Lam Khâm cầm tờ siêu âm B, cùng Tang Du ngồi cạnh nhau trên băng ghế bên ngoài khoa phụ sản.
Gần trưa, dòng người qua lại dày đặc, các phụ nữ mang thai chậm rãi đi chậm nâng bụng mang thai lớn nhỏ của các tháng khác nhau đi ngang qua trước mặt Lam Khâm, mỗi lần anh nhìn thấy một người, lông mày liền nhíu chặt hơn.
Vừa rồi ở trong phòng khám, bác sĩ vô cùng hào hứng nói, gần nửa năm nay ở trung tâm phục hồi chức năng, Tang Du là người mẹ duy nhất mang thai cặp song sinh, bác sĩ thậm chí còn khoa trương tuyên bố muốn dính vào không khí vui mừng này, dự định tan làm đi mua vé số.
Lam Khâm cầm túi siêu âm B vang lên.
Vé số… Anh hẳn nên đi mua nó!
Tang Du ngồi bên cạnh anh, quan sát hết biểu tình nhỏ của anh vào đáy mắt.
Từ khi biết trong bụng có hai mầm đậu nhỏ đang phát triển, cô mừng đến mức căn bản không ngậm miệng lại được, phản ứng chua xót của Lam Khâm nửa là muốn cười nửa là đau lòng, cố gắng hết sức để không phát ra tiếng.
Lam Khâm sao có thể chú ý không tới, ôm eo cô nghẹn ngào hỏi: “Còn cười, em không sợ chút nào sao?”
Tang Du kích động còn không kịp: “Sợ cái gì?”
Lam Khâm nhìn xung quanh, khóe miệng chua xót nói: “Bọn họ chỉ mang thai một đứa đã mệt mỏi như vậy, em còn có hai đứa…”
Cặp song sinh, có nghĩa là rủi ro cao và trả giá cao, tiêu hao sức lực lớn hơn những người khác, muốn cung cấp dinh dưỡng cũng nhiều hơn với những người khác, có thể trực tiếp được tính vào hàng ngũ những phụ nữ mang thai có rủi ro cao.
Hơn nữa Tiểu Ngư gầy như vậy, nhỏ nhắn vẫn là một cô bé, làm sao chịu được gánh nặng của một cặp song sinh.
Mang thai lần hai, Tiểu Ngư chịu khổ. Sinh hai, Tiểu Ngư rất nhiều nguy hiểm.
Nuôi hai đứa, chắc chắn từng người một muốn cướp đi tình yêu của Tiểu Ngư.
Lam Khâm thật muốn trở về giết chết mình ngày đó đã gục ngã ở suối nước nóng.
Tang Du cố nhịn cười nhịn đến mặt nhăn nhúm, quyết định âu yếm Lam Tiểu Khâm sắp ủy khuất phát khóc.
Xung quanh liên tiếp có đồng nghiệp đi ngang qua chào hỏi, khó nói những lời riêng tư bất tiện, cô dứt khoát túm lấy ông xã mặt mày ủ rũ, đi vào cửa thoát hiểm của cầu thang.
Cửa vừa đóng, xung quanh yên tĩnh, Tang Du như cá gặp nước, lập tức ôm lấy sau gáy Lam Khâm nhón chân lên, lặng lẽ nói chuyện với anh: “Không được nghĩ nhiều nha, hiện tại em chính là thai phụ tâm lý vô cùng yếu ớt, anh phải làm một người chồng kiên cường.”
Lam Khâm cúi đầu.
Phải… Mạnh mẽ lên, chống đỡ, không thể bị đánh bại bởi cặp song sinh, phải chăm sóc vợ thật tốt.
Tang Du tiếp tục: “Còn phải lạc quan. Nghĩ về những điều tốt nhất, khiến em có một thái độ tích cực.”
Lam Khâm khó khăn gật đầu. Anh… Nhất định phải làm được.
Tang Du được một tấc tiến một thước: “Giả vờ cũng không có tác dụng, anh nhất định phải thật sự vui vẻ mới được.”
Nói xong cô nhấc khóe môi Lam Khâm lên.
Lam Khâm quả thực khóc không ra nước mắt. Vợ bắt nạt người ta!
Tang Du cười ha ha, hắng giọng, che miệng nhỏ giọng nói trọng điểm: “Hơn nữa, anh hẳn là tự hào, một lần đã trúng, mang thai liền hai, lợi hại chết đi được!”
Vành tai Lam Khâm dần đỏ như máu, cúi người cắn lên môi cô một cái.
…… Loại này tất cả đều là tác dụng phụ lợi hại, anh không muốn đâu!
