Em Gái Trời Giáng Ba Tuổi Rưỡi

Chương 17 – Không phải em gái của Tần đỉnh lưu cũng là em gái của anh Nhiên à?
Trước
image
Chương 17
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
Tiếp

Tần Mục Dã tính đã nóng nảy, lại thêm hai vợ chồng kia mở miệng ra câu nào là câu đấy chạm vào ranh giới cuối cùng của cậu.

Mắng chửi cậu, ok không sao cả.

Nhưng thử đụng vào em gái bảo bối của cậu xem, không làm thì mới không cần sợ chết.

Đứa nhỏ mặc áo bông màu hồng nhạt, ngẩng đầu nhìn sắc mặt tái nhợt của anh trai, vươn tay mềm mại nắm lấy ngón trỏ của cậu, nói khẽ: “Anh hai không được mắng người khác.”

Tần Mục Dã cúi đầu, nhìn em gái cưng, miễn cưỡng đè xuống lồng ngực đang phập phồng vì tức giận.

Cậu thu lại vẻ khó chịu, nói giọng nhẹ nhàng, giơ tay sờ gáy cô bé: “Được, anh nghe theo Miên Miên.”

Cô giáo Hạ thoát khỏi trạng thái si mê, lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng hòa giải: “Mọi người bớt giận, chuyện gì cũng nên từ từ nói! Các bạn nhỏ còn đang ở đây, chúng ta là người lớn không nên làm gương xấu cho đứa trẻ.”

Khuôn mặt hốt hoảng của ủy viên Ngô viết đầy ba chữ mất thể diện.

Ông ta không thể nuốt trôi hàm ý trong lời của cô giáo, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tần Mục Dã, cậu là người của công chúng mà còn đánh người, tôi và vợ sẽ đi bệnh viện kiểm tra, cậu đợi nhận đơn kiện từ tòa là vừa!”

Từ trước đến nay, Tần Mục Dã chưa bao giờ sợ mất hình tượng, cậu chỉ sợ lời nói và hành động quá khích của mình làm em gái hoảng sợ.

Cậu chẳng buồn nói thêm, bế em gái đi ra ngoài.

Miên Miên ngồi trên tay cậu, sờ vào nắm đấm vừa tung chưởng vào người ta, cô bé xoa xoa rồi cúi đầu nhẹ nhàng thổi phù phù: “Anh hai, anh có bị đau tay không?”

Tần Mục Dã mặt mày rạng rở hẳn lên, nhéo mũi cô bé: “Bé con không có lương tâm này, học ai mà biết đau lòng cho anh đây? Đừng lo, anh không đau chút nào.”

Hai anh em đi qua hành lang, thoải mái rời khỏi.

Hai người không biết, bên ngoài phòng khách, những đứa nhỏ chưa được ba mẹ đến đón, ngoan ngoãn như chim non, nhón chân nhìn lén qua cửa sổ.

Trong ánh mắt đều phát ra tia sáng.

“Thì ra chú ấy là anh chứ không phải ba của Miên Miên!”

“Anh trai Miên Miên đánh nhau giỏi quá, chú Ngô to như thế mà còn không phải đối thủ của anh ấy, mình cũng muốn có một anh trai giỏi như vậy…”

“Mình cũng thế, mình cũng thế, tối nay mình sẽ hỏi mẹ sinh cho mình một người anh trai.”

“Mình hâm mộ anh trai của Miên Miên lắm, anh ấy hát giỏi cực.”

“Ba mẹ của Ngô Tuấn Tuấn thật là hung dữ, giống y Ngô Tuấn Tuấn!”

“Ngày mai Miên Miên còn tới lớp không, mình chưa kịp làm quen với bạn ấy.”

“Mình cũng muốn làm bạn với Miên Miên. Bạn ấy thật giỏi, có thể làm Ngô Tuấn Tuấn sợ phát khóc.”

Tần Mục Dã bế đứa nhỏ đến bãi đỗ xe, đặt cô bé vào ghế an toàn phía sau, rồi tự mình lái xe về nhà.

Nghĩ lại cậu vẫn thấy tức, ngày đầu tiên em gái đến trường đã bị một thằng cùng lớp bắt nạt, lại thêm phụ huynh cũng chẳng ra gì, thế mà ai dám bảo Gia Hựu là trường mầm non tốt nhất Yến Kinh?

“Miên Miên, nếu em không muốn đi nhà trẻ thì chúng ta không đi nữa nhé!”

Đứa nhỏ nghe vậy, không hiểu hỏi lại: “Tại sao ạ, em thích đi nhà trẻ mà.”

Với Miên Miên, việc làm quen bạn mới, chơi với Lục Linh, bảo vệ Lục Linh đã đủ khiến hôm nay trở nên hoàn hảo.

Còn Ngô Tuấn Tuấn và Ngô Phỉ Phỉ chỉ là nốt nhạc đếm thôi, không đủ ảnh hưởng tâm trạng của cô bé.

Tần Mục Dã nói: “Hay là chúng ta đổi trường khác nhé, anh hai chắc chắn sẽ không ai dám bắt nạt em!”

Cô bé lắc đầu: “Không muốn đổi đâu, Miên Miên muốn ở cùng chỗ với Linh Linh. Nhưng mà đâu có ai bắt nạt em đâu, Ngô Tuấn Tuấn chỉ nói hơi to chút thôi, bạn ấy mập giả, nói không có sức tí nào.”

Tần Mục Dã nhớ đến cổ tay bầm tím của thằng bé kia, nghi ngờ hỏi: “Em đánh đứa kia thật à?”

Miên Miên trung thực trả lời: “Cậu ấy kéo tóc của Linh Linh nên em mới véo nhẹ cậu ấy một cái.”

Tần Mục Dã nghe em gái nhắc tên Linh Linh đầy ngọt ngào, trong lòng reo lên tiếng chuông báo động: “Linh Linh là ai vậy? Bạn nam hay bạn nữ?”

“Linh Linh tất nhiên là bạn nữ ạ.”

À, tạm được, miễn không phải một thằng nhóc thối là được.

Cậu tạm thời thở phào nhẹ nhõm: “Được rồi, về chuyện ở nhà trẻ, về nhà anh sẽ bàn lại với anh cả.”

Tần Mục Dã chú tâm lái xe, không biết bà Ngô kia đã lén mở livestream trong lúc tranh chấp.

Chỉ đến khi về nhà, cậu mới nghe Uông Xuyên nhắc tới.

Uông Xuyên được coi là người đại diện tốt tính, giờ đây bị Tần Mục Dã chọc cho tức đến giậm chân: “Tần Mục Dã, cậu bao nhiêu tuổi rồi hả? Mặc kệ người ta có thương lượng hay không, cậu không thể giơ tay xuất quyền như thế được! Cậu thực sự không muốn quay lại giới giải trí nữa phải không?”

