Tang Du choáng váng chôn mặt ở một bên gáy Lam Khâm, cô cảm giác được lòng bàn tay hơi nhột nhột, ngón tay anh lướt qua, tạo thành hai chữ yêu em.
Cô bỗng nhớ lại, không biết Lam Khâm bắt đầu có tình cảm với cô sớm hơn lúc cô gặp mặt anh, hay là từ khi nào? Từ lúc anh ăn những món điểm tâm cô làm hay sao? Ăn xong sau đó liền phát hiện người làm điểm tâm trông cũng không tệ lắm đúng không?
Nếu nói như vậy thì nhất định là Lam Khâm đã từng nhìn lén cô!
Tang Du tự bổ não ra một đống hình ảnh ngọt ngào, khóe miệng mang theo ý cười ôm lấy anh, nhưng khi nghĩ kỹ thì cô lại phát hiện có chút không đúng lắm, vậy thời điểm trước đó nữa thì sao? Rốt cuộc thì tại sao Khâm Khâm lại phải ăn đồ cô làm?
Cái này có lẽ… không chỉ đơn giản là duyên phận thôi đâu.
Tang Du rất muốn biết tình yêu của Lam Khâm bắt đầu như thế nào, vừa muốn quay sang hỏi anh thì bờ môi đã bị anh ngậm lấy, cuồng nhiệt bao phủ lấy cô.
Ý thức của Tang Du trở nên mơ hồ mềm mại, xương cốt cũng dần mềm nhũn, không có thời gian rảnh để lo việc khác, nhào vào trong lòng anh để mặc anh ôm hôn đụng chạm, hơi có chút nóng vội, Khâm Khâm anh…
Tại sao lại không hôn sâu cô!
Ít nhất… Ít nhất cũng phải cho cô nếm thử đầu lưỡi đi chứ!
Cô mong chờ đến ruột gan cồn cào, bỗng nhiên chiếc lò nướng lỗi thời liên tục phát ra âm thanh nhắc nhở hết giờ, thoáng chốc bầu không khí bị phá vỡ, Tang Du tức giận đứng dậy, khóe mắt cô hơi đỏ, muốn vọt thẳng vào nhà bếp mà tắt nó, nhưng khi chân vừa di chuyển, cô cảm thấy có chút lạnh lạnh, phát hiện sơn móng chân còn chưa khô.
Cô yên lặng nhăn mũi, lần sau… cô sẽ mua loại nào nhanh khô, đắt hơn một chút.
Dù sao thì sàn nhà cũng rất sạch, bước lên cũng không có vấn đề gì, cô duỗi chân ra, bàn chân đang chuẩn bị chạm xuống đất thì có một đôi tay vòng qua, ôm lấy cô từ sau lưng, trực tiếp bế cô lên.
“Khâm Khâm!” Tang Du sợ đến mức túm lấy anh: “Anh thả em xuống đi, sức khỏe anh vừa mới hồi phục ——”
Lam Khâm dùng sức siết cánh tay lại, kiên quyết đứng thẳng dậy, bế cô bước nhanh đến phòng bếp, tiến lại gần chiếc lò nướng đang nhấp nháy ánh đèn đỏ.
Tang Du không dám chậm trễ, vội vàng ngắt nguồn điện đi, mở lò nướng ra, bánh trứng nướng vàng óng hoàn mỹ hiện ra như một thành phẩm, hương thơm lan tỏa khắp không gian.
Cô hít một hơi, xoay người lại nhìn anh, kiêu ngạo hất cằm hỏi: “Có thơm không?”
Lan Khâm biết hôm nay mình không còn nhiều sức lực nữa, nhưng lúc này được ôm cô, anh lại chẳng cảm thấy có chút mệt mỏi nào, anh áp mặt vào mặt cô, mỉm cười rồi gật đầu.
Vậy là Khâm Khâm siết chặt tay, ngoại trừ gật đầu và lắc đầu thì không thể trả lời những cái khác.
Có lẽ bởi vì cánh tay Lam Khâm quá ổn định nên đã khiến Tang Du quên mất cơ thể anh vẫn còn rất yếu, xấu xa chớp mắt, cố ý hỏi anh: “Vậy nó thơm hơn hay là em thơm hơn?”
Không biết Lam Khâm sẽ trả lời như thế nào.
