Em Gái Trời Giáng Ba Tuổi Rưỡi

Chương 18 – Làm rõ lời đồn, chương trình anh em phát sóng
Trước
image
Chương 18
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
Tiếp

Cậu bạn bàn nghe vậy, tán thành: “Đúng đấy, cô bé đáng yêu thật, lại ngoan ngoãn như viên thịt nhỏ, chắc chắn phải nghe lời lắm! Không giống như em gái ma nữ nhà tao, ngày nào cũng ồn ào đến nỗi tao không làm bài được.”

Hai người nói chuyện qua lại, nhưng Tần Tiêu Nhiên vẫn không để ý, hai tay thả xuống dưới.

Bạn gái bên trái lúng túng ho khan một tiếng: “Đừng làm phiền cậu ấy, chắc đang bận chơi game rồi!”

Bạn nam cười: “Tối qua anh Nhiên lại cày game cả đêm chứ gì? Đúng là ở trọ trong trường sướng thật, tao mà chơi game nửa đêm là thể nào mẹ tao cũng bắt được.”

Cậu bé một mực yên lặng từ từ ngẩng đầu lên, khuôn mặt đẹp trai lộ ra vẻ thờ ơ không hợp tuổi.

Vẻ mặt của cậu tối lại, ánh mặt lạnh nhạt, làm hai bạn học khiếp sợ không dám lên tiếng.

“Trẻ con đáng yêu luôn vô hại thật à?”

Cậu hờ hững nói, giọng đều đều hỏi ngược lại hai bạn.

Bạn nam và bạn nữ ngoảnh mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng cúi đầu, quay lại chỗ ngồi, làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bọn họ không hiểu, đặc biệt không thể lý giải, tuy Tần Tiêu Nhiên hay đi một mình nhưng cậu ấy rất dễ nói chuyện, không hay tức giận, tạo cho bọn họ cảm giác ngồi bên cạnh với bên trên một hotboy trầm lặng như thế rất tốt.

Không biết tại sao hôm nay… ánh mắt của Tần Tiêu Nhiên lại u tối đến vậy?

Ở giữa đoạn quảng cáo cho chương trình <Tình yêu của người đàn ông trong cuộc sống đời thường>, Tần Mục Dã bế em gái, cả người toát ra vẻ dịu dàng chưa từng có.

Quảng cáo này được đăng trên trang chính thức của chương trình, số lượt chia sẻ và lượt thích liên tục tăng lên như vũ bão.

Cuối cùng Tần Mục Dã cũng quay trở lại làm việc, chia sẻ lại bài lên trang Weibo, làm fan hâm mộ kích động.

[Không ngờ anh Dã của mình đã quay trở lại làm việc sớm như vậy, còn mang theo em gái nữa chứ!]

[Aaaaaa anh trai nhà tôi tham gia chương trình thực tế rồi! Đẹp trai quá đi! Lót dép hóng, tổ tiết mục nhớ đối xử tốt với anh trai và bé con nhà tôi đấy.]

[Trông em gái ngọt ngào quá, thôi xong tôi muốn trèo tường rồi. Bye bye anh Dã, từ nay em sẽ là fan của em gái.]

[Chương trình này diễn ra như thế nào vậy? Đi cùng trẻ con thật à? Không muốn anh trai mang bé con đi đâu! Tôi sợ anh ấy bỏ đói con bé lắm.]

[Hahahahahhaha lầu trên quá đáng! Anh trai vẫn có năng lực sinh tồn mà!?]

[Các chị em chừa lại cho anh nhà tí mặt mũi đi, dù sao cũng là chương trình thực tế có anh ấy tham gia! Tôi không muốn nói là tôi cũng lo lắng anh ấy không có khả năng tự lo cho bản thân đâuuuu.]

Tần Tiêu Nhiên xem đi xem lại đoạn quảng cáo không dưới mười lần.

Trong màn hình, cô bé mặc váy, trắng trẻo đáng yêu giống Tần Miên Miên như đúc.

Cuối cùng cậu không nén nổi tò mò mạnh mẽ, buổi chiều sau khi tan học, đi một mình đến thăm mộ.

Trong tang lễ của Tần Miên Miên, cậu đã đến nơi này.

Cậu nhớ kỹ địa điểm của nghĩa trang và vị trí của mộ con bé.

Nhưng giờ đây, chỗ đó trống không, không có gì cả.

Lẽ nào Tần Miên Miên sở hữu năng lực bóp méo sự thật?

Tần Tiêu Nhiên đứng tại chỗ thật lâu, không thể lý giải được.

Nhân viên quản lý nghĩa trang đi tuần tra, nhìn thấy cậu, chào: “Em trai, em đến thăm mộ người nhà sao?”

Tần Tiêu Nhiên chần chờ một lúc, lấy hết can đảm hỏi: “Cho em hỏi…phần mộ ở chỗ này đâu rồi ạ, sao em không thấy?”

Nhân viên quản lý cúi đầu nhìn vị trí cậu chỉ, không nghĩ nhiều nói: “Phần mộ ở đây á? Khu vực này chưa được dùng, cũng không thấy bán đi, cậu có nhớ nhầm chỗ nào không, hay là cậu đọc tên người nhà đi, tôi đi tra hệ thống trên máy tính giúp cho?”

Chưa dùng đến.

Chưa được bán.

Ánh mắt cậu tối lại, tâm tình phức tạp.

Phần mộ nằm trên núi, xung quanh vắng vẻ lạnh lẽo, một cơn gió lạnh thổi đến, bộ quần áo của cậu không đủ sức chống chọi.

Cậu rụt vai theo bản năng, hạ giọng nói: “Không cần, cảm ơn anh.”

Tần Tiêu Nhiên trở về nhà cũ, đi vào từ cửa sau.

Đi qua phòng khách thấy anh hai đang nằm trên sô pha chơi game, anh ấy không chú ý đến cậu.

Tần Tiêu Nhiên không thay đổi sắc mặt đi thẳng lên tầng, về phòng của mình. Cậu đã quen với cảm giác không tồn tại này.

