Em Gái Trời Giáng Ba Tuổi Rưỡi

Chương 16 – Cút, đây là em gái của tao! [Thông báo V chính thức]
Trước
image
Chương 16
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
Tiếp

Cô giáo Hạ nghe vậy, nhíu mày, lập tức chấn chỉnh: “Phỉ Phỉ, bạn bè là phải yêu thương nhau, con không được nói lời tổn thương người khác như vậy.”

Lục Linh thở mạnh, nhìn bạn gái: “Ngô Phỉ Phỉ, không được nói linh tinh! Miên Miên là bạn tốt của mình, em ấy không phải là con hoang.”

“Bạn ấy không nói linh tinh đâu, mẹ mình nói, Tần Miên Miên là con gái riêng của Tần Mục Dã, là kiểu con phải giấu giấu diếm diếm ấy.”

Một bạn nam cao nhất lớp lên tiếng. Cậu bé là Ngô Tuấn Tuấn, anh trai song sinh với Ngô Phỉ Phỉ.

“Anh Tần Mục Dã phải không? Wao! Ba cậu ấy là anh Tần Mục Dã á?”

“Mình thích anh Mục Dã nhất, anh Mục Dã là thần tượng của mình!”

“Vậy anh trai chân dài đeo khẩu trang và kính râm hồi nãy là anh Mục Dã rồi! A a a a, mình cũng muốn làm quen với bạn mới, bạn có thể bảo ba kí tên cho mình không?”

Học sinh lớp mẫu giáo nhỡ đều là các bé 4-5 tuổi, không thể biết hot search weibo nên vẫn ấn tượng Tần Mục Dã là một người đẹp trai ngời ngời trên TV.

Các bé chạy lại vây quanh Miên Miên, mặt ai cũng vui mừng.

Đúng lúc ấy, cô giáo Hạ mở túi giấy, lấy ra một hộp bánh quy được đóng gói thủ công rất cầu kỳ: “Các con, đây là quà gặp mặt Miên Miên mang đến cho lớp chúng mình, cô sẽ chia cho mỗi bạn một phần nhé.”

“Bánh quy hình con gấu đẹp quá, cảm ơn Miên Miên.”

“Miên Miên, ba cậu là ngôi sao nổi tiếng, còn cậu thì sao? Có phải cậu cũng là ngôi sao nhí giống Lục Linh không?”

Vừa nãy, Ngô Tuấn Tuấn đứng ra nói phụ họa cho em gái, cứ tưởng mọi người sẽ đồng tình với hai anh em, không ngờ các bạn lại chỉ chú ý ba chữ Tần Mục Dã. Cậu bé nắm chặt tay, nhìn về phía Ngô Phỉ Phỉ.

Miên Miên cảm thấy hơi xấu hổ, không biết đáp lại sự nhiệt tình của các bạn thế nào.

Cô giáo Hạ ra mặt, nói: “Các bạn nhận được quà thì về chỗ của của mình, chúng ta vào lớp, lúc nào tan học rồi chơi với bạn mới sau được không?”

Các bé lớp mẫu giáo nhỡ đều nghe lời cô giáo, tất cả đồng thanh trả lời: “Vâng ạ.”

Một tiết học chỉ kéo dài 30 phút, đến giờ tan, các bạn nhỏ lại ríu rít vây quanh bàn học của Miên Miên.

“Tại sao Lục Linh biết Miên Miên, chắc là vì anh cậu cũng là ngôi sao nhỉ?”

Lục Linh nói đầy tự hào: “Không hề liên quan đến anh mình, mình với Miên Miên quen nhau trên cầu trượt.”

Một cậu bé tóc xoăn không nhịn được, đưa tay véo nhẹ má Miên Miên, xấu hổ hỏi: “Miên Miên, nhìn cậu nhỏ thế, cậu bao nhiêu tuổi?”

Miên Miên trả lời thật: “Mình ba tuổi rưỡi.”

Cậu bé ngạc nhiên: “Nhỏ vậy mà cậu đã học mẫu giáo nhỡ rồi á.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Miên Miên trắng trẻo, mềm mại làm ai trong các bé cũng muốn véo một cái.