Cặp song sinh lớn lên, Tang Tiểu Ngư theo đó nhận được sự đối xử với điều trị của động vật bảo hộ quý giá nhân lên hai, Lam Tiểu Khâm thì tự động cẩn thận, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào nghiên cứu nấu nướng và thay đổi trò chơi để dỗ vợ vui vẻ, anh còn phải tranh thủ thời gian học tập những điều cần lưu ý khi mang thai cặp song sinh, nắm rõ như lòng bàn tay đối với các hạng mục khám thai, so với Tang Du làm y tá càng rõ ràng hơn.
******
Trên đường Từ Tĩnh Nhàn đã tới vài lần, lúc chăm sóc con gái phát hiện hơn phân nửa không duỗi được tay, bà tự nhận là đủ cẩn thận, nhưng mà đối với con rể chỉ có thể là theo không kịp.
Ba tháng khám thai là Từ Tĩnh Nhàn đi cùng, làm xong kiểm tra các hạng mục cơ bản, bác sĩ thuận miệng hỏi: “Một tuần gần đây nhiệt độ cơ thể có dao động không?”
Tang Du gãi gãi thái dương: “Mấy ngày trước từng có một lần sốt nhẹ.”
Từ Tĩnh Nhàn bổ sung, “Là thứ ba tuần trước, sốt đến hơn 37 độ.”
Lam Khâm ấn vai vợ, không chút do dự nói: “Thứ ba tuần trước lúc 4 giờ 30 chiều bắt đầu cảm thấy không thoải mái, thử đo nhiệt độ cơ thể 37 độ 5, đến 8 giờ tối giảm xuống còn 37 độ, sáu giờ sáng hôm sau trở lại bình thường.”
Ba ánh mắt cùng ngưng lại trên mặt Lam Khâm.
Bác sĩ buồn bực hỏi Tang Du: “Tang Tiểu Ngư, rốt cuộc cô tìm chồng ở đâu! Tôi khám thai cho người ta còn phải bị kích thích!”
Tang Du ôm lấy cánh tay Lam Khâm, cười ngọt ngào kiêu ngạo nâng cằm lên.
Trước khi Từ Tĩnh Nhàn về quê, ở cửa thang máy thấp giọng dặn dò Tang Du: “Tiểu Ngư, con săn sóc Khâm Khâm nhiều hơn một chút, tinh thần thằng bé căng thẳng quá.”
Tang Du không khỏi nhìn lại, nhìn Lam Khâm đứng ở hành lang, cố ý chừa lại không gian cho mẹ con các cô, đáy mắt khẽ động: “Mẹ, mẹ không hiểu, chỉ có lúc anh ấy bận rộn vì con mới có thể an tâm, khỏi bí mật suy nghĩ lung tung.”
Cô cần anh như vậy và không thể rời khỏi anh. Đây là nguồn an toàn lớn nhất. Tương tự như vậy, đó cũng là của cô.
Phương thức tình cảm của anh và cô từ trước đến nay luôn như thế, trước kia bà nội không hiểu, hiện tại mẹ không hiểu, cũng không sao, hoàn chỉnh phù hợp với nhau là được rồi.
Trong tiết tấu cuộc sống dần dần ổn định lại, Tang Du vui mừng phát hiện, cuối cùng Lam Tiểu Khâm cũng thích ứng với sự tồn tại của cặp song sinh, mỗi ngày trước khi đi ngủ dậy sớm, anh đều chủ động nằm sấp bên bụng cô đang dần dần nhô lên, khẩn trương lại mới lạ quan sát, cẩn thận dùng đầu ngón tay chạm vào, làn da đàn hồi lại, anh cũng lo lắng hỏi đi hỏi lại cô có đau không.
Trái tim Tang Du mềm nhũn đến cực hạn vì anh, chọc vào mặt anh không chán mà kiên nhẫn trả lời: “Không đau, không khó chịu, vợ anh mang thai rất dễ dàng, thoải mái.”
Lam Khâm chỉ cần nghe cô nói như vậy, sẽ luôn cười, vui vẻ tay chân ôm cô vào trong ngực.
Tang Du cho rằng bình yên và hạnh phúc của cô sẽ kéo dài đến khi sinh con, nhưng không ngờ vào cuối tháng thứ ba của thai kỳ, phản ứng trên cơ thể cô bất ngờ trở nên tồi tệ, vô cớ có chút vết máu không rõ nguyên nhân, lưng đau nhức cộng thêm khó thở, Lam Khâm sợ tới mức suốt đêm ôm cô đi kiểm tra, quả nhiên có mấy chỉ số hơi cao, cần đặc biệt chú ý.
Tuy nói phải chú ý, nhưng cũng thuộc loại hiện tượng thường gặp khi mang thai đôi, tuân theo lời bác sĩ dặn dò, nghỉ ngơi thích hợp thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Nhưng trong mắt Lam Khâm, bất kỳ một chút thống khổ nguy hiểm nào của cô cũng là đại sự đủ để lấy mạng anh.
