Thật ư? Thật ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm

Chương 144 – Đối sách (1)
Trước
image
Chương 144
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
  • Chương 185
  • Chương 186
  • Chương 187
  • Chương 188
  • Chương 189
  • Chương 190
  • Chương 191
  • Chương 192
  • Chương 193
  • Chương 194
  • Chương 195
  • Chương 196
  • Chương 197
  • Chương 198
  • Chương 199
  • Chương 200
  • Chương 201
  • Chương 202
  • Chương 203
  • Chương 204
  • Chương 205
  • Chương 206
  • Chương 207
  • Chương 208
  • Chương 209
  • Chương 210
  • Chương 211
  • Chương 212
  • Chương 213
  • Chương 214
  • Chương 215
  • Chương 216
  • Chương 217
  • Chương 218
  • Chương 219
  • Chương 220
  • Chương 221
  • Chương 222
  • Chương 223
  • Chương 224
  • Chương 225
  • Chương 226
  • Chương 227
  • Chương 228
  • Chương 229
  • Chương 230
  • Chương 231
Tiếp

Rời phủ Ninh Viễn hầu về Trừng Viên, dọc đường hai vợ chồng không trò chuyện. Hôm đó Cố Đình Diệp ở ngoại thư phòng nghị sự đến tận đêm khuya, đầu tiên là thảo luận chính sự cùng Công Tôn Bạch Thạch, rồi phát lệnh, gọi bảy, tám thư lại vào ghi chép, mãi đến đầu giờ sửu mới trở về mang thân mình ám lạnh trở về phòng.

Vào trong nhà, đưa tay vén màn giường ra đã thấy trong đống chăn gấm lộ ra một phần tóc bồng bềnh đen mượt, cả thân mình lại vùi trong chăn không nhìn ra, chỉ thấy ở cạnh góc chăn lộ ra một bàn chân nhỏ trắng hồng mịn màng, ngón chân mũm mĩm còn khẽ vểnh lên.

Hắn khẽ cười, nhịn không được chọc chọc vào bàn chân kia rồi quay mình đi tới tịnh phòng rửa mặt, đổi sang bộ quần áo mặc nhà rồi trở lại giường, đã thấy Minh Lan tỉnh rồi, đang nghiêng người trên gối, ánh mắt mơ màng nhìn hắn.

“Em tỉnh rồi à?” Khóe miệng khẽ mỉm, nhấc góc chăn lên.

Minh Lan gật gù, giống như con mèo vừa tình ngủ, ngơ ngác vươn cánh tay nhỏ tay:

“Chàng chọc chân em ngứa, làm em tỉnh.”

Trên mặt Cố Đình Diệp hơi khựng lại rồi ôm Minh Lan vào ngực như không có việc gì xảy ra. Minh Lan áp mặt vào lồng ngực rộng của hắn, miệng thầm thì một tiếng, Cố Đình Diệp không nghe rõ, nhắm mắt thuận miệng hỏi lại.

Minh Lan đặt cằm trên ngực người kia, nhìn thẳng hắn: “Chuyện phủ hầu bên kia, chàng đã biết trước rồi phải không?” Nếu không sao lại đúng lúc như vậy, bao nhiêu ngày lại mang nàng đi thăm thôn trang vào lúc này.

Cố Đình Diệp mở mắt ra, thấy đôi mắt nàng đen trắng rõ ràng nhìn mình, hơi cười nói: “Lưu Chính Kiệt đã nói qua với tôi, có điều cũng đúng lúc, tôi bèn mang em ra ngoài tránh đi một chút.”

Minh Lan ngồi dậy từ trong chăn, ôm hai đầu gối nhỏ nhắn than thở: “Cứ cho em là hòa thượng không trốn được miếu, có điều tránh được một lúc cũng tốt. Nhưng mà…” Nàng dừng lại, quay sang nhìn hắn thì thào: “Chàng thật sự định hoàn toàn khoanh tay sao?”