Phòng ngủ của cậu không nằm cùng tầng với phòng của Tần Miên Miên, cậu muốn tận mắt nhìn thấy cô bé cải tử hoàn sinh thì phải đi lên một tầng nữa.

Tần Tiêu Nhiên nhẹ bước chân, đi dọc hành lang đến trước cửa phòng Tần Miên Miên.

Hàng lang tầng ba yên tĩnh, đi đến gần có thể nghe thấy tiếng cười phát ra từ căn phòng.

Cửa phòng mở hé, cậu dừng chân, đứng thẳng, từ từ nhìn vào.

Tần Miên Miên mặc bộ quần áo khủng long màu xanh, đang ngồi trên thảm chơi xếp gỗ.

Giọng nói non nớt của con bé truyền vào tai cậu: “Mẹ ơi, con xếp nhà có đẹp không?”

Lê Tương cười khẽ giống như không kìm nén được: “Rất đẹp, nhưng… tại sao nhà của con không có mái nhà?”

Bé con trả lời: “Nhà không có mái để khi con nằm trên giường, có thể nhìn các thần tiên trên trời đang làm cái gì ạ.”

Lê Tương bổi rối trước câu trả lời của con gái, yên lặng một lát, bà cười rộ lên.

Tần Tiêu Nhiên cất bước chân, lặng lẽ rời đi.

Tiếng cười vui vẻ ấy là cảnh tượng đã lâu rồi cậu không thấy.

Từ khi Tần Miên Miên mất đi, Lê Tương khóc đến cạn kiệt nước mắt cả ngày, chưa bao giờ nở nụ cười.

Vậy mà giờ đây, mẹ lại có thể cười ấm áp như vậy, nghe âm thanh cũng có thể đoán ra cơ thể bà đã hồi phục rất nhiều.

Quả nhiên, bầu không khí của gia đình này nằm gọn trong tay Tần Miên Miên.

Giống như toàn bộ thế giới này sẽ thay đổi vì cô bé.

Cậu vội vã trở về phòng, nhét mấy cái áo lông vào cặp, xách cặp xuống tầng.

Tần Mục Dã đang cúi đầu xem điện thoại đi lên, đụng trúng cậu ở cầu thang.

Tần Mục Dã ngẩng đầu ngạc nhiên, một giây sau cười vui vẻ, vươn tay bá cổ cậu: “Tên nhóc thối này, cuối cùng cũng chịu về nhà rồi hả?”

Cử chỉ thân mật đến đột ngột làm Tần Tiêu Nhiên cứng người.

Cậu im lặng đẩy tay Tần Mục Dã ra, xách cặp tiếp tục đi ra hướng huyền quan.

Tần Mục Dã đổi sắc mặt, nhanh chóng đuổi theo, nắm bả vai của cậu: “Này, em có chuyện gì? Anh và anh cả nhắn nhiều tin cho em như vậy để thông báo chuyện em gái sống lại, sao em đọc mà không nhắn lại, rốt cuộc cũng về nhà, không nhìn em gái một chút rồi đi được sao?”

Tần Mục Dã không thể hiểu tình trạng của em ba nhà mình.

Trong ấn tượng, từ nhỏ em ba đã ít nói, trời sinh tính tình lạnh nhạt, không quá thân thiết với người nhà.

Vì sao em ấy lại trở nên lạnh lùng như vậy, hoàn toàn mặc kệ chuyện em gái sống lại?

Tần Tiêu Nhiên thử vùng ra nhưng không cách nào thoát được.

Năm nay cậu mới 14 tuổi, thấp hơn gần 15cm so với Tần Mục Dã xấp xỉ 1m9, không đủ sức lực để chống lại Tần Mục Dã vai u thịt bắp.

Tần Tiêu Nhiên không tỏ thái độ gì, trầm giọng nói: “Em phải về trường có lớp tự học buổi tối, em đi trước.”

Tần Mục Dã cảm nhận được sự khác thường của em trai, hiếm khi có thể kiểm soát không nổi nóng, chỉ không hiểu hỏi lại: “Mấy ngày nay em gái đều nhắc đến em, luôn miệng hỏi khi nào anh ba về, em thực sự không nhớ con bé tí nào à?”

Tần Tiêu Nhiên chưa biết trả lời thế nào.

Lê Tương đi từ tầng ba xuống, bà canh thời gian xuống phòng bếp xem nồi canh đang đun.

Nhìn thấy con trai út, hai mắt bà lóe lên vẻ mừng rỡ, bà lập tức bước nhanh hơn, âm thanh thân thiết run rẩy: “Tiêu Nhiên đã về đầy à con? Có đói bụng không, cơm xong ngay đây! Hôm nay mẹ nấu canh sườn cà rốt với ngô, con ăn xong rồi hẵng quay lại trường!”

Lê Tương tiện tay cầm cặp của Tần Tiêu Nhiên, mở ra thấy bên trong là áo lông, hai mắt bà tối lại, hốt hoảng nói: “Xin lỗi con Tiêu Nhiên, trời vào đông, mẹ quên không chuẩn bị quần áo ấm cho con… Con mặc ít quá, nhanh đến chỗ lò sưởi âm tường đi, ăn xong mẹ giúp con chuẩn bị quần áo thật tốt.”

Tần Tiêu Nhiên muốn rời đi, phát hiện chân mình như dính xuống đất, không thể di chuyển.

Giọng mẹ dịu dàng săn sóc, khiến cậu ngẩn ngơ, tim đập nhanh.

Cậu không nhớ rõ đã bao lâu không nhận được quan tâm từ mẹ…

Có thể là, từ trước tới nay chưa bao giờ có!?

Sự lưu luyến cùng hy vọng xa vời cậu cất sâu trong nội tâm tràn ra, ngăn cản cậu rời khỏi nhà.

Tim Lê Tương cũng đập rất nhanh, bà quay về phía phòng bếp, cố gắng không để hai con trai nhìn thấy vẻ quẫn bách của mình.

Bà biết bà thiếu con trai út nhiều nhất.

Thằng bé tự nhiên bằng lòng trở về nhà, Lê Tương vừa kích động, vừa sợ, sợ bản thân nói sai điều gì sẽ lại đẩy thằng bé đang tuổi mẫn cảm ra xa hơn.

