Toàn thân Tang Du như có dòng điện chạy qua.
Cảm giác tê rần sau sự cọ xát của anh vẫn còn trên môi, ngọn lửa lan tràn một đường qua làn da trắng sứ, chỗ mẫn cảm nhất bên gáy lưu luyến bốc lên, lại không thỏa mãn mà đốt tới xương quai xanh.
Lam Khâm dùng sức ôm cô, thở gấp vùi vào cổ cô hôn mút cọ xát.
Tang Du không tự chủ được ngẩng đầu lên, khẽ hé môi phát ra tiếng rên nhẹ yếu ớt mềm mại, âm thanh này không thể nghi ngờ là kích thích mạnh mẽ nhất với Lam Khâm.
Cơn đau sưng tấy và ngọt ngào trong lồng ngực anh đồng thời tàn sát bừa bãi, muốn đè cô lại hôn thật sâu, vết thương chồng chất trong miệng lại không lúc nào là không nhắc nhở anh, anh không thể thú tính.
Nhưng mà không thể dừng lại được nữa, anh lại cúi đầu lần nữa, ngậm lấy gáy thanh tú của cô, liên tục mút hôn.
Tang Du như rơi vào bông, tay chân mềm nhũn không có lực, mỗi dây thần kinh đều kêu gào muốn anh muốn anh, nhưng còn sót lại một tia lý trí kịch liệt nhảy lên, nói cô phải ngăn cản Lam Khâm không để anh mất khống chế.
Cô hiểu rõ cơ thể anh.
Mức độ sức khỏe tốt lên vẫn chưa đủ, cần phải tiếp tục tĩnh dưỡng khôi phục, dù không ảnh hưởng đến… Cử chỉ thân mật, nhưng cũng vô ích.
Huống chi lấy trạng thái tâm lý của anh hiện tại, nhu cầu trấn an cấp bách, tuyệt đối không phải thời điểm tốt để tiến xa hơn.
Tang Du không thể không nhịn xúc động.
Trên người cô bị siết thật chặt, muốn đẩy anh ra, không thể không nâng cánh tay lên, vùng vẫy theo bản năng.
Dường như Lam Khâm bị dọa cứng đờ, lập tức áp càng gần, đè cô lên giường, hơi thở hỗn loạn phả lên mặt cô, không biết nên giải thích hay an ủi như thế nào, anh hơi hé miệng, không thể khống chế mà dò chút đầu lưỡi, khao khát nhẹ nhàng lướt qua khóe môi cô.
Điều này khiến lý trí của Tang Du lọt vào thử thách cực lớn nháy mắt.
Khâm Khâm hé môi… Là muốn hôn sâu sao?
Nếu chỉ là hôn, thì không thành vấn đề!
Máu Tang Du mới vừa đè xuống lại sôi trào lên một lần nữa, Khâm Khâm đột phá ở phút cuối cùng, dũng cảm vọt tới ôm cô, cô vốn dĩ nên khen thưởng!
Cô thuyết phục mình thành công, nhìn vào đôi mắt tràn đầy bất an của Lam Khâm, nâng gương mặt anh lên, nhiệt tình hôn thật mạnh đáp lại, thuận tiện —— cũng dùng đầu lưỡi cọ anh một chút.
“Lúc này mới đúng,” Cô mơ màng gọi tên anh: “Lam Khâm.”
Lam Khâm ngây người.
Dưới ánh đèn vàng ấm, hai người ngơ ngẩn đối diện nhau.
Tang Du gấp muốn chết, cô đã cổ vũ như vậy, sao Khâm Khâm còn không tới hôn cô! Cảm giác muốn duỗi đầu lưỡi, rất sâu, dùng sức thật mạnh!
Lam Khâm nhìn cô chằm chằm, môi cô bị anh mút hơi sưng, hồng nhuận no đủ, giữa hàm răng trắng tinh là đầu lưỡi ướt át, yết hầu anh hoạt động cố hết sức, nhắm mắt nhẫn nại, nhào đến ôm lấy cô.
