Dẫu biết rằng căn nhà ở Lâm Giang rất lớn, nhưng chưa bao giờ Tang Du nghĩ rằng nó lớn đến như thế này.
Căn nhà to đến mức Lam Khâm chỉ có thể chiếm một góc khuất nhỏ, phía sau anh là khoảng không trống trải có diện tích rộng đến mấy trăm mét vuông.
Trong lòng Tang Du đau đến mức khó thở, ảo não nghĩ rằng có phải vì mình quá gấp gáp nên đã sử dụng sai phương pháp rồi không.
Cô ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng sờ lên gương mặt anh: “Khâm Khâm…”
Lam Khâm lập tức tỉnh táo lại, anh nhìn về phía Tang Du, sự mơ màng hiện lên trong ánh mắt, bình tĩnh đến mức thất thần, như nhất thời không phân rõ đâu là mơ, đâu là thực.
Tang Du đỡ tay anh lên: “Anh đừng ngồi dưới sàn, lạnh lắm, lên giường ngủ đi.”
Cô chạm vào anh, nói chuyện với anh đầy dịu dàng.
Đây không phải một giấc mộng… Đây là thực.
Lam Khâm sống chết nắm chặt lấy vạt áo của cô không buông, tay túm lấy cô cùng nhau ngã ngồi trên mặt đất, dùng sức quấn lấy cô thật chặt, đầu anh vùi thật sâu vào cần cổ của cô, tiếng thở dốc trầm nặng đến dọa người.
Tang Du không hề giãy giụa mà lại ngoan ngoãn để mặc anh ôm, chờ cho đến khi anh bình tĩnh lại một chút, đè nén sự khó khăn của bản thân, cô ôm eo anh, nhẹ giọng thúc giục: “Đứng lên nào, đã trễ rồi, anh cần phải đi ngủ sớm.”
Lam Khâm vội vàng lắc đầu.
Anh không muốn lên lầu một mình.
Bên tai là tiếng rên rỉ yếu ớt của anh, Tang Du thật sự cầm lòng không đậu, đành nắm lấy tay anh, nói: “…Vào ngủ trên giường của phòng em đi.”
Lời nói tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại là một phương thuốc trừ bệnh.
Chui vào trong chăn, Tang Du không nhẫn tâm tiếp tục trốn tránh anh, cô xoay người lại, lưng áp vào lồng ngực đang đập rộn ràng của anh, tuy rằng không ai cất lời, nhưng nó đã quá đủ để giúp Lam Khâm nhắm mắt lại và cố gắng chìm vào giấc ngủ.
Tang Du tỉnh dậy trước 6 giờ, cô rời khỏi giường, đắp lại chăn bông cho Lam Khâm rồi lặng lẽ chuẩn bị ba bữa cơm, đề phòng anh muốn đưa cô đi, cô để lại lời nhắn rằng mình đã đi làm sớm cho anh trước khi anh thức dậy.
Mạnh Tây Tây bị sốc khi nhìn thấy cô ở trạm y tá: “Sắc mặt cậu nhìn kém quá! Cậu không sao chứ?”
Tang Du buồn bã, ủ rũ cúi đầu.
“Hai người cãi nhau à?” Mạnh Tây Tây tỏ vẻ khó hiểu: “Tớ còn vừa thấy bạn trai của cậu, cho rằng hai người vẫn còn đang ngọt ngào với nhau đấy.”
Tang Du bỗng dưng ngước mắt lên: “Cậu nhìn thấy anh ấy ở đâu!”
Mạnh Tây Tây chỉ tay hướng về phía hành lang: “Ở góc cầu thang bên kia, tớ tưởng cậu bảo anh ấy chờ…”
Tang Du nào còn rảnh để nói chuyện cùng cô ấy, cô chạy như bay đến lối thoát hiểm, quả nhiên thấy Lam Khâm đang đứng ở trong, đôi mắt anh chất chứa sương mù mênh mông, trong tay đang cầm là một hộp gà rán vẫn còn nóng hổi.
Anh bị cô bắt gặp ngay tại chỗ, vội vàng gõ chữ cho cô xem: “Em không ăn sáng, cửa hàng này mới mở, anh thấy rất nhiều người xếp hàng, hẳn là ăn rất ngon.”
Mũi Tang Du đầy chua xót, tay đoạt lấy gà rán, hung dữ hỏi anh: “Không phải em đã để tờ giấy cho anh nói hôm nay anh không cần qua đây rồi sao?”
Sáng nay cô có xem dự báo thời tiết, hôm nay nhiệt độ rất thấp, mặt đường đều đã kết băng, nghĩ đến việc không biết anh đã phải xếp hàng biết bao lâu vì mua đồ ăn, đến bây giờ chóp mũi của anh vẫn còn hồng.
Lam Khâm liếm đôi môi khô khốc.
Tang Du đẩy anh đến cửa thang máy: “Chắc hẳn chú Trần đang ở dưới lầu đúng không? Anh mau về nhà nhanh đi.” Cô không mong anh đoán mò, trầm giọng nói rõ: “Em đã nói với bà rằng em sẽ gặp bà sau tan làm, địa điểm gặp không cố định, cho nên anh đừng đi tìm em, cũng đừng lén đi theo em, em hỏi xong sẽ trở về ngay.”
Trước bốn giờ chiều, Tống Chỉ Ngọc gửi một tin nhắn cho Tang Du như đã hẹn, nội dung ngắn gọn, đó là kiểu dáng và biển số xe.
Tang Du tưởng rằng bà nội đã sắp xếp sẵn tài xế, cô chạy xuống lầu đúng giờ, lúc mở cửa xe ra xem, cô kinh ngạc phát hiện rằng bà nội đang ngồi ở hàng ghế sau, bà ấy khẽ mở mắt, điềm tĩnh nói: “Đi nào, về nhà cũ.”