Lê Tương ở trong bếp xào rau.

Miên Miên đói bụng, đi xuống dưới nhà.

Tần Mục Dã bế cô bé lên cao, cười lớn hỏi: “Bé con, có sợ anh hai làm em ngã không?”

Bánh bao nhỏ xoa xoa bụng trống không, bĩu môi oán giận: “Anh hai thật trẻ con, Miên Miên không muốn chơi đâu, Miên Miên đói bụng rồi, muốn ăn pudding vị dâu.”

Tần Mục Dã nhéo mũi cô bé, trêu đùa: “Sao nghĩ hay vậy, sắp tới giờ ăn cơm rồi, không được ăn đồ ăn vặt.”

Sau khoảng thời gian sống chung này, Tần Mục Dã phát hiện ra, tuy em gái nhỏ con nhưng ăn rất khỏe, còn có hứng thú đặc biệt với các loại đồ ăn vặt.

Cô bé cau mũi không vui: “Nhưng em đói lắm.”

Gần đây cô bé mê món pudding dâu tây, cắn một miếng là tan chảy trong miệng, hương vị thơm ngon hơn cả thạch quả đông lạnh!

“Ăn cơm xong mới được ăn, ngoan nào.” Tần Mục Dã đặt bé con xuống đất, quay đầu định gọi em ba đang ngồi trên ghế sô pha nhưng lại không thấy ai.

Cậu cau mày, nâng cao giọng gọi: “Tiêu Nhiên? Tần Tiêu Nhiên chạy đâu rồi? Được lắm, thằng nhóc thối này lại chuồn mất rồi.”

Bé con vừa mới ở trên tầng ba nên không nghe được âm thanh dưới nhà, ngạc nhiên hỏi: “Anh ba về nhà ạ?”

Tần Mục Dã cáu kỉnh gãi đầu.

Cậu không thể hiểu được suy nghĩ của em trai ở tuổi dậy thì nên không biết trả lời câu hỏi của bé con thế nào.

Suy nghĩ một lúc, cậu trả lời qua loa lấy lệ: “À… Anh ba có tiết tự học buổi tối, sắp thi cuối kỳ rồi nên phải quay lại trường gấp để học bài!”

Miên Miên chớp chớp mắt, đột nhiên nói: “Em muốn ra ngoài vườn xem hoa hôm qua em trồng cùng mẹ nở chưa.”

Tần Mục Dã: “?”

Mở trồng hôm qua thì nở đằng trời à.

Tần Mục Dã không để ý lí do ngớ ngẩn của cô bé, cho là đứa nhỏ đói bụng quá, muốn ra vườn chơi để không nghĩ đến đồ ăn nữa thôi.

Hai chân ngắn chạy đi, cô bé loạng choạng đi ra ngoài, nhón chân nhìn ngó xung quanh.

Cô bé không biết chuyện gì xảy ra nhưng trực giác cho cô bé biết anh ba chưa đi.

Từ lúc hạ phàm, cô bé đã đoàn tụ với mẹ, anh cả và anh hai, nhưng chưa gặp ba và anh ba.

Ấn tượng về anh ba trong cô bé khá mơ hồ.

Anh ấy là một người… dịu dàng nhưng dễ xấu hổ.

Cô bé rất rất muốn gặp lại anh ba.

Bánh bao nhỏ đi quanh vườn hoa hai vòng, so với vóc dáng của đứa bé ba tuổi, vườn hoa của Tần gia rất lớn, cô bé vừa chạy vừa thở hổn hển. Đến khi trời tối, cô bé vẫn không tìm được một bóng người nào.

Đứng dưới ánh trăng, cô bé cúi đầu chán nản, nghịch ngón tay của mình.

Đúng lúc ấy, một tiếng “két” vang lên không xa, cửa sắt bị đẩy ra.

Cô bé vô thức nhìn về phía đó, quả nhiên gặp được bóng lưng gầy nhỏ của một thiếu niên.

Hai mắt Miên Miên sáng lấp lánh, mừng rỡ chạy về phía cậu, càng gần càng cảm nhận được hơi lạnh.

Đứa nhỏ dừng lại theo bản năng tự vệ, cẩn thận ngẩng đầu lên, ngọt ngào gọi: “Là anh ba đúng không?”

Trái tim Tần Tiêu Nhiên như có luồng điện chạy qua, cậu không muốn quay đầu nhưng thân thể tự động đối diện với cô bé.

Cuối cùng Miên Miên cũng được nhìn mặt anh ba, ký ức ở trong tiềm thức dội về, cô bé cười tươi, dang rộng hai tay. vui vẻ cao giọng: “Anh ba về rồi, Miên Miên nhớ anh lắm!”

Nhưng anh trai trước mặt sừng sững lạnh lùng như một tòa núi, chẳng có vẻ gì vui mừng, hai mắt chứa đầy vè lạnh nhạt, không độ ấm.

Miên Miên run rẩy, tự giác thu lại hai tay, luống cuống ngẩng đầu nhìn cậu.

Vì sao ánh mắt của anh ba lại… thiếu thiện cảm như vậy?

Giông như đang nhìn một đứa trẻ hư.

Suy nghĩ của trẻ con rất tinh tế, nếu không ngốc, bọn chúng có thể phát hiện ra những thứ người lớn dễ dàng bỏ qua.

Mới đầu, Tần Tiêu Nhiên có chút sợ hãi.

Cậu không thể tưởng tượng ra Tần Miên Miên khi sống lại sẽ có bộ dạng gì.

Đây là lần đầu tiên cậu gần con bé bằng xương bằng thịt, cảm giác khác hoàn toàn những gì thấy trên video.

Đứa nhỏ non nớt, mềm mềm như bánh nếp, dường như bị thái độ của cậu dọa sợ, hai bả vai rụt lại giống như con chim cút ngốc nghếch.

Tần Tiêu Nhiên đột nhiên thả lỏng.

Đúng vậy, nếu là ác ma thì vẫn cần thời gian trưởng thành, cô bé mới chỉ ba tuổi rưỡi, là một đứa trẻ trói gà không chặt, không việc gì phải sợ.