Hai tay anh duỗi đến dưới eo cô, kéo đến trước ngực, hoàn toàn áp cô vào trong lòng, vùi mặt vào cổ cô, nhẹ nhàng hôn lên như cầu xin.
Cầu xin em…
Đừng phớt lờ anh.
Đừng lạnh lùng với anh.
Anh làm sai chỗ nào, anh sẽ sửa, xin em đừng rời bỏ anh.
Anh không nói nên lời, trong cổ họng rát đến phát đau, một chút âm thanh cũng không phát ra được.
Nhưng Tang Du đã hiểu.
Cảm giác được anh vô cùng bất lực kinh hoảng, hốc mắt cô đau xót, nâng cánh tay ôm anh, áp nước mắt sát lên vai anh: “Lam Tiểu Khâm, có biết anh sai rồi không?”
Lam Khâm dùng sức gật đầu, e sợ cô sẽ đẩy mình ra, dù có ôm càng chặt nhưng vẫn không yên tâm, vội vàng kéo chăn lên, quấn cả mình lẫn người trong ngực vào.
Tầm mắt Tang Du mông lung, cắn anh một cái: “Em hỏi anh, sai chỗ nào, không nên tiễn em đi? Không nên thường xuyên liên lạc? Hay không nên ghen?”
Lam Khâm do dự, sau một lúc lâu, chóp mũi cọ cọ cô lấy lòng, chậm rãi lắc đầu.
Bà nội lừa anh.
Baidu và sách vở cũng lừa anh.
Tiểu Ngư hoàn toàn không thích như vậy, anh kiềm chế, cô sẽ không cảm nhận được tình yêu của anh, sẽ thấy mất mát bất an giống anh.
Tang Du sờ mái tóc ngắn mềm mại của anh, nghẹn ngào nói: “Khâm Khâm, em biết anh để ý em, sợ mất em, cho nên đi đâu cũng cẩn thận, mới có thể bị lời người khác tùy tiện nói làm rối bời, không trách anh.”
“Nhưng từ giờ trở đi, chắc là anh đã hiểu,” Cô dán bên tai anh: “Người và người không giống nhau, tình cảm và tình cảm cũng không giống nhau, có thể người khác tôn trọng tự do, theo đuổi không gian riêng tư trong lúc yêu, nhưng anh không phải, em cũng không phải.”
“Em thích dính bên anh, mỗi giờ mỗi phút đều nghĩ về đối phương, dù có tạm thời tách ra hai nơi, cũng muốn giữ liên lạc, dùng mọi cách nói cho nhau biết rốt cuộc có bao nhiêu nhung nhớ.”
Chăn căng ra thành một không gian nho nhỏ.
Ánh sáng trong phòng sương mù mờ ảo xuyên thấu.
Tầm nhìn mờ nhạt mê man, như bị che bởi một tầng lụa mỏng, Tang Du cố gắng mở to mắt, nhìn thấy vành tai trắng nõn của Lam Khâm nhiễm màu hồng đậm.
Anh cố gắng hết sức để giữ cô chặt hơn.
Hai chân thon dài cũng không nhàn rỗi, quặp chặt cổ chân cô, sợ cô chạy trốn.
Anh càng chặt, tim Tang Du càng rung động.
Khóe miệng cô cong cong, hưởng thụ dán lên ngực anh, nghe tiếng tim anh đập mãnh liệt: “Lam Tiểu Khâm, em biết anh yêu em.”
“Mấy ngày nay lạnh nhạt với anh, quay về cũng không nói cho anh, chính là muốn anh tự trải nghiệm, chủ động ra khỏi gông cùm xiềng xích, sau này đừng để bị bên ngoài ảnh hưởng,” Cô nhẹ giọng: “Tình yêu của chúng ta không cần ai khác can thiệp, mấy cái đạo lý hoàn toàn không hợp với em, em muốn anh nhiệt tình.”
Lam Khâm ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn cô chăm chú.
Tang Du vòng tay qua cổ anh, lòng bàn tay non mềm nhẹ nhàng từ từ vuốt ve, ánh mắt chảy xuôi.