Tần Mục Dã cầm điện thoại Uông Xuyên đặt trên bàn, xem lại phát sóng trực tiếp, mới biết chuyện gì xảy ra.

Cậu tức đến nỗi khóe môi giật giật: “Quá trớn rồi đấy! Dám ngầm hại tôi à! Uông Xuyên, anh giúp em liên hệ ngay cho phòng quan hệ xã hội và bên pháp lý, trong một tiếng nữa phải xóa hết video phát sóng này!”

Cậu mất mặt không sao, cư dân mạng chửi mắng cũng không vội, một người từ ngày nổi tiếng không lúc nào không bị hãm hại thì còn sợ gì nữa?

Nhưng việc em gái bị lộ mặt trên video thì không thể chịu được!

Uông Xuyên bị cậu chọc tức, đau hết cả đầu, đưa tay ấn ấn huyệt Thái Dương: “Cậu ấm của tôi ơi, từ lúc phát sóng trực tiếp mọi người đã ghi lại và đăng lên weibo, video được truyền đi khắp nơi rồi, xóa đi còn tác dụng gì sao? Xóa làm sao hết ký ức của mọi người!”

Tần Mục Dã nhếch môi, sốt ruột lấy điện thoại ra gọi cho Tần Hoài Dữ.

Phòng quan hệ xã hội của công ty chắc chắn không thể tiêu hủy hết video trong thời gian ngắn.

Nhưng nếu anh cả vận dụng mối quan hệ của Tần gia thì nhất định sẽ có biện pháp.

Cậu vừa định ấn gọi , Tần Hoài Dữ trong bộ âu phục đã bước vào huyền quan.

Tần Mục Dã vội nói to: “Anh cả, anh về thật đúng lúc…”

Tần Hoài Dữ không để ý đến cậu, đi thẳng tới chỗ Miên Miên, thành thạo bế cô bé lên, sờ cái má bánh bao: “Miên Miên có sợ không?”

Miên Miên lắc đầu, cẩn thận nhìn khuôn mặt của anh cả, tuy anh ấy rất dịu dàng nhưng sắc mặt không tốt, có thể anh đang giận anh hai…

Là một bé tiên, cô bé có thể tự mình phân biệt được phải trái, đúng sai.

Cô bé suy nghĩ một lúc, nghiêm túc dùng giọng non nớt nói: “Anh Hoài Dữ, anh hai đánh người là anh hai sai, nhưng bọn họ cũng sai, mấy người đó mắng anh hai và Miên Miên trước.”

Tần Hoài Dữ có hơi bất ngờ khi đứa nhỏ nói giúp Tần Mục Dã.

Anh bế đứa nhỏ đến ghế sô pha, ngồi xuống, đặt cô bé trên đùi, kiên nhẫn hỏi: “Bọn họ mắng thế nào?”

“Bọn họ nói Miên Miên là con hoang không có mẹ. Anh Hoài Dữ, đừng nổi giận với anh hai nhé…”

Em gái ngoan đến mức khiến người ta đau lòng.

Tần Hoài Dữ cười với cô bé: “Không, anh cả không tức giận.”

Miên Miên nhìn anh cười, cũng cười tươi lộ hai núm đồng tiền: “Mọi người trong nhà phải yêu thương lẫn nhau.”

Giọng nói ngây thơ của đứa nhỏ vang lên, xóa đi bầu không khí không vui trong căn nhà.

Tần Mục Dã đau lòng véo má em gái, buồn bực thở dài: “Anh hai xin lỗi em, anh không bảo vệ em thật tốt.”

Trong lòng Tần Hoài Dữ đang rất xúc động, em gái của anh trở về, không những thông minh, ngoan ngoãn, mà còn ấm áp như một thiên sứ nhỏ.

Cảm xúc tiêu cực của mấy người lớn đã bị đánh bật chỉ bằng mấy lời còn vương mùi sữa của em ấy, nó thực sự có sức mạnh cảm hóa vô hình.

Tần Hoài Dữ đột nhiên suy nghĩ: “A Dã, thật ra công khai thân phận của em gái không hẳn là chuyện xấu.”

Bốn năm trước, Lê Tương mang thai bất ngờ, tuy ai cũng vui mừng nhưng bất ngờ vẫn là ngoài ý muốn. Lúc đó, bà đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, được vô số bộ phim bom tấn săn đón.

Con đường sự nghiệp của Lê Tương rất khác so với hầu hết các sao nữ thành danh khi còn trẻ.

Lúc còn trẻ, bà không phải là diễn viên quá xuất sắc, chỉ tham gia vai phụ. Đến khi ba mươi tuổi mới một lần thành danh, từ đó sự nghiệp lên như diều gặp gió.

Đối với Lê Tương, bốn mươi tuổi còn cách rất xa giai đoạn lui về ở ẩn nên cho dù đã quyết định sinh đửa trẻ ngoài ý muốn này, bà vẫn không ngừng làm việc, kiên trì quay phim đến tận tháng thứ năm của thai kỳ, sau khi hoàn thành xong hết một bộ phim điện ảnh quan trọng mới về nhà nghỉ ngơi, đợi sinh.

Từ khi mang thai, đến lúc sinh, thậm chí khoảng thời gian con gái qua đời, bà vẫn luôn sử dụng biện pháp bảo mật với người ngoài.

Mới đầu là không muốn sự nghiệp bị ảnh hưởng, sau đó là do bà không muốn những người không liên quan bàn tán đến cái chết của con gái.

Cho nên lần trước, khi em hai bị chỉ mặt gọi tên trong vụ chưa kết hôn mà đã có con, Tần Hoải Dữ lựa chọn cách xử lí lạnh theo bản năng, không cân nhắc việc quan trọng là công khai thân phận của em gái.

Đến bây giờ, thái độ của anh có biến hóa rõ rệt.

Tần Mục Dã không để ý đến lời gợi ý của anh, cau mày hỏi: “Miên Miên lộ hết cả mặt, như thế sẽ có vô số phóng viên để ý đến con bé, sau này bữa ăn, giấc ngủ của con bé cũng sẽ có người quay chụp, làm sao anh em mình có thể để con bé sống như thế được chứ?”

Tần Hoài Dữ bình tĩnh, thả từng chữ như ngọc ngà châu báu: “Ngăn chặn không bằng công khai, truyền thông muốn đào xới, người trên mạng muốn cày cuốc, chung quy cũng chỉ do không biết được sự thật. Bởi vì không rõ ràng nên sinh ra nhiều suy đoán. Thế thà công khai luôn thân phận của em gái, đối với em cũng có lợi.”

Từ khi Tần Mục Dã bị nghi có con gái riêng, rất nhiều fan hâm mộ quay xe, cảm thấy bị thần tượng lừa dối nên khó chịu, công kích bôi đen weibo của cậu.