“Bà ơi, bà mới vừa về nước ạ?”
“Là vừa mới xuống máy bay,” Tống Chỉ Ngọc sửa đúng lại lời của cô, trong giọng nói khó nén sự mỏi mệt: “Không mau giải quyết vấn đề của hai đứa, đến cơm bà cũng nuốt không trôi.”
Mười ngón tay của Tang Du trở nên trắng bệch, cô gấp gáp hỏi: “Giải phẫu…”
Tống Chỉ Ngọc cắt ngang lời nói của cô: “Đừng vội, bà cho cháu xem đồ này ở nhà cũ, sau khi xem xong rồi hãy suy xét những điều cháu muốn hỏi một lần nữa.”
Trung tâm phục hồi chức năng cách nhà cũ hơn một giờ lái xe.
Trên đường đi, không ai nói với nhau câu nào, áp lực trong xe lớn đến cực điểm, Tang Du vất vả kiên trì đến lúc xe vào cổng lớn, khi đến gần nhà chính, cô nhìn thấy từ xa một chiếc xe địa hình màu xám đậm đang đậu ở đó, cửa xe mở ra, Lam Cảnh Trình mặc chiếc áo khoác thẳng, bước nhanh tới đón.
“Bà, sao bà lại không cho cháu ra sân bay đón bà?” Lam Cảnh Trình cực kỳ khẩn thiết, khom lưng đỡ lấy cánh tay của Tống Chỉ Ngọc: “Trời lạnh lắm ạ, bà đừng để bị cảm lạnh.”
Tống Chỉ Ngọc liếc nhìn anh ta một cái không nặng không nhẹ: “Gần đây trông cháu rất hiếu thuận.” Bà thu hồi ánh mắt: “Bà và Tang Du có chuyện muốn nói, nếu cháu có việc gì thì lát nữa chúng ta nói chuyện sau.”
Vừa lúc ấy Tang Du bước xuống từ một bên xe, cô khách khí gật đầu chào: “Chào anh.”
Lúc này Lam Cảnh Trình mới chú ý tới cô, đồng tử anh ta co rụt lại, đáy mắt mơ hồ nổi lên mây mù, trước mặt Tống Chỉ Ngọc, anh ta thận trọng kiềm chế bản thân, đáp lại cô bằng một nụ cười dịu dàng: “Em dâu tới đấy à, Khâm Khâm không đi cùng em ư?”
“Khâm Khâm có việc bận rồi ạ,” Tang Du giả ngu với anh ta theo thói quen: “Bà đang kêu em, em đi vào trước.”
Cửa nhà chính đóng lại, Tang Du quay đầu lại nhìn theo phản xạ, qua khe cửa, vẻ mặt Lam Cảnh Trình ảm đạm không rõ, Tống Chỉ Ngọc đi ở phía trước hừ cười: “Nghe được tí phong phanh đã bắt đầu xum xoe, thật không có tí phóng khoáng nào, chẳng có tiền đồ lớn lao gì.”
Sau khi giọng nói của bà phát ra, trong căn phòng xa hoa trống trải không còn âm thanh nào vang lên nữa.
Không có người khác quấy rầy, Tang Du không còn quan tâm chuyện gì nữa lập tức hỏi bà: “Bà nội, bà phải cho cháu xem cái gì? Có liên quan tới Khâm Khâm sao?”
Tống Chỉ Ngọc đưa Tang Du đến lầu hai, đẩy một cánh cửa phòng ở sâu nhất ra: “Vào đi.”
Diện tích của căn phòng này không lớn, đồ đạc xung quanh được bày trí đơn điệu, rèm cửa đóng chặt, trên tường treo một màn chiếu cực lớn, đối diện đặt một dãy ghế sô pha.
Tống Chỉ Ngọc xoa bóp huyệt thái dương, lấy một chiếc máy ghi hình nhỏ kiểu cũ từ tủ khóa âm tường ra.
Tang Du không đoán được hành động của bà, bỗng dưng trở nên lo lắng: “Bà nội, đây là…”
Tống Chỉ Ngọc nhìn chằm chằm vào máy quay video, bà cười nhạt: “Đây là món quà năm mười hai tuổi của Lam Khâm mà bà đã tặng cho thằng bé, bên trong là video chính tay nó quay lại, hoàn toàn là bản chính đã tồn tại trong máy tính của nó, bộ nhớ của máy quay có hạn, chỉ có một phần của nửa năm cuối được giữ lại. “
Nhịp tim Tang Du đập nhanh, cô liếm môi: “Máy quay này sao lại…”
“Sao lại ở trong tay bà?” Tống Chỉ Ngọc nhìn cô: “Bởi vì sau tai nạn, tòa nhà nhỏ bị bỏ hoang, đồ đạc bị thu dọn, đứa trẻ này hầu như không còn gì, cái này xem như là món đồ có giá trị duy nhất.”
Tống Chỉ Ngọc kết nối máy quay với máy tính và máy chiếu: “Ngồi đi, bà sẽ mở cho cháu xem một vài thứ.”
Tang Du rúm ró ngồi trên mép ghế sofa với bà, cô nhìn chằm chằm vào tấm rèm đang sáng đèn.
Vài giây sau, cảnh nhảy ra khỏi khung hình đầu tiên khiến cô đau mắt.
Đó là Lam Khâm của năm mười lăm tuổi, dáng người mảnh khảnh nom rất khôi ngô, anh mặc áo bông, màu xanh của áo lúc ban đầu sau khi được giặt quá nhiều đã chuyển thành trăng trắng, tóc mái hơi dài che đi đôi mắt khác màu, môi anh phơn phớt hồng cong lên mang theo nét cười.
