Con Rể

Chương 53 – Kế trong kế
Trước
image
Chương 53
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
Tiếp

Mã Thừa Nguyên bỗng biến sắc, trông hắn như định giết gà dọa khỉ, quần thần nín thở đổ mồ hôi lạnh, không dám lên tiếng nữa.

Buổi tối tháng chạp vốn lạnh lẽo, lại thêm gió lớn liên tục quét qua đám người quỳ chờ ngoài điện cả đêm. Đến tận tờ mờ sáng Mã Thừa Nguyên mới cho phép vài vị tướng công vào điện, đồng thời giao cho Thượng thư tỉnh khẩn cấp chuẩn bị quốc tang và đại lễ lên ngôi của thái tử.

Sương lạnh phủ đầy mặt đất, nền gạch cứng ngắc lạnh băng khiến cho đầu gối của chúng quan viên sắp tàn phế đến nơi. Vài vị tướng công đi ra từ điện Trung Hoà, một vài quan Lễ bộ đang cầm áo liệm đưa vào.

Tang sự của đế vương hầu như đều diễn ra thuận lợi, vì từ xưa các bậc đế vương đều sắp xếp hậu sự cho mình từ sớm. Khi còn trẻ họ đã bắt đầu xây dựng lăng mộ cho mình, chuẩn bị các thứ như liễm y, tử cung (áo quan của vua chúa vân vân), một khi mất đi những thứ quan trọng ấy đều đã được chuẩn bị đầy đủ, tang sự coi như đâu vào đấy.

Bên cạnh tang sự của đế vương, thường sẽ là lễ đăng cơ của tân quân. Thông thường các vương triều sẽ hoàn tất tang sự rồi mới tiến hành lễ đăng cơ, nhưng có khi vì sợ thế cục bất ổn sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn, tân quân sẽ phát tang trước rồi vội vàng lên ngôi.

Một cái kết thúc, một cái bắt đầu, hai đại sự của quốc gia diễn ra cùng lúc khiến mấy vị quan Thượng Thư và Lễ bộ mệt mỏi. Những quan khác đều được thả về, riêng quan viên Lễ bộ phải xốc lại tinh thần qua lại giữa nội cung và hoàng thành, cố sống qua quãng thời gian không ngủ không nghỉ này.

Tháng chạp gần qua, tháng giêng sắp tới, vốn là thời điểm hân hoan vui mừng chào đón năm mới, vậy mà bách tính Trường An phải ảm đạm thu mình, trải qua kỳ quốc tang buồn bã.

Luyện Hội không kịp trở về nhà vì bị bắt đi thẩm vấn.

Rốt cuộc Mã Thừa Nguyên vẫn truy cứu những người chống đối vào đêm đó. Ngự sử Trung thừa đã có tuổi nhưng cũng bị kéo vào, chẳng qua là lấy cái cớ có lòng mưu phản.

Suy nghĩ trong lòng, làm sao có thể chứng minh? Vì không thể chứng minh nên càng dễ bị vu cáo.

Ngự sử Trung thừa biết mình sắp bị giáng chức, thái độ vẫn hiên ngang lẫm liệt. Có lẽ là thất vọng với triều đình hiện tại, trong phòng giam ông đã dặn dò Luyện Hội rất nhiều việc, còn nói mình cô độc đã quen, không quan tâm sống chết nữa, cuối cùng đập đầu tự sát.

Năm nay ông ấy đã gần bảy mươi tuổi, tuổi già gặp cảnh mất con mất vợ, cả đời thanh bạch, cuối cùng lại dùng phương thức kịch liệt như vậy để đoạn tuyệt nhân thế.

Dù Luyện Hội đã chứng kiến nhiều chuyện sống chết, lúc này cũng chỉ có thể nhắm mắt mím chặt môi.

Khi mới vào quan trường, hắn chỉ muốn mang lại cuộc sống tốt hơn cho mẫu thân, muốn mang lại vinh quang cho Luyện gia. Nhưng con thuyền này càng trôi càng xa, càng gặp nhiều sóng to gió lớn, trong lòng cũng đã đánh mất hoài bão ban đầu.

Trên đời này, chỉ dựa vào sức một người thì khó thay đổi mọi chuyện, nhưng nếu gặp người cùng chung chí hướng, biết đâu thật sự có thể làm được.

