Tang Du gấp lá thư lại, bỏ vào túi áo trước ngực, ở bên ngoài phòng phẫu thuật vài giây mà cứ như vài năm.
Cô đứng tê cả chân, lòng bàn tay toát ra một tầng mồ hôi ẩm ướt, hồi lâu sau điện thoại sáng lên, cô mới phát hiện lần trước cô xem nó chỉ chưa đầy mười phút.
Không, nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ gục ngã trước khi Khâm Khâm bước ra.
Tang Du véo mạnh vào mặt mình, tiến đến băng ghế dài ngồi xuống, liều mạng tìm kiếm việc gì đó để bản thân làm, nhấp vào Baidu lật giở đủ thứ chuyện cười và tin tức, cũng không xem một tin nào. Cô dứt khoát đi tìm hiểu chuẩn bị quá trình kết hôn nhân để kích thích thần kinh.
Dù sao, Khâm Khâm nói, chờ đến khi anh xuất viện họ sẽ đi nhận giấy đăng ký kết hôn, chuyện này là không thể thay đổi.
Khi cô nhìn chằm chằm bức ảnh áo cưới trên điện thoại, cửa thang máy từ xa mở ra, một bóng người cao lớn chậm rãi đi tới, tay cầm hai ly cà phê.
Tang Du bị bỏng bởi chiếc cốc giấy mà anh ta đưa tới mới nhận ra anh ta: “.. Anh cả, không phải anh đi rồi sao?”
Trước khi phẫu thuật, Lam Cảnh Trình đang bận rộn cùng với Tống Chỉ Ngọc, sau đó khi phòng giải phẫu sáng đèn, anh ta đi một lúc rồi ra về trước, hóa ra là.. mua cà phê?
“Khâm Khâm còn chưa chắc là đã an toàn, làm sao tôi có thể đi được?”
Lam Cảnh Trình liếc qua điện thoại: “Cô chuẩn bị kết hôn?”
Tang Du phòng bị theo bản năng, cầm điện thoại gật đầu.
Lam Cảnh Trình ngồi bên cạnh cô, đôi con ngươi ẩn hiện sau cặp kính: “Bố mẹ của Khâm Khâm đã ra nước ngoài từ khi cậu ấy còn nhỏ, họ dồn hết hy vọng vào cậu em trai. Đáng tiếc, cậu em trai không nên thân. Những năm này, họ không hề về thăm Khâm Khâm đến một lần. Mối quan hệ của cậu ấy và cha mẹ đã kết thúc từ lâu, kết hôn cũng chưa chắc sẽ xuất hiện.”
Tang Du cũng chẳng suy nghĩ nhiều.
Một việc lớn như như phẫu thuật họ cũng không đến, kết hôn thì chẳng là cái gì.
Có lẽ ở trong lòng Lam Khâm cũng không có khái niệm cha mẹ kiểu thế.
“Tôi là người lớn tuổi nhất trong thế hệ này, sau này sẽ phải quán xuyến mọi việc trong nhà họ Lam,” Lam Cảnh Trình cười khẽ: “Nếu mấy đứa đã muốn kết hôn, không có sự giúp đỡ của các trưởng bối, tôi là anh trai, nhất định sẽ tặng hai đứa một món quà lớn.”
Tang Du ngạc nhiên liếc sang anh ta bên cạnh, người đàn ông trước mặt lịch lãm và chân thành, sự bài xích không thể giải thích được đối với cô hồi trước cũng dường như biến mất.
Trong lúc phẫu thuật, anh ta đã làm hết sức mình, chăm lo như một người anh, nếu anh ta thành tâm, đó sẽ là niềm an ủi về tình thân cho Khâm Khâm.
Tang Du lắc đầu: “Chỉ cần chúc phúc là được rồi, chúng tôi không cần quà.”
Lam Cảnh Trình nhìn về phía cửa phòng phẫu thuật, thấp giọng lẩm bẩm: “Vậy thì phải hỏi Lam Khâm, món quà này cậu ấy có muốn nhận hay không?”
Tang Du không nghe rõ, cô cũng không có sức lực để hỏi thêm, sự chú ý của cô đều dồn vào chờ đợi.
Vào lúc 1 giờ 50 chiều, tức là hai mươi phút sau thời gian đã định, đèn trong phòng mổ vụt tắt.
Tang Du đã ở bên cạnh cửa, nhìn chằm chằm vào ánh đèn đỏ mờ ảo, nhịp tim cô rung lên tai ù đi đau đớn, cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt, đôi mắt trở nên đen kịt vì căng thẳng.
Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra, góc áo trắng hiện ra đầu tiên.
Chuyên gia được mời đến từ Hoa Kỳ tháo khẩu trang ra, cười nói với cô bằng tiếng Anh, Tang Du nhìn chằm chằm không phản ứng kịp. Một số bác sĩ và y tá theo sát đằng sau, vẻ mặt họ có vẻ nhẹ nhõm, nhưng Tang Du vẫn không thể chắc chắn, cả cơ thể đông cứng tiếp tục chờ đợi.
Phải đến khi Tống Chỉ Ngọc, người sẵn sàng đối phó với các tình huống khẩn cấp trong cả quá trình, từ tốn xuất hiện và tự tin nhướng mày, Tang Du mới như từ trên trời rơi thẳng xuống đất, vội vàng đứng thẳng dậy.
“Bà.. Bà nội,” Giọng cô run run thay đổi hẳn: “Mọi chuyện ổn chứ? Anh ấy sao rồi? Có chuyện gì không ạ?”
