nhắm mắt lại, cắn môi trắng bệch, cúi đầu dán lên trán cô.
Khi Tang Du tỉnh dậy, cô đã nằm trên bàn có một chiếc gối mềm bên dưới, Lam Khâm đang vẽ một bức tranh bên cạnh, hai tay nắm chặt, khóe mắt thoáng đỏ lên.
Cô ngượng ngùng bật dậy, sờ vào điện thoại để che giấu giấc ngủ ngớ ngẩn của mình.
Đúng lúc thấy dự báo thời tiết được cập nhật, cô bấm vào cài đặt.
Vào thời điểm mở phiên bản mới nhất, một hình vẽ tay gây ấn tượng mạnh xuất hiện trên giao diện.
Dưới làn nước xanh thẳm, có một nàng tiên cá với làn da trắng nõn và mái tóc gợn sóng xinh đẹp.
Ở giữa bức tranh có một dòng chữ ——
“Có một nàng tiên cá nhỏ bơi trong trái tim tôi từ sáng đến tối, cả ngày lẫn đêm.”