Uông Xuyên gật đầu liên tục, “Đại thiếu gia nói đúng, tôi cũng nghĩ như vậy, thật ra nếu đánh giá kỹ lại hướng hot search bây giờ, việc con bé lộ mặt cũng phải chuyện quá xấu!”

Anh ấy vừa nói, vừa đưa Ipad ra trước mặt hai người, mở trang bình luận đang hot.

[Phát sóng trực tiếp gì đấy? Tôi xem không hiểu lắm? Người live là ai vậy?]

[Với tư cách lớp trưởng, tôi xin đúc kết một câu: Đây là video quay thằng nghệ sĩ thất đức Tần Mục Dã đánh người.]

[Là nhà trẻ dành cho người giàu, nửa năm học phí tốn mấy trăm ngàn đúng không? Tần Mục Dã kiêu ngạo thật, nhưng nhìn hai vợ chồng nhà này cũng không phải dạng hiền lành đâu.]

[Ơ kìa, thằng cha kia nói cái gì đấy? Tôi bị lãng tai rồi thì phải? Cậu ta nói đứa bé kia là em gái?]

[Tần Mục Dã có em gái lúc nào? Tần gia có ba con thôi mà nhỉ?]

[Tuy tôi rất khó chịu Tần Mục Dã, mỗi ngày đều phải lướt bình luận dưới hot search, nhưng trong cái video trực tiếp này cậu ta bảo vệ em gái của mình thì có gì sai?]

[Hãy nói tôi không cô đơn khi thấy Tần Mục Dã đánh người mà vẫn đẹp trai đi, tha thứ cho đứa cuồng nhan sắc như tôi, tam quan chạy theo ngũ quan rồi.]

[Bé gái đáng yêu này đúng là em gái của Tần Mục Dã à? Đáng yêu quá đi! Nhỏ nhỏ cưng cưng như cục thịt viên ấy, thật muốn véo một cái.]

[Cuối cùng cũng có chị em muốn véo đứa bé giống tôi rồi! Bé gái này đáng yêu nhỉ, mọi người nên mở âm lượng lớn một chút, có thể nghe rõ đứa bé kéo tay QMY, bảo cậu ta không được mắng người khác. Aaaaaa, nghe giọng cưng xỉu luôn á!]

[Mọi người không nên nhận người nhà với nghệ sĩ bẩn, nhưng mà bé gái mềm mềm cưng quá, cho chị cắn một cái nhá.]

Tần Mục Dã nhìn hướng gió trên mạng, im lặng hồi lâu.

Có lẽ do một câu lỡ lời xác nhận em gái của cậu nên mọi người trên mạng không chuyển mũi công kích sang Miên Miên.

Khác với lần công khai trước của một nghệ sĩ mosaic, mọi người tràn vào chỉ trích bức tranh con gái riêng của ông ấy.

Ngược lại, bây giờ có rất nhiều người không mù quáng, khen em gái cậu đáng yêu ngoan ngoãn.

Dường như, cậu đã nghĩ quá tiêu cực về điều này.

Tần Mục Dã tự đánh giá một lúc lâu: “Đúng là cần phải làm sáng tỏ thân phận của Miên Miên.” Trên mạng mọi người chửi mắng cậu, nói cả “con gái” của cậu nhưng không được phép vạ lây đến em gái.

Buổi tối, Tần gia mở một cuộc họp gia đình, Lê Tương rất ủng hộ lựa chọn công khai thân phận của con gái.

Uông Xuyên đề nghị: “Mọi người có muốn đăng ảnh gia đình không? Cả nhà đều có giá trị nhan sắc siêu cấp, thể nào cũng hút fan.”

Lê Tương khó xử: “Khả năng là không được, đứa con trai út của cô không thích lộ diện trước công chúng, tuổi nó còn nhỏ, cô không muốn ảnh hưởng đến việc học của thằng bé.”

Tần Mục Dã tố cáo: “Ba mất liên lạc mấy tháng rồi, không biết đang dạo chơi hưởng thụ ở hòn đảo nào, còn cả em ba nữa, sau khi Miên Miên về, con nhắn cho nó hơn mười mấy cái tin nhắn, nó đọc chứ không trả lời, quen ai mà cái nết xấu thế không biết.”

” Con không nên trách Tiêu Nhiên… trách mẹ không chăm sóc tốt thằng bé, khiến nó cảm thấy nặng nề khi ở trong nhà nên mới ở trọ tại trường không muốn về.”

Con thứ ba của Tần gia là Tần Tiêu Nhiên, năm nay mười bốn tuổi, đang học cấp hai.

Lê Tương cảm thấy có lỗi với đứa con này, từ khi con gái gặp chuyện không may, tinh thần của bà sụp đổ, chồng biến mất không rõ tung tích, con trai út học trường nội trú, cuối tuần sẽ về nhà. Nhưng nửa năm nay, bà sống trong đau khổ, sa thải hết người giúp việc, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, cả căn nhà đang yên đang lành bị biến thành địa ngục trần gian, chẳng trách con trai út không muốn về nhà.

Tần Hoài Dữ nói: “Tiêu Nhiên còn nhỏ, từ lúc em gái xảy ra chuyện, ai trong nhà cũng bận rộn nên không ai chăm sóc tốt thằng bé.”

Miên Miên đang cầm bình, yên lặng uống sữa, nghe được mọi người nói chuyện về ba và anh ba, cô bé đặt bình sữa xuống: “Mẹ ơi, lúc nào ba và anh ba mới về nhà?”

Lê Tương nhìn ánh mắt mong đợi của con gái, trong ngực chất chứa nỗi khổ riêng, bà không dám nói với Miên Miên ba đã biến mất, không ai có thể tìm thấy, càng không nỡ nói con trai út thất vọng với căn nhà này, thà ở trong ký túc xá của trường mấy tháng chứ không muốn quay về.

Không khí xung quanh như cô đặc lại.

Cũng may Tần Hoài Dữ biết dỗ em gái, anh cầm bình sữa lên, nhẹ nhàng đút cho cô bé: “Ba với anh ba sẽ quay lại, nhưng trước hết chúng ta giải quyết chuyện của anh hai trước nhé. Đợi mọi chuyện giải quyết xong xuôi, anh dẫn em đi tìm hai người đó được không?”

Miên Miên hút một ngụm lớn, gật đầu.

Sau khi bàn bạc, cả gia đình lựa chọn phương án công khai đơn giản nhất là trực tiếp nói.

Diễn viên Lê Tương từ lâu đã không đăng Weibo, đột nhiên đăng lên hình ảnh mang thai bốn năm trước, cùng ảnh trong phòng sinh, thậm chí còn có ảnh sinh nhật Miên Miên một, hai tuổi.

Ảnh chụp vừa tung ra, lời đồn Tần Mục Dã chưa kết hôn đã có con tự khắc được sáng tỏ, những người hùa theo làn sóng trên mạng bị vả mặt sưng vù, thậm chí còn có người phải viết bài trên Weibo của mình để cứu vớt thể diện.

