Khi Mitia ký biên bản, Nikolai Parfenovich trịnh trọng đọc cho bị can nghe “quyết định” trong đó ghi rõ năm ấy, ngày ấy, tại địa điểm ấy, ông dự thẩm sau khi hỏi cung bị can (tức Mitia) về việc này việc nọ (mọi tội đều được ghi cẩn thận) và xét rằng bị can không nhận một tội nào trong những tội bị tố cáo, nhưng cũng không đưa ra được điều gì bào chữa, trong khi đó những người làm chứng (tên người) và những tình tiết (này nọ) cho thấy bị can hoàn toàn có tội, theo điều này điều nọ của “Hình luật” v.v nay quyết định: để ngăn chặn bị can (Mitia) tìm cách lẩn tránh việc điều tra xét xử, tạm giam bị can tại nhà giam nọ, điều này được thông báo cho bị can, bản sao quyết định này giao cho ông biện lý v.v… và v.v… Tóm lại, người ta tuyên bố với Mitia rằng từ lúc này chàng bị bắt giữ và sẽ được đưa ngay về thành phố, giam tại một nơi rất khó chịu. Mitia chăm chú nghe, chỉ nhún vai.
– Thôi được tôi không oán trách gì các ông, tôi sẵn sàng… Tôi hiểu rằng các ông không còn cách nào khác.
Nikolai Parfenovich giải thích một cách mềm mỏng rằng viên cảnh sát Mavriki Mavrikievich tình cờ có mặt tại đây sẽ đưa chàng đi ngay.
– Khoan đã, – Mitia bỗng ngắt lời và thốt lên với một tình cảm không gì cầm nén được, nói với tất cả những người có mặt trong phòng. – Thưa các ông, tất cả chúng ta đều tàn bạo, tất cả chúng ta đều là quái vật, chúng ta khiến mọi người phải khóc, các bà mẹ và hài nhi, nhưng trong số tất cả mọi người, – ngay bây giờ cứ dứt khoát là như thế đi – trong số tất mọi người, tôi là kẻ đểu cáng ti tiện nhất! Cứ cho là như thế đi! Trong đời tôi ngày nào tôi cũng đấm ngực hứa sửa chữa, vậy mà ngày nào tôi cũng vẫn làm những việc nhơ nhuốc. Bây giờ tôi hiểu rằng nhưng kẻ như tôi phải chịu sấm sét búa rìu của số phận, phải bị một lực lượng bên ngoài thít cổ vào thòng lọng. Chưa bao giờ tôi tự vươn dậy được, chưa bao giờ. Nhưng sấm đã gầm vang. Tôi chấp nhận nỗi đau khổ bị buộc tội, chịu sự nhục nhã trước cả bàn dân thiên hạ, tôi muốn đau khổ và đau khổ để dọn mình thanh sạch! Có thể tôi sẽ sửa được mình thanh sạch phải không, các ông? Nhưng các ông hãy nghe tôi lần cuối: tôi không có tội làm đổ máu cha tôi! Tôi chấp nhận khổ hình không phải vì tôi đã giết cha, mà bởi vì tôi đã có ý muốn giết, và quả thật là tôi có thể giết…
Nhưng tôi vẫn có ý định đấu tranh với các ông và xin báo cho các ông biết điều đó. Tôi sẽ đấu tranh đến cùng với các ông, còn kết cục thể nào là do ý Chúa! Vĩnh biệt các ông, đừng giận tôi đã to tiếng với các ông trong lúc hỏi cung tôi, lúc ấy tôi vẫn còn đần độn quá… Lát nữa tôi sẽ là kẻ bị bắt giữ, còn bây giờ, lần cuối cùng, Dmitri Fedorovich vẫn là người tự do xin bắt tay các ông. Vĩnh biệt các ông, vĩnh biệt mọi người!…
Giọng chàng run lên, và quả thực chàng chìa tay ra, nhưng Nikolai Parfenovich ở gần chàng nhất, bằng một cử chỉ gần như trong cơn co giật, giấu tay ra sau lưng. Mitia nhận thấy ngay điều đó và giật mình. Chàng lập tức buông rơi cánh tay đã chìa ra.