Vẻ mặt Tống Chỉ Ngọc mệt mỏi, xoa xoa thái dương: “Cháu nghĩ xem? Tự mình đi xem đi.”
“Tuy nhiên tình huống của nó có chút đặc biệt, mặc dù ca phẫu thuật thành công và các dấu hiệu hiện tại đã ổn định, nhưng chấn thương cũ liên tục bị kích thích, có khả năng gây ra phản ứng dây chuyền.” Tống Chỉ Ngọc xoa huyệt thái dương nói rõ: “Vì để đảm bảo an toàn, trước hết đưa nó vào phòng ICU để quan sát kỹ, chờ sau khi qua thời gian quan sát sẽ đưa nó về phòng bệnh bình thường.”
Đưa vào phòng ICU chứng minh là anh chưa thoát khỏi nguy hiểm.
Tống Chỉ Ngọc thoáng nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Tang Du, giận dữ lặp lại: “Bà đã nói là để đảm bảo! Hơn nữa, trước khi trời tối thuốc mê mới hết tác dụng, đừng nghĩ nhiều!”
Lam Cảnh Trình vẫn chưa rời khỏi, khi cửa phòng giải phẫu mở ra anh ta nhân lúc không có người chú ý nhìn vào bên trong với âm tình bất định, nghe thấy lời nói của Tống Chỉ Ngọc, anh ta tiến lại gần hỏi: “Giai đoạn quan sát không phải là giai đoạn nguy hiểm sao?”
Tống Chỉ Ngọc nhìn anh ta chằm chằm: “Đúng vậy, đó chỉ là cách gọi phổ thông thôi. Cuộc phẫu thuật diễn ra rất suôn sẻ, cũng được giám sát chặt chẽ. Chỉ cần nó không phải chịu kích thích thì mọi chuyện sẽ tốt thôi.”
Lam Cảnh Trình cụp mắt xuống.
Nói cách khác, Lam Khâm không thể bị kích thích.
Tống Chỉ Ngọc trầm giọng, bánh xe lăn vang lên, giường bệnh bị đẩy ra.
Tang Du lập tức quên hết mọi chuyện, hai chân mềm nhũn lao đến, cô bật khóc khi nhìn thấy Lam Khâm đã mê man suốt bốn tiếng đồng hồ.
Đôi lông mi dài của anh khẽ rũ xuống, đôi môi anh khô khốc.
Đã lâu rồi cô không thấy anh nhợt nhạt và bất lực như vậy.
Tang Du cắm chặt móng tay vào thịt, kiềm chế cảm xúc không dám chạm vào người anh, chạy một mạch đến ICU, giúp bác sĩ phụ trách đặt nhiều thiết bị theo dõi và máy thở.
Tống Chỉ Ngọc kiểm tra xong xuôi, nhìn chằm chằm nhịp tim và huyết áp một lúc, khẽ thì thào: “Tiểu Ngư, cứ nửa tiếng lại đo nhiệt độ một lần. Nếu bà không ở trong phòng thì để y tá đưa cho bà xem kết quả.”
Tang Du gật đầu, ngồi trên ghế đẩu nhỏ ở bên giường không rời một tấc, cầm lấy tay phải không có truyền dịch của Lam Khâm trong lòng bàn tay, dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cho anh một chút.
Tống Chỉ Ngọc đè nén thái dương đau đớn, vừa ra khỏi phòng bệnh liền bắt gặp Lam Cảnh Trình: “Ca phẫu thuật đã kết thúc, tại sao con còn ở đây?”
Lam Cảnh Trình vội vàng nói: “Bà nội, luôn có chuyện lớn nhỏ cần người phụ giúp, hơn nữa con vẫn chưa yên tâm Lam Khâm.”
“Hiếm khi con lại có tâm như vậy.”
“Lam Khâm là em trai của con, sao con có thể không quan tâm được,” Anh ta quan tâm hỏi: “Bà nội, có phải bà đau đầu không? Có lẽ là căng thẳng quá? Con đưa bà về nghỉ ngơi.”
Bệnh của Tống Chỉ Ngọc kỵ nhất stress và căng thẳng tinh thần, hôm nay, bà chịu được đến bây giờ không dễ dàng gì, nhưng bà không cho phép mình tỏ ra nhu nhược yếu đuối trước mặt cháu trai, xua tay nói: “Con muốn ở lại thì ở lại, đừng lo lắng cho bà, bà không có thời gian để nghỉ ngơi.”
Lam Cảnh Trình không ép buộc, đưa trà nhân sâm pha sẵn trong tay cho bà, anh ta kiên nhẫn chờ đợi trong hành lang bên ngoài khu ICU, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ với đôi mắt tối tăm.
Nếu Lam Khâm phẫu thuật không suôn sẻ, hay xảy ra vấn đề.
Thì tốt biết mấy.
Không cần chết, chỉ cần không thể kế thừa nhà họ Lam là đủ rồi.
Như vậy, anh ta sẽ không phải động tay để tặng một món quà lớn, rất khó để xé nát lương tâm của anh ta.
Thật đáng tiếc.
Anh ta tháo cặp kính lau nó, mặt không thay đổi nhìn kim đồng hồ tích tắc trôi đi.
Cứ nửa tiếng Tang Du lại đo nhiệt độ cơ thể, lại thấy Lam Cảnh Trình vẫn ở bên ngoài, không phải là giúp Tống Chí Ngọc những chuyện vặt vãnh, mà chỉ kiên nhẫn quan sát.
Lam Cảnh Trình… Anh ta quan tâm đến Khâm Khâm nhiều như vậy sao?
