Sơn tra đông lạnh có hai miếng còn bánh ngũ cốc chỉ có một miếng.
Kích thước cũng không lớn. Nếu món này làm đồ ăn vặt thì vừa đủ, nhưng đối với người bị đói đã lâu như Lam Khâm thì chỗ bánh này ít đến đáng thương.
Lam Khâm chỉ dám cầm thìa xúc một một miếng bánh nhỏ, anh sợ mình vô tình ăn hết mất.
Chú Trần không đành lòng nhìn, vội thương lượng với anh: “Hay là tôi mang phần bữa sáng mai cho ngài ăn luôn.”
Lam Khâm kiên định lắc đầu.
Anh biết rõ tình trạng cơ thể của mình. Đã hơn nửa tháng không ăn cơm, bữa này có thể ăn được đã tốt lắm rồi, anh không thể tham lam mà ăn nhiều được.
Huống hồ bánh chỉ có mấy miếng, anh ăn hết thì tiếc quá.
Vui mừng qua đi, chú Trần chợt nhớ đến một chuyện chưa nói với tiên sinh . Ông biết tiên sinh không thích nghe, nhưng ông giữ trong lòng cũng thấy nghẹn.
Lam Khâm ăn xong miếng cuối cùng, cảm thấy chưa đủ liếm liếm môi. Anh ngồi tựa lưng vào ghế, lẳng lặng nhìn chú Trần.
Từ trước tới nay, đôi mắt Lam Khâm luôn bình tĩnh nhưng lại sâu không thấy đáy. Tuy rằng lúc anh nhìn người khác rất ôn hòa nhưng người đối diện vẫn có cảm giác bị áp bức.
Chú Trần biết mình bị nhìn thấu, đành ăn ngay nói thật : “Sáng nay Tống phu nhân gọi điện thoại đến, nói tối nay sẽ đến đây. Bà ấy bảo sẽ nói về chuyện của cô Tang.”
Lam Khâm lấy giấy bút trên bàn, viết xuống mấy chữ: “Nói tôi không ở đây.”
Chú Trần bất đắc dĩ: “Tống phu nhân nói cho dù tối nay ngài ở đâu, bà ấy vẫn sẽ đến nói chuyện với ngài.”
Đầu bút viết của Lam Khâm dừng lại, vô thức vẽ ra trên giấy một vòng tròn đen xì rối tung.
“Hay tiên sinh nói chuyện với bà ấy đi. Nói gì thì nói, ngài chịu đói như vậy cũng không phải biện pháp.” Ông nhìn thái độ của anh, cố gắng thuyết phục: “Tôi thấy tính cách cô Tang rất tốt, chắc chắn cô ấy sẽ không từ chối đề nghị của ngài đâu. Tôi nghe nói cô ấy đang rất cần tiền, chỉ cần cô ấy đồng ý đến chăm sóc ngài, chúng ta dù phải trả cho cô ấy giá cao cũng…”
Chú Trần bị cặp mắt dị đồng nhìn chăm chú, từ “cam tâm tình nguyện” chuẩn bị nói ra cũng kẹt lại trong cổ họng.
Lam Khâm nhặt cây bút lên, viết: “Tôi lên lầu, khi nào bà ấy đến tôi sẽ xuống dưới.”
Anh nói xong rồi lấy tay chống bàn đứng dậy, cánh tay khẽ run. Anh cắn chặt răng, đi từng bước chậm chạp nhưng ổn định.
Chú Trần đuổi theo dặn dò: “Ngài đừng nhốt bản thân ở trong phòng. Hiện tại cơ thể của ngài là quan trọng nhất, bản thiết kế kia có thể làm sau.”
Lam Khâm khẽ mỉm cười nhẹ, ý bảo ông không cần lo lắng, rồi anh cố hết sức đi từng bước lên cầu thang.
Bản thiết kế có thể làm sau. Thế nhưng, bây giờ việc quan trọng anh phải làm là sửa dữ liệu ở phần mềm dự báo thời tiết.
Mới tám giờ, chuông cửa đã reo ầm ĩ, hết lần này đến lần khác. Lam Khâm cách một tấm cửa dày vẫn nghe thấy rõ ràng.
