Bạch Nhật Đề Đăng

Chương 55 – Tránh mưa
Trước
image
Chương 55
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
Tiếp

Từ khi Đoạn Tư có ký ức, mẫu thân đã chỉ là một bóng dáng mảnh mai nơi Phật đường, suốt ngày làm bạn với kinh thư, mõ và tàn hương. Nghe nói trước kia tuy rằng mẫu thân tin Phật, nhưng cũng không si mê thành kính như vậy, chẳng biết vì sao từ khi hắn ba tuổi, bà ấy đã gần như toàn tâm toàn ý chú tâm vào Phật pháp. Về sau hắn biết chuyện mẫu thân từng có một vị hôn phu, rồi phát hiện mấy năm ấy trùng hợp là lúc phụ thân tra lại bản án cũ, thay mẫu thân sửa lại án sai của vị hôn phu cũ của mẫu thân.

Bà ấy sống trên đời này, có chồng có con, lại ở goá vì người khác. Bà ấy thành kính thực sự là vì cầu phúc cho cả nhà an khang, hay là vì người yêu hàm oan mà chết của mình?

Khi biết chuyện này, hắn đã hiểu ra, trước kia hắn cảm thấy tính tình mẫu thân lãnh đạm, có lẽ sẽ không yêu ai. Hoá ra bà ấy có, bà ấy có một tình yêu nồng nhiệt và sâm đậm, chỉ là không dành cho hắn mà thôi. Mối tình say đắm thuở niên thiếu dường như đã thiêu hết toàn bộ sức lực của bà ấy, đến cuối cùng không chia ra được chút tinh lực nào cho người khác. Mọi chuyện bà ấy làm trên đời đều hợp lễ giáo quy củ, chỉ là vì không muốn cho người khác quấy rầy bà ấy tiếp tục hoài niệm người kia thôi.

Bà ấy nói bà ấy áy náy với hắn, hắn tin bà ấy có áy náy, nhưng cũng không tin bà ấy áy náy thật. Sự áy náy của bà ấy có lẽ là trốn tránh hắn, rời xa hắn, cầu phúc cho hắn trước mặt Phật Tổ, bỏ hắn lại phía sau.

Loại áy náy này không hề có ý định sửa đổi, về sau cũng sẽ tiếp tục sống với nó.

Phụ thân và mẫu thân hắn, một người quá không khách sáo với hắn, một người lại vô cùng khách sáo; một người không để tình yêu trong lòng, một người biến tình yêu thành tất cả cuộc sống. Hắn cảm thấy nó không bình thường, nhưng lại không biết tình yêu bình thường là thế nào, thế cho nên bây giờ hắn yêu một người, cũng không cách nào nhận được bất kỳ sự an ủi và trợ giúp nào từ bọn họ.

Trầm Anh mặt ủ mày ê đứng bên cạnh hắn suy tư một hồi lâu mới thấp giọng nói: “Nếu có Tiểu tiểu thư tỷ ở đây thì tốt rồi.”

“Vì sao?” Đoạn Tư cười hỏi.

Trầm Anh nghiêm túc nói: “Tỷ ấy nhất định sẽ an ủi huynh, huynh sẽ không phải khổ sở như vậy.”

Đoạn Tư cụp mắt, hắn vẫn mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Cũng may ta không khổ sở lắm.”

Có điều hắn vẫn hy vọng nàng có thể đến nơi này.

Tựa như khi hắn còn nhỏ quật cười hy vọng mẫu thân hắn có thể tự bước ra khỏi Phật đường vậy.

Chưa được hai ngày sau, Đoạn Tư đưa mẫu thân và Đoạn Tĩnh Nguyên ra khỏi thành đến chùa Kim An. Đoạn Tĩnh Nguyên thật biết làm nũng, quấn lấy mẫu thân cùng ngồi trong kiệu. Đoạn Tư cưỡi ngựa đi cạnh cỗ kiệu, trông thấy bức màn cỗ kiệu bị xốc lên, Đoạn Tĩnh Nguyên nở nụ cười xinh xắn ghé vào cửa sổ, nói: “Tam ca ơi, muội thấy mấy cô nương phụ thân chọn cho huynh đều không đẹp lắm, không xứng với tam ca nổi danh tài sắc của muội. Hôm nay đến chùa muội sẽ giúp huynh cầu nhân duyên, được không? Huynh thích cô nương thế nào?”

Đoạn Tĩnh Nguyên ngoài miệng thì nói tam ca lớn mà đổ đốn, trong lòng lại cảm thấy tam ca nàng ấy là nam nhân đẹp nhất Nam Đô, nói không chừng còn là đẹp nhất thiên hạ ấy chứ, lại còn văn võ song toàn. Chàng thiếu niên cưỡi ngựa trắng yên vàng dọc đường đi khiến biết bao cô nương phải lén nhìn.

