Tang Du nghiêng người buồn bực nằm trong chăn, ôm lấy đôi chân trần của mình, gương mặt đỏ lên cắn gối đầu, cảm giác được Lam Khâm vỗ vỗ cánh tay cô trấn an.
Động tác của anh không nhanh không chậm, lực đạo lại bị chăn bông ngăn cách, khi rơi xuống trên người cô thì hết sức nhẹ nhàng chậm chạp lại thoải mái.
Cho dù che mặt cô cũng có thể tưởng tượng ra được biểu tình mỉm cười của anh lúc này.
Tang Du hít mũi, cảm xúc xóc nảy không khỏi dần dần trở nên bình ổn lại, chậm rãi duỗi thân thể đang cuộn tròn, nằm thẳng ra, tay Lam Khâm lập tức dời xuống, ấn lên cái bụng nhỏ đang dâng lên đau đớn nhè nhẹ của cô.
Cô kéo chăn bông xuống một chút, để lộ ra đôi mắt, lại đụng phải đôi mắt của Lam Khâm đang nhìn cô.
Tim đập thình thịch, máu cũng sôi trào.
Cả người Tang Du cứng đờ, thật muốn khóc, cô quấn lấy chăn rụt lại đến góc giường, bảo:“Anh cứ kệ em đi, em nằm một chút là được, nếu anh đói bụng thì đành ủy khuất anh hâm lại đồ ăn trong tủ lạnh vậy.”
Lam Khâm xoa khuôn mặt trắng bệch của cô, nhíu mày đắp chăn kỹ càng cho cô rồi xoay người cầm ga trải giường và quần ngủ đi xuống lầu.
Tang Du nhìn bóng dáng của anh lại càng muốn khóc hơn.
Sao lại đi dứt khoát thế!
Chẳng lẽ không phải nên ôm cô rồi dỗ dành một chút sao?
Có phải là đang ngầm ghét bỏ cô không?
Cô phồng mặt lên kéo chăn trùm đầu, đầu ngón tay tinh tế cào lên ga trải giường, đang lúc lăn qua lộn lại trong lòng thì nghe thấy bước chân đã đi xa lại vòng về lần nữa, bàn tay quen thuộc đã đến trước mặt, động tác cẩn thận moi cô ra từ trong chăn.
Tang Du choáng váng nửa ngồi dậy, bị anh ôm vào trong ngực.
Lam Khâm ôm cô, đôi môi ấm áp dán lên thái dương cô, cho cô nhìn màn hình: “Có đói bụng không?”
Tang Du lắc đầu, nháy mắt tâm tình tốt lên, nhỏ giọng rầm rì: “Không đói bụng, em tỉnh ngủ rồi ăn sau.”
Cánh tay của Lam Khâm ôm càng chặt, một tay đánh chữ: “Anh vừa đi rót nước sôi, chờ lát nữa nguội thì em uống một chút, bây giờ vẫn còn sớm, uống xong lại tiếp tục ngủ.”
Thì ra vừa rồi anh xuống lầu rót nước.
Khóe miệng Tang Du nhếch lên, ngửa đầu hôn một cái lên chiếc cằm đường nét đẹp đẽ của anh, cả người bất giác nóng lên, cảm giác trướng đau ở bụng nhỏ cũng không còn rõ ràng như vậy nữa.
Lam Khâm dứt khoát ôm cả chăn lẫn người lên trên đùi, nhẹ nhàng dỗ dành cô, cách vài giây lại đi thử độ ấm của nước, đến khi có thể uống được, anh mới cầm ly nước đưa lên miệng cô.
Tang Du cầm lấy tay anh mà uống non nửa ly, trên người hơi thấm ra mồ hôi, cơn buồn ngủ cũng theo đó mà xông tới.
Lam Khâm có chút không nỡ mà thả cô lại xuống giường, đợi đến khi cô đi vào giấc ngủ mới lặng yên rời khỏi phòng, xuống lầu bỏ ga trải giường vào máy giặt.
Anh đứng ở bên cạnh bồn, thấm ướt chiếc quần ngủ bị Tang Du làm dơ, vết máu khô cạn tan ra ở đầu ngón tay, anh cảm nhận được xúc cảm hơi trơn trượt, cần cổ trắng bất tri bất giác đã đỏ bừng.