Anh điều chỉnh lại ống kính, ngồi thẳng trước máy quay, mở miệng nói với chất giọng trong trẻo: “Hôm nay tuyết rơi.”
Ngay khi nghe giọng anh cất lên, Tang Du liền che miệng lại, cô không thể giải thích được lý do cho hành động này của mình, những giọt nước mắt bất chợt tuôn ra.
Buổi chiều hai ngày trước, Lam Khâm quàng khăn cho cô khi cả hai đang ngồi trên băng ghế trong trung tâm phục hồi, anh cũng cười như thế này, gõ chữ nói với cô: “Tuyết rơi rồi.”
Khác với khi cô nghe lời tỏ tình duy nhất kia được nói ra bằng sự chắp ghép.
Còn trong đây là anh lưu loát nói ra, câu chữ trong sáng êm dịu, làm cho ai cũng không khỏi cảm thán.
Trong video, Lan Khâm nhìn ra ngoài cửa sổ, anh nói: “Tuyết rất đẹp, nhưng bọn họ lại ném rất nhiều đinh lớn ở trong sân, lúc mình phát hiện ra thì đã quá muộn, vì đinh đã bị tuyết bao phủ nên không thể tùy tiện đi ra ngoài chơi tuyết được, nếu đi ra ngoài, đế giày của mình có thể sẽ bị đâm hư, mình không có giày khác để thay.”
Trái tim của Tang Du như quặn thắt lại.
Máy quay rung chuyển, Lan Khâm cầm máy ghi hình chạy lên sân thượng tầng ba, xuyên qua lan can gỉ sét, anh quay ngay cảnh tuyết rơi bên ngoài, thấp giọng cười nói: “Không sao, đứng ở đây xem một chút cũng được rồi.” Anh tự nhủ ở ngoài ống kính: “Lam Khâm, mày nhìn đi này, mùa đông đã đến rồi, mày có thấy vui không?”
Trên màn hình, khoảng sân trắng xóa ẩn chứa sự nguy hiểm không ngờ… Là sân nhỏ cô đã từng quét đám lá khô xếp thành hình trái tim.
Sau hai giây, anh lại mỉm cười tự trả lời chính mình: “Vui lắm.”
Tang Du khóc đến nỗi không thể ngừng lại được.
Tống Chỉ Ngọc ngồi bên cạnh nhìn, khuôn mặt già nua bị ánh đèn của máy chiếu hắt vào lúc sáng lúc tối, bà trầm giọng nói: “Suốt những năm ấy, thằng bé luôn sống một mình, cứ tự mình độc thoại như thế.”
“Không ai đáp lại thằng bé ngoài chính nó.”
Tổng Chỉ Ngọc chuyển sang đoạn video tiếp theo.
Lúc này tóc của Lam Khâm đã ngắn hơn một chút, có hơi lởm chởm, anh ngồi bên cửa sổ lầu một nói trước ống kính: “Mình lại cắt tóc hỏng nữa rồi.”
Anh vẫn cười, nghiêm túc hỏi: “Có phải trông rất xấu đúng không?”
Sau một khoảng lặng dài, không gian yên tĩnh tựa như đã chết, Tang Du không khống chế được ngồi đếm giây, chừng nửa phút sau, anh cụp mắt xuống, khẽ lẩm bẩm: “Ừ, đúng là xấu đến nỗi đến ngay cả mình cũng không muốn trả lời.”
Đoạn tiếp theo, rồi lại đoạn tiếp theo.
Thời gian dần trôi và thời tiết dần đổi thay, ngay cả giọng nói của anh cũng thay đổi, từ thiếu niên thuần khiết trở thành hơi khàn khàn, nhưng điều không thay đổi là môi trường xung quanh anh, số lượng quần áo ít đến nỗi đã thấy nhiều lần, mái tóc luôn cắt hỏng bởi chính anh, và sự cô độc khi phải tự độc thoại với chính mình.
Tang Du cúi thấp người, giấu đầu mình vào giữa hai cánh tay, bả vai co rúm, vệt nước thấm qua ống tay áo làm ướt da cô.
Cô đã quá quen.
Bố mất sớm, mẹ thì bị bệnh, mỗi ngày cô đều phải thức đêm dậy sớm để kiếm tiền, sống lay lắt để trôi qua đoạn thời gian đó, không có người thân, cũng không có bạn bè, cô chỉ giao tiếp với mọi người là khi cô đang rao hàng, thậm chí đôi khi cô còn bị la mắng, bị bắt nạt, còn phải thức khuya chuẩn bị nguyên liệu cho hôm sau, lúc nào cũng là tự mình tự độc thoại với mình.
Quá cô độc.
Thế giới này rộng lớn như vậy, cũng xa vời như thế, đơn độc một mình, chỉ có tiếng nói của chính mình, tuyệt nhiên không ai đáp lời.
Đôi mắt của Tang Du tràn đầy mơ hồ, trong đầu là hình ảnh của Lam Khâm thời niên thiếu cùng với hình ảnh hiện tại chồng chéo lên nhau, đột nhiên, tiếng đàn chen vào lỗ tai như đang ù đi.
Âm thanh của cây đàn điện tử vang lên rõ ràng máy móc.
Tang Du ngẩn người, nhìn lên tấm màn đang chiếu, màn hình tối tăm, chỉ có ánh sáng từ ngọn đèn bao phủ xung quanh Lam Khâm, anh đặt tay lên cây đàn điện tử đã mòn nặng, tập trung đàn, sau khúc nhạc dạo đầu, nét mặt anh thả lỏng, dịu dàng cất tiếng hát.
Bài hát mà Lan Khâm hát đã có từ rất lâu, anh hát rất nhẹ nhàng chậm rãi, sau khi hát xong, anh mỉm cười nhìn camera, nói ra lời cầu nguyện: “Nếu sau này mình may mắn có người yêu, mình sẽ đối xử với cô ấy thật tốt, sẽ kiếm tiền về cho cô ấy tiêu, sẽ trò chuyện với cô ấy, hát cho cô ấy nghe.”
