Con Rể

Chương 1 – Bữa tiệc gia đình
Trước
image
Chương 1
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
Tiếp

Ngày còn chưa buông mà một tòa nhà lớn ở Sùng Nghĩa phường* đã sớm lên đèn, từng cái đèn lồng như đang kiểng chân ngóng trông kẻ lãng tử từ nơi xa quay về.

* Sùng Nghĩa Phường: một phường thuộc huyện Vạn Niên phủ Kinh Triệu đời Đường, gần đó có phường Giải Tuyên Dương huyện Vạn Niên.

Ở một nơi khác, Hứa Tắc vẫn còn đang bận bịu trong phòng công vụ của Bỉ bộ*, chàng đang kiểm tra và thống kê lại sổ sách một quý của công đường Bắc nha môn.

* Bỉ bộ: cơ quan thuộc cơ cấu dưới Hình bộ, phụ trách kiểm tra đối chiếu sổ sách trên toàn quốc, là bộ máy kiểm tra tối cao.

Đèn đuốc trong phòng sáng trưng, tiếng bàn tính vang lên lách cách. Một chiếc thẻ tre rơi xuống đất, Hứa Tắc khom lưng muốn nhặt, đúng lúc này Lữ chủ bộ ngồi khoanh chân trong góc phòng bỗng khạc ra một miếng đờm, ông ta lén chùi ra giấy rồi nhanh chóng vò nó lại nhét xuống tấm đệm lót dưới mông, cất giọng vịt đực: “Từ Gia (tên chữ của Hứa Tắc) này, nghe nói hôm nay đứa con bảo bối nhà Vương tướng công về đấy, cậu không về đi à? Dù sao cũng là anh vợ cậu mà!”

Hứa Tắc nghe vậy bèn vỗ vào đầu một cái, chàng sắp xếp sổ sách đâu ra đấy, cất vào trong ngăn kéo rồi mới cầm tráp đựng sách vội vàng ra về.

Gió lạnh từ đâu đột ngột kéo tới, Lữ chủ bộ nhìn theo bóng Hứa Tắc biến mất ở bậc cửa, bèn tức khắc đứng phắt dậy chạy thẳng tới ngăn kéo tủ của chàng, trông bộ dạng ông ta giống hệt một kẻ ăn cắp chuyên nghiệp.

Lữ chủ bộ dọn sạch chỗ mứt táo trong ngăn kéo, sau khi nhét đầy bụng mới thỏa mãn, không khỏi tấm tắc khen: “Cái tên Từ Gia con rể nhà họ Vương này mặc dù lắm lúc khiến người ta tức chết, may nhờ cưới được một vị phu nhân khéo tay hiền đức. Ngon quá, ngon quá!”

Lúc này chàng rể họ Hứa người vừa bị trộm mất đồ ăn đang cưỡi một con lừa nhỏ vội vàng chạy về nhà, không ngờ đã không kịp giờ đóng cổng thành. Hứa Tắc nhìn bức tường thành cao chót vót chắn trước mặt, chàng thở dài, Vốn còn định ghìm cương trở đầu đi đường khác, nào ngờ có một con ngựa lộc cộc tiến đến trước mặt chàng..

Con ngựa này phi nhanh tới cổng thành, tiếng ngựa hí vang làm đám lính canh cổng thành ở góc đông bắc nhặng xị lên.

Lính canh bỗng vọt tới trước đầu ngựa, nhận lấy ngư phù* mà người nọ đưa ra, quay đầu về phía ánh sáng lờ mờ, khi nhìn rõ là chữ của cấp trên mới vội xoay người gập lưng: “Đô úy đã vất vả rồi! Tiểu nhân cho mở cổng ngay ạ!”

* Ngư phù (coi phim có hổ phù, cái này hình con cá, nên gọi là ngư phù.)

Hứa Tắc yên lặng không lên tiếng đứng tránh sang một bên, tầm mắt chuyển từ người nọ đến chỗ cổng thành.

Tiếng cánh cổng đang đóng kín cót két mở ra, người nọ lên tiếng thúc ngựa, lúc người ngựa sắp lướt qua cổng thành, một người một lừa của Hứa Tắc, đột ngột lách qua kẽ hở bên cạnh, lướt qua người đó chạy vào trong thành.

“Ê ê! Cái tên cưỡi lừa kia mau đứng lại!” Lính canh cổng hét lên đe dọa: “Nếu không đứng lại ta sẽ báo lên Võ hầu* bắt ngươi! Mau đứng lại ngay!”

