Có rất nhiều đồ vật trong tủ khóa, ánh sáng u ám lờ mờ đến mức không thể nhìn ra thứ gì.
Tang Du đặt chúng xuống một chiếc thảm trải trên sàn, duỗi tay lấy ra mọi thứ trừ chiếc hộp gỗ đựng thư.
Lớn lớn nhỏ nhỏ trải trên thảm, mọi thứ làm cô thật bất ngờ.
Ban đầu Tang Du nghĩ rằng ngoài những bản vẽ quy mô lớn, thứ cần khóa bằng mật khẩu phải là những thứ có giá trị, chẳng hạn như bản vẽ thiết kế liên quan đến bí mật thương mại hoặc chứng chỉ bất động sản.
Cô đã lên sẵn kế hoạch, sẽ không đụng vào một cách bừa bãi, xem xong sẽ trả về chỗ cũ ngay lập tức.
Nhưng hiện tại trước mắt cô là gì….
Một đống bản vẽ dày cộp không đếm xuể và vô vàn những … tờ lịch cũ? Một số máy tính xách tay giống như viên gạch? Phong bì hoàn toàn mới? Ngoài ra còn có một túi hồ sơ khá nặng, túi này được đặc chế, hoa văn màu chính diện lấy đại diện nhân ngư nhỏ của cô, hẳn là có liên quan đến cô.
Tang Du ngây ngốc nhìn một lúc, cảm thấy hoảng hốt không thể giải thích được.
Cô quỳ trên mép thảm và chọn tờ lịch gần nhất trước.
Nó là lịch từ đầu năm đến nay, cũng đã cũ, cô nhìn ngược nhìn xuôi cũng không thấy có gì bất thường, nghi ngờ mở ra thì thấy bên trong vẫn bình thường cho đến tháng 7….
Ngày 5 tháng 7 mới được tô đậm bằng bút mực đen, sau đó có những nét gạch chéo và có một dòng ghi chú nhỏ ở khoảng trống bên dưới, nét chữ của Lam Khâm – “Cô ấy đã hứa sẽ ý hợp đồng với tôi.” … “Tôi xin thời gian, để nửa năm trôi qua chậm một chút.”
Tang Du siết chặt ngón tay, nhớ lại rằng ngày mùng 5 tháng 7 là ngày cô ký hợp đồng sáu tháng với Lam Khâm.
Trong tháng bảy và tháng tám, phần lớn chúng đã được gạch chép, chỉ là hai nét bút nhưng chúng đã được đánh đấu nhiều lần, mãi đến trang tiếp theo.
Ngày nét bút dừng lại chính là đêm Lam Khâm tỏ tình.
Cô đã hứa sẽ làm bạn gái của anh, như vậy hợp đồng sáu tháng sẽ tự động mất hiệu lực, hơn nữa sẽ trở thành thời gian dài, vì vậy không cần đếm ngược lịch.
Trái tim bị buộc chặt của Tang Du chỉ thả lỏng một chút, khi cô lật ngược mặt sau, cô khựng lại một chút.
Bắt đầu từ ngày mùng 2 tháng 10, chữ thập đen lại xuất hiện trở lại và nó được đánh dấu cho đến tận ngày hôm này, và cuối tờ lịch cũng chính là ngày 30 tháng 12, có một dấu hỏi đặc biệt, theo sau là một ghi chú nhỏ gọn gàng – “Tôi muốn có cô ấy trong nhiều năm tới.”
Ngày mùng 2 tháng 10, anh quyết định phẫu thuât.
Ngày 30 tháng 12 là ngày phẫu thuật.
Sức lực toàn thân Tang Du đang dần mất đi, linh cảm xấu của cô càng lúc càng mạnh.
Cô đặt tờ lịch xuống, cổ tay có chút không ổn, ngẫu nhiên nắm lấy những hĩnh vẽ xếp chồng lên nhau, cái đầu tiên là bức tranh cấm trẻ em, tối hôm qua cô đã từng trộm liếc được, biển sâu lột sạch khăn quàng cổ của nàng tiên cá, hôn lên bộ ngực màu tuyết của cô, tay cô chống lên đầu gối, chân nâng lên, quần áo rối tung, thân thể lỏa lồ ép chặt vào nhau.