Tống phu nhân đã đến rồi.
Anh dành một chút thời gian đăng nhập vào phần mềm máy chủ, viết trả lời phía dưới bình luận của Tang Du: “Đã sửa, vui lòng cập nhật sớm nhất có thể.”
Anh nhìn chằm chằm câu trả lời mất hai giây rồi thêm ba chữ : “Vất vả rồi!”
Màu đỏ sậm trên mu bàn tay anh vẫn chưa biến mất, đầu ngón tay anh lạnh lẽo.
Bàn phím máy tính bị dùng đến nóng lên cũng không thể làm ấm bàn tay anh.
“Lam Khâm…”
Một giọng nữ nghiêm túc vang lên cùng tiếng bước chân “cộp cộp” lên tầng, tiếng chú Trần đi theo phía sau giải thích cất lên cùng lúc, chẳng mấy chốc đã đến cửa phòng.
Lam Khâm tắt máy tính rồi chuẩn bị đứng dậy. Thế nhưng người bên ngoài không đợi anh kịp chuẩn bị đã trực tiếp mở cửa bước vào.
Người bước từng bước đến gần, mái tóc trắng được ánh đèn phòng chiếu sáng càng thêm rực rỡ.
“Con lại nhốt mình trong phòng không chịu ra! Lại còn suốt ngày ôm ôm lấy cái máy tính! Con có biết mình là bệnh nhân không thế! Dù gì bà cũng là bác sĩ chữa trị của con, nếu con không nghe lời, bà ngay lập tức sẽ đưa con vào bệnh viện.”
Giọng bà Tống cao vút lảnh lót, hoàn toàn không giống bà lão đã bảy mươi tuổi.
Lam Khâm bị bà túm ra ngoài, bước chân khẽ lảo đảo. Anh định nói gì đó nhưng chợt phát hiện giấy bút và cả điện thoại đều không có trên người nên đành từ bỏ.
Ở phòng khách, chú Trần pha trà sau đó đi lấy giấy bút đặt lên bàn cho tiên sinh. Rồi ông tìm một góc không ai trông thấy để ngồi xuống, lặng yên lắng nghe.
Tống Chỉ Ngọc hỏi: “Tang Du đã tới đây? “
Lam Khâm gật đầu, anh tưởng bà đến đây để hỏi thái độ của anh đối với Tang Du, định viết xuống thì nghe thấy giọng nói của bà, ẩn ý nhìn anh: “Sau bao nhiêu năm cuối cùng con cũng nhìn thấy cô bé ấy. Thế nào, có phải con bé rất xinh đẹp không?”
Tay anh cầm bút khẽ run lên, bút đi lệch một đường. Anh ngừng một chút, đổi chỗ khác tiếp tục viết: “Con đeo bịt mắt, không thấy được.”
Tống Chỉ Ngọc đang uống trà, nghe Lam Khâm nói xong liền bị sặc, ho khụ khụ: “Con tìm mọi cách để đưa con mèo có mắt dị đồng vào trung tâm hồi phục đó không phải để cho Tang Du chuẩn bị tâm lý sao? Tang Du rất thích con mèo đó. Hôm trước bà bảo sẽ mang con mèo về nhà nuôi, cô ấy rất vui mừng nhưng lại có chút luyến tiếc. Điều đó chứng minh Tang Du có thể chấp nhận được, vậy thì con đang lo lắng cái gì?”
Lam Khâm cúi đầu, lông mi che khuất cảm xúc trong mắt anh, ngón tay trắng bệch siết chặt bút: “Người không giống với mèo.”
Mèo có hai màu mắt thì cực kì xinh đẹp, lại kì lạ khiến cho người ta yêu thích.
Còn người có hai màu mắt thì kì dị giống quái vật.
Anh đã chọn trong hàng ngàn con mèo, tìm được một con có màu mắt giống anh nhất, nuôi nó béo mập rồi mang vào trong đám mèo của trung tâm hồi phục. Anh tốn nhất nhiều tâm tư chỉ để Tang Du nhìn thấy con mèo đó.
Gần đây bà thường đến nói với anh Tang Du đã nhìn thấy nó ở đâu, Tang Du yêu thích nó như nào, cô đã khen ngợi đôi mắt hai màu của nó ra sao, thậm chí còn trùng hợp… Đặt tên cho con mèo là “Thân Thân”.