“Anh cả, anh về trước đi.” Tang Du nhỏ giọng, “Khâm Khâm chắc sẽ không sao đâu, đã gần ba tiếng đồng hồ sau khi phẫu thuật. Sau khi gây mê hết tác dụng sẽ tỉnh lại, bà sẽ sai ai đó thông báo cho anh sau.”
Lam Cảnh Trình cười. “Thật sao? Sớm tỉnh lại?” Anh ta gật đầu. “Cũng đúng, tôi đi chào bà nội.”
Tống Chí Ngọc đang dựa vào ghế trong phòng làm việc đau đầu nhức óc, khó có thể chống đỡ nổi, ngẫu nhiên vung tay hất cốc trà nhân sâm bên cạnh rơi vãi ra sàn nhà, Lam Cảnh Trình bước vào, đã đoán được trạng thái của bà. “Bà nội, có khó chịu sao? Khó chịu thì nghỉ ngơi đi, đừng nhọc lòng lo lắng.”
“Bà hà tất gì phải làm như vậy.” Lam Cảnh Trình chậm rãi đến gần bà: “Con đã nói trước rồi, bà không thể tập trung vào việc đào tạo con sao? Bà đã lớn tuổi như vậy rồi cần gì phải làm khó mình, kết quả … bà chịu khổ, Khâm Khâm, cũng không tốt hơn là bao.”
Toàn thân Tống Chỉ Ngọc không còn chút sức lực, mồ hôi lạnh ròng ròng, trong đầu như có một tiếng chuông lớn vang lên: “Lam… Cảnh Trình.”
Bà trừng mắt như muốn nứt ra, không còn sức lực ngã xuống mặt đất, dựa vào bàn khó khăn thở dốc nói: “Trà sâm, có chất kích thích thần kinh, phải hay không!”
Lam Cảnh Trình trầm mặc nhìn bà: “Bà nội, không thể trách con, con thêm chút thứ người bình thường uống thì không sao, nhưng bệnh tình bà đang nguy kịch, còn tham gia một ca phẫu thuật cường độ cao như vậy, tất nhiên là không thể chịu nổi gánh nặng này, con chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi.”
Anh ta cầm cuốn sổ ghi chép liên quan đến ca phẫu thuật của Lam Khâm trên bàn, bỏ qua tiếng rên rỉ đau đớn của Tống Chỉ Ngọc, liếc bà một cái rồi kéo bà vào gian phòng trong, khóa chặt cửa ở bên ngoài, khóe miệng run lên một hồi lâu mới co rụt lại, nhanh chóng rời đi.
Quay trở lại ICU, vừa đúng lúc Tang Du đi ra để báo cáo cho bà nội.
Ngay khi Tang Du xuất hiện, Lam Cảnh Trình lập tức xoay người ra khỏi góc, chạy tới, cầm theo hồ sơ bệnh án: “Mau lên, mau cùng tôi đến chỗ bà nội! Tình huống của Khâm Khâm –“
“Xảy ra chuyện gì!” Tang Du sửng sốt, mồ hôi lạnh toát ra trong nháy mắt: “Khâm Khâm rất ổn định!”
Lam Cảnh Trình vội vàng nói: “Tôi không biết, nói là đột nhiên phát hiện có vấn đề, bà nội kêu tôi gọi cô qua ngay, có chuyện muốn nói cho cô!”
Khuôn mặt Tang Du không còn chút máu: “Nhưng tôi ở phòng bệnh…”
“Có rất nhiều bác sĩ và y tá trong ICU, có theo dõi trong suốt quá trình. Chắc chắn sẽ không bỏ sót bất kỳ thay đổi nào, cô đừng chậm trễ!”
Tang Du bước nhanh tới bên giường, chạm vào mặt Lam Khâm, run rẩy nói: “Khâm Khâm ngoan, em đi qua chỗ bà nội rồi sẽ về ngay, đừng sợ.”
Cô cố gắng giữ bình tĩnh và đi theo Lam Cảnh Trình vào thang máy VIP thưa thớt người, từ ICU đến văn phòng của Tống Chỉ Ngọc cách nhau 5 tầng, trên đường đi, có bốn người đàn ông cao lớn đi cùng. Khi cửa thang máy đóng lại, người đàn ông lại huỷ ấn tầng của Tống Chỉ Ngọc, ngược lại nhấn một tầng khác.
Tang Du vội vàng nói: “Anh ấn sai rồi.”
Cô lập tức duỗi tay ra, nhưng bị người ta chặn lại, trong giây tiếp theo, một thứ gì đó sắc bén chạm vào eo cô, Lam Cảnh Trình ở phía sau thấp giọng nói: “Em dâu, đừng cử động cũng đừng la hét, em cũng không muốn không nhìn thấy Lam Khâm nữa, phải không?”
Khẩu trang Tang Du thấm ướt mồ hôi.
Thang máy đi xuống hết, thang máy VIP không hướng ra sảnh mà là một lối ra khác yên tĩnh ở phía sau, để thuận tiện cho những khách hàng không muốn lộ diện, có thể lên xe thẳng mà không bị quấy rầy.
Trước khi bị đẩy ra khỏi thang máy, Tang Du nhịn kinh hoàng, vội vàng khàn giọng hỏi: “Lam Cảnh Trình, vừa rồi anh nói dối tôi sao! Bà nội không gọi tôi, Lam Khâm cũng không có chuyện gì, anh ấy hoàn toàn bình thường đúng không!”