Lục Linh ngăn cản tất cả, xù lông như gà mẹ chắn trước Miên Miên: “Không được véo nữa, Miên Miên đau thì sao!”

Miên Miên cười tươi: “Không sao đâu ạ.”

Các bạn nhỏ hồn nhiên, hiểu chuyện:

“Mình chỉ véo nhẹ thôi, sẽ không đau đâu, Lục Linh, một cái thôi mà.”

“Mình cũng thế, mình cũng thế!”

“Miên Miên, cặp của cậu đẹp quá, là ba cậu mua cho sao?”

Miên Miên biết trong suy nghĩ của các bạn, ba cô bé là anh hai, nhưng khi ở nhà anh Hoài Dữ có nói “Tạm thời bây giờ chưa công khai thân phận của em gái”, cô bé nhớ rõ và không muốn phá vỡ kế hoạch của mọi người.

Thật ra đúng là Tần Mục Dã đi mua cặp sách nên cô bé gật đầu.

Ngô Phỉ Phỉ đứng ở xa, nghe vậy, trong lòng khó chịu.

Cô bé nhìn thấy một ngôi sao nhí người nước ngoài cầm cái cặp hồng nhạt đấy chụp bìa tạp chí, nên rất thích, nằng nặc đòi ba mua. Cô bé muốn gì ba đều mua, cô bé mong chờ rất nhiều nhưng mấy ngày sau, ba nói ba không mua được cái cặp ấy, vì nó chỉ sản xuất đúng 3 cái trên thế giới.

Ngô Phỉ Phỉ đi đến, ẩn ý chê cười, nói với Lục Linh: “Cậu ngốc thế, lại còn làm bạn với kẻ thù!”

Lục Linh không thèm để ý đến bạn ấy, nói nhỏ vào tai Miên Miên: “Ngô Tuấn Tuấn và Ngô Phỉ Phỉ là ‘kẻ xấu’ trong lớp, chúng mình đừng để ý đến hai bạn ấy.”

Mẹ của Ngô Phỉ Phỉ là diễn viên tuyến mười tám, sinh được hai đứa con sinh đôi cho bạn trai doanh nhân năm mươi tuổi giàu có nên được cưới chính thức vào cửa. Được nở mày nở mặt, bà ấy giáo dục Ngô Phỉ Phỉ chỉ nên làm bạn với những đứa trẻ có xuất thân cao quý.

Giống như Lục Linh, Lục gia là gia tộc có tiếng nhiều thập kỷ, Lục Linh lại là con gái nhỏ nhất nên rất được cưng chiều.

Sắc mặt của Ngô Phỉ Phỉ khó nhìn, nhưng vẫn cố nói tiếp: “Mình không hề lừa cậu, không tin về nhà cậu hỏi anh trai đi, Tần Mục Dã chính là người đối đầu với anh cậu!”

Các bạn khác tò mò: “Người đối đầu là gì?”

“Mình cũng không hiểu.”

Ngô Tuấn Tuấn đắc ý, bổ sung: “Người đối đầu chính là kẻ thù đấy, Lục Linh thật ngốc, còn làm bạn với cả kẻ thù.”

Tuy Lục Linh mập mạp nhưng khuôn mặt cô bé dễ thương, tính tình tốt, lại làm diễn viên nhí đóng phim nên các bạn trong lớp đều yêu quý, từ trước đến giờ chưa có ai nói cô bé ngu ngốc.

Lục Linh tức giận, chạy tới trước mặt Ngô Tuấn Tuấn, nhìn chằm chằm: “Cậu nói ai ngốc! Mình sẽ mách cô Hạ!”

Ngô Tuấn Tuấn được bồi bổ dư thừa dinh dưỡng, cao lớn nhất lớp, Lục Linh thấp hơn nửa cái đầu, cậu bé nắm lấy bím tóc của Lục Linh: “Mách đi, để xem ai nghe thấy mình nói cậu?” Nói xong, cậu bé hung dữ liếc nhìn cả lớp để uy hiếp.