Anh nghĩ mình đã có tự tin. Nhưng khi đối diện với cô, anh mới biết mình không có dũng khí.
Thái độ Tống Chỉ Ngọc dần nghiêm túc lại, đặt chén trà xuống.
Trước khi bà định nói điều gì, Lam Khâm viết xuống trước: “Hãy cho con thời gian.”
Bà chỉ muốn nói cho anh biết người có mắt dị đồng không có gì kì lạ. Thế nhưng có một số việc sinh ra đã bén rễ sâu vào trong xương tủy, khó có thể thay đổi. Anh mất khả năng nói chuyện, ăn không nổi, nói cho cùng cũng đều do đôi mắt dị đồng này gây ra.
Đã nhiều năm, người ngoài lan truyền tin “Gia tộc họ Lam có quái vật”, anh vẫn luôn thờ ơ, không để trong lòng. Nhưng hôm nay, anh lại không còn sự thờ ơ đó khi đứng trước Tang Du.
Tống Chỉ Ngọc thở dài, nói: “Bà đã cho con nhiều thời gian. Bây giờ Tang Du đến, con ngay cả đôi mắt cũng không dám lộ ra. Rốt cuộc con đang định làm gì?”
Bà không dám nhìn anh, bỏ qua ánh mắt Lam Khâm đang nhìn mình, nghiêm giọng nói: “Chú hai con chờ bản thiết kế của con đến tóc cũng bạc trắng rồi. Hiện tại con không ăn được gì, đồ ăn xay thành bột con cũng nôn ra hết, bây giờ còn phải tiêm chất dinh dưỡng để sống qua ngày. Cơ thể con như vậy, bản thiết kế vẽ đến khi nào mới xong?”
“Hôm nay bà đến không phải để khuyên nhủ con, bà đến để thông báo, nhanh chóng mời Tang Du đến đây. Sau đó bà sẽ chữa trị khỏi cho con.” Khi bà nghiêm túc nhìn rất uy nghiêm, giọng nói lạnh lùng ngầm cảnh cáo: “Nếu con lại do dự thì để bà đi tìm cô bé ấy. Cô ấy muốn tiền hay gì cũng được, còn nếu cô không muốn thì bà sẽ trói cô ấy đến.”
Lam Khâm nhìn bà nắm chặt hai tay, rõ ràng bà đang rất tức giận.
Anh chớp mắt, nhanh nhẹn viết vài dòng: “Bà không được dọa Tang Du.”
Tống Chỉ Ngọc nản lòng.
Lam Khâm thấy bà dịu lại, khẽ mỉm cười, bảo đảm: ” Con sẽ tự mình nói với cô ấy, thế nhưng…”
Anh dừng lại: “Ít nhất để cô ấy gặp con hai lần đã.”
Ít nhất chờ đến khi Tang Du quen thuộc anh một chút, cô mới có thể hiểu và dễ dàng chấp nhận anh.
Trong mắt người khác, anh đơn giản chỉ là mời một vị chuyên gia dinh dưỡng tới chăm sóc mà thôi. Nhưng đối phương là Tang Du, anh không muốn cô miễn cưỡng hay bị ức hiếp đến đây. Anh muốn cô tự nguyện.
Tang Du về đến nhà liền nhanh chóng làm việc.
Đêm hè oi bức, cô mặc một chiếc váy ngủ màu vàng sữa, mái tóc dài búi lên thành một vòng nhỏ. Mồ hôi dính tóc vào cần cổ trắng nõn, hai chân vừa trắng vừa dài ngồi trên sô pha, cúi người xuống nhìn máy tính.
Màn hình phát ra ánh sáng trắng, phản chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của cô.
Sau khi cô nhập dòng dữ liệu cuối cùng vào bảng cơm dinh dưỡng, kiểm tra số liệu lại một lần nữa xem có sai sót không. Tang Du ho khan hai tiếng, ngồi dậy mà cả lưng cả người đều đau. Cô lấy tay xoa nhẹ mắt, hơi thở yếu ớt, dựa người vào tay vịn sô pha.
