Nhiệt độ trong phòng đang tăng lên vùn vụt.
Hàng trăm con thỏ nhỏ điên cuồng đấm đá trong lòng Tang Du khiến cô choáng váng khát nước, bàn tay đỡ lấy chân anh tê dại ngứa ngáy, thần kinh nhảy dựng như giật điện.
Cô cứ tự nói với bản thân rằng đây là phản ứng bình thường của một người đàn ông.
Nhưng…
Thực sự quá gần và quá nóng, chỉ cần cô di chuyển đầu ngón tay một chút là có thể chạm vào nó.
Tang Du kịp thời đập tan tà niệm trong đầu, thầm mắng bản thân, vừa rồi cô bối rối, không nhìn rõ cô đã đụng vào cái gì? Loại chuyện này phải làm từng bước, nhân cơ hội xem xét kỹ càng hơn.
Cô nuốt nước bọt một cách cẩn thận, ngập ngừng không còn chỗ nào để nhìn, giả vờ như vô tình ngã xuống, nhìn trộm khu vực quan trọng ngày càng sưng tấy của anh.
Chỉ là cô vừa mới liếc một cái, hai mắt đột nhiên đen kịt, lại bị Lam Khâm dùng tay bịt mắt.
Anh che kín mít, thậm chí không để lại một kẽ hở nào cho cô nhìn.
Tang Du bị bắt tại chỗ, đá vào chăn bông vì xấu hổ và bực bội: “Khâm Khâm, sao anh không cho em xem, còn nói muốn tắm, định tắm nước lạnh sao?!”
Tắm nước lạnh sẽ dập tắt phản ứng sinh lý, điều mà Lam Khâm có thể làm!
Lam Khâm bị nói trúng tim đen, lỗ tai đỏ au không nhìn thấy màu da ban đầu chút nào, đỏ bừng ướŧ áŧ, hô hấp hỗn loạn, khắp người nóng rực, các vị trí không tự chủ đều có chút cứng đờ, đau đớn.
Anh khó chịu ôm chặt Tang Du, nhéo eo cô xích lại gần, cắn một cái thật nặng lên vành tai đỏ ửng của cô.
Cắn xong, không những không phát tiết mà còn khó chịu hơn.
Đôi mắt ngấn nước, Lam Khâm rời khỏi giường nhưng vẫn che mắt cho đến khi anh hoàn toàn quay lưng về phía cô, mới buông tay lao vào phòng tắm, đóng cửa lại, ngâm trong bồn nước lạnh để hạ nhiệt.
Tang Du khát khô cổ họng, ho nhẹ hai tiếng liền chạy vào phòng tắm thăm dò: “Khâm Khâm… anh… anh định tự giải quyết sao?”
Lam Khâm nghiến răng nghiến lợi, đương nhiên không phải! Từ từ… từ từ, anh sẽ chịu đựng được thôi.
Nhưng anh không nói được, làm sao có thể nói rõ được?
Lam Khâm vừa xấu hổ vừa tủi thân, chậm rãi gõ lên gương hai lần.
“Đã hiểu! Không có!” Tang Du vô cùng ân cần, cào cào cửa lại nhắc nhở: “Không được giội nước lạnh, chờ khi bình tĩnh lại, em sẽ băng lại vết thương cho anh.”
Lam Khâm cúi đầu nhìn nơi sưng tấy, anh gõ mạnh ba lần để đáp lại: “Anh biết rồi.”
Tang Du dán lên cửa, không nghe thấy động tĩnh gì bên trong, ruột gan cồn cào đứng ngồi không yên, quơ quơ tấm màng bọc giữ tươi quanh phòng đến vòng thứ mười, cô phát hiện đèn phòng tắm vẫn chưa bật, rốt cuộc cũng tìm được việc cần làm, thân mật bấm công tắc giúp Lam Khâm, ngọt ngào nói: “Khâm Khâm, bật đèn cho anh.”
Giọng nói của cô vừa dứt, cánh cửa mở ra từ bên trong, Lam Khâm vất vả duỗi cánh tay trái ra, tay áo kéo lên cao, trên khuỷu tay có một vết trầy da kết vảy, chờ cô băng bó.
