Anh em nhà Karamazov

Chương 2 – Bọn nhóc
Trước
image
Chương 65
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
Tiếp

Vào buổi sáng lạnh giá và ẩm ướt tháng mười một, Kolia Kraxotkin ngồi nhà. Hôm ấy là chủ nhật không phải đến trường.

Đã mười một giờ, nó nhất định không ra khỏi nhà, “có một việc hết sức quan trọng”. Thế nhưng bây giờ chỉ còn một mình nó ở lại trông nhà, vì người lớn đi vắng hết, do một việc cấp thiết và lạ lùng. Trong ngôi nhà của bà quả phụ Kraxotkina, bà cho thuê hai phòng tạo thành một căn hộ riêng tách biệt với căn hộ bà ở bởi một gian phụ, người thuê nhà là vợ một ông bác sĩ có hai con nhỏ. Bà vợ bác sĩ này cùng tuổi với Anna Fedorovna và rất thân với bà, ông bác sĩ đã đi biệt một năm nay, nghe nói thoạt đầu ông đi Orenbua, rồi đi Tasken, và nửa năm nay không hề có tin tức gì về ông, thành thử nếu không có tình bạn với bà Kraxotkina làm dịu bớt nỗi đau xót của bà vợ bị ông chồng bác sĩ bỏ rơi thì bà ta sẽ khóc hết nước mắt mất. Đã thế, lại khổ thêm nữa là chính đêm thứ bẩy sang ngày chủ nhật ấy, Ekaterina, cô ở duy nhất của bà vợ bác sĩ lại đột ngột cho bà chủ biết rằng sáng hôm sau cô ta có ý định cho ra đời một đứa con. Sự thể thế nào mà trước đó không ai nhận thấy gì, mọi người đều thấy đó gần như một phép lạ. Bà vợ bác sĩ sửng sốt, bà quyết định rằng trong lúc còn có thời gian, phải đưa Ekaterina đến một nơi trong thành phố chúng tôi, do một bà đỡ thành lập chuyên để giải quyết những trường hợp loại này. Bà rất quý cô ở gái đó, nên bà tức khắc thực hiện ý định của mình, đưa cô ta đi ngay, chẳng những thế còn ở lại với cô ta. Rồi đến sáng, không rõ vì lý do gì lại cần đến sự giúp đỡ của bà Kraxotkina, trong trường hợp này bà có thể xin một người nào không rõ về một việc gì đó và che chở cho cô ta về một mặt nào đó. Như vậy cả hai bà đều vắng nhà, còn người ở của bà Kraxotkina là Agafia thì đi chợ, thành thử Kolia tạm thời giữ nhiệm vụ trông coi “mấy đứa nhóc”, tức là thằng con trai và đứa con gái của bà vợ ông bác sĩ lúc này không có ai trông nom cả. Kolia không lo sợ việc giữ nhà, nó còn có con Chuông rền mà nó đã ra lệnh cho nằm “không nhúc nhích” ở phòng ngoài, dưới chiếc ghế băng, chính vì thế mỗi lần Kolia đi tản bộ qua các phòng và bước vào phòng ngoài dù con vật cất đầu lên, xun xoe đập mạnh đuôi xuống sàn hai cái, nhưng than ôi, vẫn không có tiếng huýt sáo gọi. Kolia nhìn con vật khốn khổ với vẻ hăm doạ, và nó lại nằm đờ ra một cách ngoan ngoãn. Nhưng nếu có điều gì làm cho Kolia lúng túng thi đấy là hai “đứa nhóc”. Cái chuyện bất ngờ xảy ra với Ekaterina, nó khinh đứt, nhưng nó rất yêu hai đứa bé con không có bố và nó đem đến cho chúng một cuốn sách trẻ em. Naxtia, con chị, đã tám tuổi, biết đọc, còn thằng em Kostia lên bẩy, rất thích nghe chị đọc. Tất nhiên Kraxotkin có thể làm cho chúng vui thích hơn nữa, nghĩa là để cho chúng ở cạnh mình, chơi đánh trận hay chơi đi trốn đi tìm trong cả ngôi nhà. Trước đây đã nhiều lần nó làm như thế, không khinh chê cái trò đó, vì vậy trong lớp bọn học trò đã kháo nhau rằng ở nhà, Kraxotkin chơi đùa với hai đứa nhóc, làm ngựa cho chúng nhảy tâng tâng và cúi đầu xuống, nhưng Kraxotkin kiêu hãnh bác bẻ lại rằng “trong thời đại chúng ta” mà chơi trò làm ngựa với các bạn cùng lứa tuổi mười ba thì thật là nhục, nhưng nó chơi trò đó với bọn “nhóc con” vì yêu chúng, không ai có quyền xọc vào tình cảm của nó. Cả hai “nhóc” đều hết lòng yêu mến nó. Nhưng lần này nó không bụng dạ đâu nghĩ đến đồ chơi. Nó sắp có một việc riêng cực kỳ quan trọng, xem ra gần như là bí mật, trong lúc đó thời gian vẫn trôi, mà Agafia đi chợ vẫn chưa về để nó trao bọn trẻ con cho chị ta. Đã mấy lần nó qua phòng ngoài, mở cửa vào nhà bà vợ ông bác sĩ, lo ngại nhìn hai “nhóc con” vẫn theo lệnh của nó, ngồi đọc sách, và mỗi lần nó mở cửa lại im lặng toét miệng cười với nó, chờ mong nó vào bày một trò gì hay ho thú vị. Nhưng Kolia đang lo lắng trong lòng và không vào. Cuối cùng đồng hồ điểm mười một giờ, nó quyết định dứt khoát rằng nếu mười phút nữa mà Agafia không về thì nó sẽ rời khỏi nhà, không chờ mụ nữa, tất nhiên nó sẽ bắt “bọn nhóc” hứa rằng sẽ không sợ sệt “khi vắng nó, không nghịch ngợm, không khóc vì sợ hãi. Nghĩ như thế, nó mặc chiếc măng tô mùa đông lót bông, có cổ lông sư tử biển, đeo cái cặp lên vai, và bất chấp trước kia mẹ đã nhiều lần van nó nhất thiết phải mang giày cao su khi ra ngoài lúc “trời lạnh thế này”, nó chỉ khinh bỉ nhìn đôi giày lúc đi qua phòng ngoài, và vẫn chỉ đi ủng. Thấy Kolia ăn vận chỉnh tề, Chuông rền bắt đầu tới tấp dập đuôi xuống sàn, toàn thân co giật, thậm chí cất tiếng sủa rền rĩ, nhưng thấy sự hăm hở say mê như thế của con chó, Kolia kết luận rằng đấy là vi phạm kỷ luật, vì thế nó bắt con vật nằm dưới gầm ghế một lát nữa, chỉ sau khi đã mở cửa phòng phụ, nó mới huýt sáo gọi. Con chó chồm lên như điên và hoan hỉ phóng chạy trước chủ.