Kiếm tiền về cho cô tiêu, anh đều chăm chỉ làm việc mỗi ngày.
Nhưng nói chuyện và hát cho cô nghe, giờ đây đã trở thành một thứ xa xỉ khó cầu.
Tang Du không nhịn được nữa, cô nhéo mạnh vào lòng bàn tay, hai mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm Tống Chỉ Ngọc, nghẹn ngào hỏi: “Bà nội, nếu bà đã biết chuyện này thì tại sao bà lại đưa đàn điện tử cho anh ấy vào cái đêm chúng cháu trở về nhà cũ?”
Xuyên suốt nội dung của đoạn video này, cô xem qua mà còn cảm thấy thật đau lòng, sao Lam Khâm có thể không nhớ rõ về nó.
Rõ ràng bà nội muốn nhắc nhở.
Những hình ảnh bị cô liên tưởng đến không ngừng sống lại từ trong ký ức, Tang Du kích động đứng lên, âm lượng giọng nói vô thức lớn hơn: “Khi bà đưa cháu vé biểu diễn của buổi hòa nhạc, còn nhấn mạnh rằng cháu thích nghe hát, thậm chí còn đặc biệt yêu cầu cháu… đừng đối xử quá tốt với anh ấy, vì nó sẽ làm cho anh ấy cảm thấy khủng hoảng? Mọi chuyện… đều là cố ý sao!”
Tống Chỉ Ngọc nhìn thẳng vào mắt cô rồi thẳng thắn gật đầu: “Ừ.”
“Chỉ vì muốn ép buộc anh ấy phẫu thuật rồi để cho anh kế thừa gia tộc – thứ đã làm anh ấy tổn thương hơn hai mươi năm?” Thần kinh của Tang Du kéo căng: “Bà à, đây là tư tâm của bà sao? Vì bà muốn giá trị mà anh ấy đem lại nên bà làm ngơ khả năng nguy hiểm có thể xảy ra sao?!”
“Tư tâm thì sao? Nhờ tư tâm này, bà cũng cần nó mới càng không thể để nó dính phải phiền phức!”
Tống Chỉ Ngọc đanh giọng, thấy Tang Du vẫn còn muốn phản bác, bà hít một hơi thật sâu: “Nếu có thể, bà sẵn sàng cho các cháu thêm thời gian, nhưng giờ đây, cơ thể bà không cho phép.” Bà nhấn nhấn vào thái dương của mình: “Ở đây có một khối u, nhưng tới từng tuổi này bà đã không còn ý muốn phẫu thuật nữa rồi. Bà chỉ muốn làm tốt những gì mình có thể làm trước khi bà qua đời, bà làm sai sao!”
Tang Du đột nhiên nghẹn lại.
Tống Chỉ Ngọc tắt video đang phát rồi nhấp chuột vào một thư mục khác trong máy tính: “Bà không muốn để ai phát hiện ra, nhưng Lam Khâm rất nhạy cảm và thông minh, mới đồng ý sẽ giải phẫu chưa được bao lâu liền nhìn ra được sự bất thường của bà rồi, bà đã nói với nó rằng vết thương của nó rất phức tạp, và đó cũng là điểm yếu cực nguy hiểm của nó. Trên đời này, chỉ có bà mới hiểu rõ rằng: một khi bà chết đi, thằng bé sẽ không bao giờ muốn khôi phục giọng nói của mình thông qua phẫu thuật trong suốt quãng đời còn lại.”
Trong khi nói chuyện, bà đã mở ra một cái video mới, màn hình trình chiếu hiện lên, là video Tang Du đã từng nhìn thấy trong văn phòng, sau khi Lam Khâm bị thương, anh đã nôn mửa dữ dội sau khi ăn thức ăn được dì Hà mô phỏng.
Tang Du ấn chặt tay vịn, tim đập hỗn loạn.
Trong thư mục này nhiều tài liệu vô số kể, tất cả đều cùng một quy trình tương tự, trong video, Tống Chỉ Ngọc liên tục lặp lại yêu cầu: “Làm thí nghiệm.”
Trong hiện thực, Tống Chỉ Ngọc chậm rãi nói: “Không thấy lạ à? Lúc nó thuyết phục cháu ký hợp đồng, thằng bé cũng dùng phương pháp thí nghiệm sao? Cháu có biết tại sao thằng bé có thể phân biệt chính xác không?”
Biểu hiện của bà khiến Tang Du không dám gật đầu dễ dàng.
Chẳng lẽ không phải là… Ăn đồ ăn cô nấu suốt ba năm sao?
“Ngoài những lý do cháu đã biết, thực ra còn có … thằng bé đã chuyên tâm tập luyện,” Tống Chỉ Ngọc nở một cười phức tạp: “Sao bà có thể cho phép một cô bé hạn chế chế độ ăn của cháu bà được? Vì để bà phải tiếp tục giúp đỡ cháu, bảo vệ cháu, thằng bé càng muốn đặt cháu vào vị trí quan trọng hơn, vì vậy nên nó đã không ngần ngại sử dụng bệnh tình của mình làm một cái nhãn hiệu riêng cho cháu.”
“Có cảm thấy kì diệu không khi chỉ có thể ăn mỗi đồ ăn mà cháu làm?” Bà khẽ nói: “Với sự cứu rỗi lẫn nhau của hai đứa làm nền tảng, cũng như thói quen sâu sắc suốt ba năm nay của thằng bé, cùng với sự luyện tập lâu dài có chủ đích kia, thằng bé làm cho bản năng cơ thể nó có thể ghi nhớ những đặc điểm cá nhân thậm chí là cực nhỏ của cháu, bà đã thực hiện thí nghiệm này biết bao nhiêu lần, thế nhưng tất cả đều thất bại.”