Toàn bộ dũng khí của anh đều do cô cho.
Cũng chỉ có thể được cô cho.
Tiếng tim đập nổ vang trong tai Lam Khâm, những vết thương khó có thể mở miệng dường như được vuốt phẳng hết, anh nâng gáy cô lên, môi khao khát tiến đến, vừa mới chạm tới, đột nhiên ——
“Ọc ọc.”
Quả thực Lam Khâm không thể tin được, anh nhịn ăn năm ngày sẽ nhanh đói như vậy.
Tang Du nghe được âm thanh quen thuộc, ngẩn người, ôm anh cười haha ra tiếng, khi anh chưa kịp chuẩn bị thì cô đẩy bả vai anh ra, xoay người đặt anh nằm phía dưới, đầu ngón tay vuốt ve khuôn mặt không tỳ vết của anh, hôn chóp mũi anh một cái như chuồn chuồn lướt nước: “Nếu anh không ăn cơm no, sẽ không được hôn bạn gái đâu.”
“Đi thôi,” Tang Du kéo anh lên: “Em đi nấu, anh ở phòng khách đợi em.”
Lam Khâm đuổi theo bắt lấy vai cô, viết lên lòng bàn tay: “Tủ lạnh.”
Tủ lạnh có sẵn, em không cần làm.
Tang Du liếc anh: “Anh còn nhớ có tủ lạnh à? Có ai khiến người khác không bớt lo, một ngày chỉ ăn một bữa cơm không?”
Lam Khâm đuối lý rũ mắt, kéo tay áo cô lắc lắc.
Tang Du mềm lòng sau mấy giây, xoay người xoa anh: “Khâm Khâm nhà chúng ta chịu nhiều oan ức, bây giờ bạn gái đã trở lại, sao có thể ăn thừa.”
Nói xong, cô đi dép lê ra khỏi phòng ngủ, Lam Khâm đuổi kịp không rời một bước.
Khi ra tới cửa, Tang Du chợt đẩy nhanh tốc độ chạy ra bên ngoài, đóng cửa lại “Rầm” một tiếng, Lam Khâm không hề chuẩn bị, vội vàng nhào tới lại bị đập vào cửa.
Ba giây sau, cánh cửa đóng chặt được thả lỏng, kéo ra từ bên ngoài.
Lam Khâm bước một bước, giật mình tại chỗ.
Tang Du đứng giữa cầu thang, chắp tay sau lưng cười ngọt ngào với anh, trên một vách tường bên cạnh cô được thêm thật nhiều khung ảnh, ảnh chung của cô và anh, dây đèn ngôi sao treo ở giữa cao thấp không đồng đều, trên một lan can kim loại khác là đèn màu đan xen có hình cá từ trên xuống dưới.
Trước đó cả căn nhà đều tối đen.
Bây giờ, dây đèn được bật lên, ánh sáng lấp lánh bình yên, phản chiếu bóng dáng thân quen trong khung ảnh, cũng như ánh lên đôi mắt cong cong của Tang Du Kiều.
Mọi chỗ của Lam Khâm nóng đến nổi lửa.
Anh đuổi sát hai bước đến trước mặt cô, đứng cao hơn một bậc thang, cúi người ôm chặt cô.
Tang Du vuốt lưng anh trấn an, đan tay với anh đi xuống dưới lầu, Lam Khâm mới phát hiện phong cách của phòng khách sửa lại hoàn toàn, những gam màu lạnh mà người của chú hai sắp đặt trước đó đều bị thay thế thành gam màu ấm, bàn ăn được trải một tấm khăn dạng lưới nhỏ, trên ghế sô pha cũng trải đệm lông thú xù xù.
Trong góc có bình hoa mới, bức màn màu xám dày nặng biến mất, thay thế thành rèm vải tươi mát điền viên, màu vàng ấm giống với đèn ngôi sao.
Cả căn hộ toàn là phác họa màu sắc bóng dáng của cô.
“Tiểu Ngư…”
Môi Lam Khâm khép mở không phát ra tiếng, yên lặng nghĩ về cô.