Cậu từ từ hạ tay xuống, đặt lòng bàn tay lạnh như băng vào sau cổ Tần Miên Miên.

Cổ của con bé ấm áp có nhiệt, cảm giác chân thực.

Trong khoảnh khắc cậu cảm thấy bản thân thật buồn cười, tại sao cứ phải phiền muộn chuyện Tần Miên Miên sống lại.

Cả thế giới này có thể gói trong một cuốn tiểu thuyết, chuyện sống lại có là gì? Nghe hoang đường nhưng chẳng có gì lạ!

Miên Miên thấy anh trai đặt tay lên cổ mình, không hiểu anh ba muốn làm gì.

Cô bé chỉ biết tay anh ba lạnh quá.

Dù ánh mắt của anh trai có phần đáng sợ nhưng cô bé vẫn run run hỏi: “Anh trai, anh lạnh ạ, mẹ đang nấu canh nóng, anh vào nhà uống canh với em được không?”

Tần Tiêu Nhiên cười nhạt trong lòng.

Cậu rút tay về, thản nhiên quay đầu rời đi.

Mẹ có nói món canh xương hầm ngô và củ cải, mùi hương thơm nức đã lan tỏa khắp nhà.

Nhưng cậu biết món canh ấy không phải làm cho cậu.

Cậu không xứng được uống, mãi mãi không xứng.

Tần Mục Dã phát hiện tối nay em gái không ăn mạnh như mọi khi.

Bởi vì cô bé rất thích ăn sườn nên Lê Tương khi hầm canh còn để ra một phần làm món sườn xào chua ngọt

Nhưng đứa nhỏ này chỉ gặm hai miếng, cộng thêm mấy thìa cơm.

Cô bé nhìn mông lung, ngẩn người ngồi trên ghế.

Tần Mục Dã buồn cười, vẫy tay trước mắt bé con: “Em đang làm gì thế? Ăn ít vậy, có phải ăn vụng quà vặt trước rồi không?”

Miên Miên liếc sang anh trai, mím môi không trả lời.

Anh ba không để ý đến cô bé, còn nhìn bé như nhìn người xấu, không chịu về nhà, lạnh lùng bỏ mặc bé mà rời đi.

Miên Miên cảm thấy buồn, thịt cũng không thấy ngon nữa.

Cô bé không nghĩ ra được mình đã làm sai chuyện gì.

Lúc Tần Hoài Dữ về nhà, Tần Mục Dã đang nghĩ cách dỗ bé con ăn cơm.

Đứa nhỏ không muốn ăn, cậu phải vừa đút vừa kể chuyện cười.

Thấy Tần Hoài Dữ, Miên Miên chu miệng, kể tội ngay trước mặt cậu: “Anh Hoài Dữ, em ăn no rồi, anh hai vẫn bắt em ăn.”

Tần Hoài Dữ cởi áo vest, cúi người hôn lên trán em gái. Anh hoàn toàn đứng về phía bé con, ghét bỏ phê bình em trai: “Con bé no rồi, em còn bắt em ấy ăn làm gì?”

Tần Mục Dã trưng ra vẻ mặt vô tội: “Nó có ăn cái đâu? Con bé ngẩn ngẩn ngơ ngơ cả bữa tối, không tin anh hỏi mẹ mà xem.”

Lê Tương không giữ được con trai út ở lại ăn tối, cảm thấy hơi mất mát, vẻ mặt hoảng hốt, không tiếp lời.

Tần Hoài Dữ đi rửa tay xong, ngồi xuống chơi với Miên Miên một lúc, nhớ đến cuối tuần hai em sẽ lên đường ghi hình tập đầu tiên cho show giải trí , anh dặn Tần Mục Dã: “Dạo này rảnh thì theo mẹ xuống bếp học nấu nướng đi. Nếu không cuối tuần em định cho Miên Miên ăn gì?”

Tần Mục Dã đào đâu ra một đống tự tin, nói dõng dạc: “Yên tâm đi anh cả, tài nấu nướng của em cũng được của nó đấy.”

“Thật à?”

“Đương nhiên!”

Tần Hoài Dữ không giữ lại mặt mũi cho em trai, mở bình luận Weibo đưa ra trước mặt cậu: “Anh thấy fan hâm mộ của em còn hiểu em hơn nhiều.”

Tần Mục Dã không biết mình bị fan chê bai, toàn các cô gái coi cậu là mạng sống vào nghi ngờ khả năng sinh hoạt của cậu.

Miên Miên tò mò ngẩng đầu, muốn đọc bình luận: “Các chị viết gì thế ạ?”

Tần Mục Dã lấy tay bịt mắt cô bé, giả vờ giả vịt nói: “Đừng xem, toàn là antifan nói linh tinh, trẻ con không được nhìn!”

Hàng Khải thấy Tần Mục Dã sắp tẩy trắng thành công, càng ngày càng bất an lo lắng.

Cuối cùng cậu ta không nhịn được, chủ động nhắn tin cho Tần Mục Dã, giả bộ như bắt chuyện tán gẫu bình thường:

[Mình thấy quảng cáo cậu tham gia show giải trí cùng em gái, quay không tồi! Nhưng mà A Dã, cậu có còn coi mình là anh em không, sao quen nhau lâu như vậy chưa từng nghe cậu nhắc đến em gái đáng yêu thế chứ?]

Sau khi nhắn đi, Hàng Khải tiếp tục chờ đợi trong lo lắng.

Cậu ta vừa hi vọng Tần Mục Dã nhanh chóng khôi phục danh tiếng, vừa sợ cậu ấy có thể lấy lại danh tiếng.

Hơn một tiếng trôi qua.

Tần Mục Dã nhẹ nhàng nhắn lại một câu:

[À, làm bạn cùng phòng ba năm, tôi cũng không biết cậu có anh họ lợi hại thế đấy.]

Một câu nói làm sụp đổ hết hi vọng mong manh trong lòng Hàng Khải.

Cậu ta rối loạn hoàn toàn, bây giờ có thể xác định một trăm phần trăm là Tần Mục Dã đã bắt đầu điều tra, thậm chí còn tra ra quan hệ giữa cậu và Tỉnh Triết.