Tang Du ngã ngồi trên ghế sô pha, sững sờ nhìn Tống Chỉ Ngọc.
Bên tai như nghe được tiếng nôn khan đau đớn cực độ của Lam Khâm.
“Thật khó thể tin được.” Tống Chí Ngọc rũ mắt: “Lam Khâm thật sự đã trở thành một bệnh nhân không thể rời khỏi cháu, vì muốn thằng bé sống, bà nhất định phải bảo vệ cháu, vì vậy cháu vừa tốt nghiệp đã có công việc đầy suôn sẻ, tiền đồ vô lượng, nhưng ngay cả như vậy, sau khi cháu ngừng bán đồ ăn ở tiệm bánh, thằng bé như sắp chết vì đói cũng không đủ can đảm để làm phiền cháu, thằng bé mới vội vã gửi cho cháu mấy trăm vạn khi bà nói với nó rằng cháu đang thiếu tiền.”
Tống Chỉ Ngọc nhếch môi: “Tiểu Ngư, thằng bé yêu cháu đến mức này, sao có thể bằng lòng để cháu sống một cuộc sống tĩnh lặng giống như cuộc sống trước đây của nó, sao nó có thể cho phép mình yếu đuối, không dám thử cơ hội duy nhất, vì chỉ muốn được an nhàn mà từ bỏ phẫu thuật?”
“Coi như bà đê tiện, lợi dụng sự để tâm cháu dành cho nó.” Bà đứng lên đầy ưu nhã: “Bà chỉ muốn Lam Khâm khỏe mạnh và có thể nói được trở lại.”
Tống Chỉ Ngọc đưa tay mở rèm cửa, bên ngoài trăng đã lên cao, nương theo ánh trăng thấy từng hạt tuyết đang rơi lấp lánh bên ngoài.
Bà bước ra khỏi cửa trước cô, ngoái đầu lại, vẫy tay: “Ra ngoài đi, trong phòng này quá chán.”
Chân của Tang Du tê dại, cô bước từng bước ra hành lang, điện thoại trong túi của cô cứ cách vài phút lại rung lên, cô biết rằng Lam Khâm gọi đến.
Trời tối dần, tuyết rơi dày đặc, cô đã không để ý anh cả hai ba ngày nay, chắc là anh cảm thấy sợ hãi chăng?
Nhưng tay của cô giờ đã tê cứng, ấn tới ấn lui vẫn không thể mở khóa được.
Tống Chỉ Ngọc bước xuống cầu thang xoắn ốc, vừa đi vừa nói: “Tiểu Ngư, cháu biết tính nó mà, nếu cháu tiếp tục ngăn cản, cháu có thể sẽ thành công. Nhưng trong vài chục năm tới, thằng bé sẽ cảm thấy có lỗi và tự trách mình bất cứ khi nào nó nghĩ về điều đó, thằng bé sẽ luôn căm ghét sự từ bỏ của mình. Về việc sắp xếp hết hậu sự, đó là vì nó không muốn sai sót trong việc bảo vệ và che chở cháu.”
“Bà đã nói xong những gì bà muốn nói, cháu còn muốn hỏi gì nữa không? “
Tang Du biết bà nói đúng, cô nắm lấy tay vịn, giọng nói run rẩy đến mức không thể nói thành câu: “Vậy rủi ro……..”
Tống Chỉ Ngọc nói thật: “Vừa rồi bà cũng đã nói, nguy cơ của thằng bé chủ yếu đến từ sự kích thích của vết thương cũ, gây sốc và ngạt thở trong một thời gian ngắn rồi dẫn đến cái chết, vì vậy bà đã sửa đổi kế hoạch với chuyên gia phẫu thuật hết lần này đến lần khác, trước mắt thì phương án này hoàn hảo.”
“Mà nguyên do của sự kích thích một là do kỹ thuật, hai là do tâm lý.”
“Về mặt kỹ thuật, bà lấy mạng mình ra để hứa với cháu là nó hoàn hảo.” Bà hỏi lại: “Ảnh hưởng tâm lý đã bén rễ ăn sâu đối với thằng bé, nó có thể tạo ra một chuỗi các phản ứng vật lý. Về vấn đề này, cháu có thể phụ trách được không?”
“… Cháu có thể!” Tang Du nghiến răng đáp, cô nếm được vị máu trong miệng mình: “Cháu có thể làm được.”
“Tốt lắm, cháu dâu của bà không yếu đuối như vậy.” Tống Chỉ Ngọc hài lòng gật đầu: “Đừng quá căng thẳng, trong quá trình phẫu thuật cộng với thời gian nguy hiểm sau phẫu thuật, không quá hai mươi bốn giờ…” Khi bà đang nói liền xoay người đi qua cầu thang, bước đến phòng khách lầu một, ánh mắt bà thoáng nhìn qua rồi nheo lại, sắc mặt bỗng dưng trầm xuống.
Lam Cảnh Trình đứng lên từ trên ghế sô pha, đôi mắt thâm thúy hiện lên sau hai tròng kính phẳng: “Bà nội, đây là hải sản cháu đã đặt từ Hokkaido, mới vừa được chuyển đến nên cháu mau chóng đem sang đây, kêu thím Hà mở cửa.”
Anh ta nhìn sang Tang Du: “Em dâu ăn xong rồi hẵng đi?”
Tống Chỉ Ngọc mất kiên nhẫn, xua tay: “Muốn ăn thì cứ để đầu bếp của cháu làm, bà không cần, Tang Du cũng không rảnh,” Bà trực tiếp đưa Tang Du ra cửa. “Mau về đi, Khâm Khâm đang chờ cháu đấy.”