Nụ cười của Lam Khâm càng sâu hơn, nhanh chóng lưu loát hạ một nụ hôn trên chóp mũi trắng như bạch ngọc của cô.
Mặt của Tang Du đỏ lên, cô như nghe được đáp án mà Lam Khâm nói cho cô.
—— Đương nhiên là em.
Đêm hôm đó, những loại đồ ăn ngon nhất thế giới được Tang Tiểu Ngư chất đầy trong tủ lạnh, loại nào cũng đã được đánh số để phân biệt.
Phối hợp với nhau như thế nào, để vào lò vi sóng quay trong bao lâu đều được cô ghi chú lại cẩn thận, không cần dán tem đóng dấu, đồ ăn vặt thì không cần làm lạnh, chỉ cần chuẩn bị một cái giỏ tre lớn rồi xếp hết vào, sau đó mang ra ngoài rồi đặt trên bàn uống nước, dặn Lam Khâm không nên ăn quá nhiều.
Lan Khâm ngồi một chỗ trên ghế sofa, lặng yên nhìn cô bận rộn.
Tiểu Ngư đã phải lo lắng quá nhiều…
Cô đi rồi, đến cuối cùng anh có ăn được hay không cũng chẳng có ai biết được.
Đồng hồ trên tường chỉ mười giờ, đôi mắt của Tang Du đã nhức mỏi, ngáp trộm một cái liền bị Lam Khâm thấy được, đứng dậy đưa cô về phòng nghỉ ngơi.
“Anh…” Hai người, một người đứng trong còn một người đứng ngoài, Tang Du rất kinh ngạc khi thấy Lam Khâm không có ý định ngủ chung với cô, trong lòng rất mất mát và trống rỗng.
Cô mới bắt đầu yêu đương, việc chung chăn chung gối là chuyện trọng đại, ít nhiều gì cũng có chút ngượng ngùng, cô dụi dụi mũi giày xuống mặt đất, cố làm ra vẻ như không quan tâm lắm: “Anh không vào à?”
Lam Khâm siết chặt tay nắm cửa, trong bóng tối, bàn tay anh đang rất căng thẳng.
Dưới ánh đèn mông lung mờ ảo, gương mặt phiếm hồng của Tang Du càng thêm mê người, đôi môi cô khẽ mím lại, càng làm tăng thêm màu đỏ hồng quyến rũ.
Yết hầu của Lam Khâm trượt lên trượt xuống vài lần, cố gắng rời tầm mắt ra chỗ khác.
Anh tự nhủ với lòng mình là phải giữ bình tĩnh… Kiềm chế lại… Nếu lại ngủ chung giường với cô, anh chắc chắn mình sẽ không giữ được tỉnh táo nữa, chỉ ôm nhau cách một tấm chăn, môi kề môi nhẹ nhàng, sợ là điều mà anh luôn kiềm chế sẽ lại rục rịch ngoi lên…
Anh vươn tay xoa tóc cô, ngón tay mơn trớn trên làn da mỏng manh quanh tai, chịu đựng dục vọng khát cầu, nhẹ nhàng đẩy cô ra.
Lam Khâm chậm rãi bước xuống lầu, trở lại phòng của mình, ngã xuống giường, kéo chăn trùm qua đầu.
Tang Du đang ở ngay trên, tòa nhà này đã nhiều năm chưa được tu sửa, cách âm rất kém, anh nín thở, cẩn thận lắng nghe bên trên trần nhà truyền đến âm thanh va chạm của đôi dép lê, lẹp xẹp lẹp xẹp di chuyển qua lại giữa giường ngủ và phòng tắm. Anh tưởng tượng thấy cô thay váy ngủ, mái tóc dài thả tán loạn trước ngực, chui vào trong chăn quấn thành một quả cầu nhỏ, một chút ngọt ngào liền len lỏi trong lòng.
Đêm đã khuya rồi mà Lam Khâm vẫn chưa thể nào chìm hoàn toàn vào giấc ngủ, vừa nhắm mắt lại thì những lời cảnh cáo lạnh lùng của bà nội cứ văng vẳng bên tai, thỉnh thoảng lại mơ được vài giấc mộng ngắn ngủi, trong mơ, Tang Du dần hóa thành những hạt cát, anh nhào lên muốn giữ cô lại nhưng những hạt cát đó lại cứ thế mà chảy xuống từ bàn tay của anh, anh không thể giữ lại được chút gì cả.