Tang Du đau lòng trước việc Lam Khâm sụt cân rõ ràng, vừa phối hợp với anh tận lực điều dưỡng trạng thái thân thể, vừa làm phiền anh từ sáng đến tối, khiến anh không được suy nghĩ lung tung, thật vất vả để triệu chứng của cô giảm bớt, cho Lam Khâm tốt hơn một chút, lại vào sáng sớm ngày mưa tháng thứ tư của thai kì, nhận được tin Tống Chỉ Ngọc qua đời.
Cuối cùng Tống Chỉ Ngọc vẫn không lựa chọn phẫu thuật mổ, điều trị bảo thủ phát huy hiệu quả kỳ diệu trên người bà, kéo dài sinh mệnh vốn đã sắp kết thúc của bà thêm một năm rưỡi.
Thời gian một năm rưỡi này, bà trải qua từng giây từng phút, lựa chọn ra một thằng nhóc ôn hòa ở trong một chi nhánh yếu thế nào đó của Lam gia để bồi dưỡng, tìm ra người kế nhiệm mới cảm thấy an tâm phần nào.
Chú hai Lam gia cùng Lam Cảnh Trình từng bước phản kích lão phu nhân đánh bại, tháng trước vừa mới bị hội đồng quản trị hoàn toàn xóa tên, mới hơn mười ngày trôi qua, bà liền đi đến cuối cuộc đời.
Tống Chỉ Ngọc đến chết cũng không suy sụp tinh thần, đêm hôm trước còn gọi điện thoại cho Lam Khâm, trong giọng nói vẫn còn khí thế, Tang Du ở bên nghe, thành thành thật thật nói phản ứng mang thai của mình, nghe dặn dò nhắc nhở cũng không mấy nhẹ nhàng của bà nội.
******
Sáng sớm hôm sau, liền nhận được tin tức của chú Trần: “Tống phu nhân đi rồi.”
Bước đi nhẹ nhàng và bình tĩnh. Vào ngày tang lễ, trời mưa phùn.
Sáng sớm, trời còn tối, nhiệt độ rất thấp, bên ngoài nghĩa trang, Lam Khâm quấn chặt áo khoác cho Tang Du, cho dù như thế nào cũng không chịu để cho cô xuống xe, anh vuốt ve hai má cô, giọng nói khàn khàn: “Bên ngoài lạnh, có quá nhiều người bận bịu, Tiểu Ngư nghe lời.”
Trong mắt Tang Du đã ngấn lệ: “Nhưng bà nội…”
“Bà sẽ không muốn anh đi.” Lam Khâm quyết đoán: “Bà muốn nhìn anh tốt, những thứ khác đều không quan trọng.”
Lam Khâm dùng sức nắm chặt tay cô, xoay người xuống xe. Chú Trần giơ một chiếc ô lớn màu đen, che trên đỉnh đầu của anh.
Lam Khâm cố ý để xe dừng ở góc độ thích hợp, Tang Du ngồi bên cửa sổ, qua lớp kính đen có thể nhìn thấy đám người trong nghĩa trang tối tăm.
Mưa ngày càng lớn, thế giới mờ dần thành những giọt nước chảy.
“Bà nội, con biết bà thực sự là rất nhớ thương Khâm Khâm.” Tang Du nhìn xa xa, nhẹ giọng lẩm bẩm: “Yên tâm đi, tất cả khổ sở của Khâm Khâm trong quá khứ đều đã qua, về sau, chúng con sẽ chỉ có hạnh phúc.”
Trong nghĩa trang kết thúc, Tang Du lau khô đôi mắt đỏ bừng, mở cửa xe chờ Lam Khâm trở về.
Nam nữ từ xa đến gần đều ăn mặc chỉnh tề, xuất thân không tầm thường, nhưng cô vẫn liếc mắt một cái liền thấy được bóng dáng cao lớn đang lẫn trong đó.
Tất cả mọi người trên dưới Lam gia, không có một ai có thể che được khí thế lẫm liệt của anh.
Tang Du cầm ô xuống xe, vươn tay về phía Lam Khâm, Lam Khâm bước nhanh hơn, chạy tới trước mặt cô cầm lấy, bế cô trở về xe.
Hai nam nữ trung niên không xa không gần đi theo phía sau ngập ngừng tiến đến, lúng túng gọi: “… Khâm Khâm.”
Tang Du theo tiếng quay đầu, ngoài dự đoán, cũng trong dự kiến nhìn thấy hai gương mặt không tính là xa lạ.
Khuôn mặt có chút giống Khâm Khâm, sao có thể xa lạ.
Khâm Khâm khi còn trẻ đau khổ chưa từng thương xót. Khâm Khâm bị thương sống không bằng chết chưa từng quan tâm. Khâm Khâm phẫu thuật chưa từng có nửa câu hỏi thamư.