Tang Du ngồi vào trong xe, trong lúc cửa xe mở ra, cô thấp thỏm muốn nói lại thôi.
“Nếu cháu muốn hỏi về thân thể của bà thì miễn, bây giờ bà không sao cả. Giải phẫu xong rồi hẵng nói.” Tống Chỉ Ngọc lại khoác áo choàng lên, lẳng lặng nhìn cô: “Tiểu Ngư, từ nhỏ Khâm Khâm đã thiếu hụt tình thân và tình bạn mà một người bình thường nên có, thằng bé là một người tinh tế, có lẽ là nó sẽ đặt tất cả cảm xúc và tình yêu của nó vào cho cháu.”
Bà thở dài: “Một người đàn ông như vậy, cháu có thấy phiền phức không?”
Quay xe lại để về căn nhà Lâm Giang, Tang Du ngây người dựa vào cửa sổ xe nhìn cảnh tuyết rơi bên ngoài.
Thế giới là một mảnh trắng xóa hỗn độn.
Trong tiết trời như thế này, Lam Khâm đã từng nằm một mình trên sân thượng, tự cười một mình khi đối diện với khoảng sân mà mình không dám bước lên.
Anh cũng vòng tay ôm cô bước từng bước một trên nền tuyết, dịu dàng lắng nghe tiếng cười của cô, không nói gì về vô số nỗ lực trong quá khứ và cả nguy hiểm sắp tới.
Cô có thấy Lam Khâm phiền phức không?
Tang Du nắm chặt điện thoại.
Không.
Anh là một bảo vật, và cô là người may mắn nhất vì có được anh.
Vậy nên cô không được khóc, sao lại phải khóc, cô phải biết giữ gìn bảo bối thật tốt, không được để dính chút bụi bẩn nào.
WeChat của Lam Khâm lại hiện lên: “Tiểu Ngư, đã tám giờ rưỡi rồi.”
Tám giờ rưỡi rồi, khi nào cô mới quay về…
Lam Khâm đứng ở giữa trời đầy tuyết, trên vai đã bị phủ một lớp trắng dày, lượng pin của di động dần giảm xuống, anh không dám dùng nhiều nên gửi tin nhắn này đi rồi tiếp tục đợi.
Cánh cửa đơn nguyên phía sau mở ra, bà cụ sống ở tầng dưới đi ngang qua thấy anh liền ngạc nhiên hỏi: “Thằng bé này, sao cháu vẫn còn đứng đây? Cháu có lạnh không?”
Lam Khâm lễ phép lắc đầu.
“Cháu đẹp trai lắm, não đừng vì lạnh quá mà hỏng đấy.” Bà lão lo lắng nói: “Chờ người thì vào nhà chờ cũng được.”
Lam Khâm vẫn lắc đầu.
Anh không thấy lạnh.
Anh rất nghe lời, đúng giờ là ăn cơm chiều mà Tiểu Ngư đã làm sẵn, trước khi ra ngoài anh đã mặc chiếc áo khoác bông dày nhất, dưới chân anh là đôi ủng đi tuyết do Tiểu Ngư mua, còn đội cả mũ và quàng khăn cổ.
Không thể bị cảm lạnh vì Tiểu Ngư sẽ rất lo lắng, hơn nữa anh sắp phải phẫu thuật nên không được gia tăng nguy hiểm.
Anh nghĩ rằng chỉ cần đứng đợi ở bên ngoài cho đến khi Tiểu Ngư trở lại, anh có thể nhìn thấy cô sớm hơn.
Lam Khâm cúi đầu, vùi mặt vào trong khăn quàng cổ, bàn tay ở trong túi quần nắm chặt cái hộp nhung nhỏ đã lật đi lật lại bên trong túi hàng nghìn lần.
Trong năm ngày Tiểu Ngư đi công tác đến Hải Nam, cả đêm anh không ngủ được nên đã tự tay thiết kế một chiếc nhẫn, sử dụng những đêm thao thức đấy để tạo ra chiếc nhẫn do chính tay anh làm.
Chiếc nhẫn… dùng để xin cô gả cho anh.
Lúc đầu còn cảm thấy quá sớm, sợ Tiểu Ngư sẽ từ chối, sau lại phải làm giải phẫu, anh sợ sẽ xảy tai nạn ngoài ý muốn nên không dám lấy ra, chỉ đành lén lút lấy ra ngắm, tưởng tượng khoảnh khắc anh hằng mong đợi.
Một tay Lam Khâm mở nắp hộp, vuốt ve viên kim cương, chạm vào da thịt, ngón tay đau xót do bị cộm.
Tang Du không để tài xế của Tống Chỉ Ngọc đi quá sâu, đến tới cổng tiểu khu liền xuống xe rồi đi dọc theo con đường về nhà, khuôn mặt lộ ra ngoài nhanh chóng đỏ bừng vì lạnh, cô tăng tốc chạy thì chợt nghe thấy tiếng chân dồn dập dẫm trên tuyết đang lao thẳng về phía cô.
Cô ngẩng đầu lên theo bản năng, còn chưa kịp nhìn rõ đã bị bóng dáng cao lớn ôm lấy, dùng sức ôm chặt đến mức không có kẽ hở.
Quần áo của anh lạnh như băng, khi anh cử động, tuyết trên người anh ào ào rơi xuống.
Cảm xúc Tang Du cố gắng kìm nén trong suốt chặng đường đã bùng nổ trong vòng tay anh ngay lập tức.
Là Khâm Khâm của cô.
Lam Khâm liều mạng ôm cô, sợ cô kháng cự rồi rời đi, một làn khói trắng bay ra từ giữa môi, thổi vào bên tai cô.
Quá lạnh.