Lần này tam ca trở về từ biên cảnh lại trầm ổn thêm vài phần, danh tiếng truyền đến tai các vị bằng hữu trong khuê phòng của nàng ấy nghiễm nhiên đã vượt xa Phương Tiên Dã từng được vạn người để mắt, trở thành người được chọn làm hôn phu tương lai tốt nhất.

Tam ca nhìn nàng ấy, chiếc dây buộc tóc đuôi én màu xanh bị gió thổi tung bay, không hiểu sao nàng ấy lại thấy nét mặt tam ca có chút bi thương. Nhưng Đoạn Tư đã nhanh chóng tươi cười như thường, cúi người xuống vẫy tay với nàng ấy, Đoạn Tĩnh Nguyên bèn đưa lỗ tai qua, nghe thấy ca ca mình nói: “Cô nương ta thích không có trên đời này.”

“…”

Đoạn Tĩnh Nguyên bảo: “Muội biết rồi, lát nữa muội sẽ cầu Phật Tổ, bảo tiên tử Thường Nga hạ phàm tới tìm huynh.”

Đoạn Tư bật cười ha ha, nói: “Được đấy được đấy, Phật ta từ bi, biết đâu sẽ nghe được thật thì sao?”

Hắn đưa mẫu thân và Đoạn Tĩnh Nguyên đến chùa Kim An trước, đỡ mẫu thân xuống kiệu. Tĩnh Nguyên nhảy xuống kiệu, cứ luôn miệng hỏi hắn thật sự không vào sao, hắn vẫn xác nhận mình không vào giống trước đây rồi nhìn người hầu và Đoạn Tĩnh Nguyên đỡ mẫu thân vào, dọc theo bậc thang đi về hướng đại điện vàng kim.

Thiện nam tín nữ đi ngang qua người hắn, Đoạn Tư chắp tay sau lưng nhìn Phật điện rộng lớn trang nghiêm trong ánh mặt trời buổi sớm, từ nơi đó truyền đến tiếng chuông vang vọng, ánh mắt trời phản xạ ánh sáng loá mắt trên lư hương, hương khói lượn lờ.

Phảng phất như nguyện vọng của mọi người đi vào nơi này đều sẽ ở lại trong lư hương giữa đại điện, hoá thành sợi khói trắng lượn lờ, liên miên không dứt bay tới bầu trời xa xôi, chạm tới mi mắt khép hờ của thần minh, được ông ta lắng nghe và rủ lòng thương.

Khi hắn còn nhỏ đã không thích chùa miếu, có lẽ là hắn cảm thấy nếu Phật Tổ rủ lòng thương thì nên trả mẫu thân lại cho hắn. Thế nhưng nguyện vọng của mọi người trên đời này vốn đã mâu thuẫn lẫn nhau, thoả mãn cái này thì sẽ phải thiệt thòi cái kia, chỉ e thần minh cũng vì nỗi khó đó nên đành phải thoả mãn nguyện vọng của mẫu thân hắn, tiện thể cho hắn một tâm tính không tin thần phật.

Phật Tổ từ bi.

Lúc Đoạn Tĩnh Nguyên nói những lời này với hắn, hắn có từng nghĩ trong giây lát, Phật Tổ thật sự sẽ chỉ đường dẫn lối sao?

Sau đó hắn ý thức được, vậy mà hắn lại nổi lên suy nghĩ khuất phục trong cuộc đấu tranh dài lâu này, thiếu chút nữa đã quỳ gối trước thần phật mà hắn từng vứt bỏ. Đơn giản là hắn không có chương trước, không viết chương sau, tình yêu của hắn đã gác bút lâu lắm rồi, không muốn viết ra kết cục, cũng không thể xếp chữ tạo câu, đặt bút thành chương.

Hắn không biết ai hiểu, có lẽ thần minh sẽ hiểu.

Đoạn Tư đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc lâu, dùng mớ kiến thức ít ỏi của hắn về Phật Tổ mà lẩm bẩm: “Chưa từng nghe nói Phật Tổ hay hoà thượng có thê tử, hẳn là bọn họ cũng không hiểu.”

Dứt lời hắn liền cười rộ lên, xoay người lên ngựa, thúc ngựa rời đi.

Trời hôm nay vốn đã giăng kín mây đen trông như sắp đổ mưa, ấp ủ hồi lâu rốt cuộc đã trút xuống một trận mưa vào buổi trưa, mưa bụi tinh mịn như muốn nối liền trời đất. Mưa lớn như vậy dù có ô cũng sẽ bị ướt, Đoạn Tĩnh Nguyên nắm chặt đống hoa sơn chi, mang theo nha hoàn vội vàng trốn dưới mái hiên một thiên điện trong chùa.