“Nghe thấy anh gọi em,” Tang Du vẫn luôn chú ý đến anh, nhẹ nhàng nhảy đến trước mặt anh: “Không chỉ có vậy, mà còn có ——”
Trong lòng Lam Khâm ngơ ngác, lại được bôi mật ngọt ngào.
Một giây anh cũng không muốn dời mắt, ngưng mắt nhìn cô chằm chằm.
Tang Du thần bí chớp mắt: “Muốn biết hả? Không nói cho anh, em đi nấu cơm tối trước.”
Cô lo lắng dầu mỡ trong bếp sẽ khiến Lam Khâm không khoẻ, tốt bụng đóng cửa phòng bếp lại, số lượng nguyên liệu tươi trong tủ lạnh không nhiều lắm, nhưng thật ra ngăn lạnh có không ít thịt dự phòng, cô cân nhắc cũng nên cho Lam Khâm ăn thịt phù hợp, tìm một miếng thịt lưng heo nhỏ, lại thêm hai miếng ức gà rồi xử lý sạch sẽ.
Thịt đông cứng, cần phải rã đông trước.
Tang Du vén tay áo lên, bắc nồi nước lạnh lên bếp, chuẩn bị rửa máu trên thịt, đồng thời cô dùng đầu ngón tay nhấc góc miếng thịt đông lên đi tìm kéo.
Cửa phòng bếp động đậy rất khẽ.
Theo phản xạ cô nói: “Khâm Khâm đừng vào, sắp bật lửa bây giờ.”
Lam Khâm lập tức đi vào, bước nhanh đi qua bên cạnh bếp lò, ôm lấy cô từ sau lưng, nhận lấy túi thịt lạnh cóng trong tay cô.
Phía sau lưng áp vào ngực anh, cả người như bị bao phủ, hô hấp Tang Du căng thẳng, nhẹ giọng nói: “Anh làm gì vậy, mau ra ngoài chờ.”
Lam Khâm lắc đầu, ôm cô gái nhỏ nhắn be bé ở giữa hai tay, đôi tay linh hoạt mở gói, lấy thịt ra, hôn khẽ lên thái dương cô, ý bảo cô chỉ đạo bước tiếp theo.
Tang Du chỉ chỉ lò vi sóng: “Bỏ vào trong rã đông.”
Đến lúc dùng lò vi sóng, Tang Du lại đẩy anh một cái: “Lần này thật sự phải bật lửa đấy.”
Lam Khâm không buông, ôm lấy cô đi đến bên bếp, xem cô bỏ thịt vào nước lạnh trong nồi, anh đặt tay lên chốt mở gas, cúi đầu vùi vào đỉnh đầu cô, hít hà hơi thở của cô, nhắm mắt bật lửa.
Ngọn lửa hơi xanh nhảy lên theo đó.
“Khâm Khâm,” Tang Du xoay người che mắt anh: “Anh đừng miễn cưỡng như vậy.”
Lam Khâm vẫn lắc đầu, ôm chặt cô, nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay hơi lạnh sau khi chạm qua thịt đông của cô.
Không muốn cứ đứng ở ngoài phòng bếp.
Không muốn để em một mình cô đơn bận rộn bên trong.
Muốn ở bên nhau không rời, luôn ở bên nhau.
Lửa…
Chỉ cần em ở đấy, anh sẽ có niềm tin để thử khắc phục.
Tang Du thương lượng cùng anh: “Vậy nếu cảm thấy không thoải mái, lập tức đi ra ngoài được không?”
Lam Khâm gật đầu, cánh tay siết chặt.
Một bữa cơm làm suốt một tiếng rưỡi, tới khi gần kết thúc, rốt cuộc Lam Khâm vẫn bị cô bạn gái vô tình xua đuổi, anh nắm lấy cạnh cửa lưu luyến nhìn cô, ánh mắt vô cùng đáng thương.
Tang Du không dao động, cầm cái thìa xùy anh ra: “Ai bảo anh ăn vụng!”
