Một năm sau khi kết hôn, Lam Khâm vẫn cố gắng tiếp xúc với các loại thực phẩm khác, từ ít nhất đến nhiều dần, phần lớn trong số đó đã qua miệng của Tang Du, sau đó được anh ăn.
Hiệu quả không tồi, phản ứng mâu thuẫn về cơ bản biến mất.
Nhưng cũng không có nghĩa là anh có thể uống thuốc bình thường, dù sao thứ thuốc này… Không thể miệng đối miệng cho ăn.
Bệnh nhỏ đau nhỏ, cảm lạnh cũng chỉ là cảm lạnh, có lẽ người khác có thể dễ dàng xử lý tình huống, nhưng đổi thành Lam Khâm đều có thể gây ra bệnh cũ, cần truyền dịch mới tốt.
Cho nên Tang Du vô cùng tức giận, đi tiêm có vui không? Anh là ngại chịu khổ còn chưa đủ nhiều?
Chẳng lẽ anh không biết, công việc kiếm tiền, so với sức khỏe của anh, ngay cả cặn bã cũng không tính sao!
Tang Du trầm mặt để lại Lam Khâm trong phòng ngủ, xuống lầu gọi điện thoại tìm phòng khám trong khu nghỉ dưỡng suối nước nóng. Sau khi y tá vội vàng chạy tới, cô lịch sự ngăn người ở ngoài cửa lớn, nhận lấy hộp thuốc tự mình làm.
…… Lam Tiểu Khâm ốm yếu, làm sao có thể cho người phụ nữ khác xem.
Lam Khâm quấn trong chăn không dám nhúc nhích, chính anh cũng không hiểu sao bận rộn hơn một tháng cũng không có việc gì, nhưng hôm nay bệnh đến như núi đổ, bị vợ bắt nằm ngay.
Anh đuối lý nên đành nằm xuống, cắn môi chịu đựng ho khan, thật sự không chịu nổi, mới cố tình vùi đầu vào gối, cố gắng không phát ra âm thanh.
Tang Du xách hòm thuốc vừa vào cửa, đang nhìn thấy hình dáng người trong chăn đang phát run.
Cô sải bước qua kéo góc chăn ra, Lam Khâm cuộn mình, nắm lấy gối ho đến hai má đỏ bừng, còn không có gan can đảm để cô nghe thấy.
…… Cô thật sự bị tức chết rồi.
Khử trùng, pha thuốc, kim tiêm đâm vào mu bàn tay.
Toàn bộ việc làm Tang Du không nói một lời.
Cổ họng Lam Khâm khàn khàn cực kỳ, không chớp mắt nhìn chằm chằm biểu cảm của cô, kêu một tiếng yếu ớt.
“Vợ.”
“Tiểu Ngư…”
Tang Du cũng không thèm nhìn anh, tức giận dán băng dính, thỉnh thoảng ánh mắt hình viên đạn ngẫu nhiên nhìn qua, mang theo sự lạnh lùng.
Lam Khâm đã lâu không bị cô đối xử như vậy, trong lòng trống vắng mà phát hoảng, nhỏ giọng nhận sai.
“Sai rồi sao? Đơn giản như vậy? Chuyện hứa với em không làm được, còn tự làm mình bị bệnh, rốt cuộc công việc gì quan trọng đến mức khiến anh liều mạng như vậy!” Giọng điệu Tang Du lạnh lùng: “Giờ kim đâm vào tay, có đau không? ”
Lam Khâm vừa định lắc đầu.
Tang Du tức giận mà cắt ngang: “Anh không đau em đau! ”
Trước mặt Lam Khâm, Tang Du lần lượt liên lạc với trợ lý và trung tâm phục hồi chức năng của anh, xin nghỉ ngày mai, phải ở lại thêm một ngày để anh tĩnh tâm dưỡng bệnh.
