Thật ra không phải Tang Du bị ngất, chỉ là bị thiếu máu trong một thời gian ngắn dẫn đến mất sức, qua tầm hơn một giờ, trạng thái liền khôi phục lại bình thường rồi.
Cũng chỉ trong mấy chục phút đó, Tang Du nửa ngủ nửa mê, trông có vẻ thoải mái, nhưng đối với Lam Khâm mà nói một giây lại như một năm.
Sắc mặt anh tái mét cầm tay cô, mục nào có thể kiểm tra đều cho làm hết một lượt, bác sĩ phụ trách có quen biết Tang Du, cũng biết rõ tình cảm ngọt ngào của hai vợ chồng bọn họ, nhưng không nghĩ tới, người chồng long phượng nổi bật trong đám người của cô, có thể khẩn trương đến mức như vậy.
Đối đãi giống như với một món đồ hiếm có rất dễ vỡ vậy.
Bác sĩ xem trạng thái của Tang Du, đôi mắt khẽ cong lại, nghĩ đến một khả năng, yên lặng rút một lượng máu, đem đi làm xét nghiệm với mấy hạng mục khác, vì muốn ổn thỏa, cũng không thông báo trước.
“Đại nhân” Lam Tiểu Khâm đương nhiên hoàn toàn không biết gì cả, anh còn đang ở trong phòng bệnh vừa làm bộ như đang dỗ cô, lại vừa kinh hoảng chưa bình tĩnh lại.
Hình ảnh Tang Du ngã vào trong ngực anh như hiện ra ngay trước mắt, vừa nghĩ lại liền thấy ướt đẫm mồ hôi, cố gắng chịu đựng mới có thể vờ như đang bình tĩnh.
“Khâm Khâm, em thật sự không bị làm sao.” Tang Du xoa xoa cánh tay mảnh khảnh của mình: “Trời đã tối rồi, chúng ta về nhà được không?”
“Không được.”
Hai tay cô tạo thành hình dấu thập: “Em bảo đảm ngủ một giấc xong là tốt liền.”
Lam Khâm kéo kín góc chăn cho cô, trầm giọng nói: “Đợi có kết quả kiểm tra đã.”
Tang Du biết là anh bị dọa rồi, đang định nhẹ giọng nói tiếp, phía bên ngoài cửa, đột nhiên truyền đến tiếng kêu đau đớn của một bệnh nhân nữ ở phòng bên cạnh.
Bọn họ ở phòng VIP trên tầng trệt, người bệnh ở đây bệnh gì cũng có, có người kêu to cũng không ngoài ý muốn. Nhưng tiếng kêu này nghe ra thật sự rất đau đớn, người nào nghe thấy cũng thấy hoảng sợ.
Lam Khâm nhíu mày, quay đầu liếc mắt nhìn hành lang một cái, không hiểu vì sao bệnh nhân kêu đau như vậy lại không có bác sĩ nào đến xem thử, anh xoa xoa tóc Tang Du: “Đừng lo lắng, anh đi đóng cửa.”
Tang Du được bàn tay ấm áp xoa xoa đầu khẽ chớp mắt mấy cái, cười thầm ông xã cô cẩn thận quá, cô đã từng làm y tá, nơi làm việc là ở ngay bệnh viện, mỗi ngày đều nhìn thấy sinh lão bệnh tử, đã sớm quen rồi.
Cô còn an ủi lại: “Nghe tiếng kêu thì chắc là đang chờ sinh thôi, không phải bệnh gì nghiêm trọng đâu, chịu khó nhịn qua một lúc là tốt rồi.”
Lam Khâm ngẩn ra: “… Chờ sinh?”
Tang Du cho rằng anh chưa nghe tới: “Chính là lúc sắp sinh con, vào lúc này đều rất đau.”
Lúc đang nói, tiếng kêu thảm thiết ở ngoài cửa càng lúc càng khó khăn hơn, giống như đang bị khổ hình.
Sinh con… Mấy chữ này như một nhát gao xẹt qua, theo bản năng rất nhanh Lam Khâm đã hiểu ra.
Anh đứng dậy đi đến cạnh cửa, nghe thấy càng rõ ràng hơn, tiếng người nhà nói chuyện cũng lọt vào trong lỗ tai.
“Ôi chao lúc này chỉ mới đau một lát thôi, năm đó tôi sinh phải mất cả ngày.”