Các bạn nhỏ bốn, năm tuổi luôn sợ kẻ mạnh, cộng thêm cặp sinh đôi của Ngô gia là hai người, vượt trội về số lượng, anh trai cao lớn khỏe mạnh, em gái khéo ăn khéo nói, bình thường không ai dám đụng vào hai bạn ấy.

Lúc này, bị Ngô Tuấn Tuấn dọa dẫm, tất cả mọi người đều như chim non rúc vào nhau, không dám nói tiếng nào.

Đúng lúc này, Miên Miên bé nhất lớp đứng dậy, đưa tay nhỏ mềm nắm lấy cổ tay Ngô Tuấn Tuấn: “Mình nghe thấy cậu nói bạn ấy, cậu buông tay ra!”

Ngô Tuấn Tuấn không để đứa bé thấp hơn mình nửa cái đầu vào mắt, cậu bé khiêu khích kéo mạnh tóc Lục Linh, làm cô bé đau, khóc toáng lên.

Miên Miên hít sâu, tay dùng lực, vặn cổ tay Ngô Tuấn Tuấn, đang lúc cậu gào khóc, cô bé linh hoạt dùng chân, vật ngửa cậu bạn béo tốt ngã xuống đất. Ngô Tuấn Tuấn thở phù phù, khóc bù lu bù loa đứng dậy.

Đôi mắt của Lục Linh đẫm nước, ngơ ngác nhìn Miên Miên: “Ngô Tuấn Tuấn bị làm sao vậy?”

Miên Miên bình tĩnh, thản nhiên mở tay ra.

Các bạn khác thậm chí còn bối rối hơn, cả đám không nhìn rõ chuyện gì xảy ra… Chỉ biết bạn học mới nhìn nhỏ con chạy tới nắm cổ tay Ngô Tuấn Tuấn rồi sau đấy cậu ta ngã xuống, gào khóc.

Cậu bé tóc xoăn nâng kính, kết luận: “Ngô Tuấn Tuấn giả vờ bị đẩy ngã.”

Ngô Phỉ Phỉ nhìn anh bị ngã, cũng khóc lớn: “Tại Tần Miên Miên, Tần Miên Miên đánh anh trai mình!”

Tiếng ồn nhanh chóng đến tai cô giáo, cô Hạ nhìn hai đứa bé sinh đôi khóc nức nở, kinh hãi tột độ.

Giải quyết cặp sinh đôi này là việc đau đầu nhất trong ngày, rõ ràng giáo dục từ gia đình không ổn, nhưng ba của hai đứa lại là ủy viên ban quản trị của trường nên cô không thể đắc tội.

Ngô Tuấn Tuấn thấy cô giáo tới, lập tức tố cáo: “Cô ơi, Tần Miên Miên đánh con, con sắp gãy tay rồi!”

Miên Miên: “Do bạn ấy kéo tóc Linh Linh trước ạ.”

Lục Linh gật đầu liên tục: “Đúng vậy! Cô Hạ, Miên Miên làm vậy để bảo vệ con.”

Cô giáo Hạ: ….

Nghe thế thì có gì sai.

Nhưng vấn đề là, cô bé nhỏ thế này, làm sao có thể đánh khóc Ngô Tuấn Tuấn to béo như hổ cơ chứ?

Học sinh của trường mầm non quốc tế Gia Hựu đều có xuất thân không tầm thường, quy định của trường nghiêm cấm gây lộn, đánh nhau.

Cô giáo Hạ liên lạc với người lớn hai nhà, buổi chiều lúc tan học, ba mẹ của cặp sinh đôi và Tần Mục Dã đều tới.

Ngày đầu tiên em gái đi nhà trẻ, Tần Mục Dã đứng ngồi không yên ở nhà, nghe được điện thoại của cô, ngay lập tức chạy đến.

Trong phòng tiếp phụ huynh.

Cậu ngồi xổm xuống, kiểm tra cẩn thận tay chân của em gái nhỏ, chắc chắn cô bé không bị thương, mới cẩn thận bế cô bé lên.

