Hình vẽ và chữ viết lau sạch không ít sương trắng, lộ ra bóng dáng nhợt nhạt ướt át trong phòng tắm.
Tang Du nào còn ngồi được, chạy tới vài bước, vô cùng ấu trĩ vươn ngón tay ra, đối diện với đầu ngón tay anh cách mặt kính pha lê, không e lệ mà nâng giọng lên nói: “Tiểu Ngư bảo bối nhà anh sao có thể tức giận được, thương anh còn không hết!”
Nước ấm vòi hoa sen liên tục dội xuống, khe hở anh vẽ rất vất vả lại muốn bịt lại, Tang Du vội vàng nhảy dựng lên, Lam Khâm lập tức lau một tảng lớn, lộ ra khuôn mặt đỏ bừng, sau vệt nước chảy xuôi bình tĩnh nhìn cô.
“Tắm xong chạy nhanh ra đây,” Tang Du vỗ nhẹ lên đôi môi đỏ như máu của anh, cười khanh khách đùa giỡn: “Mua đồ lót mới cho anh này, mau mặc vào để em nhìn xem.”
Lam Khâm vốn đã vặn vòi nước, vừa nghe đến lời này, dứt khoát giơ tay lên vặn nước lớn hơn nữa.
Tang Du đùa lưu manh thành công, cười đến ngã ngửa, dựa vào cửa phòng tắm đưa đồ vào, trong miệng lẩm bẩm “Không nhìn không thấy”, nhưng đôi mắt lén lút nhìn trộm, chờ anh lau khô, cô mới bắt đầu mở qυầи ɭóŧ mới, đặt lên môi khẽ hôn một cái, một tay tiến dần lên, khi Lam Khâm nhận được, cô dịu dàng ngọt ngào nói: “Yên tâm mặc đi, em mới hôn qua đó.”
Phía sau cửa có người vừa trượt chân, vịn tường nhanh tay túm qυầи ɭóŧ vào.
Tang Du vui vẻ mở hộp giữ ấm, Lam Khâm mặc xong quần áo đi ra là vừa vặn có thể ăn.
“Đói không?” Ngồi đối diện bên bàn trà nhỏ, cô không ngừng thêm đồ ăn vào chén anh: “Buổi sáng anh không ăn cơm thì trưa đừng ăn quá nhiều, nếu không dạ dày sẽ bị nặng.”
Dạ dày đói trống không của Lam Khâm từ lâu, nay được đồ ăn ấm áp an ủi, gương mặt anh phồng phồng, vừa nuốt vừa viết chữ cho cô: “Anh không đói bụng, mấy ngày nay em không cần phải chạy qua chạy lại hai bên, anh ăn một ngày một bữa là đủ rồi.”
“Lam Tiểu Khâm, sau này anh đừng nói mấy câu như vậy, cho dù có chuyện gì em đều sẽ không mặc kệ anh,” Tang Du không biết nên tức giận hay đau lòng, nhéo tai anh trừng phạt: “Chuyện phá bỏ và di dời gần nhà em không ảnh hưởng lớn lắm, em nghĩ rồi, đêm nay chúng ta bắt đầu dọn vào ở đi, nấu cơm cũng tiện lại không cách xa bệnh viện lắm, chỉ là phải nhờ Trần Thúc vất vả chạy nhiều thôi.”
Hai mắt Lam Khâm sáng ngời, tán thành gật đầu.
Tang Du lại cho đồ ăn vào bát anh, thỏa mãn nhìn anh nhai nuốt vào.
“Nhưng mà phòng trong nhà đã cũ lắm rồi, hoàn cảnh không được tốt, anh đừng để ý nhé,” Lập tức thấy anh ăn xong rồi, đũa của cô chọc vào đáy bát, giọng nói nhỏ hơn, trên mặt vẫn mang theo nét cười nói: “Còn có chuyện lần này… Nếu không phải anh tới cùng em, hoàn toàn không dám nghĩ sẽ nháo thành cái dạng gì nữa.”
Vẻ mặt cô như bình thường ăn hai miếng cơm, ngực hơi nghẹn lại, nắm đôi đũa nói: “Chuyển viện nhanh chóng lại chu đáo như vậy, vấn đề không chỉ là vì tiền, chắc chắn bà nội đã giúp, lần trước chú hai muốn nói với anh nhưng lại thôi, e là Lam gia lại có việc muốn anh làm, trong khoảng thời gian này em nhìn cũng đã hiểu, tuy bà nội đối xử tốt với anh, nhưng có thể Lam gia sẽ đặt sức nặng lên bà, nói không chừng sẽ lợi dụng lần này để anh làm thay.”