Sau khi giải thích vấn đề con riêng, fan của Tần Mục Dã lập tức lấy lại sức sống.

Mọi người nhao nhao chạy đến Weibo của thần tượng để tung hứng.

[Anh trai cố lên, em biết anh sẽ không gạt bọn em mà!]

[Xin lỗi anh trai, em không nên nghi ngờ anh. Xin lỗi anh ngàn lần, tại lúc đó ai cũng không tin anh nên em mới bị dao động.]

[Làm fan từ vòng 1 kỳ thi tuyển chọn, tôi thấy anh tôi chưa bao giờ khiến người khác phải nghi ngờ, cái mẹ gì mà lừa gạt fangirl, kết hôn sinh con cơ chứ, tất cả đều là bịa đặt! Anh tôi rõ ràng chỉ chú tâm vào sự nghiệp!]

[Thì ra là em gái, khuôn mặt nhỏ như vậy, đúng em chị rồi.]

[Này, đây là con gái ruột của tôi, lại đây cho mẹ hôn một cái!]

[Em gái cưng xỉu, khuôn mặt cũng có phần giống Mục Dã, yêu quá cơ.]

[Anh tôi có thể hơi bốc đồng, nhưng nhìn em gái thế kia ai lại không đau lòng chứ?]

[Anh Dã khi nào quay lại làm việc vậy, nhớ anh quá, phát một bài Weibo cũng được mà.]

[Anh mau quay lại nhé! Chỉ cần gửi một chữ thôi cũng được, chúng em vĩnh viễn tin anh, chờ anh.]

Dựa vào danh tiếng tốt của ảnh hậu tam kim Lê Tương, hiệu quả của bài sáng tỏ tốt hơn cả dự định.

Bộ phận quan hệ xã hội phía Tần Mục Dã nhân lúc này đăng thông báo trực tiếp, cục diện rối rắm chuyển biến tốt hơn nhiều chỉ sau một đêm.

Buổi trưa hôm sau, Tần Mục Dã nhận được điện thoại từ sếp lớn đích thân gọi đến, nói là có một phương án giải quyết rất tốt, mời cậu đến phòng làm việc nói chuyện, còn nói thẳng nên mang theo em gái.

Tần Mục Dã theo bản năng liếc sang em gái đang ngồi trên sô pha chơi ghép hình, đoán được ý đồ của sếp.

Cậu cúp điện thoại, hùng hổ nói: “Đúng là mấy kẻ kinh doanh hám tiền, dám đánh chủ ý nên em gái của tôi, nằm mơ giữa ban ngày.”

Gần đây, Tần Mục Dã mê mẩn xoay quanh đứa nhỏ, không quá muốn trở lại làm việc, thậm chí lười ăn diện, chỉ khoác một cái áo bóng chày rồi lái xe đến công ty.

Trong phòng họp, sếp lớn thấy Tần Mục Dã thong dong đến muộn, cười tươi, nhìn phía sau cậu thấy không có ai, khuôn miệng cứng lại, do dự nói: “A Dã, em gái của cậu không đến à?”

Tần Mục Dã không để cho ông ấy chút mặt mũi nào, nhìn qua.

Uông Xuyên rất sợ cậu sẽ nói bậy với ông chủ, vội vàng mở miệng giải thích:”Em gái của A Dã mới ba tuổi rưỡi, trẻ nhỏ phải ngủ trưa.”

Sếp lớn quay sang cười cười với người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh, khéo léo xin lỗi: “Ngại quá đạo diễn Thi, tại tôi truyền đạt không tốt, chắc hôm nay không gặp được đứa nhỏ rồi.”

Tần Mục Dã tức giận nói thầm vài câu, mấy người này dám ngấp nghé em gái của cậu.

Cậu thản nhiên ngồi xuống, uống một miếng nước, hỏi: “Này sếp, ông bảo tôi đến bàn bạc phương án tẩy trắng, chắc đây là chuyên gia tẩy trắng ông mời tới phải không?”

“…” Sếp lớn tái hết cả mặt, “A Dã, nói năng kiểu gì đấy, người này là đạo diễn Thi Định Thành, phụ trách sản xuất các chương trình thực tế nổi tiếng nhất trong nước. Đạo diễn Thi thật ngại quá, nghệ sĩ của chúng tôi vụng về, không giỏi khoản ăn nói.”

Đạo diễn Thi vui vẻ, nhìn qua giống như không để ý: “Không sao, trước khi chúng tôi lựa chọn khách mời đã nghiên cứu kỹ lưỡng, tôi đã biết cá tính của Mục Dã trước rồi.”

Tần Mục Dã luôn bài xích các chương trình giải trí, cậu tự biết bản thân tính cách không tốt, không phù hợp với mấy hình thức quay người thật việc thật như vậy, cho nên mặc dù chương trình giải trí mấy năm nay có hot đến mấy, cậu mới chỉ tham gia một chương trình rất ngắn trong thời gian đầu hoạt động nhóm.

Nhưng nói gì thì nói, phải công nhận cái tên Thi Định Thành như một tiếng sấm trong vòng này, mấy năm nay ông ấy đạo diễn rất nhiều chương trình truyền hình quốc dân, bắt kịp trào lưu xã hội, dù là trong giới nghệ sĩ hay ngoài công chúng, đều được đánh giá rất cao.

Tuy là một người kiêu ngạo bướng bỉnh nhưng Tần Mục Dã vẫn dành tôn trọng cho những tiền bối có năng lực.

Cậu thay đổi tư thế, ngồi thẳng lưng: “Đạo diễn Thi chắc đã biết tôi sẽ không tham gia chương trình giải trí, thêm nữa bây giờ tôi đang đứng mũi chịu sào… ông mời tôi là rủi ro lớn đấy!”

Các chương trình truyền hình rất thích mời nghệ sĩ dính chút tranh cãi trên mạng, dựa vào mấy scandal của cậu, mỗi tháng phải từ chối vô số lời mời.

Nhưng bây giờ khác, cậu đã bị bôi đen gần như toàn bộ, tuy vấn đề con gái riêng đã được giải thích nhưng vụ việc Từ An Hảo vẫn đang trong quá trình điều tra, đi quay chương trình sợ nhất là quay xong hết rồi nhưng nghệ sĩ dính phốt, phía bên trên bắt ngừng, lúc ấy thiệt hại mới khó lường.

Khuôn mặt của đạo diễn Thi không thay đổi, ông bình tĩnh nói: “Mấy cái mạo hiểm tự nhiên như thế bên phía sản xuất chúng tôi và nhà đầu tư sẽ gánh vác, cậu không cần phải lo lắng.”

Tần Mục Dã khiếp sợ trước vẻ ổn trọng của đạo diễn Thi, không muốn lãng phí thêm thời gian của tiền bối.