Nha hoàn vừa giúp nàng ấy lau đi những bọt nước trên người vừa nói: “Đến hè thật rồi, mấy ngày gần đây trời thường đổ mưa, tiểu thư nếu người vì hái hoa mà dính mưa bị cảm thì không đáng đâu.”

Đoạn Tĩnh Nguyên trừng mắt lên nói: “Phì phì phì, ngươi có thể nói dễ nghe chút không?”

Vừa dứt lời thì thấy bóng người áo lam bước vào trong tầm mắt, là một nam tử trẻ tuổi cao gầy hào hoa phong nhã dẫn theo người hầu cùng tránh mưa dưới mái hiên.

Đoạn Tĩnh Nguyên đánh giá người nam nhân này, hắn ta ăn mặc đẹp đẽ sang trọng, phát quan bạch ngọc, dây cột tóc viền vàng, trên quần áo màu lam thêu hoa văn hình hươu, hiển nhiên là xuất thân từ con nhà quan, mặt mày thanh tú tinh xảo, thoạt nhìn có chút tương tự tam ca nàng ấy. Có điều cảm giác giữa hai người bọn họ hoàn toàn khác nhau, một động một tĩnh, trên người nam tử này có loại khí chất trầm ổn hoàn toàn an tĩnh, tựa như sương mù nơi núi xa.

Nàng ấy sinh ra vài phần ấn tượng tốt bèn thoải mái hào phóng hỏi trước: “Xin hỏi vị công tử này là thiếu gia nhà ai?”

Nam nhân quay đầu lại nhìn nàng ấy, dường như hắn ta nhận ra nàng ấy, hành lễ nói: “Chào Đoạn tiểu thư, tại hạ xuất thân nghèo hèn, không phải thiếu gia nhà ai cả. Họ Phương tên Cấp, tự Tiên Dã.”

Mí mắt Đoạn Tĩnh Nguyên giựt giựt, kinh ngạc nói: “Phương Tiên Dã?”

Đây là cái tên Phương Tiên Dã đối đầu với cha và tam ca của nàng ấy?

Trước đây luôn có nữ quyến nhắc tới với nàng ấy, hoặc là lén chỉ Phương Tiên Dã cho nàng ấy xem, bởi vì người này hại tam ca nàng ấy quá thảm nên nàng ấy chẳng buồn cho hắn ta nửa ánh mắt, thế cho nên hôm nay mới không nhận ra ngay lập tức.

Ấn tượng tốt vừa rồi trong lòng Đoạn Tĩnh Nguyên lập tức tan thành mây khói.

Dường như nhận thấy cảm xúc của Đoạn Tĩnh Nguyên có biến hoá, Phương Tiên Dã ngồi dậy, nhìn nàng ấy một cách tò mò. Đoạn Tĩnh Nguyên nói cho có lệ: “Hoá ra là Phương đại nhân, nghe nói ngài là tài tử đệ nhất Nam Đô, cẩm tú văn chương hiện giờ có một nửa là từ tay ngài mà ra, ngưỡng mộ đã lâu.”

Phương Tiên Dã cười rộ lên, khiêm tốn lắc đầu: “Đoạn tiểu thư quá khen. Dù cho văn chương vang dội bốn bể thì cũng chỉ là trên giấy mà thôi.”

Đoạn Tĩnh Nguyên ngẩn người.

Ở trong ký ức xa xôi sâu thẳm, vào một ngày mùa hè nhiều năm về trước, khi nàng ấy về quê Đại Châu thăm tổ mẫu, nàng ấy nói văn của tam ca là văn hay nhất trong thiên hạ. Khi đó tam ca khoác trên mình ánh nắng chan hoà, không còn nhớ rõ mặt mũi nữa, chỉ lấy lại bài văn trên tay ấy, trên người có mùi thương lan, hắn ta cười nhạt nói – Dù cho văn chương vang dội bốn bể thì cũng chỉ là trên giấy mà thôi.

Nàng ấy tức khắc hơi nổi giận, buột miệng thốt ra một câu: “Sao ngươi lại bắt chước cách nói chuyện của tam ca ta?”

Nam nhân thanh tú trầm ổn bị nàng ấy lên án một cách vô cớ sửng sốt rồi chậm rãi hiểu ra ý tứ của nàng ấy, khẽ cười một tiếng thấp giọng nói: “Trí nhớ tốt thật.”

“Ngươi nói cái gì?” Đoạn Tĩnh Nguyên không nghe rõ.

“Không có gì, kể từ sau khi Đoạn tướng quân nổi tiếng, ta tất nhiên là không sánh bằng.”

Phương Tiên Dã tỏ ra khiêm nhường mười phần, trái lại khiến Đoạn Tĩnh Nguyên cảm thấy vừa rồi mình có hơi quá đáng, nàng ấy thầm nói Phương đại nhân này thật dối trá rồi quay đầu đi không nhìn hắn ta nữa. Nàng ấy nhìn mưa to ngoài mái hiên, có chút bực bội mà nghĩ sao mưa còn chưa nhỏ lại nữa, đừng để nàng ấy ở cùng với tên này.