Đến đây thì anh bừng tỉnh, toàn thân mướt mồ hôi như vừa được vớt ra từ trong nước, cuối cùng không thể nào khép mắt lại, theo bản năng vươn tay ra sờ sờ chỗ bên cạnh mình, lạnh lẽo và trống rỗng.
Tiểu Ngư không ở đây…
Cô đang ở trên lầu.
Lam Khâm như phát ngốc nhìn chằm chằm lên trần nhà, nhìn đến khi nỗi đau trong tim đã bớt đi phần nào mới mở điện thoại lên, sắc mặt tái nhợt tìm đến Baidu mà hỏi: “Một tình yêu lành mạnh là như thế nào?”
Trang đầu trả lời rất rõ ràng: “Đừng để ý quá mức, đừng biểu hiện dục vọng chiếm hữu quá rõ ràng, tôn trọng quyết định của người yêu, cho họ có đủ không gian cá nhân.”
Lam Khâm mím môi, anh… thật sự không lành mạnh.
Anh quá để ý, dục vọng chiếm hữu quá lớn, tôn trọng quyết định của cô thì đương nhiên là anh làm được, nhưng mà… không cho cô đủ không gian riêng tư.
Làm sao bây giờ…
Lam Khâm vùi đầu vào gối, mái tóc ngắn bị anh lăn lộn đến rối tung, hiện giờ anh rất khổ sở trong việc phải tiếp nhận sự thật là mình có bệnh, vậy nên anh lại tiếp tục tìm tòi cách để sửa lại, đã có rất nhiều người cùng đồng ý nói: “Đầu tiên cứ thử kìm xuống kích động, để cô ấy tự do, cô ấy nói cái gì cậu liền nghe cái đấy, nhưng cũng đừng quá quan tâm hay ỷ lại vào, ít nhất ngoài mặt là như vậy.”
Thật khó…
Lam Khâm xoa mắt, lấy chăn cuộn mình lại, trong lòng chua như mấy bát nước chanh lớn bị hất tung cùng lúc, văng tung tóe khắp nơi.
Quá khó khăn… Nhưng chỉ cần có thể để Tiểu Ngư thích anh lâu hơn một chút, anh nhất định phải làm được.
Chớp mắt đã đến thứ hai rồi, chuyến bay của Tang Du khởi hành lúc 10 giờ sáng, các đồng nghiệp hẹn nhau tập trung ở đại sảnh sân bay lúc 8 rưỡi.
Trong trung tâm hồi phục, y tá thì ít mà bác sĩ thì nhiều, tính cả trai lẫn gái thì có đến mười mấy người cùng đồng hành, Tang Du và những người khác cũng không tính là quen biết, nhưng Mạnh Tây Tây thì giành được vị trí thứ ba, có cô ấy làm bạn, cả chặng đường cũng không khó khăn như trong tưởng tượng.
Sáng sớm Tang Du đã rời giường, vệ sinh sạch sẽ rồi trang điểm nhẹ nhàng, xếp những vật dụng cần thiết vào trong vali, chuẩn bị xách xuống lầu, nhưng khi vừa mở cửa ra thì thấy Lam Khâm không biết đã đứng chờ ở ngoài từ khi nào, đi vào xách vali cho cô xuống dưới lầu.
Cô sợ anh sẽ mệt nên đuổi theo anh đi xuống, nhìn ngón tay thon dài của anh đang đặt mật mã cho vali của cô, sau đó đưa cho cô một tờ giấy: “Mật mã là ngày sinh nhật của em.”
Tang Du ngồi xổm xuống, chống cằm hỏi: “Khâm Khâm, có phải là anh đang lưu luyến em?”
Từ ngày anh bắt đầu phân phòng ngủ, rõ ràng tâm trạng của anh có chút không tốt, luôn ngồi phát ngốc ở một góc, không dính lấy cô như trước nữa, ân ái một chút cũng rất cẩn thật, chạm vào liền tách ra, ánh mắt ảm đạm hơn rất nhiều.
Tang Du rất buồn, nếu nói Lam Khâm đối xử lạnh lùng với cô thì tuyệt đối không có khả năng, chắc chắn là phải có nguyên nhân sâu xa nào đấy.
Lam Khâm xoa mặt cô, do dự không biết có nên gật đầu hay không.
