Hình vẽ trong lòng bàn tay tựa như có năng lượng, làm cho nước mắt của Tang Du không tự chủ được ngừng lại mà hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Không quá vài giây, lông mi nhỏ của Lam Khâm khẽ run lên.
Trái tim của Tang Du như bị treo lên, run lên theo anh, cô khó khăn ngồi thẳng lên, khuôn mặt gần như áp vào mặt nạ dưỡng khí, chăm chú nhìn vào mí mắt rũ xuống của anh.
Pháo hoa vẫn chưa được bắn hết, cuối cùng Tang Du cũng nhìn thấy ánh mắt của Lam Khâm.
Một màu nâu một màu xám lấp ló dưới hàng mi dài, bởi vì thân thể giày vò mà mắt anh như bị bao phủ một tầng hơi nước mê man, Lam Khâm mở mắt cũng khó khăn, cũng không thể dễ dàng điều chỉnh tiêu điểm, chỉ theo bản năng bắt lấy nguồn nhiệt kiên trì đối diện cùng cô.
Tang Du sửng sốt, giọng nói nghẹn ngào: “ Khâm Khâm, anh tỉnh rồi.”
Lam Khâm nhìn cô nhưng không có bất cứ phản ứng nào.
Anh không có sức lực… Giống như cả cơ thể không còn là của mình, muốn gật gật đầu nhưng lại không làm được, muốn chạm vào tay Tang Du nhưng theo động tác của cô, tay lại vô tình tách ra, anh không thể với tới.
… Thật là tốt.
Nước mắt Tang Du lại tuôn rơi, sợ làm ướt mặt anh nên cô nhanh chóng tránh ra một chút, nức nở lấy tay áo vội vàng dụi mắt.
Khi cô tránh đi, Lam Khâm càng nóng nảy, định chớp chớp mắt để cho cô an tâm.
Tuy nhiên, mí mắt của anh nâng lên rồi hạ xuống cũng không hề dễ dàng như trong kế hoạch, một động tác đơn giản như vậy nhưng phải làm đến nửa phút mới xong.
Tang Du thực sự sợ chết khiếp, lúc bình thường năng lực chuyên nghiệp hạ bút thành văn mà giờ đây trước mặt người yêu đều như hóa thành bọt nước. Cô không thể chấp nhận được việc Lam Khâm mở mắt lại nhắm mắt, giày cũng không rảnh đeo vào, nhảy xuống giường bị ngã cũng không quan tâm, vội vàng tìm bác sĩ. Tiếng khóc cùng tiếng kêu ngoài hành lang đều là – “Bệnh nhân tỉnh! Lại ngất đi rồi!”
Hai bác sĩ nam trong phòng theo dõi đều cảm thấy đêm nay toàn là hình ảnh phi lễ chớ nhìn (*), tràn ngập xấu hổ, cách vài phút lại liếc mắt vào người bệnh đang nằm trên giường nhưng thực ra chủ yếu là nhìn vào số liệu trên thiết bị.
(*) Phi lễ chớ nhìn: không nhìn điều sai, trái lễ nghi.
Vừa phát hiện có sự thay đổi thì bên kia Tang Du đã lên tiếng.
Bác sĩ phụ trách ca mổ và chờ lệnh bất cứ lúc nào chạy đến kiểm tra kỹ lưỡng cho Lam Khâm, Tang Du siết chặt lấy bàn tay của mình đến khi chảy máu mới miễn cưỡng ổn định lại tinh thần, đi theo đứng cạnh bên mép giường theo dõi anh.
Mấy bác sĩ cùng trao đổi tình hình sau đó nhiệt tình gật đầu thống nhất phương án, phái người đại diện nói với Tang Du: “ Người nhà bệnh nhân yên tâm đi, người bệnh có ý chí kiên cường, đã vượt qua kỳ nguy hiểm.”
Nhưng sau đó còn nhiều hạng mục công việc phải chú ý, Tang Du đầu óc trì độn được tin vui lấp đầy, nghe được đứt quãng, chữ được chữ không, chờ bác sĩ đi rồi cô mới luống quáng tay chân đuổi theo bác sĩ hỏi liên tiếp.
Lấy được kết luận đơn giản, nếu đêm nay Lam Khâm ổn định thì sáng mai có thể chuyển đến phóng bệnh thường, nếu hồi phục tốt thì có thể xuất viện sớm hơn một tuần.