Yêu đương, kết hôn, mang thai, đôi cha mẹ chưa từng xuất hiện này, cuối cùng ở trong tang lễ của người nắm quyền đời trước Lam gia mới lộ ra bộ mặt thật.
Tiếng mưa ào ào, nặng nề vỗ trên mặt ô.
Lam Khâm trầm mặc nhìn Tang Du, ngón tay anh vuốt ve bàn tay lạnh lẽo của cô, trong lòng bàn tay cũng ấm áp.
“Khâm Khâm, con…có ổn chứ? Con có thể nói chuyện, cơ thể… con không sao chứ? Vị này…” Đối với mấy xưng hô của Tang Du bối rối ngưng lại trên miệng hai vợ chồng, cuối cùng cũng không thể kêu ra miệng, lúng túng hạ thấp giọng, xấu hổ nói: “Mang thai vất vả rồi.”
Tang Du thấy hàng mi đang hạ xuống của Lam Khâm, trong lòng đau đớn khó chịu.
“Vất vả cái gì.” Cô nhẹ nhàng lanh lảnh nói: “Mang thai vì Lam Khâm tốt như vậy mà, tôi hạnh phúc cũng không kịp.”
Khi về đến nhà, sắc trời u ám như đêm, cửa sổ sát đất được bao phủ bởi rèm che mưa.
Tang Du bật đèn sáng nhất trong phòng khách, quấn lấy Lam Khâm kéo đông kéo tây, ở trên sô pha nằm trong khuỷu tay anh, ôm anh không để cho anh cô đơn.
Nhưng vẫn cảm thấy quá yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi cô sợ Khâm Khâm khổ sở.
Tang Du thuận tay bật TV lên, muốn phòng khách náo nhiệt hơn một chút, kênh bật lên vừa vặn đang phát sóng phim cung đấu nổi tiếng, phi tử tính kế lẫn nhau, ngắn ngủi mười mấy phút đã có người bởi vì thai nhi quá khó sinh mà chết, giường đầy máu đỏ, tiếng khóc thảm thiết, nhìn thấy mà giật mình.
Lam Khâm nhìn chằm chằm màn hình, đôi mắt vốn còn mềm mại ngưng lại như băng cứng.
Tang Du không đợi phản ứng lại đã xảy ra chuyện gì, Lam Khâm đã hung hăng tắt TV, ném điều khiển từ xa sang một bên, khom lưng ôm cô lên lầu hai.
“Khâm Khâm, chúng mình…”
“Hôm nay rời giường quá sớm, em phải ngủ bù.” Mấy chữ Lam Khâm nói gian nan giọng khàn khàn: “Ngoan, anh với em.”
Mãi đến khi chăn được bao kín, từ đầu đến chân bị anh siết chặt, Tang Du vùi vào trong ngực anh, theo nhịp tim đập thình thịch của anh cùng nhau xóc nảy, mới giật mình hiểu được Khâm Khâm bị hình ảnh trong phim truyền hình kích thích.
Cô hối hận vì đã bật TV, lại nghĩ tâm tư Khâm Khâm hôm nay quá mẫn cảm, là cô sơ sẩy.
Những suy nghĩ lộn xộn tràn ngập trong đầu, cô cũng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
******
Tang Du phát giác mình trong bóng tối không ngừng chìm xuống, không phân biệt được là mộng hay tỉnh, đầu óc choáng váng ngã xuống sàn nhà, ngã đến cả người chua xót, lại nhẹ nhàng nổi lên.
Cô dụi mắt cố gắng nhìn rõ, dưới thân là sàn nhà loang lổ loang lổ, cũ nát quá mức. Lại có chút không thể nói là quen thuộc.
Tang Du mờ mịt quan sát bốn phía, nhìn thấy rèm cửa sổ ảm đạm, giấy dán tường màu vàng ố, cùng với gió lạnh tràn qua, lan can rỉ sét trên sân thượng.
Thần kinh cô rùng mình, tay chân đều cuộn tròn theo…
Là tòa nhà cũ nhỏ của Lam gia!
Không phải cô đã sửa sang lại, là trước kia… Chỉ tồn tại trong video, tòa nhà nhỏ mang theo mười mấy năm sống của Khâm Khâm.
Tang Du sợ hãi bò dậy, muốn vịn tường, vung tay lên, vô lực xuyên qua bức tường. Cô trong suốt giống như sương mù, trôi nổi trong thời gian và không gian vốn không thuộc về cô.
Tang Du gấp đến độ dậm chân, chân cũng tan xuống sàn nhà. Cô cố gắng hét lên, mở miệng trống rỗng, không có âm thanh.
Chắc chắn là một giấc mơ…
Nhưng làm sao để phá mộng! Cô chỉ có thể trông mong, ngay cả hành vi đơn giản nhất cũng không thể thực hiện được!
Khi Tang Du tức giận, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang.