“Đúng vậy, lúc sinh con đều là như vậy, không cần ngạc nhiên, hơn nữa điều kiện phòng bệnh tốt như vậy, nên hài lòng rồi.”
“Mới mở được hai ngón tay, còn phải đợi tiếp, chúng ta đi ăn cơm trước đi, để một người ở lại theo dõi là được…”
Trong giọng nói không hề có chút lo lắng nào, tất cả đều rất thoải mái.
Lam Khâm nhìn đoàn người vừa cười vừa nói đi qua, khẩn trương đóng cửa lại.
Tuy anh đã từng ở bệnh viện không ít lần, nhưng vẫn là lần đầu tiên trong đời… Trực tiếp nghe thấy kêu đau đẻ.
Tùy tiện nghe một chút cũng đã thấy đứng ngồi khó khăn, thân là người nhà sao lại vui vẻ đến như vậy?
Phụ nữ có thai như là gánh vác tất cả tra tấn, cũng bởi vì mang thai một sinh mạng mới, có thể không đáng kể sao?
Tiểu Ngư cảm mạo ngất xỉu anh đã cảm thấy như trời sập, còn nghĩ tới vô số tình huống nguy hiểm, nếu đổi thành tình trạng thảm hại như ở phòng bên cạnh…
Máu trên mặt Lam Khâm lại giảm xuống mấy phần.
Anh quay về bên giường ôm lấy vợ mình, giữ lỗ tai của cô: “Đừng nghe.”
Tang Du cảm động lại buồn cười, nghiêm túc bày tỏ: “Sẽ có ngày này thôi…”
Lam Khâm cúi đầu hôn lên mặt cô: “Tiểu Ngư, chúng ta không sinh con.”
Trước kia nói tới mang thai, anh chỉ có ý nghĩ mơ mơ hồ hồ thôi, bản năng gạt bỏ đứa nhỏ sẽ là ảnh hưởng tới cuộc sống hạnh phúc của anh.
Cho tới tận ngày hôm nay, lúc vừa rồi, anh đứng ngoài cửa thấy được đau khổ của người phụ nữ có thai, toàn bộ lo lắng liền hiện lên: “Tiểu Ngư sẽ sống không bằng chết”, “Tiểu Ngư sẽ vào phòng phẫu thuật”, “Tiểu Ngư sẽ vì vậy mà gặp nguy hiểm”.
Sinh con cũng không phải một chuyện đơn giản như nói ngoài miệng.
Là lần làm Tiểu Ngư trải qua mùi máu tanh.
Lam Khâm nghĩ tới liền thấy sợ, may mà cho tới nay anh vẫn vì sợ bị thất sủng, nên dùng biện pháp tránh thai.
Từ từ, không đúng… Chỉ có riêng một lần duy nhất. Ngày đó ở suối nước nóng, trước đó anh bị bệnh, dựa ở bên cạnh bể bơi…
Tiểu Ngư tặng phúc lợi cho anh, mặc đồ lót hơi mờ, anh bị trêu chọc không kiềm chế được, sau khi làm xong một lần, không biết thỏa mãn lại làm tiếp, cô cũng ý còn chưa hết, mềm mại chủ động ngồi xuống dìu anh, ghé vào lỗ tai anh nhẹ giọng rên rỉ…
Anh kích động đến không còn khống chế được. Không có cơ hội chuẩn bị gì.
Nhưng chỉ có một lần đó, chắc sẽ… không chuẩn như thế chứ.
Lam Khâm nhắm mắt lại, lo lắng trong lòng đánh trống reo hò, ôm lấy cô nhấn mạnh: “Bà xã, lần trước là anh bị kích thích quá, lần sau nhất định sẽ chú ý, em đừng sợ, chúng ta không sinh con.”
Tiếng vang của anh còn chưa hết, câu trả lời của Tang Du vẫn chưa kịp nói ra miệng. Cửa phòng bệnh đã bị gõ vang.
Mạnh Tây Tây cười hì hì thò đầu vào đi tới, kích động tới mặt đỏ ửng: “Kết quả xét nghiệm vừa có thì đụng phải mình, vận may chuyện tốt như này sao có thể giao cho người khác được, tất nhiên phải là mình tới xin chút tin mừng rồi!”
Chuyện… Chuyện tốt?