Cậu chân thành nói: “Tôi biết các chương trình của đạo diễn Thi đều hướng đến các vấn đề nóng trong xã hội, ý nghĩa hơn nhiều các chương trình giải trí đơn thuần khác. Nhưng tôi thành thật xin lỗi, tôi thực sự không có hứng thú với chương trình giải trí, hơn nửa với tình cảnh trước mắt của tôi, ông chắc đã biết, bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi dài hạn để chăm sóc em gái của mình.”

Đạo diễn Thi cười cười: “Cậu không ngại nghe tôi giới thiệu qua về nội dung chương trình chứ!”

Đạo diễn Thi nói, trong chương trình lần này ông muốn khai thác một đề tài hoàn toàn khác, là quay lại cuộc sống sinh hoạt đời thường.

Tên đầy đủ là <Tình yêu của người đàn ông trong cuộc sống đời thường>

Trong xã hội hiện đại, đàn ông thường bộn bề công việc không kể tuổi tác, bỏ mặc con cái trong nhà, thậm chí không nói việc chăm sóc con cái, đến việc chăm sóc bản thân cũng không thể tự lo liệu.

Đi cùng sự phát triển của xã hội, phụ nữ bây giờ có năng lực làm việc không kém đáng mày râu, vậy mà vẫn phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc con cái và quán xuyến việc nhà.

Mục đích của chương trình là thông qua lối sống của khách mời, thử thách khả năng sinh hoạt ngày thường, kết hợp với hình thức ở chung cùng các bạn nhỏ để khích lệ đàn ông trong xã hội quan tâm đến gia đình, chủ động san sẻ việc nhà và trách nhiệm chăm sóc con cái.

“Tuy tên của chương trình lấy đàn ông làm chủ, nhưng thực chất đây là chương trình có trẻ con tham gia, Mục Dã, cậu đã debut ba năm, không ngày nào không làm việc, ngay cả tết âm lịch cũng không nghỉ ngơi. Tôi biết cậu rất thương em gái, nhưng chẳng phải cậu dành quá ít thời gian chăm sóc con bé hay sao? Cậu không nghĩ nhân cơ hội này, đưa cô bé đi du lịch khắp cả nước, chắc con bé sẽ vui lắm đấy!”

Tần Mục Dã im lặng một lát, không thể phủ nhận, cậu đã động tâm sau khi nghe lời giới thiệu.

Dùng trực giác thương nghiệp, cậu biết chương trình này nhất định sẽ bùng nổ.

Hơn nữa, được đưa em gái đi du lịch khắp nơi vừa hay bù đắp cho sự hối tiếc trong lòng cậu.

Nửa năm trước cậu nợ em gái một buổi đi chơi Disney… đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được.

Tham gia chương trình du lịch thế này chắc chắn sẽ được đi nhiều nơi, Miên Miên sẽ rất thích.

Sếp lớn nhìn mặt cậu, biết cậu đã động lòng, lập tức thêm dầu vào lửa: “Uông Xuyên, cậu phụ trách giới thiệu cho con bé chương trình này sẽ vui thế nào nhé! A Dã, về bàn bạc với em gái đi!”

Tâm tư của Tần Mục Dã đang cân nhắc trái phải.

Ba phần muốn nhận lời nhưng bảy phần muốn cự tuyệt.

Đây là một chương trình tốt, nhưng cậu không muốn em gái phải sống dưới ánh mắt của công chúng, trở thành đề tài bàn tán của mọi người sau này.

Em gái ngây ngô đáng yêu là bảo bối của cậu, em ấy phải được lớn lên trong an toàn, vui vẻ và hạnh phúc.

Uông Xuyên hiểu được tính của Tần Mục Dã, càng khuyên bảo, cậu càng đi ngược lại nên cuối cùng vẫn để cho cậu tự lựa chọn, không nói nhiều lời.

Nhưng sếp lớn quá kích động… Ông không muốn Tần Mục Dã bỏ qua cơ hội ngàn vàng như này. Ngoài miệng nói cậu về nhà suy nghĩ thật kỹ, tay đã mất kiểm soát gửi cho Tần Mục Dã đủ loại giấy tờ giới thiệu liên quan, chỉ sợ Tần Mục Dã không biết chương trình này tốt thế nào.

Quan trọng là ông ấy tính sai phương án, vì chưa xem cẩn thận tất cả nên ông gửi cả danh sách khách mời cho cậu.

Tần Mục Dã mở ra đọc, khuôn mặt chợt tối lại.

Ngay phần đầu tiên ghi rõ: Khách mời dự định cho nhóm 1- Hai anh em Lục Kha Thừa, Lục Linh.

Uông Xuyên giật mình, ngay cả anh cũng không biết khách mời của bốn nhóm đã định sẵn rồi.

Anh quan sát sắc mặt của Tần Mục Dã, không đủ tự tin tiếp tục thuyết phục cậu: “Thật ra mâu thuẫn giữa cậu với Lục Kha Thừa không lớn lắm, chỉ là fan hâm mộ của hai người như nước với lửa thôi. Bây giờ cùng tham gia chương trình thực tế cũng tốt, riêng topic cũng đủ độ nóng rồi.”

“Dẹp! Đạo diễn Thi đúng là biết làm trò, sao lúc gặp mặt không nói thẳng từ đầu?” Tần Mục Dã tức đến mức đầu bốc khói.

Bản thân cậu không thích cách gọi “đối thủ” này, hai người không đi chung một con đường, chỉ trùng hợp debut gần nhau thôi.

Trong hai năm nay, bất kể cậu làm gì cũng bị đem ra so sánh với Lục Kha Thừa.

Cậu ra bài hát mới, fan của Lục Kha Thừa đổ xô đi mua single mới ra của thần tượng để đẩy cậu khỏi top 1 bảng xếp hạng trên NetEase Cloud Music. *

*: một nền tảng âm nhạc của Trung Quốc, giống Spotify.

Cậu quay bộ phim mới, fan của Lục Kha Thừa mua cả đống tin tức để phát video tổng hợp diễn xuất thần sầu của idol nhà mình.

Nếu như cậu đi quay chương trình này cùng em gái, có phải fan của nhà đó sẽ tiếp tục so kè Miên Miên với em gái của Lục Kha Thừa không.

Tần Mục Dã nghĩ muốn rụng tóc, thà chết đói chứ quyết không thể tham gia.

Cậu không thể đánh bại Lục Kha Thừa! Em gái chắc chắn không thể địch nổi em gái của cậu ta!

Nhưng đến lúc ăn tối, Miên Miên biết được chuyện này, quấn lấy hỏi đến cùng chương trình giải trí là cái gì.

Tần Mục Dã kiên nhẫn giải thích: “Nó là một đống máy quay chĩa vào em, ghi lại cuộc sống của em cho người khác xem, chán lắm.”