Anh sửng sốt, vội vàng kéo mũ xuống liền bị Tang Du giữ chặt lại: “Đừng bỏ, anh sẽ bị cảm mất, lên lầu trước đã.”
Lam Khâm đi vòng qua cô, duỗi tay che tai cô lại để làm ấm, ngoan ngoãn theo bước chân cô đi về nhà.
Tang Du dựa vào góc độ, không để anh nhìn thấy biểu cảm của mình, để mặc cho nước mắt rơi xuống rồi đông cứng lại.
Trong nhà ấm áp như mùa hè, khi mở cửa ra, hơi nóng phả vào mặt, nước mắt lại chảy ra, cô lau đi, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Lam Khâm cởi mũ và khăn quàng cổ, sau đó ngồi xổm xuống cởi giày cho Tang Du.
Giày của cô không quá dày, dù có mang tất cotton vẫn có thể cảm thấy chân cô rất lạnh, chân cô được bọc trong lòng bàn tay anh cho đến khi ấm lên, anh mới xỏ dép vào.
Trái tim Tang Du sụp đổ từng chút từng chút một, cô không biết khi nào mình sẽ hoàn toàn không thể chịu đựng được sự sụp đổ đó.
Cô sẽ dùng một biện pháp nhẹ nhàng để xoa dịu nỗi hoảng sợ của Khâm Khâm, lấp đầy sự lạnh lẽo của hai ba ngày nay.
Đừng căng thẳng.
Tang Du cắn môi, sợ mình nói quá nhiều sẽ mất kiểm soát, cô quay người lại, âm thầm cởi quần áo giúp anh, kéo áo khoác bông ra, cởi áo len dày cộp xuống, chỉ để lại một lớp áo sơ mi bên trong.
Hơi nóng trên người anh phả ra khiến cô bủn rủn, cô định xoay người lại, nhưng lại bị anh ôm chặt.
Lam Khâm lo lắng đến nỗi mày cau lại, không chịu buông tha cho sự thân cận mà vất vả lắm mới được cô dành tặng, anh siết chặt bàn tay vẫn còn lạnh ngắt của cô, vén áo sơ mi của mình lên rồi nhét tay cô vào, để tay đặt trên eo mình sưởi ấm.
Cơ thể cũng tiến lại gần theo đó, ngập ngừng hôn cô.
Đã hơn hai ngày rồi…
Anh chưa được hôn Tiểu Ngư.
Tang Du không khỏi nghĩ đến lý do tại sao trước đó anh lại từ chối làm bước cuối cùng với cô, sự xót xa trong lòng lại thêm một chút nóng nảy trỗi dậy, cô rút tay ra, không để cho anh hôn, xoay người đi vào phòng bếp.
Sự bình tĩnh Lam Khâm khó khăn lắm mới tích lũy được, đã hoàn toàn tan vỡ bởi vì sự phản kháng của cô.
Anh đuổi theo, ôm chầm lấy cô, nhét tờ giấy mình đã viết vào tay cô, cổ họng khô khan, lồng ngực thì run lên như trống trận.
Tang Du đã nhận quá nhiều cú sốc từ Tống Chỉ Ngọc, cô rơi nước mắt, chỉ muốn sau khi bản thân bình tĩnh lại sẽ nói chuyện với anh trong một tâm thái ổn định, đành rụt vai lại, dùng sức thoát ra.
Tinh thần đang căng lên của Lam Khâm lập tức vỡ vụn, anh tuyệt vọng nhìn Tang Du không chớp mắt, trong lòng bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ mà ngay cả anh cũng không dám nghĩ tới.
Có phải chăng Tiểu Ngư…
Đã không cần anh nữa.
Lam Khâm đứng ngây ra tại chỗ.
Tang Du bước nhanh vào phòng bếp.
Sự sợ hãi tràn ngập trong tâm trí Lam Khâm làm tiếng thở gấp càng lúc càng nặng, anh nắm lấy hộp nhung trong túi áo đến mức lõm xuống, tiến tới ôm chặt lấy cô, ôm như thế nào cũng cảm thấy không đủ, cô giống như được làm bằng cát trong vòng tay của anh, sẽ từ từ trôi đi.
Sắc mặt anh tái nhợt, hai chân không tự chủ được liền đi tới trước mặt cô, một chân quỳ xuống, run rẩy lấy chiếc nhẫn từ trong hộp ra, liều mạng đeo vào ngón tay cô.
Đừng giận anh, đừng rời đi, đừng từ bỏ anh.
Hãy gả cho anh, xin em, hãy gả cho anh.
Tang Du ngẩn ra, cảm giác được thân thể anh đang không ngừng run lên, trên tay có cảm giác mát lạnh của kim loại, anh hoảng sợ đến nỗi không thể đeo vào.
Anh quỳ một gối, ôm lấy chân cô, phát ra tiếng nức nở.
“Anh làm sao vậy…” Tang Du nâng khuôn mặt anh lên: “Anh định làm gì!”
Lam Khâm ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt có tia máu, nói ra không tiếng động: “Cưới anh đi.”
Hiểu được khẩu hình của anh, mạch máu đang bành trướng bên trong Tang Du gần như đã bị vỡ, cô không thể chịu đựng được nữa, khóc lóc ầm ĩ: “… Cưới anh? Không phải là anh không chịu chạm vào em hay sao!”
“Lời cầu hôn chỉ là bằng lời nói, anh chỉ muốn tạm thời dỗ dành em, thực tế thì, anh vẫn chưa tin vào ca phẫu thuật!”
“Anh tự tính xem đã mấy lần rồi!” Cô đỏ mắt nhìn anh: “Tìm đủ mọi lý do để hoãn lại, bởi vì anh nghĩ rằng anh có thể sẽ chết sao?”