Lam Khâm chỉ cảm thấy tim đập mạnh.
Mạnh Tây Tây cố ý kéo dài một tiếng, hô to: “Tang Tiểu Ngư! Cậu làm mẹ rồi!”
Im lặng mất một lúc.
Hốc mắt Tang Du đỏ lên, ôm bụng dưới hào hứng ngồi thẳng người: “Thật hay giả!”
Mà ông xã ở bên cạnh cô, đã sớm hóa đá không có phản ứng gì.
******
Một tuần sau.
Nhiệt độ trong nhà vừa tầm, Tang Du làm tổ ở trên sô pha cạnh cửa sổ sát đất, mặc bộ áo ngủ nhung dày, trên chân đeo đôi tất lông cừu, phía dưới người đặt một chiếc đệm xốp, trong lòng còn ôm một đĩa hoa quả cắt hình hoa.
Bên trái là máy chơi game, bên phải đặt một tập thiếu nữ mới nhất, máy tính ở trước mặt đang chạy chương trình giải trí, tiếng cười khách mời đầy khoa trương, cả màn hình tràn đầy náo nhiệt.
Nhưng Tang Du lại không vui vẻ nổi. Cô lặng lẽ quan sát bóng lưng trong phòng bếp.
Địa bàn đó chuyên thuộc về cô, bây giờ thì hay rồi, bị Lam Tiểu Khâm xâm chiếm toàn bộ, cách một cánh cửa cũng có thể nghe thấy tiếng bát đĩa nồi niêu vang lên. Nghe chừng, tám phần là muốn làm một bàn đầy đồ ăn rồi.
Tang Du lo lắng thở dài, tay đặt ở trên bụng khẽ xoa xoa, nhỏ giọng nhắc nhở: “Không thể để cho bố con làm thế tiếp được, anh ấy ương ngạnh, nhất định càng nghĩ càng nghiêm trọng, chúng ta đi khuyên nhủ cha con thôi.”
Từ khi xác định cô có thai xong, dây cót của Lam Khâm thật sự bị kéo căng rồi. Anh giúp cô xin trung tâm hồi phục nghỉ dài hạn, nhìn cô ở nhà không được đi lung tung, mỗi ngày đều coi cô như động vật quý hiếm giữ ở trong tổ ấm nhỏ.
Ban đầu mới được hai ba ngày thì thấy rất hưởng thụ, nhưng qua một tuần, độ quan tâm của anh thì chỉ tăng chứ không giảm.
Cô sắp bị mất khả năng sống tự lập rồi!
Tang Du biết rõ tâm lý của Khâm Khâm xuất hiện vấn đề nhỏ, dựa vào chính anh thì rất khó nghĩ thông, việc cấp bách bây giờ là cần nói chuyện một chút.
Cô nắm tay đi thẳng tới phòng bếp, tự nhận là cực kì khí thế, kết quả bị Lam Khâm đang đeo tạp dề ngăn lại, trực tiếp đưa về ghế sô pha.
“Ngoan ngoãn ngồi đó, cẩn thận không ngã.”
Ống tay áo được Lam Khâm kéo lên, lộ ra cánh tay thon dài, từ trước đến nay Tang Du vẫn không có sức chống cự với sắc đẹp của anh, không có tiền đồ mà quên mất chuyện chính, muốn tiến tới sờ soạng.
Anh cúi mắt để cho cô sờ soạng, lông mi dài che đi cảm xúc trong mắt anh.
Tang Du thuận thế ôm lấy eo anh, ngửa mặt an ủi: “Khâm Khâm, em mới mang thai hơn một tháng, anh không cần cẩn thận quá vậy, cứ giống như trước đây là được.”
Lam Khâm không nói chuyện, tay vuốt ve trên đầu cô, xoay người phải về phòng bếp.
Cô đương nhiên không rời, túm lấy áo anh: “Lam Tiểu Khâm, anh đừng trốn tránh đề tài…”
Động tác kéo lại hơi mạnh, đệm phía dưới lại quá mềm, Tang Du ngồi không vững, quơ quơ tới bàn phía trước, một giây sau liền chống kịp.
Chỉ là một đoạn nhỏ không đáng kể, bị Lam Khâm nhạy cảm bắt được, anh cuống quít ngồi xổm xuống giữ cô, hơi thở dồn dập, một lúc lâu mới ổn định lại.