Trái tim Tang Du đau nhói, cô không chút khách khí đẩy cửa vào: “Keo kiệt! Tại sao chỉ mở mỗi một cái khe!”
Lam Khâm quay đầu đi chỗ khác, lông mi dài rậm che khuất đôi mắt đen nhánh, ngây người nhìn mặt đất.
Tang Du đoán rằng có lẽ anh đã rúc vào mai rùa rồi, vì vậy cô ngừng nói, đặt màng giữ tươi sang một bên, nâng vạt áo của anh, che cánh tay trái rồi cởϊ áσ sơ mi.
Lúc đầu Lam Khâm cảm thấy chán nản, hơi chống cự một chút, đến khi Tang Du thực sự dừng lại không để ý tới anh nữa, anh lại sợ hãi, mím môi bước đến gần cô, cúi xuống hôn lên tóc cô, mong cô rủ lòng thương.
Sau đó, Tang Du mới tiếp tục, nghiêm túc băng bó vết thương, luồn tay xuống thắt lưng.
Cô dừng lại, không muốn anh hấp tấp, buông ra nhẹ giọng nói: “Anh tự cởϊ qυầи, em đi ra ngoài.”
Nói xong, cô xoay người bình thản rời đi.
Lam Khâm không thể chịu được việc cô trở nên lạnh lùng, vì vậy anh đuổi kịp cô ôm từ phía sau, ôm chặt lấy cô không bỏ, anh không thể phát ra tiếng, chỉ có thể há miệng hô hấp.
Trái tim treo cao của Tang Du đột nhiên thả lỏng, cô hiểu rằng Lam Khâm đã một lần nữa thoát ra khỏi cực đoan.
Cô lập tức quay người lại, nép vào vòng tay trần trụi của anh, dùng giọng mũi hỏi: “Hiểu ra rồi? Không buồn sao? Anh cứ suy nghĩ linh tinh đi! Biết rằng khi giai đoạn này qua đi, vóc dáng của anh sẽ tốt lên, anh muốn làm gì với em đều được hết, tại sao lại trốn ở đây, tự trách móc chính mình!”
“Chúng ta cứ từ từ, dù có chuyện gì em cũng sẽ đi cùng anh, sợ gì chứ?” Cô ngước nhìn anh, ngón tay không nhàn rỗi mà sờ lưng anh an ủi: “Sau này không được nghĩ mình không tốt, nhớ kỹ chưa?”
Lam Khâm ngoan ngoãn gật đầu, phần lớn cảm xúc trong đôi mắt dị sắc đều bị cô làm tan chảy, phần nặng nề hơn còn lại âm thầm ẩn mình trong chỗ sâu.
Anh lấy lòng nắm lấy tay cô, đặt vào khóa thắt lưng.
Mặt Tang Du lại nóng lên lần nữa, chạy ngay ra cửa dặn dò: “Dùng nước nóng! Em… Em ở trên giường chờ anh, à không… không, em chờ anh bên ngoài!”
Suýt nữa đã nói nhầm!
Tang Du hít sâu, xoa xoa gương mặt nóng hổi, cố gắng thanh tâm quả dục thu dọn cánh hoa hồng đỏ trên giường, vừa dọn dẹp vừa chửi thề, đừng nhìn chú Trần lớn tuổi, từ trước đến nay tư tưởng đều rất mới mẻ, chắc chắn là cố ý chọn cho họ loại phòng này không lẫn đi đâu được!
Giường tròn lớn, rèm đỏ, còn gì nữa không?
Nhưng ước chừng mấy cái khác khó có thể kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến cô, dù sao cô cũng vừa chứng kiến người đẹp ngủ say bên cánh hoa, ngưỡng kíƈɦ ŧɦíƈɦ khá cao.
Khi đang đắc ý nghĩ, cô tình cờ xoay người lại, hướng về phía phòng tắm, đôi mắt cong cong của cô trợn tròn lên rất nhanh, đầu gối mềm nhũn vì sốc, ngã xuống giường.
Vả mặt luôn đến rất nhanh.