“Tình cảm thật sâu đậm, an nguy chính mình còn khó giữ được mà vẫn lo lắng cho cậu ta.” Lam Cảnh Trình chế nhạo lạnh lùng, sự chán ghét đối với cô càng rõ rệt sâu trong mắt anh ta. Anh ta trói cô lại trong góc hẻo lánh và đẩy cô vào cửa xe, tự mình lên xe từ phía bên kia.
Tang Du cố gắng giãy giụa để thoát ra, thấy tốc độ của chiếc xe, cô đá vào ghế, khàn giọng hét lên: “Lam Cảnh Trình, đồ rác rưởi! Tôi đúng là mắt mù mới tưởng rằng hôm nay anh đến đây là muốn tốt cho Khâm Khâm! Là quan tâm đến anh ấy!”
“Người họ Lam mấy người đều không tốt đẹp gì! Tất cả đều là quỷ! Anh biết anh đang làm cái gì không!”
“Tôi là quỷ, vậy cô là gì?” Lam Cảnh Trình ném cặp kính sang một bên. Khuôn mặt tuấn tú thoáng vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi nói vài câu: “Con gái của kẻ bắt cóc!”
Đôi mắt anh ta mang màu tối điên cuồng, anh ta đến gần cô, thưởng thức khuôn mặt trắng bệch của cô rồi mỉm cười.
“Tôi đang làm gì à? Vậy để tôi nói cho cô biết.”
“Việc tôi đang làm chính là việc mà cha cô, Tang Liên Thành đã tự tay làm với Lam Khâm.”
Giọng nói của Tang Du đột ngột dừng lại, ngẩn ra nhìn chằm chằm vào đôi môi Lam Cảnh Trình hé ra đóng lại, trong đầu nổ tung như vỡ ra từng mảnh, chỉ còn màu đen trắng tĩnh mịch.
Tất cả các giác quan đều biến mất, cô cảm thấy mình không còn tồn tại.
Những gì cô vừa nghe thấy là một tiếng nổ đanh thép mạnh hơn tất cả những thứ khác.
Xe chạy như bay trên đường, cảnh vật dọc đường càng lúc càng trở nên hoang vắng và lạnh lẽo, cho đến khi dừng lại ở một bãi nhà kho hoang tàn đổ nát ở một khu vực nghèo khó ngoại ô thành phố, Lam Cảnh Trình đẩy cửa bước ra ngoài, kéo sợi dây trên tay Tang Du và đẩy cô đến cánh cổng màu đen vì bị đốt cháy: “Cô Tang, hẳn cô không biết chỗ này nhỉ?”
“Nhìn đi, đẹp không?” Anh ta chỉ tay vào những vết cháy đen khắp nơi: “Bây giờ người đang nằm trên giường bệnh còn chưa biết sống chết, người luôn miệng nói yêu cô, chính là ở đây…”
Anh ta sải bước đi tới, đập mạnh lên cửa: “Là do cha cô tự mình đưa tới đây! Lửa thiêu hỏng cổ họng, tra tấn đến người không ra người, quỷ không ra quỷ, không thể ăn được, lại còn mất giọng!”
“Con gái của Tang Liên Thành, cô có tư cách gì muốn kết hôn với Lam Khâm? Tại sao cô có thể yên tâm tận hưởng cuộc sống tốt đẹp mà cậu ấy mang đến cho cô? Từ 6 năm trước lúc cậu ta vẫn sống dở chết dở đã bắt đầu bảo vệ cô, cho cô đi học, chữa bệnh giúp mẹ cô. Rõ ràng các người đều đáng chết!”
“Cô khóc lóc ở ngoài phòng mổ và bên giường bệnh của cậu ấy thì có ích lợi gì! Nếu không nhờ cha của cô, cậu ấy cũng không cần khổ sở thế này!”
Tang Du bị anh ta kéo ngã trên mặt đất, trang phục y tá trắng tuyết cũng dính bẩn. Cô nhìn chằm chằm Lam Cảnh Trình, trừng mắt nhìn vết đen lớn phía sau lưng anh ta, thở hổn hển khàn giọng mở miệng: “Vậy thì sao!”
Lam Cảnh Trình không ngờ rằng cô sẽ không khóc không nháo như vậy, lại còn hỏi ngược lại.
Giọng Tang Du hoàn toàn vỡ vụn: “Tôi đã xem chứng cứ rồi, có một đoạn mô tả về vụ án, anh ấy phải làm thế thân cho người gọi là Đại Thiếu gia và được cố tình sắp xếp để tham dự bữa tiệc! Anh ấy đã làm gì anh từ khi còn nhỏ sao! Làm tổn thương anh ấy, để anh ấy bị giam trong một tòa nhà nhỏ đến mức không thể gặp ai, để anh ấy không phải tranh giành tài sản với anh. Anh hài lòng chưa?”
Ánh mắt đỏ ngầu của cô nhìn chằm chằm Lam Cảnh Trình, kịch liệt ho khan nhưng vẫn không khóc: “Tôi hiểu rồi. Bây giờ… tôi hiểu rồi…”
Năm đó Lam Khâm không phải vô duyên vô cớ đi tới quán cô từ sáng sớm. Mà là vì cô là con gái của Tang Liên Thành.
Lam Khâm biết rõ, dù cha cô có khổ tâm đến đâu thì anh hận cô hơn bất cứ người ngoài nào cũng vô cùng hợp lý, đáng lẽ anh nên đổ thêm dầu vào lửa cho cô thảm hại hơn, nhưng anh đã…
Giúp cô, cứu cô, thương cô và bảo vệ cô.
Ngồi trên chiếc xe đó không biết mệt mỏi, nhìn cô từ sáng đến tối, nói chuyện với cô và cho cô hy vọng sống tốt vào ngày mai.