Tang Du chạy lại mép giường, khuôn mặt thần thái sáng láng, tiến đến bên cạnh Lam Khâm nhìn tới nhìn lui không biết nói cái gì, cuối cùng lựa chọn nhíu mày, cúi thấp xuống hôn Lam Khâm một cái: “Quà khen thưởng của chồng em.”
Lam Khâm bất ngờ với cách xưng hô của Tang Du, một câu đó như tiếp thêm cho anh sức mạnh phục hồi.
Trời sáng, Lam Khâm trở lại phòng bệnh thường, đến tối thứ ba anh có thể ăn được một lượng vừa phải thức ăn lỏng, sắc mặt cũng không còn trắng bệch như lúc trước, tốc độ khôi phục của Lam Tiểu Khâm có thể nhìn thấy bằng mắt thường mà dần dần khoẻ mạnh hồng nhuận.
Nguy hiểm lớn nhất cuối cùng cũng đã vượt qua.
Qua ba ngày quan trọng nhất nhưng Tống Chỉ Ngọc cũng không xuất hiện.
Lúc đầu Tang Du cho rằng là bà nội quá mệt nhọc cần nghỉ ngơi, sau đó chú Trần và bác sĩ phụ trách đều nói là Tống Chỉ Ngọc đang có việc bận, nhưng vội đến mức qua ba ngày không đến thì rõ ràng có gì đó không đúng.
“Chú Trần, nói thật đi!” Tang Du cho Lam Khâm ăn cơm xong, dỗ anh đi ngủ rồi đi ra ngoài hành lang gọi điện thoại: “Có phải bà nội đã xảy ra chuyện không?”
Chú Trần ấp a ấp úng nửa ngày, di động bỗng nhiên bị cướp đi, giọng nói của Tống Chỉ Ngọc truyền đến từ ống nghe, không còn là tiếng nói vang dội như trước: “Có thể xảy ra chuyện gì! Nửa giờ sau bà lên đến phòng.”
Tống Chỉ Ngọc có thể nói đầy khí thế, nhưng mà khi tới lại ngồi xe lăn.
Tang Du đứng ở cửa đón, khi nhìn thấy Tống Chỉ Ngọc lại ngạc nhiên đến ngây người: “Bà nội, sao…”
“Cháu trai ngoan của bà biết bà thích uống trà sâm nên có ý thêm thuốc vào, thiếu chút nữa là lấy đi mạng già này, bây giờ đùi bà không còn cảm giác, đứng dậy không nổi nữa.” Tống Chỉ Ngọc gầy đi một vòng, tóc cũng bị cắt đi không ít, ngồi trên xe lăn ngạo nghễ hừ lạnh: “Muốn để bà và Khâm Khâm chết, nào có dễ dàng như vậy.”
Lại là Lam Cảnh Trình.
Tang Du nhịn xuống không nói, bước qua đẩy Tống Chỉ Ngọc tiến vào phòng bệnh: “Khâm Khâm tỉnh, hai người nói chuyện đi, cháu sẽ ở bên ngoài.”
“Không cần.” Tống Chỉ Ngọc liếc nhìn cô một cái: “Cháu dâu của bà không phải người ngoài.”
Lam Khâm dựa vào trên giường bệnh, vẻ mặt lạnh nhạt chưa bao giờ có.
Mười phút trôi qua, Lam Khâm chỉ hơi kinh ngạc việc bà ngồi xe lăn, sau nghe được lời giải thích liền rũ mắt, Lam Khâm cùng Tống Chỉ Ngọc không ai mở miệng trước, yên lặng giằng co.
Tang Du lo lắng nhưng không thể nói xen vào, đành im lặng đi rót nước, đưa ly nước đến trong tay Lam Khâm nhưng lại bị nắm lấy bàn tay, vuốt ve vết thương trên cổ tay cô nơi bị dây thừng siết lại.
Tống Chỉ Ngọc xem như bại trận trước, thở dài nói: “Là do bà sơ sót, khoảng thời gian trước bà không để ý Lam Cảnh Trình. Nó biết bà chọn con nên đã âm thầm lén lút qua lại cùng cổ đông, nghe lén bà và Tang Du nói chuyện, lại ở phòng khách lắp đặt máy nghe lén, biết được nội dung bản thiết kế chúng ta nói đến.”