Ánh mắt Lam Khâm tối lại, buông chén đũa, kéo ghế dựa đến gần cô.
Tang Du khẽ thờ dài: “Thật ra những việc này nói cũng vô dụng, lúc em ngủ như chết thì mọi chuyện đã xảy ra hết rồi, một mình anh gánh vác, Khâm Khâm, em không biết trả ơn anh thế nào.”
Cô nâng mặt lên, đôi mắt dịu dàng, cầm ngón tay anh: “Mẹ thúc giục em phải tính tiền rõ ràng, còn về anh, chính bà cũng không rõ, ngoài tiền ra còn có rất nhiều… Hơn nữa em và anh cũng không rõ ràng lắm.”
Lam Khâm cướp lấy đũa trong tay cô đặt sang một bên, kéo cô qua ôm đặt trên đùi, đặt bút viết chữ, hiếm khi anh tỏ thái độ cứng rắn với cô: “Không được tính.”
Tang Du mếu máo, ăn ngay nói thật: “…Cũng không tính được, anh làm cái gì cũng rất tốt, chỉ với tiền chữa bệnh và luật sư, phỏng chừng chút tiền em dành dụm ấy cũng không đủ số lẻ, hơn nữa một trăm vạn kia vẫn là anh cho, nếu anh không gấp thì từ từ chờ khoản phí bồi thường phá bỏ di dời được không.”
Được chỗ nào chứ.
Lam Khâm nhíu mày ôm chặt eo cô, biết được chuyện trước đó đúng là anh không tính đến, làm chưa đủ tốt.
Anh rướn người lấy ví tiền từ quần áo cũ, ôm cô gái thơm tho mềm ấm trong ngực, rút từng tấm thẻ ra bỏ vào lòng bàn tay cô.
Tang Du ngẩn ngơ nhận lấy: “Làm gì vậy?”
Lam Khâm viết chữ rồng bay phượng múa cho cô: “Trong nhà còn có hai thẻ, lúc về giao hết cho em, mật mã giống nhau là sinh nhật em, sau này cứ tùy ý dùng, không cần phải băn khoăn tiền nong nữa, anh có thể kiếm được.”
Tang Du tức khắc cảm thấy mấy tấm thẻ trên tay như cái bàn ủi nhỏ có thể đủ bỏng chết người, lắp bắp nói: “Không phải, anh đừng cho em mà, em cũng không cần ——”
“Vốn dĩ chính là của em, bất cứ thứ gì của anh, ngay cả bản thân anh, toàn bộ đều là của em.”
Nét chữ Lam Khâm thanh tuấn có lực, từng chữ như gõ vào tim.
“Huống chi, anh mới không cần.”
Tang Du ngơ ngẩn nhìn chằm chằm anh.
Lam Khâm cong môi, hôn lên mặt cô, dùng một câu dịu dàng: “Tương lai có em, anh cũng chỉ cần em thôi.”
Ăn cơm xong, Lam Khâm lại ôm Tang Du ngủ nửa tiếng, sau khi bù lại tinh lực đã tiêu hao, hai người cùng nhau đến bệnh viện thăm Từ Tĩnh Nhàn, hai ý tá được chuẩn bị chăm sóc tận tình, tay nghề bác sĩ cũng đáng tin, mới một ngày thôi mà chứng bệnh của Từ Tĩnh Nhàn giảm bớt rõ ràng, sắc mặt tốt hơn rất nhiều.
Khi Tang Du giúp mẹ thay quần áo, Lam Khâm tránh ra ngoài phòng bệnh, chú Trần nhân cơ hội miêu tả sinh động như thật với anh: “Lúc buổi trưa, nhóm thân thích nhà Tang tiểu thư tìm tới đây, sau đó tôi xem camera theo dõi, họ khí thế hừng hực ở cổng lớn bệnh viện, hận không thể lên trời xuống đất.”
Lam Khâm một tay đút túi, lẳng lặng chờ ông tiếp tục.
Chú Trần mất hứng: “Tiên sinh, ngài không lo lắng chút nào à?”
Lam Khâm lộ ra nụ cười nhạt, chú Trần cũng bắt đầu kể chuyện cũ, nhất định phải giải quyết ổn thỏa xong ông mới vui vẻ.
Anh nhướng mày, không tiếp tục đề tài mà đánh ba chữ khác cho chú Trần xem: “Phòng trăng mật.”