Đôi mắt Cố Đình Diệp thẫm lại, sau một lát mới nói: “Cấu kết phản nghịch như vậy, bao nhiêu công hầu bá phủ, cần xét nhà thì xét nhà, cần đoạt tước thì đoạt tước, giống như phủ Trình Quốc Công, công tội bù trừ cũng bị phạt ba năm thưởng cáo mệnh cùng năm năm bổng lộc, dựa vào cái gì mà phủ Ninh Viễn hầu có thể được ngoại lệ?” Khóe miệng lộ ra nét trào phúng, “Tôi không thêm củi vào đáy nồi là không tệ rồi, còn muốn dựa vào tôi mà miễn tội sao?”

Minh Lan khe khẽ thở dài một tiếng, Cố Đình Diệp lại nói: “Kỳ thực tôi cũng có động tay một chút.”

Minh Lan mở to hai mắt tỏ ý không hiểu.

“Tôi có giao thiệp, để cho chuyện phủ Ninh Viễn hầu ban đầu bị chậm trễ, thẩm vấn những nghi phạm khác trước.”

“Sao cơ?”

Vẻ mặt Cố Đình Diệp vẫn thản nhiên: “Tốt xấu gì cũng chờ tôi thành hôn, tránh cho ngày vui lại vắng lạnh.”

Minh Lan chép miệng, không còn sức lại nằm xuống. Cố Đình Diệp thấy nàng ủ rũ, tự ôm thân mình lại còn một đám nhỏ lắc lư trong chăn, hắn cảm thấy vừa đáng yêu vừa thú vị, đưa tay lôi lại ôm vào trong lòng, vuốt vuốt cái mũi của nàng cười nói: “Đến cùng là em lo lắng cái gì? Trước không phải em làm gây nghiệt, sau cũng không phải em bỏ mặc, sao em lại có dáng vẻ này?”

Minh Lan chợt giống như được giác ngộ.

Đúng rồi! Chuyện này từ đầu tới đuôi nàng vừa không nhúng tay cũng không biết gì hết, nàng chột dạ cái gì nhỉ!

“Chồng em nói thật có lý!” Nàng đột nhiên dũng cảm hẳn.

Cố Đình Diệp không khỏi mỉm cười, chợt nhớ tới một chuyện liền nói tiếp: “Việc hôm nay còn chưa xong, sau này đoán là còn không ít phiền phức. Tôi ở bên ngoài coi như ổn, em còn phải bị nhức đầu.”

Minh Lan khí phách đầy mình: “Có cái gì mà nhức đầu, chẳng qua là nhờ em khuyên chàng ra tay giúp đỡ, em cứ một mực đáp dạ, chàng có giúp không, hoặc là có thể không giúp được thì còn xét.”

Người kia nhướng mày dài anh tuấn ra vẻ thưởng thức tinh thần can đảm lạc quan này của nàng.

Rất nhanh, Minh Lan liền biết lời nói hùng hồn của mình không có sức nặng. Ngày hôm sau nữ quyến phủ hầu bèn tới nhà.

Bọn họ hoặc là mẹ chồng nàng dâu cùng đến, hoặc là dẫn theo con nhỏ đến, hoặc là một đám cùng tập trung oanh tạc, hoặc là người nọ nối tiếp người kia. Lúc Minh Lan bưng bát cơm ăn, bọn họ đến; lúc chuẩn bị tính toán sổ sách cùng quản sự, bọn họ lại đến; muốn ngủ giấc trưa, bọn họ đã đến rồi. Nếu đến đúng giờ cơm thì phải đãi cơm, nhưng mà trên bàn cơm, nhìn sang một đám oán phụ khóc lóc nỉ non, mỗi người đều nhìn chằm chặp ai oán, làm sao mà nuốt được!

Loại hành vị độc ác này quấy rầy nghiêm trọng quy luật sinh hoạt làm việc cùng nghỉ ngơi điều độ của Minh Lan.

Một lúc thì khóc lóc kể lể, một lúc lại cầu xin, lôi kéo tay áo Minh Lan vừa đấm vừa xoa, nói từ chuyện trẻ con không còn cha đau khổ đáng thương ra sao, đến chuyện tương lai mẹ góa con côi không có kế sinh nhai vất vả thế nào, đủ loại trình diễn xuất sắc.