“Nó là người đầu óc đơn giản, chỉ có thể nghĩ ra biện pháp ấu trĩ này, nhưng lại chẳng có thứ gì để uy hiếp con cả.” Tống Chỉ Ngọc xoa xoa giữa lông mày: “Cuối cùng lại lấy Tiểu Ngư uy hiếp con, không để ý ý nguyện của con mà lại ép buộc con trả giá vì Lam gia.”
Tống Chỉ Ngọc chua xót cười khổ: “Trả giá đến cùng, bà cháu chúng ta suýt chút nữa đều chết trong tay nó!”
Tang Du nghĩ đến sinh tử gần gang tấc vào đêm giao thừa liền sợ hãi, không khỏi rụt đến bên cạnh Lam Khâm, bị anh dùng sức ôm lấy, giọng nói phần mềm vang lên: “Tiểu Ngư bị thương, con cũng nhặt về một mạng, bà nội, đủ chưa?”
Tống Chỉ Ngọc nắm chặt tay vịn.
“Giữa chúng ta đã huề nhau chưa?”
Tống Chỉ Ngọc chớp mắt, nuốt nước nói: “Đủ rồi, huề nhau.”
Lam Khâm gật đầu: “Con có thể không trả thù nhưng phải trả bản thiết kế lại cho con, đó là bản thiết kế dành cho Tiểu Ngư. Con không cho phép biến nó thành thứ để phục vụ Lam gia, cho dù phải nể mặt bà nội cũng không được.”
Tống Chỉ Ngọc im lặng hồi lâu, sắc mặt tái nhợt mà đưa ra quyết định: “ … Lam gia như vậy, đúng là không có tư cách động vào bất cứ thứ gì của con. Bà cũng mệt mỏi, không bao lâu nữa cũng vào quan tài nằm, bị chính cháu trai đẩy vào chỗ chết thì còn gì nhung nhớ.”
Tống Chỉ Ngọc chuyển hướng xe lăn đi ra ngoài, thấp giọng ngập ngừng nói: “Những gì bà đã làm, không đáng.”
Chú Trần đứng chờ bên ngoài, tính đẩy Tống Chỉ Ngọc rời đi, Tang Du đã chạy đuổi theo và đưa tờ giấy.
Tống Chỉ Ngọc giống như không kiên nhẫn mà mở tờ giấy ra, trên tờ giấy Lam Khâm viết: “Bà nội, chú ý thân thể, đừng từ bỏ trị liệu, bà phải sống lâu trăm tuổi.”
… Rốt cuộc trái tim Lam Khâm làm từ gì.
Đến giờ phút này rồi vẫn còn có thể quan tâm bà.
Tống Chỉ Ngọc hừ nhẹ, nước mắt tụ trong hốc mắt nói với Tang Du: “Nói cho nó, bà sẽ xử lý Lam Cảnh Trình, cũng sẽ không quấy rầy hai đứa. Bản thiết kế ở trong két sắt nhà cũ, không cần mượn tay người khác, chờ bà làm xong là có thể đi rồi, chắc chắn bản thiết kế sẽ còn nguyên.”
“Còn có sau mười ngày làm phẫu thuật là có thể bắt đầu huấn luyện tập nói cho nó.” Tống Chỉ Ngọc dặn dò. “Nó không nói chuyện suốt tám năm, mở miệng lại không phải đơn giản, bà đã sắp xếp các phương pháp cùng với chủ nhiệm khoa tai mũi họng, cháu học xong mỗi ngày đúng giờ đều phải luyện tập giúp nó.”
Tang Du nghiêm túc đồng ý.
Tống Chỉ Ngọc đến cửa thang máy, lại đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, hỏi Tang Du: “Còn nhớ Thân Thân không?”
Tang Du nhất thời không hiểu bà nói có phải Khâm Khâm không, phải mất vài giây mới hiểu, liền nghe Tống Chỉ Ngọc nói: “Bây giờ bà bệnh thế này rồi, không có ai chăm nó, thằng nhóc này không thích gần gũi hay thân mật với ai khác, con mang về nuôi tạm đi.”
******
Lam Khâm gần hồi phục liền nhận được hai tin tức như sét đánh giữa trời quang.
Nghe nói chủ nhiệm chuyên gia tai mũi họng là một chàng trai trẻ tuổi du học từ nước ngoài về, khôi ngô tuấn tú được nhiều y tá theo đuổi.