* Là người tuần tra bảo vệ trị an ban đêm sau khi đóng cổng thành, trạm nghỉ đặt ở góc đông bắc cổng thành.

Con lừa nhỏ của Hứa Tắc làm bộ mắt điếc tai ngơ, nó lao đi càng ngày càng nhanh.

Lúc nó đang vui vẻ bỏ chạy, con ngựa phía sau cũng đã xông qua cổng băng lên trước mặt nó và chủ nhân của nó, chẳng mấy chốc con ngựa kia đã bắt kịp.

Hứa Tắc nghe thấy tiếng ngựa hí vang, con lừa của chàng cũng ré lên không chịu kém cạnh.

Một người một ngựa chắn ngang trên đường, con lừa phua phì phì tỏ vẻ bất mãn, Hứa Tắc quấn thêm một vòng dây cương trên tay, chàng vừa ngước lên liền nghe thấy người đối diện ra lệnh: “Bước xuống.”

Hứa Tắc liếc nhìn tấm thẻ bài hình con cá của hắn ta, ngoan ngoãn trèo xuống.

Lính canh hớt hải chạy tới, hắn thở hồng hộc nhìn Hứa Tắc: “Ngài chạy làm gì, làm trái quy định, ban đêm xông qua cổng thành có biết mắc tội gì không!”

Hứa Tắc buông dây cương, uể oải nói: “Ồ, chẳng phải quy cũ cũng có thể thay đổi sao?”

“Làm gì có! Thay đổi ở chỗ nào?”

“Vừa rồi vì ta thấy ngươi phá lệ mở cửa cho vị Đô úy này, bèn nghĩ bây giờ là cuối năm hẳn là do Nam nha thấy mọi người ai nấy phải làm việc tới tận khuya cho nên đã sửa lại quy định, chẳng lẽ…không phải?”

“Không, không phải…”

Hứa Tắc nói không sai, chiếu theo quy định nghiêm ngặt, thì cho dù là Đô úy quan hàm tứ phẩm cũng không có đặc quyền bắt lính canh mở cổng. Lý lẽ của chàng rất gãy gọn đơn giản, Sao hắn ta có thể còn ta thì không? Mọi người đều phục vụ cho triều đình nên mới về trễ như vậy mà.

Tên lính canh cổng nhất thời cứng họng, chỉ sững ra nhìn vị Đô úy đang cưỡi ngữa.

Hắn không ngờ vị Đô úy này cũng chẳng nói lời nào mà chỉ đứng cạnh quan sát, dường như cũng không tính sẽ mở miệng.

Tên lính canh cổng thấy thế, cuống lên đành ra đòn sát thủ, hắn khẽ nói nhỏ với Hứa Tắc: “Vị Đô úy này chính là thập thất lang nhà họ Vương, há một kẻ xuất thân hàn vi như ngài có thể sánh bằng? Ngài đừng tranh cãi nữa, ta cũng không muốn nói nhiều lời, mau cùng ta đi tới Võ hầu thôi.”

“Thì ra là Vương thập thất, thất lễ thất lễ.” Hứa Tắc nói với vị Đô úy trên lưng ngựa, chắp tay cúi chào: “Mới vừa rồi Hứa mỗ toàn nói năng xằng bậy, xin ngài bỏ quá cho.”

Nhưng Vương Đô úy không tức giận mà hỏi lại: “Ngươi đang làm việc cho Bỉ bộ à? Phu nhân có phải tên Thiên Anh không?”

Hứa Tắc không nghĩ hắn nhận ra mình, còn chưa kịp trả lời đã nghe hắn nói với tên lính canh cổng: “Hình như ở cổng có nhiều người đi tới kìa, ngươi đến xem thử coi sao?”

Tên lính canh cổng chất phác quay đầu lại, chạy thẳng tới cổng thành.

Hứa Tắc thấy thế, nhanh chóng trèo lên lưng lừa, bỏ chạy.

Cùng lúc đó, Vương Đô úy cũng trở đầu ngựa, không nhanh không chậm đi theo phía sau chàng.

Đến khi tên lính canh nhớ ra thì đã muộn, lúc hắn than thở thì bị đồng liêu đập vào vai, nghe thấy người đó nói: “Ngươi ngu quá, cái gã vừa rồi chạy qua họ Hứa, là em rể của Vương Đô úy, ngươi xông qua đó lo chuyện bao đồng làm gì.”

“Nhưng ban đầu Đô úy còn giúp ta chặn hắn lại, em rể gì mà giả bộ không quen biết!”