Phòng tắm…
Chia làm hai khu, cô vừa giúp Lam Khâm thay quần áo, đó là khu rửa mặt bên ngoài, bên trong có một phòng pha lê, là khu tắm rửa có bồn tắm và vòi hoa sen.
Khu vực tắm ngay cạnh giường, ngăn cách bởi một bức tường pha lê, trước đây cô đã để ý, nhưng!
Nhưng trước khi bật đèn bên trong lên, cô không nhìn rõ, tự động nghĩ rằng tấm kính được dán giấy sẽ mờ đục, kết quả bây giờ cô mới phát hiện vị trí của miếng dán miễn cưỡng đến bụng dưới của người đàn ông, sau đó hoàn toàn trong suốt, cửa kính còn sạch sẽ sáng bóng.
Tang Du ngã xuống mép giường, Lam Khâm đã lột hết quần áo, cô và anh đang đỏ mặt thở hổn hển nhìn nhau.
Lam Khâm thì cúi đầu đi vào, không chuẩn bị trước cảnh tượng trước mắt, khi phản ứng kịp, vội vàng kéo tấm màn che trên mặt kính trong suốt, đáng tiếc chỉ kéo được một đoạn nhỏ, sợi dây mắc kẹt lại, ngay cả tóc của anh cũng chưa che hết.
Anh hoàn toàn để lộ thân trên của mình, đối diện với ánh mắt chói lọi của Tang Du, dưới thân lại có xu hướng muốn ngẩng đầu lên.
Lam Khâm vội vàng quay lưng lại, không muốn tắm rửa càng không dám đi xa, một khi kéo dãn khoảng cách, cô có thể nhìn thấy nhiều hơn, anh gõ cửa pha lê bảo cô đừng nhìn, sau đó chờ vài giây, anh lặng lẽ quay đầu lại gần như nghẹt thở.
Tang Du không những không tránh, đã vậy còn đi tới gần cửa hơn!
Cô chắp tay ra sau lưng, vô tội chớp mắt, nhẫn nhịn từng đợt sóng biển dâng trào, nghiêm nghị đáp: “Khâm Khâm, không phải em chưa từng thấy bao giờ, anh cứ tắm rửa đi.”
Yết hầu Lam Khâm lăn lộn, không có cách nào với cô nữa, mở dòng nước thật lớn, không bao lâu nhiệt độ đã khiến lớp thủy tinh trong suốt có một tầng sương trắng.
Tang Du cào cào cửa pha lê, hét lên từ bên ngoài: “Lam Tiểu Khâm, anh đừng ỷ mình đẹp thì muốn làm gì thì làm! Lòng dạ hẹp hòi với bạn gái như vậy là không tốt! Để em nhìn một tí!”
Da Lam Khâm đỏ ửng vì nước nóng, ngón tay co quắp lại.
Không phải lòng dạ hẹp hòi…
Anh thuộc về Tiểu Ngư nên cô muốn nhìn như thế nào, sờ như thế nào đều tùy cô.
Nếu chỉ là thay quần áo như bình thường, anh cũng sẽ không khó xử, nhưng trong tình huống ngày hôm nay, cô hứng thú bừng bừng mắt lấp lánh, quyết tâm canh bên ngoài nhìn anh tắm.
Kế hoạch tập thể hình vừa mới bắt đầu, cơ thể vẫn chưa hồi phục như cũ, thậm chí anh có thể nhìn thấy xương sườn của mình bằng mắt thường, làm gì có chỗ nào để thưởng thức.
Lam Khâm tránh cánh tay trái, nước rơi lên nửa người, dùng đầu ngón tay chạm vào tấm kính mờ hơi nóng, viết cho Tang Du: “Đừng nhìn.”
Tang Du tức giận nhảy dựng lên, cao giọng lấn át âm thanh của nước: “Muốn nhìn!”
Lam Khâm chọc vào xương sống trồi lên của mình, khổ sở viết: “Ngoan.”
“Không ngoan!”
“Tiểu Ngư nghe lời.”
“Không nghe lời!”
Lam Khâm khó khăn vẽ một con cá nhỏ trên kính, sau khi vẽ xong tiếp tục chậm rãi viết một chữ sau đuôi cá.