– Việc điều tra chưa kết thúc. – Nikolai Parfenovich nói ấp úng, hơi sượng sùng. – Về thành phố chúng tôi sẽ còn tiếp tục việc điều tra, về phía mình cố nhiên tôi cầu mong cho ông mọi sự may mắn… được trắng án… Ông Dmitri Fedorovich ạ, thực tình mà nói, bao giờ tôi cũng vẫn cho rằng có thể nói ông là người rủi ro hơn là có tội… Tất cả chúng tôi ở đây, nếu tôi mạo muội thay mặt mọi người bày tỏ ý kiến, đều sẵn lòng thừa nhận ông là một người trẻ tuổi căn bản là cao thượng, nhưng than ôi, lại bị lôi cuốn bởi một số ham mê hơi quá đáng…
Nói đến đây, cái vóc hình nhỏ nhắn của Nikolai Parfenovich lấy một dáng bộ hết sức quan dạng. Mitia thoáng nghĩ rằng “gã trẻ ranh” này sắp khoác tay chàng, tôi đến một góc khác và sẽ lại nói tiếp câu chuyện mới đây về “các cô bé”. Nhưng thiếu gì những ý nghĩ hoàn toàn vẩn vơ, không ăn nhập chỉ với sự việc đôi khi thoáng nảy ra trong đầu ngay cả một kẻ phạm tội bị đưa đi hành quyết.
– Thưa các ông, các ông tốt bụng, nhân đạo, các ông có thể cho tôi gặp nàng để vĩnh biệt lần cuối cùng được không? – Mitia hỏi.
– Tất nhiên, nhưng trước mặt chúng tôi… tóm lại thì bây giờ không thể không có người theo dõi…
– Vâng, các ông cứ ở đây!
Người ta đưa Grusenka đến, nhưng cuộc chia ly ngắn ngủi, ít lời và khiến Nikolai Parfenovich không hài lòng.
Grusenka cúi úp xuống chào Mitia.
– Em đã nói với anh rằng em là của anh, và sẽ là của anh, em sẽ đi theo anh mãi mãi, bất kể người ta quyết định đưa anh đi đâu. Vĩnh biệt anh, một người vô tội đã làm hại đời mình.
Môi nàng run run, nước mắt tuôn trào.
– Tha thứ cho anh đã yêu em, Grusenka, vì tình yêu của anh đã làm hại đời em!
Mitia còn muốn nói gì nữa rồi lại thôi và đi ra. Xung quanh chàng lập tức có những người vây quanh, không rời mắt khỏi chàng, bên dưới bậc tam cấp mà hôm qua chàng đã rầm rầm tiến đến lên cỗ xe tam mã của Andrei, bây giờ đã sẵn hai cỗ xe tải.
Mavriki Mavrikievich người mập mạp, thấp lùn, mặt phệ, cáu kỉnh cái gì không rõ, có lẽ vì tình trạng lộn xộn bất ngờ xảy ra, giận dữ la hét. Vẻ quá nghiệt ngã, ông ta bảo Mitia leo lên. “Trước đây ta cho y uống rượu trong quán thì y có bộ mặt khác hẳn” Mitia nghĩ lúc leo lên xe. Trifon Borisovich cũng từ bậc tam cấp bước xuống. Người ta xúm xít bên cổng, nông dân, phụ nữ, người đánh xe, tất cả đều nhìn xoáy vào Mitia.
– Vĩnh biệt bà con! – Từ trên xe Mitia bỗng gào lên với họ.
– Thứ lỗi cho chúng tôi. – Hai ba tiếng cùng cất lên.
– Vĩnh biệt ông, Trifon Borisovich!
Nhưng Trifon Borisovich thậm chí không quay lại, có lẽ ông ta quá bận rộn. Ông ta cũng la hét cái gì không rõ và tíu tít. Thì ra trên chiếc xe tải thứ hai mà hai viên xotsky(1) phái cùng đi với Mavriki Mavrikievich, việc sắp xếp vẫn chưa ổn. Người nông dân được cắt đi trên chiếc tam mã thứ hai đang mặc vào người chiếc áo vải len thô, kịch liệt cãi rằng người có nhiệm vụ phải đi không phải là ông ta, mà là Akim. Nhưng Akim vắng mặt; người ta chạy đi tìm Akim; người nông dân nài nỉ người ta chờ một lát.