Cô nhất thời nín thở, trong lòng có một loại phỏng đoán nào đó sắp xảy ra, cô không dám chớp mắt, sững sờ nhìn góc duy nhất dẫn tới nơi này.
Một giây sau, cô gặp Lam Khâm khi còn là một thiếu niên. Anh giống như người trong video, thân hình gầy gò khoác một chiếc áo len lớn rộng thùng thình, ngũ quan tinh xảo tái nhợt, mái tóc đen mềm mại tựa hồ vừa mới cắt qua không lâu, không đồng đều.
Tang Du ngây ngốc, kinh ngạc nhìn anh, trước mắt không khống chế được nước mắt mơ hồ.
“Khâm Khâm, Khâm Khâm…”.
Cô gọi anh một cách vô ích, bay qua lại bên cạnh anh, muốn nhìn anh cẩn thận hơn.
Lam Khâm chạy vào sân thượng, trốn sau tường bên cửa sổ, mím môi nhìn xuống dưới lầu, Tang Du theo ánh mắt của anh, nhìn thấy ngoài sân tòa nhà nhỏ, trong màn đêm tối đen, một đám thiếu niên nam nữ từ xa đến gần.
Khuôn mặt quen thuộc của Lam gia, cũng không phải là khuôn mặt siêng năng và cẩn trọng của một người lớn mà là vẻ mặt đầy gian xảo và tính khí thù địch với đứa nhỏ mười tuổi.
“Trốn cái gì mà trốn! Ra ngoài!”
Nhận ra được chuyện gì sẽ xảy ra, hai tay của Tang Du run rẩy, theo bản năng đi che chở Lam Khâm, nhưng mà không chạm tới thực thể, bất lực xuyên qua người anh.
Cô lại vọt tới bên lan can kéo cổ họng hét lớn: “Cút! Cút hết cho tôi!”
Hét lên trong đau đớn, không thể phát ra âm thanh.
Tang Du nghe thấy Lam Khâm bước đi, kinh hoàng đi theo, thấy anh nhanh chóng vùi vào một gian phòng tối tăm, ngồi xổm quỳ trên mặt đất, bôi bẩn sơn dầu vẽ lung tung trên mặt.
Một gương mặt tinh tế như vậy, bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ.
Anh nhìn vào gương, thử cố tỏ ra hung ác, phối hợp với màu sơn dầu thật đúng là có vài phần dọa người, cửa lớn dưới lầu bị đập vang lên, tiếng cười đùa nguyền rủa càng lúc càng cao, hồi lâu không chịu bỏ qua, anh nắm tay sải bước xông xuống, học theo quỷ kêu kéo cửa ra, giống như người điên vung vũ khí tự chế đánh vào người những người đó.
Tang Du giúp anh đánh, giúp anh mắng, muốn ôm anh bảo vệ.
Nhưng một chuyện cũng không làm được, cô vội vàng bay trong bóng người hỗn loạn, khóc đến không thấy rõ ánh mắt sáng quắc của Lam Khâm.
Khuya rồi mới lắng xuống.
Họ đã gặp đủ rắc rối, đủ sự cười nhạo và một nhóm người đã nhận được sự hài lòng méo mó.
Chú hai Lam gia tới, kéo Lam Khâm ra, răn dạy anh không ra gì.
Sau đó bà nội cũng đến, sờ đầu ông ta, thở dài cho anh một hộp giấy nhỏ.
Màu dầu trên mặt Lam Khâm lộn xộn rối tung, trên cánh tay anh có chút thương tích, nằm co quắp ở góc sô pha phòng khách, vùi đầu không nhúc nhích.
Tang Du cúi xuống nằm bên chân anh, toàn thân đều đau, đau đến mức không thể hô hấp được.
Lam Khâm ngẩng đầu lên, kéo hộp giấy nhỏ bà nội mang đến gần hơn một chút, cẩn thận mở nắp ra, bên trong là một miếng bánh ngọt nhỏ đơn giản, trên là kem trắng như tuyết, có một quả dâu tây.
Tang Du cắn răng.
Anh dùng ngón tay bôi một ít kem đặt lên môi, liếm một chút, nhẹ giọng nói: “Chúc mình sinh nhật vui vẻ.”
Tang Du ngây người trong chớp mắt, sau đó khóc đến hỏng mất.
Cô không biết nước mắt có thực thể hay không, nhưng đau lại rõ ràng như vậy.
Đêm khuya, Lam Khâm rụt vào trên giường nhỏ, mê man nặng nề sốt cao, bọc trong chăn ý thức mê ly phát run, hơi thở thấp cuồn cuộn trong cổ họng anh, đứt quãng ngập liên tục lẩm bẩm.
Tay Tang Du lần lượt xuyên qua cơ thể anh, vẫn cố chấp thử đi thử lại.