Họ có thể trừ khử hết sâu mọt đục khoét khắp đất nước không? Có thể vứt bỏ cục máu tanh nghẹn ứ nơi cổ họng không? Giang sơn có còn hưng thịnh như xưa không?

Luyện Hội từ từ mở mắt, ánh sáng mỏng manh len qua khe cửa sổ tràn vào phòng giam, một nhánh hoa tử đằng nho nhỏ đang vươn mình nghênh đón từng cơn gió đông giá rét.

Thiên Anh bị nhốt trong Luyện phủ vài ngày, cuối cùng hôm nay Thần Sách quân cũng rời đi, nàng vội dắt Anh Nương về, nhưng lại không yên tâm về Luyện lão phu nhân, biết bà lo lắng nên bất đắc dĩ trước khi đi liền an ủi: “Nếu Thần Sách quân đã đi rồi, chắc hẳn không xảy chuyện lớn đâu ạ.” Nàng dừng một chút, nói tiếp: “Vãn bối sẽ thay lão phu nhân tìm hiểu tình hình của Luyện ngự sử.”

Sức khỏe của Luyện lão phu nhân vốn không tốt, vài ngày trước bị dọa nên càng yếu hơn, nếu không nhờ mấy ngày nay có Thiên Anh và Anh Nương bên cạnh, e rằng bà cũng không thể chống đỡ đến bây giờ. Nghe Thiên Anh nói vậy, bà yếu ớt gật đầu, nắm tay Thiên Anh thật lâu, mắt toát lên vẻ dựa dẫm.

Thiên Anh hít sâu một hơi, buông lỏng tay bà rồi cúi đầu thi lễ, sau đó dẫn Anh Nương trở về. Mấy hôm nay trong lòng Vi thị lo sợ sốt ruột khi nghe tin Thiên Anh bị nhốt ở Luyện phủ, hôm nay thấy nữ nhi bình an quay lại mới cảm thấy nhẹ nhõm.

“Con đừng ra ngoài nữa, tình hình trước mắt rất nguy hiểm. Tối hôm hoàng đế băng hà, bên ngoài nhà chúng ta cũng bị một đám Thần Sách quân canh giữ, làm mẹ giật cả mình.” Vi thị bảo nàng đợi ở nhà, nhưng Thiên Anh sao có thể đợi được. Nàng đã đồng ý với Luyện lão phu nhân rồi, chuyện này vẫn phải làm. Vì thế nàng mặc y phục của Hứa Tắc, lặng lẽ ra ngoài từ cổng sau để tìm hiểu tin tức.

Trong kinh thành, mọi người bàng hoàng khi nghe tin thánh quân băng hà; Từ khắp các Châu đến các phiên trấn, trong lúc nhất thời lòng người cũng rung chuyển, riêng bè đảng hoạn quan trong triều bắt đầu vùng lên mạnh mẽ.

Hôm Vương Phu Nam nhận được cấp báo, Hứa Tắc vừa mới từ Nghi Hà trở về.

(Nghi Hà: tên con sông bắt nguồn từ tỉnh Sơn Đông, chảy vào tỉnh Giang Tô.)

Nàng tự dẫn người đến Nghi Hà tiến hành thăm dò đo đạc, vẽ bản đồ kênh đào, đồng thời tỉ mỉ dự toán công sự, đang muốn tới phủ sứ cho Vương Phu Nam xem qua. Lúc này Vương Phu Nam lại mặt ủ mày chau ngồi trong phủ.

Hắn vừa nhận được tin tức tân đế đăng cơ, đồng thời Thượng Thư tỉnh cũng gửi cấp báo, bảo hắn cần phải ngăn không cho Ngụy vương đến Hà Bắc.

Lúc Hứa Tắc vào phủ, Vương Phu Nam đang truyền lệnh xuống các dịch sở, một khi có tin của Ngụy vương phải lập tức mời đến phủ sứ.

Lại tá tuân lệnh lui ra, Hứa Tắc vừa đi tới cửa, Vương Phu Nam ngẩng đầu liền thấy nàng, Hứa Tắc làm lễ theo quy củ rồi mới cởi giày bước vào phòng.

Vương Phu Nam chưa đứng dậy, sau khi cho những người khác lui xuống mới chỉ vị trí đối diện ý bảo nàng ngồi. Hứa Tắc thoáng nhìn cấp báo trước mặt hắn, nàng không nói gì, cầm bản dự toán đưa cho hắn: “Mời đại soái xem qua.”