Sắc mặt chú Trần xanh lè, bại trận ngay tại chỗ, liên tục giải thích ông bị khách sạn lừa, không hề úp úp mở mở, làm rõ công đạo về quá trình lúc giữa trưa.
Cả nhà bảy tám cái miệng rõ ràng tới gây sự, dẫn đầu vẫn là người đàn ông trung niên diễu võ dương oai nhất trong phòng bệnh, thân phận là chú nhỏ Tang Du, có thể nói là duyên trời tác hợp cùng dì nhỏ cô, hai vợ chồng có tâm hồn tham tiền giống nhau, bất hiếu với người già, người vừa mất lập tức nhảy ra phân chia tài sản.
Hồi trước chú nhỏ làm ăn không tồi, nhưng năm nay liên tục bị bệnh thiếu máu, thiếu nợ không ít, đôi mắt cũng thuận lý thành chương theo dõi cô nhi quả phụ Từ Tĩnh Nhàn, lấy chuyện bố Tang Du thương thiên hại lí, vợ con cũng không nên có kết cục tốt thế này, lại châm ngòi thổi gió rằng hai ông ba cứ thiên vị mẹ con cô, cổ vũ cả nhà lấy lại nhà ở, lâu lâu đi gây sự, khoảng chừng đã hơn một năm.
Tháng này việc phá bỏ và di dờichính thức được thông báo, nghe nói có thể lên tới mấy trăm vạn, vì vậy mới cưỡng ép như điên.
“Chân bọn họ còn chưa bước lên bậc thang, đã bị vệ sĩ tôi chuẩn bị trước đuổi đi, tiến độ luật sư bên kia cũng rất nhanh, vì chúng ta khởi tố, gặp toà án,” Chú Trần thổn thức, nhìn trong phòng bệnh, thấp giọng châm chước nói: “Không ngờ chuyện của Tang Liên Thành năm đó còn ảnh hưởng lớn như vậy với hai mẹ con cô cho tới bây giờ.”
Lam Khâm rũ mắt, gương mặt không tì vết biến mất bên cửa sổ tràn ngập ánh nắng.
Chú Trần tự biết mình nhiều lời, vỗ vỗ miệng mím chặt, thấy Lam Khâm đứng im như tượng, lại không nhịn được cẩn thận hỏi: “Tang Liên Thành bị lợi dụng ác ý là sự thật, nhưng ngài chịu tổn thương cũng là sự thật, cùng với toàn bộ những gì ngài đã làm vì Tang tiểu thư mấy năm qua… Vĩnh viễn không muốn cô ấy cảm kích sao? Tiên sinh, như vậy có phải quá không công bằng với ngài hay không.”
Lam Khâm quay đầu, đôi đồng tử một nâu một xám tràn ra hơi lạnh thấu xương.
Cả người chú Trần rùng mình, giống như bị bát nước đá hắt vào, đầu óc tỉnh táo lại, lùi sang một bên.
Sau khi xác định quan hệ cùng Tang tiểu thư, tiên sinh mỉm cười dịu dàng nhiều hơn, nhiều đến mức ông thật sự quên, tiên sinh kiêng kị đề tài này bao nhiêu.
Ông hối hận vì đã đụng tới chỗ đau của Lam Khâm, lúc lòng nóng như lửa đốt, cửa phòng bệnh lại đẩy ra, khuôn mặt Tang Du xinh xắn đáng yêu mỉm cười ngọt ngào, nắm lấy ngón tay Lam Khâm dắt vào trong: “Khâm Khâm vào đây.”
Lam Khâm đối diện mắt cô, vẻ mặt bất giác thả lỏng, nhắm mắt đi sau cô theo đuôi, quyến luyến không muốn xa rời.
Bệnh của Từ Tĩnh Nhàn tới cũng nhanh đi cũng nhanh, chưa đến một tuần đã khôi phục bảy tám phần, bà sợ lãng phí tiền nên vội vã muốn xuất viện, nhưng lại bị Tang Du bắt ở đủ bảy ngày mới dọn đồ đón bà về nhà.
Lúc lên xe, mắt Lam Khâm trông mong nhìn hai mẹ con thân thiết, chủ động ngồi ghế phụ.
Từ Tĩnh Nhàn sợ quần áo có chỗ nào không sạch sẽ, cực kỳ cẩn thận chỉ đặt ở một bên ghế dựa, Tang Du cẩn thận nhìn ra, kéo cả người bà sang bên cạnh, trên đường phát hiện bộ dạng Lam Khâm đáng thương cứ muốn quay đầu lại mà không dám quay, cúi đầu gửi WeChat cho anh: “Khâm Khâm, hôm nay chúng ta phải chia phòng ngủ.”