Tang Du không thể nhịn được nữa, nắm lấy cằm anh nâng lên, bắt phải đối diện.
U ám với không từ bỏ Lam Khâm giấu ở đáy mắt đã bị khuấy loạn lên.
Cô đang tính kiên nhẫn khơi thông ra, đến giờ phát hiện bệnh của Lam Tiểu Khâm đã nguy kịch, dịu dàng cũng vô ích, phải làm rõ luôn.
Tang Du hít sâu, đi thẳng vào vấn đề, hỏi: “Một tuần này, anh đang tự trách có phải không?”
Lam Khâm mím môi.
“Ngày đó em ngất xỉu, lại thêm phòng bên cạnh có phụ nữ có thai kêu đau, anh bị dọa tại chỗ, vừa vặn lúc này em có em bé.” Cô chọc chọc ngực anh: “Tự trách mình lúc ấy không dùng biện pháp? “Hại” em mang thai rồi? Vậy anh nên trách em, là em quấn lấy anh, không cho anh dùng.”
Lam Khâm lắc đầu.
Trách anh hết.
Là anh không cẩn thận, làm cho Tiểu Ngư chịu khổ mười tháng, không bằng để thân thể bị thương.
Tang Du nhìn bộ dáng chui vào ngõ cụt của anh mà dở khóc dở cười, ôm mặt anh véo véo: “Khâm Khâm, mang thai sinh con là chuyện cực kì tự nhiên, hầu hết phụ nữ đều phải trải qua…”
Các nữ đồng nghiệp trong Trung tâm hồi phục, ai mang thai là ông xã của bọn họ đều vui vẻ tới nhảy lên, không có bầu còn muốn dùng mọi cách để thử.
Ông xã nhà cô thì lại tự trách đến sắp chui vào trong góc tường rồi.
“Đại đa số đều trải qua đúng không?” Lam Khâm nhìn cô chằm chằm, miệng chôn kĩ mấy ngày nay đã mở ra, cổ họng hơi hơi run: “Tang Du, anh chỉ có một mình em.”
“Anh đi tới ngày hôm nay, có thể có được em, không phải dễ dàng gì,” Anh mang theo giọng mũi: “Tuần này anh đã tìm kiếm rất nhiều tư liệu, tuy y học phát triển, nhưng sinh con là chuyện tổn hại rất khó bù lại cho phụ nữ, anh lại tạo ra một người không quen biết, lăn qua lăn lại em làm em vất vả, để anh là người yêu em chịu tội duy nhất đi!”
“Anh không cần người không quen biết kia, anh chỉ cần em.”
Phòng khách rất yên tĩnh. Cách một cánh cửa, nồi nước hầm ở trong phòng bếp, phát ra tiếng ùng ục nhịp nhàng. Ngoài cửa sổ trời cũng tối sầm, ánh trăng như tấm lụa mỏng tràn ra sàn nhà, ôm lấy đôi mắt hơi ửng đỏ của Lam Khâm.
Tang Du nhìn anh chăm chú. Phụ nữ mang thai ở thời kỳ đầu, chắc đều có chút bất an, vừa chờ mong vừa bàng hoàng.
Cô không biết người khác thấy thế nào, nhưng vào giờ phút này, cô vô cùng an tâm lại rất thực tế. Lam Khâm đang cố chấp nói cho cô là, cho dù cuộc sống thay đổi thế nào, anh có biết thêm được nhiều bạn bè người thân thế nào, cô vẫn là toàn bộ thế giới của anh.
Chóp mũi Tang Du cũng hơi chua xót. Cô tiến tới gần hôn nhẹ anh, nhẹ giọng nói: “Tiên nữ tiểu ngư đã nhận được hoang mang của Khâm Khâm, vậy hôm nay, anh phải làm ba nguyện vọng, anh phải nghe rõ.”
Lam Khâm cọ tới gần, ôm lấy chân của cô, rầu rĩ gật đầu.
“Thứ nhất, em xác định mang thai sinh con đều rất vất vả, nhưng là hạ xuống mức thấp nhất, sẽ không khó khăn giống như anh nghĩ, chúng ta cùng nhau đối mặt, nhìn bụng em từ từ lớn dần, anh sẽ kể chuyện cho đứa nhỏ nghe, đưa em đi giải sầu, đợi sau khi sinh xong…”
Cô nâng cằm lên cười: “Thân phận của chúng ta sẽ lên một bậc, anh là cha em là mẹ, người anh yêu nhất, sinh cho anh một đứa con, không tốt sao?”