Lam Khâm gần đây vẫn luôn lo lắng cho sách ảnh, ngày đêm chuẩn bị, căn bản không nghỉ ngơi tốt, hiện giờ còn bị bệnh, hơn nữa tác dụng của thuốc, mệt mỏi dâng lên gấp bội.
Mi mắt anh nặng nề, dần dần không mở ra được, khàn giọng thì thào: “Tiểu Ngư em đừng đi. ”
“Anh sai rồi…” Anh cau mày, tầm mắt mơ hồ, bàn tay mang theo kim tiêm cố gắng vươn tay chạm tới cô: “Sau này sẽ không thế nữa, đừng giận anh…”
Tang Du ngoài miệng hung dữ, làm sao nỡ thật sự không để ý tới anh, vừa tức giận hừ hừ vừa yên lặng nắm ngón tay anh.
Chờ sau khi anh ngủ xong, cô tắt đèn, đá giày leo lên giường, ôm lấy đầu anh che chở, khi anh vô thức ho khan, tay dịu dàng thuận theo ngực anh, hạ thấp giọng nói vỡ vụn: “Lam Tiểu Khâm anh chờ đấy, em cũng không dễ dàng tha thứ cho anh như vậy. ”
******
Sáng sớm Lam Khâm tỉnh lại, trên người thanh mát sảng khoái, khó chịu trong cổ họng tiêu tan hơn phân nửa.
Nhưng mà vợ vẫn không cho mặt cười, ngoại trừ lúc thử nhiệt độ cơ thể sờ anh, đối với các loại yêu cầu của anh đều làm như không thấy.
Lam Khâm nhận ra được, e rằng anh phải nghênh đón tai hoạ cấp bậc tận thế.
Nếu không nhanh chóng dỗ dành Tiểu Ngư, lại bị cô tiếp tục lạnh lùng như vậy, anh thật sự sẽ sinh bệnh nặng.
“Được rồi, anh nghỉ ngơi đi, em đi làm đồ ăn sáng.” Tang Du xác định nhiệt độ cơ thể anh không cao, thở phào nhẹ nhõm nhàn nhạt nói:, “Không được đi theo.”
Loại lời này Lam Khâm sao có thể nghe, nhắm mắt đi theo phía sau cô, ngẫu nhiên không khống chế được ho khan một tiếng.
Tang Du trừng mắt nhìn anh, đóng sầm cửa phòng bếp, tàn nhẫn nhốt con mèo lớn mưu toan cố gắng bám trụ bên ngoài.
Năm giây sau.
“Kẽo kẹt ——”
Tiếng cào cửa thận trọng vang lên.
Tang Du mắt điếc tai ngơ, mở máy hút mùi ra, khiến anh không có cách nào phát huy.
Mười giây sau nữa.
Trong khe cửa có một tờ giấy được nhét vào từ từ.
Tang Du rũ mắt nhìn, viết vài lời cầu xin, tốc độ tay của người nào đó lại rất nhanh.
Cô gấp tờ giấy lại cất trong túi, không trả lời anh, coi như không có gì xảy ra.
Lúc ăn cơm, Lam Khâm lột trứng gà cho cô, thổi cháo nguội, bánh bao xé nhỏ ra, nhân thịt thơm ngát tỏa ra khắp nơi, mình thì ngoan ngoãn ăn mì.
Tang Du không từ chối cũng không để ý tới anh, yên lặng mà ăn, mặc cho ánh mắt anh sắp rơi nước mắt.
Không nhẫn tâm, làm sao để cho anh nhớ đời. Trước kia cô quá cưng chiều anh, cưng chiều anh để ngay cả sức khỏe quan trọng nhất cũng có thể quên.
Mãi cho đến khi ăn cơm xong, Tang Du cũng nhịn xuống không nói nhiều với anh, cô đứng dậy rời khỏi bàn ăn, trực tiếp tùy tiện tìm một căn phòng ở lầu một, nằm bên cửa sổ ôm điện thoại di động xem phim, mạnh mẽ dời sự chú ý.