Nếu có thể… anh muốn liều mạng nói cho Tang Du biết anh lưu luyến cô bao nhiêu.
Trên thực tế, anh vẫn luôn suy nghĩ kỹ, thành thật kiềm chế lại, chỉ một lát thôi.
Thật ra Tang Du chẳng muốn đi, cô không hề vui khi phải rời xa Lam Khâm, nhưng khi nghĩ đến cô không thể làm tăng thêm gánh nặng cho Khâm Khâm nữa, cô liền cười, cọ vào tay anh, nhẹ nhàng nói: “Chẳng phải chỉ là năm ngày thôi sao, thoắt cái liền qua mà, không phải anh cũng có việc cần làm ư?”
Lam Khâm siết chặt ngón tay.
Quả nhiên… là Tiểu Ngư thích đi ra ngoài, cô rất mong chờ muốn được ra ngoài cùng bạn bè và đồng nghiệp, không thể luôn ở bên cạnh anh.
Lam Khâm nặng nề thở ra, cố gắng chỉnh cho vẻ mặt tự nhiên nhất rồi cười, gật đầu.
Tang Du đã làm bữa sáng, sau khi ăn xong với anh, cô mới lấy cơm trưa từ trong tủ lạnh ra, dặn đi dặn lại rất nhiều lần: “Nhớ phải hâm nóng lên rồi mới được ăn, giữa trưa em ở trên máy bay nên không thể liên lạc được với anh, anh đừng lo lắng nhé.”
Lam Khâm nhắm mắt đi theo cô, theo được hai vòng, anh mới sửng sốt nhận ra mình lại dính người, liền chậm rãi lui về phía bên cạnh bàn ăn, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm đồng hồ treo trên tường, mong thời gian có thể trôi chậm đi một chút.
Khoảng cách từ nhà cũ đến sân bay có hai xa, chưa đến 7 rưỡi, chú Trần đã lái xe xuống dưới lầu, nhẹ nhấn còi một tiếng để thông báo.
Tang Du mở cửa, vẫy tay: “Tới đây ——”
Cô vừa muốn vươn tay kéo hành lý, Lam Khâm liền lập tức bước đến kéo ra ngoài cửa giúp cô, chú Trần chạy chậm đến, nhận được vali rồi bỏ vào cốp xe, đương nhiên Lam Khâm đi tới bên cạnh xe.
Tang Du biết anh muốn đi tiễn cô, tự nhiên trong đầu phác họa ra hình ảnh Lam Khâm dõi mắt nhìn theo bóng cô dần xa, một mình đứng lẻ loi trong đại sảnh, lại quay trở về cảnh cô đơn đáng thương, chỉ cần tưởng tượng một chút thôi trái tim cô cũng rất đau.
Thế là cô quyết định ngăn cản: “Khâm Khâm, không phải anh còn có công việc cần phải hoàn thành sao? Không cần tiễn em đâu, khi nào em đến gặp mọi người ở sân bay xong sẽ gửi WeChat cho anh.”
Lam Khâm sững sờ, tay đang đặt ở tay nắm cửa xe.
Tang Du ôm anh một cái để trấn an: “Anh cứ ở nhà đi, đừng lộn xộn, em đi đây.”
Lam Khâm nhịn không được mà nắm chặt cổ tay cô.
Đến tiễn… Tiễn cũng không được sao?
Anh vội đến mức suýt nữa cẩu xin, bỗng nhớ lại những câu trả lời ở trên mạng: “—— Cô ấy nói cái gì thì nghe cái đấy, đừng quá quan tâm hay ỷ lại vào, ít nhất ngoài mặt là vậy.”
Tang Du nhón chân, ngẩng đầu lên hôn anh một cái: “Em đi đây, năm ngày sau gặp lại.”
Lam Khâm nhìn chiếc xe đi dần đi xa, đôi mắt anh chua xót, bị câu nói cuối cùng của cô đâm thành cái sàng, khó khăn chịu đựng bước nhanh về phòng, kéo ngăn tủ thứ nhất đựng quần áo anh không hay mặc, chưa đầy năm phút, anh đã thay một thân quần thể thao và áo hoodie có mũ màu xám, đeo khẩu trang, tìm một tài xế khác mà Lam gia đã cung cấp cho anh, cố gắng đuổi kịp xe Tang Du.