Khi chạy qua phòng phụ, Kolia mở cửa vào chỗ “bọn nhóc”. Chúng vẫn ngồi bên chiếc bàn con, nhưng không đọc sách nữa, mà hăm hở tranh cãi gì không rõ. Hai đứa trẻ này thường tranh cãi với nhau về những vấn đề gay cấn của cuộc sống, Naxtia nhiều tuổi hơn bao giờ cũng thắng. Còn Kostia, nếu không đồng ý với chị, bao giờ cũng đến nhờ Kolia Kraxotkin phân xử, Kolia quyết định thế nào thì đấy là phán quyết tuyệt đối với cả đôi bên. Lần này cuộc tranh cãi của hai “nhóc” khiến Kolia có phần quan tâm, nó dừng lại đứng nghe ở cửa. Hai đứa trẻ thấy Kolia nghe càng tranh cãi hăng hơn.

– Không bao giờ tao tin, – Naxtia nói một cách sôi nổi, – không bao giờ tao tin rằng các bà đỡ tìm thấy trẻ nhỏ trong vườn rau, giữa các luống bắp cải. Bây giờ là mùa đông, chẳng có luống bắp cải nào hết, bà đỡ không thể mang đến cho Ekaterina một đứa con gái.

– Hừ! – Kolia thầm thì thốt lên một mình.

– Với lại, các bà đỡ đem trẻ con từ một nơi nào đến, nhưng chỉ mang đến cho người có chồng thôi.

Kostia chăm chú nhìn Naxtia, trầm ngâm nghe và nghĩ ngợi.

– Naxtia, chị ngốc lắm, – nó nói một cách dứt khoát và không nổi nóng, – Ekaterina có con thế nào được khi chị ấy không có chồng?

– Naxtia sùng sục lên.