Cả người ba mẹ của cặp sinh đôi đắp đầy hàng hiệu, chỉ sợ logo Hermes ở thắt lưng không đủ chọc mù mắt người đối diện, nhìn qua là biết không phải người dễ đụng.

Tần Mục Dã hùng hùng hổ hổ đi, quên cả mang theo khẩu trang và kính râm.

Người phụ nữ mở miệng trước: “Tôi nói này, cậu còn trẻ, không giáo dục được con đàng hoàng. Ngay ngày đầu đến trường đã đánh nhau với bạn, cậu nhìn Tuấn Tuấn nhà tôi này, có công bằng không?”

Bà ấy vén tay áo của con trai lên, cổ tay mập mạp của Tuấn Tuấn đúng là có một vòng tròn hơi tím tím.

Tần Mục Dã kinh ngạc nhìn đứa nhỏ nhà mình: “Cậu bạn mập này nhìn cũng phải 80 cân, sao em lợi hại vậy?”

Miên Miên ngẩng cằm lên, từ chối cho ý kiến.

Gần đây cô bé mới phát hiện, tuy bị mất phép thuật nhưng cô bé đang tích tụ dần linh lực từ khi sống lại, nó càng ngày càng mạnh. Cô bé chỉ chấp một tay, cũng có thể đánh mấy người như Ngô Tuấn Tuấn mười cái.

Người ba của cặp sinh đôi đen mặt, lớn tiếng quát tháo: “Hiệu trưởng đâu? Đi ngay ra đây cho tôi! Cái loại con hoang không có mẹ gây chuyện mà dám gọi tôi đến hả?”

Cô giáo Hạ bối rối, nói: “Ủy viên Ngô, hiệu trưởng của chúng tôi tạm thời không có ở trường…”

Giọng người phụ nữ the thé, cay nghiệt: “Tôi không cần biết, đuổi ngay con bé này cho tôi, trường Gia Hựu làm sao có thể có loại này…”

“Ầm” một tiếng!

Người phụ nữ nói sắp hết câu, ở bên cạnh, Tần Mục Dã đã vung tay đấm mạnh vào người ông chồng.

Bánh bao nhỏ được cậu thả xuống đất, lặng lẽ nhìn đến ngây người.

Tần Mục Dã híp mắt, tiện tay vuốt lại mái tóc màu xám tro trên trán.

Cô giáo Hạ nghĩ thầm: Đẹp trai quá. Không hổ danh là đỉnh lưu, ngầu muốn chết.

Bà Ngô thấy thế, nổi lên tâm địa xấu xa, lén lút mở mạng xã hội, livestream trực tiếp. Mấy triệu fan hâm mộ tràn vào xem phát sóng trực tiếp —

Mấy trò giả bộ đáng thương bà làm đã thành quen: “Tần Mục Dã, cậu đánh người, đứa bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện thì không tính, cậu đã là người trưởng thành vậy mà …”

Tần Mục Dã xoa xoa nắm đấm, tùy ý cười: “Một quyền kia dành cho chồng bà, nếu hai người không học được cách rửa sạch miệng của mình thì tôi sẽ đụng đến cả bà nữa đấy!”

Người đàn ông bị đánh nằm co quắp trên đất, hoa mắt chóng mặt, ông ta giơ tay ấn hai huyệt thái dương: “Vợ của tôi nói sai cái gì? Cậu chỉ mới hai mươi tuổi, chắc chắn chưa thể kết hôn! Đứa bé này chẳng phải không có mẹ sao!”

Tần Mục Dã mím môi, không nghĩ ngợi nhiều, giận dữ nói: “Mẹ mẹ cái *beep*, đây là em gái của tao!”

Bà Ngô bối rối, vô thức nhìn xuống điện thoại di động đang livestream trực tiếp.

Con số người xem ở góc bên phải nhảy lên mười nghìn, năm trăm nghìn, chín trăm nghìn, một triệu, hai triệu người …

Lượt xem tăng lên khủng khiếp mỗi giây, khu vực bình luận bùng nổ!

Trước
image
Chương 16
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!