Ngũ lão phu nhân vỗ bàn quát lên, ngón tay gần như chỉ vào chóp mũi Minh Lan, gần như không nghe Minh Lan giải thích, chỉ thiếu nước muốn nàng thề thốt đảm bảo Cố Đình Diệp sẽ đứng ra dọn dẹp. Địch nhị phu nhân cùng Bỉnh nhị phu nhân lại giống như đã có kế hoạch sẵn, vừa quét mắt qua, cả đám trẻ con cùng khóc rung trời động đất, bên cạnh lại là một đám nữ quyến khác hoặc công khai hoặc ngấm ngầm khẩn cầu với khuyên nhủ.

Hai tai ong ong, choáng đến đau đầu hoa mắt. Mới chỉ ba ngày ngắn ngủi, Minh Lan đã bị làm phiền đến mệt mỏi khôn tả, ủ rũ giống như cà tím gặp sương, ủ rũ uể oải, bị bức bách một mạch đến độ không chịu đựng được, thế là nàng chả buồn giả vờ nữa, có thể trực tiếp ngất đi được rồi. Ấy thế mà người ta còn xỉu sớm hơn cả nàng, động tác thống thiết đã đành, còn suýt nữa va trán vào góc bàn.

Minh Lan hết sức chịu đựng.

Cố Đình Diệp nhìn dáng vẻ này của nàng, không đành lòng đề nghị: “Không bằng em về nhà mẹ đẻ trốn mấy ngày? Nói đến, từ sau khi thành hôn, ngày đối nguyệt em cũng chưa ở lại nhà.”

“Cái này… cũng được sao?” Minh Lan động lòng, nhưng vẫn hơi hơi do dự. Hồi đó mới cưới, Trừng Viên cần chủ mẫu trông nom, nàng không thể rời đi, đương nhiên là không thể ở lại vào ngày đối nguyệt, nhưng mà giờ ở lại một chút…

Cuối cùng Minh Lan quyết định trở về thăm dò trước.

Sáng sớm ngày hôm sau, hai vợ chồng liền lên xe ngựa hướng về phía Thịnh phủ.

Vào Thọ An đường bái kiến lão phu nhân, Vương thị cười tủm tỉm ngồi ngay ngắn một bên, Hải thị cúi đầu kín đáo đứng hầu ở phía sau. Con gái đã gả ra ngoài cùng con rể được xem như khách, làm lễ chào hỏi xong liền đứng dậy ngồi vào chỗ. Minh Lan thấy Hải thị vẫn đứng, nghĩ không tiện lắm bèn nói: “Chị dâu, chị cũng ngồi đi, người trong nhà cả.”

Hải thị xưa nay vẫn giữ lễ, đương nhiên không chịu ngồi xuống, chỉ cười xoay mình, chu đáo thu xếp trà cùng khăn lạnh, lại bưng ra trái cây tươi do nhà chị gửi tới từ phương nam cùng với bánh đậu xanh hoa quế đãi khách.

“Đến cũng không nói trước một tiếng.” Lão phu nhân lộ ra nét lo lắng trong mắt, “Sao đột nhiên lại tới nhà, có chuyện gì?”

Vương thị sợ Cố Đình Diệp không vui, vội nói: “Xem mẹ nói kìa, con gái con rể nhà mình sao lại không thể về?” Lại quay sang Cố Đình Diệp cười nói: “Con rể đừng để bụng, lão phu nhân trước giờ vẫn nói chuyện như vậy.”

Cố Đình Diệp mỉm cười nói: “Nào có chuyện gì.”

Minh Lan khẽ cười, tầm mắt đảo qua nữ quyến nhà họ Thịnh.

Vương thị vẫn như xưa, từ lúc có cháu trai cháu gái càng ngày trông càng phúc hậu như bà địa chủ. Hải thị đại để đã giải quyết được số cân tăng khi mang thai, dáng điệu dần trở về yểu điệu, mặc một thân áo bối tử lụa thêu cành mai màu trời xanh sau mưa (-.-), cổ tay mượt mà đeo vòng ngọc dương chi, càng thêm mấy phần ung dung thanh quý.