Vào buổi sáng hai ngày trước khi phẫu thuật, tại sao anh lại ôm con mèo bông nâng niu đến vậy?
Lẽ ra cô phải hiểu rõ… Bởi vì anh đã gửi nó cùng với bằng chứng về sự vô tội của cha cô, anh là nạn nhân lớn nhất, kéo lê thân thể bị thiêu cháy bệnh tật đến trước cửa nhà cô, với tình yêu và sự thương xót để trước cửa nhà cô, nói với cô một cách nhẹ nhàng – Cha em vô tội, đừng buồn.
Trong bệnh viện, mẹ được giảm phí một cách không thể giải thích được. Cô vào lại trường trung học với không một tin đồn, học bổng và trợ cấp ổn định, công việc đáng ghen tị sau khi tốt nghiệp đại học…
Tất cả mọi thứ, cô chỉ nghĩ đó những điều tốt đẹp sẽ xảy ra trong cuộc sống. Tất cả đều do Lam Khâm làm.
Còn anh thà ở trong bóng tối, thậm chí không mong được đền đáp, đánh đổi sức khỏe, thân thể, tài năng của mình với bà để đổi lấy niềm vui của cô.
Tang Du cúi đầu, cơn đau kịch liệt, tuyệt vọng giãy giụa trong dây thừng: “Lam Cảnh Trình, anh muốn cái gì! Để tôi khóc lên khóc xuống, quỳ gối xin lỗi, nói tôi không xứng với Lam Khâm?”
“Để anh thất vọng rồi.” Cô ngẩng mặt lên, ánh mắt như dao đâm: “Anh ấy yêu tôi, anh ấy cần tôi, đó là tư cách lớn nhất của tôi!”
Lam Cảnh Trình nheo mắt, tức giận muốn kéo tóc cô.
Tang Du nghiến răng nhanh chóng tránh ra, anh ta không kịp phản ứng, cô đứng dậy nhanh chóng, dây thừng bị rơi xuống đất, tay bị cọ vào đến chảy máu đột ngột giơ lên, tát mạnh vào mặt Lam Cảnh Trình, cô hét to nói liên tục như súng máy: “Anh định nói gì tiếp theo?”
“Tôi không đủ tư cách. Tôi nên áy náy suốt đời và rời khỏi anh ấy?”
“Tôi không thể lấy anh ấy vì tôi là con gái của Tang Liên Thành. Gả cho anh ấy là không biết xấu hổ?”
“Hay là trái lại, anh vẫn muốn tôi hận anh ấy? Nếu không phải do anh ấy, cha tôi có thể không bị tai nạn, huống hồ còn táng thân trong biển lửa, đúng không!”
Giọng nói quá lớn, hai chiếc xe phía sau đi theo, bảy tám người đàn ông cao lớn lần lượt bước ra khỏi xe, hung thần ác sát vây lại.
Lưng Tang Du cứng đờ, chịu đựng không run lên: “Lam Cảnh Trình, anh chọn vào lúc này, là muốn mạng của Khâm Khâm sao?”
“Anh nghe trộm cuộc nói chuyện, biết Lam Khâm không thể chịu được kích thích, trong lúc mổ bà nội quan sát rất chặt, anh không hạ thủ được nên mới đánh chủ ý lên người tôi.”
“Lam Khâm không muốn tôi biết, anh ấy rất nhút nhát, anh nghĩ rằng chỉ cần làm tôi sợ, sẽ khiến tình trạng của anh ấy trầm trọng hơn ư?” Tang Du nói từng chữ. “Anh muốn tôi rời đi vào lúc quan trọng trong thời kỳ nguy hiểm của anh ấy, để anh ấy mất tôi ngay khi tỉnh lại, sẽ không còn chuyện nào kích thích hơn nữa so với chuyện này đối với anh ấy!”
******
Buổi tối sáu giờ rưỡi, trời đã tối.
Đêm giao thừa, phố xá thưa thớt người, tất cả đều hối hả về quê sum họp.
Trong phòng hội chẩn chuyên khoa của trung tâm phục hồi chức năng, bà lão tóc bạc cuộn tròn trên mặt đất, cố hết sức kéo lê đến cửa phòng, vươn tay chạm tới nắm cửa, sau vô số lần thất bại, cuối cùng bà cũng ấn nó xuống được và mở ra khe hở.
Bà ôm chặt đầu đau như búa bổ, tiếp tục vùng vẫy về phía cửa ngoài phòng khám mà không bỏ cuộc.
Bên ngoài ICU cách đó năm tầng, hai y tá đeo khẩu trang lớn cầm khay thuốc lần lượt bước vào, lần lượt tiến đến giường của Lam Khâm.
Trong phòng theo dõi, một bác sĩ hỏi: “Này, Tang Du đi đâu cả buổi không trở lại? Hai người này là ai?”
Bác sĩ kia nhìn qua một lượt, thấy y tá mới có tác phong chuyên nghiệp, không có chuyện gì khác thường: “Chắc có việc gì phải ra ngoài thôi, yên tâm, không phải đang nghe theo giáo sư Tống theo dõi sát sao, tình hình khá ổn định, cũng sắp tỉnh rồi, không có vấn đề gì.”
Trong phòng bệnh, hai y tá chú ý tới phản ứng của Lam Khâm.
Sau gần 6 tiếng, lông mi Lam Khâm khẽ run.
Ý thức của anh hỗn loạn, đôi mắt nặng trĩu, cố gắng mấy lần cũng không mở ra được, trong mờ hồ luôn có một giọng nói quyến rũ gọi anh, nói rằng nấu ăn khó quá, cô muốn khóc, đứng ngồi không yên, hi vọng rằng anh sẽ mau tỉnh dậy.