Tang Du nhìn theo ngón tay của anh, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Như… bảo bối…”
Tiểu ngư bảo bối.
Khâm Khâm gọi cô là bảo bối.
Trái tim nhỏ của cô run lên, tự nhiên thành thật cọ ngón chân lên thảm, cầm lấy điện thoại di động chụp hình lại, phía sau còn ẩn ẩn bóng dáng của Lam Khâm, cô nói: “Anh, anh đừng có dịu dàng như vậy, chỉ là thưởng thức chút thôi mà, sao lại không được.”
Nhiệt độ trong phòng tắm đã cao, màn sương trắng mới lại bao phủ lên.
Lam Khâm viết từng nét một: “Tiểu Ngư, đợi khi nào anh khỏe lại.”
Tang Du siết chặt tay, niết chặt điện thoại trong tay, chợt hiểu ra.
Cho tới nay, phàm là có cái gì tốt Khâm Khâm đều cho cô trước tiên, nếu không cho vậy chắc chắn không vượt qua đôi mắt anh được.
Bây giờ chính anh lại không thể vượt qua.
Hai mắt Tang Du ngập nước, vỗ vỗ lên thủy tinh: “… Không nhìn thì không nhìn! Nhưng em nói cho anh biết, Khâm Khâm nhà em là tốt nhất! Bất cứ lúc nào cũng đều tốt nhất, không chấp nhận phản bác!”
Cô thành thật trở lại giường, ôm đầu gối lặng lẽ nhìn đường nét mơ hồ của anh.
Có lẽ cô không đủ mạnh dạn, để Khâm Khâm vẫn có cơ hội cảm thấy tự ti sau khi yêu cô.
Cô phải sửa lại.
Ánh mắt Tang Du kiên định, vươn đôi tay trắng nõn nhìn qua nhìn lại.
Trong tương lai nếu anh gặp phải một tình huống lớn hơn, trốn tránh hay xấu hổ gì đó, cô nên nhanh tay lẹ mắt trực tiếp đánh gục anh.
Cho dù bây giờ không thể làm được bước cuối cùng, nhưng có vấn đề gì đâu, vẫn có thể lấy lui làm tiến nha!
Tại sao Khâm Khâm phải tự tiêu hóa phản ứng của mình, đồng thời cũng khơi dậy rất nhiều cảm xúc tiêu cực trong anh.
Bọt trắng sữa trên người Lam Khâm bị nước rửa sạch trượt xuống bờ vai rộng, kéo dài đến eo và bụng, lăn trên đôi chân mảnh mai đến lòng bàn chân.
Anh nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, Tiểu Ngư vẫn chưa nói gì.
Có phải cô tức giận hay không…
Lam Khâm đối mặt với lớp sương mờ trên thuỷ tinh, không nhìn rõ hình dáng cô, trong lòng lo lắng không thôi, do dự một chút lại vẽ lên.
Tang Du dựa vào gối ngẫm nghĩ mấy chuyện không hay, ánh mắt dần dần bị hình ảnh thu hút, từ từ ngồi thẳng dậy.
Trên tấm kính pha lê lớn, thứ mà Lam Khâm vẽ bằng đầu ngón tay chính là tiên cá nhỏ cô quen thuộc, tuy rằng khác xa nét vẽ tinh xảo, nhưng một vài nét ít ỏi đã phác họa hình vẽ sinh động.
Tang Du bò lên giường, chăm chú quan sát.
Đầu ngón tay của anh vẽ chiếc đuôi cá cong lên, nàng tiên cá nhỏ đã hoàn chỉnh.
Khi cô nghĩ anh đã vẽ xong, anh vẫn không dừng lại, thay vào đó anh chọn đuôi cá, giơ một đường vòng cung lớn lên trên, ấn xuống khi lên đến đỉnh của bức tranh mỹ nhân, rồi lại tiếp tục giơ lên, vòng cung lớn rơi như cũ và trở lại đuôi cá tụ thành một hình trái tim.
Nàng tiên cá hoàn toàn được bao quanh bởi hình trái tim.
Cuối hình trái tim còn có mấy chữ: “Tiểu Ngư bảo bối, đừng tức giận.”