Minh Lan cúi đầu, khổ thân Hoa Lan sinh con cũng chẳng lên cân, sinh con trai xong cả người gầy yếu trơ xương, sau này phải về kho tìm ít đồ bồ dưỡng tặng qua mới được.

Chỉ có dáng vẻ lão phu nhân làm Minh Lan có phần giật mình, một thời gian không gặp, trông bà cụ không những không già đi, ngược lại càng có tinh thần hơn, giọng nói cũng vững vàng. Tầm mắt Minh Lan xoay một vòng, nhìn thấy Toàn nhi đang được vú em giữ đứng ở một bên.

Cậu nhóc mũm mĩm mới tròn hai tuổi, ngây thơ rạng rỡ, trắng mập đáng yêu, tay chân đều tròn xoe khỏe khoắn, giằng ra khỏi người hầu đang giữ bé, chạy lạch bạch đi. Nhìn thấy Cố Đình Diệp cũng không sợ, ngây thơ hành lễ, còn mở to con mắt đen bóng tròn xoe tò mò đánh giá người cao lớn uy nghiêm kia.

Nét mặt Cố Đình Diệp vốn cứng cỏi cũng mềm mại một chút, sờ đầu của nhóc mập. Toàn nhi vui cười hớn hở kéo ống tay hắn, cười toét miệng lộ ra cái đầy là răng nho nhỏ trắng tinh như hạt gạo cùng một lúm đồng tiền con con. Cố Đình Diệp khẽ mỉm cười, lôi từ ngón tay ra một chiếc nhẫn ngọc cổ màu xanh thẫm cho thằng bé.

Ba vị mẹ chồng con dâu đang ngồi đều biết là đồ tốt. Hải thị liên tục nói: “Sao lại như vậy? Quá quý giá, không được!”

Cố Đình Diệp hơi tránh lễ, vẫn không nói gì. Minh Lan cười tiếp lời: “Chị dâu dừng từ chối, ngọc này nghe nói có chút lai lịch, đem lại may mắn để Toàn nhi mang theo đảm bảo bình yên an khang.”

Lão phu nhân đón cái nhẫn, nhìn kỹ càng liền nói thằng: “Như vậy rất tốt.”

Vương thị hết sức phấn chấn, ánh mắt nhìn Cố Đình Diệp lại có vài phần phức tạp. Hải thị hành lễ cảm ơn rồi gọi người hầu mang dải lụa tới treo cái nhẫn vào rồi cho Toàn nhi đeo.

Minh Lan thấy không khí tốt hơn nhiều, liền cười nói chuyện mấy ngày vừa rồi đi thôn trang, chọn mấy chuyện thú vị kể cho cả nhà nghe. “… Sau đó lại lên núi ở ít ngày, chọn ít đồ rau quả lạ trên núi mang về, có một ít măng vị lạ miệng, dù là xào hay nấu canh đều rất ngon!”

Hải thị che miệng cười: “Lão phu nhân cùng phu nhân có thể yên tâm, em Sáu vẫn như cũ, nhắc đến việc ăn là hào hứng. Toàn nhi từ lúc bé mới nói được hai chữ cả ngày liền nhao nhao muốn lục lọi đồ ăn, hóa ra là giống cô!”

Minh Lan đỏ mặt lầm bầm: “Chị dâu nói em giống như chỉ biết tham ăn thôi ý.”

Cố Đình Diệp vẫn không nói chuyện, chỉ khẽ mỉm cười nhìn mấy người trêu ghẹo nhau, thấy Minh Lan hơi quẫn bách bèn không nhịn được nói: “Ăn được thật sự rất tốt mà.”

Lời vừa dứt, phụ nữ trong nhà chính không nhịn được đều bật cười. Vương thị lau mắt cười rạng rỡ, nhìn lão phu nhân nói: “Nhìn xem, con rể thật là che chở cho vợ mình. Lão phu nhân có thể yên tâm rồi!”

Lông mày lão phu nhân dần nơi lỏng ra, mỉm cười nhìn đôi vợ chồng nhỏ, lúc quay sang Cố Đình Diệp ánh mắt cũng hiền hòa hơn.