Người đồng liêu biết rõ sự tình lườm hắn: “Gã họ Hứa vừa mới trèo lên cành cao nhà họ Vương, còn Đô úy ở bên ngoài hiếm khi về nhà, có lẽ hai người còn chưa từng gặp nhau, cho nên nhất thời không nhận ra được.”

“Ồ, hèn chi Đô úy hỏi tên họ Hứa kia có phải là việc ở Bỉ bộ không, còn hỏi tên của phu nhân hắn, chắc là đã nhận ra người nhà!”

“Hơi hơi cái đầu ngươi, làm việc mà không có nhanh nhạy gì hết, đóng cổng đi, ta đi sưởi ấm đây.”

“Ờ ờ.” Tên lính canh cổng nhanh chóng đi khóa cổng thành, cuối cùng còn không quên ngóng về con đường vắng rộng lớn đen như mực, giờ này thì đúng là một bóng người cũng không có.

Một lừa một ngựa lúc này đã tới trước cửa nhà họ Vương. Người cưỡi ngựa còn ở phía sau người cưỡi lừa, rõ ràng là do cố ý, nhưng trái lại lại khiến cho con lừa nhỏ của Hứa Tắc vô cùng đắc ý.

Nhưng Hứa Tắc không đi vào bằng cửa chính mà chàng lại rẽ sang hướng khác, con lừa nhỏ đi đến cổng phía tây của phủ, một tiếng chào hỏi cũng không có.

Một mình Vương Đô úy đi thẳng tới cổng chính, một tên đầy tớ hớn hở nhào lên đón.

“Thập thất lang đã về rồi!” Tên đầy tớ vừa chạy vừa la lên báo với những người trong nhà chính, giọng điệu huênh hoang quá trớn, đến nỗi Hứa Tắc ở cách đó rất xa cũng loáng thoáng nghe thấy.

Lúc này chàng đã quay về phòng mình, thắp đèn lên rồi đặt tráp đựng sách xuống, nhìn thoáng qua tờ giấy chặn dưới cái tách. Chàng rút ra nhìn thử, trên đó là lời nhắn phu nhân chàng nhắn lại, nàng viết ngắn gọn: Bà nội giục gấp, ta phải qua trước đón cháu đích tôn của nhà về, chàng thay đồ rồi tới nhanh nhé.

Quần áo cần thay đã đặt sẵn bên ngoài, Hứa Tắc lật đật, vị phu nhân này xốc tận dưới đáy rương đồ của chàng để lấy đồ.

Có được xuất thân quý tộc rất quan trọng, mặc dù ngày nay việc nó không còn nặng nề như xưa, nhưng dù sao sĩ tộc nhà quyền quý và dân nghèo bần cùng vẫn khác nhau một trời một vực. Ví dụ như chuyện ăn mặc đây, Hứa Tắc có xuất thân nghèo hèn nên có thể chằng chưa bao giờ trải qua việc ‘cả nhà cùng nhau ăn bữa cơm mà cũng phải ăn mặc trịnh trọng’, nhưng ở nhà họ Vương đó là quy định.

Chiếc đèn nhỏ trên đỉnh đầu bỗng phụt tắt.

Hứa Tắc bước thoan thoát, thỉnh thoảng chàng lại nghe thấy động tĩnh truyền tới từ xa xa đằng trước, mỗi khi như vậy chàng lại bước nhanh hơn.

Về nhà cùng thời gian với Hứa Tắc, vị kia đã được đưa tới bữa tiệc, được ‘hưởng thụ’ sự quan tâm dồn dập tới từ bốn phương tám hướng. Vị này là thập thất lang nhà họ Vương, tên Vương Phu Nam, tự Uẩn Bắc, hắn là con một của người vợ cả thuộc chi trưởng trong họ Vương, mười một tuổi hắn được bổ nhiệm chức Thiên Ngưu Bị Thân*, sau năm lần kiểm tra trong kì thi tuyển của hai bộ Lại-Binh, nhậm chức võ quan khi còn rất trẻ.

*Thiên Ngưu Bị Thân: theo ‘Thông Điển’ quyển hai tám ‘mười chức quan’, Thiên Ngưu Bị Thân toàn là các cậu ấm trẻ tuổi dung mạo hơn người được bổ nhiệm, trâm hoa vải vóc, quần là áo lụa, được lựa chọn từ các gia đình phú quý.

Được bổ nhiệm chức Thiên Ngưu đối với con đường thăng quan tiến chức của hắn là rất rộng mở, dòng dõi xuất thân tốt cũng rất có ích, rõ ràng chuyện đầu thai là chuyện vô cùng quan trọng.