“Khâm Khâm, đó không phải người xa lạ, đó cũng là người nhà thuộc về anh.”
Lam Khâm sửng sốt, ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn cô. Bị hình ảnh cô miêu tả thu hút, hai má anh dần dần có khí sắc.
Lặng lẽ xoắn xuýt sau một lúc lâu, anh khàn khàn nói: “Tiểu Ngư, anh… Không biết làm bố như thế nào?”
Có lẽ tình thân là bản năng của con người, nhưng với Lam Khâm mà nói, là quá xa lạ. Người chưa từng được cha mẹ đối xử dịu dàng, sao có đủ tư cách làm cha mẹ.
Tang Du bật cười, xoa loạn tóc của anh lên: “Ài, chẳng phải lúc đó anh cũng là lần đầu tiên là chồng của người ta sao? Làm tới lợi hại như vậy, khẳng định làm cha cũng không nói chơi.”
Lam Khâm không tin tưởng mấy, anh gục đầu xuống, thu cánh tay về, ôm lấy chân cô chặt hơn: “Vậy… Nguyện vọng thứ hai?”
Khóe miệng Tang Du cong lên: “Em đảm bảo không ai có thể dao động được địa vị của anh.”
Trong phút chốc Lam Khâm liền thẳng người lại.
Giọng cô đầy ngọt ngào: “Lam Tiểu Khâm quan trọng nhất, được yêu thương nhất, không cần phải tranh giành với bất cứ ai.”
Tâm tư nhỏ của Lam Khâm đã sớm bị nhìn thấu, ở trước mặt bà xã đã không có chỗ nào che giấu nổi.
Tang Du trượt xuống sô pha, chen vào trong lòng anh: “Nguyện vọng thứ ba, có thể tặng anh cho bà xã anh không?”
Lam Khâm bế cô lên trên đùi, chậm rãi đồng ý.
“Em rất muốn sinh con cho anh.” Cô ghé vào lỗ tai anh, hơi thở bổ vây lấy: “Khâm Khâm, đừng lo lắng, chờ mong cùng với em đi.”
Tới buổi tối đi ngủ, Lam Khâm tiến tới từ phía sau, tay đặt ở bên hông chậm rãi dời xuống bụng dưới của cô, cẩn thận bao trùm lấy, vuốt ve nhẹ nhàng.
Trong bóng tối, anh nhỏ giọng thì thào: “Xin lỗi bà xã, lại làm em lo lắng rồi.”
“Nhưng mà chúng ta…”
Anh dừng lại một chút, hạ quyết tâm hỏi: “Chúng ta chỉ cần một đứa, có được không?”
Thật sự… Tới cực hạn của anh rồi.
Bên ngoài có rất nhiều người kêu gào sinh hai đứa, anh nghĩ tới liền lạnh cả người.
Tang Du vui vẻ giữ chặt tay anh: “Được… Chỉ sinh một đứa!”
Lam Khâm cố gắng chấp nhận khiêu chiến quan trọng này, chuẩn bị chính thức bước lên hàng ngũ làm cha, vừa cẩn thận chăm sóc Tiểu Ngư có thai, vừa liều mạng học về chuyện thai sản, qua hơn nửa tháng đã nắm được kiến thức trong tay.
Dù sao chỉ có một đứa bé…
Dù có thế nào anh cũng phải thu phục được, không thể kéo chân sau của bà xã, cũng không thể cướp đi tình yêu của anh.
Nhưng mà kiến thức học được quá phong phú, thế cho nên đến khi Tang Du mang thai tám tuần đi siêu âm, Lam Khâm chưa đợi bác sĩ mở miệng, liếc mắt một cái liền phát hiện sự thật kinh người.
Tang Du nằm ở trên giường kiểm tra, không nhìn thấy rõ màn hình, lại thấy biểu tình đặc sắc của bác sĩ và ông xã, trái tim cô không kìm được mà dựng lên, vội hỏi: “Làm sao vậy?”
Bác sĩ cười tít mắt nói: “Chúc mừng chúc mừng! Sinh đôi đó!”