Còn con mèo Thân Thân đó từng nhiều lần chiếm cứ Tiểu Ngư ở trước mặt anh, cướp người của anh nữa.
Lam Khâm cảm thấy hơn nửa quyết định của bà nội là có dụng ý, không ép buộc anh nhưng cũng không muốn anh yên ổn.
Tang Du tràn đầy ý chí chiến đấu, thề rằng không thể làm Khâm Khâm một mình nhận nhiều đau khổ như vậy. Đặt lời nhắc phải chăm chỉ huấn luyện nghiêm nhắc như một thói quen hằng ngày. Sáng sớm Tang Du đã ở bệnh viện đúng giờ để chủ nhiệm khoa tai mũi họng dạy dỗ.
Quả nhiên chủ nhiệm khoa trẻ tuổi, đẹp trai hơn Trình Trì gấp mấy lần, rất ôn nhu từng bước chỉ dạy cho Tang Du phương pháp sơ bộ giúp phát ra tiếng, lúc cô học sai ở đâu anh ta vẫn tươi cười chỉ bảo, kiên nhẫn sửa giúp cô, chọc cho các y tá đỏ mặt đứng ở cửa.
Tang Du hoàn toàn chăm chú chìm đắm trong học tập, sợ học không đúng sẽ ảnh hưởng đến Khâm Khâm, căn bản không chú ý có một bóng người cao lớn đứng ở sau lưng nhìn mình ai oán.
Bóng dáng ấy tuy mặc đồ bệnh nhân nhưng không hề ảnh hưởng đến dung mạo thần tiên đó mà ngược lại còn thêm vẻ ốm yếu cấm dục, trường thân ngọc lập (**) kia cứ đứng đó, còn các y tá đã không phân biệt được ai đẹp hơn ai.
(**) Trường thân ngọc lập: câu nói này theo nguyên bản từ xưa là dùng để chỉ những người con gái có vóc dáng thon thả, làn da trắng mịn, thanh thoát như ngọc. Nhưng theo thời gian và quá trình biến hóa của ngôn ngữ, câu nói này thời nay thường dùng để miêu tả đàn ông vóc dáng cao lớn, “ngọc lập” hiểu là dáng người thẳng tắp, mạnh mẽ rắn rỏi.
“Được rồi, đến đây thôi, học nhiều quá lại không nhớ hết được.” Chủ nhiệm khoa cười nhu hòa nói: “Sau này chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau nên tôi có thể gọi cô là Tiểu Ngư giống mọi người được không?”
Tang Du được lợi không ít, thuận miệng đồng ý: “Được chứ.”
Chủ nhiệm khoa tiễn cô đến cửa: “Số điện thoại của tôi chính là số wechat, Tiểu Ngư, cô thêm bạn đi, giáo sư Tống có nhắn nhủ gì tôi sẽ gọi cô ngay.”
Lam Tiểu Khâm nhìn chằm chằm chủ nhiệm khoa tai mũi họng đến ói máu, tai thính mắt tinh sử dụng hết công suất, nghe được “Tiểu Ngư”, “Thêm wechat”, “gọi cô ngay” không sót một từ nào.
Ngực như muốn nổ tung.
Tang Du đang định nói gì, lơ đãng ngẩng đầu, liếc mắt một cái nhìn thấy “bệnh nhân thần tiên” đang dựa vào ven tường cách đó không xa. Đôi mắt ửng đỏ, tràn đầy ủy khuất cùng bất bình.
“Khâm Khâm!” Tang Du vội vàng chạy như bay đến trước mặt anh, đỡ lấy eo anh nói: “Sao anh lại ra đây? Đã nói là chờ em về mà!”
Lam Khâm biết rõ phần lớn là do mình ghen tuông vô cớ, cố gắng khắc chế không hôn cô ở nơi công cộng, ôm cô sát người mình, nhẹ nhàng liếc qua chủ nhiệm khoa trẻ tuổi một cái.
Tiếp theo anh cúi đầu, mím môi nhìn vô cùng đáng thương, cọ đầu vào đỉnh đầu Tang Du.
Tim Tang Du như muốn tan ra, tựa vào trong ngực anh cười tủm tỉm, vừa đi vừa nói hoàn toàn quên việc thêm wechat: “Đừng lo lắng, tập nói không khó, chúng ta từ từ luyện tập, không bao lâu là có thể nói chuyện rồi.”
Chỉ còn chủ nhiệm khoa đứng ngây ngốc ở cửa.