Lam Khâm chịu không nổi, ngồi xổm bên đùi cô, bàn tay che màn hình của cô: “Tiểu Ngư…”
Tang Du quay đầu: “Hiện tại không muốn để ý tới anh. ”
Ánh mắt anh ảm đạm, nắm lấy chữ “hiện tại” tra hỏi cô: “Vậy phải đợi đến khi nào. ”
Tang Du ngẩng đầu thấy ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ, hừ hừ: “Chờ trời mưa rồi tính. ”
Cô cũng chỉ tùy tiện tìm cái cớ, nào biết Lam Khâm như là tin thật, cúi đầu đi ra ngoài, còn đóng cửa lại, không biết bận cái gì ở cầu thang từ trên xuống dưới.
Trong lòng Tang Du ngứa ngáy, nhưng vì duy trì người không mềm lòng, lại không thể đi hỏi xem.
Cô nghe thấy tiếng nói mà ruột gan cồn cào, sớm đã không còn tâm trạng xem phim, đứng ngồi không yên ở trong phòng, gấp đến độ dậm chân, tiểu yêu tinh Lam Tiểu Khâm này! Chuyên môn thu hút sự chú ý của cô.
Khi Tang Du sắp chống đỡ đến cực hạn, cô đột nhiên nhìn thấy điều bất thường ở bên ngoài cửa sổ.
Trên kính… Có giọt nước?!
Trái tim cô đập thình thịch, vội vàng đến gần nhìn.
Không chỉ là những giọt nước.
Từng làn “mưa” liên miên phản chiếu ánh mặt trời chiếu rọi trên bầu trời, từ trên lộp bộp đổ xuống, toàn bộ đều rơi xuống trước cửa sổ của cô.
Trời mưa?! Sao có thể, rõ ràng trời còn nắng.
Tang Du kinh ngạc đến mức mắt cũng quên chớp ở trong kỳ cảnh, đầu ngưng lại chậm rãi cử động, khó có thể tin đẩy cửa sổ ra, ngửa mặt nhìn lên trên.
Vừa lúc đối diện với ánh mắt sáng quắc của Lam Khâm.
Anh ghé vào cửa sổ tầng hai, trong tay còn cầm lưới rây khổng lồ không biết lấy ở đâu, nhìn thấy cô xuất hiện, anh vội vàng nghiêm trang lớn tiếng giải thích: “Vợ, trời không mưa, anh có thể để nó mưa.”
Quả thực Tang Du không nói nên lời.
Anh hỏi đầy hy vọng: “Em có thể để ý đến anh không?”
Không để ý thì cũng không được. Trái tim đã bị anh mài thành bã.
Nhưng cũng không thể lập tức làm hòa như lúc ban đầu. Tang Du kiên trì giữ vững điểm mấu chốt, liều mạng khống chế biểu cảm, làm cho mình thoạt nhìn không dễ dỗ dành như vậy.
Lam Khâm nhận được lời đồng ý, chạy vội xuống lầu nhào tới người cô, tích cực hóa thân thành mặt dây chuyền hình người, cọ tới cọ lui chết cũng không buông tay.
Đợi đến buổi chiều, trợ lý lặng lẽ lẻn vào gần đấy, âm thầm nhét cho anh một cái túi giấy kín lớn: “Tiên sinh, vấn đề giải quyết kịp thời, suốt đêm đưa hàng mẫu ra ngoài, tôi không dám chậm trễ, đưa tới cho ngài trước. ”
Lam Khâm gật đầu: “Không nhìn trộm chứ?”
Trợ lý hoảng sợ nói: “Tôi lấy đâu ra lá gan đó!”
Lam Khâm ôm lấy túi giấy: “Tăng lương.”
Mặt trời lặn, lại đến thời gian Lam Khâm tiêm, Tang Du cân nhắc lạnh nhạt với anh hơn nửa ngày, hẳn là cũng hòm hòm rồi, anh cắm kim tiêm đáng thương, nếu có bắt nạt nữa cô cũng không dễ chịu.