Phụ nữ nói chuyện, Cố Đình Diệp vẫn nhìn Toàn nhi, chỉ thấy thằng bé cũng không ồn ào, không ngừng bước lẫm chẫm qua lại giữa người lớn, một lúc thì túm váy Vương thị, một lúc lại kéo ngón tay Hải thị, rồi lại chạy qua trước mặt Cố Đình Diệp ngẩng đầu lên nhìn hắn, sau một lát giống như nhớ ra Minh Lan, thấy nàng hòa nhã thân thiết liền bò lên đầu gối của nàng, ra sức hôn vang lên gò má nàng một cái, sau đó ôm miệng nhỏ trốn sau lưng lão phu nhân.

Điệu bộ này chọc cho mọi người cười phá lên. Cố Đình Diệp cũng không nhịn được cong khóe miệng lên, mỉm cười nhìn Minh Lan, con mắt sâu thẳm sáng ngời.

Minh Lan ôm thằng nhóc, dương dương tự đắc khoe: “Cháu nhỏ nhà em rất đáng yêu đấy!”

Con ngươi Cố Đình Diệp như đầm sâu, hơi ánh lên nét giận dỗi nhàn nhạt, quay đầu đi giống như đang dỗi người nào đó không hiểu phong tình.

Nói thêm mấy câu, Cố Đình Diệp liền đứng dậy xin cáo lui ra ngoài bái kiến Thịnh Hoành. Hắn vừa đi đám phụ nữ nói chuyện tự nhiên hơn. Vương thị thế mà lại khẽ thở dài mấy hơi, bà ta nhìn Cố Đình Diệp phong độ trầm tĩnh, cao lớn hiên ngang, đối với Minh Lan cũng coi trọng, trong lòng có phần ê ẩm.

Hải thị rất có mắt nhìn, thấy Vương thị nhìn bóng dáng Cố Đình Diệp đi ra cửa mà thở dài, vẻ mặt còn hơi thất vọng. Chị ta đến bên cạnh mẹ chồng cười nói: “Nói ra, con gái nhà chúng ta đều có phúc lớn, trước đó vài ngày, em rể cùng em Năm về đây, dáng vẻ hai vợ chồng kia, chà chà, chính là rơi vào hũ mật cũng không bằng.”

Mặt mày Vương thị lập tức thoải mái, thật lòng vui vẻ: “Em rể con đúng là đứa thật thà, đối với con bé Năm cũng tốt, mới vào cửa có mấy tháng đã béo thêm vài vòng!” Lập tức nhìn sang Minh Lan, chỉ thấy nàng cũng không béo thêm mấy cân thịt, hai má vẫn đầy đặn nhưng nét mặt có mấy phần mệt mỏi lo nghĩ, nghe nói trong phủ Cố cũng không yên ổn, thiết nghĩ có lẽ cũng không ít chuyện vất vả phiền lòng, trong bụng Vương thị thoải mái hơn hẳn.

Lão phu nhân cũng đang nhìn Minh Lan, lông mày cau lại, thuận miệng nói: “Cháu hôm nay đến vừa đúng lúc, vừa mới có tin tức, con bé Như có thai.”

Trước
image
Chương 144
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
  • Chương 185
  • Chương 186
  • Chương 187
  • Chương 188
  • Chương 189
  • Chương 190
  • Chương 191
  • Chương 192
  • Chương 193
  • Chương 194
  • Chương 195
  • Chương 196
  • Chương 197
  • Chương 198
  • Chương 199
  • Chương 200
  • Chương 201
  • Chương 202
  • Chương 203
  • Chương 204
  • Chương 205
  • Chương 206
  • Chương 207
  • Chương 208
  • Chương 209
  • Chương 210
  • Chương 211
  • Chương 212
  • Chương 213
  • Chương 214
  • Chương 215
  • Chương 216
  • Chương 217
  • Chương 218
  • Chương 219
  • Chương 220
  • Chương 221
  • Chương 222
  • Chương 223
  • Chương 224
  • Chương 225
  • Chương 226
  • Chương 227
  • Chương 228
  • Chương 229
  • Chương 230
  • Chương 231
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!