Miên Miên đã ăn xong cơm, đang ăn hoa quả tráng miệng. Hai tay cầm quả đào, cô bé cắn một miếng to, đôi mắt cong cong vì vị ngọt tan chảy, thỏa mãn nhai rộp rộp, nuốt hết mới hỏi: “Quay xong là được chiếu lên TV ạ?”

“Ừ.”

“Có phải được lên TV là Miên Miên trở thành ngôi sao không?”

Từ khi hạ cánh xuống đây, ngoại trừ đủ loại đồ ăn thơm ngon, cô bé thích TV nhất.

Đó là một cái hộp màu đen có thể phát ra rất nhiều câu chuyện thú vị, lúc đầu cô bé còn thắc mắc ai đang kể chuyện trong cái hộp ấy.

Chú Uông Xuyên nói bọn họ là diễn viên, giống như anh Mục Dã.

Sau này, Miên Miên xem bộ phim cổ trang có Lục Linh đóng con gái của nữ chính, nhìn chị ấy mũm mĩm mặc bộ cổ phục, kiểu dáng rất giống bộ cô bé mặc lúc ở trên tiên giới, khiến Miên Miên hâm mộ cực kỳ.

Tần Mục Dã nhìn em gái không nói nên lời: “…Sao mới bé tí mà đã quan tâm danh tiếng vậy. Suốt ngày em nhận mình là thần tiên, chẳng phải thần tiên không dính khói lửa bụi trần à?”

Miên Miên không hiểu cậu đang nói gì, nhưng nghe ngữ điệu là biết anh ấy đang không nói điều tốt.

Cô bé chu miệng, nhảy xuống ghế, đi đến cạnh TV, cầm điều khiển. Cô bé có năng lực học tập rất mạnh nên đã có thể nắm được cách sử dụng của sản phẩm công nghệ tiên tiến này rồi.

Đôi tay nhỏ mềm mềm nhanh chóng đổi kênh, cô bé đã xem mấy hôm, biết được kênh này mỗi ngày đều chiếu một bộ phim truyền hình dài hơn ba mươi tập chiếu đi chiếu lại, trong đó có anh hai đóng.

Lê Tương chú ý đến TV: “Đây là bộ phim của Mục Dã mà, xem ra em gái rất ủng hộ con đấy.”

Miên Miên chỉ tay nên mặt của Tần Mục Dã trên màn hình: “Anh hai ăn mặc xấu thế này mà vẫn được lên TV, tại sao Miên Miên không được lên ạ?”

“…” Tần Mục Dã suýt chút nữa phun máu. Đây là bộ phim vườn trường cậu nhận lúc chưa nổ ra scandal, mặc dù là nhân vật chính nhưng tạo hình xấu điên người, đồng phục học sinh cũng chẳng ra đâu vào đâu.

Cậu nghẹn một ngụm: “Em gái yêu quý, xin em đổi kênh khác được không?”

Lê Tương cười: “Có vẻ Miên Miên thích chương trình thực tế, mẹ nghĩ chúng ta có thể cân nhắc qua, rất nhiều người bạn của mẹ trong giới đã hợp tác với đạo diễn Thi, chủ đề của ông ấy hướng đến xã hội, danh tiếng tốt, con đưa em gái đi chơi cũng được mà.”

Tần Mục Dã cật lực lắc đầu: “Không được, em gái còn nhỏ quá, mẹ biết trên mạng chín người mười ý, con không muốn em gái bị đưa ra

bình luận từ đầu đến chân đâu.”

Lê Tương có quan tâm đến xu hướng phát triển của các chương trình thực tế những năm nay, tuy có cố tình thổi phồng để quảng bá nhưng phần lớn mọi người sau khi tham gia đều quay trở lại sinh hoạt bình thường, chịu ít ảnh hưởng tiêu cực.

Uông Xuyên không nhịn được, nói thẳng: “Cơ hội này là tốt nhất với cậu rồi. Đạo diện Thi là người đáng tin, sẽ không cắt nối biên tập để tạo dựng câu chuyện đâu. Xem phong cách trước kia của ông ấy thì chương trình này có thể truyền tải cá tính thật của cậu, cũng dễ dàng cảnh cáo mấy người hùa vào bôi đen cậu mở rộng tầm mắt xem cậu là người như thế nào.”

Uông Xuyên biết rõ tính tình khó ở của Tần Mục Dã, nhưng vẫn quyết đi cùng cậu, vì anh biết bản chất Tần Mục Dã là người rất tốt, tham gia chương trình truyền hình là cơ hội để cậu thể hiện chân thật bản thân mình.

Anh nhìn chằm chằm cậu nghệ sĩ nhà mình, tức giận nói: “Cậu cũng đâu kém Lục Kha Thừa chỗ nào, rõ ràng cảm thấy hứng thú, tại sao biết cậu ta tham gia là rút lui ngay?”

Bánh bao nhỏ thông minh dễ dàng nắm được điểm cốt lõi, lập tức hỏi lại: “Lục Kha Thừa là ai vậy ạ?”

Uông Xuyên: “Bảo bối nhỏ!!! Lục Kha Thừa chính là anh trai lần trước gặp cháu lúc cháu đi lạc đấy!!”

Hai mắt bé con lấp lánh, miệng mở to ngạc nhiên.

“Là anh trai đẹp trai cao ơi là cao đúng không ạ? Anh ấy mua bánh ngon cho Miên Miên nữa!”

Vì đang đi lạc, không thể làm gì nên cô bé ấn tượng rất sâu với anh trai đã giúp cô bé.

Với cả hôm đó Lục Kha Thừa đi tiệc tối về, mặc một thân màu trắng… hoàn toàn chạm đúng gu thẩm mỹ của Miên Miên.

Cô bé tò mò hỏi: “Anh ấy cũng có em gái ạ, hai người cùng tham gia chương trình này sao?”

Uông Xuyên đột nhiên nghĩ ra một điều trùng hợp, kích động vỗ bàn: “Em gái của cậu ấy là Lục Linh đấy! Miên Miên còn nhớ chị gái mũm mĩm cháu chơi cùng ở khu vui chơi không?”

“Anh ấy là anh trai của Linh Linh thật ạ?” Miên Miên cũng giật mình.

Linh Linh là người bạn đầu tiên của cô bé từ khi hạ phàm, anh trai của chị ấy cũng là người tốt cứu cô bé.

Cô bé thích cả hai người, thế mà lại là người cùng một nhà.

Bé con càng nghĩ càng vui, ý cười tràn ra cả khóe miệng.

Sắc mặt Tần Mục Dã thay đổi: “Cô bạn ở trường tên Linh Linh ngày nào em cũng nhắc đến là em gái của Lục Kha Thừa hả???”

Từ khi ở nhà trẻ về, em gái luôn miệng nhắc đến Linh Linh, Linh Linh, còn vì bảo vệ Linh Linh mà đánh nhau với Ngô Tuấn Tuấn!