Đến tận khi đã giặt sạch xong một lúc lâu, Lam Khâm vẫn không thể đi ra khỏi vết máu kia, che mặt vùi đầu.
Cho dù cần phải giặt sạch vết bẩn, nhưng chỉ cần nghĩ đến là của Tiểu Ngư thì anh cũng rất thích.
Có phải anh thật sự đã bị bệnh rất nặng rồi không…
Bệnh rất nặng Lam Tiểu Khâm mở di động, tìm kiếm con gái khi dì cả tới thì nên ăn gì, Baidu bày tỏ, nóng, mềm, bổ máu.
Lam Khâm biết không thể hoàn toàn tin tưởng vào Baidu, sau đó kiểm chứng nhiều mặt, đối chiếu một đống thực đơn mất nửa ngày, cuối cùng quyết định hẳn là nên nấu một chén cháo gạo kê đường đỏ cho Tiểu Ngư.
Gạo kê thường dùng, phòng bếp chắc chắn có.
Đường đỏ… Hồi mới chuyển đến Tiểu Ngư cũng từng làm bánh chưng đường đỏ nhỏ cho anh, cũng có.
Lam Khâm đi vào phòng bếp tìm đủ hai loại nguyên liệu nấu ăn, lưng hơi cúi xuống, vo gạo sạch sẽ rồi đổ một lượng nước vừa phải, đặt lên bếp nấu.
Bước tiếp theo là phải bật lửa.
Lam Khâm nhìn chằm chằm vào cái nồi khoảng hai ba phút, ngón tay vài lần đặt lên chốt mở khí gas, nhưng khớp xương lại trở nên trắng bệch rồi buông ra, dùng sức nắm lấy ống quần.
Khi Tiểu Ngư ở đây, anh có thể nhắm mắt lại rồi làm thử.
Nhưng giờ không thể nhắm mắt, anh phải tận mắt nhìn thấy, bật lửa lớn nấu đến khi gạo nở ra, rồi chuyển lửa nhỏ ninh từ từ.
Lửa…
Yết hầu Lam Khâm chuyển động, nhắm chặt mắt, sống lưng theo phản xạ toát ra mồ hôi, cơn đau như thiêu như đốt trong miệng bắt đầu lan tràn, những đoạn ký ức ngắn rải rác sắc bén hiện về trong đầu.
Đôi tay anh dùng sức ấn lên cạnh bếp, cưỡng chế bản thân dừng việc hồi tưởng lại.
Tiểu Ngư…
Tiểu Ngư đang khó chịu.
Lam Khâm cố sức nuốt nước bọt mấy lần, khuôn mặt yêu kiều của Tang Du đẩy ánh lửa ra khỏi đầu, nhảy đến trước mắt anh, yếu ớt mềm mại cọ cọ anh. Anh hít một hơi, đè chốt mở xuống rồi nhanh chóng vặn một cái, ngọn lửa khí thiên nhiên màu lam nhạt theo đó mà nhảy lên, bốc cháy phần phật, trong chốc lát đã cháy dưới đáy nồi.
Kiên trì ba giây.
Rốt cuộc Lam Khâm vẫn gian nan thò người ra, cầm một khay sứ nhỏ hình chữ nhật che trước mắt.
Một tay anh dùng mâm che mắt, một tay lấy thìa cho vào trong nồi khuấy, ngọn lửa bóng bỏng gần trong gang tấc, ngẫu nhiên phất quá tay anh, rồi đến những vết sẹo dữ tợn trên cổ tay.
Nhưng vòng tay ốc biển mà Tang Du tự tay làm giống như một tấm lá chắn, tinh tế che chở anh.
Lam Khâm chống đỡ được đến lúc gạo kê nở ra, giảm nhỏ lửa đậy nắp nồi, sắc mặt tái nhợt rời khỏi phòng bếp, siết chặt cánh cửa. Anh vào phòng khách ngồi một lát, tâm tư không biết nên để đâu, cứ mãi nhớ nhung trên lầu, vì thế thu dọn công cụ vẽ, thả nhẹ bước chân đi qua phòng ngủ lầu hai, đi lên sân thượng nhỏ ở lầu ba.