Nguyên văn ở đây sử dụng từ ‘Ấm nhậm’, tức là kiểu chức quan mà con cháu được ban cho do có cha, ông…là người làm quan, có công với quốc gia…

Vương Phu Nam thân là quan võ, nhưng cha ông nội ông cố hắn đều xuất thân là quan văn, thật ra đời ông sơ hắn giữ chức quan võ, nhưng đây dù sao cũng là chuyện cũ. Các đời nhà họ Vương không có truyền thống làm quan võ, trong nhà cũng không có tấm gương nào để Vương Phu Nam học hỏi.

Dù vậy, con đường làm quan của hắn cũng khá bằng phẳng, còn về phần có thể thăng quan tiến chức như thế nào toàn bộ đều phải xem vận may của bản thân rồi.

Mấy năm nay Vương Phu Nam từng làm qua các chức Biệt Giá, Phương Trấn, đi đánh thổ phiên. Trong các khoa thi thì luôn chiếm đầu bảng, quả thực rất ưu tú, lần này hắn bị triệu về kinh, bổ nhiệm chức Đô úy phủ Chiết Xung, bề ngoài có vẻ như thăng chức, nhưng thực ra bị đạp từ trên xuống thẳng xuống cửa lớn Nam nha*, đây chẳng phải chuyện tốt lành gì cả.

*Nam nha: Dùng từ Nam nha là để so sánh với Bắc nha, truyện bắt đầu khi Hứa Tắc đang kiểm tra sổ sách ở Bắc nha. Cuối chương sẽ nhắc tới các loại ‘Vệ’ (đồn binh) ví dụ như Thiên Ngưu Vệ, Kim Ngô Vệ…những cơ quan này đều thuộc Nam nha, còn lại Cấm vệ quân là thuộc Bắc nha. Cuối thời nhà Đường, địa vị của Bắc nha cao hơn Nam nha, Nam nha thì rất rảnh rỗi. Về phần phủ Chiết Xung của Vương Phu Nam thì vào thời nhà Đường có áp dụng chế độ ‘Phủ binh’ (quân ở trong phủ), Chiết Xung phủ không thuộc quản hạt của Nam nha, truyện viết dựa theo tư liệu về Chiết Xung phủ đời Đường (vấn đề này các sử ký cũng không đồng nhất), Đô úy là chủ quan của phủ, thuộc hàng tứ phẩm.

Các loại ‘quan tâm’ luân phiên nhau oanh tạc trước khi bữa tiệc bắt đầu, Vương Phu Nam ra tay đỡ từng chiêu một, hắn rất kiên nhẫn. Mẹ hắn Thôi thị ngồi bên cạnh vui vẻ hỏi han nọ kia, mặt mày bà nội cũng tươi như hoa, về phần các chú các bác, anh chị em trai gái thì hắn cũng mặc kệ họ, chẳng ai trong số đó là thật lòng cả.

Trong sảnh dọn lên mấy bàn ăn, chính giữa là mâm tiệc lớn nhất, Vương Phu Nam đang ngồi ở đó, mấy chiếc bàn nhỏ xugn quanh là để cho các chú thím anh chị em các phòng hai ba tư đến ăn ké, phu nhân của Hứa Tắc cùng nhạc phụ nhạc mẫu của chàng đang ngồi ở góc tây nam cạnh cửa.

Phu nhân Hứa Tắc, Vương Thiên Anh là con gái của phòng năm, cha nàng là Vương Quang Mẫn, là con của người vợ kế của họ Vương, ông ta chẳng có tài cán gì gì, gia cảnh cũng không giàu hơn ai. Chạy vại xin được một chức quan sai nằm ngoài cửu phẩm, nhưng cũng không làm được chuyện gì ra hồn vì chỉ giỏi khoác lác.

Người nhà phòng năm này thường ngày ăn mặc rất bình thường, nhưng hôm nay con dòng lớn về nhà dùng cơm, ngồi cùng cũng khó tránh cảm thấy xấu hổ. Thiên Anh khẽ nhắc cha: “Người còn chưa tới đủ, cha khoan hẵng ăn.”

“Tên nhóc Hứa Tắc không tới cũng được, xuất thân của hắn cũng dám ngồi chung bàn cùng ăn à.” Vương Quang Mẫn khẽ xì: “Đọc sách nhiều năm thế, lại không chịu đi thi tiến sĩ? Nghe nói nó ở học đường rất giỏi mà?” Vương Quang Mẫn lại nói: “Biết trước không có tiền đồ như vậy, cha còn cho nó ở rể làm gì!”