Hàng Khải lo lắng cả đêm không ngủ, liên tục liên hệ với Tỉnh Triết để giục nghĩ cách giải quyết

Dạo này Tỉnh Triết cũng nổi điên.

Cậu cảm thấy cậu đã mất hết mọi loại công việc, càng nghĩ càng tức.

Tại sao Tần Mục Dã lại may mắn đến như vậy.

Ban đầu, cậu ta muốn lợi dụng scandal con gái riêng, khiến Tần Mục Dã mất đi một số lượng lớn fan bạn gái.

Ai ngờ chính cô bé này lại di dời toàn bộ sự chú ý của mọi người.

Tần Mục Dã không rơi xuống đáy vực, ngược lại còn có thể tham gia show giải trí cùng em gái!

Đây là chương trình của đạo diễn Thi, mấy năm nay không thể đếm được có bao nhiêu người tham gia chương trình của ông ấy rồi phất lên làm siêu sao, trong lúc quảng bá chương trình luôn luôn duy trì được độ hot quốc dân.

Một nghệ sĩ trung bình, không có chủ đề hot như cậu mơ ước được xuất hiện trên chương trình của Thi Định Thành.

Nhưng cậu ta không có cơ hội đó.

Cậu ta lăn lộn tìm kiếm cơ hội, không bằng Tần Mục Dã dễ dàng kiếm được tài nguyên.

Rõ ràng thực lực của cậu ta không hề thua kém Tần Mục Dã, thời gian đầu của chương trình tuyển chọn, mức độ nổi tiếng của cậu còn cao hơn nhiều.

Tỉnh Triết không cam lòng, thực sự không cam lòng.

Cộng thêm việc Hàng Khải liên tục làm phiền, khiến cậu ta nổi giận, trút hết lên đầu Hàng Khải.

“Đừng có suốt ngày gọi điện và nhắn tin cho tôi nữa! Tôi còn phải làm việc! Đ** phải ai cũng rảnh rỗi như cậu đâu? Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu còn tiếp tục làm phiền, tôi sẽ mặc kệ cậu. Tự suy nghĩ cho kĩ đi.”

Hàng Khải còn nóng nảy hơn: “Mặc kệ tôi? Anh đang nói cái mẹ gì thế? Mọi chuyện đều là tôi thay anh làm, anh cho rằng anh cỏ thể bỏ đi sạch sẽ hả?”

Tỉnh Triết giễu cợt: “Từ đầu đến cuối chỉ mình cậu làm! Là cậu dùng điện thoại của Tần Mục Dã dây dưa với con đàn bà điên kia, là cậu ngủ với cô ta, có cái gì liên quan đến tôi?”

Hàng Khải hít một hơi thật sâu, suýt chút nữa đập vỡ điện thoại.

Đáng lẽ cậu ta nên nhận ra Tỉnh Triết là người thế này sớm hơn, nếu như ba cậu ta không nợ nần chồng chất, không trả nợ kịp thì cả nhà khó giữ được tính mạng, còn lâu cậu ta mới trở thành quân cờ trong tay Tỉnh Triết.

Hai ngày sau, lo lắng của Hàng Khải thành sự thật.

Tần Hoài Dữ tìm được người nhà của Từ An Hảo, nghiêm túc phổ cập pháp luật. Ba ngày sau, bọn họ không thể không nói ra chân tướng.

Vào đúng thời gian đã định sẵn, trên Weibo phát sóng trực tiếp hiện trường làm rõ vụ việc.

Chị gái Từ An Hảo dùng chính Weibo của cô ấy phát sóng, thay mặt người nhà lên tiếng: “Hôm nay, tôi đại diện em gái phát sóng trực tiếp với mục đích làm rõ vụ việc với công chúng. Đầu tiên, tôi xin thay mặt em gái chân thành xin lỗi anh Tần Mục Dã bởi vì hành động của em gái tôi đã tạo ra nhiều phiền toái lớn cho anh. Chúng tôi cảm thấy cực kỳ có lỗi.”

Đợi một lúc, hotsearch chuyển hướng, cư dân mạng đổ xô vào hóng drama.

Làn đạn bình luận nổi lên nhanh chóng.

[Tại sao lại là chị gái? Kỳ lạ ghê, có phải diễn viên ekip Tần Mục Dã mời đến không đấy?]

[Sao nam cặn bã muốn tẩy trắng à? Tưởng dân mạng ngu cả lũ hả?]

[Mọi người im lặng một chút nghe người ta nói có được không?]

[Tôi có đến muộn không? Muốn xem quả drama to đùng này đổi chiều như thế nào?]

Trong video phát sóng trực tiếp, chị gái Từ An Hảo nức nở giãi bày: “Em gái tôi mắc chứng tâm thần phân liệt, từ tuổi dậy thì đã bắt đầu phát bệnh, đến nay cũng được mười năm rồi. Vào năm con bé thi cao đẳng, anh Tần Mục Dã có tham gia chương trình tuyển chọn, chính sự kiên trì bền bỉ của anh đấy đã cổ vũ con bé cố gắng học tập và đỗ vào học viện điện ảnh mơ ước.”

[Ôi mẹ ơi, tâm thần phân liệt?]

[Sợ hãi… thế Tần Mục Dã bị nói xấu thật?]

[Bệnh nhân tâm thần phân liệt mà còn đi học học viện điện ảnh, không sợ nguy hiểm với các bạn học à?]

[Con bà nó, drama này nổ ra đã chấn động, giờ đổi chiều cũng động cmn chấn luôn, quá kích thích!]

“Thật ra trong thời gian đó, bệnh tình của An Hảo đã có chuyển biến tốt đẹp, sẽ không phát bệnh. Bác sĩ có nói con bé có thể đến trường học bình thường, đó cũng là lí do nhà tôi xin trường không tiết lộ bệnh tình của con bé. Nhưng sau này, không biết đã xảy ra chuyện gì, bệnh của An Hảo trở nặng, bắt đầu sinh ra chứng ảo thính nghiêm trọng, con bé nói linh tinh về anh Tần Mục Dã đều là do ảo giác. Anh Tần Mục Dã chưa hề quen biết con bé, cũng không có chuyện lén lút liên hệ.”