Vừa rồi… Có phải anh ta bị đại thiếu gia cảnh cáo hay không? Trời đất chứng giám! Rõ ràng anh ta muốn lấy lòng mà!
Từ hôm đó, Lam Khâm đều muốn đi cùng Tang Du suốt quá trình học tập mỗi ngày. Nhưng chủ nhiệm khoa lại thấy áp lực, nhất cử nhất động đều bị đôi mắt dị sắc của đại thiếu gia nhìn chằm chằm, không dám qua ôn nhu cũng không dám quá nghiêm khắc, sợ sau này không biết lúc nào sẽ được một vé đi vào vũ trụ.
Đến khi xuất viện, Lam Khâm đã hồi phục hoàn toàn, trừ nói chuyện bình thường còn phải cần chút thời gian thì mặt khác đều đã ổn định.
******
Lúc nằm viện mang nhiều đồ đến, may mà có chú Trần giúp chuyển hành lý, Tang Du hoàn tất thủ tục xuất viện thì tình cờ thấy chú Trần đang chuyển chuyến hành lý cuối. Ông nghe điện thoại trong một góc đại sảnh nhỏ giọng nói: “Được, được, yên tâm đi tôi biết rồi, không nói cho tiên sinh biết bản thiết kế trước, chờ ngài giải quyết …”
Chú Trần liếc mắt thấy Tang Du đang đến gần, vội vàng tắt điện thoại, ép cái thở dài dưới đáy lòng, cười hỏi: “Chúng ta đi thôi?”
Tang Du không chú ý đến sự khác thường của chú Trần, hưng phấn gật đầu, dắt tay Khâm Khâm một đường đi về nhà.
Đến dưới lầu toà Lâm Giang, Lam Khâm và Tang Du lên tầng mở cửa trước, vừa đến cửa thang máy của địa bàn nhà mình, Lam Khâm đã trực tiếp cúi người bế Tang Du lên.
Tang Du đỏ mặt đẩy đẩy: “Anh vừa mới khỏi bệnh, em nặng lắm.”
Kèm theo giọng nói là tiếng chìa khóa kêu “cạch”, cánh cửa bị kéo ra.
Tang Du chớp chớp mắt, tim đập kịch liệt chờ đợi Lam Khâm hôn nhưng mà…
Một cục bông trắng nho nhỏ nhẹ nhàng ấn trên giày Lam Khâm, bé mèo ngửa đầu, khịt khịt chiếc mũi nhỏ kêu một tiếng “Meow~” thật dài với Tang Du như làm nũng, khiến cho tinh thần sảng khoái.
Tang Du lập tức nhớ tới lúc sáng xuất viện, chú Trần đã nói sẽ chuyển tất cả mọi thứ từ nhà cũ qua đây.
Thì ra còn đến sớm hơn bọn họ!
Tang Du nhanh nhẹn trượt xuống từ trong lồng ngực Lam Khâm, nhẹ nhàng uyển chuyển đáp xuống đất, hai tay vừa mở ra bé mèo trắng đã nhào tới ngay lập tức, nhảy vào ngực Tang Du thoả thích làm nũng.
Lồng ngực Lam Khâm trống rỗng, ánh mắt liền trầm xuống, không tiếng động nhìn chằm chằm Tang Du cùng bé mèo chơi đùa vui vẻ, nắm chặt tay quay đầu đi.
Có thể dỗi ai được… Lúc trước là anh chọn mèo, là anh cố ý bỏ vào trung tâm hồi phục.
Bây giờ thì tốt quá!
Đáng giận nhất là sau khi chú Trần lên lầu, còn nhiệt tình hỏi: “ Tiên sinh, có phải bé mèo rất đáng yêu không?”
Đáng yêu… Cái quần què!
Đối với Lam Khâm, xuất viện chính là khởi đầu của việc tranh sủng.
Trước kia mỗi lần Tiểu Ngư nấu cơm xong sẽ kêu một tiếng: “Khâm Khâm ăn cơm nào!” Anh liền vội vàng đi tới bàn cơm.
Bây giờ… Thứ anh đối mặt thường xuyên là bát cơm của mèo.
Tang Du vô tội trừng mắt nhìn anh, đoán được lòng dạ hẹp hòi không vui của Lam Khâm liền nhón chân, hôn hôn vành tai anh ra đòn sát thủ: “Chồng ngoan nào, bây giờ còn chưa tới giờ ăn cơm, đây là của Thân Thân.”