– Mày chẳng hiểu gì cả. – Nó cáu kỉnh ngắt lời, – có lẽ chị ấy có chồng, nhưng chồng chị ấy hiện đang ngồi tù, thế rồi chị ấy sinh con.

– Có thật chị ấy có chồng ngồi tù không? – Kostia vốn có óc thiết thực, hỏi bằng giọng quan trọng.

Hoặc là thế này, – Naxtia vội cướp lời, vứt bỏ và quay phắt giả thuyết đầu tiên của mình. – Chị ấy không có chồng, mày nói đúng, nhưng chị ấy muốn lấy chồng và nghĩ tới chuyện lấy chồng, và cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, thế rồi tuy không có chồng, chị ấy có đứa con.

– Có lẽ thế! – Kostia đồng ý, chịu thua. – Vậy mà trước đây chị không nói ra, thành thử em không biết.

– Này, hai nhóc, – Kolia nói, bước một bước vào phòng chúng, – tao thấy chúng mày thật là loại người nguy hiểm!

– Chuông rền chạy theo anh à? – Kostia nhe răng cười và búng ngón tay gọi con chó.

– Này, tụi nhóc, tao đang gặp khó khăn, – Kraxotkin mở đầu bằng giọng trịnh trọng. – Chúng mày phải giúp tao: Agafia có thể bị gãy chân lắm, bởi vì cho đến bây giờ chị ta vẫn không về, đích thị là thế rồi, tao cần đi có việc.

Chúng bay có thể cho tao đi hay không?

Hai đứa trẻ lo lắng nhìn nhau, gương mặt hớn hở của chúng lộ vẻ bồn chồn. Nhưng chúng không hiểu rõ lắm Kolia muốn gì ở chúng.

– Vắng tao chúng mày không nghịch ngợm chứ? Không trèo lên tủ để ngã gãy chân chứ. Không khóc vì sợ khi ở nhà chỉ còn hai chị em với nhau chứ?

Mặt hai đứa buồn ghê gớm.

– Đền bù lại, tao sẽ cho chúng mày một vật, khẩu súng thần công bằng đồng, có thể bắn bằng thuốc súng thật.

Mặt hai đứa lập tức hớn hở.

– Cho chúng em xem khẩu thần công đi. – Kostia lập tức hớn hở nói.

Kraxotkin cho tay vào cặp, lấy ra một khẩu thần công nhỏ bằng đồng, đạt lên bàn.

– Cho xem chứ sao! Nhìn đây này, nó có bánh xe. – Nó đẩy món đồ chơi lăn trên bàn. – Có thể bắn được kia. Nhồi đạn vào và bắn.

– Giết được người chứ?

– Giết được tất, chỉ cần ngắm trúng. – và Kraxotkin giảng giải rành rẽ về việc cho thuốc vào đâu, nhồi đạn vào đâu chỉ cho biết cái lỗ châm ngồi và nói về việc súng giật.

Hai đứa nghe với vẻ hết sức lò mò. Việc súng giật đặc biệt kích động trí tò mò của chúng.

– Anh có thuốc súng không? – Naxtia hỏi.

– Có!

– Cho chúng em xem cả thuốc súng nữa đi. – Con bé nói dài giọng, miệng mỉm cười cầu khẩu.

Kraxotkina lại cho tay vào cặp và lấy ra một lọ nhỏ, quả là có một chút thuốc súng thực sự, và trong cái gói giấy có mấy viên đạn chì. Thậm chí nó mở nút lọ và dốc một tí thuốc súng ra lòng bàn tay.

– Đấy nhưng chớ để gần lửa, không thì nó sẽ nổ và chúng ta chết hết. – Kraxotkin báo trước để gây ấn tượng.

Bọn trẻ xem xét thuốc súng với vẻ sợ hãi sùng kính càng làm tăng thêm niềm thích thú. Nhưng Kostia thích nhất đạn viên.

– Đạn viên không cháy chứ! – Nó hỏi.

– Không cháy…

– Cho em một ít đạn viên. – Nó nói bằng giọng van vỉ.

Tao sẽ cho một ít đạn viên, đây, cầm lấy, nhưng đừng để cho mẹ thấy trước khi tao trở lại, không thì mẹ sẽ tưởng là thuốc súng và sợ chết khiếp, mà còn đánh chúng mày nữa kia.

– Mẹ không bao giờ đánh đòn chúng em, – Naxtia nói ngay.