Lông mi của Tang Du run lên, ho hấp trở nên nóng rực, ánh mắt vội vàng di chuyển xuống phía dưới, cô nhìn thấy lời anh ghi trên đó ở dưới cùng trang giấy – “Từ sáng đến tối, anh chỉ muốn được làm chuyện này với em.”
Vậy tại sao anh lại dừng lại?
Cô vội vàng chuyển sang bức tiếp theo, biển sâu biến thành làn nước xanh thẫm, quấn lấy tiên cá nhỏ từ đầu đến chân: “Anh không muốn xa cách em.”
Trong bức tranh tiếp theo, biển sâu ôm lấy nàng tiên cá bé nhỏ trước ngực mà cắn cô: “Anh muốn nói chuyện với em.”
Rõ ràng là những nét vẽ xinh đẹp, nhưng Tang Du lại cảm nhận được sợ hãi, càng nhìn càng hoảng sợ, cực kỳ sợ, cô đè bức vẽ xuống, nhắm mắt lại và hít sâu một hơi rồi vươn tay cầm lấy cuốn sổ.
Cuốn sổ cũng có mật khẩu, đó là ngày sinh nhật của cô, và không có gì khác trong đó ngoài nhật ký của anh, mỗi năm một quyển, ngẫu nhiên trên vài trang giấy viết kín tên của cô.
Tang Du không thể kiểm soát được nhịp tim của mình, cô không có thời gian để nhìn kỹ hơn, mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm nhỏ dần, cô vội vàng nhặt một ít phong bì được sắp xếp vuông vắn đều đặn, tất cả đều ghi ngày tháng là tháng giêng năm sau.
Năm tới, sau khi phẫu thuật.
Cô hốt hoảng rút lá thư ngày mùng 1 tháng 1 ra, mở ra xem và chỉ mới đọc dòng đầu tiên, đầu cô bỗng ong lên một tiếng: “Tiểu Ngư, anh xin lỗi, nếu em đọc được bức thư này, thì có nghĩa là anh không thể mở mắt ra nữa.”
Trước mắt Tang Du đột nhiên tối sầm.
Ý anh là gì…. Không mở mắt ra nữa?!
Cô nắm chặt giấy thư, nghiêm khắc cảnh cáo bản thân không được suy nghĩ lung tung, mở to mắt để bình tĩnh lại.
Nước trong phòng tắm ngừng lại, lát sau liền có tiếng mở cửa, Lam Khâm bước ra, dường như phát hiện cô không có trong phòng ngủ, lập tức đi ra ngoài.
Anh đang đến.
Tang Du cắn môi, bàn tay run rẩy nhét lại tờ giấy rồi ngơ ngác cất những thứ vừa lấy ra vào tủ.
Bỏ đi, đừng đoán mò nữa, cô chắc sẽ hỏng não mất.
Thử hỏi Khâm Khâm, Khâm Khâm sẽ đưa ra lời giải thích hợp lý.
Nghĩ vậy, động tác cô nhanh hơn, vội vàng ôm lấy một hồ sơ duy nhất mà cô chưa kịp xem, muốn cất vào tủ một lượt.
Cô đã tháo dây niêm phong của hồ sơ, trong lúc vội vàng đặt nó xuống, giấy tờ trong đó rơi hết xuống đất theo khe hở.
Lớp trên cùng là một mảnh giấy, rơi nghiêng sang một bên, để lộ lớp thứ hai bên dưới.
Tang Du như bị điểm huyệt.
Lam Khâm dùng khăn tăm xoa xoa tóc ướt, muốn gọi Tiểu Ngư về phòng ngủ, bước tới phòng làm việc theo ánh đèn.
Tang Du vẫn quỳ trên thảm, thất thần nhìn hai mảnh giấy ngổn ngang, cả người như đông cứng lại.
Tờ đầu tiên là thư tuyệt mệnh do chính tay Lam Khâm viết, nét chữ ngay ngắn chỉnh tề.
Tờ thứ hai thể hiện phong cách viết trang trọng hơn, rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành mà cô không hiểu được, nhưng hai chữ “di sản” và “Tang Du” sắc hơn dao đâm thẳng vào mắt cô.
Không cần hỏi, chẳng có gì phải nghi ngờ nửa.
Rủi ro?
Lam Khâm không chỉ biết, mà còn biết nhiều hơn cô.