“Tôi xin lỗi, hay mặt cho cả gia đình chúng tôi, một lần nữa nghiêm túc nói lời xin lỗi với anh Tần Mục Dã! Hiện tại An Hảo đã làm xong thủ tục nghỉ học tạm thời, con bé sẽ phải nằm viện để chữa bệnh. Chúng tôi cũng xin lỗi phía nhà trường vì ảnh hưởng này.”

[??? Thật đáng sợ! Nhà này đang dùng thuật thôi miên à? Biết rõ em gái bị tâm thần phân liệt còn không giữ ở nhà, để xảy ra bao nhiêu là chuyện như vậy, đúng là không biết nên nói gì nữa.]

[Một gia đình ba người tuyệt vời! Tần Mục Dã thật thê thảm, vận cứt chó kiểu gì! Cô nữ sinh làm náo loạn nửa ngày này không hề có quan hệ với cậu ấy?]

[100% không quan hệ, Tần đỉnh lưu khổ quá, tôi xin lỗi vì những lời đã nói trước đấy, xin lỗi Tần đỉnh lưu.]

[Ảo giác của bệnh nhân tâm thần phân liệt mạnh thật, bịa mình là bạn gái ngôi sao rồi còn mang thai, phá thai nữa chứ?]

[Hahahaha từ nay cứ bảo mình bị tâm thần phân liệt là có thể bịa đặt mình là bạn gái ngôi sao rồi ư?]

Video phát sóng trực tiếp kết thúc, hotsearch nổ tung.

# Tần Mục Dã trong sạch #

# Tần đỉnh lưu số khổ #

# Nữ sinh học viện điện ảnh Yến Kinh mắc chứng tâm thần phân liệt #

Các chủ đề càn quét mạng xã hội. Tần Mục Dã tẩy trắng thành công.

Đối với kết quả này, cậu thấy khá thỏa mãn, nhưng vẫn không dừng việc điều tra.

Người của Từ gia sợ bị truy cứu pháp luật nên mới đứng ra giải thích, nhưng chắc chắn bọn họ còn che giấu điều gì đó.

Bởi vì anh cả đã sớm điều tra ra hồ sơ bệnh án của Từ An Hảo. Chứng tâm thần phân liệt là thật, có lúc sẽ sinh ra ảo thính, nhưng việc cô ấy sẩy thai cũng được ghi lại, chứng tỏ đây không phải là ảo giác của cô ấy.

Tổ sản xuất chương trình theo dõi chiều hướng của scandal, vô cùng phấn khởi gọi điện thoại chúc mừng Tần Mục Dã.

Nhà sản xuất nói: “Mục Dã, lần này cậu gặp xui thật, bị bệnh nhân tâm thần gài bẫy. Nhưng không sao, kết quả bây giờ cực tốt, cư dân mạng đều nghĩ cậu số khổ! Ai cũng đồng tình, antifan còn không đành lòng tiếp tục bôi đen cậu! Nhiệt độ chủ đề ổn, tôi có thể nhìn ra tập đầu tiên của chương trình sẽ bùng nổ như thế nào.”

Tần Mục Dã nửa đùa nửa thật, nói: “Trước khi quay tôi tẩy trắng thành công, giảm đi bao áp lực rủi ro cho mọi người còn gì?”

Nhà sản xuất nói thẳng, không suy nghĩ nhiều: “Rủi ro? Rủi ro dự đoán của chúng tôi rất thấp, dù sao cũng là chương trình phát sóng trực tiếp, bên phía nhà đầu tư nói, nếu cậu thực sự dính phốt sao nam cặn bã thì đổi cậu là xong, dù sao nội dung quảng bá trước đó cũng không bị ảnh hưởng.”

Tần Mục Dã: ?????

“… Đạo diễn Thi không nói cho tôi là chương trình sẽ phát sóng trực tiếp, đây là chương trình truyền hình trực tiếp hả? Mọi người đang nghiêm túc sao?”

Nhà sản xuất bật cười trước phản ứng của cậu: “Ơ kìa Tần đỉnh lưu, chúng tôi gửi giấy tờ cậu còn không nghiên cứu kĩ à? Những quy tắc này đã được viết chi tiết ra giấy trắng mực đen gửi đến cậu rồi. Hahahahaha, không chiếu trực tiếp thì làm sao chúng tôi dám làm? Trước đây khi cậu bị toàn thể cư dân mạng công kích, vô số người vào bình luận để cậu cút khỏi giới giải trí đấy.”

Tần Mục Dã chán chẳng muốn nói.

Cậu cứ tưởng đạo diễn Thi là một lão tiền bối chất phác.

Ai ngờ đầu óc còn nghĩ nhiều như vậy.

Thảo nào bọn họ mời cậu tha thiết như vậy, cứ tưởng vì cậu phù hợp với chương trình.

Cuối cùng là vì nhiệt độ của cậu, thậm chí bọn họ còn tính cả trường hợp nếu cậu thực sự toang thì sẽ thay người.

Tần Mục Dã: Bỏ đi, đám người chỉ giỏi trục lợi.

Đêm trước ngày xuất phát.

Lê Tương và Tần Hoài Dữ vô cùng lo lắng Tần Mục Dã sẽ không chăm sóc Miên Miên tốt.

Tần Hoài Dữ muốn kiểm tra tài nấu nướng của Tần Mục Dã, anh yêu cầu không cao, không trông đợi cậu sẽ làm ra cao lương mỹ vị, nhưng ít nhất phải ăn được? Nếu không… em gái ăn gì?

Tần Mục Dã vỗ ngực, hãnh diện nói: “Ôi trời, anh đừng giống mẹ già lải nhải nữa được không? Tuy em không xuống bếp nhiều nhưng em thông minh mà, em mua một vài thực đơn trên iPad rồi, chữ viết rõ ràng, tranh ảnh đẹp đẽ, vừa đơn giản vừa thiết thực, đến lúc đó làm theo là được!”

Lê Tương không yên tâm với con trai thứ, nhưng bà yên tâm với tổ chương trình. Nếu Tần Mục Dã không đáng tin, tổ chương trình cũng không thể để bé con chết đói được!