Tiểu Ngư…
Đang đợi anh.
Anh chưa chết, anh có thể sống, có bảo bối của mình cả đời.
Chắc chắn Tiểu Ngư đang ở bên cạnh anh…
Lam Khâm dùng sức di chuyển ngón tay, khẽ mở mắt ra, ánh sáng trên đầu trắng xóa, trong màn sương mù dường như có một bộ đồng phục y tá màu trắng lóe lên.
Không phải là Tiểu Ngư.
Ngay cả khi anh không thể nhìn kỹ hơn, anh có thể nhận ra chỉ với một cái bóng mơ hồ.
“Tỉnh rồi!”
“Thật sao? Để tôi xem.”
Giọng nói và hình ảnh truyền đến cùng lúc, nhưng Lam Khâm vẫn không nghe rõ, ngắt quãng, miễn cưỡng có thể đoán được ý tứ.
Anh mở miệng theo bản năng, bị máy thở ấn vào, muốn hỏi Tiểu Ngư đang ở đâu.
Hai giọng nói xa lạ vang lên ngay lập tức.
“Này, vừa nãy Tang Du vừa chạy đi vừa khóc đó, cô có thấy không?”
“Có thể không nhìn thấy sao! Khóc thảm như vậy, mặc kệ bệnh nhân luôn, nếu không sao có thể đến lượt chúng ta?”
“Tôi nghe thấy nội dung tranh cãi của bọn họ rồi! Cái chết của cha cô ấy có liên quan với vị thiếu gia trên giường này, trước đây là nạn nhân của cha cô ấy đó! Sau đó cha cô ấy chết vì thiếu gia kia, thật phức tạp!”
“Đáng sợ vậy sao! Vậy Tang Du không chịu đựng được là phải — chắc cô ấy sẽ không trở lại nữa, mối quan hệ này sao có thể ở bên nhau, không chia tay còn chờ cái gì?”
“Đúng vậy, cô ấy không thể quay trở lại nữa đâu.”
Lam Khâm không nhúc nhích.
“Tang Du đi rồi.”
“Cha cô ấy chết.”
“Tang Du không chịu nổi, cô không quay lại nữa.”
“Không quay trở lại nữa đâu.”
Những câu dài ngắn này ngay bên cạnh giường, gần trong gang tấc, từng câu từng chữ đâm vào lỗ tai Lam Khâm, chọc vào cổ họng đau đớn cũng trái tim vất vả mới lấy lại được nhịp tim của mình.
Dễ dàng tan xương nát thịt, lôi người ta xuống vực sâu.
Tống Chỉ Ngọc kiên trì bò ra ngoài cửa, nắm lấy tay cầm kéo mở rồi ngã xuống hành lang. Tầm nhìn của bà hỗn loạn liều mạng phát ra tiếng động. Khi các bác sĩ đi qua sát đến gần bà, bà tuyệt vọng hét lên nhưng âm thanh rất nhỏ: “Tìm chuyên gia! Tìm sự trợ giúp ngay! Bệnh nhân ICU!”
Cùng lúc đó, hai bác sĩ đang theo dõi sát sao trong phòng theo dõi đột ngột đứng dậy, lao vào phòng bệnh với vẻ mặt không còn chút máu.
“Tim đập và huyết áp dao động nghiêm trọng, thở rất khó. Đó là nghẹt thở do vết thương tụ máu được đề cập bởi giáo sư Tống?”
“Chuyện gì xảy ra! Bệnh nhân đột nhiên lên cơn sốc!”
Trong sân nhà kho, xa xa một số đèn mờ đã được thắp sáng.
Những lời mà Lam Cảnh Trình chuẩn bị từ sớm đều đã bị Tang Du dự liệu, không có một chữ nào có thể nói ra.
Ngay cả cái tát trời giáng vào mặt, anh ta cũng quá sốc nên không thể trừng phạt được.
Bảy tám người đàn ông mạnh mẽ đứng tạo thành bức tường người, chặn đường Tang Du.
Tang Du biết Khâm Khâm sắp tỉnh lại, lòng cô đau đến mức nội tạng đảo lộn muốn khóc lóc chửi bới, trời tối mịt, có lẽ linh hồn cha cô cũng đang ở đây, nhìn cô thương đứa bé mà ông vô tình làm tổn thương đó.
Cô kìm nước mắt: “Điều anh mong muốn không thể đạt được đâu, cho dù tôi là ai hay Lam Khâm là ai thì cũng không ảnh hưởng gì đến quan hệ của chúng tôi.”
“Lam Cảnh Trình, không phải anh luôn áy náy với anh ấy sao? Anh không cảm thấy hổ thẹn sao!”
Lam Cảnh Trình rống giận: “Áy náy cũng có hạn! Chẳng phải lúc đó tôi chỉ nghe lời ông nội mới bắt nạt cậu ta sao? Cậu ta bị trói đi thay tôi, sau khi chuyện đó xảy ra, tôi cũng không dám nói gì, cậu ta bị thiêu không phải do ông nội làm sao!”
Trái tim của Tang Du như bị đâm xuyên.
Lam Cảnh Trình âm u, kích động đến mức mất khống chế: “Cậu ta hoàn toàn không cảm kích sự áy náy của tôi, bây giờ còn muốn chiếm lấy vị trí của tôi! Muốn tôi đặt chân thế nào trong tương lai chứ?”