Anh đã chuẩn bị tinh thần cho việc không thể sống sót rời khỏi bệnh viện khi phẫu thuật thất bại.
Lam Khâm sững sờ đứng ở cửa, trong chốc lát kịp phản ứng.
Anh chỉ thấy Tiểu Ngư đang ngồi quỳ bên bàn làm việc với cánh tủ mở ra, chắn gần hết tầm nhìn của anh.
Khi Lam Khâm bước tới gần thêm vài bước, nhìn thấy những thứ trải trên mặt đất, hô hấp của anh gần như đột ngột dừng lại.
Trên mặt Tang Du không có biểu cảm gì, cô từ từ hạ cánh tay xuống, cố gắng nhặt tài liệu giấy lên, nhưng ngón tay không thể dùng sức, cô run lên sau vài lần cố gắng.
Mặt Lam Khâm trắng như giấy, anh lao tới ôm chầm lấy cô.
Tang Du im lặng, chống cự trong vô thức, chân tay cô không còn sức lực nên chỉ đẩy hờ trên vai anh, từ chối chui vào vòng tay anh.
Trán Lam Khâm lấm tấm mồ hôi hòa cùng dòng nước nhỏ giọt, âm thanh đè nén trong cổ họng, anh hoảng sợ siết chặt cổ tay lạnh ngắt của cô.
Anh không thể nói chuyện, điện thoại cũng không ở bên, anh lấy giấy và bút trên bàn đặt xuống sàn nhà viết một cách lộn xộn.
“….Đừng viết.”
Tang Du ngơ ngác nhìn mấy thứ trên mặt đất, lông mi không nhúc nhích, khàn khàn nói.
Huyết sắc trên môi Lam Khâm đã hoàn toàn rút đi, anh vứt bút, không nhịn được ôm cô vào lòng, mặc cho cô chống cự thế nào, anh cũng liều mạng nhốt cô ở trong ngực mình, tiếng thở của anh trầm đục, anh bình tĩnh, không ngừng hôn lên tóc cô an ủi.
Tang Du thô bạo đẩy anh ra.
Lam Khâm không chịu buông, ôm cô, loạng choạng đi vào không gian nhỏ hẹp dưới bàn làm việc.
Nơi mà ban đầu – anh tỏ tình với cô, nơi lần đầu tiên cô hôn anh.
Sau lưng Tang Du đầy mồ hôi lạnh, áp vào người Lam Khâm, lúc này thần trí cô rất thanh tỉnh, mờ mịt nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ hoe của anh, nhẹ giọng hỏi: “Ca phẫu thuật nguy hiểm đến tính mạng, có khả năng rất thấp nhưng nó vẫn xảy ra, anh và bà đều biết, chỉ có em là kẻ ngốc duy nhất nghĩ rằng nó an toàn, phải không?”
Lam Khâm căng như tấm thép, vội vàng xoay người tìm giấy bút.
Tang Du nắm lấy tay anh: “Anh không cần giải thích, chỉ cần trả lời em là đúng hay không đúng!”
Lưng của Lam Khâm che mất ánh sáng, thật lâu sau, anh mới cứng ngắc gật đầu.
“Được…” Tang Du không để cho nước mắt chảy ra, nhìn chằm chằm anh: “Anh là người bi quan, chuyện nhỏ cũng có thể nghĩ tới, càng không nói đến chuyện sinh tử…” Cô nghiến răng nghiến lợi nói: “Hơn hai tháng nay, mỗi ngày anhđều sống trong sợ hãi đúng không?”
Lam Khâm kinh ngạc nhìn cô, bất lực siết ngón tay cô như muốn chứng minh điều đó.
Tiểu Ngư cấm anh lại gần.
Thái độ lạnh lùng và kiên quyết.
Điều này càng khiến Lam Khâm sợ hãi hơn rất nhiều lần so với phẫu thuật.
Tang Du biết câu trả lời, cô kìm nén nước mắt, nuốt ngược vào vào trong tiếp tục nói: “Lam Khâm, em chưa bao giờ để ý việc anh không thể nói chuyện, anh lại đánh cược mạng sống cho một ca phẫu thuật không cần thiết….”
“Anh lặng lẽ gạt em, lại còn chuẩn bị tốt cho đám tang của mình.” Cô lẩm bẩm, hai hàng lông mày nhíu lại thật sâu: “Anh muốn để lại tất cả tài sản cho em? Vậy anh nói cho em biết, nếu không có anh, em muốn tiền và nhà để làm gì!”