Tiểu Ngư ở Hải Nam năm ngày, mỗi ngày anh thay mới thật nhiều bức tranh cho cô, nếu như cô về rồi lại đột nhiên dừng lại, nhất định cô ấy sẽ cảm thấy kỳ quái.
Trong tin nhắn của cô có nói, vẫn sẽ chú ý theo dõi.
Mà sau đó biển sâu màu lam cùng tiên cá nhỏ…
Ở sân thượng.
Lam Khâm rũ hàng mi dài xuống, ngồi lên chiếc ghế mây tối qua, bật máy tính kết nối với tablet, không khống chế được lồng ngực nóng bỏng, bộ dáng Tiểu Ngư dính trong lồng ngực anh vẫn còn rõ ràng trước mắt, câu lấy trái tim anh.
Tang Du ngủ cũng không quá an ổn, sau một tiếng đã tỉnh, cả người cực kỳ đau nhức, lười biếng không muốn động đậy.
Cô thấy Lam Khâm không ở đây, cửa phòng ngủ đóng lại, muốn gửi tin nhắn cho anh, cầm lấy di động bật màn hình, giao diện của màn hình khóa là hình ảnh tiên cá nhỏ tóc dài phấp phới, vòng eo tinh tế, cực kỳ kích thích mắt.
Thiếu chút nữa đã quên còn có chuyện lớn chưa làm rõ nữa.
Tang Du lăn vài vòng trong chăn, đầu óc có chút chậm chạp, cân nhắc rốt cuộc có nên hỏi trực tiếp hay không, Khâm Khâm dùng dự báo thời tiết này yên lặng yêu thương cô, cô cũng không đành lòng ép anh phải giải thích cái gì.
Huống chi, cho dù cô có đoán chính xác đi chăng nữa, thì vẫn không có chứng cứ trực tiếp ——
Brừ.
Di động rung lên.
Tang Du vội lật lên xem, trên màn hình bỗng nhảy ra một tấm hình vẽ tay hoàn toàn mới.
Váy áo của tiên cá nhỏ biến lại thành đuôi cá sặc sỡ, nhào vào trong biển, biển sâu hóa thành hình dáng của một người đàn ông, ôm chặt cô vào trong ngực.
Tang Du nhìn chằm chằm không chớp mắt, hô hấp dồn dập.
Khâm Khâm… đang vẽ, chính là hiện tại.
Chứng cứ trực tiếp, Khâm Khâm muốn chủ động đưa tới cửa sao?!
Tang Du dựa vào đầu giường nhẹ nhàng thở gấp mấy cái, thật sự không khống chế được cõi lòng tràn đầy kích động, gửi cho Lam Khâm một tin nhắn WeChat: “Khâm Khâm, em tỉnh rồi, có chút đói, có thể hâm lại đồ ăn trong tủ lạnh cho em không?”
Tim cô đập như trống bỏi, nhanh chóng sửa lại tóc tai rồi nằm xuống, giả vờ mơ màng như mới vừa tỉnh.
Không đến mười giây cửa phòng đã bị Lam Khâm đẩy ra, sắc mặt anh ẩn ẩn phiếm hồng, sốt ruột giơ màn hình lên cho cô xem: “Khá hơn chút nào chưa? Có đau hay không?”
Tang Du kéo tay anh, nhẹ giọng làm nũng: “Không đau, chỉ là đói bụng.”
Lúc này Lam Khâm mới thở phào một hơi, nghĩ đến nồi cháo đang ninh chắc là sắp được rồi, liền sửa sang lại tóc cô rồi xuống lầu đi thẳng đến phòng bếp.
Anh mới vừa đi, Tang Du đã cấp tốc ngồi dậy.
Nghe tiếng động thì là Khâm Khâm từ lầu ba xuống, như vậy —— sân thượng?
Lồng ngực của cô nóng đến nỗi không chịu được, cô đỡ cái eo đau nhức, nhẹ tay nhẹ chân chạy lên sân thượng, quả nhiên laptop của anh để trên bàn trà nhỏ, có kết nối tablet, bút cảm ứng đặt ở một bên, hiển nhiên là vừa mới để xuống.