Nếu đã “ngoài mặt là vậy”, thì giờ anh lén lút đi nhìn cô, tiễn cô, chắc cũng không tính là làm trái với hướng dẫn đó đâu ha.
Đây là điểm mấu chốt và nó luôn luôn sẵn sàng bùng nổ cho dù anh có chịu đựng đến đâu.
Tang Du vẫn hồn nhiên không biết gì, ngồi im lặng trong xe, cô nhìn ra cửa sổ rồi thở dài, chú Trần không nhịn được cười: “Nhớ tiên sinh?”
“Anh ấy tốt như vậy, có thể không nhớ sao ạ ——.” Tang Du mếu máo, thổi thổi tóc mái.
Chú Trần đề nghị: “Giao tiếp của tiên sinh gặp trở ngại, trong lòng có thể có nhiều thứ muốn nói với cô nhưng không biểu đạt được, nếu cô nhớ ngài ấy thì cứ nói ra, nhất định ngài ấy sẽ rất muốn nghe.”
Tang Du hơi rối: “Nhưng mà cháu vừa mới đi mà, nếu nói vậy thì chẳng phải rất bám người hay sao? Bạn gái mà thích bám người không tốt cho lắm.”
Chú Trần cười sảng: “Ngài ấy còn ước cô bám người đấy, tôi thấy hai người vừa mới bắt đầu cứ lo được lo mất, tôi muốn nói, người trẻ tuổi khi yêu nên đi thẳng vào vấn đề, muốn làm cái gì thì làm cái đó.”
Tuy chú Trần nói vậy, nhưng khi đến sân bay, Tang Du mới gửi tin nhắn WeChat về cho Lam Khâm để báo bình an.
Hai ngày Lam Khâm thẫn thờ, cô cũng đã âm thầm lên kế hoạch xong, quyết định phải làm một người bạn gái đáng yêu, quan tâm săn sóc tốt cho người mình yêu, mong muốn Khâm Khâm càng ngày càng yêu nhiều điểm ở cô.
Vừa mới đến đại sảnh, Mạnh Tây Tây đã lao đến bên cô: “Tiểu Ngư —— Mau mau mau, mọi người đang đợi cậu cùng đi lấy vé máy bay.”
Tang Du nghiêng người bước qua, kéo vali chào hỏi các đồng nghiệp, có đồng nghiệp nam còn nói: “Tang Du đúng là càng ngày càng xinh đẹp.”
Mạnh Tây Tây khoác vai Tang Du, nhướng mày nói lớn: “Tiểu Ngư của chúng ta được tình yêu xoa dịu tâm hồn đó.”
Các đồng nghiệp sôi nổi bàn tán, có người nhiều chuyện hỏi cô: “Tiểu Ngư, cô và vị thiếu gia theo đuổi cô kia thực sự đang ở bên nhau ư?”
Tang Du thoải mái phóng khoáng gật đầu: “Đúng vậy.”
“Nhưng mà ——” Có người thử nhỏ giọng thăm dò: “Tôi nghe nói trong trung tâm đồn rằng, anh ta không thể nói chuyện? Là thật hay giả vậy?”
Tang Du vẫn tươi cười: “Đúng thật là bạn trai tôi không thể nói chuyện, nhưng điều đó lại chẳng hề ảnh hưởng đến việc tôi thích anh ấy.”
Đôi mắt to của cô cong cong, cũng làm ra bộ dáng tinh nghịch: “Là Trình Trì của khoa xương khớp nói à?”
Sắc mặt của vị đồng nghiệp kia mất tự nhiên, gắng cười ngượng hai tiếng, Tang Du thản nhiên tiếp tục nói: “Thật ra bác sĩ Trình có thể nói, nhưng có được lợi ích gì đâu, chỉ thêm ô nhiễm bầu không khí, sản xuất ra rác rưởi.”
Lúc này điện thoại vang lên một tiếng, lực chú ý của cô liền dồn hết cả vào tiếng chuông đó, cô cười tủm tỉm click mở, nhìn thấy Lam Khâm gửi cho cô một tin nhắn: “Tiểu Ngư, kiểm tra an ninh chưa?”
“Chưa, em vẫn đang xếp hàng.”
Lam Khâm trang bị đầy đủ vũ khí rồi xuống xe, dù khẩu trang và kính râm đã che đi khuôn mặt anh, phối với áo hoodie có mũ, hơn nữa với thân hình cao gầy cùng đôi chân thẳng tắp, vừa mới xuất hiện, anh đã hấp dẫn không ít sự chú ý.