Cuối cùng Lam Khâm không nhịn được, nghẹn ngào muốn xé toạc quần áo của cô.
Tang Du dùng mu bàn tay thô lỗ dụi mắt, kiềm chế nỗi tuyệt vọng điên cuồng muốn bùng nổ, liên tục run giọng, nói với anh đứt quãng: “Lam Khâm, em thật sự không muốn cãi nhau với anh, cũng không muốn đêm rồi còn làm anh buồn.”
“Em không tức giận, thật ra mọi chuyện rất đơn giản.” Cô cố gắng mở mắt ra và nhìn vào đôi mắt anh: “Ngày mai chúng ta sẽ thông báo với bà nội, ca phẫu thuật sẽ bị hủy bỏ, chúng ta không làm nữa, được không?”
Lam Khâm khảm cô vào lòng, nhắm mắt lại.
Tang Du hít một hơi thật sâu: “ Hay là anh vẫn muốn để lại bản di chúc đó? Anh có hai lựa chọn, một là phá hủy hoặc thu hồi nó, biến nó thành không tồn tại, hai là anh có thể cam đoan với em rằng ca phẫu thuật sẽ an toàn 100%.”
Cái trán ướt át của Lam Khâm đặt lên vai cô, cố hết sức ôm cô vào lòng.
Hai cái này…. Anh không làm được.
Tuy nhiên, anh có thể giải thích cho cô một cách cẩn thận, lý do của anh…
Tang Du hiểu, cô bật khóc lại nhanh chóng gạt nước mắt, mạnh mẽ tách khỏi anh, lùi ra khỏi không gian chật hẹp dưới bàn làm việc, loạng choạng đứng lên, lạnh lùng tuyên bố: “Còn chín ngày nữa là phẫu thuật, ngoài hai phương án trên, em không chấp nhận phương án khác. Anh không cần phải giải thích mấy điều vô ích với em!”
Sau khi cô nói xong, mặc kệ Lam Khâm chưa kịp phản ứng, vịn tường bước về phòng ngủ, cuộn mình trên giường, kéo chăn trùm kín đầu, không kìm chế được run rẩy.
Không, mày phải bình tĩnh.
Bây giờ không phải lúc để sợ hãi, phải ổn định lại, tất cả vẫn chưa muộn.
Tang Du tự thôi miên bản thân hết lần này đến lần khác, cầm điện thoại đến nóng cả tay.
Hơn một giờ đêm, cô biết Tống Chỉ Ngọc chắc chắn đã ngủ, nhưng cô không chịu nổi bấm điện thoại, sau hai tiếng tút thì bên kia bắt máy, bà vô cùng tỉnh táo: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
“…. Bà ơi, Lam Khâm, bà có biết Lam Khâm… đã chuẩn bị hết hậu sự của anh ấy rồi không.”
Tang Du nói, nước mắt tuôn rơi lại vội vàng kìm lại.
Tống Chỉ Ngọc trầm mặc vài giây, thấp giọng mắng nhỏ.
Hàm răng Tang Du lập cập không ngừng: “Cháu không thể chấp nhận được, cháu có thể đến gặp bà, ngay bây giờ hoặc sáng mai cũng được, xin bà hãy cho cháu biết thực tế.”
“Bà không ở trong nước, bà đã ra nước ngoài để hoàn chỉnh phương án cuối cùng cho ca phẫu thuật của nó,” Tống Chỉ Ngọc lạnh lùng nói: “Buổi chiều hôm sau về nhà cũ, hỏi gì thì hỏi trước mặt.”
Tang Du đẩy điện thoại xuống dưới gối, cô cảm thấy lạnh run từng đợt.
Lam Khâm vẫn chưa về, cô đoán chắc anh vẫn còn ở dưới gầm bàn.
Cô cố gắng kìm nén xúc động muốn đi tìm anh, co mình trốn trong chăn, sau một hồi hoảng sợ qua đi, cơn đau dữ dội dâng lên, bóp nghẹt cổ họng khiến cô thấy khó thở.
Khâm Khâm bi quan như vậy, mỗi ngày đều tự hành hạ bản thân như thế nào chứ.