Ngoài cửa có tiếng vang sau đó là tiếng người bước vào.
Tang Du cố tỉnh táo lại, chạm hai chân xuống đất cô mới phát hiện chân mình đã tê không còn cảm giác. Cô cố hết sức đi mở cửa để chào hỏi bạn cùng phòng. Kết quả vừa mở cửa cô liền sửng sốt.
Ánh đèn phòng khách mờ mờ, hai nam nữ ôm chặt nhau cọ xát nóng bỏng. Tiếng nước và tiếng thở dốc vang lên khiến người nghe cứng đờ. Hai người cởi đồ rơi đầy đất, tay chân dây dưa đi đến gian phòng ngủ.
Cô gái phát hiện ra Tang Du, không e ngại nháy mắt quyến rũ với cô.
Tang Du thấy khó thở, đóng khóa cửa lại rồi nhảy lên giường.
Đen quá đi mất! Cô muốn đi phòng bếp nấu bữa khuya cũng không xong. Nếu chẳng may cô nhìn thấy điều không nên nhìn thì đúng là chọc mù mắt cô.
Tang Du lật người, đau khổ mà che lại đôi mắt.
Trước kia cô sống rất yên tĩnh, bạn cùng phòng khá tốt. Nhưng từ khi cô bạn bắt đầu hẹn hò, số lần cô ấy mang bạn trai về càng ngày càng nhiều. Số cô cũng thật đen, lần nào cũng gặp phải.
Cô đang nghĩ ngợi thì âm thanh cách cánh cửa gỗ truyền tới. Phòng cách âm quá kém, âm thanh thân mật phóng túng khiến cô xấu hổ.
Tang Du chạy vào phòng tắm, mở van nước để ngăn tiếng ồn.
Cô tắm xong, lên giường, đeo bịt tai đi ngủ với cái bụng đói. Cô không ngờ mình lại bị đau đầu và ho. Sáng hôm sau, cô mới phát hiện mình bị cảm.
Cô đi mưa có năm phút thôi mà cũng ốm được, nhéo cánh tay gầy gò của mình khẽ than, thật yếu ớt.
“Tiểu Ngư, cậu bị ốm rồi?” Trong phòng y tá, Mạnh Tây Tây lo lắng hỏi cô.
Buổi sáng cô thấy vẻ mặt Tang Du vẫn rất tốt, cô làm việc vẫn rất hiệu quả, không nghĩ rằng cô lại bị bệnh. Mới qua nửa ngày, mặt cô bây giờ đỏ như tôm luộc.
Cách lớp khẩu trang, Tang Du thở ra hơi nóng, tiếng nói khàn khàn yếu ớt: “Tớ vừa sắp xếp thủ tục nhập viện cho hai bệnh nhân. Chắc là bận quá, trưa nay quên uống thuốc.”
Mạnh Tây Tây sờ vào trán cô: “Nóng quá, cậu đi đo nhiệt độ xem sao!”
Tang Du sốt không cao, cơ thể vẫn bình thường. Cô phải thề sẽ uống thuốc đúng giờ, Mạnh Tây Tây mới buông cô ra, không bắt cô nghỉ làm nữa.
Tang Du không muốn lây bệnh cho người khác, nên cô tự mang hai cái khẩu trang. Mùa hè nóng đến nỗi mặt Tang Du đỏ rực lên. Đợi mãi đến khi hết giờ làm, cô một đường chạy đến siêu thị mua thức ăn, nhanh chóng về nhà nấu cơm sớm để tránh gặp bạn cùng phòng và người yêu của cô ấy nữa. Cô còn phải làm đồ ăn cho người bệnh bí ẩn kia, đóng gói vào túi.
Tờ mờ sáng, Lam Khâm đã ngồi chờ trong phòng khách.
Tới gần giữa trưa, thùng rác dưới chân anh chất đầy bản thảo vứt đi.
Ngón tay thon dài tái nhợt khẽ run lên, nếu không để ý cũng sẽ không phát hiện. Đường cong dưới ngòi bút không chịu khống chế chếch đi, đối với anh, một nét bút sai, bản vẽ trang sức sẽ bị thay đổi ý nghĩa ban đầu, không khác nào đồ bỏ đi.