– Người vùng tôi như thế đấy, thưa ông Mavriki Mavrikievich, chẳng biết xấu hổ là gì! – Trifon Borisovich kêu lên. – Mới hôm kia Akim cho nhà chú hai mươi kopek để chú nốc rượu, vậy mà bây giờ chú làm um lên. Tôi ngạc nhiên về lòng tốt của ông với bọn người ba que làng tôi, ông Mavriki Mavrikievich ạ, tôi chỉ cần nói thế thôi.
– Cần gì chiếc xe thứ hai kia chứ? – Mitia xen vào. – Chúng ta đi một chiếc cũng đủ rồi, anh Mavriki Mavrikievich ạ, hẳn là tôi sẽ không nổi loạn, cũng không chạy trốn mà anh phải lo, cần người áp giải làm gì?
– Này, xin ông nói năng với tôi phải phép, ông vẫn chưa học được cách nói năng lễ độ, đừng có gọi tôi bằng anh, còn những lời khuyên bảo thì xin ông hãy dành đến khi khác… – Mavriki Mavrikievich đột nhiên hung hăng cất lời như vui sướng được nói cho hả giận.
Mitia im bặt. Mặt chàng đỏ gay lên, lát sau chàng cảm thấy rất lạnh. Đã tạnh mưa, nhưng bầu trời u ám vẫn đầy mây, gió hun hút thổi thẳng vào mặt. – “Ta bị ớn lạnh chắc” – Mitia nghĩ, nhún vai. Cuối cùng chàng lên xe, và Mavriki Mavrikievich gieo mình ngồi phịch xuống, choán một chỗ rộng, tuồng như không để ý gì, chèn hẳn Mitia vào một khoảng hẹp. Của đáng tội lão ta bực bội, rất khó chịu về cái việc phải làm.
Vĩnh biệt Trifon Borisovich! – Mitia lại gào lên, cảm thấy bây giờ chàng gào lên không phải vì tấm lòng hồn hậu, mà vì tức giận, điều đó ngoài ý muốn của chàng. Nhưng Trifon Borisovich vẫn đứng với vẻ kiêu hãnh, hai tay chắp ra sau lưng, nhìn chòng chọc vào Mitia, cái nhìn nghiêm khắc, giận dữ, và không hề đáp lại chàng.
– Vĩnh biệt Dmitri Fedorovich, vĩnh biệt! – Đột nhiên có tiếng của Kanganov, anh ta từ đâu không rõ chạy ra. Tới bên chiếc xe, anh ta chìa tay ra cho Mitia. Đầu anh ta không có mũ. Mitia đã kịp nắm lấy tay anh ta và xiết chặt.
– Vĩnh biệt, anh bạn thân mến, tôi sẽ không quên lòng hào hiệp của anh! – Chàng kêu lên một cách nồng nhiệt.
Nhưng xe chuyển bánh, họ rời tay nhau, tiếng nhạc ngựa rung lên, người ta đưa Mitia đi.
Kanganov chạy vào phòng ngoài, ngồi ở một góc, cúi đầu, hai tay bưng mặt và khóc, anh ta ngồi khóc một lúc lâu, khóc như một chú bé con, chứ không phải là một chàng trai hai mươi tuổi.
Ôi, anh ta hầu như hoàn toàn tin rằng Mitia có tội! “Sao lại có loại người như thế, thứ người gì mà lại dám làm chuyện ấy!” – Anh ta kêu lên, ý nghĩ rối bời, lòng buồn nản xót xa, gần như tuyệt vọng. Giây phút này thậm chí anh ta không muốn sống nữa. “Đời còn đáng sống nữa không, còn đáng sống nữa không!”
Lòng buồn phiền, chàng trai kêu lên.
Chú thích:
(1) Chức cảnh sát thấp ở nông thôn thời Nga hoàng (N.D.)