– Tao biết, tao nói thế cho hay ho thôi. Và chúng mày không bao giờ nói dối mẹ, nhưng lần này thì phải chờ tao về đã. Vậy thì tao đi được chứ, bé nhóc? Vắng tao chúng mày không khóc vì sợ hãi chứ?

– Chúng em sẽ khóc. – Kostia nói dài giọng, chỉ chực khóc, giọng sợ sệt.

– Ôi, trẻ con, trẻ con, ở lứa tuổi chúng mày thật là nguy hiểm. Chẳng làm thế nào được, đành phải ngồi với chúng mày không biết bao lâu nữa. Nhưng thời gian, ôi thời gian!

– Anh bảo Chuông rền giả chết đi. – Kostia yêu cầu.

– Thôi đành phải nhờ đến Chuông rền thôi. Lại đây. Chuông!

Kolia bắt đầu ra lệnh cho con chó, con vật trình diễn tất cả những trò nó biết làm… Đấy là con chó xồm, cỡ bằng con chó nhà bình thường, lông màu tím xám. Mắt phải nó chột, còn tai bên trái bị toác không rõ vì sao. Nó rít lên và nhảy chồm chồm, đứng bằng hai chân sau, nằm ngửa chổng bốn vó lên trời và nằm không nhúc nhích như chết.

Lúc đang diễn tiết mục cuối cùng thì cửa mở và Agafia, chị người làm béo phục phịch, mặt rỗ, khoảng bốn mươi tuổi xuất hiện ở ngưỡng cửa, tay xách chiếc bị đựng thực phẩm vừa đi chợ về. Tay cầm chiếc bị buông thõng, chị ta đứng nhìn con chó. Mặc cho Agafia chờ đợi, Kolia vẫn không ngừng cuộc trình diễn, cứ để con Chuông rền nằm giả chết một lúc, rồi cuối cùng nó huýt một tiếng sáo: con chó chồm dậy, vui sướng nhảy cẫng lên, vì đã làm tròn bổn phận.

– Gớm chết, lại còn chó nữa chứ! – Agafia thốt lên với giọng răn bảo.

– Này, cái chị đàn bà kia, sao chị về muộn? – Kraxetkin hỏi với giọng hăm doạ.

Đàn bà, hừ, cái đồ thò lò mũi!

Đồ thò lò mũi?

– Ừ, đồ thò lò mũi. Can gì đến cậu, tôi về muộn tức là cần phải như thế. – Agafia lầu bầu, loay hoay cạnh bếp lò, nhưng giọng không cáu kỉnh chút nào, mà trái lại rất hể hả, như thể vui mừng vì có dịp trêu chọc cậu bé vui tính con bà chủ nhà.

– Này, bà già bộp chộp kia, – Kraxotkin đứng lên khỏi đi văng, – bà có thể viện tất cả những gì thiêng liêng trên đời này và cả những cái khác nữa mà thề với tôi rằng tôi đi vắng, bà sẽ luôn luôn để mắt đến hai đứa nhỏ này không?

Tôi có việc phải đi.

– Cần gì tôi phải thề với cậu? – Agafia bật cười. – Việc của tôi là trông nom chúng chứ sao.

– Không, phải đem sự cứu rỗi vĩnh viễn linh hồn của chị ra mà thề. Không thì tôi sẽ không đi được.

– Thế thì đừng đi. Bận gì đến tôi kia chứ, trời rét buốt, cứ ngồi nhà là hơn.

– Này bọn nhóc, – Kolia nói với hai đứa bé, – chị này sẽ ở đây với chúng bay cho đến khi tao về hay mẹ chúng mày về, vì mẹ chúng mày đáng ra cũng phải về từ lâu rồi. Chị ấy sẽ cho chúng mày ăn sáng. Cho chúng nó ăn cái gì chứ, chị Agafia?

– Cái đó thì được.

Tạm biệt những con chim non, tao yên tâm ra đi. Còn chị, – nó hạ giọng nói với vẻ quan trọng khi đi qua bên Agafia, – tôi hy vọng chị sẽ không tuôn ra những chuyện đàn bà ngu ngốc thường có của chị về Ekaterina, phải nương nhẹ tuổi thơ của chúng. Nào đi, Chuông rền!

– Bước đi cho rảnh, – Agafia tức tối cự lại. – Kỳ quá! Nói năng như thế thì đáng đánh đòn đấy!

Trước
image
Chương 65
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!