Về nhà ở một tuần, mỗi buổi tối cùng đắp chăn ôm nhau ngủ với Khâm Khâm, nhưng mẹ ở đây thì không giống thế, thanh thuần của cô bị OOC nhiều như vậy, còn dư lại một chút vẫn nên giữ lại thì hơn, không thể để mẹ quá lo lắng.
(*) OOC: Out of character, giống như bị sụp đổ hình tượng nhân vật.
Lam Khâm rũ đầu, ngọn tóc cọ sau cổ trắng nõn, dường như bị bắt nạt.
Tang Du muốn dỗ dành anh, chưa kịp đánh xong một hàng chữ, ống tay áo bị Từ Tĩnh Nhàn kéo lấy: “Tiểu Ngư, con vì chăm sóc mẹ, trễ nãi công việc nhiều ngày như vậy có ổn không?”
“Bây giờ mẹ rất tốt, con và Lam tiên sinh nhanh chóng trở về,” Bà lo lắng dặn dò: “Đến lúc toà án mở phiên toà, mẹ phải đối mặt với bọn họ, đừng chậm trễ chính sự của con.”
Tang Du vỗ vỗ bà, bên phía trung tâm phục hồi Tống Chỉ Ngọc cho cô mười ngày nghỉ, dự định ban đầu sẽ được trả lương, coi như là dự chi cho kỳ nghỉ đông sang năm, nhưng cô biết rõ không có tiền lệ này, nhất quyết theo chế độ trừ tiền lương như bình thường, sau đó sẽ bổ sung.
Có lẽ tiền không nhiều lắm, nhưng cô không thể phá quy định.
Chú Trần ngựa quen đường cũ, ngừng xe trước cửa nhà Tang Du, nơi ở kiểu cũ, diện tích không nhỏ, lầu một có sân, ngoài nhà có cửa sắt độc lập vào nhà. Xuống xe trước, chú Trần tùy ý liếc mắt qua cửa nhà một cái, ngoài ý muốn “A” một tiếng: “Tang tiểu thư, đó là ai?”
Tang Du ngẩng đầu theo tiếng, Lam Khâm cùng Từ Tĩnh Nhàn cũng ngước qua đó.
Một thanh niên trẻ tuổi đang đứng ở ngoài lan can, bên chân có không ít đồ vật, đang xem bảng biểu.
Từ Tĩnh Nhã kinh ngạc: “…Tiểu Thẩm?”
Ông chủ quán trà sữa đối diện, tuổi tác và điều kiện tương đương với Tiểu Ngư, cũng có thể chấp nhận quá khứ ô danh của nhà bà, là người bà vốn định giới thiệu cho con gái… Đối tượng xem mắt.
Lông mi Lam Khâm khẽ nhúc nhích, tay đẩy cửa xe dần dần nắm chặt.
Cho dù có là khách không mời mà đến, nên xuống xe cũng phải xuống xe, Từ Tĩnh Nhàn mới vừa lộ diện, người trẻ tuổi phản ứng cực nhanh chào đón, đầu tiên là khách khí gật đầu hỏi thăm, tiện đà như quen thuộc tiến lên đỡ lấy cánh tay Từ Tĩnh Nhàn: “Dì Từ, cháu tưởng phải mấy ngày nữa dì mới xuất viện, còn định làm phiền Tiểu Ngư mang đồ bồi bổ cho dì.”
Tiểu Ngư?
Sắc mặt Lam Khâm chuyển lạnh.
Mặc dù anh không nói một lời nhưng cảm giác tồn tại vẫn quá mạnh, người trẻ tuổi sợ hãi theo bản năng, thu tay lại.
Tang Du tranh thủ lúc anh ta bỏ ra, ôm lấy Từ Tĩnh Nhàn: “Anh Thẩm, cảm ơn anh đã lo lắng, nhà em không thiếu gì cả.”
Nói xong cô hướng về Lam Khâm, kéo dài mà nhỏ giọng mềm mại: “Khâm Khâm, mau tới đỡ mẹ giúp em.”
Một tuần qua, cánh tay trái của Lam Khâm đã hoàn toàn phục hồi như cũ, gương mặt anh sắc bén, một tay đỡ lấy Từ Tĩnh Nhàn, một tay kéo Tang Du tới bên cạnh, ôm chặt cô vào lòng, mắt nhìn thẳng đi vào cửa lớn.