Lòng dạ Vương Phu Nam không đặt trên đó, hắn chăm chú ngắm Hứa Tắc thật lâu, người này hễ đi là đi nhiều ngày, vừa nhìn là biết nàng không được ăn ngủ điều độ, xem ra rất là vất vả cực nhọc.

“Đệ từ Nghi Hà đi thẳng tới đây à?”

“Đúng vậy.”

“Đã biết tin tân đế lên ngôi chưa?”

“Biết rồi.”

“Tin tức nhanh nhạy thật.” Vương Phu Nam che lại cấp báo trước mặt, thở dài: “Đệ rửa mặt rồi ăn cơm đi.”

Hứa Tắc quả thực đã đói bụng lắm rồi. Thiên Anh về kinh thành làm nàng càng thêm bối rối, cảm giác khắp châu giải đều lạnh như băng. Từ Nghi Hà trở về nàng lại vô thức đi thẳng đến phủ sứ, dường như nơi đây có một ngọn lửa ấm áp có thể xua tan giá rét mỏi mệt bấy lâu trong lòng nàng.

Nàng đứng dậy đi rửa mặt, cột chặt khăn vấn đầu, sau đó quay lại nhà chính, trên bàn đã bày sẵn thức ăn nóng hổi đang chờ.

Sắc trời dần tối, Hứa Tắc vùi đầu mải miết ăn cơm, trong lòng cân nhắc việc nói với Vương Phu Nam như thế nào chuyện nàng đã thám thính được một việc trong khoảng thời gian này.

Vương Phu Nam không đói, hắn ngồi kế bên nhìn nàng ăn.

Bỗng nhiên ngoài phòng có tiếng gõ cửa phá vỡ bầu không khí ấm áp này. Vương Phu Nam giật mình hoàn hồn lên tiếng, lại tá liền đi vào giao tờ giấy cho Vương Phu Nam.

Vương Phu Nam mở tờ giấy rồi nhíu mày, Hứa Tắc ngẩng đầu: “Có chuyện gì vậy?”

Lại tá đáp: “Thổ phỉ trên núi Đại Thanh nói bọn chúng đã bắt được Ngụy vương, yêu cầu đêm nay đại soái tự mình mang tiền đến chuộc người, nếu không sẽ……”

“Chỉ bằng tờ giấy cỏn con này?” Vương Phu Nam ngẩng đầu, “Chúng định lừa ai.”

Lại tá “À” một tiếng, vội dâng lên một lệnh bài và miếng vải.

Hứa Tắc tinh mắt nhận ra lệnh bài và miếng vải nọ đúng là của Ngụy vương, có khả năng Ngụy vương đang ở trong tay bọn họ. Có điều —

Hứa Tắc liếc nhìn lại tá: “Ngươi lui xuống đi.”

Vương Phu Nam trầm mặc nhìn hai vật kia. Hắn biết hàm ý của chuyện này, nếu Ngụy vương xảy ra bất trắc vì nguyên nhân này thì cái đầu của hắn cũng chẳng đủ giao phó lên trên.

Mặc dù nội bộ quan lại luôn tranh đấu, nhưng một khi đứng trước phe đối lập là hoạn quan, bọn họ liền hợp thành một thể. Ngụy vương là hy vọng để triều thần đối kháng với thế lực của hoạn quan, lỡ như hắn không bảo đảm an toàn cho Ngụy vương, chắc chắn không thể đứng giữa triều đường nữa. Hoạn quan sẽ mừng rỡ vì giết được Ngụy vương, rồi nhân cơ hội hất nước bẩn lên đầu hắn, trách hắn bảo hộ bất lực làm Ngụy vương chết trong tay giặc.

Do đó Ngụy vương không thể chết, hơn nữa càng không thể chết trong tay thổ phỉ.

Hắn đang tính đứng dậy, Hứa Tắc lại đi tới ấn vai hắn lại: “Đừng đi.”

“Nàng có ý gì?”

“Hạ quan cho rằng chắc chắn có âm mưu.” Hứa Tắc kiên định nói, “Núi Đại Thanh hiện nay vốn không có thổ phỉ.”

“Không có ư?”

“Không có.” Sau khi nhậm chức, nàng đặc biệt kiểm tra dò xét cứ điểm của cường đạo thổ phỉ. Vài năm trước, núi Đại Thanh đúng là có một đám thổ phỉ, nhưng nội chiến xảy ra, bọn chúng nếu không chết thì đã chạy trốn hết rồi, bây giờ chắc chắn không còn ai.