Mà máy tính vẫn chưa kịp đóng lại, mặt bàn trống vắng, thanh tab có ba cửa sổ nhỏ.
Tất cả đều tỏ rõ suy đoán kia của cô là sự thật.
Tang Du ngồi ở vị trí của Lam Khâm, ngón tay chạm lên con chuột vẫn còn ấm, lòng bàn tay cô trở nên nóng bỏng, miệng đắng lưỡi khô.
Cô thật sự không phải nhìn trộm, chuyện liên quan đến cô thì cô không thể không để ý, cô bảo đảm sẽ không xem loạn…
Con chuột run rẩy ấn xuống, cửa sổ bên dưới hiện ra.
Một cái là bức vẽ tay vừa được vẽ xong.
Một cái là mã hóa mà cô nhìn hoa cả mắt vẫn không hiểu.
Còn một cái là một folder đã mở ra, bên trong có hơn trăm hình vẽ, toàn bộ đều là hai nhân vật mà cô quen thuộc nhất, biển sâu và tiên cá nhỏ.
Tang Du đỡ trán, nhắm mắt lại cố gắng ổn định cảm xúc, click mở một tấm gần nhất đã được hoàn thành vào vài phút trước, nó giống y như đúc trong di động của cô.
Cô lại mở tấm tiếp theo, chú ý thời gian chỉ cách nhau có nửa giờ.
Ánh mắt tiện đà chuyển lên bản vẽ, Tang Du che miệng lại, máu nóng xông thẳng lên đỉnh đầu.
Không phải cho cô xem hình ảnh thanh thuần gì.
Trên bản vẽ này ——
Biển sâu màu lam với tiên cá nhỏ vẫn duy trì tư thế ôm như vậy, nhưng đang hôn sâu.
Khác với nụ hôn nhẹ lúc trước, lần này là môi lưỡi triền miên…còn có thể nhìn thấy vệt nước ướt át khi hôn sâu…
Tang Du cố nén run sợ trong lòng, sợ Khâm Khâm bị cô vạch trần, nhỡ đâu anh thẹn thùng rồi tiêu hủy luôn đống tranh vẽ đẹp như vậy, cô giành giật từng giây dùng di động chụp lại rồi lưu, tiếp tục lướt lên phía trước, càng lướt thì tay lại càng run, cuối cùng phát hiện ra những bức ảnh mà Lam Khâm cho cô xem chỉ là một phần rất nhỏ trong đó.
Anh vẽ quá nhiều…
Người cá nhỏ tự do rong chơi, biển sâu cuốn bọt sóng lên muốn quấn lấy đuôi cá của cô.
Nhưng mà biển sâu vẫn không nỡ, chỉ yên lặng nhẫn nại canh gác.
Người cá nhỏ chỉ cần cười một cái, biển sâu sẽ vui vẻ đến nỗi tạo thành những gợn sóng lăn tăn.
Người cá nhỏ mặt lạnh không để ý tới, biển sâu sẽ lặng yên không tiếng động cúi đầu chảy nước mắt.
Cùng với những bức vẽ biển sâu âm thầm cô độc, thời thời khắc khắc khao khát người cá nhỏ, những câu chữ độc thoại không đong đếm được cùng với những thân mật gắn bó lớn lớn bé bé.
Những thứ này…
Tất cả cô đều chưa từng xem.
Lam Khâm cho cô xem, đều là ôn hòa bình đạm, nhớ nhung nhẹ nhàng, còn những thứ anh để lại cho chính mình lại là tịch mịch sâu nặng, lúc nào cũng hy vọng, sóng to gió lớn sôi trào cùng anh.
Cánh tay Tang Du run rẩy, ẩn đi tất cả các cửa sổ rồi đứng dậy cầm lấy tay vịn, đi về phòng ngủ.
Cô cho rằng mình sẽ rất vui vẻ khi vạch trần bí mật nhỏ của Khâm Khâm.
Nhưng đến một khắc này, lồng ngực cô lại chua xót, trong hốc mắt dâng lên từng đợt hơi nước.