Cô làm ra động tác ôm anh, từ sau lưng liều mạng ôm lấy, “Em ở đây, Khâm Khâm không sợ, có em rồi, ngày mai sẽ tốt, đều sẽ tốt.”
Nước mắt Tang Du làm mờ tầm mắt của cô, lại mở mắt ra, cô nằm trong phòng bệnh trắng, Lam Khâm lớn lên gầy đến mức không thành hình người, đang mê man, trên cổ họng và cổ tay quấn băng gạc thật dày, vô số dụng cụ đang nhỏ giọt rung động.
Bà nội đi vào, mạnh mẽ đánh thức anh dậy, không thể rót nước và thức ăn, rắc đầy giường.
Anh không phản ứng lại như một con rối, ánh mắt hé mở, tất cả đều là sương mù chết chóc nặng nề, tùy ý để bà nội lớn tiếng, cắm kim tiêm cho anh, để cho nước lạnh chảy vào thân thể.
Tang Du nhào về phía anh, khi chạm tới, lại bị kéo đi, nhảy đến nhà cửa của cô ở thị trấn trong huyện.
Lam Khâm xuất viện đeo khẩu trang đeo kính râm, từ xe đi xuống trong bóng tối, bước đi gian nan từng bước chậm rãi, trong ngực ôm mèo bông cùng túi giấy dai, trịnh trọng đặt ở bậc thang, lấy hết can đảm ấn chuông cửa, sau đó lảo đảo chạy về xe.
Tang Du muốn giữ chặt anh, không cho anh đi, anh nên đứng ở chỗ này, để cô sớm gặp anh.
Tay lại nắm hụt lần nữa.
Cô lại bay đến khuôn viên trường đại học, nhìn Lam Khâm lén lút trốn sau đại thụ chờ cô đi ngang qua.
Cũng đi đến khu Lâm Giang.
Phòng khách, anh dựa vào cửa sổ sát đất, không chê phiền mà ăn đi ăn đi ăn món cô bán, ghi nhớ đặc điểm hương vị rất nhỏ nhất trong đó.
Trong phòng làm việc, anh nằm dưới bàn làm việc, trong tay nắm chặt bức thư cuối cùng cắt đứt liên lạc với cô, cắn lên mu bàn tay ra vết máu loang lổ.
Cảnh cuối cùng cô nhìn thấy. Là Lam Khâm trưởng thành một mình bồi hồi trong bóng tối tìm cô khắp nơi, giọng khàn gọi tên cô, thanh âm xé đến vỡ vụn: “Tiểu Ngư, đừng rời khỏi anh, đừng rời khỏi anh.”
Tang Du khóc rống lên tiếng.
Cô ôm chặt lấy anh không buông, dùng hết sức lực hô to: “Không rời khỏi anh, em không rời khỏi anh!”
Cô hô đến tê tâm liệt phế, có hai cánh tay gắt gao ôm chặt cô, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống bên môi, có vết nước chảy xuống, ướt đẫm tóc mai.
Tang Du nghẹn ngào mở to đôi mắt sưng đau.
Trước mắt là phòng ngủ trong nhà, giường mềm mại, vòng tay Lam Khâm, nhiệt độ cơ thể nóng như thiêu đốt của anh.
Không phải là một giấc mơ…
Cô có thể… Có thể nói chuyện, có thể hành động, có thể ôm anh.
Tang Du nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Lam Khâm gần trong gang tấc, chìm trong đôi mắt đầy nước mắt, trong giấc mơ từng cảnh tượng như nhát dao sắc bén đâm vào tim, máu thịt mơ hồ đau, cũng không bằng giờ này khắc này, đụng phải ánh mắt kinh hoàng luống cuống của anh.
“Khâm Khâm, Khâm Khâm…”
Cô liên tục gọi anh.
Lam Khâm đầu đầy mồ hôi vỗ nhẹ lưng cô, hôn nước mắt của cô: “Khó chịu sao? Đau ở đâu? Chúng ta đi bệnh viện có được không, đừng sợ, bảo bối đừng sợ.”
Tang Du lắc đầu cắn ngực anh.
“Là anh, đừng sợ…”
“Tất cả những thứ không tốt đều đã qua rồi, bà nội đã được đi an ổn, những người khác Lam gia cũng không cần để ý.” Cô từng chữ từng chữ nói: “Em sẽ không rời xa anh, có em ở đây, không ai có thể làm tổn thương anh.”
“Ngay cả em cũng không được, con cũng không được.”
“Khâm Khâm nhà em, sau này đều phải hạnh phúc mỗi ngày.”
******
Trong lần kiểm tra thai kỳ tiếp theo, phản ứng của bác sĩ thậm chí còn khoa trương hơn, nghiêm túc nói rằng cô sẽ mua thêm một xấp vé số.
Tang Du mang thai không chỉ là song sinh, mà còn là một đôi long phượng không thể tìm.