Lam Khâm oan ức, đã lâu rồi anh không ăn thịt, Tiểu Ngư lại làm thơm như vậy…
Anh nhân lúc Tiểu Ngư không chú ý, ăn một miếng cực kỳ nhỏ.
“Một miếng nhỏ cũng không được,” Tang Du hung dữ mắng: “Đã năm ngày anh chưa ăn cơm rồi, hôm nay cảm xúc còn dao động lớn như vậy, trước hết cần uống canh làm ấm dạ dày, rồi ăn chút cháo lót dạ, mới được ăn thịt.”
Lam Khâm liếm môi, trốn phía sau cửa bếp, hé một mắt lén nhìn cô.
Tang Du trộn ức gà xé tay của Lam Khâm với gia vị, dùng găng tay nhào thành những chiếc bánh nhỏ, vặn chảo trên lửa nhỏ và quét dầu, ấn dẹp những chiếc bánh nhỏ thành những miếng bánh nhân thịt tròn xoe.
Hương thơm tỏa bốn phía, càng đậm hơn lúc nãy.
Cô không khỏi âm thầm ghé mắt đến cửa, đối diện chính xác một đôi mắt nâu và xám, tràn đầy ánh sáng như đá quý dưới ánh đèn.
Tang Du mím môi cười.
Đây mới là Khâm Khâm của cô.
Hoàn toàn ỷ lại vào cô, tràn ngập chờ mong đối với mọi thứ liên quan đến cô.
Mà cô, cũng sẽ cho anh tình cảm đủ nhiều, bù đắp những vết thương anh đã chịu và những giọt nước mắt anh đã rơi.
Lửa mới vừa tắt, Lam Khâm lập tức vọt vào phòng bếp, giúp Tang Du xếp bánh nhân thịt nhỏ ra đĩa.
Lúc anh bận rộn, Tang Du tháo tạp dề xuống, dán lên ôm lấy eo anh.
Năm ngón tay thon dài của Lam Khâm bọc lên lòng bàn tay thanh tú nõn nà của cô, trân quý vuốt ve.
Trán Tang Du đặt trên lưng anh, cảm thấy thỏa mãn không thể tả.
Có lẽ bà nội cảm thấy Lam Khâm là bệnh nhân, tất cả phản ứng với cô đều là bệnh trạng, tình yêu bình thường thì không nên quá dính người.
Nếu định nghĩa như vậy.
Thì cô cũng là bệnh nhân.
Hãm sâu trong vũng lầy, căn bệnh mang tên Lam Khâm.
Tự do của người khác là có đủ không gian riêng tư, mà tự do của cô và Lam Khâm có lẽ chính là có thể ôm nhau mà không hề cố kỵ.
Lam Khâm bưng đĩa bánh nhân thịt cuối cùng đặt lên bàn ăn, hưng phấn cho rằng có thể bắt đầu ăn, nhưng Tang Du lại tìm hai cái khay lớn, lần lượt đặt chén đũa trên bàn lên, cô bưng một cái khay nhỏ, cái lớn khác cho Lam Khâm.
“Đến đây đi Khâm Khâm, đi theo bạn gái nào, chuẩn không sai.”
Tang Du mới bước hai bước, khay đã bị một bàn tay trắng nõn vững vàng tiếp nhận, cô quay đầu nhìn lại, mỗi tay Lam Khâm bưng một cái, thế mà không có chút khó khăn nào.
“Không được,” Cô lại cướp về: “Phải lên hai tầng lầu, không an toàn.”
Lam Khâm ngẩn ra, hai tầng, như vậy… Là gác mái?
Sân thượng ngoài gác mái là nơi anh không muốn đặt chân tới nhất, vô số lần anh đứng ở đó, xuyên qua lan can rỉ sắt nhìn cả nhà cũ nhà họ Lam, nhìn cây cối dưới lầu xanh rồi lại vàng, nhìn bà nội người duy nhất đối xử tốt với anh xoay người rời đi.
Nhưng Tiểu Ngư đang cười vươn tay về phía anh.
Lam Khâm không dừng lại, nắm lấy tay cô cùng nhau bịch bịch bịch chạy lên trên.