Ngược lại, Lê Tương căn dặn chuyện khác: “Mục Dã, con nhớ không được cho Miên Miên ăn đồ cay nóng, lần này các con đi đến Đông Nam Á, chỗ đó nóng, từ bé Miên Miên đã bị viêm A-mi-đan, con nhớ nhắc con bé uống thật nhiều nước.”

“Với cả, đừng cho em gái ăn nhiều thịt, lúc con bé ăn được thì sẽ ăn không khống chế. Dạ dày con bé nhỏ, nếu ăn nhiều thì buổi tối sẽ bỏ cơm.”

“Con đã biết, mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc em gái thạt tốt, nuôi đến béo trắng rồi về.”

Miên Miên vô cùng nghi ngờ khoản nấu nướng của anh hai.

Cô bé là bé tiên rất giỏi trong việc quan sát lối sống hàng ngày.

Anh hai không rửa sạch được cái bát, còn không biết dùng máy giặt.

Anh ấy ngốc như vậy… còn biết nấu cơm được sao?

Trong đầu đầy dấu hỏi, đến khi đi đánh răng Miên Miên vẫn lo lắng trong lòng.

Nhưng đến giờ, cô bé ngoan ngoãn lên giường đi ngủ.

Tần Hoài Dữ đi tới, ngồi bên giường, sờ mái tóc mềm mại của bé con.

“Miên Miên, anh dạy em, nếu như đến giờ đói bụng mà anh hai không làm cơm được thì nhớ đi tìm các cô chú khách mời khác, nhà ai có đồ ăn thì xin một ít, biết chưa?”

Lời nói của Tần Hoài Dữ lập tức giải quyết băn khoăn của đứa nhỏ.

Còn có thể đi ăn cơm chùa mà! Sao cô bé không nghĩ ra nhỉ?

Bánh bao nhỏ mở mắt to lấp lánh, nhìn anh tỏ vẻ khen ngợi: “Anh Hoài Dữ đúng là thông minh nhất nhà! Miên Miên không sợ bị đói nữa rồi!”

Tần Hoài Dữ cười dịu dàng, tiếp tục dặn dò em gái.

Không biết từ lúc nào, Tần Mục Dã chạy vào, gương mặt bất mãn, hổn hển nói: “Anh cả, anh khinh thường ai đó? Em làm sao có thể để Miên Miên bị đói được chứ!”

Tần Mục Dã rất hài lòng với đống thực đơn đã lưu trong máy tính bảng, tự tin mình sẽ làm chuẩn bài.

Tần Hoài Dữ lười dội nước lạnh vào sự hăng hái của cậu, nhẹ nhàng nói: “Anh đâu có khinh thường em, ra khỏi nhà sẽ phát sinh nhiều tình huống, anh muốn dạy Miên Miên một vài biện pháp khi gặp chuyện ngoài ý muốn thôi.”

Tần Mục Dã siêu tự tin: “Có em ở đây, sao có thể xảy ra chuyện gì? Miên Miên phải tin anh, muốn ăn gì thì nói, anh đảm bảo cho em ăn no quên sầu luôn!”

Bánh bao nhỏ từ chối cho ý kiến, nhìn cậu đầy khinh bỉ. Dĩ nhiên Tần Mục Dã thấy được điều đó.

Tần Mục Dã nhéo mũi cô bé: “Em nhìn anh như thế có nghĩa là gì? Ngủ đi, mai phải đi sớm đấy.”

Bây giờ cậu thấy hình thức phát sóng trực tiếp của chương trình khá tốt, chẳng cần đợi khoảng thời gian dài biên tập chỉnh sửa, ngay ngày mai thôi cậu có thể vả sưng mặt mấy người nghi ngờ cậu.

Hừ, ăn chùa là chùa thế nào, em gái bảo bối của cậu còn lâu mới phải đi ăn chùa người ta.

Điểm dừng chân đầu tiên trong chương trình <Tình yêu đời thường của đàn ông> là một hòn đảo nhiệt đới nhỏ nằm ở Đông Nam Á.

Nếu đi máy bay từ Yến Kinh thì mất gần bốn tiếng.

Bởi vì năm gia đình đến từ các thành phố khác nhau nên thống nhất tập hợp trên đảo, nhưng chương trình bắt đầu quay từ khi mỗi gia đình khởi hành.

Hôm nay, nhiệt độ ở Yến Kinh không thấp, Lê Tương chọn cho Miên Miên một bộ váy màu tím khoai môn, kết hợp cùng đôi giày da và dây chun buộc tóc cùng màu, đến chiếc túi nhỏ sau lưng cũng màu tím nốt.

Tần Mục Dã mặc một cái áo khoác gió màu tím, mái tóc xám trà sữa đã được nhuộm màu đậm hơn theo đề nghị của tổ chương trình.

Phát sóng trực tiếp bắt đầu, cư dân mạng và fan hâm mộ đã đợi mòn dép trên web từ sáng sớm.

[Đây rồi đây rồi! Nhà đầu tiên luôn!!!]

[Lần đầu tiên xem live trực tiếp show giải trí, thấy cũng được đấy nhỉ?]

[Em đến xem anh nè anh trai, aaaa tóc mới của anh đẹp xỉu up xỉu down! Màu áo khoác hôm nay cũng đặc biệt, hình như đây là lần đầu tiên diện bộ này thì phải, trông vô cùng tràn đầy sức sống, tiến lên vịt ơi*!]

*: Cách nói láy âm của “Tiến lên nào”, thể hiện sự khích lệ theo kiểu đáng yêu, dễ thương, phấn khích,…

[Hôm nay bé con đáng yêu thế, giống cái bánh bao khoai môn mềm mềm ấy, cho chị cắn miếng được không, wàooo ~~]

[Ơ thằng nghệ sĩ bẩn này tẩy trắng nhanh thế? Bị toàn dân mạng chửi mắng mà vẫn dám vác mặt tham gia show giải trí à?]

[Lầu trên sống ở xóm bị cắt mạng hả? Giải quyết xong chuyện đấy từ đời nào rồi!]

[Bạn xem tin tức trước đó, cô kia bị tâm thần phân liệt, hãm hại Tần Mục Dã, anh ấy bị xu cà na.]