Tang Du ngồi bên giường xoa xoa mu bàn tay anh, nghiêm túc hỏi: “Sau này có thể không vì công việc mà ảnh hưởng đến thân thể hay không?”
Lam Khâm lắc đầu, nắm chặt cô: “Không chỉ về sau, trước kia cũng không.”
Tang Du sửng sốt. Đây là ngay cả tội ác cũng phải phủ nhận?!
Cô vừa muốn phản bác, chỉ thấy Lam Khâm nghiêng người tới gần, nhốt cô vào lòng: “Vợ anh sai rồi, nhưng anh không phải vì công việc…”
“Công việc không xứng đáng.” Anh thì thầm: “Chỉ có em xứng đáng.”
Dứt lời, Lam Khâm lấy túi giấy từ dưới gối ra, bỏ vào trong tay Tang Du: “Cái này… Đó là lý do tại sao anh tăng ca. ”
Anh hôn lên trán cô: “Tuy rằng hơi sớm… Tiểu Ngư, kỷ niệm một năm kết hôn vui vẻ.”
Tang Du ngây người, cầm túi giấy ở trong khuỷu tay anh không phản ứng kịp.
Lam Khâm mở ra giúp cô, khi sách ảnh bên trong lộ ra chân dung, vành tai anh đỏ ửng.
Khung in cực kỳ tinh tế… Biển sâu màu xanh và nàng tiên cá nhỏ. Hai album ảnh dày nặng, một lớn hơn và một nhỏ hơn.
Tang Du mở tấm lớn đầu tiên ở trên cùng ra, thu hút ánh mắt ở trong bản thảo mới, không ai không đẹp đến kinh ngạc cảm thán, cô cho rằng điều này đủ để đạt tới đỉnh cao của bất ngờ vui vẻ, cho đến khi thấy rõ phía dưới…
Lam Khâm ngượng ngùng nhìn thẳng: “Chỉ có một…… cho em. ”
Tang Du run rẩy, mở trang đầu tiên, hai má trắng nõn liền biến thành cà chua chín.
“…… Lam Tiểu Khâm, anh dám làm quyển thứ hai thử xem!”
Toàn bộ mười tám bản lại duy mỹ full màu!
Tang Du ôm album ảnh, mặt đỏ bừng thở hổn hển đến mức không dừng lại được, Tiểu Ngư trừng mắt nhìn Lam Khâm, lắp bắp: “Em, em nhận lấy, nhưng đừng tưởng đây là lý do chính đáng! Bất kể bởi vì cái gì, bệnh tật đều không được phép.”
“Vợ…” Giọng điệu Lam Khâm kéo dài hơn cô, thừa thắng xông lên, chơi xấu chuyển đề tài: “Em xem buổi tối chúng ta ăn gì? ”
Tang Du không tự chủ được bị lệch, dùng sức chọc anh, thuận miệng nói: “Ăn anh!”
Hai tròng mắt Lam Khâm sáng ngời, cực kỳ phối hợp cởi quần áo trong nhà, nắm tay cô đặt lên thắt lưng mình, thành khẩn tỏ vẻ: “Cho em ăn. Ăn thoải mái, chỉ cần em không tức giận.”
Tang Du một tay ôm album, một tay vuốt eo, chung quanh đều là hơi thở của anh, trên môi là sự mềm mại bao trùm của anh.
Tức giận hay gì đó… Thật khó khăn.
Tang Du hoàn toàn không còn cách nào khác với anh, yếu đuối nhấn mạnh: “Dù sao… Anh phải biết vợ không dễ dỗ dành, đây là lần cuối cùng, sau này cho dù nguyên nhân gì, không được phép bị bệnh! ”
Lam Khâm ôm lấy cô gật đầu: “Em cũng vậy. ”
Tang Du thề son sắt: “Đương nhiên! ”
Cô cũng không phải Lam Tiểu Khâm cứng đầu, cô nhất định sẽ chăm sóc tốt thân thể mình, không để cho anh lo lắng.