Lam Khâm không cần rối rắm về vấn đề con trai và con gái nên đối xử như thế nào nữa, anh cũng là người mới làm bố, vừa lên đã gặp thử thách lớn, nhất định phải đối mặt cùng các con.
Từ khi mang thai bốn tháng, tình trạng sức khỏe của Tang Du khôi phục rất nhiều, các chỉ số trở lại ổn định, các phản ứng bất lợi lần lượt biến mất, tâm tình cô rất tốt, sự thèm ăn cũng trở lại đỉnh cao, hết lần này tới lần khác đứa bé hấp thu nhanh, ăn bao nhiêu cũng không béo, nhưng để khống chế lượng đường trong máu và cân nặng thai nhi, để tránh tạo thành gánh nặng cho sức khỏe của phụ nữ mang thai, mỗi ngày cô đều bị Lam Khâm nghiêm khắc hạn chế dùng chế độ ăn uống.
“Thêm một quả đào.”
Lam Khâm thu đĩa, búng nhẹ chóp mũi cô: “Không cho.”
“Lam Tiểu Khâm anh muốn tạo phản rồi!”
Lam Khâm nhặt một quả anh đào căng mọng hồng hào lên, không đợi Tang Du vui vẻ cầm lấy, liền chuyển tay bỏ vào trong miệng mình, tiếp theo anh cúi người xuống, hôn cô một nụ hôn thơm mùi anh đào.
“Tang Tiểu Ngư có nghe lời hay không?”
Tang Du ôm bụng mặt đỏ bừng, ngẩng mặt lên liếm môi anh, mất hết nguyên tắc mà vui vẻ gật đầu: “Nghe lời.”
Đó là những gì cô không biết.
Ngày dự sinh của Tang Du vào mùa đông, cặp song sinh thường sẽ sớm, vì sự an toàn, hầu hết đều chọn sinh mổ.
Lam Khâm nghe thấy hai chữ “mổ bụng” liền hãi hùng khiếp vía, sớm cùng cô vào phòng bệnh, một ngày 24 giờ tùy thời chờ lệnh, được thời gian liền đi vuốt ve bụng bầu của vợ, giống như lời bùa chú thôi miên bảo bối bên trong: “Phải ngoan, không được giày vò mẹ.”
Anh đau lòng hôn bụng cô. Không dám nghĩ đến hình ảnh con dao đặt ở trên.
Tang Du cho rằng sinh con ít nhất phải đau 4-5 tiếng đồng hồ, không nghĩ tới cô được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương và hạnh phúc thật sự quá lớn, bắt đầu từ khi co rút tử cung, đến lúc đẩy phòng sinh đứa hai đứa nhỏ ra, khâu vết thương, chỉnh tề nằm trên giường ra, tổng cộng mới mất ba tiếng.
Ba giờ trôi qua của cô không phải là khó khăn, giống như kiên trì một chút đã thuận lợi vượt qua.
Nhưng Lam Khâm lại giống như mất mạng, một lần nữa nắm chặt tay cô, môi anh run rẩy hơn nửa ngày nói không nên lời, chỉ nằm ở bên giường cô, hai mắt đỏ bừng cẩn thận hôn môi.
Mạnh Tây Tây chống lưng đứng trước cửa phòng bệnh: “Tang Tiểu Ngư, đến bây giờ chồng cậu còn chưa từng đi xem con, có thể để cho anh ấy liếc mắt một cái không, tớ sẽ nói cho cậu biết!”
Tang Du cười yếu ớt: “Nhìn đi.”
Lam Khâm cố chấp lắc đầu, canh giữ bên giường che chở cô, ánh mắt anh nhìn chằm chằm mặt cô trong chốc lát.
Mãi đến khi Tang Du có tinh lực lo cho đứa nhỏ, hai đứa nhỏ được bao bọc tốt mới được Từ Tĩnh Nhàn cùng dì Hà mỗi người một đứa ôm tới.
“Chiếc chăn bông nhỏ màu xanh chính là anh trai.”
“Chiếc chăn bông nhỏ màu hồng là em gái.”
“Anh trai có lông mi dài!”
“Em gái có mũi cao!”
Tang Du phát sầu nhìn qua nhìn lại, một lời khó nói hết nhìn về phía người chồng có nhan sắc thần tiên: “Khâm Khâm, sao hai đứa lại xấu xí như vậy! Và tất cả đều là đôi mắt đen! Không có hai màu sao?”
Lam Khâm bật cười lần đầu tiên sau khi cô sinh con.
Tang Du chớp chớp mắt: “Biết cười rồi.”
Lam Khâm chạm vào trán đứa nhỏ, cúi người hôn cô, khàn giọng nói: “Dị đồng có một mình em là đủ rồi, bọn nhỏ sẽ đẹp nhanh thôi, Tiểu Ngư chúng ta sinh ra bảo bối đẹp nhất thế giới.”