Bé mèo “Meow~” một tiếng, diễu võ dương oai nhìn anh.
Lam Khâm bị cô cọ không nhịn được tủi thân, đương nhiên anh là chồng, nhưng cũng là Khâm Khâm của Tiểu Ngư…
Duy nhất là cái kia.
Vì để tranh sủng thành công, Lam Khâm dùng hết mọi cách để đảm bảo rằng không bị bé mèo quấy rầy thời gian, giống như buổi tối trên giường hay là như lúc luyện tập nói.
Buổi tối Tang Tiểu Ngư nhiệt tình như nước, ban ngày hóa thành kẹo bông gòn ngọt ngào, nắm lấy tay Lam Khâm dạy anh kỹ năng bật hơi từng bước, khôi phục lại mặt chữ và cách phát âm của các chữ cái, có tiến bộ gì đều ôm ấp, hôn môi coi như khen thưởng.
“Khâm Khâm, hít thở chậm lại, đừng nóng vội.” Hằng ngày luyện tập vào mỗi buổi sáng, Tang Du đều nhìn Lam Khâm chăm chú, trong mắt tràn đầy tình yêu thương: “Hôm nay thử âm tiết mới một chút.”
Lam Khâm bất an theo phản xạ, lo việc phát ra tiếng này đối quá xa lạ với anh, cũng không quá tự tin. Cho dù mỗi ngày đều luyện tập nhưng vẫn cứ thấp thỏm.
So với chuyện này… Việc càng lo lắng hơn là khi mình khôi phục giọng nói sẽ khó nghe, không giống trong tưởng tượng của Tiểu Ngư.
Lam Khâm cố gắng mở miệng thì cơ bắp lại càng căng chặt hơn.
Tang Du cong hai mắt, mặt đối mặt ngồi lên đùi anh, vòng lấy anh nhẹ giọng nói: “Em thích nghe, dù hay hay không hay em cũng thích.” Cùng theo đó rơi xuống một nụ hôn trấn an.
Lam Khâm chôn mặt ở cổ cô, tham lam hấp thụ độ ấm, thử phát ra tiếng.
Cùng lúc đó, bên ngoài cửa truyền đến tiếng kêu thảm thiết “lạch cạch”, bé mèo ra sức cào cửa vì không muốn cô đơn.
Lam Khâm nghe tiếng bé mèo gây ra thì càng căng thẳng, sự tập trung đều tụ lại, ấy thế mà tiến triển nhanh chóng hơn.
Anh bắt đầu có thể phát âm các âm tiết ngắn giống như trẻ con bi bô tập nói. Nhưng khi nào có thể nói ra một câu hoàn chỉnh, hay nói về cái gì đó thì anh cũng không thể đoán trước được.
Lam Khâm lén chuẩn bị rất nhiều, liều mạng luyện tập trong lặng lẽ, chỉ hy vọng có thể làm Tiểu Ngư bất ngờ.
Lại không ngờ, bất ngờ tới nhanh đến mức không kịp phòng ngừa.
Đã nói buổi tối cùng nhau về phòng tắm rửa rồi, nhưng bé mèo Thân Thân lại nghịch ngợm không chịu đi ngủ, nhảy nhót né tránh lung tung ở phòng khách, đuổi theo Tang Du muốn ôm một cái. Tang Du kiên nhẫn ôm nó vào lồng ngực dỗ dành.
Lam Tiểu Khâm cô đơn lạnh lẽo đứng một mình ở giữa cầu thang, mắt đỏ như muốn khóc.
Bé mèo “ Meo meo~” kêu không ngừng, giống như người chiến thắng khoe chiến tích.
Lam Khâm thật không thể chịu đựng được nữa, sự xúc động vội vàng vọt đến miệng.
Đắc ý cái gì, anh cũng có thể!
Hai chữ anh không nói được, nhưng một chữ đơn giản như vậy, nhất định… Nhất định có thể!
Lam Khâm thở gấp dần dần nặng nề, khuôn mặt nhiễm hồng nhạt, hai tay nắm chặt lấy thành lan can kim loại, liều mạng học cách mở yết hầu ra, phát ra một chữ cực nhẹ, cũng cực kỳ yếu ớt, cứ như vậy mà cố gắng hết sức phát ra tới chỗ Tang Du – “Meow.”