Dưỡng Tính - Ôn Sưởng

Dưỡng Tính

7/10 - (3 bình chọn)

Truyện Dưỡng Tính – Ôn Sưởng kể về cặp đôi nam chính Kỳ Bạch Nghiêm, trưởng khoa Triết học “thần thánh” được mọi người trọng vọng và Đường Thi Nữ chính dịu dàng thùy mị, hết sức ngoan ngoãn.

Đường Thi của tuổi hai mươi rất kiêu ngạo, khi nghe thấy ai trong khoa tiếng Trung cũng tôn trọng gọi giáo sư Kỳ là “Kỳ tiên sinh”, lòng thầm nghĩ: Thời vô anh hùng, khiến tôi tớ thành danh.

Trước khi rời trường, cô vào một lớp học nào đó.

Tài năng, lập luận và ngôn từ của người đó, là những gì lần đầu tiên Đường Thi thấy được ở một giáo viên.

Trong «Nhạc Phủ thi tập» do Quách Mậu Thiến thời nhà Tống biên soạn có 18 bài thần huyền khúc, để ca ngợi thần linh, có một bài tên «Khúc Bạch Thạch Lang», lời rằng: “Như đá tích thành ngọc, như thân tùng biếc xanh, chàng đẹp đẽ tuyệt trần, thiên hạ nào ai sánh.”

(Hán Việt: Tích thạch như ngọc, liệt tùng như thúy, lang diễm độc tuyệt, thế vô kỳ nhị.)

Chỉ có thể là người này.

Vài năm sau, cô được mời làm giáo viên của đại học C, trên đường đi gặp được viện trưởng, bên cạnh viện trưởng mập mạp là một người vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Khoác trên người màu xanh navy, nhã nhặn thanh lịch, đỉnh mày nhô cao.

Đồng nghiệp giới thiệu: “Đây là Kỳ Bạch Nghiêm, trưởng khoa Triết học trường chúng ta.”

“Chào trưởng khoa Kỳ.”

Một bàn tay khô ráo và thon dài vươn ra, nắm nhẹ tay cô, dừng lại hai giây rồi buông ra, “Chào cô Đường.”

Mặt Đường Thi đỏ bừng.

Lần đầu tiên cô quỳ trước Phật Tổ, thầm nói: Từ nay về sau, con là tín đồ của người.

Giới thiệu trong một câu: Anh là thần, cô là trần thế của anh.

DANH SÁCH CHƯƠNG MỚI NHẤT

Chương 69 – Một lòng thanh khiết, định mệnh là ngườiChương 68 – Đời này mãi nồng ấm, chẳng màng cõi tiên bồngChương 67 – Cùng khêu nến song tây, mưa núi Ba đêm nàyChương 66 – Đào lý bất ngôn, hạ tự thành hềChương 65 – Đào mong mận nhớ, lời này khó nói

DANH SÁCH CHƯƠNG

Chương 1 – Chưa từng có pháp nào, không từ nhân duyên sanh Chương 2 – Gặp lần hai là duyên, thấy lần nữa là tình Chương 3 – Trần gian này muôn màu, người có lòng tìm nhau Chương 4 – Trăng giữa trời tròn vạnh, vạn chúng sinh hữu tình Chương 5 – Gió xuân ôm nụ hôn, chẳng trao được đến môi Chương 6 – Người dẫn đường đa tình, người ngoài cuộc vô tình Chương 7 – Hỉ nộ ưu tư đố, mắt tai lưỡi thân ý Chương 8 – Trời Nam Bắc gần kề, thoáng chốc thấy hoa bay Chương 9 – Gặp nhau như không gặp, hữu tình như vô tình Chương 10 – Không quên được người quân tử, không với đến nàng yêu kiều Chương 11 – Hoa rơi sợ hữu ý, nước chảy vờ vô tình Chương 12 – Một câu đánh thức người trong mộng, đường ngoắt ngoéo gặp núi quanh co Chương 13 – Ý tình ta nồng đượm, thầm đi vào lòng chàng Chương 14 – Nửa đêm choàng tỉnh giấc, tiếng ai than nửa đời Chương 15 – Thẹn thùng trao nụ hôn, mắt biếc lay lòng người Chương 16 – Nàng như hoa như mộng, trao trọn tấm lòng này Chương 17 – Hướng dương dõi theo mặt trời, vẹn tròn một tấm lòng son Chương 18 – Bách niên xuất tân ý, thiên niên hựu giác trần Chương 19 – Trong khói lửa trần gian, mỹ nhân thơm má hồng Chương 20 – Chàng nàng tạm xa cách, nàng khó khăn trăm bề Chương 21 – Thất phu gặp oan phẫn, tháng sáu sương tuyết rơi Chương 22 – Mưa gió bão bùng, giày lấm bùn đất Chương 23 – Nỗi oan này chưa giải, sao dám thân với chàng Chương 24 – Nghe gió nam có thư, nhạn mang thư trở về Chương 25 – Có tình cũng no nước, chàng nàng hướng về nhau Chương 26 – Nỗi oan rồi sẽ sáng tỏ, ánh nắng xuyên qua tầng băng Chương 27 – Phù sinh nửa ngày nhàn, chàng nàng say khói thu Chương 28 – Làm tương tự, cười cùng lúc Chương 29 – Thương khanh ca tụng tài năng, cũng thở dài giấc mơ xuân Chương 30 – Chia ly ngắn đỗi triền miên, làm giai nhân nở nụ cười hiếm hoi

BÌNH LUẬN TRUYỆN

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!