Làm thế nào anh có thể vượt qua rào cản này, sẵn sàng chấp nhận phẫu thuật?
Dù biết bản thân rất tệ nhưng Tang Du không thể dỗ dành anh, một khi cô mềm lòng, anh càng không thể từ bỏ.
Đang lúc bối rối, cuối cùng Lam Khâm cũng từng bước một trở về giường, chui vào trong chăn cứng ngắc ôm lấy cô, cô tránh né, để cánh tay anh khựng lại trong khoảng không.
Anh như ngừng hô hấp.
Một lúc sau, điện thoại dưới gối của cô rung kên, Tang Du bấm vào, anh gửi cho co một tin nhắn dài, cô nhanh chóng lướt qua, sau đó tàn nhẫn đáp lại: “Lam Khâm, em nói trừ hai phương án đó, tất cả những thứ khác anh không cần nói.”
“Em không quan tâm anh có nói được hay không, em chỉ muốn anh được an toàn.”
Cô nhắm mắt lại, cơ thể cuộn lại thành một quả bóng, nằm dịch ra mép giường cách xa anh: “Ngủ đi.”
Lam Khâm nhìn tấm lưng cô trong bóng tối, muốn ôm lấy cô lại bị gạt ra, sau nhiều lần cố gắng, anh biết mình sẽ không được chấp nhận, đôi mắt đỏ hoe của anh đông cứng lại, sững sờ nằm xuống phía sau cô, lặng lẽ nắm lấy một góc áo ngủ của cô.
Ba giờ sáng, Tang Du dần dần mê man chìm vào giấc ngủ, thân thể cuộn chặt của cô vô thức nới lỏng, theo thói quen lăn ra giữa giường.
Lam Khâm vội vàng vươn cánh tay dưới cổ cô.
Cô như đã tìm được dấu vết, lầm bầm chìm vào giấc ngủ một cách tự nhiên trong vòng tay anh.
Lam Khâm ôm người trong lòng, nhắm mắt lại, khoảng trống băng giá trong lòng lập tức được lấp đầy, anh không dám dùng sức, chỉ thận trọng ôm lấy cô, chạm môi rồi áp má liên tục.
Tiểu Ngư….
Tiểu Ngư, đừng mặc kệ anh.
Ngày hôm sau Tang Du thức dậy sớm, cả người nặng nề, vừa mở mắt đã bị Lam Khâm quấn chặt lấy, anh còn đang ngủ say, lông mi đen nhánh dính thành từng sợi, đôi môi khô nứt thành từng rãnh.
Tang Du chán nản ngẩng đầu từ trong ngực anh, hôn lên mắt anh nhẹ nhàng như sợ đánh thức anh, từ từ thoát ra khỏi giam cầm, muốn tìm son dưỡng bôi lên cho anh.
Nếu bà nội không quay lại, cô chỉ có thể miễn cưỡng biểu đạt sự chống cự của mình.
Suốt cả ngày, Lam Khâm liên tục gửi tin nhắn và ghi chú, nhưng chỉ cần không phải là câu trả lời chọn một trong hai là cô lập tức bỏ quaa.
Dưới sự thờ ở của cô, Lam Khâm đáng thương đến mức nhanh chóng biến thành một bóng ma trên không trung, vô cùng cứng đầu không chịu buông tha giải phẫu.
Đêm đó, Tang Du dọn vào phòng ngủ vốn thuộc về cô ở tầng một, chia phòng với Lam Khâm.
Nửa đêm, cô trằn trọc không ngủ được, đầu óc chỉ toàn là nét chữ của Lam Khâm, di chúc, những bức tranh báo trước một cuộc chia ly, còn lời van xin thầm lặng của anh.
Cô che mắt thở dài, kiên trì đến nửa đêm mới lật người ngồi dậy, muốn xem Lam Khâm thế nào.
Tuy nhiên, ngay lúc mở cửa, cô vừa bước ra đã nhìn thấy bóng người cuộn tròn ngoài cửa.
Đèn đã tắt từ lâu.
Chỉ có ánh sáng yếu ớt chiếu qua của sổ sát đất.
Lam Khâm ngồi trên mặt đất, thân hình cao lớn thu mình dưới chân cô, lông mi dài rũ xuống một mảnh đen bóng, môi nhợt nhạt căng ra.
Giống như bị bỏ rơi vậy.