“Lam Khâm chưa bao giờ muốn lấy bất cứ thứ gì của nhà họ Lam anh, là nhà họ Lam các ngươi thêm tội danh trên người anh ấy! Lam Cảnh Trình, khó trách bà nội không bằng lòng với tính tình của anh, anh thật là hèn hạ bất tài.” Tang Du chế nhạo. “Anh không có dũng khí nên mới dùng thủ đoạn hung hãn làm hại Khâm Khâm, cũng không có can đảm trắng trợn động tay động chân ở trung tâm hồi phục dưới bàn tay che trời của bà nội, vì thế mới dùng thủ đoạn âm thầm này.”
“Giờ thì anh đã thất bại rồi! Người đã hại chết ba tôi và Khâm Khâm chính là mấy người! Anh nói nhiều lời ở trước nhà kho này, anh không sợ cha tôi sẽ tận mắt nghe thấy sao!”
Trong đêm tĩnh mịch, tiếng chuông tin nhắn vang lên đột ngột.
Lam Cảnh Trình cười chậm rãi, sau đó tiếng cười yếu ớt như khóc, anh ta quay màn hình để Tang Du nhìn: “Cô vẫn có thể đứng đây và mắng tôi, nghĩ rằng miễn là cô không rời đi, Lam Khâm sẽ ổn thôi, phải không?”
“Vậy cô xem đây là cái gì?”
Trong bức ảnh chụp, Lam Khâm đau đớn hít thở không thông, bị đẩy ra khỏi phòng bệnh bởi một nhóm người.
Tang Du như bị sét đánh, lùi về phía sau hai bước, híp mắt nhìn: “Giả… đây là giả.”
“Giả hay không cô biết rõ.” Lam Cảnh Trình nói. “Có người theo dõi cậu ta, một khi tỉnh lại sẽ nói chuyện cậu ta sợ nhất cho cậu ta biết. Cô nói xem, Lam Khâm gặp nguy hiểm sẽ xảy ra chuyện gì?”
Tang Du xoay người chạy ra ngoài, bị xô đẩy ngăn lại.
Giọng nói của Lam Cảnh Trình hoàn toàn méo mó: “Thả cô ta ra, nếu không gặp mặt lần cuối, tôi thật xin lỗi Lam Khâm rồi.”
******
Trời đã tối hoàn toàn. Có tiếng pháo nổ xa xa vang lên.
Trên mặt đất vẫn còn tuyết, là màu trắng muốt mà hôm qua Khâm Khâm đã tận mắt nhìn thấy.
Tang Du không dám nghĩ ngợi gì, cố hết sức lao ra ngoài, lại bị tảng băng trên mặt đất làm ngã khuỵu xuống, cô không hề cảm thấy đau mà tiếp tục đứng dậy.
Nơi này hẻo lánh, đang là đêm giao thừa, đường sá thưa thớt.
Tang Du run tay đến nỗi không thể cầm điện thoại di động, không thể bấm số của Tống Chỉ Ngọc dù đã bấm nhiều lần. Nước trên mặt cô đóng thành băng, cô chạy điên cuồng trên đường.
Tay đã cứng rồi.
Chuông điện thoại chủ động vang lên.
Cô còn chưa kịp nhìn xem ai gọi, dùng đôi môi lạnh cóng mở màn hình ra, giọng chú Trần chợt vang lên: “Tiểu Ngư! Tên khốn Lam Cảnh Trình đó đưa cô đi đâu rồi!”
Tang Du run rẩy hỏi: “Khâm Khâm…”
Chú Trần im lặng chốc lát, cố gắng hết sức kiềm chế giọng điệu của mình: “Đang cấp cứu, sẽ khỏe lại thôi! Bác đến đón con!”
Lúc tám giờ tối, Tang Du trở lại trung tâm phục hồi với mái tóc bù xù dính đầy tuyết.
Bác sĩ phẫu thuật chính cau mày thảo luận bên ngoài ICU, quay đầu nhìn Tang Du, thở dài lắc đầu.
Chỉ một hành động thôi cũng đủ khiến Tang Du gục ngã.
“Không, không phải, bệnh nhân chỉ hôn mê thôi.” Bác sĩ bên cạnh vội vàng thấp giọng giải thích: “Anh ta cho rằng cô vào phòng bệnh như thế này bẩn quá.”
Tang Du cầm lấy bông tẩm cồn trên xe đẩy bên cạnh giường bệnh rồi lau mặt, xé bộ đồng phục y tá bên ngoài và bước vào phòng bệnh.
Người trên giường bệnh trông không khác gì trước khi cô rời đi.
Chỉ im lặng chìm vào giấc ngủ.
Khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, mái tóc cắt ngắn ướt đẫm mồ hôi đã khô lại, lộn xộn trên gối.
Nhiều thiết bị hơn trước đang tích tắc nhỏ giọt, làn sương trắng mỏng thỉnh thoảng xuất hiện trên mặt nạ dưỡng khí cho cô biết rằng anh vẫn còn sống, sẽ không rời bỏ cô.
Tang Du chậm rãi đi tới mép giường, ngồi trên băng ghế đẩu lúc trước, cúi người xuống, đặt trán vào lòng bàn tay lạnh như băng của anh.
“Khâm Khâm, em bị bắt nạt. Em đứng trong băng tuyết suốt một thời gian dài, rất lạnh đó.”
Cô không rơi một giọt nước mắt trước mặt Lam Cảnh Trình, ngay một khắc cô đến cạnh Lam Khâm, nước mắt cô rơi xuống làm ướt tay anh.
“Em luôn nói rằng anh ngốc, vậy mà anh ngốc thật.”