“Có lẽ bọn chúng chỉ tạm thời tập họp lại?”

“Vậy lại càng không đúng.” Hứa Tắc nhìn hắn, “Hôm nay đại soái nhận được cấp báo, buổi chiều mới phát mệnh lệnh tìm Ngụy vương. Chưa được bao lâu lại có tin Ngụy vương bị bắt, ngài không thấy quá trùng hợp à?”

“Đệ nghi ngờ–” Vương Phu Nam khẽ nheo mắt, “Trong phủ có gian tế?”

Hứa Tắc xoa cằm, Vương Phu Nam im lặng. Hắn đã nghi ngờ trong phủ có gian tế từ lâu, nhưng vẫn không bắt được sơ hở.

Hứa Tắc thấy hắn không nói lời nào, lại nói: “Thổ phỉ ấn định thời gian, lại chỉ đích danh đại soái, tính đi tính lại đều thấy giống kế điệu hổ ly sơn. Thời điểm quan trọng trước mắt, nếu đại soái tự ý rời phủ, lỡ phủ sứ gặp chuyện không may, hậu quả sẽ không lường được.”

Sao Vương Phu Nam không đoán được lo lắng của nàng chứ?

Vì thế hắn nói: “Nếu dựa theo phán đoán của nàng, trong phủ hiện có gian tế thì càng không thể để người khác thay ta ra mặt. Thứ nhất bọn chúng sẽ biết ta không đi; thứ hai, hiện tại ta cũng không tin bất kỳ ai trong phủ hết.”

“Phó sứ cũng không tin được sao?”

“Không tin được.”

“Vậy hạ quan đi.”

“Đệ nói đùa à!” Vương Phu Nam đứng dậy đi đến cạnh bàn, từ trên cao nhìn xuống cố ngăn cản ý niệm điên khùng trong đầu nàng.

“Đại soái không cần lo lắng thân hình hạ quan chênh lệch với ngài sẽ bị người ta nhận ra. Hạ quan tự có cách của mình, chỉ cần mượn đại soái một bộ khôi giáp là được.” Hứa Tắc vẫn chưa từ bỏ ý định.

Vương Phu Nam chợt nắm lấy hai vai nàng: “Chờ ta.” Dứt lời, hắn buông tay bước ra ngoài, Hứa Tắc đột nhiên tiến lên ôm hắn.

Từ trước đến nay Vương Phu Nam chưa từng bị người khác ôm đằng sau, không ngờ đối phương lại là Hứa Tắc!

Cơ thể hắn không khỏi cứng đờ, Hứa Tắc nhân lúc hắn đang ngây người, nàng nhanh chóng rút dây thắt lưng rồi ghìm chặt cổ hắn, khụy gối cho hắn một đòn. Vương Phu Nam hoàn toàn không ngờ Hứa Tắc sẽ làm thế, hắn đau đến nhe răng trợn mắt đang muốn lên tiếng hỏi nàng. Hứa Tắc lại dồn sức đè hắn trên mặt đất, chả biết sức lực từ đâu ra mà trói ngược hai tay hắn lại.

Nàng xuống tay vô cùng ác độc, đến lúc này Vương Phu Nam vẫn còn cho rằng nàng đang đùa, định bụng dùng lời nói thuyết phục nàng. Nhưng Hứa Tắc thu dọn thật nhanh, đứng dậy cúi mình vái chào hắn.

“Đệ làm thật sao!”

“Đúng vậy.” Hứa Tắc đi đến phía sau bình phong, cầm bộ khôi giáp nặng trịch, cho vào bao y phục. Nàng tiến đến trước mặt Vương Phu Nam: “Nếu đại soái không muốn ta bị bắt vì tội danh ‘Dĩ hạ phạm thượng’,‘Âm mưu phản nghịch’, thì chờ sau khi ta đi rồi hãy gọi người.”

Vương Phu Nam quả thực chẳng có cách nào bắt nàng, còn Hứa Tắc tránh né không dám nhìn vào mắt hắn.

Nhưng nàng nghĩ một chút, liền bước lên trước, cúi người trịnh trọng ôm hắn: “Xin đại soái bảo vệ sứ phủ chu toàn, hạ quan còn sống sẽ trở về .”

Nói xong lại khom người chào hắn, ôm bao y phục bước ra cửa.

Trước
image
Chương 53
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!