Có những cô gái kéo nhau thì thầm to nhỏ, còn tưởng đây là người mới xuất hiện trong giới giải trí.
Lam Khâm mắt nhìn thẳng, bước thẳng đến đại sảnh xuất phát, đi thang máy lên tầng hai, tiếp cận khu vực kiểm an, nhìn thấy một nhóm ở đằng xa, góc váy vàng nhạt của Tang Du lướt qua.
Anh vội vàng trốn đằng sau cây cột gần đó, hơi nghiêng đầu, lén lút cẩn thận nhìn.
Tiểu Ngư…
Qua tròng kính màu đen, anh si ngốc nhìn sườn mặt thỉnh thoảng lộ ra hơn nửa của cô.
Hình như cô đang nói chuyện phiếm cùng đồng nghiệp, cười rất ngọt ngào, khi quay đầu thì lọn tóc sẽ hơi bay lên, quét qua cánh tay của người đàn ông đứng sau…
Đôi mắt Lam Khâm dần u ám, rất nhanh phát hiện thân hình Tang Du bị che mất, anh không nhìn được.
Anh cong môi, tính toán địa hình một chút, lại chạy ra phía sau một cây cột gần nhóm người của cô hơn.
Nhưng chưa được hai phút thì tầm mắt của anh lại bị cản trở.
Chỉ còn lại một cây cột gần nhất…
Lam Khâm lấy hết can đảm tiến lên, không chú ý có một đứa bé chạy lại đây, đột nhiên va phải anh, ôm chặt chân anh, đứa bé đó sợ hãi hét lên, liên tục xin lỗi Lam Khâm.
Âm thanh tuy không lớn, nhưng cũng đủ để thu hút ánh mắt của nhóm người đang kiểm an.
Mạnh Tây Tây đang nói chuyện rất vui vẻ với Tang Du, nghe thấy tiếng động liền tùy tiện liếc mắt qua, bỗng phun ra một tiếng “Đậu má”, dùng sức lay Tang Du: “Cậu nhìn kìa cậu nhìn kìa! Nhìn thân hình cực phẩm kia kìa!”
Tang Du không có hứng thú, túm cô nàng lại: “Cậu đã có bạn trai, có thể tém tém lại không?”
“Không phải, cậu xem đi, anh ấy thực sự rất đẹp!”
Tang Du bị cô kéo, miễn cưỡng quay đầu.
Sững sờ.
Người đàn ông có thân hình cực phẩm đeo kính râm nào đó, đang bất an muốn trốn sau cây cột.
Tang Du bị một ngụm khí lạnh làm cho hít thở không thông, hung hăng nghiến răng.
Đẹp, rất đẹp! Đẹp đến nỗi giống bạn trai cô y như đúc!
Tang Du không kịp giải thích cho Mạnh Tây Tây, vội vàng vòng qua nhóm, liên tục nói: “Xin lỗi, cho qua”, giọng nói có chút run rẩy, tốc độ di chuyển của cô vô thức càng lúc càng nhanh, đi thẳng đến chỗ cây cột gần nhất kia.
Người nào đó đã phát hiện ra cô, bình tĩnh mà lưu luyến nhìn cô một chút, nhưng khi phát hiện cô đang đi về hướng này, anh mới giật mình hoảng sợ muốn chạy.
Khi anh xoay người lại, cổ tay giấu bên trong áo hoodie rộng thùng thình như lơ đãng mà lộ ra một chút, ở trong mắt Tang Du thì đã không còn gì che giấu được nữa, cô giận dữ đuổi theo, nắm lấy cổ tay anh: “Còn muốn đi? Còn đi nữa thì em sẽ tức giận đấy!”
Lam Khâm rất hoảng hốt, không ngờ động tác lén lút nhỏ này lại bị vạch trần dễ dàng như vậy.
Anh không sợ sóng cuộn biển gầm, chỉ sợ Tiểu Ngư thực sự giận anh, thành thật xoay người lại, ủ rũ cúi đầu, nhưng vẫn không quên cầm lấy tay cô, nắm chặt xoa xoa.
Tang Du đâu có giận, nhìn thấy anh cô vui còn không kịp, cô chỉ là đau lòng anh ngốc, phải ngụy trang không dám quang minh chính đại xuất hiện.