Thiên Anh phản đối: “Chàng là dĩ tài nhập trực*! Mặc dù không phải tiến sĩ nhưng cũng vất vả thi được, sao cha lại lấy chuyện này ra phê phán?”

* Dĩ tài nhập trực: Nhà Đường có chế độ trực quan, chế độ trực quan tồn tại tương đối đặc thù giữa hệ thống quan liêu thời đó. Nó chia thành có phẩm trật và không có phẩm trật (phẩm trật là phẩm vị, cấp bậc của quan lại cũ), Hứa Tắc thuộc về cái trước là có phẩm vị và cấp bậc, nhưng lại là tầng lớp chót cùng. Dĩ tài nhập trực đều giống ở phải nhất nghệ tinh (tinh thông một nghề), đồng thời cũng phải thi cử, trải qua nhiều tầng xét duyệt mới được, nói chung thì đây cũng không phải chuyện dễ.

Về việc tại sao lại thiết lập chức trực quan này thì được giải thích đơn giản như sau:

Trên phương diện pháp luật, quan lại chia làm bốn cấp, 1 trưởng quan, 2 thông phán quan, 3 phán quan, 4 chủ điển, về sau còn thêm một chức ‘câu quan’.

Công việc chủ yếu của trưởng quan, thông phán quan và phán quan đều ở chữ ‘phán’, hầu hết họ chỉ ngồi chỉ đạo, chứ không đi thực hiện công việc. Chủ điển thì phụ trách thảo văn thư, ghi chép.

Còn câu quan hay là câu kiểm thì phụ trách kiểm tra độ chính xác của công văn.

Như vậy vấn đề ở đây là…Vậy người sẽ đi thực thi công việc là ai?

Do đó chính quyền đã đẻ ra chế độ trực quan.

Trực quan đều phải giỏi chuyên môn, và có đủ năng lực để có thể đảm bảo tính thực hiện công việc một cách chuyên nghiệp và chính xác. Nhưng dù vậy, địa vị họ lại không cao.

Hứa Tắc là một trực quan giỏi nhưng địa vị lại thấp, cho nên chàng mới bị ‘nhạc phụ’ ghét bỏ.

Thiên Anh nói xong lại nhíu mày, bên ngoài chợt có người nói: “Ồ! Sao Hứa tam lang lại bị ngã thế kia?” Mọi người trong sảnh đường đều dừng lại lén lút ra ngoài. Thiên Anh nghe thấy Hứa Tắc xảy ra chuyện, định đứng dậy thì có đã người hầu dìu Hứa Tắc tới trước cửa.

Trán của Hứa Tắc bị ngã rách toạc, lòng bàn tay bẩn thỉu, thế nên quần áo cũng không tránh khỏi dơ bẩn, trông chàng rất chật vật.

“Trong nhà mà cũng ngã được sao?” Một phu nhân ngồi ở giữa cười nói: “Tam lang cần gì chạy vội như vậy?”

Liền sau đó có người tiếp lời: “Chắc không phải lo tới chậm một chút không còn gì ăn đấy chứ?”

“Còn phải nói, chị dâu chị nhìn thử xem bên kia chẳng còn thừa lại gì kìa, tới chậm thì tất nhiên là không có gì ăn rồi!” Nói đoạn cười ồ lên, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía bàn ăn bên chú năm, cười chê nhà này nhân phẩm quá thấp kém.

Nhánh thứ năm (phòng năm, ý chỉ con cháu của người vợ thứ năm) xưa nay là đối tượng cho mọi người trong Vương gia cười nhạo, hôm nay dù có nhiều hơn một đứa ở rể, nhưng vẫn không tránh khỏi bị châm chọc ác ý.

Thiên Anh sầm mặt, Hứa Tắc ở cửa lặng lẽ buông tay gã người hầu, chàng cúi người phủi phủi bụi trên áo choàng, từ tốn không chút lo lắng.

Chiếc đèn lồng trên đầu tỏa ánh sáng lúc mờ lúc tỏ, Hứa Tắc sửa sang quần áo chỉnh tề rồi mới đứng thẳng người lên.

Cuối cùng Vương Phu Nam cũng nhìn rõ gương mặt chàng. Trắng ngần, bên hai má có hai xoáy sâu và nhỏ, mắt sáng mày ngang, nhìn rất khôn ngoan, là tướng mạo của người cơ trí.

Cuối cùng tầm mắt của hắn dừng lại bên tóc mai của Hứa Tắc, bên dưới chiếc khăn vấn đầu màu đen lộ ra vài sợi tóc bạc. Còn nhỏ mà tóc đã bạc rồi.

Trước
image
Chương 1
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!