Tang Du ôm gối đầu, click mở dự báo thời tiết, tỉ mỉ dùng hết các loại chức năng một lần, ánh mắt dừng ở trên icon biến hóa tùy theo thời tiết ở góc bên phải phía trên màn hình.
Mặt trời là lòng đỏ trứng muối, ánh trăng là mực vòng, mưa nhỏ là sợi mì…
Các loại đồ ăn.
Hóa ra đều không phải là ảo giác, mà vì Khâm Khâm cho rằng cô thích nấu nướng nên mới cố ý… vẽ như vậy vì cô.
Từ lần đầu đến khu Lâm Giang, bình luận đầu tiên mà cô để lại được trả lời ngay tức khắc, thì đến bây giờ mỗi một lần được chu đáo, ân cần, hóa ra… đều là do anh ở phía sau để ý cùng săn sóc.
Hồi ức vụn vặt về dự báo thời tiết quá nhiều, nhiều đến nỗi nhất thời không đếm hết.
Tang Du nghĩ đến lúc mới gặp mặt lần đầu, cô còn ép Lam Khâm đang yếu ớt đi sửa lỗi ứng dụng, chỉ cần nhớ đến bộ dáng lúc đó của anh, tim cô đã chua xót muốn khóc.
Cửa phòng có động tĩnh, Lam Khâm bưng khay đồ ăn tiến vào, ngồi ở mép giường, nhìn thấy sắc mặt cô không tốt liền lo lắng sờ trán cô.
Tang Du cầm lấy tay anh, dùng sức nắm chặt, không chịu giương mắt lên vì sợ sẽ bị lộ ra đôi mắt đỏ ửng.
Lam Khâm vội vàng đặt cháo xuống, kéo cô vào trong lồng ngực.
Cái mũi của Tang Du hơi động đậy, mẫn cảm ngửi được mùi hương có gì đó không đúng.
… Đường đỏ?!
Đồ tích trữ trong tủ lạnh của cô, vốn không có thêm đồ gì giống như đường đỏ.
Trong đầu mơ hồ nhận ra được cái gì, Tang Du đột nhiên ngồi thẳng, nhìn chằm chằm Lam Khâm, quay đầu, nhìn thấy rõ cái chén đang bốc hơi nóng trên khay.
Trong chén…
Là cháo gạo kê đường đỏ mới nấu xong, độ sánh mềm thích hợp.
Cả người cô choáng váng, chỉ vào bát cháo, không dám tin hỏi: “Cái này… là ai làm?”
Lam Khâm mím môi cười một chút.
Tang Du cố nén cảm xúc: “Khâm Khâm, là anh làm sao? Chỗ này không có bếp điện, nồi cơm điện lại chậm, phải ninh hơn hai giờ mới có được như thế này, anh… bật lửa có đúng không?!”
Lam Khâm có chút ngượng ngùng, trong đôi mắt cong cong tràn đầy ngọt ngào.
Tang Du nhìn chén cháo, rồi lại nhìn anh.
Nước mắt bị đè nén cuối cùng cũng không chịu đựng nổi, chảy xuống từng hàng.
Trong những năm tháng cô chưa từng đặt chân đến, còn có một góc mà cô không nhìn thấy, Lam Khâm… rốt cuộc đã cố gắng bao nhiêu để yêu cô.
Lam Khâm hoảng loạn lau nước mắt cho cô, luống cuống tay chân tìm di động để đánh chữ cho cô.
Tang Du túm chặt anh, nâng mặt anh lên rồi hôn xuống.
Nước mắt mặn chát ẩm ướt, đầu lưỡi cô ấm áp lại mềm mại.
Làm sao Lam Khâm rời được, cũng không rảnh lo nói chuyện, ôm lấy eo cô mút hôn thật sâu.
Tang Du lại càng khóc lớn hơn.
Cô khụt khịt nâng đôi môi hơi sưng đỏ, ngắc ngứ nói: “Không được… Không thể hôn!”
Lam Khâm ôm lấy cô, còn chưa đã thèm, hô hấp hỗn loạn vỗ về đầu cô, không tiếng động dò hỏi.
Tang Du lau nước mắt, nấc một tiếng nhỏ.
“Nếu anh hôn em nữa, em sẽ ——”
Em sẽ!
Máu… Máu chảy thành sông mất…