Anh phải vẽ tổng cộng hai mươi tư bản thiết kế, đến bây giờ mới có sáu bản vẽ đạt yêu cầu, thời gian lại chỉ còn một tháng.
Chú Trần sốt ruột nhìn đồng hồ trên tường, mười hai giờ rồi, sao cô Tang vẫn chưa đến.
Tiên sinh đang đợi cô Tang đến. Chỉ cần cô ấy đến, chắc chắn tinh thần tiên sinh sẽ tốt hơn.
12 giờ đúng, Tang Du cầm theo hộp thuốc đến cửa.
Chú Trần ân cần giúp cô mở cửa dưới tầng thì nghe thấy tiếng bước chân rối loạn.
Ông quay đầu nhìn lại, Lam Khâm ngay cả dụng cụ vẽ cũng không thu dọn, thở dốc chạy lên tầng.
Khi cô Tang đến, chắc sẽ không thấy bóng dáng tiên sinh.
Ông Trần lắc đầu cười khổ, mời Tang Du vào. Ông ngạc nhiên khi thấy hôm nay cô đeo khẩu trang rất lớn, chỉ để lộ đôi mắt linh động.
Tang Du không nói gì, lấy ra hai túi đồ ăn to. Chú Trần cầm lấy, cảm thấy kì lạ vì sao cô Tang không nói gì.
Cô không giải thích, kéo khẩu trang rồi đi lên tầng.
Chú Trần lấy lại tinh thần: “Đúng vậy. Tiên sinh ở trên tầng.”
Tang Du gật đầu, im lặng đi lên, trông cô ỉu xìu, vô cùng uể oải.
Cô đứng ở cửa phòng, bắt chước chú Trần gõ ba tiếng.
Vừa rồi Lam Khâm vội vàng chạy trốn, chui vào chăn. Anh nghe thấy tiếng gõ cửa thì do dự sờ bịt mắt trong tay. Đến khi Tang Du chuẩn bị vào, anh vẫn không có can đảm, vội vàng đeo bịt mắt lên.
Lần thứ hai Tang Du gặp anh vẫn cảm thấy rất kinh ngạc.
Người bệnh vẫn nằm trên giường như hôm trước, thay áo ngủ tối màu, trông gương mặt có sức sống hơn rất nhiều.
Tang Du nhẹ nhàng đặt hòm thuốc lên trên tủ đầu giường.
Lam Khâm chủ động đưa tay ra, thành công khiến cô chú ý.
Anh ngoan quá… Khóe miệng Tang Du cong lên, muốn gọi anh nhưng nghĩ một chút lại thôi.
Cổ họng cô rất ngứa, muốn ho khan, cố nén mới chịu được. Cô căn bản không dám mở miệng nói chuyện. Cô sợ ho ra tiếng lại càng sợ anh bị lây bệnh.
Đáng lẽ cô bị bệnh thì không nên đến. Thế nhưng trưởng khoa nói không sao cả, bệnh của cô không nặng, sẽ khó lây. Cô lo lắng đến muộn sẽ trễ thời gian anh nghỉ ngơi nên vội vàng cầm hộp thuốc chạy đến.
Lam Khâm cảm nhận kim tiêm đâm vào, dịch dinh dưỡng chậm rãi chảy vào cơ thể. Thế nhưng, Tang Du vẫn chưa nói chuyện với anh.
Từ lúc cô đi vào, một câu cô cũng chưa nói.
Mép giường vang lên tiếng cô thu thập đồ, tiếng cô hít thở nhè nhẹ và tiếng bước chân cô chuẩn bị rời đi.
Cô phải đi.
Trước mắt Lam Khâm tối đen, miệng không thể nói.
Lần trước đến cô nói rất nhiều, hôm nay cô có việc gì sao?
Anh muốn hỏi cô vì sao lại im lặng.
Anh muốn hỏi cô trong lòng có điều gì không vui sao.
Nhưng anh không làm được.
Tang Du hồn nhiên không phát hiện ra thái độ của người bên cạnh… Cô chỉ lo sửa soạn lại hòm thuốc rồi đi nhanh ra khỏi phòng ngủ, đi đến chỗ rẽ cầu thang mới che miệng ho hai tiếng. Cô cảm thấy thật may mắn, không ho ở bên trong.