Chỗ gác mái nối với sân thượng, bức màn đã sớm bị người ta kéo xuống, trống trải từ lâu, mà giờ phút này… Tấm rèm vải sáng màu hơi mỏng rũ xuống, góc rèm được gió đêm thổi lên, bay bổng mềm mại.
Lam Khâm thả chậm bước chân.
Tang Du chạy trước một bước kéo màn ra, lộ ra sân thượng rực rỡ hẳn lên.
Trên lan can loang lổ rỉ sét được sơn màu đồng cổ mới, lúc đầu dây thường xuân đáng sợ lại được một dây đèn sáng hơn quấn qua, vàng ấm nhẹ nhàng, mờ ảo hơn so với ánh trăng ngoài trời, thoáng như ngân hà chuyển động.
Ghế mây và bàn trà gác lại nhiều năm, được lau sạch sẽ một lần nữa, bọc đệm mềm in hoa văn tinh xảo, gối dựa to và mềm xốp, cái hố trên mặt đất cẩn thận dán theo góc sàn nhà, dưới chân có thể đi chân trần dẫm lên thảm nhung hình vuông.
Lam Khâm bưng khay, không dám chớp mắt.
Tang Du ở cạnh bàn trà vẫy tay với anh.
Giống như mơ.
Mà mơ… Sẽ tỉnh.
Ngực Lam Khâm đập rộn ràng mạnh mẽ, đi nhanh tiến lên, giây phút chân bước lên sàn nhà, cảnh tượng trước mắt không hề biến mất, mùi hương ngọt ngào ấm áp của cô gần trong gang tấc, cuối cùng anh cũng chắc chắn, anh thật sự có được nơi thuộc về chính mình, có ý nghĩa tồn tại.
Trên sân thượng, gió nhẹ ấm áp, trăng treo trên cao.
Ghế mây tuy cũ nhưng cũng may là đủ lớn, đôi chân nhỏ của Tang Du nhẹ nhàng đặt lên trên, ánh mắt cô như khắc lên sườn mặt vô cùng ưu việt của Lam Khâm, tim ngứa ngáy khó nhịn, bưng nước trái cây lên, cụng với canh nóng của anh: “Chúc mừng bạn trai em ——”
Lam Khâm mong chờ chớp mắt.
Tang Du nhẹ chống cằm, mỉm cười đẹp đẽ: “Thành công nhận ra mọi thứ khác đều sai, chỉ có Tiểu Ngư là đúng.”
Lam Khâm rũ mắt cong môi, uống canh nóng xong, nhặt giấy bút Tang Du cố ý chuẩn bị cho anh lên, đầu tiên là trịnh trọng dặn dò cô sau này tuyệt đối không thể một mình bận rộn làm những chuyện này, tiếp theo, nói thẳng ra những điều đã kiềm nén nhiều ngày.
“Tiểu Ngư, anh là bệnh nhân, tâm lý không bình thường, khao khát đối với em… rất lớn, có thể anh sẽ không đúng mực, nếu vượt qua, em cho anh cơ hội sửa đổi.”
Anh siết bút nhẹ, cưỡng chế viết xuống dòng chữ nhỏ không chịu được: “Không được rời bỏ anh.”
Tang Du không nói lời nào, cũng dùng bút viết: “Không lừa anh, hơn nữa em cũng là người bệnh, cùng loại bệnh với anh, nếu như vậy, chúng ta dứt khoát để vậy đi, nếu một ngày nào đó hai ta đều cảm thấy quá mức, sẽ nhắc nhở anh, nhưng trước hết, xin tiên sinh đây hãy tận tình.”
Đôi mắt Lam Khâm sáng quắc nóng lên, như cái móc nhỏ dính trên mặt cô.
Tang Du thở ra hơi nóng, tâm tư không chịu khống chế mà bắt đầu quay, ánh trăng này rất tốt, không dạy Khâm Khâm làm vài chuyện xấu mới quá lãng phí.