Không nghĩ tới còn chưa đầy một tháng, hiện thực liền vô tình vả mặt.
******
Cuối xuân dịch cúm cao, bệnh nhân trong trung tâm phục hồi chức năng thành hàng, Tang Du hai tuần bận rộn liên tục đến chân không chạm đất, khi rõ ràng cảm giác được không thoải mái, lại nghiêm trọng đến mức trước mắt biến thành màu đen.
Gần đến giờ tan tầm, trong phòng làm việc chỉ có một mình cô, cô đứng dậy từ trên ghế, chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngã xuống, may mà đúng lúc đè mép bàn lại mới miễn cưỡng ổn định. Đầu choáng váng hoa mắt, sống lưng mơ hồ toát mồ hôi lạnh, trong dạ dày từng đợt cảm giác buồn nôn bốc lên.
Tang Du ôm trán, suy đoán mình có thể bị cảm mạo. Cô muốn lấy chút thuốc uống, đi ra hai bước, đầu nặng chân nhẹ nhàng lảo đảo, vội vàng vịn bên tường điều chỉnh, thăm dò đêsn bước thứ ba, đầu gối trực tiếp không còn lực, đầu ngã về phía trước, cô không ngã xuống đất, lại đụng vào lồng ngực an toàn nhất.
Đó là Lam Khâm. Khâm Khâm đến đón cô tan làm…
Tang Du dựa vào anh theo bản năng, nghe được giọng điệu sợ hãi của anh, liều mạng mở miệng, nhỏ giọng trấn an anh: “Đừng sợ, em không sao. ”
Mới nói một câu anh liền mất tiếng. Khi tầm nhìn khôi phục trở nên rõ ràng, cô đã nằm trên giường bệnh, Lam Khâm nắm chặt tay cô, lòng bàn tay anh lạnh lẽo.
Tang Du chột dạ.
Tình huống của cô… Dường như ho nhiều hơn Khâm Khâm. Hơn nữa nhìn biểu tình của anh, trình độ nghiêm túc chỉ cao không thấp.
Tang Du chớp mắt mấy cái, nhanh chóng hiện lên mấy chục loại phương thức an ủi anh, cuối cùng đều loại trừ, cô thành thật ôm lấy đầu ngón tay anh, mềm nhũn làm nũng: “Đừng lo lắng, em thật sự không sao, anh xem mới nửa giờ, bị cảm lạnh mà thôi.”
Lam Khâm nhìn cô chằm chằm, sắc mặt vẫn khó coi tới cực điểm, môi trắng bệch “Kết quả kiểm tra còn chưa ra. ”
“Ra hay không cũng không sao cả, chắc chắn chỉ cảm lạnh, Khâm Khâm đừng tức giận mà.”
Lam Khâm quay đầu, ngực vẫn đang kịch liệt đập thình thịch lên, bị cô dọa đến mức không thể bình phục.
“Lam Tiểu Khâm… anh để ý tới em đi.”
Tang Du dán sát vào anh, hạ quyết tâm bám vào không buông. Mặc kệ chồng có khó dỗ dành thế nào, cô nhất định…
Tang Du còn chưa kịp quyết tâm xong, Lam Khâm đã tự động giơ cánh tay lên, túm lấy cô ôm chặt, không nhẹ không nặng cắn một cái trên vành tai cô, buồn bực nói: “Không tức giận nữa.”
Anh vùi vào cổ cô: “Để ý đến anh.”
Tang Du không thể tin được: “Dỗ dễ như vậy?!”
Không nhân cơ hội trả thù trở lại sao!
Lam Khâm nắm lấy cô, giọng mũi nồng đậm: “Anh là một đại nhân.”
Điều đó thì sao?
Anh ôm chặt Tang Du, khàn giọng nói: “Đại nhân sao có thể so đo với tiểu cô nương. ”