Cô xuống tầng một nói chuyện với chú Trần: “Cơ thể bệnh nhân khá tốt, đợi bao giờ rút kim cháu lại đến.”
Truyền dịch mất hai tiếng rưỡi, Lam Khâm đứng ngồi không yên. Anh bảo chú Trần mang giấy bút đến, nghiêm túc viết: “Tại sao cô không nói gì?” Định đợi khi nào cô đến thì đưa cô xem.
Giấy khá lớn. Một tay anh truyền dịch không dám cử động, tay kia cố gắng xé nhỏ tờ giấy.
Lúc đầu anh không cẩn thận xé hỏng, anh lại viết một tờ mới đến khi ngay ngắn mới thôi.
Tang Du ho từ trưa đến khi trời tối.
Cô vừa ho vừa chửi thề còn phải uống một đống thuốc, mà vẫn không có chuyển biến tốt. Đúng là lừa tiền của cô rồi.
Mạnh Tây Tây kéo cô lại: “Cậu xin nghỉ đi. Giấy nghỉ phép sáu tháng cuối năm vẫn còn, không bị trừ tiền thưởng đâu.”
Tang Du phản bác với cái mũi nghèn nghẹt: “Tiền thưởng chuyên cần sẽ bị trừ.”
“Cậu thấy tiền quan trọng hơn hay sức khỏe quan trọng hơn.”
Tang Du bị sốt đỏ hết mặt vẫn kiên trì nói thật: “Đương nhiên tiền quan trọng hơn.”
“Vậy cậu có thể kiếm tiền thì cũng phải có sức mà tiêu chứ.”
Đôi mắt Tang Du đầy nước, không còn lời nào để nói, nghĩ lại đạo lí thấy rất đúng. Cô liền túm góc áo Mạnh Tây Tây: “Để tớ rút kim cho bệnh nhân xong, sau đó tớ sẽ nghỉ. “
“Tớ miễn cưỡng tin cậu một lần vậy.”
Tang Du lại đến tòa nhà Lâm Giang. Bây giờ cô lại càng không dám mở miệng nói chuyện.
Cô cứ mở miệng ra là ho, lỡ cô dọa đến mỹ nam trên giường thì làm sao.
Cô nín thở, cố gắng nhanh tay rút kim, cắn môi im lặng.
Tay Lam Khâm nắm tờ giấy, tờ giấy mỏng bị anh cầm hơi ẩm ướt.
Tang Du dùng bông y tế bịt lại miệng kim tiêm, thuận tay giúp anh làm phẳng giường. Cô đột nhiên cảm thấy tay hơi ngứa.
Cô cúi đầu thì thấy, tay anh không biết đã giơ lên từ khi nào, không cẩn thận cọ vào tay cô.
Sau đó, anh dường như bị dọa. Anh lập tức thu tay về bên cạnh người, dùng sức nắm chặt chăn, khớp ngón tay căng đến trắng bệch.
Tang Du ngây ngẩn, dở khóc dở cười.
Rõ ràng cô mới là người bị sờ tay chứ đâu phải anh!
Nhưng anh lại giật mình giống như chuẩn bị tung ra móng vuốt, rất giống con mèo trắng trong vườn hoa.
Khi con mèo giơ móng vuốt như thế, cô cho nó ăn đậu phộng là được.
Còn bây giờ thì sao…
Tang Du nhìn tác phẩm nghệ thuật đang nằm trên giường, trông anh giống như rất cần được dỗ dành.
Dỗ dành người bệnh… Đây chắc là công việc của y tá rồi!
Tang Du xoa trán, ma xui quỷ khiến mò trong túi áo y tá ra hai miếng bánh đậu phộng tự làm.
Cô không nghĩ lại, tự nhiên cúi người, chạm vào bàn tay lạnh như khối băng, lật qua, mở tay anh ra.
Hình như tay anh có tờ giấy.
Chắc không phải viết cho cô, cô liền bỏ qua luôn.
Sau đó, đôi mắt long lanh của cô cong lên, cẩn thận lấy hai miếng bánh đậu phộng để vào lòng bàn tay anh.