“Em hỏi anh, nếu anh nghĩ rằng bản thân có thể sẽ mất mạng, vậy tại sao anh lại không chạm vào em?” Cô nghĩ đến khả năng kia, cõi lòng đau đớn cuối cùng cũng nói ra: “Ý định sau này để em đi theo người khác…”
Lam Khâm chưa từng có dũng khí nghĩ sâu hơn, chỉ cảm thấy nếu có quan hệ thể xác khi cuộc sống đang bấp bênh là không có trách nhiệm đối với Tiểu Ngư.
Nhưng bây giờ, ngay khi hai từ “người khác” được thốt ra, anh như phát điên, đứng dậy túm lấy cô ấn vào trong ngực, kéo gáy của cô, hung hăng lấp kín miệng cô bằng nụ hôn.
Không được, không được phép nói.
Cũng không được nghĩ về nó.
Anh đã sai rồi… sai rồi!
Anh phải sống, không được phép xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, anh sẽ ở bên Tiểu Ngư cả đời!
Máu nóng trong người Lam Khâm dâng lên, anh ôm lấy cô vẫn còn đang giãy giụa loạng choạng ngã xuống sô pha, áp vai nàng vào chỗ tựa lưng, ngậm lấy đôi môi nóng ẩm của cô vừa hôn vừa mút, như không biết thỏa mãn mà thâm nhập thật sâu, sốt sắng xác nhận sự tồn tại của cô.
Hơi nóng thiêu đốt của cơ thể anh xuyên qua lớp áo mỏng thấm vào da thịt cô, tạo nên một cảm giác ngứa ran và run rẩy đến không thể kiểm soát được.
Vòng tay của Lam Khâm đặt ở bên hông cô, dòng máu đang bùng cháy dữ dội làm tan chảy hết sự cố kỵ, anh vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của cô, dùng đầu ngón tay cởi khóa nội y.
Giữa kẽ răng Tang Du thở ra một tiếng rên rỉ yếu ớt, cô thở hổn hển, vô lực đẩy anh ra: “Anh… Lam Khâm, anh… Anh thật quá đáng… Anh cứ suy nghĩ mình sẽ gặp chuyện không may, vậy em phải làm sao bây giờ, em phải đi đâu…”
Đôi mắt cô đẫm lệ, cô dùng sức cắn chặt anh để trút giận: “Anh chỉ biết rằng anh yêu em, suy nghĩ cho em, nhưng có bao giờ anh nghĩ rằng em cũng yêu anh không? Nếu đổi lại, em để lại thư tuyệt mệnh cho anh, anh sẽ làm thế nào!”
Thần kinh Lam Khâm như bị tay cô xé nát từng cái một, vừa đau đớn vừa khao khát, xao động đến nỗi bên trong như sóng cuộn biển gầm.
Anh không để cô nói, lòng bàn tay nâng gáy cô lên, môi lưỡi quấn lấy nhau tạo thành tiếng nước.
Sự tỉnh táo của Tang Du dần dần tan vỡ, cô không thể phân biệt được liệu mình đang làm nũng than khổ hay cáu kỉnh với anh, mơ hồ nghẹn ngào: “Anh biết ý chí của anh là điều quan trọng nhất, vậy mà anh vẫn chuẩn bị rời xa em, em không cần, em không muốn bị anh bỏ rơi… Nếu mà anh còn như vậy, vậy thì em sẽ… chia tay với anh trước ——”
Không cần biết ý định ban đầu là gì, lời nói chưa xong này đâm lên một điểm đau đớn mà Lam Khâm sẽ không bao giờ chịu đựng được.
Tang Du cảm thấy trên người chợt trở nên lạnh lẽo, cổ áo bị lột ra rất nhiều, cả vai, cánh tay và ngực trắng như tuyết lộ ra trong không khí, vẫn đủ ấm, nhưng vẫn nổi lên run run khẽ khàng.
Đôi mắt của cô trở nên mờ mịt, đầu ngón tay như nổi lửa, cởi cúc áo của Lam Khâm.
Anh không thể ăn mặc chỉnh tề như vậy được.
Chỉ sau khi cởi một cúc, cô bị nhấc lên, bị cánh tay có lực kia bế vào, xông vào phòng ngủ, giống như trời đất quay cuồng mà ngã xuống giường.
Trên đầu giường có để một chiếc đèn màu hình ngôi sao do chính tay anh trang trí, đèn tỏa ánh sáng dịu dàng ngọt ngào, lấp đầy đôi mắt đang hé mở của cô.
Tang Du không nói nên lời, ngoan ngoãn để anh lần lượt lột quần áo của mình ra, cho đến chỗ sâu nhất và nhỏ nhất cũng bị bàn tay thiêu đốt của anh chạm vào, trượt dọc theo mắt cá chân.
Môi của Lam Khâm chạm vào từng tấc da thịt mềm mại của cô, lòng bàn tay anh nhào nặn, vuốt ve, khơi dậy từng đợt sóng triều ẩm ướt, tuôn ra từ nơi yếu ớt mỏng manh.
Tang Du không thể nghe thấy tiếng rên của chính mình, nhưng có thể nghe thấy những gì Lam Khâm nói với cô.
Anh đầy mồ hôi liếm cắn cô lặp đi lặp lại.
Xin em…
Đừng rời xa anh.
Gả cho anh.
Yêu em, anh yêu em.
Thứ to lớn cứng rắn nóng rực kia chống lên.
Mồ hôi của Tang Du chảy ra nhễ nhại, toàn thân căng ra, đối diện với đôi mắt dị sắc như bảo thạch của anh, ngón tay mềm nhũn bị anh cầm lên, tròng vào một vòng kim loại nhỏ nhắn.
Lam Khâm nặng nề thở gấp, ngậm lấy môi cô.
Thâm nhập vào sự nóng bỏng và ẩm ướt mà người anh yêu mở ra cho anh.