“Lam Khâm… sao lại có người như anh, anh nên ghét em, cho dù có hận em cũng là chuyện bình thường! Làm sao anh có thể yêu em được chứ.”
“Em có gì tốt, trong hai năm qua khi em bán hàng, em đã rất hung dữ, tính tình của em không tốt chút nào. Anh đã nhìn thấy tất cả trong xe, phải không?”
“Anh cho em đi học, em không thể nấu cho anh ăn, em ngày càng xa anh khi vào đại học, sao anh không bế em lên xe luôn, nói rằng anh đã làm rất nhiều vì em, anh phải lấy em, còn đối xử tốt với em nữa!”
“Nếu anh nói, em sẽ gả cho anh sớm, sớm chữa khỏi cho anh.”
Tang Du đã khóc hết hơi.
Cô đá giày ra, cẩn thận tránh thân thể của Lam Khâm, thu mình lại thành quả bóng nhỏ cuộn tròn ở mép giường, ảo não dựa vào trên vai anh, nắm chặt tay anh.
“Anh không dám nói, có phải vì sợ em áy náy không, sợ em có khúc mắc, sẽ không yêu anh nữa?”
“Sao em lại như vậy được! Làm sao có thể!” Cô khóc: “Mấy chuyện đáng xấu hổ này có nhiều lắm, bất cứ ai cũng có thể cho anh, duy nhất em là không!”
“Em thật ngu ngốc, đến bây giờ mới biết được anh là ai, những gì anh đã làm cho em, giờ anh không thể giấu em được nữa.” Cô rướn người, chạm vào tai anh bằng đôi môi ướt át: “Em yêu anh nhiều hơn, không vì cái gì khác, chỉ là yêu thôi.”
“Lam Khâm, anh không biết em yêu anh nhiều như thế nào sao?” Cô cắn khẽ lên dái tai của anh: “Vậy thì anh mau tỉnh lại đi, em sẽ nói cho anh biết.”
Tang Du rơi lệ, nắm chặt bàn tay anh như ủ ấm.
Cô huyên thuyên không ngừng, lặp đi lặp lại những lời này với nhiều cách khác nhau, tất cả đều rơi vào tai Lam Khâm.
“Nếu anh tin em, anh sẽ không cam lòng ngủ quên mất.” Cô khụt khịt mũi, lẩm bẩm một cách bướng bỉnh: “Khâm Khâm của em sẽ không nghe người khác nói vậy, chỉ cần tin em!”
Vẻ mặt Lam Khâm vẫn nhu hòa.
Đồng hồ treo tường vang lên tích tắc. Giờ phút cuối cùng của năm cũ đã gần kết thúc, và năm mới sắp đến.
Tấm rèm duy nhất của cửa sổ được mở ra, để lộ màn đêm bên ngoài và tiếng pháo nổ lần lượt.
Tang Du khẽ nhắm mắt lại, tựa vào người Lam Khâm, nước mắt lưng tròng nhìn ra bên ngoài.
Kim giờ, phút và giây hợp nhất và chỉ đến 12 giờ.
Theo hướng quảng trường bên ngoài, pháo hoa khổng lồ bay lên không trung đúng giờ, nổ ầm ầm, chiếu sáng màn đêm.
Tang Du dùng hai tay ôm lấy Lam Khâm, siết chặt ngón tay anh, nước chảy không ngừng thấm ướt áo bệnh nhân trên vai: “Khâm Khâm, anh nói dối em, anh nói muốn xem pháo hoa vào năm mới với em, anh xem em chỉnh xong tư thế rồi này.”
Pháo hoa thứ hai theo sát nổ bùm, ánh sáng hồng lấm tấm.
Số lượng nhanh chóng tăng lên, các màu sắc hòa lẫn nhau.
“Khâm Khâm, nếu anh không tỉnh lại nữa, phần đẹp nhất sẽ trôi qua đó.”
Đôi mắt của Tang Du sưng lên thành quả đào, hoàn toàn không nhìn rõ màu sắc của pháo hoa.
“Nó thực sự sẽ trôi qua.”
Cô khóc đến không còn sức lực, thì thầm một cách thống khổ.
Bàn tay được cô nắm chặt bỗng khẽ nhúc nhích yếu ớt.
Tang Du không kịp phản ứng.
Sau hai giây, nó lại di chuyển, biên độ lớn hơn trước một chút.
Tang Du cứng người, sợ rằng đó là ảo giác của mình, hơi run rẩy buông ra thành khoảng trống, động viên anh tiếp tục nỗ lực.
Thật sự không phụ thất vọng, lần thứ ba, gần như có thể xẹt qua lòng bàn tay của cô.
Tang Du hung hăng cắn môi, không dám nói lời nào, run rẩy ôm lấy anh, đồng thời nhìn chằm chằm lông mi của anh không chớp.
Trước khi lông mi của anh nâng lên, bàn tay anh di chuyển lần thứ tư, hơi ngắt quãng, nhưng vẫn kiên trì.
Xa xa, những chùm pháo hoa nở rộ rực rỡ sắc màu nhất.
Tấm ga trải giường trắng như tuyết trên giường bệnh như được phản chiếu bằng những màu sắc sặc sỡ.
Lam Khâm dồn hết sức lực để có thể động ngón tay, nhắm mắt lại, trong tiếng khóc khàn khàn của Tang Du và tiếng nổ vang của pháo hoa ở phía xa, anh đã cực kỳ nỗ lực vẽ một hình đơn giản nhất, cũng phức tạp nhất trong lòng bàn tay cô.
Một trái tim.
Tiểu Ngư.
Anh không tin người khác.
Em yêu anh, anh nghe thấy rồi.