Tần Mục Dã nổi cơn ghen từ trước, giờ biết được Lục Linh là em gái của đối thủ, suýt chút nữa đi thẳng một hơi xuống mồ an nghỉ.

Uông Xuyên bật cười to, nhận lấy ánh mắt hung dữ của Tần Mục Dã, xua tay: “Anh xin lỗi, xin lỗi được chưa. Anh không cố ý, thật ra anh đã trải qua khóa huấn luyện người đại diện chuyên nghiệp, có thể kiểm soát bản thân không cười, nhưng mà … Ha hahahahaha.”

Biểu cảm của Tần Mục Dã giống như sắp sập nhà đến nơi.

Đầu óc Miên Miên nhảy số, ngay lập tức nhớ đến từ “Đối thủ” trong lời của hai anh em Ngô Tuấn Tuấn.

Cô bé bừng tỉnh hiểu ra, gật gật đầu: “Hóa ra anh hai và anh của Linh Linh là đối thủ thật.”

Thảo nào trong <Sổ ghi chép trần gian> có ghi.

Miên Miên lén xem số ghi chép này nhưng không nhớ được tỉ mỉ từng chi tiết, chỉ có một vài thứ then chốt đọng lại trong cái đầu nhỏ của cô bé. Đến khi gặp được đúng người, đúng hoàn cảnh giống thế, cô bé sẽ nhớ lại rõ ràng.

Kết cục của thế giới tiểu thuyết này là cô bé hãm hại Lục Linh, cướp đi bạn trai ảnh đế của chị ấy, tình chị em chính thức tan vỡ.

Anh hai của cô nhiều lần xung đột với anh cả của Lục Linh là Lục Kha Thừa, người đã trở thành siêu sao quốc tế, rồi bị fan của anh ấy tấn công điên cuồng, vì quá tức giận nên giao du với kẻ xấu, nghiện ma túy, phá hủy thân thể, u buồn đến chết.

Miên Miên nghĩ đến kết cục thê lương của anh hai, thấy trong người khó chịu, càng khó chịu hơn chính là ở trong tiểu thuyết, cô bé đã làm quá nhiều chuyện không tốt với Linh Linh.

Từ đầu đến cuối Linh Linh không hề tổn thương cô bé, chỉ có mình cô khi dễ Linh Linh.

Nội dung tàn khốc, chân thật như vậy, chẳng lẽ ở đời này… cô bé là người xấu thật sao?

Miên Miên cúi mặt xuống trong vô thức, núp vào một góc của sô pha, cuộn người thành một quả bóng.

Cô bé buồn bực một hồi mới từ từ nghĩ thông suốt.

Trong sổ ghi chép trần gian, những chuyện kia xảy ra vào mười năm nữa, chỉ cần cô bé không làm hại Linh Linh thì hai người sẽ mãi là bạn tốt giống như bây giờ.

Như vậy, kết cục bi thảm kia sẽ không bao giờ xuất hiện!

Được rồi, phải để anh hai và anh của Lục Linh xóa bỏ hận thù và trở thành bạn tốt nữa.

Bánh bao nhỏ lặng lẽ đặt nền móng.

Tần Mục Dã không thể biết được mong muốn này của cô bé, tưởng rằng cô bé buồn bực vì cậu không muốn đi quay chương trình truyền hình.

Cậu nhìn gương mặt ủ rũ của em gái, mềm lòng, không cam tâm để cô bé cảm thấy tủi thân, tiếc nuối.

Tần Mục Dã đi đến ghế sô pha, ngồi xổm xuống, nhéo má của cô bé: “Miên Miên thực sự rất muốn tham gia chương trình truyền hình hả? Em muốn làm minh tinh sao?”

Miên Miên biết đạo lý không được nói trước ý trời, trên thế giới này có không ít người có thể nhìn ra vận mệnh tương lai, nhưng nếu để lộ ra, bản thân tuổi thọ của họ bị rút ngắn mà những số mệnh của những người khác cũng bị ảnh hưởng. Hơn nữa, cô bé xem trộm sổ ghi nên chắc chắn không thể nói lung tung.

Cô bé suy nghĩ một chút, nói khẽ: “Miên Miên vừa muốn được làm ngôi sao, vừa muốn được đi ra ngoài chơi cùng anh hai.”

Lê Tương cưng chiều sờ đầu con gái: “A Dã, con suy nghĩ thêm đi! Miên Miên rất muốn tham gia chương trình.”

Kết quả cuối cùng tất nhiên là anh trai Tần Mục Dã nghiện chiều em thỏa hiệp hoàn toàn, sau khi thương lượng với ê-kíp sản xuất thì hoàn tất hợp đồng trong mấy ngày.

Tại trường trung học cơ sở quốc tế Gia Hựu.

Trong giờ ra chơi, học sinh lớp 8A8 nói chuyện tung trời hoặc chơi điện thoại di động.

Có người lướt đến video công khai của mầm non Gia Hựu, xem qua thấy có một cô bé rất đáng yêu, liền chỉ bạn bên cạnh xem cùng.

“Này, đây có phải cô bé đang rất nổi tiếng không?”

“Nhìn cô bé nhỏ nhỏ đáng yêu quá!”

Sau khi Lê Tương đăng ảnh làm sáng tỏ, bà vợ họ Ngô kia không cam lòng, tiếp tục dựa theo tiết tấu của video, nói Tần Mục Dã ỷ vào thân phận ngôi sao, dung túng cho em gái đánh bạn học.

Đây là hai video nhà trẻ đăng để đòi lại công bằng.

Trong video có hai đoạn nội dung.

Đoạn thứ nhất là toàn bộ quá trình tranh chấp giữa Tần Mục Dã và ba mẹ của Ngô Tuấn Tuấn, ngôn từ bẩn thỉu từ miệng hai vợ chồng nhà này bị phơi bày hết, chính hành động ngang ngược che chở em gái của Tần Mục Dã lại nhận được nhiều đồng tình.

Mặc dù nó là hành động có phần thô bạo.

Nhưng em gái bị người lớn nói đến độ như vậy, phải đánh thì đánh thôi, còn chọn thời gian làm gì?

Đoạn thứ hai càng thú vị hơn, là đoạn trích từ camera giám sát lớp A trường mầm non Gia Hựu.

Bạn nam Ngô Tuấn Tuấn to béo như hổ kéo tóc của Lục Linh trước, sau đó Miên Miên thấp bé nhất lớp đứng lên, nhéo tay Ngô Tuấn Tuấn rồi đột nhiên thằng bé ngã xuống đất, khóc toáng lên.

Bánh bao nhỏ mặc áo bông hồng nhạt, chân ngắn chạy lật đật không quá vững vàng nhưng lại can đảm đứng lên trước mọi người, giống như một chiến binh gạo nếp dũng cảm đối đầu với chú hổ trắng mập.

Mọi người rôm rả tụ lại xem video.