******
Tang Du đối với hai đứa nhỏ kia rất băn khoăn không biết sẽ là thiên sứ hay ác ma.
Đến nửa tuổi, cuối cùng cô đã nói ra trong nước mắt, thiên thần!
Hai đứa nhỏ đối với cô và Khâm Khâm, tuyệt đối là tiểu thiên sứ xinh đẹp hiểu lòng người, săn sóc nhu thuận, nhưng giữa anh trai và em gái lại… tương ái tương sát.
Không biết về những di truyền khác, nhưng khả năng tranh sủng của ba đã học được học mười thành mười.
Làm cho chính ông bố cảm thấy rất vui mừng, hai đứa trẻ đặc biệt hiểu chuyện, không tranh giành sự sủng ái của mình, chuyên tranh giành sự sủng ái của nhau.
Đợi đến tám chín tháng, cuối cùng anh trai cũng trưởng thành một chút, tuy rằng không có việc gì luôn tát em gái một cái, tốt xấu gì cũng nguyện ý nhường cô bé, hơn nữa không hẹn mà cùng bắt đầu cố gắng học nói, miệng nhỏ cả ngày ê ê a a muốn gọi mẹ gọi bố.
Tang Du cũng mặc kệ có phải đang đánh đàn hay bế con hay không, len lén ngồi xổm bên giường trẻ con giáo dục hai đứa: “Có thể gọi mẹ, nhưng vẫn không được gọi bố, chúng ta cùng nhau cho bố vui mừng.”
Vào ngày sinh nhật của Lam Khâm, đúng vào thời điểm thương hiệu YU hợp tác với một tạp chí thời trang hàng đầu.
Khi anh trở về nhà, trời đã tối từ lâu.
Lam Khâm nóng lòng như mũi tên với tốc độ nhanh nhất vào nhà, kinh ngạc phát hiện không có một bóng người.
Không có đèn nào được bật.
“Tiểu Ngư!”
Trong tầm nhìn của anh, có một tia sáng chợt lóe.
Lam Khâm vội vàng xoay người.
Tang Du cầm chiếc bánh ngọt cỡ lớn trải đầy dâu tây, từ phía sau sô pha cười khanh khách đứng lên, ánh nến ấm áp chiếu lên mặt cô, đôi mắt to, đôi môi đỏ tươi, vẫn là bộ dáng thiếu nữ lúc mới gặp.
Cô với mái tóc buông xõa ngang vai, mặc váy dài bằng vải cotton màu trắng dài đến cổ chân, giống như lúc trước, cô viết cho anh trong thư: “Ngày mai, em sẽ cho anh xem chiếc váy mới của em.”
Chiếc váy đã sẵn sàng.
Ngày mai đã đến.
Nó hoàn toàn thuộc về anh, không bao giờ kết thúc.
Đáy mắt Lam Khâm nóng rực quay cuồng, ôm lấy mặt cô ôm hôn.
Tang Du kiễng chân dán vào lòng anh, thần bí nói: “Em còn có một món quà đặc biệt!”
Cô dắt anh đi vào phòng ngủ, hai đứa con bánh bao trắng nõn ngoan ngoãn nằm sấp trên cũi vừa thấy bố đến, vất vả vung tay nhỏ bé ngồi dậy.
Tang Du âm thầm làm khẩu hình miệng.
Em gái phản ứng nhanh, mắt to chớp chớp hai cái, dùng giọng sữa nói nhỏ, không chuẩn lắm gọi “Bố”.
Anh trai hơi bối rối.
Em gái ghét bỏ duỗi thẳng chân ra, đạp anh trai một cái.
Anh trai nắm chặt nắm đấm nhỏ, không cam lòng yếu thế cũng lớn tiếng hô.“Bố!”
Tang Du liên tục giơ ngón tay cái lên, ôm lấy eo Lam Khâm, đẩy đêm sinh nhật trong mộng anh một mình liếm vết thương, nhẹ giọng nói với anh: “Khâm Khâm, chúc mừng sinh nhật.”
Lam Khâm một tay một tay, ôm bả vai nhỏ bé của đứa nhỏ, ôm Tang Du ở giữa hai cánh tay.
Anh cúi đầu và dán đuôi mắt ướt vào cổ cô.
“Tiểu Ngư.”
“Em ở đây.”
“Tiểu Ngư…”
“Ừ?”
“Anh yêu em.”
Anh yêu anh bằng cả trái tim của anh và cảm ơn em.
Cảm ơn em vì đã giữ cho anh sống sót.
Cảm ơn em đã dành cho anh tất cả tình yêu sâu đậm không chút đặt trước.
Cảm ơn em…
Để anh được sinh mà làm người có ý nghĩa tốt đẹp nhất.