[Mọi người bớt ồn tập trung xem chương trình đi trời, em gái đáng yêu quá, có ai gia nhập băng đảng trộm bé về nuôi không?]

Trong màn hình, xe thương vụ chở Tần Mục Dã và bé con đã đến, chuẩn bị vào sân bay.

Cậu một tay bế em gái, một tay kéo vali hành lý lớn. Hai người một lớn một nhỏ mặc đồ tone xoẹt tone, tạo thành tổ hợp thu hút mọi ánh nhìn.

[Đồ gia đình đỉnh thật sự, tôi muốn có một anh trai đẹp như Tần đỉnh lưu.]

[Me too, bonus thêm em gái đáng yêu như Miên Miên thì càng tốt, cầu trời khấn phật cho con toại nguyện ở kiếp sau!]

[Hahahaha, cần gì chị gái lầu trên ơi, tắm phát xong đi ngủ thôi? Trong mơ cái gì cũng có.]

[Tần Mục Dã bế em gái dịu dàng quá, nhìn thế ai nói Tần đỉnh lưu ghét trẻ con nhất? Hóa ra tất cả chỉ dành cho em gái thôi.]

Đây là lần đầu tiên Miên Miên đến sân bay, cô bé tò mò nhìn ngang ngó dọc, thấy mọi người đều kéo theo vali, có rất nhiều người bị nhan sắc của hai anh em thu hút, ngoái đầu lại nhìn.

Một bé gái đi bên cạnh dừng lại, không chịu đi tiếp, ngẩng đầu, si mê nhìn Tần Mục Dã.

Miên Miên cười với chị ấy, rồi hỏi Tần Mục Dã: “Có phải chị ấy đang nhìn em không?”

Tần Mục Dã nói khoác không đỏ mặt: “Dĩ nhiên là em ấy đang nhìn anh, làm gì có đứa trẻ nào trên thế giới này không mơ ước có người anh như anh chứ?”

Cô bé kia không chịu đi, cuối cùng ba cô bé phải dùng biện pháp mạnh, đặt cô bé lên vali rồi đẩy đi.

Miên Miên trong mắt, biết được trẻ con có thể ngồi trên đó!

Vali có bánh xe, chắc là chơi vui lắm.

Miên Miên lập tức quẫy chân: “Anh để em xuống đi.”

Tần Mục Dã: “Để làm gì? Phải đi checkin lên máy bay, anh bế đi nhanh hơn, chân em ngắn tí thế kia đi đến bao giờ.”

Miên Miên nhớ nhung nhìn theo chị gái vừa đi, bĩu môi lẩm bẩm: “Em muốn được ngồi trên vali.”

“…” Tần Mục Dã cạn lời, “Được anh trai đẹp trai ngời ngời thế này bế còn không thích, em lại còn đòi ngồi lên vali???”

Nhưng lời chê bai của Tần Mục Dã chỉ như câu cửa miệng thôi.

Em gái nhỏ đã quyết, cậu nào dám từ chối yêu cầu, lập tức đặt cô bé ngồi trên vali, véo má bé một cái, nắm lấy bàn tay nhỏ để cô bé nắm chắc tay cầm, “Bám chắc vào, đừng để bị ngã nhé.”

Miên Miên vui vẻ cười, ngồi trên vali đung đưa hai chân, trông cực kỳ hưởng thụ.

Tần Mục Dã đi được một đoạn, cau mày dừng lại: “Vali có cứng không, em có bị đau mông không?”

Bé con thoải mái rung chân, rất hài lòng với chỗ ngồi của mình.

Lúc này Tần Mục Dã mới tiếp tục đẩy cô bé đến quầy làm thủ tục.

Tiếng cười xuất hiện tràn màn hình —

[Hahahahaha anh trai bị chê rồi, ngồi trên tay chả thích gì, em muốn ngồi trên vali cơ!]

[Không thể tưởng tượng ra Tần đỉnh lưu bên ngoài nóng nảy cáu kỉnh là thế mà bên trong lại là thánh cuồng em gái, cậu ấy thực sự rất chiều cô bé.]

[Sorry nhưng mà trong 1 phút tôi không biết nên ghen tỵ với Tần Mục Dã hay bảo bối Miên Miên nữa…]

[Ước được một lần đầu thai làm em gái của Tần Mục Dã! Để vị trí trên cánh tay ấy cho chị, em gái Miên Miên cứ tiếp tục ngồi trên vali, chị tuyệt đối không tranh với em đâu!]

Sau khi checkin xong, bé con được đi máy bay lần đầu nên rất hào hứng, ríu rít hỏi liên mồm.

Tần Mục Dã lo lắng cô bé còn quá nhỏ, lúc cất cánh sẽ bị ù tai khó chịu, sợ bé khóc nên chuẩn bị trước.

“Tí nữa lúc cất cánh, Miên Miên đừng sợ nhé?”

Cách một khoảng thời gian dài Miên Miên không được tận hưởng cảm giác cưỡi gió đạp mây, cô bé không sợ mà ngược lại, rất mong đợi.

Nhưng anh hai là người bình thường, lại là người thích làm ầm ĩ.

Miên Miên giơ tay nhỏ bé, học cách người lớn an ủi, sờ đầu Tần Mục Dã: “Miên Miên không sợ, nếu anh hai sợ thì ôm Miên Miên nhé, Miên Miên sẽ bảo vệ anh!”

Tần Mục Dã: “…”

Cô bé suy nghĩ một lúc, bổ sung thêm: “Nhưng anh khóc thì nhớ khóc nhỏ tiếng thôi, không nên làm phiền đến mọi người xung quanh.”

Tần Mục Dã: …Rốt cuộc trong mắt em gái tôi là người như thế nào vậy?

Một tràng hahahahaha lại tràn màn hình.

[Amazing good job bé ơi, cái này gọi là thẳng thắn.]

[Phí tổn thế xác bằng một, phí tổn tinh thần bằng mười.]

[Quả nhiên trẻ con là khắc tinh của Tần Mục Dã, em gái không phải ngoại lệ.]

Trước
image
Chương 18
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!