Cô lại đặt bút lần nữa: “Như vậy, để an ủi năm ngày này Khâm Khâm phải chịu khổ, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày tiên nữ Tiểu Ngư sẽ cho anh ba nguyện vọng, thời hạn hoàn thành trong ngày.”
Viết xong dòng này, cô lại viết một hai ba thật lớn phía dưới, đẩy cho Lam Khâm.
Nhân lúc hàng mi dài của Lam Khâm cụp xuống, Tang Du vuốt vuốt tóc dài, cắn đôi môi hồng, nhợt nhạt ngước mắt, ánh mắt như nước nhìn anh dưới ánh trăng.
Trong khi cô suy nghĩ có nên kéo thấp cổ áo xuống một chút hay không, Lam Khâm viết dòng đầu tiên ——
“Tiểu Ngư, anh muốn em ngồi gần anh một chút.”
Cách bàn trà, thật sự quá xa.
Tang Du cực kỳ hài lòng với yêu cầu này, dứt khoát đứng lên, dẫm lên thảm nhung trên đất, bước đôi chân trần trắng tuyết tới gần anh, mềm như bông bò lên chân anh, thuận theo đó tiến vào lòng anh.
Nghe được tiếng tim đập khiến hô hấp của anh tăng lên đột ngột, Tang Du vui vẻ nheo mắt lại, lười nhác cọ cọ.
Lam Khâm ôm chặt cô, nghe thấy cô hỏi: “Vậy điều thứ hai thì sao?”
Anh dùng môi khẽ chạm tóc cô, gian nan nuốt vài cái, bàn tay cầm bút buông lỏng rồi lại siết chặt, ước chừng hai ba phút sau, mới lấy hết can đảm viết chữ hỏi cô: “Có thể đề nghị yêu cầu quá mức không?”
Đôi môi đỏ của Tang Du khẽ mở: “Có thể.”
Lam Khâm rũ mắt nhìn cô, ngực như châm lửa hừng hực, cố hết sức kiềm chế hô hấp, cổ tay khó khăn nhíu mày viết chữ: “Anh không chỉ bị bỏng ở yết hầu, khoang miệng cũng bị, rất nhiều.”
Anh vừa viết, vừa nhịn không được ôm chặt cô, sợ cô tránh xa.
Tang Du liếc mắt một cái xem xong, đáy lòng sôi sục chua xót.
Thì ra là vì cái này…
Cô không trả lời, bò dậy ngồi trên đùi anh mặt đối mặt, ôm cổ anh đè thấp xuống, ngẩng mặt lên, dán thẳng lên môi anh, thấm ướt sự khô khốc của anh, mở ra hàm răng hơi khép lại, đủ nóng bỏng khiến anh co rúm lưỡi lại.
Đau?
Cô sẽ xoa dịu.
Khi luồn vào, Lam Khâm chỉ cảm thấy đầu nổ tung, anh ngẩn ngơ trong một chớp mắt, lập tức giữ lấy đầu cô, vội vàng quấn quýt si mê tiến lên.
Anh không dám cũng không đành lòng dùng quá sức, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng khi cô nhẹ nhàng liếm qua vết thương của anh, cơn khát vọng mạnh mẽ không thể kiềm nổi nữa, anh tiến tới hung hăng xâm chiếm, tận tình nuốt hết khát vọng đã lâu, rùng mình mềm mại.
Tang Du nằm liệt trong lồng ngực anh, vô thức nắm lấy vạt áo anh, mơ mơ màng màng không biết mình đang ở đâu, mặc dù vậy, cô vẫn không quên, ở khe hở môi thoáng nhếch lên ngắn ngủi, đỏ bừng mặt nhỏ giọng hỏi anh: “Còn… Cái thứ ba thì sao?”
Lam Khâm thở gấp ôm chặt lấy cô, không muốn lại lấy giấy bút.
Đầu ngón tay anh vỗ về tấm lưng mảnh khảnh của cô, nhẹ nhàng thong thả, từng chút một lướt qua ở mặt trên, kiên nhẫn viết ——
“Buổi tối, anh muốn ngủ cùng em.”