Nam tử ở bên cạnh hình như khẽ cười một tiếng, sau đó nghe thấy hắn ta gọi người hầu của mình: “Hà Tri, chúng ta đi đi.”

Người hầu khoảng mười bốn mười lăm tuổi kinh ngạc nói: “Đại nhân. Mưa lớn như vậy có ô ra ngoài còn bị ướt, huống chi chúng ta còn không mang theo ô.”

“Ngươi còn biết à, ngày âm u như vậy ra cửa còn quên mang ô.” Phương Tiên Dã không nhẹ không nặng mà quở mắng rồi đi vào trong làn mưa.

Đoạn Tĩnh Nguyên nghĩ thầm không phải là phát hiện ra nàng ấy ghét bỏ nên chủ động đi đó chứ, tuy nói nàng ấy cực kỳ mất tự nhiên khi ở dưới cùng một mái hiên với hắn ta, nhưng nếu muốn để hắn ta đi trong trời mưa lớn như vậy thật thì cũng kỳ cục quá.

Nàng ấy lập tức bắt lấy hắn ta, nói: “Phương đại nhân, ngươi không cần…”

Phương Tiên Dã dừng chân một chút, ánh mắt dừng trên cái tay bắt lấy tay áo của hắn ta, Đoạn Tĩnh Nguyên cũng nhìn xuống. Nàng ấy nghĩ thầm đúng thật là đường đột, đang định rút tay về thì phát hiện trên mu bàn tay hắn ta có một vết sẹo dài mảnh, kéo dài đến tận chỗ không thể nhìn thấy trong tay áo.

Nàng ấy nhất thời ném đường đột ra sau đầu, ngạc nhiên hỏi: “Sao trên tay ngươi lại có vết sẹo sâu như vậy?”

Phương Tiên Dã im lặng trong chốc lát, nhẹ nhàng nói: “Trên đường vào kinh thành đi thi gặp phải bọn cướp, thiếu chút nữa mất đi tính mạng, may nhờ Bùi quốc công cứu giúp thu lưu. Vết sẹo này có từ khi đó, bị thương đến kinh mạch cho nên bàn tay này không còn sức lực, may mà tay trái không cần cầm bút viết chữ.”

“Là vậy à… Mấy năm trước chung quanh Nam Đô không yên ổn, tam ca ta cũng từng gặp phải bọn cướp…” Đoạn Tĩnh Nguyên nói như vậy, nghĩ trong lòng hắn ta giúp Bùi quốc công làm việc là trả ơn, về tình cũng có thể tha thứ, nhưng chung quy Bùi quốc công cũng không phải thứ gì nên hồn.

Phương Tiên Dã chỉ chỉ tay áo mình: “Đoạn tiểu thư muốn kéo ta như vậy mãi sao?”

Đoạn Tĩnh Nguyên khôi phục lại tinh thần, vội vã buôn tay áo hắn ta ra, nàng ấy hắng giọng nhìn Phương Tiên Dã từ trên xuống dưới, hơi do dự nói: “Ta nghe nói ngươi và nhà ta có thù oán… Là thật vậy chăng?”

Liệu có hiểu lầm gì đó không.

Phương Tiên Dã dường như vô cùng kinh ngạc, hắn ta mở to đôi mắt rồi lại nhanh chóng khôi phục như thường, nhạt nhẽo cười nói: “Ta một thân áo vải, trước khi đăng khoa chưa từng gặp Đoạn đại nhân, làm sao có thù được?”

Đoạn Tĩnh Nguyên suy ngẫm một lát, thấy quả thực là như thế, người này rất khó có thể giao du với nhà bọn họ, bằng không thì nàng ấy đã sớm nghe nói gì đó từ tin tức lan truyền trong Nam Đô rồi.

Vì thế nàng ấy nói: “Ngươi có việc gấp phải làm sao?”

“Không có.”

“Vậy tiếp tục ở dưới hiên này tránh mưa đi.”

“Tại hạ…”

“Nếu ngươi đi thì chứng tỏ ngươi chán ghét ta, không muốn ở chung một chỗ với ta.”

Phương Tiên Dã trầm mặc một lúc lâu sau, nhận được ánh mắt tán đồng của người hầu Hà Tri, không đi vào làn mưa nữa. Tiếng mưa rơi dày đặc, Đoạn Tĩnh Nguyên ngẩng đầu nhìn giọt nước rơi xuống từ trên mái hiên, thầm nghĩ cái tên Phương Tiên Dã này có vẻ không đáng ghét như trong tưởng tượng.

Trước
image
Chương 55
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!