Thì ra Khâm Khâm… muốn tiễn cô đến vậy sao?
Tang Du tự trách không thôi, vươn tay tháo kính râm và khẩu trang của anh, khuôn mặt câu hồn đoạt phách kia lộ ra, lại bỏ cái mũ kia xuống, giúp anh sửa lại mái tóc ngắn bị rối.
Sân bay có không ít người, lúc này Lam Khâm lộ mặt, ánh mắt từ bốn phía liền hướng về đây, Tang Du không vui nhìn xung quanh: “Khi anh về, nhớ phải đeo lên, không được cho người khác nhìn.”
Lam Khâm xem xét kỹ lưỡng sắc mặt của cô, thấy cô không tức giận, sự cảnh giác mới buông lỏng, thu liễm kiềm chế gì đều quăng đi hết, vòng lấy eo cô mà sát lại, dáng vẻ nhu thuận lấy lòng, gương mặt khẽ cọ cọ vào cô.
Lòng của Tang Du đã ngứa muốn chết, cô đè gáy anh xuống mà hôn hôn một chút, đằng sau truyền đến giọng nói run rẩy của Mạnh Tây Tây: “Cái đó… Tiểu Ngư… Kiểm an bây giờ…”
Lam Khâm ôm lấy cô nhẹ nhàng hôn lại, đến khi anh không thể kiềm chế được nữa mới lưu luyến giao cô cho Mạnh Tây Tây.
Mạnh Tây Tây mênh mông cảm xúc, giơ tay Tang Du lên đảm bảo: “Yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ tôn trọng Tiểu Ngư, sẽ không để cô ấy chạy lung tung.”
Tang Du lại một lần nữa trở về nhóm kiểm an, trước đó những đồng nghiệp không bàn tán nhiều về Lam Khâm cũng đã thay đổi ý kiến, đảo mắt nhìn xung quanh liên tục, ríu rít muốn xem ngoại hình của Lam Khâm, nhỏ giọng thì thầm, đúng là còn chói mắt hơn so với lời đồn, rất muốn được như cô, người câm cũng muốn.
Tang Du biết họ không có ác ý, nhưng cô cũng không muốn nghe, cô cười cười rồi lên tiếng: “À—— mọi người, đây chính là bạn trai của tôi.”
“Còn nữa, đừng dùng từ ‘người câm’ này được không?” Mặc dù cô không có dáng vẻ tức giận, nhưng sự bảo vệ của cô đối với anh lại chẳng hề giảm: “Dây thanh quản của anh ấy bị thương, mọi người nói như vậy khiến tôi rất đau lòng.”
Khi đến lượt Tang Du, cô không nhịn được mà ngoái đầu nhìn lại, Lam Khâm vẫn còn đứng ở đó, vẫy tay rồi cười với cô.
Tang Du phải rất vất vả nhịn lại, cuối cùng cô không kiềm chế nữa, chào người đang đứng xếp hàng phía sau một tiếng, lại bước ra khỏi hàng một lần nữa, nhưng người đến kiểm an ở đây rất nhiều, còn có cả hàng rào ngăn cách, cô cúi người, lách qua những hàng người quanh co lòng vòng, rất khó để ra ngoài.
Huống chi, nếu giờ ra ngoài rồi lại đi vào một lần nữa, sợ cũng không còn kịp nữa rồi.
Sân bay vì sợ có người chạy loạn nên đã dựng hai hàng rào ngăn cách, tách riêng hai khu vực ra, khoảng cách ước chừng sáu, bảy chục cm.
Tang Du bước đến, Lam Khâm nhìn thấy cô di chuyển, cũng lập tức đi đến.
Nhưng thời gian đang rất cấp bách, cuối cùng hai người chỉ có thể ngây ngốc cười nhìn đối phương cách hai hàng rào ngăn cách.
Tiếng người xung quanh ồn ào, nhưng lại xa như không hề tồn tại.
Tang Du muốn nói, cô sẽ rất nhớ anh, ngẩng đầu lên nhỏ giọng nói: “Khâm Khâm ——”
Giọng nói liền trở nên mơ hồ do bị lấn át.
Lam Khâm duỗi tay mơn trớn trên gáy cô, bên cạnh là dòng người vội vã, anh giành giật từng giây phút mà nghiêng người qua hàng rào phân cách, trực tiếp hôn lên môi cô.