“Cười chết mất hahaha, nhìn phát biết thằng nhóc béo này giả vờ ngã mà?”

“Chuẩn, em gái Tần Mục Dã mới có ba tuổi, trông nhỏ như cái bánh bao gạo nếp, làm sao có thể làm thằng bé Ngô Tuấn Tuấn này đau thế được.”

“Tao nghe được chuyện trong nhà thằng Ngô Tuấn Tuấn này đấy, mẹ nó là phát thanh viên, xong đi làm mấy cái loại đáng khinh ấy ấy, sau khi sinh được cặp sinh đôi, từ tiểu tam được nâng cấp lên vợ chính, nói ra lại thấy vợ trước của ủy viên Ngô đáng thương thật.”

“Nhỉ, tao cũng nghe rồi! Ông Ngô này lúc trước đập mấy trăm triệu để chạy lên ủy viên hội đồng trường, giờ hình như bị đuổi rồi.”

“Em gái của Tần Mục Dã đáng yêu quá, muốn về bảo mẹ sinh thêm em gái ghê.”

“Mà này, em gái của Tần đỉnh lưu thì chẳng phải là em gái của anh Nhiên lớp mình à? Sướng nhất anh Nhiên có em gái cưng thế này, nhìn là muốn véo má một cái.”

Dưới hàng cuối cùng cạnh cửa sổ của lớp học, một cậu bé mặc hoodie đen cúi đầu, tay đặt dưới gầm bàn, không có vẻ gì hứng thú với đề tài mọi người đang nói.

Da của cậu rất trắng, còn rất gầy, trái ngược hoàn toàn với các bạn khác sống trong khá giả và được ba mẹ yêu thương.

Học sinh lớp 8A8 đều biết anh Nhiên lớp họ là người lạnh lùng, tính tình có chút kỳ lạ, luôn đi một mình, thậm chí lâu rồi không về nhà.

Thế nhưng anh Nhiên lại chơi game rất giỏi, không hề kém cạnh game thủ đang nổi nào, cộng thêm vẻ đẹp trai, mỗi tội cậu ấy quá gầy.

Tần Tiêu Nhiên chưa từng nói với ai cậu ấy có một em gái.

Lúc mới sinh, em gái nặng năm cân sáu, bế trong lòng mềm mại như một cục bông nên ba cậu đặt tên em là Tần Miên Miên.

Cậu đã từng rất thích em gái nhỏ của mình và cho rằng con bé là thiên sứ nhỏ đáng yêu nhất thế giới.

Nhưng mà sau này, cậu dần phát hiện ra, từ khi có em gái, trong mắt ba mẹ dường như chỉ đủ để chứa em ấy.

Em gái được cả nhà cưng chiều trong lòng bàn tay thành cô công chúa nhỏ.

Cậu không cẩn thận làm ầm ĩ, ảnh hưởng đến em gái đang ngủ trưa, bị ba nổi giận mắng một trận.

Tiệc sinh nhật của em gái được trang trí cẩn thận còn ngày sinh nhật của cậu không ai nhớ đến.

Tần Tiêu Nhiên cảm thấy mình giống như người ngoài,… thậm chí là người xa lạ với chính người nhà của mình.

Lúc ấy cậu mới mười tuổi, còn đang là học sinh tiểu học.

Mặc dù không được ai quan tâm yêu thương nhưng cậu không tỏ ra khó chịu, vẫn đối xử tốt với em gái vì dù sao em ấy mới nhỏ như vậy, đôi mắt đen nhánh to tròn luôn chứa ánh sáng rực rỡ hồn nhiên.

Về sau, em gái đột ngột mất đi.

Từ ngày đó, ba biến mất không rõ tung tích, mẹ phát điên lấy nước mắt rửa mặt mỗi ngày, anh cả hận không thể dành hết 24 tiếng đồng hồ cho công việc, anh hai vĩnh viễn không quay về nhà.

Cũng từ cái ngày hôm đó, cậu hoàn toàn mất đi thứ gọi là nhà.

Mọi thứ sụp đổ, tan thành mảnh nhỏ.

Ban đầu, Tần Tiêu Nhiên cảm thấy gia đình mình quá bất hạnh, bi kịch tàn khốc như vậy lại xảy ra, biến tất cả mọi người thành nạn nhân.

Nhưng một ngày sau, cậu bị đập đầu khi đang chơi bóng rổ, tự mình đến gặp bác sĩ trong trường và phải nằm viện hai ngày.

Nằm trên giường bệnh, cậu đột nhiên mơ một giấc mơ đáng sợ.

Thì ra thế giới cậu sống mười bốn năm là một quyển tiểu thuyết.

Trong tiểu thuyết, em gái đáng yêu của cậu là nhân vật nữ phản diện độc ác nhất.

Cô bé cướp bạn trai của nữ chính, hãm hại nữ chính Lục Linh khắp nơi, còn làm nũng với ba người anh trai, khiến anh cả đối đầu với anh hai của Lục Linh rồi đi trên con đường phạm tội, cuối cùng phải ngồi tù.

Anh hai vì cô bé, liều lĩnh đối phó với anh cả Lục Linh, sau đó nghiện ma túy và chết.

Ba phá sản nghèo khổ, mẹ trầm cảm cắt cổ tay.

Còn cậu… vì cứu em gái khỏi người ta trả thù, bị một tên côn đồ dùng côn sắt chặt đứt cánh tay phải, tàn tật suốt đời.

Bác sĩ đứng bên giường bệnh, mặt vô cảm thông báo xương tay phải của cậu đã gãy, dây thần kinh liệt hoàn toàn.

Cậu nằm đó một mình, nhắm mắt lại, bắt đầu chuỗi ngày ác mộng không thể tỉnh lại.

Cựu Dã Vương số 1 không thể tiếp tục theo đuổi sự nghiệp thể thao điện tử, bây giờ cậu chỉ là một người tàn phế mà thôi.

Từ ngày đó Tần Tiêu Nhiên hiểu ra, vào cái ngày em gái ra đời, cả nhà Tần gia đã bước một bước trên con đường bi kịch.

Cậu xem đoạn quảng cáo chương trình thực tế trên Weibo.

Anh hai đẹp trai bế em gái đã qua đời, vui cười hớn hở.

Tần Tiêu Nhiên thực sự sợ hãi.

Cậu muốn bảo vệ người nhà, nhưng cậu có thể làm gì?

Rõ ràng con bé đã chết, tại sao bây giờ lại xuất hiện.

Tần Miên Miên không phải là thiên sứ, con bé là ác ma có thể hủy diệt tất thảy.

Bạn gái bên cạnh vỗ vai cậu: “Anh Nhiên, khu mầm non không cách trường mình là mấy, khi nào anh đưa em gái qua đây chơi đi? Con bé đáng yêu quá, em nhất định phải tìm cơ hội véo một cái!”

Trước
image
Chương 17
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!